Nếu Thiên Đường Có Anh
Chương 66: Cuộc nói chuyện đáng sợ (3)
Lâm Kiệt lúc này chẳng có ý muốn che giấu nữa, nói thẳng thừng tất cả mọi chuyện:
- Phải, khi mà tao về nước, biết về mối quan hệ giữa Hạ Quân Dật mày và Lương Vũ Tranh thì tao đã rất tức giận. Nhưng mà lúc ấy tao vẫn yêu cô ta nên tao chấp nhận việc cô ta chẳng còn trong trắng gì. Tao đã gặp Lương Vũ Tranh và bảo cô ta hãy quay trở về bên tao. Nhưng mày biết thế nào không? Cô ta nói không nói gì, chỉ bảo với tao là cho cô ta một chút thời gian để suy nghĩ. Hôm sau, tao gặp mày và cô ta đi ăn cơm, trông cô ta rất vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lương Vũ Tranh bảo tao cho cô ta thời gian chỉ là nói cho có thôi, chẳng phải từ trước đến nay cô ta vẫn luôn cho rằng tao không bằng Hạ Quân Dật mày còn gì.
Một câu nói của người bình thường đã khiến cho bản thân đau lắm rồi, vậy câu nói của người mình yêu thì sẽ như thế nào? Đến cảm giác còn chẳng có nữa.
Lương Vũ Tranh không thể phủ nhận một điều, 4 tháng ở bên Hạ Quân Dật, cô thật sự đã rung động trước anh. Mặc dù rung động cô không hiểu nó có phải là yêu hay không nhưng cô vẫn biết rõ, cô và Hạ Quân Dật vốn không cùng đi chung một đường. Lâm Kiệt trở về, nói vẫn còn yêu cô, khiến cô hạnh phúc và cũng hy vọng rất nhiều. Hiện tại, cô không còn là Lương Vũ Tranh của ngày xưa nữa nhưng Lâm Kiệt vẫn không quan tâm, khiến cô cảm thấy hóa ra bản thân cũng có thể quay lại những ngày tháng hạnh phúc một lần nữa. Nhưng, đó chỉ là lừa mình dối người thôi, Lâm Kiệt vốn chẳng hoàn toàn nguyện ý.
- Lâm Kiệt, uổng công cho Lương Vũ Tranh vì mày mà phản bội lại tao. Từ đầu đến cuối mày chỉ lợi dụng cô ta mà thôi. Lương Vũ Tranh quả thật rất đáng thương.
- Đáng thương? Mày nghĩ cô ta đáng thương sao? Chẳng đáng thương một chút nào đâu. Hạ Quân Dật, có phải mày với Lương Vũ Tranh quen nhau từ lâu rồi đúng không? Cô ta có phải đã phải lòng mày từ trước khi chia tay với tao? Nếu không lúc gia đình cô ta gặp khó khăn sao không đến tìm tao mà lại đi tìm mày chứ?
- Thật không ngờ mày là người đa nghi như vậy.
Lương Vũ Tranh cũng không ngờ, người mà cô yêu 2 năm nay lại dễ dàng nghi ngờ cô, mất hết niềm tin vào cô như thế.
- Gia đình của Lương Vũ Tranh xảy ra chuyện, mày có biết là cô ta phải đến Kim Vũ làm việc không? Lúc đó tao mới quen cô ta. Mẹ cô ta trong tình trạng nguy kịch, cô ta đã sẵn sàng bán thân để cứu mẹ mình. Lúc mày trở về, Lương Vũ Tranh đã kể hết cho tao nghe. Mày biết cô ta nói thế nào không? Lương Vũ Tranh nói cô ta vẫn còn rất yêu mày, khi nghe những lời mày nói cô ta đã rất hạnh phúc. Nhưng cô ta lại rất tự ti, bởi cô ta chẳng còn là trinh nữ nữa rồi. Cô ta sợ hãi và rất lo lắng, cô ta cảm kích mày đã không nhớ đến quá khứ của cô ta nhưng đối với cô ta, cô ta sao có thể quên được chứ? Lương Vũ Tranh thật sự yêu mày.
- Mày nói cái gì?
- Không phải à? Thế Lương Vũ Tranh đã nói cho mày nghe thỏa thuận 2 tháng giữa tao và cô ta chưa?
Lâm Kiệt nhíu mày, hoang mang tột độ. Anh ta không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này.
- Hôm mày gặp lại Lương Vũ Tranh, cô ta đã trở về kể rõ cho tao nghe mọi chuyện. Tao bảo với cô ta, chỉ cần cô ta ở bên tao 2 tháng nữa, tao sẽ để cho cô ta tự do, để cô ta trở về bên mày. Lâm Kiệt, chắc mày không nhìn thấy gương mặt vui vẻ và hạnh phúc của Lương Vũ Tranh lúc ấy đâu nhỉ? Nhưng nào ngờ mày không tin tưởng cô ta. Mà cũng phải, mày không ít lần bảo Lương Vũ Tranh quay về với mày nhưng cô ta vẫn chứ chần chừ rồi lại vui vẻ bên tao. Mày thì nói như vậy nhưng vốn dĩ mày chẳng bao giờ rộng lượng được như thế.
- Mày…
- Tao không muốn động vào mày cũng như Lâm Thịnh của mày. Nhưng mà mày vẫn luôn coi tao là cái gai trong mắt chỉ vì nghĩ Lương Vũ Tranh đã phản bội mày. Nhưng mà Lâm Kiệt, mày cũng quá ngu ngốc. Mày nghĩ mày là ai mà có thể hủy hoại được tao?
Lương Vũ Tranh nghe thấy hết. Cô không nghe thấy giọng của Lâm Kiệt nữa, chỉ toàn là Hạ Quân Dật nói. Sự thật mà, luôn luôn khiến cho người ta phải đau lòng.
- Bây giờ đã biết được toàn bộ sự thật rồi, cảm thấy tâm trạng như thế nào? Tốt lắm không?
- Hạ Quân Dật, tất cả mọi chuyện đã đi theo ý muốn của mày rồi, mày đã thành công đẩy tao vào chỗ chết.
- Tao không chỉ muốn đẩy mày vào chỗ chết, tao còn muốn mày chết thật thảm hại nữa.
- Tao biết là mày sẽ phá hủy Lâm Thịnh, không những thế, còn muốn đẩy tao vào tù. Nhưng mà Hạ Quân Dật, mày có biết không, tao mà vào tù tao cũng sẽ khai ra là Lương Vũ Tranh đã giúp tao ăn cắp bí mật thương mại của DCL. Hạ Quân Dật, mày đã đẩy tao xuống địa ngục thì tao cũng kéo người đàn bà của mày xuống địa ngục với tao. Thế nào, nghe có hay không? Mày có muốn cứu cô ta nữa không?
- Phải, khi mà tao về nước, biết về mối quan hệ giữa Hạ Quân Dật mày và Lương Vũ Tranh thì tao đã rất tức giận. Nhưng mà lúc ấy tao vẫn yêu cô ta nên tao chấp nhận việc cô ta chẳng còn trong trắng gì. Tao đã gặp Lương Vũ Tranh và bảo cô ta hãy quay trở về bên tao. Nhưng mày biết thế nào không? Cô ta nói không nói gì, chỉ bảo với tao là cho cô ta một chút thời gian để suy nghĩ. Hôm sau, tao gặp mày và cô ta đi ăn cơm, trông cô ta rất vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lương Vũ Tranh bảo tao cho cô ta thời gian chỉ là nói cho có thôi, chẳng phải từ trước đến nay cô ta vẫn luôn cho rằng tao không bằng Hạ Quân Dật mày còn gì.
Một câu nói của người bình thường đã khiến cho bản thân đau lắm rồi, vậy câu nói của người mình yêu thì sẽ như thế nào? Đến cảm giác còn chẳng có nữa.
Lương Vũ Tranh không thể phủ nhận một điều, 4 tháng ở bên Hạ Quân Dật, cô thật sự đã rung động trước anh. Mặc dù rung động cô không hiểu nó có phải là yêu hay không nhưng cô vẫn biết rõ, cô và Hạ Quân Dật vốn không cùng đi chung một đường. Lâm Kiệt trở về, nói vẫn còn yêu cô, khiến cô hạnh phúc và cũng hy vọng rất nhiều. Hiện tại, cô không còn là Lương Vũ Tranh của ngày xưa nữa nhưng Lâm Kiệt vẫn không quan tâm, khiến cô cảm thấy hóa ra bản thân cũng có thể quay lại những ngày tháng hạnh phúc một lần nữa. Nhưng, đó chỉ là lừa mình dối người thôi, Lâm Kiệt vốn chẳng hoàn toàn nguyện ý.
- Lâm Kiệt, uổng công cho Lương Vũ Tranh vì mày mà phản bội lại tao. Từ đầu đến cuối mày chỉ lợi dụng cô ta mà thôi. Lương Vũ Tranh quả thật rất đáng thương.
- Đáng thương? Mày nghĩ cô ta đáng thương sao? Chẳng đáng thương một chút nào đâu. Hạ Quân Dật, có phải mày với Lương Vũ Tranh quen nhau từ lâu rồi đúng không? Cô ta có phải đã phải lòng mày từ trước khi chia tay với tao? Nếu không lúc gia đình cô ta gặp khó khăn sao không đến tìm tao mà lại đi tìm mày chứ?
- Thật không ngờ mày là người đa nghi như vậy.
Lương Vũ Tranh cũng không ngờ, người mà cô yêu 2 năm nay lại dễ dàng nghi ngờ cô, mất hết niềm tin vào cô như thế.
- Gia đình của Lương Vũ Tranh xảy ra chuyện, mày có biết là cô ta phải đến Kim Vũ làm việc không? Lúc đó tao mới quen cô ta. Mẹ cô ta trong tình trạng nguy kịch, cô ta đã sẵn sàng bán thân để cứu mẹ mình. Lúc mày trở về, Lương Vũ Tranh đã kể hết cho tao nghe. Mày biết cô ta nói thế nào không? Lương Vũ Tranh nói cô ta vẫn còn rất yêu mày, khi nghe những lời mày nói cô ta đã rất hạnh phúc. Nhưng cô ta lại rất tự ti, bởi cô ta chẳng còn là trinh nữ nữa rồi. Cô ta sợ hãi và rất lo lắng, cô ta cảm kích mày đã không nhớ đến quá khứ của cô ta nhưng đối với cô ta, cô ta sao có thể quên được chứ? Lương Vũ Tranh thật sự yêu mày.
- Mày nói cái gì?
- Không phải à? Thế Lương Vũ Tranh đã nói cho mày nghe thỏa thuận 2 tháng giữa tao và cô ta chưa?
Lâm Kiệt nhíu mày, hoang mang tột độ. Anh ta không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này.
- Hôm mày gặp lại Lương Vũ Tranh, cô ta đã trở về kể rõ cho tao nghe mọi chuyện. Tao bảo với cô ta, chỉ cần cô ta ở bên tao 2 tháng nữa, tao sẽ để cho cô ta tự do, để cô ta trở về bên mày. Lâm Kiệt, chắc mày không nhìn thấy gương mặt vui vẻ và hạnh phúc của Lương Vũ Tranh lúc ấy đâu nhỉ? Nhưng nào ngờ mày không tin tưởng cô ta. Mà cũng phải, mày không ít lần bảo Lương Vũ Tranh quay về với mày nhưng cô ta vẫn chứ chần chừ rồi lại vui vẻ bên tao. Mày thì nói như vậy nhưng vốn dĩ mày chẳng bao giờ rộng lượng được như thế.
- Mày…
- Tao không muốn động vào mày cũng như Lâm Thịnh của mày. Nhưng mà mày vẫn luôn coi tao là cái gai trong mắt chỉ vì nghĩ Lương Vũ Tranh đã phản bội mày. Nhưng mà Lâm Kiệt, mày cũng quá ngu ngốc. Mày nghĩ mày là ai mà có thể hủy hoại được tao?
Lương Vũ Tranh nghe thấy hết. Cô không nghe thấy giọng của Lâm Kiệt nữa, chỉ toàn là Hạ Quân Dật nói. Sự thật mà, luôn luôn khiến cho người ta phải đau lòng.
- Bây giờ đã biết được toàn bộ sự thật rồi, cảm thấy tâm trạng như thế nào? Tốt lắm không?
- Hạ Quân Dật, tất cả mọi chuyện đã đi theo ý muốn của mày rồi, mày đã thành công đẩy tao vào chỗ chết.
- Tao không chỉ muốn đẩy mày vào chỗ chết, tao còn muốn mày chết thật thảm hại nữa.
- Tao biết là mày sẽ phá hủy Lâm Thịnh, không những thế, còn muốn đẩy tao vào tù. Nhưng mà Hạ Quân Dật, mày có biết không, tao mà vào tù tao cũng sẽ khai ra là Lương Vũ Tranh đã giúp tao ăn cắp bí mật thương mại của DCL. Hạ Quân Dật, mày đã đẩy tao xuống địa ngục thì tao cũng kéo người đàn bà của mày xuống địa ngục với tao. Thế nào, nghe có hay không? Mày có muốn cứu cô ta nữa không?
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi