Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời
Chương 17: Tuyệt vọng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một ngày trước, sau khi bỏ trốn cậu đã đi thẳng đến bệnh để kiểm tra nguyên nhân mình thường xuyên thấy choáng và hay buồn nôn. Kết quả kia làm cho cậu rất sốc, không thể tin đó là sự thật.
- Kết quả đã rõ, chúc mừng cậu cậu đã có thai rồi.
Cậu ngơ ngẩn đi lang thang cả 1 buổi chiều vừa đi vừa nhìn xuống bụng mình. Có phải đó là sự thật không? Cậu có con? Đó là con của hắn! Trong tâm cậu còn ngốc nghếch đến nỗi suy nghĩ miên man về gia đình sau này của mình. Cậu sẽ trở về bên hắn, cùng hắn chăm sóc và yêu thương con sống 1 cuộc sống bình dị và hạnh phúc. Với cậu chỉ vậy là đủ rồi! Lê la về lại căn nhà quen thuộc nhưng lại có cảm giác đáng sợ, "CHOANG" đây là kết quả.
Cậu nằm mê mang thật lâu thật lâu nhưng tay vẫn luôn ôm chặt bụng mình, thân thể gần như mất đi mọi hi vọng sống, sàn nhà lạnh lẽo không khí hôi thối u ám ĐÂY KHÔNG PHẢI NƠI DÀNH CHO NGƯỜI Ở...... Có người sao? Trong tìm thức cậu dường như có cảm giác là ai đó đang đến gần mình. "Aaaaaa tại sao lại đau đến vậy? Đau quá! Chân mình bị gì thế?" vẫn không cử động! Trong lòng cậu đang rên rỉ đến đau lòng, kết quả chỉ vậy sao?
- Đưa nó vô phòng tao khóa cửa lại, ai mà giúp nó tao xử từng thằng một.
Là hắn, hắn lạnh lùng bước ra khoải tần hầm vẻ mặt phấn khởi trộn lẫn sự mất mát. Nhẫn tâm vô tình chắc là con người thật của hắn nhỉ? Chủ của 1 công ty lớn, mỹ nam đứng top 4 trên thế giới đã 3 năm thì ra là như vậy!
Cậu tỉnh dậy cả người đau nhức, như thói quen muốn đi đến phòng tắm cọ rửa.
- Tại sao lại đau như vậy? Không đi được nữa?
Thẫn thờ thất vọng nhìn ra phía cửa sổ, cậu âm thầm cuối đâu nhìn bụng mình sờ sờ 1 chút rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
- Gãy rồi!
Một ngày trước, sau khi bỏ trốn cậu đã đi thẳng đến bệnh để kiểm tra nguyên nhân mình thường xuyên thấy choáng và hay buồn nôn. Kết quả kia làm cho cậu rất sốc, không thể tin đó là sự thật.
- Kết quả đã rõ, chúc mừng cậu cậu đã có thai rồi.
Cậu ngơ ngẩn đi lang thang cả 1 buổi chiều vừa đi vừa nhìn xuống bụng mình. Có phải đó là sự thật không? Cậu có con? Đó là con của hắn! Trong tâm cậu còn ngốc nghếch đến nỗi suy nghĩ miên man về gia đình sau này của mình. Cậu sẽ trở về bên hắn, cùng hắn chăm sóc và yêu thương con sống 1 cuộc sống bình dị và hạnh phúc. Với cậu chỉ vậy là đủ rồi! Lê la về lại căn nhà quen thuộc nhưng lại có cảm giác đáng sợ, "CHOANG" đây là kết quả.
Cậu nằm mê mang thật lâu thật lâu nhưng tay vẫn luôn ôm chặt bụng mình, thân thể gần như mất đi mọi hi vọng sống, sàn nhà lạnh lẽo không khí hôi thối u ám ĐÂY KHÔNG PHẢI NƠI DÀNH CHO NGƯỜI Ở...... Có người sao? Trong tìm thức cậu dường như có cảm giác là ai đó đang đến gần mình. "Aaaaaa tại sao lại đau đến vậy? Đau quá! Chân mình bị gì thế?" vẫn không cử động! Trong lòng cậu đang rên rỉ đến đau lòng, kết quả chỉ vậy sao?
- Đưa nó vô phòng tao khóa cửa lại, ai mà giúp nó tao xử từng thằng một.
Là hắn, hắn lạnh lùng bước ra khoải tần hầm vẻ mặt phấn khởi trộn lẫn sự mất mát. Nhẫn tâm vô tình chắc là con người thật của hắn nhỉ? Chủ của 1 công ty lớn, mỹ nam đứng top 4 trên thế giới đã 3 năm thì ra là như vậy!
Cậu tỉnh dậy cả người đau nhức, như thói quen muốn đi đến phòng tắm cọ rửa.
- Tại sao lại đau như vậy? Không đi được nữa?
Thẫn thờ thất vọng nhìn ra phía cửa sổ, cậu âm thầm cuối đâu nhìn bụng mình sờ sờ 1 chút rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
- Gãy rồi!
Tác giả :
NhaHoai