Nếu…
Chương 10: Tôi phát hiện, nhiều việc, sau lần đầu, lần thứ hai liền làm dễ dàng hơn. Ví dụ như nói dối
Sau khi Quách Hạo đi khỏi không lâu, thiếu gia từ phòng bệnh đi ra, dùng ánh mắt áy náy nhìn tôi nói: “Cậu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi, ta chăm sóc cậu ấy một mình cũng được."
Tôi đương nhiên không có lý do phản bác, gật gật đầu, rời khỏi hành lang tầng hai của bệnh viện, nơi làm tôi đau đớn lẫn tinh thần và thể xác.
Trên đường về nhà, tôi gặp một nười ngoài ý muốn, cô giáo chủ nhiệm của thiếu gia.
“Chào, tôi … tôi muốn nói chuyện với cậu, hơn nữa… có lẽ khá lâu, bây giờ, cậu có rảnh không?" Tôi nghĩ chỉ cần chào cô giáo là xong, không nghĩ, cô giáo nói những lời này.
Tôi chưa từng một mình giao tiếp với người khác, nên nhất thời có chút khẩn trương, không biết có nên đồng ý hay không.
Cô giáo thấy tôi không trả lời, lại nói tiếp: “Đi thôi, tôi mời cậu ăn bữa cơm nhé."
Nói xong, cô liền kéo tôi, đi vào một quán cơm nhỏ gần đó, kêu hai phần, sau đó nhìn tôi chằm chằm, một câu cũng không nói.
Tôi chưa bao giờ bị người khác nhìn chăm chú như vậy, cảm thấy rất không thoải mái. Cuối cùng, tôi không nhịn được, mở miệng hỏi: “Chuyện này… Cô giáo, cô tìm tôi có chuyện gì sao?"
“À, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp." Âm thanh cô giáo thật trong trẻo.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô. Tôi chỉ là một người hầu thấp kém, không có văn hoá, không có thân thể cường tráng, không có khuôn mặt xinh đẹp, cũng không có khả năng ăn nói. Tôi không hiểu, mình có thể giúp cô chuyện gì.
“Cậu đừng sợ, chỉ là trả lời tôi mấy câu thôi mà, được chứ?" Tôi nghĩ, con gái ai cũng đáng sợ, không ngờ, cô giáo lại dịu dàng với tôi như vậy. Vì vậy, trong lòng có chút ấm áp, tôi gật gật đầu.
“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
“Tôi nhỏ hơn thiếu gia ba tháng, hai ngày sau thì tròn mười tám tuổi."
“Nhà Cao Suất, ngoài cậu ra, còn bao nhiêu người hầu chưa đủ mười tám tuổi?"
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Không có, nhưng nhà Hồ Kiến Quốc, còn hai người. Một là Tiểu Tứ, bạn thân của tôi. Người kia là bạn gái hắn, Tiểu Ny."
“Vậy ngoài làm việc ra, có tổ chức cho các cậu học tập không?" Ánh mắt cô giáo, bỗng nhiên có chút lợi hại cùng kích động.
Tôi theo bản năng nhỏ giọng một chút: “Không…"
“Thật quá đáng!" Cô ấy có vẻ giận dữ, “Đây là trái pháp luật!!! Các cậu có quyền được giáo dục. Nếu các cậu sinh trưởng ở nông thôn thì không nói, nhưng… cha mẹ cậu đâu? Sau họ không quan tâm vậy?"
“Cha mẹ… cũng không muốn tôi… Cô giáo, cô hiểu lầm Cao gia rồi. Bọn họ đối với tôi rất tốt. Thiếu gia luôn dạy tôi những gì cậu ấy học ở trường, họ cho tôi ăn, ở và cho tiền tôi. Chính là thỉnh thoảng tôi làm chút việc nhà. Lúc khác, tôi đều đọc sách mà."
Tôi phát hiện, nhiều việc, sau lần đầu, lần thứ hai liền làm dễ dàng hơn. Ví dụ như nói dối.
“Thật sao?" Cô giáo trẻ nhìn tôi, bình tĩnh lại một chút rồi nói: “Nếu họ thật sự đối xử tệ với cậu, nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cậu. Không cần sợ, trước pháp luật, mỗi người đều bình đẳng. Hai người ở Hồ gia tôi sẽ điều tra xem. Tuyển lao động trẻ em là trái pháp luật. Nếu có chuyện như vậy, tôi sẽ phải làm gì đó."
Lúc này, cô giáo mới cười nói: “Ăn đi."
Tôi cũng có chút đói bụng, vì thể cầm lấy đũa, bắt đầu ăn.
Sau khi tạm biệt cô giáo, tôi vừa về nhà vừa suy nghĩ.
Tôi không ngờ, từ ngày đó, tôi càng ngày càng thấy rõ, thiếu gia thay đổi.
Sau ngày thiếu gia về từ bệnh viện, thái độ thiếu gia đối với tôi hoàn toàn thay đổi. Lúc tôi còn làm thế thân cho Lí Hiểu, thiếu gia luôn cố gắng tránh đụng chạm vào người tôi. Nếu đột nhiên chạm phải, thiếu gia đều hoảng hốt. Nhưng bây giờ, thiếu gia thật nhiệt tình. Thiếu gia không hề ngại chạm vào tôi, đôi khi, tôi còn cảm thấy thiếu gia cố tình chạm vào mình. Rồi thì, tôi dần dần quen với ba chữ: “Thật xin lỗi."
Tôi không hiểu, vì cái gì lại xin lỗi? Thiếu gia là thiếu gia, đừng nói không cẩn thận chạm vào tôi, dù là đánh tôi, mắng tôi thiếu gia cũng không cần lý do gì cả.
Tiểu Tứ còn vì chuyện tiền nong mà buồn bã. Có lần, tôi và hắn nói chuyện. Hắn nhìn tôi chằm chằm nửa ngày, tôi hỏi hắn sao vậy, hắn cười cười: “Này, khuôn mặt cậu, đúng là đẹp thật a, trách không được Tiểu Ny cứ khen ngươi anh tuấn. Nhưng, hình như càng ngày càng khó nói chuyện với cậu. Thế nào? Có chuyện gì buồn sao?"
Tôi cười cười lắc đầu: “Tôi chỉ vì chuyện tiền của cậu mà lo lắng thôi."
Tiểu Tứ nghe tôi nói xong, tươi cười rồi thở dài, nói tiếp: “Bụng Tiểu Ny hơi lớn lên rồi, không biết còn giấu được bao lâu. Nếu không còn cách nào khác, tôi chỉ còn cách … ăn trộm…"
“Tiểu Tứ!" Tôi giận giữ, “Cậu làm gì cũng được, nhưng chuyện trái pháp luật như vậy thì không được!"
“Tôi… Tôi chỉ nói đùa thôi mà, cậu còn tưởng thật sao!" Tiểu Tứ gõ trán tôi một cái, “Được rồi, về thôi, tôi vẫn đang nghĩ cách."
Tôi gật nhẹ đầu, đứng lên, vỗ vỗ mông, đi về Cao gia.
Dì Trương gặp tôi đi vào, bước đến trước mặt tôi, lạnh nhạt nói: “Tiểu Tam, qua hai ngày nữa là sinh nhật thiếu gia, mày hầu hạ thiếu gia cẩn thận một chút, đừng lười biếng. Biết chưa?"
Tôi gật mạnh đầu, trong lòng nghĩ tiệc sinh nhật của thiếu gia sẽ như thế nào. Nếu là trước đây, thiếu gia nhất định cùng bạn bè ăn trưa liên hoan, buổi tối về nhà ăn với người thân. Nhưng bây giờ, tôi không dám chắc, vì thiếu gia đã có người yêu, chắc là sẽ ở chung với người đó. Tôi thấy dì Trương nói xong rồi quay đi, khẽ cười. Thì ra, muốn buông tay một người, thật sự rất khó, như tôi, như thiếu gia, đều như nhau.
Tôi đương nhiên không có lý do phản bác, gật gật đầu, rời khỏi hành lang tầng hai của bệnh viện, nơi làm tôi đau đớn lẫn tinh thần và thể xác.
Trên đường về nhà, tôi gặp một nười ngoài ý muốn, cô giáo chủ nhiệm của thiếu gia.
“Chào, tôi … tôi muốn nói chuyện với cậu, hơn nữa… có lẽ khá lâu, bây giờ, cậu có rảnh không?" Tôi nghĩ chỉ cần chào cô giáo là xong, không nghĩ, cô giáo nói những lời này.
Tôi chưa từng một mình giao tiếp với người khác, nên nhất thời có chút khẩn trương, không biết có nên đồng ý hay không.
Cô giáo thấy tôi không trả lời, lại nói tiếp: “Đi thôi, tôi mời cậu ăn bữa cơm nhé."
Nói xong, cô liền kéo tôi, đi vào một quán cơm nhỏ gần đó, kêu hai phần, sau đó nhìn tôi chằm chằm, một câu cũng không nói.
Tôi chưa bao giờ bị người khác nhìn chăm chú như vậy, cảm thấy rất không thoải mái. Cuối cùng, tôi không nhịn được, mở miệng hỏi: “Chuyện này… Cô giáo, cô tìm tôi có chuyện gì sao?"
“À, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp." Âm thanh cô giáo thật trong trẻo.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô. Tôi chỉ là một người hầu thấp kém, không có văn hoá, không có thân thể cường tráng, không có khuôn mặt xinh đẹp, cũng không có khả năng ăn nói. Tôi không hiểu, mình có thể giúp cô chuyện gì.
“Cậu đừng sợ, chỉ là trả lời tôi mấy câu thôi mà, được chứ?" Tôi nghĩ, con gái ai cũng đáng sợ, không ngờ, cô giáo lại dịu dàng với tôi như vậy. Vì vậy, trong lòng có chút ấm áp, tôi gật gật đầu.
“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
“Tôi nhỏ hơn thiếu gia ba tháng, hai ngày sau thì tròn mười tám tuổi."
“Nhà Cao Suất, ngoài cậu ra, còn bao nhiêu người hầu chưa đủ mười tám tuổi?"
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Không có, nhưng nhà Hồ Kiến Quốc, còn hai người. Một là Tiểu Tứ, bạn thân của tôi. Người kia là bạn gái hắn, Tiểu Ny."
“Vậy ngoài làm việc ra, có tổ chức cho các cậu học tập không?" Ánh mắt cô giáo, bỗng nhiên có chút lợi hại cùng kích động.
Tôi theo bản năng nhỏ giọng một chút: “Không…"
“Thật quá đáng!" Cô ấy có vẻ giận dữ, “Đây là trái pháp luật!!! Các cậu có quyền được giáo dục. Nếu các cậu sinh trưởng ở nông thôn thì không nói, nhưng… cha mẹ cậu đâu? Sau họ không quan tâm vậy?"
“Cha mẹ… cũng không muốn tôi… Cô giáo, cô hiểu lầm Cao gia rồi. Bọn họ đối với tôi rất tốt. Thiếu gia luôn dạy tôi những gì cậu ấy học ở trường, họ cho tôi ăn, ở và cho tiền tôi. Chính là thỉnh thoảng tôi làm chút việc nhà. Lúc khác, tôi đều đọc sách mà."
Tôi phát hiện, nhiều việc, sau lần đầu, lần thứ hai liền làm dễ dàng hơn. Ví dụ như nói dối.
“Thật sao?" Cô giáo trẻ nhìn tôi, bình tĩnh lại một chút rồi nói: “Nếu họ thật sự đối xử tệ với cậu, nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cậu. Không cần sợ, trước pháp luật, mỗi người đều bình đẳng. Hai người ở Hồ gia tôi sẽ điều tra xem. Tuyển lao động trẻ em là trái pháp luật. Nếu có chuyện như vậy, tôi sẽ phải làm gì đó."
Lúc này, cô giáo mới cười nói: “Ăn đi."
Tôi cũng có chút đói bụng, vì thể cầm lấy đũa, bắt đầu ăn.
Sau khi tạm biệt cô giáo, tôi vừa về nhà vừa suy nghĩ.
Tôi không ngờ, từ ngày đó, tôi càng ngày càng thấy rõ, thiếu gia thay đổi.
Sau ngày thiếu gia về từ bệnh viện, thái độ thiếu gia đối với tôi hoàn toàn thay đổi. Lúc tôi còn làm thế thân cho Lí Hiểu, thiếu gia luôn cố gắng tránh đụng chạm vào người tôi. Nếu đột nhiên chạm phải, thiếu gia đều hoảng hốt. Nhưng bây giờ, thiếu gia thật nhiệt tình. Thiếu gia không hề ngại chạm vào tôi, đôi khi, tôi còn cảm thấy thiếu gia cố tình chạm vào mình. Rồi thì, tôi dần dần quen với ba chữ: “Thật xin lỗi."
Tôi không hiểu, vì cái gì lại xin lỗi? Thiếu gia là thiếu gia, đừng nói không cẩn thận chạm vào tôi, dù là đánh tôi, mắng tôi thiếu gia cũng không cần lý do gì cả.
Tiểu Tứ còn vì chuyện tiền nong mà buồn bã. Có lần, tôi và hắn nói chuyện. Hắn nhìn tôi chằm chằm nửa ngày, tôi hỏi hắn sao vậy, hắn cười cười: “Này, khuôn mặt cậu, đúng là đẹp thật a, trách không được Tiểu Ny cứ khen ngươi anh tuấn. Nhưng, hình như càng ngày càng khó nói chuyện với cậu. Thế nào? Có chuyện gì buồn sao?"
Tôi cười cười lắc đầu: “Tôi chỉ vì chuyện tiền của cậu mà lo lắng thôi."
Tiểu Tứ nghe tôi nói xong, tươi cười rồi thở dài, nói tiếp: “Bụng Tiểu Ny hơi lớn lên rồi, không biết còn giấu được bao lâu. Nếu không còn cách nào khác, tôi chỉ còn cách … ăn trộm…"
“Tiểu Tứ!" Tôi giận giữ, “Cậu làm gì cũng được, nhưng chuyện trái pháp luật như vậy thì không được!"
“Tôi… Tôi chỉ nói đùa thôi mà, cậu còn tưởng thật sao!" Tiểu Tứ gõ trán tôi một cái, “Được rồi, về thôi, tôi vẫn đang nghĩ cách."
Tôi gật nhẹ đầu, đứng lên, vỗ vỗ mông, đi về Cao gia.
Dì Trương gặp tôi đi vào, bước đến trước mặt tôi, lạnh nhạt nói: “Tiểu Tam, qua hai ngày nữa là sinh nhật thiếu gia, mày hầu hạ thiếu gia cẩn thận một chút, đừng lười biếng. Biết chưa?"
Tôi gật mạnh đầu, trong lòng nghĩ tiệc sinh nhật của thiếu gia sẽ như thế nào. Nếu là trước đây, thiếu gia nhất định cùng bạn bè ăn trưa liên hoan, buổi tối về nhà ăn với người thân. Nhưng bây giờ, tôi không dám chắc, vì thiếu gia đã có người yêu, chắc là sẽ ở chung với người đó. Tôi thấy dì Trương nói xong rồi quay đi, khẽ cười. Thì ra, muốn buông tay một người, thật sự rất khó, như tôi, như thiếu gia, đều như nhau.
Tác giả :
Tuấn Tuấn