Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời
Chương 24-2: Ngoại kí
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhật kí của Bạch Phàm
Ngày ruồi tháng muỗi năm bọ xít
Mệt quá! Lâm Minh à có lẽ em sắp chết rồi đó anh không thể nào cho em 1 chút gì gọi là hạnh phúc được không? Không phải bác sĩ đã nói với anh là cơ thể em rất yếu rồi à? Em sắp đi rồi đó nếu anh còn liên tục đánh em như vậy thì em sẽ thật sự ra đi, anh sẽ không còn được thấy em nữa đâu! Vậy cho nên làm ơn hãy trân trọng em 1 chút đi.
Em biết bản thân là kỉ nam thì không có quyền được yêu cũng không đáng để được trân trọng, nhưng mà em hình như quá tham lam đi em vẫn muốn anh thương em 1 chút, quan tâm em 1 chút. Chỉ cần 1 ngày thôi dù chỉ là 1 ngày ngắn ngủi em cũng đã mãn nguyện rồi. Em có thể lấy hết thời gian còn lại của mình để đổi lấy 1 ngày như vậy không?
Em thấy anh cười với cô ấy, thấy anh lo lắng chăm sóc cho cô ấy, thấy anh chỉ vì 1 chút vết thương của cô ấy mà sẵn sàng giết đi em! Đáng lẽ em nên vui vẻ chúc phúc cho anh mới phải, đánh lẽ em nên mừng vì anh đã tìm được nữa còn lại mới phải! Nhưng em.....em không làm được em không cao thượng đến vậy đâu! Em đau lắm rất đau, tim em nó cứ quặn thắt lại từng cơn vậy!
Em mất đi 2 đứa con rồi phải không? Em còn nghe được loáng thoáng là em không thể nào mang thai được nữa, đáng buồn nhỉ? Hình như từ sau khi em trở thành người tàn phế thì tâm hồn em trở nên hơi ngốc thì phải? Nhưng mà em lại muốn như vậy đó! Ngốc 1 chút sẽ không còn thấy đau nữa! Thật sự thì có thể em chỗ nào cũng đau chỗ nào cũng chi chít vết thương, anh không biết được đâu tại vì em đã dấu hết nó đi rồi!
Em không thoa thuốc mỡ để chữa trị vết thương, đơn giản là em hết rồi! Hủ mà bác quản gia cũ mua tặng em đã dùng hết rồi lại còn dùng chưa đến 5 ngày nữa! Anh thấy có ghê không? Vậy nên em quyết định không thèm mua nữa vì rất rất lãng phí! 1 hủ thuốc mỡ có thể mua được cả hơn 10 gói mì lận đó! Lúc còn ở Bar họ cũng dạy em không nên lãng phí! Vả lại vết thương nhiều như vậy bôi đến khi nào mới hết đây?
Anh à! Em sợ roi lắm! Có lẽ đó là nỗi ám ảnh của em khi còn ở nơi đen tối đó, em em rất sợ, vậy nên sau này anh đánh hay là chặt tay chân gì đó nhớ đừng dùng đến roi da nha em em sợ mình sẽ vì hoãn loạn mà làm thương anh thì không tốt chút nào cả!
Em đưa ra yêu cầu cao quá rồi phải không? Vậy lần âu em sẽ không đưa ra yêu cầu gì nữa nhé! Em hơi mệt nên phải đi ngủ rồi, đêm nay trời lạnh nhớ đắp chăn nha anh! Mãi yêu _ người đàn tôi thương.
Tái bút
....... Bạch phàm
Có ai đọc truyện của tui mà khóc không nhỉ?
Nhật kí của Bạch Phàm
Ngày ruồi tháng muỗi năm bọ xít
Mệt quá! Lâm Minh à có lẽ em sắp chết rồi đó anh không thể nào cho em 1 chút gì gọi là hạnh phúc được không? Không phải bác sĩ đã nói với anh là cơ thể em rất yếu rồi à? Em sắp đi rồi đó nếu anh còn liên tục đánh em như vậy thì em sẽ thật sự ra đi, anh sẽ không còn được thấy em nữa đâu! Vậy cho nên làm ơn hãy trân trọng em 1 chút đi.
Em biết bản thân là kỉ nam thì không có quyền được yêu cũng không đáng để được trân trọng, nhưng mà em hình như quá tham lam đi em vẫn muốn anh thương em 1 chút, quan tâm em 1 chút. Chỉ cần 1 ngày thôi dù chỉ là 1 ngày ngắn ngủi em cũng đã mãn nguyện rồi. Em có thể lấy hết thời gian còn lại của mình để đổi lấy 1 ngày như vậy không?
Em thấy anh cười với cô ấy, thấy anh lo lắng chăm sóc cho cô ấy, thấy anh chỉ vì 1 chút vết thương của cô ấy mà sẵn sàng giết đi em! Đáng lẽ em nên vui vẻ chúc phúc cho anh mới phải, đánh lẽ em nên mừng vì anh đã tìm được nữa còn lại mới phải! Nhưng em.....em không làm được em không cao thượng đến vậy đâu! Em đau lắm rất đau, tim em nó cứ quặn thắt lại từng cơn vậy!
Em mất đi 2 đứa con rồi phải không? Em còn nghe được loáng thoáng là em không thể nào mang thai được nữa, đáng buồn nhỉ? Hình như từ sau khi em trở thành người tàn phế thì tâm hồn em trở nên hơi ngốc thì phải? Nhưng mà em lại muốn như vậy đó! Ngốc 1 chút sẽ không còn thấy đau nữa! Thật sự thì có thể em chỗ nào cũng đau chỗ nào cũng chi chít vết thương, anh không biết được đâu tại vì em đã dấu hết nó đi rồi!
Em không thoa thuốc mỡ để chữa trị vết thương, đơn giản là em hết rồi! Hủ mà bác quản gia cũ mua tặng em đã dùng hết rồi lại còn dùng chưa đến 5 ngày nữa! Anh thấy có ghê không? Vậy nên em quyết định không thèm mua nữa vì rất rất lãng phí! 1 hủ thuốc mỡ có thể mua được cả hơn 10 gói mì lận đó! Lúc còn ở Bar họ cũng dạy em không nên lãng phí! Vả lại vết thương nhiều như vậy bôi đến khi nào mới hết đây?
Anh à! Em sợ roi lắm! Có lẽ đó là nỗi ám ảnh của em khi còn ở nơi đen tối đó, em em rất sợ, vậy nên sau này anh đánh hay là chặt tay chân gì đó nhớ đừng dùng đến roi da nha em em sợ mình sẽ vì hoãn loạn mà làm thương anh thì không tốt chút nào cả!
Em đưa ra yêu cầu cao quá rồi phải không? Vậy lần âu em sẽ không đưa ra yêu cầu gì nữa nhé! Em hơi mệt nên phải đi ngủ rồi, đêm nay trời lạnh nhớ đắp chăn nha anh! Mãi yêu _ người đàn tôi thương.
Tái bút
....... Bạch phàm
Có ai đọc truyện của tui mà khóc không nhỉ?
Tác giả :
NhaHoai