Nếu Thiên Đường Có Anh
Chương 173: Chờ ngày trở về
Từ sau cơn ác mộng đêm qua, Lương Vũ Tranh không tài nào chợp mắt được nữa. Cô cứ đứng ở ban công cho đến tận sáng.
Mọi chuyện đối với Lương Vũ Tranh cứ như là giấc mơ vậy. Những lời mà Lâm Kiệt nói với cô hôm qua ở sở cảnh sát cô vẫn nhớ như in không sót một chữ.
Thật sự… thật sự Hạ Quân Dật đã chết rồi sao? Nhưng nếu không thì mấy ngày nay sao anh không có liên lạc gì với cô vậy? Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, tin tức cũng chẳng có, trong lòng Lương Vũ Tranh càng thêm rối bời. Nếu mọi chuyện như lời Lâm Kiệt nói thì Lương Vũ Tranh cô phải làm sao đây? Cuộc sống không có Hạ Quân Dật thì sẽ như thế nào?
Tiểu Hoa giúp Lương Vũ Tranh thay đồ. Vẻ mặt của Lương Vũ Tranh vẫn vậy, vô hồn, ẩn sâu bên trong là nỗi buồn không thể nào tả được. Tiểu Hoa cũng không muốn Lương Vũ Tranh cứ mãi như vậy, nhưng cô chẳng thể làm được gì cả. Cô chỉ có thể cầu mong Lương Vũ Tranh đừng quá đau buồn, hãy quan tâm đến bản thân mình hơn. Cô đã gián tiếp hành hạ bản thân mình 5 ngày qua.
Lương Vũ Tranh vẫn không muốn dùng bữa sáng, bởi cô nuốt không trôi nữa rồi. Thím Lý nhìn thấy suýt nữa thì lo đến phát khóc. Cô bảo tài xế lái xe đưa mình đến tập đoàn DCL.
................................................
Dừng xe trước đèn đỏ, Lương Vũ Tranh thấy màn hình TV lớn trước đối diện ngay trước mặt. MC trên đấy đang nói về vụ tai nạn thảm khốc của Hạ Quân Dật cũng như đưa ra những hình ảnh mảnh cỡ vụn của máy bay để chứng minh rằng Hạ Quân Dật đã chết. Lương Vũ Tranh bất chợt lặng thinh, đến nỗi xe đằng sau ấn còi một hồi cô mới nghe ra.
Trong khi đó, Tống Thừa Huân đã cho rút tàu tìm kiếm cũng như máy bay về, bên phía Nhật Bản và các khu vực lân cận cũng dừng việc tìm kiếm máy bay. Kết luận mới nhất về Hạ Quân Dật và chiếc máy bay ấy: Máy bay đã bay với độ cao trên mức quy định, phát nổ do hỏng động cơ và nguyên nhân chính là trên máy bay có bom. Hạ Quân Dật cùng trợ lý, cơ trưởng và cơ phó 4 người đã thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn khủng khiếp nhất thành phố B từ đầu năm đến nay!
Nhưng… ở đảo Elaine xa xôi kia… vẫn còn một Hạ Quân Dật thật sự còn sống. Anh đang chờ đợi từng phút từng giây để có thể trở về gặp Lương Vũ Tranh.
Chiếc tàu biển kia nhanh chóng đưa trợ lý Trần rời khỏi đảo này. Những gì Hạ Quân Dật nhắc nhở anh đã nhớ rõ, chỉ việc đến Yakushima và làm theo thôi.
Hạ Quân Dật tin vào trợ lý của mình. Anh nhất định sẽ được trở về thành phố B sớm thôi.
Trợ lý Trần lo lắng đi đi lại lại trên tàu mặc dù còn xa nữa mới đến Yakushima. Mặc kệ lời khuyên của chàng trai đưa anh đi, trợ lý Trần vẫn rất lo lắng.
Thuyền bắt đầu đi với vận tốc nhanh hơn, trợ lý Trần ngày càng lo lắng hơn. Anh rất lo Hạ Quân Dật xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao, trong tay anh hiện tại cũng có chàng trai kia là con tin.
..............................................
14 giờ chiều.
Tàu cập bến. Trợ lý Trần cùng chàng trai trẻ kia nhanh chóng lên bờ. Anh tạm thời vay của chàng trai kia ít tiền để gọi điện thoại.
Anh càng sốt ruột hơn khi Tống Cường không nghe máy!
Anh liền gọi điện cho Tiffany. - Tiffany, là tôi, Trần Kiên đây.
- “Trần Kiên, anh là trợ lý Trần sao?"
- Đúng vậy, là tôi đây. Tôi và Tổng giám đốc vẫn còn sống. Vừa rồi tôi có gọi điện cho Tống Cường nhưng không được, chỉ có thể gọi điện cho cô nhờ cô thông báo thôi.
- “Còn nghe thấy được giọng anh, tôi mừng quá. Thế là tốt rồi, tốt rồi."
Ngay lập tức, trợ lý Trần nói ra những sắp xếp trước đó mà Hạ Quân Dật nói cho anh. Tiffany nghe xong thì vội tắt máy để đi làm ngay.
Sau cuộc gọi ấy, trợ lý Trần đã bớt lo lắng hơn đôi chút. Anh cùng chàng trai kia đến một quán dùng bữa trưa.
Trình Minh Viễn sau khi gặp được Tiffany và nghe cô nói qua tình hình, lập tức gọi trực thăng đến..............................................
Ánh hoàng hôn buông xuống, Hạ Quân Dật đang đứng nhìn biển. Hoàng hôn ở biển bao giờ cũng đẹp như vậy, anh thật sự rất ít ngắm hoàng hôn như thế này. Mấy ngày nay ở đây mới có cơ hội ngắm nhìn. Thật tiếc vì không có máy ảnh để chụp.
Hơi nheo mắt, anh thấy một chiếc trực thăng đang bay gần đến chỗ mình. Anh nhìn theo chiếc trực thăng, mỉm cười.
Cuối cùng anh cũng có thể quay trở về!
Mọi chuyện đối với Lương Vũ Tranh cứ như là giấc mơ vậy. Những lời mà Lâm Kiệt nói với cô hôm qua ở sở cảnh sát cô vẫn nhớ như in không sót một chữ.
Thật sự… thật sự Hạ Quân Dật đã chết rồi sao? Nhưng nếu không thì mấy ngày nay sao anh không có liên lạc gì với cô vậy? Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, tin tức cũng chẳng có, trong lòng Lương Vũ Tranh càng thêm rối bời. Nếu mọi chuyện như lời Lâm Kiệt nói thì Lương Vũ Tranh cô phải làm sao đây? Cuộc sống không có Hạ Quân Dật thì sẽ như thế nào?
Tiểu Hoa giúp Lương Vũ Tranh thay đồ. Vẻ mặt của Lương Vũ Tranh vẫn vậy, vô hồn, ẩn sâu bên trong là nỗi buồn không thể nào tả được. Tiểu Hoa cũng không muốn Lương Vũ Tranh cứ mãi như vậy, nhưng cô chẳng thể làm được gì cả. Cô chỉ có thể cầu mong Lương Vũ Tranh đừng quá đau buồn, hãy quan tâm đến bản thân mình hơn. Cô đã gián tiếp hành hạ bản thân mình 5 ngày qua.
Lương Vũ Tranh vẫn không muốn dùng bữa sáng, bởi cô nuốt không trôi nữa rồi. Thím Lý nhìn thấy suýt nữa thì lo đến phát khóc. Cô bảo tài xế lái xe đưa mình đến tập đoàn DCL.
................................................
Dừng xe trước đèn đỏ, Lương Vũ Tranh thấy màn hình TV lớn trước đối diện ngay trước mặt. MC trên đấy đang nói về vụ tai nạn thảm khốc của Hạ Quân Dật cũng như đưa ra những hình ảnh mảnh cỡ vụn của máy bay để chứng minh rằng Hạ Quân Dật đã chết. Lương Vũ Tranh bất chợt lặng thinh, đến nỗi xe đằng sau ấn còi một hồi cô mới nghe ra.
Trong khi đó, Tống Thừa Huân đã cho rút tàu tìm kiếm cũng như máy bay về, bên phía Nhật Bản và các khu vực lân cận cũng dừng việc tìm kiếm máy bay. Kết luận mới nhất về Hạ Quân Dật và chiếc máy bay ấy: Máy bay đã bay với độ cao trên mức quy định, phát nổ do hỏng động cơ và nguyên nhân chính là trên máy bay có bom. Hạ Quân Dật cùng trợ lý, cơ trưởng và cơ phó 4 người đã thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn khủng khiếp nhất thành phố B từ đầu năm đến nay!
Nhưng… ở đảo Elaine xa xôi kia… vẫn còn một Hạ Quân Dật thật sự còn sống. Anh đang chờ đợi từng phút từng giây để có thể trở về gặp Lương Vũ Tranh.
Chiếc tàu biển kia nhanh chóng đưa trợ lý Trần rời khỏi đảo này. Những gì Hạ Quân Dật nhắc nhở anh đã nhớ rõ, chỉ việc đến Yakushima và làm theo thôi.
Hạ Quân Dật tin vào trợ lý của mình. Anh nhất định sẽ được trở về thành phố B sớm thôi.
Trợ lý Trần lo lắng đi đi lại lại trên tàu mặc dù còn xa nữa mới đến Yakushima. Mặc kệ lời khuyên của chàng trai đưa anh đi, trợ lý Trần vẫn rất lo lắng.
Thuyền bắt đầu đi với vận tốc nhanh hơn, trợ lý Trần ngày càng lo lắng hơn. Anh rất lo Hạ Quân Dật xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao, trong tay anh hiện tại cũng có chàng trai kia là con tin.
..............................................
14 giờ chiều.
Tàu cập bến. Trợ lý Trần cùng chàng trai trẻ kia nhanh chóng lên bờ. Anh tạm thời vay của chàng trai kia ít tiền để gọi điện thoại.
Anh càng sốt ruột hơn khi Tống Cường không nghe máy!
Anh liền gọi điện cho Tiffany. - Tiffany, là tôi, Trần Kiên đây.
- “Trần Kiên, anh là trợ lý Trần sao?"
- Đúng vậy, là tôi đây. Tôi và Tổng giám đốc vẫn còn sống. Vừa rồi tôi có gọi điện cho Tống Cường nhưng không được, chỉ có thể gọi điện cho cô nhờ cô thông báo thôi.
- “Còn nghe thấy được giọng anh, tôi mừng quá. Thế là tốt rồi, tốt rồi."
Ngay lập tức, trợ lý Trần nói ra những sắp xếp trước đó mà Hạ Quân Dật nói cho anh. Tiffany nghe xong thì vội tắt máy để đi làm ngay.
Sau cuộc gọi ấy, trợ lý Trần đã bớt lo lắng hơn đôi chút. Anh cùng chàng trai kia đến một quán dùng bữa trưa.
Trình Minh Viễn sau khi gặp được Tiffany và nghe cô nói qua tình hình, lập tức gọi trực thăng đến..............................................
Ánh hoàng hôn buông xuống, Hạ Quân Dật đang đứng nhìn biển. Hoàng hôn ở biển bao giờ cũng đẹp như vậy, anh thật sự rất ít ngắm hoàng hôn như thế này. Mấy ngày nay ở đây mới có cơ hội ngắm nhìn. Thật tiếc vì không có máy ảnh để chụp.
Hơi nheo mắt, anh thấy một chiếc trực thăng đang bay gần đến chỗ mình. Anh nhìn theo chiếc trực thăng, mỉm cười.
Cuối cùng anh cũng có thể quay trở về!
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi