Nếu Yêu Anh Là Sai Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời
Chương 150: Đến Lúc Đó Tôi Sẽ Đích Thân Giải Thích Tất Cả Cho Bà Ấy
"Tiên sinh?"
Phong Đình Quân như ở trong mộng mới tỉnh: "Ừ, anh đây."
Thời Ngọc Minh cười nói: "Sao đột nhiên không nói gì? Còn đang làm việc sao?"
"Không có gì" Phong Đình Quân nói: "Ngọc Minh, nếu như không có việc gì thì mau về phòng bệnh được không? Em không trong tầm mắt anh làm anh lo lắm"
Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng "vâng" một tiếng: "Bây giờ em sẽ về."
"Ừ, ngoan"
Thời Ngọc Minh vừa cúp máy liền nghe thấy Thẩm Như Ý cố tình học theo giọng điệu của tiên sinh, nhỏ giọng cưng chiều: "Ừ, ngoan...!Chậc chậc, cái này ngọt chết tôi..."
Mặt Thời Ngọc Minh đỏ lên, tranh luận nói: "Không có, anh ấy không nhìn thấy mình cho nên có hơi lo thôi."
Thẩm Như Ý trừng to mắt: "Khôn phải chứ, anh ta sẽ không như Lục Hào, bạn trai kiểu bố? Không đúng, anh ta còn ác hơn Lục Hào, Lục Hào còn không quản mình chặt như này"
Thời Ngọc Minh liền giải thích: "Từ nhỏ tiên sinh đã cô độc, bản tính anh ấy vẫn luôn thấy không an toàn, khác với Lục Hào"
Thẩm Như Ý nghe vậy thì có chút đồng cảm, gật đầu: "Cũng đúng, tiên sinh tuổi nhỏ đã không có bố mẹ ở bên, còn mắc bệnh tự kỷ, cậu...!chỉ sợ chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh ta, cho nên anh ta mới gấp gáp như vậy."
Đối với thân thể của tiên sinh, trước giờ Thời Ngọc Minh không biết, bây giờ biết rồi thì cảm thấy cực kỳ đau lòng.
Cho nên cô cố gắng để cho tiên sinh thêm an tâm, cho anh nhiều cảm giác an toàn, bởi vì cô có thể cảm giác được tiên sinh thực sự sơ mất đi mình."
Lúc trước cô lo lắng cơ thể mình, lo bệnh ung thư sẽ tái phát, bây giờ sức khỏe tốt hơn nhiều, có má Phúc chăm cho mập ra một chút, có lẽ...!cắt bỏ một bộ phận ở phổi, tế bào ung thư liền không di căn nữa.
Nếu là như vậy cô nhất định sẽ ở bên bầu bạn với tiên sinh.
"Ôi Ngọc Minh, tên thật của tiên sinh là gì cậu biết không? Chúng ta cứ gọi tiên sinh mãi, cảm giác là lạ"
Thời Ngọc Minh lắc đầu: "Hình như anh ấy không thích bàn luận về thân thế của mình lắm, mình cũng không hỏi, bên Lục Hào cũng không nói gì sao?"
"Tớ quên hỏi rồi." Thẩm Như Ý cực kỳ tiếc hận: "Lúc đầu mình nên hỏi rõ rồi mới say goodbye với anh ta mới phải, bây giờ mình đã đi rồi giờ lại về hỏi thì đúng là mất mặt"
Thời Ngọc Minh bị cô chọc cười: "Không sao, mặc kệ anh ấy tên gì, chỉ cần anh ấy là tiên sinh thì đủ rồi"
"Cũng đúng." Thẩm Như Ý thở dài: "Ngọc Minh, lần này, cậu nhất định phải hạnh phúc bên cạnh tiên sinh nhé"
"Nhất định rồi."
Thẩm Như Ý ôm ngực, thổn thức hai tiếng: "Trước đó mình nhìn cậu và tên Phong cạn bã kia bên nhau, nói thật, lúc đi học hai người gọi nhau ngọt gần chết, đến đứa nhỏ sát vách cũng phải hâm mộ phát khóc.
Ai biết được, mới mấy năm, một đôi kim đồng ngọc nữ lại dùng ly hôn để kết thúc.
Đúng là làm cho người ta phát rầu."
Thời Ngọc Minh nói khẽ: "Có lẽ cho ông trời an bài, mình và Phong Đình Quân có duyên mà vô phận"
"Nhưng ông trời vẫn quyết tâm cho cậu làm nàng dâu ở nhà họ Phong, mất đi Phong Đình Quân lại có tiên sinh.
Thời Ngọc Minh này mình hỏi cậu nhé, lúc nhìn thấy tiên sinh, có phải cậu rất khiếp sợ không? Bây giờ mỗi ngày cậu đều phải đối mặt với một người có gương mặt giống hệt Phong Đình Quân, có phải thấy trong lòng không thoải mái không?"
Thời Ngọc Minh lắc đầu: "Không đâu, vì tiên sinh là tiên sinh, anh ấy không phải Phong Đình Quân"
"...!Cũng đúng"
"Anh ấy nói rồi, sẽ không gạt mình, anh ấy nói anh ấy không phải Lục Hào, cho dù các phương diện của Lục Hào đều phù hợp với tình huống của anh ấy, nhưng anh ấy thật muốn Lục Hào tới giúp anh ấy chăm sóc mình, nhưng anh ấy chưa gạt tới, không gạt chính là không gạt, cho nên lần này mình tin anh ấy, anh ấy nói mình không phải Phong Đình Quân, vậy là đủ rồi."
Thẩm Như Ý thở dài một hơi, nói: "Nhưng anh ta và Phong Đình Quân dù sao cũng là anh em, vẫn sẽ có rất nhiều điểm giống nhau."
"Ừm...!trước mắt mình chưa phát hiện" Thời Ngọc Minh hỏi ngược lại: "Vậy giờ cậu là Lục Hào...!chia tay rồi à?"
"Không khác là mấy, dù sao mình lười bị anh ta sai bảo rồi"
"Anh ta cũng đồng ý à?"
"Anh ta bây giờ chẳng rảnh quản mình" Thẩm Như Ý nói: "Gần đây Lục Danh cãi nhau trong nhà nhiều, thỉnh thoảng anh ta còn phải về nhà khuyên can, như vậy cũng tốt, mình có thể yên tĩnh vài ngày"
Lục Danh làm loạn trong nhà?
"Bởi vì coi mắt à?"
"Sao cậu biết?" Thẩm Như Ý trừng mắt nhìn: "Lục Danh nói với cậu à?"
"Cũng không phải nói rõ, chỉ đề cập tới hai câu, trước đó bà Lục cũng tới Duy Nhất, ép anh ta đi coi mắt"
"Ha!" Thẩm Như Ý cười khổ một tiếng: "Mình nói cậu, anh ta và mình đúng là đồng bệnh tương liên, đều bị người trong nhà thúc cưới đến muốn tâm thần.
Mẹ anh ta giới thiệu cho anh ta một cô con gái của thành viên trong ban hội đồng quản trị, kết quả cô gái đó đuổi theo anh ta ra tận nước ngoài.
Đương nhiên Lục Danh không cho sắc mặt tốt gì, kết quả cô gái kia về nước thì khóc lóc bỏ cuộc, bà Lục biết Lục Danh quả đáng không chừa cho con gái người ta mặt mũi, ép anh ta tới nhà xin lỗi, Lục Danh lập tức xả giận tại chỗ."
Thì ra là vậy.
Chẳng trách Lục Danh gấp gáp đòi mình làm bạn gái của anh ta như thế.
Chỉ sợ cũng muốn chặn miệng mẹ mình.
"Thật ra cậu không ở bên tiên sinh thì ở bên Lục Danh cũng hợp.
Các người đều là nhà thiết kế châu báo, có nhiều chủ đề chung, với cả con người anh ta mắt cao hơn đầu, cậu coi như là nhà thiết kế nữ duy nhất được anh ta nhìn vào mắt.
Dù sao hôn nhân chính là hợp thì ở, cậu và Lục Danh, còn có nhà họ Lục làm chỗ dựa, muốn lấy lại công ty của bố cậu thì không phải là việc gì khó nữa"
Thời Ngọc Minh nói: "Nhưng mình đã có tiên sinh rồi"
"Đúng nhỉ, cho nên tên nhóc Lục Danh này đúng tội, muốn tìm một người làm công cụ kết hôn cũng không tìm được, ha ha."
Hai người vừa đi vừa trở lại phòng bệnh của Tôn Uyển Hà.
Lái xe đứng một bên lo lắng vô cùng, vừa nhìn thấy cô tới, lập tức báo cáo với người bên kia: "Ông chủ, cô Thời về rồi...!không có chuyện gì, nhìn rất ổn, đang cười nói với cô Thẩm.
Vâng, vâng tôi hiểu...!vâng, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy bình an trở về."
Cúp máy, lái xe liền chạy chậm tới: "Xin lỗi cô Thời, vừa rồi tôi giúp tiên sinh lấy quà cho mẹ cô, không thể ở bên cạnh bảo vệ cô, là do tôi thất trách."
Thời Ngọc Minh vội vàng nói: "Không sao, là tự tôi muốn xuống dưới nhìn một chút, không liên quan gì tới anh, chuyện này tôi sẽ nói với tiên sinh, không trách anh."
Lái xe cúi đầu nói: "Cô Thời, tiên sinh có nỗi lo của riêng mình, anh ấy thực sự lo cho cô." "...!Tôi biết rồi"
Tài xế nói: "Tôi sẽ chờ ở cửa, sẽ không đi ra nữa, cô và cô Thẩm đi vào đi."
"Được."
Thời Ngọc Minh cầm điện thoại ra tay, gửi tin nhắn cho tiên sinh: "Em ở cạnh Như Ý, rất an toàn, anh đừng trách tài xế"
Chỉ vài giây sau tiên sinh trả lời: "Anh không trách anh ấy, anh có mua chút quà cho mẹ em, nhưng bây giờ anh không thể tự mình tới thăm bà ấy, xin lỗi"
“Không sao, em hiểu mà"
“Ngọc Minh, cho anh một chút thời gian, chờ anh xử lý xong chuyện bên này, anh sẽ đưa em và con ra nước ngoài sống.
Nếu như mẹ em đồng ý thì có thể đi với chúng ta luôn.
Chúng ta sẽ không phải bận tâm tới cái nơi hỗn loạn này nữa"
“Vâng"
“Đợi anh thêm một lát, không lâu đâu, anh đảm bảo đấy.
Còn nữa, giúp anh giải thích với mẹ một chút, đến lúc đó anh sẽ đích thân giải thích cho bà biết tất cả"
“Vâng."
Cất điện thoại, cô lại đi vào phòng bệnh.
Dương vẫn là người đầu tiên phát hiện ra cô, vẫn giống như chim mỏi về tổ nhào vào lòng cô, mỗi ngày đều nói nhớ cô.
“Mẹ ơi! Vừa rồi chú lái xe lấy ra rất nhiều đồ, đều là bổ cho bà ngoại đấy!" Vừa nhắc tới bố, mặt mày Dương lại trở nên hớn hở: “Bà ngoại có nhìn thấy không, con đã nói bố là siêu anh hùng, không sai đâu ạ".
Tôn Uyển Hà nhìn đống quà tặng chất đầy phòng, cũng có hơi kinh ngạc: “Ngọc Minh, người trong lòng mà con nói kia...!thực sự tồn tại à?"
“Đương nhiên rồi ạ" Thời Ngọc Minh cười khẽ: “Mẹ, có bao giờ con lừa mẹ đâu?"
“Thằng nhóc đó...!còn trẻ lắm à?"
Tôn Uyển Hà cũng xem những tin tức về Cố Quân Nhi, biết cô ta luôn kết giao với những người đàn ông trung niên, nhất thời cũnh có chút suy nghĩ lung tung.
Thời Ngọc Minh cười nói: “Ba mươi tuổi thì hẳn vẫn còn trẻ ạ"
- --------------------.