Nếu Thiên Đường Có Anh
Chương 87: Sự việc không ngờ tới (1)
Sáng nay đến DCL làm việc, Hạ Quân Dật cảm thấy dạ dày không ổn nên Trần Kiên đã đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Sau nửa tiếng ngồi trong phòng khám, cuối cùng Hạ Quân Dật cũng đi ra.
- Quân Dật, bác sĩ Kiều bảo cậu nên ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, tạm thời đừng có uống rượu uống café nữa. Kết quả kiểm tra hôm nay còn nhẹ, chứ nếu nặng thì cũng nguy hiểm lắm.
Người vừa nói chính là Tôn Hạo, bác sĩ khoa tim của bệnh viện, cũng là bạn thân của Hạ Quân Dật. Mặc dù so với Hạ Quân Dật vì Tôn Hạo không đẹp trai bằng nhưng ở bệnh viện này, anh ta cũng được coi như là một nam thần vạn người mê.
- Này Hạ Quân Dật, cậu có nghe mình nói không đấy.
- Giọng cậu lớn như vậy, đương nhiên là nghe rõ.
- Mình trước nay đã bảo với cậu rồi, dạ dày của cậu không tốt thì nên hạn chế uống rượu với uống café đi, ăn uống đầy đủ một chút nhưng có bao giờ cậu nghe đâu. Cậu mà cứ như thế này thì chuẩn bị quan tài và một khu đất ở nghĩa trang đi là vừa.
Hạ Quân Dật quay sang nhìn Tôn Hạo, bình thản nói:
- Yên tâm đi, mình chưa chết được đâu.
Nghe cái giọng tự cao tự đại này của Hạ Quân Dật, Tôn Hạo không chịu nổi quay sang nói với Trần Kiên:
- Trợ lý Trần, cậu theo tờ đơn này đi lấy thuốc đi. Vể rồi thì nhớ trông chừng cậu ta, bắt cậu ta ăn uống với uống thuốc đúng giờ. Tốt nhất là đừng có mang rượu với café đến cho cậu ta nữa, chuẩn bị cho hẳn một bình nước lọc lớn đặt luôn trong phòng ấy.
- Vâng.
- Mình nói này…
Tôn Hạo nói chưa hết câu thì bỗng dừng lại, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Hạ Quân Dật thấy thế cũng nhìn theo. Anh nhìn thấy Lương Vũ Tranh đang đi cùng với Vương Nhã Đồng.
Đã nửa tháng nay Hạ Quân Dật không gặp Lương Vũ Tranh, trông cô gầy đi, gương mặt cũng tái nhợt. Hôm nay Lương Vũ Tranh xuất hiện ở bệnh việc, phải chăng là cô bị bệnh?
- Này Quân Dật, em gái Lương nhà cậu nhìn trong ảnh đã đẹp, nhìn ngoài đời còn đẹp hơn. Nhưng mà bị làm sao mà đến bệnh viện thế? Lại còn bước ra từ khoa phụ sản nữa.
- Khoa phụ sản?
Hạ Quân Dật quay sang nhìn Tôn Hạo, bỗng chốc chân mày nhíu lại. Tôn Hạo gật đầu nói:
- Ừ, chỗ đó là khoa phụ sản. Có thể cô ấy bị bệnh gì đó liên quan đến phụ sản, hoặc là… đang mang thai.
Câu nói của Tôn Hạo khiến Hạ Quân Dật giật mình.
- Cậu sao vậy?
- Tôn Hạo, cậu giúp mình kiểm tra xem Lương Vũ Tranh đến bệnh viện để làm gì.
- Ấy Hạ tổng tài à, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, bệnh viện không được phép để lộ đâu.
Gương mặt của Hạ Quân Dật bỗng nhiên trở nên lạnh lùng hơn khiến Tôn Hạo lạnh cả sống lưng.
- Cậu không phải là cậu chủ của bệnh viện này à? Những chuyện như thế còn không làm được sao?
- Được rồi được rồi, mình sẽ đi ngay.
Tôn Hạo vội vã rời đi, Hạ Quân Dật vẫn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của Lương Vũ Tranh.
………………………………….
Ra đến sảnh chính của bệnh viện, Lương Vũ Tranh cảm thấy rất lo sợ, nắm chặt lấy bàn tay của Vương Nhã Đồng:
- Nhã Đồng, hiện tại mình thật sự rất sợ, mình không nghĩ là chuyện như thế này có thể xảy ra.
- Vũ Tranh, mọi chuyện giờ đã thành ra như vậy rồi, cậu phải thật bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được.
Lương Vũ Tranh cố gắng bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng cô vẫn rất sợ hãi.
- Mình hỏi cậu này Vũ Tranh, đứa bé này xuất hiện không đúng lúc, nhưng cậu có muốn giữ nó lại hay không?
- Mình….
- Vũ Tranh, cậu và Hạ Quân Dật hiện nay không còn bất cứ quan hệ nào hết, hơn nữa, cuộc sống sau này của cậu còn rất dài. Nếu như cậu không muốn giữ đứa bé lại, ngay bây giờ chúng ta có thể vào trong làm phẫu thuật phá thai.
Lương Vũ Tranh nhìn Vương Nhã Đồng, trên gương mặt cô hiện rõ nỗi buồn.
- Mình… mình thật sự không thể làm được. Dù đứa bé này xuất hiện không đúng lúc nhưng nó là con của mình. Nhã Đồng, mình không thể trơ mắt nhìn đứa bé xảy ra chuyện gì được. Đúng như cậu nói, mình và Hạ Quân Dật đã không còn liên quan gì nữa, con đường sau này của mình cũng còn rất dài. Nếu như ông trời đã ban cho mình đứa bé này cho mình, mình sẽ cố gắng để đứa bé có thể chào đời và cho nó một cuộc sống hạnh phúc mà nó đáng được hưởng.
- Quân Dật, bác sĩ Kiều bảo cậu nên ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, tạm thời đừng có uống rượu uống café nữa. Kết quả kiểm tra hôm nay còn nhẹ, chứ nếu nặng thì cũng nguy hiểm lắm.
Người vừa nói chính là Tôn Hạo, bác sĩ khoa tim của bệnh viện, cũng là bạn thân của Hạ Quân Dật. Mặc dù so với Hạ Quân Dật vì Tôn Hạo không đẹp trai bằng nhưng ở bệnh viện này, anh ta cũng được coi như là một nam thần vạn người mê.
- Này Hạ Quân Dật, cậu có nghe mình nói không đấy.
- Giọng cậu lớn như vậy, đương nhiên là nghe rõ.
- Mình trước nay đã bảo với cậu rồi, dạ dày của cậu không tốt thì nên hạn chế uống rượu với uống café đi, ăn uống đầy đủ một chút nhưng có bao giờ cậu nghe đâu. Cậu mà cứ như thế này thì chuẩn bị quan tài và một khu đất ở nghĩa trang đi là vừa.
Hạ Quân Dật quay sang nhìn Tôn Hạo, bình thản nói:
- Yên tâm đi, mình chưa chết được đâu.
Nghe cái giọng tự cao tự đại này của Hạ Quân Dật, Tôn Hạo không chịu nổi quay sang nói với Trần Kiên:
- Trợ lý Trần, cậu theo tờ đơn này đi lấy thuốc đi. Vể rồi thì nhớ trông chừng cậu ta, bắt cậu ta ăn uống với uống thuốc đúng giờ. Tốt nhất là đừng có mang rượu với café đến cho cậu ta nữa, chuẩn bị cho hẳn một bình nước lọc lớn đặt luôn trong phòng ấy.
- Vâng.
- Mình nói này…
Tôn Hạo nói chưa hết câu thì bỗng dừng lại, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Hạ Quân Dật thấy thế cũng nhìn theo. Anh nhìn thấy Lương Vũ Tranh đang đi cùng với Vương Nhã Đồng.
Đã nửa tháng nay Hạ Quân Dật không gặp Lương Vũ Tranh, trông cô gầy đi, gương mặt cũng tái nhợt. Hôm nay Lương Vũ Tranh xuất hiện ở bệnh việc, phải chăng là cô bị bệnh?
- Này Quân Dật, em gái Lương nhà cậu nhìn trong ảnh đã đẹp, nhìn ngoài đời còn đẹp hơn. Nhưng mà bị làm sao mà đến bệnh viện thế? Lại còn bước ra từ khoa phụ sản nữa.
- Khoa phụ sản?
Hạ Quân Dật quay sang nhìn Tôn Hạo, bỗng chốc chân mày nhíu lại. Tôn Hạo gật đầu nói:
- Ừ, chỗ đó là khoa phụ sản. Có thể cô ấy bị bệnh gì đó liên quan đến phụ sản, hoặc là… đang mang thai.
Câu nói của Tôn Hạo khiến Hạ Quân Dật giật mình.
- Cậu sao vậy?
- Tôn Hạo, cậu giúp mình kiểm tra xem Lương Vũ Tranh đến bệnh viện để làm gì.
- Ấy Hạ tổng tài à, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, bệnh viện không được phép để lộ đâu.
Gương mặt của Hạ Quân Dật bỗng nhiên trở nên lạnh lùng hơn khiến Tôn Hạo lạnh cả sống lưng.
- Cậu không phải là cậu chủ của bệnh viện này à? Những chuyện như thế còn không làm được sao?
- Được rồi được rồi, mình sẽ đi ngay.
Tôn Hạo vội vã rời đi, Hạ Quân Dật vẫn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của Lương Vũ Tranh.
………………………………….
Ra đến sảnh chính của bệnh viện, Lương Vũ Tranh cảm thấy rất lo sợ, nắm chặt lấy bàn tay của Vương Nhã Đồng:
- Nhã Đồng, hiện tại mình thật sự rất sợ, mình không nghĩ là chuyện như thế này có thể xảy ra.
- Vũ Tranh, mọi chuyện giờ đã thành ra như vậy rồi, cậu phải thật bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được.
Lương Vũ Tranh cố gắng bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng cô vẫn rất sợ hãi.
- Mình hỏi cậu này Vũ Tranh, đứa bé này xuất hiện không đúng lúc, nhưng cậu có muốn giữ nó lại hay không?
- Mình….
- Vũ Tranh, cậu và Hạ Quân Dật hiện nay không còn bất cứ quan hệ nào hết, hơn nữa, cuộc sống sau này của cậu còn rất dài. Nếu như cậu không muốn giữ đứa bé lại, ngay bây giờ chúng ta có thể vào trong làm phẫu thuật phá thai.
Lương Vũ Tranh nhìn Vương Nhã Đồng, trên gương mặt cô hiện rõ nỗi buồn.
- Mình… mình thật sự không thể làm được. Dù đứa bé này xuất hiện không đúng lúc nhưng nó là con của mình. Nhã Đồng, mình không thể trơ mắt nhìn đứa bé xảy ra chuyện gì được. Đúng như cậu nói, mình và Hạ Quân Dật đã không còn liên quan gì nữa, con đường sau này của mình cũng còn rất dài. Nếu như ông trời đã ban cho mình đứa bé này cho mình, mình sẽ cố gắng để đứa bé có thể chào đời và cho nó một cuộc sống hạnh phúc mà nó đáng được hưởng.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi