Nếu Yêu Anh Là Sai Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời
Chương 209: Giữa Chúng Con Thật Sự Không Thể Nào Nữa Rồi
Đúng như cô suy đoán.
Phong Đình Quân quả nhiên không đến.
Ngoài cửa nhà cổ, ông cụ Phong đứng chống gậy đang háo hức mong chờ.
Thời Ngọc Minh dẫn Thời Dương bước tới, ông cụ Phong rõ là đang rất phấn khích và dang tay ngồi xổm xuống: “Thời Dương!"
“Ông cố!" Thời Dương gọi lên một tiếng, quay đầu nhìn Thời Ngọc Minh, nhìn thấy cô khẽ mỉm cười gật đầu, lập tức buông tay mẹ ra rồi bổ nhào vào lòng ông cố: “Ông cố, cháu nhớ ông lắm! "
“Thằng nhỏ lại cao thêm rồi! Nào, để ông cố ôm thử, xem có nặng hơn không?"
Ông cụ Phong bế Thời Dương một cách khó khăn, chú Lâm và Thời Ngọc Minh nhìn thấy cũng đổ mồ hôi hột.
Thời Ngọc Minh vội vàng bước tới đỡ lấy cậu bé: “Ông nội, ông cẩn thận thân thể, thằng nhóc lớn rất nhanh, rất nặng."
Ông cụ Phong cười cười, mặt đỏ cả lên: “Không sao, cháu trai nhỏ của ông, nặng bao nhiêu ông cũng phải bế thử.
Ể, sao Đình Quân không đến cùng với cháu? Ông còn bảo chú Lâm gọi điện cho nó, bảo nó đi đón con mà."
“Lão gia, tôi có gọi điện rồi, nhưng không biết cậu chủ có chuyện gì mà vẫn không chịu nghe máy…"
Lúc này, Thời Ngọc Minh mới để ý thấy chú Lâm vẫn đang bế Minh Nguyệt trong lòng.
“Thằng nhóc thối này! Càng ngày càng chẳng ra làm sao, Thời Dương và Minh Nguyệt là con của nó! Một tuần chỉ có thể gặp chúng nó một ngày, ông đếm ngày tháng cả rồi, nó hay lắm, điện thoại cũng không thèm nghe, đúng là không ra hồn! "
Chú Lâm cũng hơi thất vọng: “Cậu chủ… hình như không giống với trước kia nữa, trước kia rõ ràng cậu ấy không như thế này."
“Chú Lâm."
“Haizzz, Ngọc Minh, xem ra con đã ốm đi nhiều rồi, nhưng khí sắc cũng tốt hơn nhiều …"
Thời Ngọc Minh khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng nói: “Có thể là dạo gần đây mọi chuyện có vẻ khá thuận lợi, đúng rồi chú Lâm, ai đưa Minh Nguyệt đến thế?"
Chú Lâm sững sờ một chút, có chút bất ngờ: “… Không phải con cho người đưa đến đây sao? Con nói phải đi đón Thời Dương, sợ là sẽ về trễ, nên nhờ bạn của con đưa qua đây.
Sao vậy, con không biết à? "
Thời Ngọc Minh tiếp tục hỏi: “Vậy người đưa Minh Nguyệt đến trông như thế nào vậy ạ?"
“Ây da, cũng là một người trẻ tuổi, trông khoảng hơn hai mươi thôi, mặc âu phục, thằng nhóc đó cũng rất chu đáo, ngay cả bình sữa và tã giấy của Minh Nguyệt cũng mang đến luôn.
Ngọc Minh, sau này nếu con sợ không đến kịp thì gọi cho cậu chủ một tiếng, bảo cậu ấy đến đón con.
Cậu ấy làm bố, không thể bỏ mặc con mình không lo được, làm như thế là không đúng ".
Thời Ngọc Minh không nói gì.
Cô khó khăn lắm mới nói tạm biệt được với quá khứ, hơn nữa, hoa viên Tường Vi là nơi bí mật của cô và tiên sinh, cô không muốn để người khác biết, đặc biệt là Phong Đình Quân.
Về phần sếp Quách thì …
Những gì anh ta nói vừa rồi thực sự khiến cô nghĩ lại còn sợ.
Cô hiểu, lần này sếp Quách đưa Minh Nguyệt đến đây cũng là đưa cho cô một lời cảnh cáo, nếu cô không nghe lời, bọn họ có thể đối phó với con cô bất cứ lúc nào.
Thời tiết hôm nay rất tốt, tuy có nóng một chút nhưng bây giờ cô lại cảm thấy phát lạnh.
Ông cụ Phong tức giận nói: “Đi, chúng ta vào nhà trước, chú Lâm, chú đi gọi điện thoại lại cho Đình Quân, cứ gọi không được ngừng!"
“Vâng thưa lão gia."
Ngôi nhà cũ vẫn như xưa, không có gì thay đổi.
Điểm khác biệt là trong phòng khách có một tấm thảm cashmere, trên ghế sô pha có rất nhiều đồ chơi hiệp sĩ sắt, còn có gấu bông mà các bé gái thích nữa.
Chính giữa phòng khách có cầu trượt trẻ em, bên cạnh có xe bập bênh và ngựa gỗ, cả phòng khách từ phong cách cổ xưa và sang trọng đột nhiên lại biết thành một sân chơi của trẻ em.
Thời Dương vừa bước vào đã phát điên lên, cởi giày ra rồi bắt đầu vui mừng hớn hở chạy khắp trong phòng khách.
Bé Minh Nguyệt nhìn thấy anh trai mình vui mừng như vậy, cũng bi bô trong vòng tay của chú Lâm.
Chú Lâm cười nói: “Lão gia đây là đặc biệt sắp xếp cho hai đứa nhỏ, mỗi món đồ chơi ở đây đều là ông ấy đích thân đi chọn, sắp đi hết cả các cửa hàng đồ chơi ở thành phố H này rồi!"
Ánh mắt của ông cụ Phong vẫn luôn theo dõi Thời Dương, nghe vậy liền nói: “Nhiêu đây có là gì? Nhà họ Phong chúng ta chỉ có một đứa con trai là Phong Đình Quân, khó khăn lắm mới có hai đứa chắt Thời Dương và Minh Nguyệt, sao tôi có thể không thương yêu chúng chứ?" Nói rồi, ông ta lại thu nụ cười lại, giọng nói phì phào như từ trong mũi bật ra: “Cả đời thằng nhóc Đình Quân này việc làm đúng đắn nhất của nó chính là cưới một người con gái như Ngọc Minh, nếu không sao có thể có hai đứa cháu đáng yêu như thế này chứ? Cũng không biết nó bị làm sao, giống như ma xui quỷ ám… "
Chú Lâm gọi thêm vài cuộc: “Lão gia, vẫn không gọi được, tắt máy rồi."
“Gọi lại! Nếu điện thoại di động của nó không liên lạc được, thì gọi cho công ty!"
“Thôi bỏ đi ông." Thời Ngọc Minh nói: “Chắc là anh ta có việc bận, hơn nữa bọn nhỏ cũng đã đến thăm ông rồi, anh ta có đến hay không cũng không sao."
Ông cụ Phong có phần không đồng tình: “Không giống, trong quá trình trưởng thành của bọn nó nhất định phải có bố, đặc biệt là con trai.
Thời Minh, ông biết cháu là người chu đáo, con sẽ chăm sóc thật tốt cho hai đứa nhỏ, nhưng đây cũng là trách nhiệm của Đình Quân, nó nhất định phải đến! "
Thời Dương cưỡi ngựa gỗ lộc cộc lộc cộc lê tới: “Ông cố, con và em gái có bố, tụi con không thiếu tình thương của bố."
Hai mắt ông cụ Phong sáng lên: “Thật không? Mỗi ngày bố cháu đều đến thăm các cháu sao?"
“Bố sống chung với bọn con!" Thời Dương nói: “Bố còn muốn ôm mẹ! Xấu hổ quá!"
Ông cụ Phong lập tức bật cười sảng khoái: “Ồ, thằng nhóc này … Ngọc Minh, là cháu bàn bạc với Đình Quân giấu diếm ông sao?"
Chú Lâm cũng vui vẻ lên: “Lão gia, đây là chuyện tình cảm của hai đứa, chỉ là không muốn nói cho mấy lão già cổ lỗ xĩ như chúng ta thôi.
Tôi đã nói rồi, cậu chủ sao có thể không thích Ngọc Minh bảo bối của cậu ấy chứ?
Ông cụ Phong vuốt râu, niềm vui nơi khóe mắt hàng mi không thể che giấu được: “Thằng nhóc thối đó coi như tỉnh ngộ sớm! Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Người một nhà vui vẻ ở bên nhau, tốt lắm rồi! "
“Không phải không phải." Thời Dương vội xua tay: “Ông cố, sống cùng với bọn con là bố mới, không phải bố cũ!"
“… Cái gì mà bố mới bố cũ?"
“Ưm" Thời Dương bĩu môi, nói: “Chỉ là … không phải bố lần trước gặp ở nhà ông cố, là bố mới cơ."
Lần này, ông cụ Phong và chú Lâm cũng coi như đã hiểu.
Thời Ngọc Minh vốn dĩ muốn ngăn cản Thời Dương, nhưng sau khi nghĩ lại, thật sự là không cần thiết, Phong Đình Quân đã chuẩn bị kết hôn, nhưng ông cụ Phong hiển nhiên vẫn còn ôm ảo tưởng về bọn họ, sớm ngày làm rõ cũng tốt hơn.
“Ngọc Minh, chuyện này là thế nào?"
Thời Ngọc Minh khẽ thở dài, nghiêm nghị nói: “Ông nội, là như vầy, con và Phong Đình Quân… giữa chúng con đã kết thúc rồi, hơn nữa, chúng con cũng đã tìm được hạnh phúc mới.
Anh ta đã tìm được người con gái mà mình thích, chắc cũng sắp kết hôn rồi, con… con cũng vậy.
"
“Chuyện này làm sao có thể?" Ông cụ Phong có chút không thể tiếp nhận, “Cháu và Đình Quân mới là một đôi, các cháu sao có thể chia tay chứ?"
“Ông cố" Thời Dương đặt con ngựa gỗ xuống và khéo léo bước đến bên cạnh ông cụ Phong: “Bố mới rất tốt với mẹ con, cũng rất tốt với chúng con, là người rất tốt rất tốt, còn là một anh hùng siêu cấp."
Đối diện với lời nói dịu dàng của đứa cháu trai nhỏ, ông cụ Phong không có nóng nảy, nhưng vẫn không thể chấp nhận được thông tin này:
“Thời Dương, gần đây cháu không gặp bố ruột sao?"
Thời Dương lắc đầu:
***.