Nếu Tôi Bảo "Tôi Thích Cậu" Thì Sao?
Chương 18
Do xe của lớp nó đi trong đêm nên gần sáng đã về tới nơi. Chiếc xe dừng ở trường nó... nó là người cuối cùng xuống xe. Thứ nhất là nó ngồi dãy ghế cuối, thứ hai là nó phải ngủ nướng thêm lúc...
Thiên Bảo gọi nó dậy... cậu đã gọi taxi rồi cả hai đứa đành đi chung vậy. Nó vừa ngủ dậy còn mơ màng chẳng để ý gì cả đi lao đầu vào Thiên Bảo. Cậu bất đắc dĩ cho nó vào taxi ngồi trước rồi lấy vali của nó cho vào sau rồi lên xe về.
Về đến nhà nó thì..... cậu ấn chuông ba nó ra mở cửa nó xuống xe đi luôn lên phòng ngủ và thả lưng xuống giường thân yêu của nó mà ngủ mặc kệ cả thế giới luôn.
.....................................
8h35" sáng
Nó còn ngủ trên giường trong khi đang mặc nguyên đồ từ lúc về, tai còn đeo earphone....
Điện thoại nó reo chuông
Mơ màng đưa tay cầm áp vào tai
[ - Alo....
- Dậy chưa con gái
- Ba ạ... con dậy rồi
- Ừ... vali bà balo của con ba để ở chân cầu thang con thấy chưa?
- Chưa ạ... bây giờ còn xuống lấy. Mà ba đi đón con ạ?
- Thiên Bảo đưa con về mà. Ngủ kiểu gì thế không biết.
- Hìiiii
- Ừ vậy dậy đi rồi tự ăn chưa nhé. Ba làm việc đây
- Bye ba ạ..]
Nói rồi nó vứt điện thoại qua một bên ngủ tiếp.....
... 13h...
Vâng nó đã ngủ xuyê trưa không dậy. Cho đến khi điện thoại nó lần nữa reo chuông
[- Alo
- Bà đang làm gì thế?
- Linh Vy à..
- ơ đồ điên này. Đừng nói là bà ngủ đấy nhé
- mấy giờ rồi ý nhỉ?
- 1h4" chiều rồi
- WHAT.... _ Nó hét
- Sao vậy?
- Tôi ngủ từ lúc xuống xe đến bây giờ....
- Con ạ... Không thể hiểu nổi bà ngủ kiểu gì nữa.
- Tại con buồn ngủ mà...
- Dậy đi. Tôi qua nhà bà chơi
- Okey băm bi
- Dậy luôn đấy. Cấm ngủ nữa
- Být òi]
Lần này là nó dậy thật. Nhảy xuống khỏi giường... oimeoi cái bụng nó. Đói chết mất
Nó vào vệ sinh cá nhân muộn rồi xuống dưới kiếm gì ăn và chờ Linh Vy qua..................
Du lịch xong trước mặt tụi nó là kì thi cuối học kì1. Mọi thứ vẫn diễn ra vô cũng bình thường, không có gì thay đổi.
Kì thi cuối kì cũng nhanh chóng qua đi. Tụi nó được thoải mái hơn rất nhiều.
Cho đến hôm
Nó ngồi trong lớp thì thấy điện thoại reo chuông là mẹ nó gọi
[- Con nghe ạ
- Vy à... bà nội bị tai nạn bây giờ đang phải cấp cứu chưa biết tình hình thế nào nữa. Ba mẹ phải bay vào đó gấp. Một mình con ở nhà nhé. Mẹ nhờ cô Ngọc có gì qua giúp con..
- Mẹ nói sao cơ?_ Nó ngạc nhiên nói lớn làm mấy đứa trong lớp nhìn nó không ngoại trừ Linh Vy
- Có lẽ không sao... con đừng quá lo lắng. Giờ mẹ chuẩn bị lên máy bay rồi
- Cho con đi cùng với
- Không được. Con còn phải học nữa. Rồi còn trông nhà. Có gì mẹ sẽ gọi cho con nha.
- Vâng. Vậy ba mẹ đi vào với nội đi ạ.]
Nó tắt điện thoại. Nó lo chết mất... không biết nội nó có sao không nữa.
Linh Vy thấy mặt nó căng thẳng quá hỏi
- Có chuyện gì sao?
- Nội bị tai nạn.... không biết có sao không nữa. Bây giờ ba mẹ tôi bay vào trong đó
- Sao cơ.....? Vậy bà ở nhà một mình à?
- Ừ.. đành vậy. Tôi xin mà ba mẹ không cho đi
- Thôi thì tôi sẽ qua ở cùng bà vậy
- Cảm ơn bà ha
- Có gì mà cảm ơn cơ chứ
- Haizzz... tôi lo quá đi mất _ Nó nằm ra bàn than thở
- Chắc sẽ không sao đâu... đừng quá lo lắng
Nó chỉ biết thở dài. Thực sự nó lo kinh khủng, không biết nội nó có âo không cơ. Nó cũng không dám gọi cho người nhà trong đó vì nó nghỉ các bác cũng rất lo lắng và có khi còn không có kết quả. Nó đành phải đợi....
Thiên Bảo gọi nó dậy... cậu đã gọi taxi rồi cả hai đứa đành đi chung vậy. Nó vừa ngủ dậy còn mơ màng chẳng để ý gì cả đi lao đầu vào Thiên Bảo. Cậu bất đắc dĩ cho nó vào taxi ngồi trước rồi lấy vali của nó cho vào sau rồi lên xe về.
Về đến nhà nó thì..... cậu ấn chuông ba nó ra mở cửa nó xuống xe đi luôn lên phòng ngủ và thả lưng xuống giường thân yêu của nó mà ngủ mặc kệ cả thế giới luôn.
.....................................
8h35" sáng
Nó còn ngủ trên giường trong khi đang mặc nguyên đồ từ lúc về, tai còn đeo earphone....
Điện thoại nó reo chuông
Mơ màng đưa tay cầm áp vào tai
[ - Alo....
- Dậy chưa con gái
- Ba ạ... con dậy rồi
- Ừ... vali bà balo của con ba để ở chân cầu thang con thấy chưa?
- Chưa ạ... bây giờ còn xuống lấy. Mà ba đi đón con ạ?
- Thiên Bảo đưa con về mà. Ngủ kiểu gì thế không biết.
- Hìiiii
- Ừ vậy dậy đi rồi tự ăn chưa nhé. Ba làm việc đây
- Bye ba ạ..]
Nói rồi nó vứt điện thoại qua một bên ngủ tiếp.....
... 13h...
Vâng nó đã ngủ xuyê trưa không dậy. Cho đến khi điện thoại nó lần nữa reo chuông
[- Alo
- Bà đang làm gì thế?
- Linh Vy à..
- ơ đồ điên này. Đừng nói là bà ngủ đấy nhé
- mấy giờ rồi ý nhỉ?
- 1h4" chiều rồi
- WHAT.... _ Nó hét
- Sao vậy?
- Tôi ngủ từ lúc xuống xe đến bây giờ....
- Con ạ... Không thể hiểu nổi bà ngủ kiểu gì nữa.
- Tại con buồn ngủ mà...
- Dậy đi. Tôi qua nhà bà chơi
- Okey băm bi
- Dậy luôn đấy. Cấm ngủ nữa
- Být òi]
Lần này là nó dậy thật. Nhảy xuống khỏi giường... oimeoi cái bụng nó. Đói chết mất
Nó vào vệ sinh cá nhân muộn rồi xuống dưới kiếm gì ăn và chờ Linh Vy qua..................
Du lịch xong trước mặt tụi nó là kì thi cuối học kì1. Mọi thứ vẫn diễn ra vô cũng bình thường, không có gì thay đổi.
Kì thi cuối kì cũng nhanh chóng qua đi. Tụi nó được thoải mái hơn rất nhiều.
Cho đến hôm
Nó ngồi trong lớp thì thấy điện thoại reo chuông là mẹ nó gọi
[- Con nghe ạ
- Vy à... bà nội bị tai nạn bây giờ đang phải cấp cứu chưa biết tình hình thế nào nữa. Ba mẹ phải bay vào đó gấp. Một mình con ở nhà nhé. Mẹ nhờ cô Ngọc có gì qua giúp con..
- Mẹ nói sao cơ?_ Nó ngạc nhiên nói lớn làm mấy đứa trong lớp nhìn nó không ngoại trừ Linh Vy
- Có lẽ không sao... con đừng quá lo lắng. Giờ mẹ chuẩn bị lên máy bay rồi
- Cho con đi cùng với
- Không được. Con còn phải học nữa. Rồi còn trông nhà. Có gì mẹ sẽ gọi cho con nha.
- Vâng. Vậy ba mẹ đi vào với nội đi ạ.]
Nó tắt điện thoại. Nó lo chết mất... không biết nội nó có sao không nữa.
Linh Vy thấy mặt nó căng thẳng quá hỏi
- Có chuyện gì sao?
- Nội bị tai nạn.... không biết có sao không nữa. Bây giờ ba mẹ tôi bay vào trong đó
- Sao cơ.....? Vậy bà ở nhà một mình à?
- Ừ.. đành vậy. Tôi xin mà ba mẹ không cho đi
- Thôi thì tôi sẽ qua ở cùng bà vậy
- Cảm ơn bà ha
- Có gì mà cảm ơn cơ chứ
- Haizzz... tôi lo quá đi mất _ Nó nằm ra bàn than thở
- Chắc sẽ không sao đâu... đừng quá lo lắng
Nó chỉ biết thở dài. Thực sự nó lo kinh khủng, không biết nội nó có âo không cơ. Nó cũng không dám gọi cho người nhà trong đó vì nó nghỉ các bác cũng rất lo lắng và có khi còn không có kết quả. Nó đành phải đợi....
Tác giả :
Luka-a Baby-y