Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu
Chương 25
Lại một lần nữa nhìn thấy Quý Bạch và Hứa Hủ, Diệp Tiếu đã bớt đi vẻ căng thẳng, ánh mắt chị ta xuất hiện tia cảnh giác.
Quý Bạch đưa cho chị ta điếu thuốc, chị ta nói khẽ: “Cám ơn." Ngón tay kẹp điếu thuốc vẫn hơi run run.
“Lời khai trước đó quá giản lược, hy vọng chị hợp tác, kể lại tỉ mỉ một lần cả quá trình xảy ra tối ngày hôm đó." Quý Bạch lên tiếng.
Diệp Tiếu nhướng đôi mắt sưng húp: “Tôi chẳng có gì để nói, những điều tôi nhớ, tôi đã khai cả rồi."
Quý Bạch phảng phất không nghe thấy lời từ chối của Diệp Tiếu, anh hỏi thẳng: “Lúc đến hiện trường, chị có nhìn thấy xe hoặc người khác rời khỏi nơi đó?" Diệp Tiếu cụp mi: “Không có."
“Chị làm thế nào để vào ngôi biệt thự?" Hứa Hủ hỏi.
Diệp Tiếu ngẫm nghĩ một giây, trả lời: “Diệp Tử Tịch đã mở cửa."
Quý Bạch nhìn chị ta, cất giọng từ tốn: “Lúc đó đã là mười giờ đêm, ngôi biệt thự nằm trên sườn núi, xung quanh không một bóng người. Chị là phụ nữ, lại một mình đến nhà người ta, chị không sợ Diệp Tử Tịch gây tổn thương cho chị sao?"
Diệp Tiếu rùng mình. Câu nói của Quý Bạch khiến đầu óc chị ta bất chợt hiện lên cảnh tượng buổi tối hôm đó. Vùng núi vắng lặng, cây cối lay động như bóng ma. Chị ta dừng xe bên lề đường, đưa mắt về phía ngôi biệt thự sáng đèn cách đó không xa. Trái tim chị ta đau đớn tựa như rơi vào vạc dầu. Tưởng tượng ra cảnh chồng và em họ mình vụng trộm quan hệ trong tổ ấm thuộc về bọn họ, tưởng tượng ra cảnh người chồng có nhu cầu tình dục mãnh liệt giày vò người phụ nữ khác dưới thân, chị ta cảm thấy tởm lợm. Nhưng nghĩ đến ông chồng đẹp trai và tài ba của mình, yêu và hận đan xen, khiến chị ta như rơi xuống đầm lầy, không cách nào thoát khỏi.
Chị ta mang một tâm trạng giày vò như thế nào, đi đến cửa nhà Diệp Tử Tịch?
Lúc này, giọng nói trầm thấp của Quý Bạch phảng phất từ một thế giới khác truyền tới: “Lúc chị đi vào ngôi biệt thự, tình hình ở bên trong thế nào?"
Một loạt hình ảnh lại dội vào đầu óc Diệp Tiếu, chị ta cất giọng khản đặc: “Trời rất tối, rất lạnh, tôi đi vào bên trong..." Chị ta hít một hơi sâu mới nói tiếp: “Liền nhìn thấy Diệp Tử Tịch ngồi trên ghế sofa, cô ta hỏi tôi đến đây làm gì..."
“Trong nhà có động tĩnh gì không?" Quý Bạch cắt ngang lời chị ta.
Ánh mắt của anh rất sắc bén, làm Diệp Tiếu vô thức trả lời càng dè dặt. Chị ta nhớ lại cảnh tượng lúc đó: “Tôi không để ý, trong nhà bật điều hòa, Tử Tịch đang làm đồ ăn đêm, lò vi sóng kêu một tiếng. Sau đó chúng tôi cãi nhau..."
“Khoảng năm sáu nhát dao... tôi không nhớ rõ, lúc đó tôi rất sợ hãi."
“Tôi không nhớ thời gian đến và đi chính xác, tôi không nhìn đồng hồ. Đại khái tôi đến ngôi biệt thự vào lúc mười giờ hơn, khoảng mười một giờ hơn rời đi."
***
Lời khai lần này của Diệp Tiếu không hoàn hảo như trước đó. Gặp vấn đề không thể trả lời, chị ta liền nói không nhớ, hoặc là trầm mặc.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Hứa Hủ vỗ cánh tay Quý Bạch: “Thầy ơi, em có một số suy nghĩ mơ hồ, chúng ta cùng thảo luận đi."
Quý Bạch quay đầu, liền bắt gặp gương mặt nhợt nhạt của Hứa Hủ. Hốc mắt cô lõm sâu, đồng tử vốn trong veo xuất hiện tia máu.
Anh suýt nữa quên mất, anh không ngủ bao lâu, cô cũng không ngủ bấy lâu.
“Được thôi." Quý Bạch nhìn Hứa Hủ: “Ngày mai thảo luận, bây giờ em hãy về nhà ngủ một giấc."
Hứa Hủ ngẩn người: “Nhưng em..."
“Về nhà ngay lập tức, nửa tiếng sau tôi sẽ gọi điện thoại về nhà em kiểm tra."
***
Hứa Hủ không phải là người cố chấp, tuy không cam lòng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn về nhà đi ngủ. Quý Bạch tranh thủ chợp mắt hai ba tiếng đồng hồ ở văn phòng, sau đó anh lấy chìa khóa lái xe về núi Lâm An.
Lúc này, trời đã tối hẳn. Ngôi biệt thự nằm giữa rừng cây rậm rạp tối như hũ nút, sắc trời u ám không một vì sao. Cảnh tượng này khiến người khác tự dưng liên tưởng đến hôm xảy ra vụ án. Trong ngôi biệt thự rốt cuộc có bao nhiêu người tay nhuốm máu tươi, bao nhiêu người im miệng không nói.
Đêm tối thanh lãnh khiến Quý Bạch càng trầm tĩnh và tỉnh táo hơn. Anh bật cầu dao điện, đặt chân lên cầu thang lạnh lẽo đi vào trong ngôi nhà.
Quý Bạch ở phòng khách một tiếng đồng hồ, kết hợp giữa lời khai và biểu cảm của từng người, cuối cùng bộ não của anh cũng sắp xếp lại toàn bộ manh mối. Cục diện đã trở nên rõ ràng, điều này khiến Quý Bạch thả lỏng tinh thần. Anh định lên tầng trên xem xét rồi quay về thành phố.
Tầng hai vô cùng tĩnh mịch, tất cả vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc xảy ra vụ án. Quý Bạch đang đứng trước tủ quần áo trầm tư, đột nhiên nghe tiếng bước chân khe khẽ ở dưới nhà.
Kẻ nào xuất hiện ở hiện trường gây án?
Quý Bạch rón rén đi xuống cầu thang, thò đầu quan sát bên dưới. Ở giây tiếp theo, một người luôn bình tĩnh trước mọi tình huống như anh đột nhiên toát mồ hôi lạnh.
Bởi vì anh thấy một bóng hình đang ngồi ngay chỗ có thi thể của Diệp Tử Tịch, người đó hơi tựa đầu vào ghế sofa, bất động.
Sau khi bị lạc một nhịp tim, Quý Bạch lập tức nhận ra người đó là ai. Người đó nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc: “Thầy?"
Bắt gặp vẻ mặt kỳ lạ của Quý Bạch khi anh tiến lại gần, Hứa Hủ không thể ngờ chính cô đã khiến anh sợ hãi. Tưởng Quý Bạch tức giận khi cô không về nhà đi ngủ, cô cất giọng thành khẩn: “Em đã ngủ bốn tiếng đồng hồ, đủ rồi."
Quý Bạch: “Em ngồi ở đây nghiên cứu vụ án?"
Hứa Hủ chau mày: “Phân tích người bị hại thông qua phân tích hành vi xảy ra ở hiện trường, em muốn thử xem sao."
Quý Bạch liếc Hứa Hủ một cái, cô bé này cũng to gan thật đấy.
***
Quý Bạch đã có kết luận nên không cần ở lại ngôi biệt thự. Nhưng Hứa Hủ xuất hiện ở đây, tất nhiên tình thế sẽ khác. Còn lâu mới đến lúc trời sáng, Quý Bạch nói: “Em xem đi, tôi đợi em rồi chúng ta cùng xuống núi."
Hứa Hủ gật đầu, cô không tiếp tục ngồi ở chỗ có vết phấn khoanh tròn thi thể, mà bắt đầu đi quanh phòng khách xem xét: máy điều hòa, bàn uống trà lộn xộn... Hứa Hủ đang đứng trước lò vi sóng, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có hơi thở nóng hổi. Cô ngoảnh đầu, Quý Bạch không biết đứng cạnh cô từ lúc nào, anh cũng quan sát lò vi sóng.
“Có phát hiện gì không?" Quý Bạch cất giọng trầm trầm.
Hứa Hủ đáp: “Em đang xem."
Quý Bạch không lên tiếng. Hứa Hủ lại tiếp tục mở tủ bếp quan sát. Luồng khí nóng đó vương vấn quanh cô như hình với bóng, Quý Bạch lại đi theo cô.
Hứa Hủ vốn không có cảm giác lạ thường, nhưng lúc cô ngẩng đầu, anh cũng ngẩng đầu. Hứa Hủ đang xem thứ gì đó trong tủ bếp, ánh mắt vừa hơi dịch chuyển, cô liền nhìn thấy gương mặt nghiêng tuấn tú của Quý Bạch. Sau đó, bộ não của Hứa Hủ hiện lên hình ảnh tối qua, anh cúi đầu mỉm cười trong ánh lửa.
Hứa Hủ trầm mặc vài giây, quay sang nói với Quý Bạch: “Thưa thầy, chúng ta có thể chia nhau rà soát hiện trường không ạ?"
Quý Bạch vốn không có ý định quấy rầy Hứa Hủ. Tại không có việc gì để làm nên anh muốn xem biểu hiện của cô, nhân tiện có thể chỉ bảo điều gì đó. Nghe câu nói của Hứa Hủ, ngữ khí của anh hơi ngạc nhiên: “Tại sao?"
Hứa Hủ: “Em cần tập trung suy nghĩ, không thích có người khác ở bên cạnh."
Quý Bạch không nghĩ ngợi nhiều, anh quay người đi đến chiếc ghế cách xa nơi đánh dấu thi thể, ngồi xuống chờ đợi.
Chỉ một lúc sau, Quý Bạch đột nhiên phát hiện quan sát Hứa Hủ từ phía xa cũng là một lạc thú. Cô gái nhỏ chau mày cúi đầu, ngó ngó nghiêng nghiêng, ngồi chồm hỗm, bộ dạng nhã nhặn cũng rất hăng hái, khiến cô có một vẻ sống động uyển chuyển đầy thu hút.
Lúc này, Hứa Hủ đang đứng ở một góc đối diện cánh cửa, người cô đột nhiên run nhẹ, sau đó cô giơ hai tay ôm vai theo phản xạ.
Càng về khuya trời càng lạnh, thêm vào đó thời tiết u ám, trong nhà lại không thể bật điều hòa để giảm thiểu việc phá hoại hiện trường. Vừa nhìn thấy bộ dạng này của Hứa Hủ, Quý Bạch lập tức đứng dậy đi về phía cô.
Hứa Hủ xoa cánh tay, bất chợt nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Sau đó, bờ vai cô nặng trĩu. Hứa Hủ quay đầu, phát hiện Quý Bạch chỉ mặc một cái áo len mỏng đứng bên cạnh cô, áo khoác ngoài của anh đang khoác lên người cô.
“Cám ơn, không cần đâu ạ." Hứa Hủ muốn bỏ áo xuống.
Quý Bạch: “Đừng khách sáo. Em mà bị cảm, ngày mai điều tra vụ án thế nào được?" Ngắm thân hình nhỏ bé của cô trong chiếc áo khoác của anh, trong lòng Quý Bạch đột nhiên ngứa ngáy không thể tả.
Hứa Hủ do dự một lát, nói thật: “Không cần đâu ạ, em không quen mặc đồ của người khác." Nói xong cô liền cởi áo khoác đưa cho anh.
Quý Bạch đảo mắt qua gương mặt bình thản của Hứa Hủ, anh nhận áo khoác, cười cười: “Chê thầy bẩn à?"
Hứa Hủ hơi áy náy, trả lời thật thà: “Tất nhiên không phải."
Áo khoác của anh lưu lại hơi ấm, tuy không có mùi mồ hôi, cũng không có mùi khó ngửi nhưng khiến cô cảm thấy một nỗi bứt rứt vô duyên vô cớ. Cô lý giải tâm trạng này là do không thích ứng.
Trên thực tế, Hứa Hủ đúng là chưa từng mặc đồ của người khác, ngoài anh trai cô.
Vẻ mặt của Hứa Hủ vô cùng thành khẩn, hai má ửng đỏ. Dáng người nhỏ bé, bờ vai mảnh khảnh của cô hơi co lại ngay trước mặt Quý Bạch.
Trong lòng Quý Bạch vụt qua một ý nghĩ, anh từ tốn mở miệng: “Em không mặc áo của tôi, tôi cũng không thể để em bị lạnh. Tôi còn có một cách."
Lúc nói câu này, Quý Bạch có chút rung động. Cô nam quả nữ trong ngôi nhà trống ở trên núi vắng vẻ. Người phụ nữ của anh đang rét run, nên anh muốn ôm cô. Tuy hành động này vượt quá kế hoạch của anh, có lẽ cũng vượt quá sức chịu đựng của cô, nhưng thật ra trong lòng Quý Bạch có chút tự phụ. Anh tin Hứa Hủ sẽ không từ chối anh, điều kiện của anh không tồi, cho dù bây giờ cô chưa nảy sinh tình cảm với anh, nhưng sau khi cân nhắc, chắc cô sẽ bằng lòng thử cùng anh hẹn hò.
Quý Bạch nhìn Hứa Hủ bằng ánh mắt sâu thẳm. Nghĩ đến cảm giác ôm cô vào lòng, phảng phất có một dòng nước ấm chảy qua trái tim anh.
Hứa Hủ cũng ngước nhìn Quý Bạch, đôi mắt trong veo. Sau đó cô mỉm cười: “Đúng, còn có một cách."
Bốn mắt chạm nhau.
Hứa Hủ đột nhiên bật người lên cao.
“Nhảy một lúc là hết lạnh, anh yên tâm đi." Hứa Hủ vừa giải thích vừa bật người hai lần. Bởi vì cô và Quý Bạch thường tập thể dục nên động tác nhảy của cô trước mặt Quý Bạch rất tự nhiên, nhẹ nhàng và dứt khoát.
Quý Bạch ngây ra một giây. Sau đó anh bất ngờ phì cười, gương mặt tuấn tú hoàn toàn giãn ra, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn. Ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Quý Bạch, Hứa Hủ cũng mỉm cười theo anh.
Nhảy một lúc, Hứa Hủ đột nhiên dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Bạch: “Em nghĩ thông suốt rồi."
Quý Bạch thu lại nụ cười: “Rất tốt."
Hứa Hủ vừa định mở miệng, Quý Bạch nói tiếp: “Vậy đi... chúng ta cùng viết ra hung thủ, xem phán đoán của chúng ta có trùng khớp hay không?"
Hứa Hủ thích cảm giác kích thích này, đây là sự đánh giá mức độ ăn ý của hai người. Cô lập tức gật đầu.
Một lúc sau, hai người xoay laptop về phía đối phương.
“Diệp Tử Cường, Diệp Cẩn."
“Anh cả và chị hai Diệp gia."
Quý Bạch đưa cho chị ta điếu thuốc, chị ta nói khẽ: “Cám ơn." Ngón tay kẹp điếu thuốc vẫn hơi run run.
“Lời khai trước đó quá giản lược, hy vọng chị hợp tác, kể lại tỉ mỉ một lần cả quá trình xảy ra tối ngày hôm đó." Quý Bạch lên tiếng.
Diệp Tiếu nhướng đôi mắt sưng húp: “Tôi chẳng có gì để nói, những điều tôi nhớ, tôi đã khai cả rồi."
Quý Bạch phảng phất không nghe thấy lời từ chối của Diệp Tiếu, anh hỏi thẳng: “Lúc đến hiện trường, chị có nhìn thấy xe hoặc người khác rời khỏi nơi đó?" Diệp Tiếu cụp mi: “Không có."
“Chị làm thế nào để vào ngôi biệt thự?" Hứa Hủ hỏi.
Diệp Tiếu ngẫm nghĩ một giây, trả lời: “Diệp Tử Tịch đã mở cửa."
Quý Bạch nhìn chị ta, cất giọng từ tốn: “Lúc đó đã là mười giờ đêm, ngôi biệt thự nằm trên sườn núi, xung quanh không một bóng người. Chị là phụ nữ, lại một mình đến nhà người ta, chị không sợ Diệp Tử Tịch gây tổn thương cho chị sao?"
Diệp Tiếu rùng mình. Câu nói của Quý Bạch khiến đầu óc chị ta bất chợt hiện lên cảnh tượng buổi tối hôm đó. Vùng núi vắng lặng, cây cối lay động như bóng ma. Chị ta dừng xe bên lề đường, đưa mắt về phía ngôi biệt thự sáng đèn cách đó không xa. Trái tim chị ta đau đớn tựa như rơi vào vạc dầu. Tưởng tượng ra cảnh chồng và em họ mình vụng trộm quan hệ trong tổ ấm thuộc về bọn họ, tưởng tượng ra cảnh người chồng có nhu cầu tình dục mãnh liệt giày vò người phụ nữ khác dưới thân, chị ta cảm thấy tởm lợm. Nhưng nghĩ đến ông chồng đẹp trai và tài ba của mình, yêu và hận đan xen, khiến chị ta như rơi xuống đầm lầy, không cách nào thoát khỏi.
Chị ta mang một tâm trạng giày vò như thế nào, đi đến cửa nhà Diệp Tử Tịch?
Lúc này, giọng nói trầm thấp của Quý Bạch phảng phất từ một thế giới khác truyền tới: “Lúc chị đi vào ngôi biệt thự, tình hình ở bên trong thế nào?"
Một loạt hình ảnh lại dội vào đầu óc Diệp Tiếu, chị ta cất giọng khản đặc: “Trời rất tối, rất lạnh, tôi đi vào bên trong..." Chị ta hít một hơi sâu mới nói tiếp: “Liền nhìn thấy Diệp Tử Tịch ngồi trên ghế sofa, cô ta hỏi tôi đến đây làm gì..."
“Trong nhà có động tĩnh gì không?" Quý Bạch cắt ngang lời chị ta.
Ánh mắt của anh rất sắc bén, làm Diệp Tiếu vô thức trả lời càng dè dặt. Chị ta nhớ lại cảnh tượng lúc đó: “Tôi không để ý, trong nhà bật điều hòa, Tử Tịch đang làm đồ ăn đêm, lò vi sóng kêu một tiếng. Sau đó chúng tôi cãi nhau..."
“Khoảng năm sáu nhát dao... tôi không nhớ rõ, lúc đó tôi rất sợ hãi."
“Tôi không nhớ thời gian đến và đi chính xác, tôi không nhìn đồng hồ. Đại khái tôi đến ngôi biệt thự vào lúc mười giờ hơn, khoảng mười một giờ hơn rời đi."
***
Lời khai lần này của Diệp Tiếu không hoàn hảo như trước đó. Gặp vấn đề không thể trả lời, chị ta liền nói không nhớ, hoặc là trầm mặc.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Hứa Hủ vỗ cánh tay Quý Bạch: “Thầy ơi, em có một số suy nghĩ mơ hồ, chúng ta cùng thảo luận đi."
Quý Bạch quay đầu, liền bắt gặp gương mặt nhợt nhạt của Hứa Hủ. Hốc mắt cô lõm sâu, đồng tử vốn trong veo xuất hiện tia máu.
Anh suýt nữa quên mất, anh không ngủ bao lâu, cô cũng không ngủ bấy lâu.
“Được thôi." Quý Bạch nhìn Hứa Hủ: “Ngày mai thảo luận, bây giờ em hãy về nhà ngủ một giấc."
Hứa Hủ ngẩn người: “Nhưng em..."
“Về nhà ngay lập tức, nửa tiếng sau tôi sẽ gọi điện thoại về nhà em kiểm tra."
***
Hứa Hủ không phải là người cố chấp, tuy không cam lòng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn về nhà đi ngủ. Quý Bạch tranh thủ chợp mắt hai ba tiếng đồng hồ ở văn phòng, sau đó anh lấy chìa khóa lái xe về núi Lâm An.
Lúc này, trời đã tối hẳn. Ngôi biệt thự nằm giữa rừng cây rậm rạp tối như hũ nút, sắc trời u ám không một vì sao. Cảnh tượng này khiến người khác tự dưng liên tưởng đến hôm xảy ra vụ án. Trong ngôi biệt thự rốt cuộc có bao nhiêu người tay nhuốm máu tươi, bao nhiêu người im miệng không nói.
Đêm tối thanh lãnh khiến Quý Bạch càng trầm tĩnh và tỉnh táo hơn. Anh bật cầu dao điện, đặt chân lên cầu thang lạnh lẽo đi vào trong ngôi nhà.
Quý Bạch ở phòng khách một tiếng đồng hồ, kết hợp giữa lời khai và biểu cảm của từng người, cuối cùng bộ não của anh cũng sắp xếp lại toàn bộ manh mối. Cục diện đã trở nên rõ ràng, điều này khiến Quý Bạch thả lỏng tinh thần. Anh định lên tầng trên xem xét rồi quay về thành phố.
Tầng hai vô cùng tĩnh mịch, tất cả vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc xảy ra vụ án. Quý Bạch đang đứng trước tủ quần áo trầm tư, đột nhiên nghe tiếng bước chân khe khẽ ở dưới nhà.
Kẻ nào xuất hiện ở hiện trường gây án?
Quý Bạch rón rén đi xuống cầu thang, thò đầu quan sát bên dưới. Ở giây tiếp theo, một người luôn bình tĩnh trước mọi tình huống như anh đột nhiên toát mồ hôi lạnh.
Bởi vì anh thấy một bóng hình đang ngồi ngay chỗ có thi thể của Diệp Tử Tịch, người đó hơi tựa đầu vào ghế sofa, bất động.
Sau khi bị lạc một nhịp tim, Quý Bạch lập tức nhận ra người đó là ai. Người đó nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc: “Thầy?"
Bắt gặp vẻ mặt kỳ lạ của Quý Bạch khi anh tiến lại gần, Hứa Hủ không thể ngờ chính cô đã khiến anh sợ hãi. Tưởng Quý Bạch tức giận khi cô không về nhà đi ngủ, cô cất giọng thành khẩn: “Em đã ngủ bốn tiếng đồng hồ, đủ rồi."
Quý Bạch: “Em ngồi ở đây nghiên cứu vụ án?"
Hứa Hủ chau mày: “Phân tích người bị hại thông qua phân tích hành vi xảy ra ở hiện trường, em muốn thử xem sao."
Quý Bạch liếc Hứa Hủ một cái, cô bé này cũng to gan thật đấy.
***
Quý Bạch đã có kết luận nên không cần ở lại ngôi biệt thự. Nhưng Hứa Hủ xuất hiện ở đây, tất nhiên tình thế sẽ khác. Còn lâu mới đến lúc trời sáng, Quý Bạch nói: “Em xem đi, tôi đợi em rồi chúng ta cùng xuống núi."
Hứa Hủ gật đầu, cô không tiếp tục ngồi ở chỗ có vết phấn khoanh tròn thi thể, mà bắt đầu đi quanh phòng khách xem xét: máy điều hòa, bàn uống trà lộn xộn... Hứa Hủ đang đứng trước lò vi sóng, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có hơi thở nóng hổi. Cô ngoảnh đầu, Quý Bạch không biết đứng cạnh cô từ lúc nào, anh cũng quan sát lò vi sóng.
“Có phát hiện gì không?" Quý Bạch cất giọng trầm trầm.
Hứa Hủ đáp: “Em đang xem."
Quý Bạch không lên tiếng. Hứa Hủ lại tiếp tục mở tủ bếp quan sát. Luồng khí nóng đó vương vấn quanh cô như hình với bóng, Quý Bạch lại đi theo cô.
Hứa Hủ vốn không có cảm giác lạ thường, nhưng lúc cô ngẩng đầu, anh cũng ngẩng đầu. Hứa Hủ đang xem thứ gì đó trong tủ bếp, ánh mắt vừa hơi dịch chuyển, cô liền nhìn thấy gương mặt nghiêng tuấn tú của Quý Bạch. Sau đó, bộ não của Hứa Hủ hiện lên hình ảnh tối qua, anh cúi đầu mỉm cười trong ánh lửa.
Hứa Hủ trầm mặc vài giây, quay sang nói với Quý Bạch: “Thưa thầy, chúng ta có thể chia nhau rà soát hiện trường không ạ?"
Quý Bạch vốn không có ý định quấy rầy Hứa Hủ. Tại không có việc gì để làm nên anh muốn xem biểu hiện của cô, nhân tiện có thể chỉ bảo điều gì đó. Nghe câu nói của Hứa Hủ, ngữ khí của anh hơi ngạc nhiên: “Tại sao?"
Hứa Hủ: “Em cần tập trung suy nghĩ, không thích có người khác ở bên cạnh."
Quý Bạch không nghĩ ngợi nhiều, anh quay người đi đến chiếc ghế cách xa nơi đánh dấu thi thể, ngồi xuống chờ đợi.
Chỉ một lúc sau, Quý Bạch đột nhiên phát hiện quan sát Hứa Hủ từ phía xa cũng là một lạc thú. Cô gái nhỏ chau mày cúi đầu, ngó ngó nghiêng nghiêng, ngồi chồm hỗm, bộ dạng nhã nhặn cũng rất hăng hái, khiến cô có một vẻ sống động uyển chuyển đầy thu hút.
Lúc này, Hứa Hủ đang đứng ở một góc đối diện cánh cửa, người cô đột nhiên run nhẹ, sau đó cô giơ hai tay ôm vai theo phản xạ.
Càng về khuya trời càng lạnh, thêm vào đó thời tiết u ám, trong nhà lại không thể bật điều hòa để giảm thiểu việc phá hoại hiện trường. Vừa nhìn thấy bộ dạng này của Hứa Hủ, Quý Bạch lập tức đứng dậy đi về phía cô.
Hứa Hủ xoa cánh tay, bất chợt nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Sau đó, bờ vai cô nặng trĩu. Hứa Hủ quay đầu, phát hiện Quý Bạch chỉ mặc một cái áo len mỏng đứng bên cạnh cô, áo khoác ngoài của anh đang khoác lên người cô.
“Cám ơn, không cần đâu ạ." Hứa Hủ muốn bỏ áo xuống.
Quý Bạch: “Đừng khách sáo. Em mà bị cảm, ngày mai điều tra vụ án thế nào được?" Ngắm thân hình nhỏ bé của cô trong chiếc áo khoác của anh, trong lòng Quý Bạch đột nhiên ngứa ngáy không thể tả.
Hứa Hủ do dự một lát, nói thật: “Không cần đâu ạ, em không quen mặc đồ của người khác." Nói xong cô liền cởi áo khoác đưa cho anh.
Quý Bạch đảo mắt qua gương mặt bình thản của Hứa Hủ, anh nhận áo khoác, cười cười: “Chê thầy bẩn à?"
Hứa Hủ hơi áy náy, trả lời thật thà: “Tất nhiên không phải."
Áo khoác của anh lưu lại hơi ấm, tuy không có mùi mồ hôi, cũng không có mùi khó ngửi nhưng khiến cô cảm thấy một nỗi bứt rứt vô duyên vô cớ. Cô lý giải tâm trạng này là do không thích ứng.
Trên thực tế, Hứa Hủ đúng là chưa từng mặc đồ của người khác, ngoài anh trai cô.
Vẻ mặt của Hứa Hủ vô cùng thành khẩn, hai má ửng đỏ. Dáng người nhỏ bé, bờ vai mảnh khảnh của cô hơi co lại ngay trước mặt Quý Bạch.
Trong lòng Quý Bạch vụt qua một ý nghĩ, anh từ tốn mở miệng: “Em không mặc áo của tôi, tôi cũng không thể để em bị lạnh. Tôi còn có một cách."
Lúc nói câu này, Quý Bạch có chút rung động. Cô nam quả nữ trong ngôi nhà trống ở trên núi vắng vẻ. Người phụ nữ của anh đang rét run, nên anh muốn ôm cô. Tuy hành động này vượt quá kế hoạch của anh, có lẽ cũng vượt quá sức chịu đựng của cô, nhưng thật ra trong lòng Quý Bạch có chút tự phụ. Anh tin Hứa Hủ sẽ không từ chối anh, điều kiện của anh không tồi, cho dù bây giờ cô chưa nảy sinh tình cảm với anh, nhưng sau khi cân nhắc, chắc cô sẽ bằng lòng thử cùng anh hẹn hò.
Quý Bạch nhìn Hứa Hủ bằng ánh mắt sâu thẳm. Nghĩ đến cảm giác ôm cô vào lòng, phảng phất có một dòng nước ấm chảy qua trái tim anh.
Hứa Hủ cũng ngước nhìn Quý Bạch, đôi mắt trong veo. Sau đó cô mỉm cười: “Đúng, còn có một cách."
Bốn mắt chạm nhau.
Hứa Hủ đột nhiên bật người lên cao.
“Nhảy một lúc là hết lạnh, anh yên tâm đi." Hứa Hủ vừa giải thích vừa bật người hai lần. Bởi vì cô và Quý Bạch thường tập thể dục nên động tác nhảy của cô trước mặt Quý Bạch rất tự nhiên, nhẹ nhàng và dứt khoát.
Quý Bạch ngây ra một giây. Sau đó anh bất ngờ phì cười, gương mặt tuấn tú hoàn toàn giãn ra, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn. Ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Quý Bạch, Hứa Hủ cũng mỉm cười theo anh.
Nhảy một lúc, Hứa Hủ đột nhiên dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Bạch: “Em nghĩ thông suốt rồi."
Quý Bạch thu lại nụ cười: “Rất tốt."
Hứa Hủ vừa định mở miệng, Quý Bạch nói tiếp: “Vậy đi... chúng ta cùng viết ra hung thủ, xem phán đoán của chúng ta có trùng khớp hay không?"
Hứa Hủ thích cảm giác kích thích này, đây là sự đánh giá mức độ ăn ý của hai người. Cô lập tức gật đầu.
Một lúc sau, hai người xoay laptop về phía đối phương.
“Diệp Tử Cường, Diệp Cẩn."
“Anh cả và chị hai Diệp gia."
Tác giả :
Đinh Mặc