Ngã Ái Biến Thái
Chương 41
Thoang thoảng mùi hoa theo gió nhẹ thổi vào trong đình viện, cây đại thụ trăm năm lá xây xào xạc.
Một đôi nam nữ đang cùng nhau ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đong đưa qua lại.
Thực Lâm mặc một chiếc quần lụa trắng cùng với mái tóc suôn dài làm cho nữ nhân ngũ quan càng thêm diễm lệ. So với nữ nhân bình thường thì Thục Lâm có phần hơi cao lớn hơn, thậm chí so với Biện Thái còn cao hơn cả một cái đầu.
“Lâm Lâm, ngươi cùng Trân Trân thật là mẹ con sao? Các ngươi một chút cũng không có giống đâu." Một người thì yêu diễm còn một người thì kiều tú, nếu nói hai bọn họ là tỷ muội thì nghe có vẻ còn hợp lý hơn a. Thực Trân thoạt nhìn bất quá cũng chỉ mới bốn mươi mấy tuổi mà Thực Lâm cũng đã hơn ba mươi rồi còn gì, không lẽ Thực Trân khi mới mười tuổi liền sinh ra Thực Lâm sao a.
Thực Lâm nhìn lên trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm.
“Mẫu thân ta khi mới mười tuổi bị người ta cưỡng hiếp mà mang thai, sau khi sinh ra ta rồi tình trạng của nàng chuyển không bình thường như vậy. Mỗi lần trăng tròn nàng sẽ tinh thần thác loạn mà đối người khác hết cắn lại đánh, thậm chí còn tự làm hại đến bản thân mình." Nàng nhìn hắn.
“Di? Ta giống như nghe chuyện này ở đâu rồi thì phải nha." Rốt cuộc là ai đã từng kể với hắn a.
“Ngươi nếu không muốn hỗ trợ thì có thể rời đi."
“Ngươi nói thừa, ta chẳng những không rời đi mà còn cố gắng làm cho Trân Trân khôi phục lại bình thường nữa kìa. Ta có học qua tâm lý học, có lẽ sẽ giúp ích được đi." Hắn thế nhưng là luôn được xưng bác sĩ tâm lý của nữ nhân đó nha.
“Thật là, ta lần đầu tiên thấy Trân Trân cười vui vẻ như vậy, ngươi đối với nữ nhân quả thực là rất có sức thu hút."
Biện Thái như thế nào lại nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa ghen tuông?
“Nói rất đúng, nhìn cứ giống như đầu tiên ta thấy Trân Trân cười vậy. Nàng mỗi ngày đều được ta hống đến vui vẻ loạn thất bát tao a. Nàng không nhớ rõ chuyện trước kia cũng tốt, nàng là nữ nhân thực đáng thương a, nàng xứng đáng được sống hạnh phúc, ngươi cũng thế!" Hắn vỗ vỗ lên bàn tay Thực Lâm, “Ngươi tuy rằng chưa nói nhưng ta biết ngươi trong lòng nặng trĩu a. Mấy chuyện như vậy không nên để nữ nhân cỡ ngươi phải gánh vác a, ngươi trăm vạn lần không nên đều cất giấu khổ sở trong lòng, để lâu sẽ sinh bệnh mất." Nếu lại biến thành biến thái như Biện gia tam huynh đệ kia thì quả là không tốt a.
“Thế giới này luôn có rất nhiều thứ không hoàn mỹ, hài tử không thể lựa chọn mình sinh ra như thế nào, nhưng cũng không có nghĩa là phải gánh luôn những sai lầm của người lớn. Ngươi trăm vạn lần không cần bởi vì thân thế của mình mà lo lắng, ngươi nhất định phải nhận được hạnh phúc." hắn nói.
“Ngươi đối với nữ nhân nào cũng ôn nhu như vậy?" Thực Lâm cúi thấp đầu nói.
Biện Thái thở dài một hơi nhìn nữ nhân trước mắt.
“Kỳ thật ngươi cũng đừng nên chỉ nhìn vẻ mặt hoa tâm của ta, nhưng tình cảm bên trong của ta chính là rất chung tình, chỉ là ta vẫn chưa gặp được nữ nhân làm cho lòng ta cảm động thôi. Nói ra cũng không sợ ngươi cười nhưng ta gần nhất nhìn đến ngươi trái tim liền đập rất nhanh a. Nếu ngươi không ngại, có thể cùng ta kết giao không?" Nói không chừng có người kết giao cố định rồi thân thể hắn sẽ đối với nam nhân không có khát vọng nữa, sẽ trở lại hoàn toàn bình thường đi.
Biện Thái đứng lên, “Ngươi không cần ngay hiện tại cho ta câu trả lời đâu, ngươi có thể suy nghĩ, ngày mai cho ta đáp án cũng được!" Biện Thái giống như một tiểu nam nhân thẹn thùng, hướng phòng mình chạy về, chạy được nửa đường còn quay đầu lại cười giống như một thiếu niên ngại ngùng vậy a.
Nữ nhân bình thường khi được nam nhân anh tuấn tỏ tình cho dù không thích hắn cũng nên có một chút cảm xúc tự mãn dâng lên, nhưng Thực Lâm lại ngược lại nhăn mặt, trong mắt đậm chất không vui, còn bừng bừng lửa giận.
Thực Lâm đứng lên hướng chỗ bí mật trong dinh thự đi đến.
Một bóng người từ trong chỗ tối vượt tới trước mặt Thực Lâm, lộ ra một khuôn mặt giống nàng như đúc.
“Đại ca, nên thay đổi người đi!"
………………………………………………………………
Một đôi nam nữ đang cùng nhau ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đong đưa qua lại.
Thực Lâm mặc một chiếc quần lụa trắng cùng với mái tóc suôn dài làm cho nữ nhân ngũ quan càng thêm diễm lệ. So với nữ nhân bình thường thì Thục Lâm có phần hơi cao lớn hơn, thậm chí so với Biện Thái còn cao hơn cả một cái đầu.
“Lâm Lâm, ngươi cùng Trân Trân thật là mẹ con sao? Các ngươi một chút cũng không có giống đâu." Một người thì yêu diễm còn một người thì kiều tú, nếu nói hai bọn họ là tỷ muội thì nghe có vẻ còn hợp lý hơn a. Thực Trân thoạt nhìn bất quá cũng chỉ mới bốn mươi mấy tuổi mà Thực Lâm cũng đã hơn ba mươi rồi còn gì, không lẽ Thực Trân khi mới mười tuổi liền sinh ra Thực Lâm sao a.
Thực Lâm nhìn lên trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm.
“Mẫu thân ta khi mới mười tuổi bị người ta cưỡng hiếp mà mang thai, sau khi sinh ra ta rồi tình trạng của nàng chuyển không bình thường như vậy. Mỗi lần trăng tròn nàng sẽ tinh thần thác loạn mà đối người khác hết cắn lại đánh, thậm chí còn tự làm hại đến bản thân mình." Nàng nhìn hắn.
“Di? Ta giống như nghe chuyện này ở đâu rồi thì phải nha." Rốt cuộc là ai đã từng kể với hắn a.
“Ngươi nếu không muốn hỗ trợ thì có thể rời đi."
“Ngươi nói thừa, ta chẳng những không rời đi mà còn cố gắng làm cho Trân Trân khôi phục lại bình thường nữa kìa. Ta có học qua tâm lý học, có lẽ sẽ giúp ích được đi." Hắn thế nhưng là luôn được xưng bác sĩ tâm lý của nữ nhân đó nha.
“Thật là, ta lần đầu tiên thấy Trân Trân cười vui vẻ như vậy, ngươi đối với nữ nhân quả thực là rất có sức thu hút."
Biện Thái như thế nào lại nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa ghen tuông?
“Nói rất đúng, nhìn cứ giống như đầu tiên ta thấy Trân Trân cười vậy. Nàng mỗi ngày đều được ta hống đến vui vẻ loạn thất bát tao a. Nàng không nhớ rõ chuyện trước kia cũng tốt, nàng là nữ nhân thực đáng thương a, nàng xứng đáng được sống hạnh phúc, ngươi cũng thế!" Hắn vỗ vỗ lên bàn tay Thực Lâm, “Ngươi tuy rằng chưa nói nhưng ta biết ngươi trong lòng nặng trĩu a. Mấy chuyện như vậy không nên để nữ nhân cỡ ngươi phải gánh vác a, ngươi trăm vạn lần không nên đều cất giấu khổ sở trong lòng, để lâu sẽ sinh bệnh mất." Nếu lại biến thành biến thái như Biện gia tam huynh đệ kia thì quả là không tốt a.
“Thế giới này luôn có rất nhiều thứ không hoàn mỹ, hài tử không thể lựa chọn mình sinh ra như thế nào, nhưng cũng không có nghĩa là phải gánh luôn những sai lầm của người lớn. Ngươi trăm vạn lần không cần bởi vì thân thế của mình mà lo lắng, ngươi nhất định phải nhận được hạnh phúc." hắn nói.
“Ngươi đối với nữ nhân nào cũng ôn nhu như vậy?" Thực Lâm cúi thấp đầu nói.
Biện Thái thở dài một hơi nhìn nữ nhân trước mắt.
“Kỳ thật ngươi cũng đừng nên chỉ nhìn vẻ mặt hoa tâm của ta, nhưng tình cảm bên trong của ta chính là rất chung tình, chỉ là ta vẫn chưa gặp được nữ nhân làm cho lòng ta cảm động thôi. Nói ra cũng không sợ ngươi cười nhưng ta gần nhất nhìn đến ngươi trái tim liền đập rất nhanh a. Nếu ngươi không ngại, có thể cùng ta kết giao không?" Nói không chừng có người kết giao cố định rồi thân thể hắn sẽ đối với nam nhân không có khát vọng nữa, sẽ trở lại hoàn toàn bình thường đi.
Biện Thái đứng lên, “Ngươi không cần ngay hiện tại cho ta câu trả lời đâu, ngươi có thể suy nghĩ, ngày mai cho ta đáp án cũng được!" Biện Thái giống như một tiểu nam nhân thẹn thùng, hướng phòng mình chạy về, chạy được nửa đường còn quay đầu lại cười giống như một thiếu niên ngại ngùng vậy a.
Nữ nhân bình thường khi được nam nhân anh tuấn tỏ tình cho dù không thích hắn cũng nên có một chút cảm xúc tự mãn dâng lên, nhưng Thực Lâm lại ngược lại nhăn mặt, trong mắt đậm chất không vui, còn bừng bừng lửa giận.
Thực Lâm đứng lên hướng chỗ bí mật trong dinh thự đi đến.
Một bóng người từ trong chỗ tối vượt tới trước mặt Thực Lâm, lộ ra một khuôn mặt giống nàng như đúc.
“Đại ca, nên thay đổi người đi!"
………………………………………………………………
Tác giả :
Tĩnh Nhược Đông Phong