Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời
Chương 37: Thế nào mới là chống lưng to nhất thế giới
Còn nhớ năm đó, khi Bạch Tuệ Lâm chỉ mới còn là một con nhóc tì 5 tuổi, trưởng nữ Bạch gia, Bạch An Hảo bị bắt cóc. Bạch An Hảo sinh ra vốn yếu ớt, lại được cung phụng yêu chiều. Cô còn quá ngây ngô để biết thế nào là lòng người hiểm ác. Vậy nên, khi nhận được tin Bạch Trưởng nữ bị bắt cóc, Bạch gia cũng không lấy làm lạ. Hung thủ có lẽ là đối thủ của Bạch gia, cũng có thể là một kẻ ham tiền, ham của. Song, không ai ngờ tới, người ra tay lại chính là Tam thiếu Bạch gia. Sau 8 năm Bạch An Hảo mất tích, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Hôn phu của cô đã sớm buông bỏ, chạy theo một mối tình khác vào khoảng khắc cô mất tích, kết hôn, sinh con. Còn Bạch An Hảo, tới lúc qua đời vẫn chung thủy với tên tra nam đó.
Phải, Bạch Phàm chính là kết quả của mối nghiệt duyên đó.
Bạch Tuệ Lâm đã từng suy nghĩ, tại sao người cha trên danh nghĩa của cậu lại không biết Bạch Phàm không phải con trai y? Tuy nhiên, khi đọc những thông tin điều tra của Triệu Thu Thủy, Bạch Tuệ Lâm không bất ngờ. Tên khốn đó đã dở trò đồi bại với chị gái cô.
Khi Bạch Phàm hạ sinh, tên bắt cóc đã trông mong vào một món tiền lớn từ Bạch Tam thiếu. Song, hắn chẳng có gì cả. Hắn cũng không dám báo cho bất cứ ai, bởi lẽ, Bạch An Hảo đã chết trong tay hắn. Và nếu họ nhìn thấy Bạch Phàm, bọn họ sẽ biết những gì hắn đã làm với Bạch Trưởng nữ. Hắn không dám tưởng tượng đến kết cục của mình nữa.
Bằng tông giọng đều đều, Bạch Tuệ Lâm kể lại câu chuyện khi xưa. Ngón tay thon dài vung vẩy tẩu thuốc. Cô nói.
"Mặc dù cùng huyết thống, nhưng nhóm máu của tôi không khớp với Bạch Phàm. Muốn tìm tuỷ để ghép, cậu chí ít phải tìm trên người của những người có nhóm O Rh-."
Nghe như vậy, Lâm Minh lâm vào tuyệt vọng. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Hắn chỉ vừa mới trọng sinh, chỉ vừa mới ở bên Bạch Phàm, bầu bạn cùng cậu chưa tới một tháng. Tại sao Thiên mệnh lại tàn nhẫn như thế? Lời hứa bên nhau tới đầu bạc của hắn phải làm sao? Lời hứa bách niên giai lão ai sẽ trả? Chẳng lẽ, hắn một lần nữa phải đứng nhìn người hắn thương nhất rời xa hắn lần nữa?
Lão Thiên a, cầu xin ngài, ta chỉ có một ước vọng đó thôi, cầu xin ngài!
_____________________________
Tiểu kịch trường,...
A Lâm: Nói chung, cậu ta là cháu của tôi.
Minh Minh: Tiểu Phàm là vợ tôi.
Người cha chưa xuất hiện: Mấy người thử động vào con trai ông đi, ông cho bọn mày coi!!!
Bạch Tiểu Phàm: ha ha ha...
Phải, Bạch Phàm chính là kết quả của mối nghiệt duyên đó.
Bạch Tuệ Lâm đã từng suy nghĩ, tại sao người cha trên danh nghĩa của cậu lại không biết Bạch Phàm không phải con trai y? Tuy nhiên, khi đọc những thông tin điều tra của Triệu Thu Thủy, Bạch Tuệ Lâm không bất ngờ. Tên khốn đó đã dở trò đồi bại với chị gái cô.
Khi Bạch Phàm hạ sinh, tên bắt cóc đã trông mong vào một món tiền lớn từ Bạch Tam thiếu. Song, hắn chẳng có gì cả. Hắn cũng không dám báo cho bất cứ ai, bởi lẽ, Bạch An Hảo đã chết trong tay hắn. Và nếu họ nhìn thấy Bạch Phàm, bọn họ sẽ biết những gì hắn đã làm với Bạch Trưởng nữ. Hắn không dám tưởng tượng đến kết cục của mình nữa.
Bằng tông giọng đều đều, Bạch Tuệ Lâm kể lại câu chuyện khi xưa. Ngón tay thon dài vung vẩy tẩu thuốc. Cô nói.
"Mặc dù cùng huyết thống, nhưng nhóm máu của tôi không khớp với Bạch Phàm. Muốn tìm tuỷ để ghép, cậu chí ít phải tìm trên người của những người có nhóm O Rh-."
Nghe như vậy, Lâm Minh lâm vào tuyệt vọng. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Hắn chỉ vừa mới trọng sinh, chỉ vừa mới ở bên Bạch Phàm, bầu bạn cùng cậu chưa tới một tháng. Tại sao Thiên mệnh lại tàn nhẫn như thế? Lời hứa bên nhau tới đầu bạc của hắn phải làm sao? Lời hứa bách niên giai lão ai sẽ trả? Chẳng lẽ, hắn một lần nữa phải đứng nhìn người hắn thương nhất rời xa hắn lần nữa?
Lão Thiên a, cầu xin ngài, ta chỉ có một ước vọng đó thôi, cầu xin ngài!
_____________________________
Tiểu kịch trường,...
A Lâm: Nói chung, cậu ta là cháu của tôi.
Minh Minh: Tiểu Phàm là vợ tôi.
Người cha chưa xuất hiện: Mấy người thử động vào con trai ông đi, ông cho bọn mày coi!!!
Bạch Tiểu Phàm: ha ha ha...
Tác giả :
NhaHoai