Nếu Yêu Anh Là Sai Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời
Chương 285: Tìm Được Người Phù Hợp
Lượng thông tin bữa tối hôm nay lớn thật.
Thời Ngọc Minh sờ sờ đầu của mình, Phong Đình Quân cau mày, ông cụ Phong cũng rất đau lòng, hiện nhiên không phải là cơ hội tốt để nói chuyện.
Alexander đứng dậy cáo từ: “Jun, tôi về khách sạn trước, tôi đồng ý chuyện hợp tác này, đi làm chúng ta sẽ ký hợp đồng sau"
Phong Đình Quân cũng đứng dậy: “Được, hợp tác vui vẻ."
“Hợp tác vui vẻ" Alexander bắt tay anh, nhỏ giọng hỏi anh: “Nãy giờ vẫn chưa nói, tôi nhìn thấy Star có hơi quen quen, hình như đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi".
“Anh từng đến nước Mỹ chưa?"
“Trước giờ vẫn chưa"
“Thế thì chắc là Milan, cô ấy học thiết kế trang sức ở Milan.
“
Alexander đột nhiên vỗ trán: “Thảo nào nói Star quen quá, šy là người thiết kế bộ nhẫn “Tinh Lan" đó, đúng không?"
“Đúng"
“Hóa ra là cô ấy! Sao anh không nói sớm hơn! Nếu như sớm biết cô ấy là vợ anh, thì hợp tác lần này đâu có cần bàn lâu như thế?"
Phong Đình Quân nghỉ ngờ nói: “Anh biết cô ấy?"
“Trời ơi, trong ngành thiết kế trang sức, ai mà không biết đến" Tinh Lan"2″ Alexander thốt lên: “Mà này, cặp nhẫn này có phải là nhãn cưới của các người không?"
Vấn đề này, anh không thể trả lời.
Bởi khi hai người kết hôn, căn bản chưa từng tổ chức đám cưới và cũng không sử dụng nhẫn.
Anh cầm chìa khóa xe lên: “Để tôi đưa các người về khách sạn"
“Không cần, anh nên đi xem thử vợ của anh trước đi" Bạch Oanh nói: “Hôm nay chúng tôi lái xe đến đây"
Khi rời đi, Alexander và Bạch Oanh vẫn xì xào to nhỏ, Alexander có vẻ rất ngạc nhiên, mặt mày hớn hở.
Nhìn hai người rời đi, Phong Đình Quân quay trở lại phòng “Ông nội, tôi đi xem Ngọc Minh"
“Đi đi, ông vẫn còn chưa ăn no, món ăn Ngọc Minh nấu thật sự rất ngon"
Trong phòng khách.
Thời Ngọc Minh đã phải mất một thời gian dài mới sắp xếp lại được cảm xúc của mình.
Reng reng reng Chuông điện thoại reo lên Muộn như vậy rồi, ai lại gọi cho cô vào lúc này chứ “Alo?"
“Cô Thời, hôm nay tôi đã xem tiết mục truyền hình của cô.
Chúc mừng cô đã tìm được vị khách nam yêu thích."
Giọng nói này …
“Chú Hình?"
“Xem ra cô đã nghe lọt tai lời của tôi rồi, cô Thời, nếu cô làm như thế sớm hơn, đối với cô và tôi đều tốt.
Bác sĩ Trần đó trông cũng rất được, tôi chúng mừng các người trước."
Thời Ngọc Minh cau mày: “Chú gọi điện muộn như vậy chỉ để nói với tôi chuyện này?"
“Tất nhiên là không, vì cô đã giữ lời hứa, vậy thì tôi cũng phải thực hiện lời hứa của mình… tôi đã tìm được người tương xứng với đứa trẻ đó."
Thời Ngọc Minh lập tức đứng bật dậy, lời nói đầy phấn khích: “Là ai? Có phải ở thành phố H không? Tên người đó là gì? Bây giờ tôi đi tìm người đo ngay!"
“Cô khoan hãy phấn khích, tôi chỉ là mới tìm được người này, nhưng anh ta có đồng ý hiến gan hay không, vẫn chưa thể nói được."
Thời Ngọc Minh trầm giọng nói: “Anh ta muốn gì?"
“Ha ha, chuyện này, tốt hơn hết là cô nên tự nói chuyện với anh ta, Tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ và số điện thoại của anh ta cho cô sau.
Cô Thời, tôi đã thực hiện những gì tôi đã hứa với cô, và tôi cũng hy vọng cô sẽ làm được những gì cô đã hứa"
Thời Ngọc Minh cắn môi: “Chú Hình, tôi còn một chuyện rất hiếu kỳ"
“Chuyện gì?"
“Nếu người đó vẫn còn sống, tại sao không tiếp tục bồi dưỡng anh ta, ngược lại tốn nhiều công sức để tôi rời khỏi Phong Đình Quân như thế?"
Chú Hình nghiêm nghị nói: “Tôi nói rồi, tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cô!"
“Có phải không muốn tiên sinh nhìn thấy tôi không?" Thời Ngọc Minh nói: “Nếu nói như vậy, tiên sinh cũng đang ở thành phố H".
Chú Hình cười khẩy: “Cô Thời, tôi thực sự đã đánh giá thấp cô, cô không tốt bụng và vô hại như cậu ta mô tả, cô cũng rất thông minh sắc bén, biết xuống đao ở đâu, biết cắt như thế nào, thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt"
“Tôi không phải là con dao, chú Hình, lúc đầu tôi bị ông đe dọa viết bức thư đó, sợ là từ lúc đó tiên sinh đã không muốn nhìn thấy con dao của tôi rồi"
Chú Hình không phủ nhận, ngược lại nói: “Bất luận thế nào cô chỉ cần biết cậu ta hiện tại không muốn gặp cô.
Đúng vậy, cậu ta vẫn còn sống, sống rất tốt, cho nên chỉ cần cô còn ở thành phố H một ngày, thì tôi sẽ không yên tâm thêm một ngày.
Tôi trông cậu ta lớn lên, tôi biết cậu ta mềm lòng thế nào, cậu ta đã đi sai bước này, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ta đi sai bước nữa.
“
“Nhưng anh ta…"
Cốc cốc cốc…
Giọng của Phong Đình Quân từ bên ngoài truyền đến: “Ngọc Minh, anh vào được không?"
Chú Hình đột nhiên trở nên cảnh giác: “Cô ở cùng Phong Đình Quân? Cô lừa tôi?"
“..
Ông nội muốn gặp cháu, nên tôi dẫn mấy đứa nhỏ qua đây: “Cô Thời, cô đừng tưởng tôi lớn tuổi, thì có thể để cô gây khó dễ hết lần này đến lần khác"
“Tôi căn bản không có ý gây khó dễ cho ông, tôi có thể từ bỏ tiên sinh, biết anh ấy còn sống, sống rất tốt, thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi, bây giờ tôi chỉ muốn tìm được người phù hợp, cứu sống Tiên Thúy"
Giọng của chú Hình lạnh như băng: “Đứa nhỏ này không phải của cô, hơn nữa bố mẹ ruột của nó cũng không có giao.
tình gì với cô, rốt cuộc cô đang mưu tính gì?"
Thời Ngọc Minh nói: “Tôi đã quyết định nhận nó làm con nuôi, thì đương nhiên có lý do của tôi.
Chuyện này không liên quan gì đến ông, tôi có quyền giữ im lặng"
“Tùy cô thôi", Chú Hình nói: “Hãy rời khỏi thành phố H càng sớm càng tốt.
Tất cả chúng ta đều bình yên.
Nếu cô muốn tìm cậu ấy mà mặc kệ thỏa thuận của chúng ta, tôi có thể để cậu ta chết một lần, cũng có thể khiến cậu ta chết lần thứ hai.
Không những là cậu ta, còn có hai đứa con của cô, nên chọn lựa như thế nào, cô Thời là người thông minh, chắc chắn có thể quyết định được.
“
Cúp điện thoại.
Ngay sau đó, cô nhận được một tin nhắn văn bản.
Bên trong viết địa chỉ ở thành phố H và một số điện thoại, nhưng cái tên sau đó lại là … Tôn Bảo?
Mục đích duy nhất của Chú Hình là khiến cô rời đi càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, nếu đó thực sự là Tôn Bảo …
Vài ngày trước ông ta vừa nhảy lầu một lần, khiến giá cổ phiếu của tập đoàn Thời thị rớt xuống gần như chạm mức cực hạn, lúc đó cô có thể cứng rắn với Tôn Bảo như vậy, cũng là vì căn bản không có cần đến ông ta.
Còn bây giờ, nếu muốn cầu xin ông ta cứu Tiên Thúy, cũng không biết ông ta sẽ làm lớn lên như thế nào…
Đột nhiên, đỉnh đầu vừa bị đụng khi nãy truyền đến một cảm giác vô cùng dịu dàng….