Ngã Ái Biến Thái
Chương 48
Biện Thái mặc một thân hồng y ngồi ở bên giường.
Hắn càng nghĩ càng thấy kì quái, càng nghĩ càng thấy mọi việc đến với mình thực quỷ dị a.
Hắn như thế nào lại vì một đóa hoa thơm mà buông tha cho cả vườn hoa lớn, đáp ứng Thực Lâm cùng nàng kết hôn chỉ để vì kiểm chứng chính mình đối với nữ nhân còn có hứng thú? Hắn là đồ đầu to nhưng chứ toàn đất bùn thôi sao? (khó nghĩ T^T)
Lúc đầu, hắn chỉ cần tùy tiện vẫy tay một cái liền ngay cả phu nhân nổi tiếng nhất cũng phải đều muốn cởi sạch quần áo nhảy lên giường của hắn, nhưng đó là lúc trước, còn hiện tại hắn nơi đó cần kiểm nghiệm nhiều đối tượng hơn a!
Biện Thái đứng lên, hắn cần phải hủy bỏ hôn lễ hôm nay.
Hắn vẫn còn rất trẻ, tâm tình chưa định, huống chi hắn cũng không thể cam đoan có phải hắn đối với nữ nhân có tính thú hay không. Nếu ở trong đêm động phòng hoa chúc hắn vẫn là cần phải dựa vào phía sau mới có thể kích thích được dục vọng, kia chẳng phải là tự hắn làm hắn mất mặt đến Đại Tây Dương luôn sao, còn có làm hại cả đời của Thực Lâm nữa.
Biện Thái đẩy cửa ra.
Đang đứng ngoài cánh cửa chính là ba vị nam nhân xa lạ, mặt không chút biểu tình.
“Biện thiếu gia, hôn lễ sắp bắt đầu, thỉnh ngài ở trong phòng chờ đợi!" Ba người mở miệng.
Biện Thái bị một cỗ khí thế hung ác kia dọa sợ a. Đây là chuyện gì xáy ra vậy? Ở cái chỗ luôn luôn thanh tịnh này sao lại có thể xuất hiện ba gã nam tử hung thần ác sát như thế này, cao lớn cường tráng, một bộ lưu manh?
“Các ngươi là ai?"
“Chúng ta là “Trí" “Nhân" “Dũng". Để làm cho hôn lễ tiến hành thuận lợi cho nên được phái đến để bảo hộ Biện thiếu gia. Biện thiếu gia, thỉnh trở về phòng!"
“Không cần!" Hắn còn muốn mở miệng liền bị sáu con mắt hung tợn liếc hắn giống như muốn giết người dọa sợ.
Biện Thái đóng cửa lại, hết đi qua lại đi lại. Thật sự rất kì quái a, Thực Lâm cần gì phải tìm ba vị lưu manh đến bảo hộ hắn, căn bản là vì giám thị hắn đi.
“Thái Thái, ngày vui sao mặt ngươi lại ũ rũ như vậy a" Thực Trân đẩy cửa phòng đi vào.
“Trân Trân, Thực Lâm đâu? Ta cảm thấy chuyện hôn sự này….."
“Sau này chúng ta chính là người một nhà rồi, ta thực là cao hứng quá đi." Thực Trân trong mắt ẩn ẩn nước mắt.
“Đừng khóc, nước mắt nữ nhân chính là trân châu, khóc nhiều sẽ thực hoang phí." Hắn đối với Thực Trân đáng thương luôn có tràn đầy đồng cảm. Hắn luyến tiếc nữ nhân đáng thương này a.
“Thái Thái, ngươi thật tốt. Hôm nay là ngày tốt nha," Thực Lâm cầm lấy tay Biện Thái, “Có chuyện gì gặp Thực Lâm rồi nói sau."
Biện Thái bị kéo đến nhà trước. Trên cửa trang trí hết sức hoành tráng, kì quái chính là trên đại sảnh lại đặt một chiếc giường phủ ga giường hỉ sự, trên đó lại còn nằm lên một thân hồng y nữ nhân.
Một bên lão thái thái đem nữ nhân trên giường đỡ dậy.
“Cô gia, Thực Lâm tiểu thư chờ ngươi đã lâu lắm rồi." Lão thái thái đã hơn bảy mươi tuổi rơi lệ đầy mặt.
Biện Thái nhìn Thực Lâm, “Nàng không phải Thực Lâm…" Chân tay gầy yêu, đôi mắt nhắm chặt không chút phản ứng. Tuy rằng khuôn mặt cùng với Thực Lâm giống nhau nhưng cũng không phải là người mà hắn quen a.
“Nàng chính là thực lâm a !" Thực Trân nói, “Là nữ nhi đáng thương của ta."
“Nàng không phải…." Thần sắc có yếu ớt như thế rõ ràng đã ngủ rất lâu rồi, nói cách khác chính là nàng là người thực vật, làm sao có thể là Thực Lâm mới ngày hôm qua còn cùng hắn cười cười nói nói.
“Mau, bái đường thôi…" Thực Trân vui vẻ ngồi lên ghế chủ tọa, giờ phút này nàng chính là rất bình thường.
“Không! Nàng không phải Thực Lâm… Ta không cưới…." Hắn kháng cự, đang muốn điên cuồng chạy đi nhưng lại bị giữ chặt lại.
………………………………………………………………..
Hắn càng nghĩ càng thấy kì quái, càng nghĩ càng thấy mọi việc đến với mình thực quỷ dị a.
Hắn như thế nào lại vì một đóa hoa thơm mà buông tha cho cả vườn hoa lớn, đáp ứng Thực Lâm cùng nàng kết hôn chỉ để vì kiểm chứng chính mình đối với nữ nhân còn có hứng thú? Hắn là đồ đầu to nhưng chứ toàn đất bùn thôi sao? (khó nghĩ T^T)
Lúc đầu, hắn chỉ cần tùy tiện vẫy tay một cái liền ngay cả phu nhân nổi tiếng nhất cũng phải đều muốn cởi sạch quần áo nhảy lên giường của hắn, nhưng đó là lúc trước, còn hiện tại hắn nơi đó cần kiểm nghiệm nhiều đối tượng hơn a!
Biện Thái đứng lên, hắn cần phải hủy bỏ hôn lễ hôm nay.
Hắn vẫn còn rất trẻ, tâm tình chưa định, huống chi hắn cũng không thể cam đoan có phải hắn đối với nữ nhân có tính thú hay không. Nếu ở trong đêm động phòng hoa chúc hắn vẫn là cần phải dựa vào phía sau mới có thể kích thích được dục vọng, kia chẳng phải là tự hắn làm hắn mất mặt đến Đại Tây Dương luôn sao, còn có làm hại cả đời của Thực Lâm nữa.
Biện Thái đẩy cửa ra.
Đang đứng ngoài cánh cửa chính là ba vị nam nhân xa lạ, mặt không chút biểu tình.
“Biện thiếu gia, hôn lễ sắp bắt đầu, thỉnh ngài ở trong phòng chờ đợi!" Ba người mở miệng.
Biện Thái bị một cỗ khí thế hung ác kia dọa sợ a. Đây là chuyện gì xáy ra vậy? Ở cái chỗ luôn luôn thanh tịnh này sao lại có thể xuất hiện ba gã nam tử hung thần ác sát như thế này, cao lớn cường tráng, một bộ lưu manh?
“Các ngươi là ai?"
“Chúng ta là “Trí" “Nhân" “Dũng". Để làm cho hôn lễ tiến hành thuận lợi cho nên được phái đến để bảo hộ Biện thiếu gia. Biện thiếu gia, thỉnh trở về phòng!"
“Không cần!" Hắn còn muốn mở miệng liền bị sáu con mắt hung tợn liếc hắn giống như muốn giết người dọa sợ.
Biện Thái đóng cửa lại, hết đi qua lại đi lại. Thật sự rất kì quái a, Thực Lâm cần gì phải tìm ba vị lưu manh đến bảo hộ hắn, căn bản là vì giám thị hắn đi.
“Thái Thái, ngày vui sao mặt ngươi lại ũ rũ như vậy a" Thực Trân đẩy cửa phòng đi vào.
“Trân Trân, Thực Lâm đâu? Ta cảm thấy chuyện hôn sự này….."
“Sau này chúng ta chính là người một nhà rồi, ta thực là cao hứng quá đi." Thực Trân trong mắt ẩn ẩn nước mắt.
“Đừng khóc, nước mắt nữ nhân chính là trân châu, khóc nhiều sẽ thực hoang phí." Hắn đối với Thực Trân đáng thương luôn có tràn đầy đồng cảm. Hắn luyến tiếc nữ nhân đáng thương này a.
“Thái Thái, ngươi thật tốt. Hôm nay là ngày tốt nha," Thực Lâm cầm lấy tay Biện Thái, “Có chuyện gì gặp Thực Lâm rồi nói sau."
Biện Thái bị kéo đến nhà trước. Trên cửa trang trí hết sức hoành tráng, kì quái chính là trên đại sảnh lại đặt một chiếc giường phủ ga giường hỉ sự, trên đó lại còn nằm lên một thân hồng y nữ nhân.
Một bên lão thái thái đem nữ nhân trên giường đỡ dậy.
“Cô gia, Thực Lâm tiểu thư chờ ngươi đã lâu lắm rồi." Lão thái thái đã hơn bảy mươi tuổi rơi lệ đầy mặt.
Biện Thái nhìn Thực Lâm, “Nàng không phải Thực Lâm…" Chân tay gầy yêu, đôi mắt nhắm chặt không chút phản ứng. Tuy rằng khuôn mặt cùng với Thực Lâm giống nhau nhưng cũng không phải là người mà hắn quen a.
“Nàng chính là thực lâm a !" Thực Trân nói, “Là nữ nhi đáng thương của ta."
“Nàng không phải…." Thần sắc có yếu ớt như thế rõ ràng đã ngủ rất lâu rồi, nói cách khác chính là nàng là người thực vật, làm sao có thể là Thực Lâm mới ngày hôm qua còn cùng hắn cười cười nói nói.
“Mau, bái đường thôi…" Thực Trân vui vẻ ngồi lên ghế chủ tọa, giờ phút này nàng chính là rất bình thường.
“Không! Nàng không phải Thực Lâm… Ta không cưới…." Hắn kháng cự, đang muốn điên cuồng chạy đi nhưng lại bị giữ chặt lại.
………………………………………………………………..
Tác giả :
Tĩnh Nhược Đông Phong