Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời
Chương 38
"Lâm Minh." Bạch Tuệ Lâm bất chợt đứng lên. "Nếu cả hai chúng ta đều không thể cứu Bạch Phàm, thì khi ấy tôi chỉ có thể đưa cậu ấy cho tên khốn đó." Cô cay nghiệt nói.
Qua âm giọng đay nghiến của cô bạn, hắn đủ biết cô ghét kẻ đó như thế nào. Một người có thể cứu Bạch Phàm ngoài hắn và Tuệ Lâm sao? Ngoài mối quan hệ huyết thống, Lâm Minh không còn suy nghĩ nào khác.
"Tuệ Lâm, cha của Tiểu Phàm..."
"Đừng nhắc tới tên khốn đó!" Bạch Tuệ Lâm bất chợt gào lên để rồi nhận ra mình thất thố. Cô ngồi xuống, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đáp. "Rothschild."
Nghe tới đây, Lâm Minh bất giác rơi vào trầm tư. Hiện nay, giới buôn bán súng đạn đã và đang duy trì thế chân vạc. Nắm quyền tại thị trường Á- Phi và khu vực Đông Âu là Lâm gia. Kiểm soát khu vực Mỹ Latinh là Bạch gia, do Bạch Tuệ Lâm đứng đầu. Và cuối cùng, thâu tóm toàn bộ khu vực Tây Âu và Châu Úc là nhà Rothschild. Mặc dù không kiểm soát thị trường lớn như Lâm gia, không có tài sản kếch sù như Bạch gia, nhưng gia tộc này là một trong những gia tộc có bề dày lịch sử lâu nhất. Nói cho cùng, hai nhà Bạch- Lâm miễn cưỡng mới tồn tại đến 150 năm, trong khi đó Rothschild đã là con quái vật hơn 300 tuổi trong giới công nghiệp. Bề nổi là thế, ai biết được chúng đã làm cái nghề này bao lâu rồi chứ?
"Cô đã tìm ở chợ đen chưa?" Lâm Minh bất chợt hỏi.
"Hừ, cậu nghĩ nhóm máu O Rh- dễ kiếm tủy vậy sao? Tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng cũng đừng quá hi vọng." Bạch Tuệ Lâm đáp. Trong phút chốc ấy, Lâm Minh bỗng đứng bật dậy.
"Liễu Liễu, điều tra xem nhóm máu của Trinh Trinh là gì!" Lập tức bên ngoài vang tiếng vâng dạ cùng tiếng bước chân. Nghe vậy, Bạch Tuệ Lâm bật cười ha hả.
"Hay cho cậu Lâm Minh! Tôi không ngờ đấy. Cậu định làm gì nếu cô ta đủ điều kiện ghép?"
"Việc này tôi tự có chủ trương, cô không cần quá để tâm." Đáp rồi, hắn vớ lấy áo khoác, bỏ di.
Má tên hách dịch! Cô gái tóc vàng rủa một câu.
________________________________________________________________________________
Chương này thực chất là do mị chưa có idea cho chương mới. Câu chuyện cũng sắp hết rồi. Chắc chỉ còn độ chục chương nữa là tiểu công túa phải bye bye mọi người rồi. QAQ Sad vô cùng.
Qua âm giọng đay nghiến của cô bạn, hắn đủ biết cô ghét kẻ đó như thế nào. Một người có thể cứu Bạch Phàm ngoài hắn và Tuệ Lâm sao? Ngoài mối quan hệ huyết thống, Lâm Minh không còn suy nghĩ nào khác.
"Tuệ Lâm, cha của Tiểu Phàm..."
"Đừng nhắc tới tên khốn đó!" Bạch Tuệ Lâm bất chợt gào lên để rồi nhận ra mình thất thố. Cô ngồi xuống, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đáp. "Rothschild."
Nghe tới đây, Lâm Minh bất giác rơi vào trầm tư. Hiện nay, giới buôn bán súng đạn đã và đang duy trì thế chân vạc. Nắm quyền tại thị trường Á- Phi và khu vực Đông Âu là Lâm gia. Kiểm soát khu vực Mỹ Latinh là Bạch gia, do Bạch Tuệ Lâm đứng đầu. Và cuối cùng, thâu tóm toàn bộ khu vực Tây Âu và Châu Úc là nhà Rothschild. Mặc dù không kiểm soát thị trường lớn như Lâm gia, không có tài sản kếch sù như Bạch gia, nhưng gia tộc này là một trong những gia tộc có bề dày lịch sử lâu nhất. Nói cho cùng, hai nhà Bạch- Lâm miễn cưỡng mới tồn tại đến 150 năm, trong khi đó Rothschild đã là con quái vật hơn 300 tuổi trong giới công nghiệp. Bề nổi là thế, ai biết được chúng đã làm cái nghề này bao lâu rồi chứ?
"Cô đã tìm ở chợ đen chưa?" Lâm Minh bất chợt hỏi.
"Hừ, cậu nghĩ nhóm máu O Rh- dễ kiếm tủy vậy sao? Tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng cũng đừng quá hi vọng." Bạch Tuệ Lâm đáp. Trong phút chốc ấy, Lâm Minh bỗng đứng bật dậy.
"Liễu Liễu, điều tra xem nhóm máu của Trinh Trinh là gì!" Lập tức bên ngoài vang tiếng vâng dạ cùng tiếng bước chân. Nghe vậy, Bạch Tuệ Lâm bật cười ha hả.
"Hay cho cậu Lâm Minh! Tôi không ngờ đấy. Cậu định làm gì nếu cô ta đủ điều kiện ghép?"
"Việc này tôi tự có chủ trương, cô không cần quá để tâm." Đáp rồi, hắn vớ lấy áo khoác, bỏ di.
Má tên hách dịch! Cô gái tóc vàng rủa một câu.
________________________________________________________________________________
Chương này thực chất là do mị chưa có idea cho chương mới. Câu chuyện cũng sắp hết rồi. Chắc chỉ còn độ chục chương nữa là tiểu công túa phải bye bye mọi người rồi. QAQ Sad vô cùng.
Tác giả :
NhaHoai