Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy
Chương 9: Quá muộn rội, cậu không sống đến già
Buổi tối sau khi tan làm anh cùng Tống Dương cùng nhau đi ăn. Thức ăn chưa lên, Châu Sưởng chau mày cầm muỗng liên tục khuấy ly café trước mặt. Tống Dương nghịch điện thoại một lúc, hỏi anh: “Dạo này nhìn anh có vẻ không tốt?"
Vừa nói y thuận tay vuốt nhẹ má Châu Sưởng, anh nhẹ xoay đầu tránh né: " Có người"
Tống Dương hỏi vu vơ: Mấy ngày nay anh vẫn nhớ Nhuệ Dương sao?"
Châu Sưởng cười nhẹ " uh"
Tống Dương lập tức thay đổi sắc mặt, dựa vào ghế nhìn thẳng anh " Ý anh là sao?"
Châu Sưởng cười " Rốt cuộc là tại sao em lại ly hôn?"
Tống Dương lắc đầu, không nói gì.
“Ba của em gặp chuyện, vợ trước em không chịu cùng gia đình em chịu khổ nên lập tức đòi ly hôn, em vì muốn anh nói với ba anh giúp đỡ gia đình em nên gạt anh?"
Châu Sưởng không biết nên cười hay khóc, anh nhìn Tống Dương, càng lúc càng thấy xa lạ, thở dài:" Chúng ta chia tay đi"
Tống Dường cười nhạt, sắc mặt càng lúc càng khó coi, từng câu từng chữ hỏi anh " Châu Sưởng, không phải anh nói anh thích em rất lâu rồi sao?"
“Anh cứ nghĩ rằng anh vẫn rất thích em" Mắt anh cay cay, nhắm mắt Châu Sưởng nói tiếp:" Cho nên anh mới làm tổn thương người anh mà đang lẽ phải thật lòng yêu thương"
“Anh đừng đùa nữa, anh giận em đúng không. Đúng, em ly hôn đúng là vì chuyện của ba em, nhưng chuyện của ba em không phải vì 1 vài câu nói của anh có thể giải quyết được, cứ cho là em nhờ anh giúp, ba anh đồng ý sao?"
“Anh sẽ giúp em, anh cũng không giận em, có giận chỉ là giận bản thân mình"
" Em không cần, em thực sự là không giấu gì anh, đối với việc em chấp nhận anh không hề liên quan gì đến việc đó cả, anh đối tốt với người khác em thực sự cảm thấy không thoải mái, em ghen, em thực sự đã thích anh rồi."
“Anh xin lỗi" Châu Sưởng vội lấy áo khoác chuẩn bị về " Đợi anh về nhà anh sẽ hỏi ba anh có thể giúp em không, anh sẽ cố gắng."
Châu Sưởng lên xe, quay đầu nhìn Tống Dương vẫn ngồi đó bên cửa sổ, không một chút động đậy, y quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt thất thần.
Châu Sưởng nhìn một lúc, vuốt mặt tỉnh táo, liền chạy xe đi.
Anh vốn dĩ nghĩ rằng anh thích Tống Dương hơn mười năm nay, nhưng thực sự cái tình cảm đó đã sớm biến thành sự ám ảnh vì không có được nên luôn luôn khao khát, khi mà anh có được cái tình cảm đó, anh mới biết được người nào mới thực sự quan trọng trong lòng mình.
Anh tự lừa dối bản thân là mình chỉ vì 2 người giống nhau nên anh mới có thể sống cùng Nhuệ Dương trong cái ảo tưởng đó. Bây giờ anh mới hiểu rõ, cho dù sống trong ảo tưởng, nếu đã thực sự thích một người thì không ai có thể thay thế được. Cho dù khuôn mặt có giống như thế nào đi chăng nữa, không phải người đó, thì cũng không có ý nghĩa gì hết.
Anh quá là sai. Đến cảm giác của bản thân như thế nào anh cũng không rõ. Người thực sự anh cần quan tâm chăm sóc tốt đã thực sự rời xa anh.Cái hiện thực đó bắt đầu từng chút từng chút khiến anh đau lòng. Anh nghĩ bản thân thực sự không chịu nổi cuộc sống khi không có Nhuệ Dương.
Còn Tống Dương, không cần biết y có thật lòng hay không, anh cũng không có cách nào tiếp tục với y. cứ cho là Tống Dương thật lòng, thì bây giờ tình cảm của y cũng chưa đến mức sâu đậm, nếu dừng lại bây giờ chắc cũng không quá khó khăn.
Ít gì trên phương diện tình cảm, không ai lại không có sự ích kỉ.
Anh lái xe đi ngang qua gara xe, lúc đi ngang qua liền giảm tốc độ.
Quay đầu nhìn, đúng lúc thấy Nhuệ Dương đang đứng trước cửa vừa hút thuốc vừa nói chuyện với người khác, cậu nhìn có vẻ rất tốt. Ít nhất nhìn tốt hơn anh.
Thấy vậy Châu Sưởng cũng cảm thấy an tâm nhưng đồng thời cũng có chút ko cam tâm, rõ ràng Nhuệ Dương rất yêu mình, đáng lẽ cậu nên chờ anh đón cậu chờ về không phải sao.
Nhuệ Dương đưa cho nhân viên dụng cụ đang cầm trên tay, nói chuyện với khách hàng vài câu liền quay vào tiệm, dạo này sức khỏe cậu không được tốt, cũng giảm bớt công việc của bản thân rất nhiều. Nhưng nhân viên trong tiệm rất ít, cậu cũng đang suy nghĩ về việc tuyển thêm một vài người. Đợi sắp xếp công việc ổn thỏa, cậu sẽ đến bệnh viện bắt đầu trị liệu.
Trần Hào hôm nay cũng không đến nói là muốn xin nghỉ phép. Cũng không hiểu nói anh ta làm sao. Nói chuyện với cậu cũng trốn tránh, không thoải mái như hôm đưa cậu đi xem ca nhạc.
Nhuệ Dương bước lên lầu, cậu bây giờ cũng không muốn suy nghĩ về Châu Sưởng, việc cậu cần làm còn rất nhiều, quan trọng nhất cậu còn phải chữa bệnh. Cho nên, khi nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên tên của Châu Sưởng, Nhuệ Dương thật sự bắt đầu cảm thấy phiền.
Khi cậu quyết định bỏ đi là lúc cậu cũng quyết tâm không yêu Châu Sưởng nữa, tuy là chuyện đó không thể cậu nói không yêu là không yêu nhưng ít gì cậu cũng không gặp anh không khiến bản thân nghĩ về anh. Cậu muốn bắt đầu cuộc sống mới, cậu còn trẻ, mà người đó chỉ lừa gạt cậu. Điện thoại cứ reo chuông hết lần này đến lần khác, thật phiền phức, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại.
Châu Sưởng vừa nghe thấy đầu dây bên kia nhấc điện thoại liền nói " Anh đang ở trước tiệm"
" Có chuyện gì"
" chúng ta gặp nhau 1 lần đi, có một số chuyện anh muốn nói rõ với em"
Nhuệ Dương mất kiên nhẫn, cậu lắc lắc đầu, giọng nói có chút bất lực" Châu Sưởng, anh không phải là kiểu người dùng dằng như thế này"
" Anh và Tống Dương kết thúc rồi"
" Không liên quan gì đến em"
“Gặp nhau một lần được không " Châu Sưởng nhẹ giọng
" Có chuyện gì nói qua điện thoại đi" cậu thở dài.
Châu Sưởng im lặng một lúc, sau đó rất nghiêm túc nói " Dương dương, em có thể cho anh một cơ hội không?anh đã hiểu rõ người anh yêu bây giờ là ai?"
Nhuệ Dương cười nhạt " Anh đào hoa như vậy, Tống Dương có biết không?"
“Anh thật sự không gạt em, anh đã suy nghĩ rất kĩ, anh muốn ở bên cạnh em đến già."
Nhuệ Dương bước đến cửa sổ, đứng phía sau kéo nhẹ rèm nhìn chiếc xe đang đậu bên lề đường. Tuy là cậu không hề tin vào những lời nói kia, nhưng không hiểu sao mắt cậu lại trở nên ướt ướt " Xin lỗi, đã quá muộn rồi"
Quá muộn rồi, cậu không thể sống đến già
Châu Sưởng cười đau khổ, là chính anh đã nói rất nhiều lời nói dối lừa gạt cậu. Nếu so sánh, Tống Dương lừa gạt anh, anh cũng không thể nào tiếp tục tin tưởng y. cho nên anh làm sao có thể khiến cho Nhuệ Dương bỏ được sự phòng bị đối với anh.
Nhuệ Dương nhìn chiếc xe ấy rời đi, thật ra cậu không hề hận anh, chỉ là không muốn yêu anh nữa thôi. Tâm cậu thực sự đã chết hoàn toàn rồi.
Qua hai ba ngày sau Trần Hào mới bắt đầu đi làm lại, ban ngày cũng không nói chuyện gì nhiều với Nhuệ Dương, đợi đến tối muộn mọi người trong tiệm về hết mới đi thay đồ rồi vào văn phòng của Nhuệ Dương.
Nhuệ Dương vừa đang định uống mấy viên thuốc trên tay, giật mình nhìn thấy Trần Hào đứng bên cạnh mình, " Làm sao mà anh đi không có một tiếng động vậy?" nói xong liền bỏ mấy viên thuốc vào miệng, uống thêm một chút nước.
Trần Hào cười cười, đi đến salon ngồi" Sao lại phải uống thuốc?"
" bị cảm thôi"
Trần Hào gật gật đầu " Tôi có việc đến tìm cậu"
Nhuệ Dương nhìn Trần Hào với bộ dạng như sắp sửa nói chuyện gì rất rất quan trọng, không nhịn được cười phì " Có chuyện gì mà nghiêm túc vậy?"
Trần Hào thở dài " Sư phụ, làm sao mà cậu phát hiện ra bản thân thích con trai vậy?"
Nhuệ Dương ngây ra " Anh…"
" Tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi"
Nhuệ Dương cười nhẹ " Từ nhỏ đã vậy rồi, tôi chưa bao giờ gặp ba tôi, có lẽ là do thiếu tình thương của cha"
Trần Hào nghe cậu nói vậy tâm trạng trở nên khó xử " Cậu…. Tôi xin lỗi… tôi ….."
“Không sao, tôi cũng quen rồi." Nhuệ Dương không quan tâm nhún nhẹ vai nói, đột nhiên cậu cảm thấy từ mũi mình có cái gì đang chảy ra.
Trần Hào liền đứng dậy, vội lấy khăn giấy đưa cho cậu " Cậu chảy máu mũi rồi"
Nhuệ Dương đưa tay lên xoa xoa mũi, qua nhiên một bàn tay đầy máu, " Xin lỗi, cậu về trước đi" Nhuệ Dương nhận khăn giấy từ tay Trần Hào liền bước vào nhà vệ sinh.
Trần Hào nhìn cậu đi vào nhà vệ sinh nói với theo " Tôi chờ cậu về cùng"
“Tôi ở đây" Nhuệ Dương vừa mở vòi nước, vừa tìm khăn để lau sạch vết máu, cũng may không có gì nghiêm trọng. Cậu bước ra vẫn thấy Trần Hào đứng đó, tay còn cầm chai thuốc trên bàn cậu vừa uống, vẻ mặt rất nghiêm trọng, ánh mắt phức tạp.
Nhuệ Dương thở dài, biết là Trần Hào đã nhìn thấy hết rồi " Anh yên tâm, không chết nhanh như vậy đâu."
" Sư phụ"
Nhuệ Dương liền trấn an " Không sao thật mà, bệnh viện nói có thể chữa được “
“Tôi…. Hai ngày trước đây tôi năm mơ thấy cậu." Trần Hào bối rối, tay nắm chặt chai thuốc.
“Không phải là nằm mơ thấy tôi chết đó chứ, yên tâm, giấc mơ luôn trái ngược với sự thật mà " Nhuệ Dương đùa
" Đừng có nói lung tung" Trần Hào thực sự rất lo lắng.
Nhuệ Dương không biết nên cười hay khóc, nói ra thì Trần Hào lớn hơn cậu 1 tuổi, vậy mà có lúc như một đứa con nít, cũng phải cần cậu an ủi
" Được, không nói lung tung, anh mơ thấy tôi như thế nào?"
“Không biết" sắc mặt Trần Hào đột nhiên đỏ ừng " Nhưng mỗi lần tỉnh dậy đều rất nhớ cậu, Tôi… tôi… tôi nghĩ là tôi đã thích cậu rồi."
Nhuệ Dương lập tức ngồi ngây ra, mở to mắt ngốc nghếc nhìn Trần Hào " Anh có biết như thế nào gọi là thích không?"
Trần Hào có vẻ không vui " Tôi cũng đâu phải là con nít"
" Đúng, anh không phải là con nít, cho nên anh càng phải hiểu ý nghĩa của chữ đó. Thích không phải nói ra miệng thích là thích như vậy, có thể anh mới chỉ cảm thấy lạ lẫm mới mẻ thôi."
" Anh muốn bên cạnh em" Trần Hào cắt ngang lời Nhuệ dương.
Nhuệ Dương cười nhẹ, tay nắm lấy vai của Trần Hào đẩy anh ra cửa " Anh ở đây 1 năm rồi, trước giờ anh có cảm giác anh thích tôi không?
Trần Hào thật thà lắc lắc đầu.
" Vậy thì đúng rồi, mấy ngày gần đây anh cứ tiếp xúc với những chuyện này, nên mới phát sinh cảm giác sai lầm đó. Hơn nữa, anh xem, bây giờ có thể anh đang thương hại tôi, vì anh biết tôi bị bệnh nên muốn ở bên cạnh tôi. Thêm vào cảm giác sai lầm đó, anh nghĩ đó là anh thích tôi."
“Bây giờ em cần phải có người ở bên cạnh"
" Trần Hào, tôi rất thích người bạn như anh, mặc dù là bạn, nhưng anh vẫn có thể ở bên cạnh tôi. Con đường này không hề dễ đàng, anh lại không giống tôi, anh còn có người thân, anh nhẫn tâm vì sự ích kỉ của anh khiến họ thất vọng sao."
Trần Hào lúc nãy vừa mới rất hùng hồn với quyết định của mình, bây giờ lại có chút lưỡng lự.
Nhuệ Dương vỗ nhẹ vai" Anh về sớm đi"
“Anh sẽ nghĩ kĩ về chuyện này"
Nhuệ Dương gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa văn phòng.
Trần Hào đứng trước cửa, cảm thấy bản thân thật kích động, nói thật là anh cũng không phân biệt được cảm giác của mình với Nhuệ Dương. Mấy ngày trước anh suy nghĩ rất nhiều cũng không thể hiểu được. Sau đó biết được cậu đang bệnh nhất thời kích động, cho nên cũng không phản biện được những lời Nhuệ Dương vừa nói.
Vừa nói y thuận tay vuốt nhẹ má Châu Sưởng, anh nhẹ xoay đầu tránh né: " Có người"
Tống Dương hỏi vu vơ: Mấy ngày nay anh vẫn nhớ Nhuệ Dương sao?"
Châu Sưởng cười nhẹ " uh"
Tống Dương lập tức thay đổi sắc mặt, dựa vào ghế nhìn thẳng anh " Ý anh là sao?"
Châu Sưởng cười " Rốt cuộc là tại sao em lại ly hôn?"
Tống Dương lắc đầu, không nói gì.
“Ba của em gặp chuyện, vợ trước em không chịu cùng gia đình em chịu khổ nên lập tức đòi ly hôn, em vì muốn anh nói với ba anh giúp đỡ gia đình em nên gạt anh?"
Châu Sưởng không biết nên cười hay khóc, anh nhìn Tống Dương, càng lúc càng thấy xa lạ, thở dài:" Chúng ta chia tay đi"
Tống Dường cười nhạt, sắc mặt càng lúc càng khó coi, từng câu từng chữ hỏi anh " Châu Sưởng, không phải anh nói anh thích em rất lâu rồi sao?"
“Anh cứ nghĩ rằng anh vẫn rất thích em" Mắt anh cay cay, nhắm mắt Châu Sưởng nói tiếp:" Cho nên anh mới làm tổn thương người anh mà đang lẽ phải thật lòng yêu thương"
“Anh đừng đùa nữa, anh giận em đúng không. Đúng, em ly hôn đúng là vì chuyện của ba em, nhưng chuyện của ba em không phải vì 1 vài câu nói của anh có thể giải quyết được, cứ cho là em nhờ anh giúp, ba anh đồng ý sao?"
“Anh sẽ giúp em, anh cũng không giận em, có giận chỉ là giận bản thân mình"
" Em không cần, em thực sự là không giấu gì anh, đối với việc em chấp nhận anh không hề liên quan gì đến việc đó cả, anh đối tốt với người khác em thực sự cảm thấy không thoải mái, em ghen, em thực sự đã thích anh rồi."
“Anh xin lỗi" Châu Sưởng vội lấy áo khoác chuẩn bị về " Đợi anh về nhà anh sẽ hỏi ba anh có thể giúp em không, anh sẽ cố gắng."
Châu Sưởng lên xe, quay đầu nhìn Tống Dương vẫn ngồi đó bên cửa sổ, không một chút động đậy, y quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt thất thần.
Châu Sưởng nhìn một lúc, vuốt mặt tỉnh táo, liền chạy xe đi.
Anh vốn dĩ nghĩ rằng anh thích Tống Dương hơn mười năm nay, nhưng thực sự cái tình cảm đó đã sớm biến thành sự ám ảnh vì không có được nên luôn luôn khao khát, khi mà anh có được cái tình cảm đó, anh mới biết được người nào mới thực sự quan trọng trong lòng mình.
Anh tự lừa dối bản thân là mình chỉ vì 2 người giống nhau nên anh mới có thể sống cùng Nhuệ Dương trong cái ảo tưởng đó. Bây giờ anh mới hiểu rõ, cho dù sống trong ảo tưởng, nếu đã thực sự thích một người thì không ai có thể thay thế được. Cho dù khuôn mặt có giống như thế nào đi chăng nữa, không phải người đó, thì cũng không có ý nghĩa gì hết.
Anh quá là sai. Đến cảm giác của bản thân như thế nào anh cũng không rõ. Người thực sự anh cần quan tâm chăm sóc tốt đã thực sự rời xa anh.Cái hiện thực đó bắt đầu từng chút từng chút khiến anh đau lòng. Anh nghĩ bản thân thực sự không chịu nổi cuộc sống khi không có Nhuệ Dương.
Còn Tống Dương, không cần biết y có thật lòng hay không, anh cũng không có cách nào tiếp tục với y. cứ cho là Tống Dương thật lòng, thì bây giờ tình cảm của y cũng chưa đến mức sâu đậm, nếu dừng lại bây giờ chắc cũng không quá khó khăn.
Ít gì trên phương diện tình cảm, không ai lại không có sự ích kỉ.
Anh lái xe đi ngang qua gara xe, lúc đi ngang qua liền giảm tốc độ.
Quay đầu nhìn, đúng lúc thấy Nhuệ Dương đang đứng trước cửa vừa hút thuốc vừa nói chuyện với người khác, cậu nhìn có vẻ rất tốt. Ít nhất nhìn tốt hơn anh.
Thấy vậy Châu Sưởng cũng cảm thấy an tâm nhưng đồng thời cũng có chút ko cam tâm, rõ ràng Nhuệ Dương rất yêu mình, đáng lẽ cậu nên chờ anh đón cậu chờ về không phải sao.
Nhuệ Dương đưa cho nhân viên dụng cụ đang cầm trên tay, nói chuyện với khách hàng vài câu liền quay vào tiệm, dạo này sức khỏe cậu không được tốt, cũng giảm bớt công việc của bản thân rất nhiều. Nhưng nhân viên trong tiệm rất ít, cậu cũng đang suy nghĩ về việc tuyển thêm một vài người. Đợi sắp xếp công việc ổn thỏa, cậu sẽ đến bệnh viện bắt đầu trị liệu.
Trần Hào hôm nay cũng không đến nói là muốn xin nghỉ phép. Cũng không hiểu nói anh ta làm sao. Nói chuyện với cậu cũng trốn tránh, không thoải mái như hôm đưa cậu đi xem ca nhạc.
Nhuệ Dương bước lên lầu, cậu bây giờ cũng không muốn suy nghĩ về Châu Sưởng, việc cậu cần làm còn rất nhiều, quan trọng nhất cậu còn phải chữa bệnh. Cho nên, khi nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên tên của Châu Sưởng, Nhuệ Dương thật sự bắt đầu cảm thấy phiền.
Khi cậu quyết định bỏ đi là lúc cậu cũng quyết tâm không yêu Châu Sưởng nữa, tuy là chuyện đó không thể cậu nói không yêu là không yêu nhưng ít gì cậu cũng không gặp anh không khiến bản thân nghĩ về anh. Cậu muốn bắt đầu cuộc sống mới, cậu còn trẻ, mà người đó chỉ lừa gạt cậu. Điện thoại cứ reo chuông hết lần này đến lần khác, thật phiền phức, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại.
Châu Sưởng vừa nghe thấy đầu dây bên kia nhấc điện thoại liền nói " Anh đang ở trước tiệm"
" Có chuyện gì"
" chúng ta gặp nhau 1 lần đi, có một số chuyện anh muốn nói rõ với em"
Nhuệ Dương mất kiên nhẫn, cậu lắc lắc đầu, giọng nói có chút bất lực" Châu Sưởng, anh không phải là kiểu người dùng dằng như thế này"
" Anh và Tống Dương kết thúc rồi"
" Không liên quan gì đến em"
“Gặp nhau một lần được không " Châu Sưởng nhẹ giọng
" Có chuyện gì nói qua điện thoại đi" cậu thở dài.
Châu Sưởng im lặng một lúc, sau đó rất nghiêm túc nói " Dương dương, em có thể cho anh một cơ hội không?anh đã hiểu rõ người anh yêu bây giờ là ai?"
Nhuệ Dương cười nhạt " Anh đào hoa như vậy, Tống Dương có biết không?"
“Anh thật sự không gạt em, anh đã suy nghĩ rất kĩ, anh muốn ở bên cạnh em đến già."
Nhuệ Dương bước đến cửa sổ, đứng phía sau kéo nhẹ rèm nhìn chiếc xe đang đậu bên lề đường. Tuy là cậu không hề tin vào những lời nói kia, nhưng không hiểu sao mắt cậu lại trở nên ướt ướt " Xin lỗi, đã quá muộn rồi"
Quá muộn rồi, cậu không thể sống đến già
Châu Sưởng cười đau khổ, là chính anh đã nói rất nhiều lời nói dối lừa gạt cậu. Nếu so sánh, Tống Dương lừa gạt anh, anh cũng không thể nào tiếp tục tin tưởng y. cho nên anh làm sao có thể khiến cho Nhuệ Dương bỏ được sự phòng bị đối với anh.
Nhuệ Dương nhìn chiếc xe ấy rời đi, thật ra cậu không hề hận anh, chỉ là không muốn yêu anh nữa thôi. Tâm cậu thực sự đã chết hoàn toàn rồi.
Qua hai ba ngày sau Trần Hào mới bắt đầu đi làm lại, ban ngày cũng không nói chuyện gì nhiều với Nhuệ Dương, đợi đến tối muộn mọi người trong tiệm về hết mới đi thay đồ rồi vào văn phòng của Nhuệ Dương.
Nhuệ Dương vừa đang định uống mấy viên thuốc trên tay, giật mình nhìn thấy Trần Hào đứng bên cạnh mình, " Làm sao mà anh đi không có một tiếng động vậy?" nói xong liền bỏ mấy viên thuốc vào miệng, uống thêm một chút nước.
Trần Hào cười cười, đi đến salon ngồi" Sao lại phải uống thuốc?"
" bị cảm thôi"
Trần Hào gật gật đầu " Tôi có việc đến tìm cậu"
Nhuệ Dương nhìn Trần Hào với bộ dạng như sắp sửa nói chuyện gì rất rất quan trọng, không nhịn được cười phì " Có chuyện gì mà nghiêm túc vậy?"
Trần Hào thở dài " Sư phụ, làm sao mà cậu phát hiện ra bản thân thích con trai vậy?"
Nhuệ Dương ngây ra " Anh…"
" Tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi"
Nhuệ Dương cười nhẹ " Từ nhỏ đã vậy rồi, tôi chưa bao giờ gặp ba tôi, có lẽ là do thiếu tình thương của cha"
Trần Hào nghe cậu nói vậy tâm trạng trở nên khó xử " Cậu…. Tôi xin lỗi… tôi ….."
“Không sao, tôi cũng quen rồi." Nhuệ Dương không quan tâm nhún nhẹ vai nói, đột nhiên cậu cảm thấy từ mũi mình có cái gì đang chảy ra.
Trần Hào liền đứng dậy, vội lấy khăn giấy đưa cho cậu " Cậu chảy máu mũi rồi"
Nhuệ Dương đưa tay lên xoa xoa mũi, qua nhiên một bàn tay đầy máu, " Xin lỗi, cậu về trước đi" Nhuệ Dương nhận khăn giấy từ tay Trần Hào liền bước vào nhà vệ sinh.
Trần Hào nhìn cậu đi vào nhà vệ sinh nói với theo " Tôi chờ cậu về cùng"
“Tôi ở đây" Nhuệ Dương vừa mở vòi nước, vừa tìm khăn để lau sạch vết máu, cũng may không có gì nghiêm trọng. Cậu bước ra vẫn thấy Trần Hào đứng đó, tay còn cầm chai thuốc trên bàn cậu vừa uống, vẻ mặt rất nghiêm trọng, ánh mắt phức tạp.
Nhuệ Dương thở dài, biết là Trần Hào đã nhìn thấy hết rồi " Anh yên tâm, không chết nhanh như vậy đâu."
" Sư phụ"
Nhuệ Dương liền trấn an " Không sao thật mà, bệnh viện nói có thể chữa được “
“Tôi…. Hai ngày trước đây tôi năm mơ thấy cậu." Trần Hào bối rối, tay nắm chặt chai thuốc.
“Không phải là nằm mơ thấy tôi chết đó chứ, yên tâm, giấc mơ luôn trái ngược với sự thật mà " Nhuệ Dương đùa
" Đừng có nói lung tung" Trần Hào thực sự rất lo lắng.
Nhuệ Dương không biết nên cười hay khóc, nói ra thì Trần Hào lớn hơn cậu 1 tuổi, vậy mà có lúc như một đứa con nít, cũng phải cần cậu an ủi
" Được, không nói lung tung, anh mơ thấy tôi như thế nào?"
“Không biết" sắc mặt Trần Hào đột nhiên đỏ ừng " Nhưng mỗi lần tỉnh dậy đều rất nhớ cậu, Tôi… tôi… tôi nghĩ là tôi đã thích cậu rồi."
Nhuệ Dương lập tức ngồi ngây ra, mở to mắt ngốc nghếc nhìn Trần Hào " Anh có biết như thế nào gọi là thích không?"
Trần Hào có vẻ không vui " Tôi cũng đâu phải là con nít"
" Đúng, anh không phải là con nít, cho nên anh càng phải hiểu ý nghĩa của chữ đó. Thích không phải nói ra miệng thích là thích như vậy, có thể anh mới chỉ cảm thấy lạ lẫm mới mẻ thôi."
" Anh muốn bên cạnh em" Trần Hào cắt ngang lời Nhuệ dương.
Nhuệ Dương cười nhẹ, tay nắm lấy vai của Trần Hào đẩy anh ra cửa " Anh ở đây 1 năm rồi, trước giờ anh có cảm giác anh thích tôi không?
Trần Hào thật thà lắc lắc đầu.
" Vậy thì đúng rồi, mấy ngày gần đây anh cứ tiếp xúc với những chuyện này, nên mới phát sinh cảm giác sai lầm đó. Hơn nữa, anh xem, bây giờ có thể anh đang thương hại tôi, vì anh biết tôi bị bệnh nên muốn ở bên cạnh tôi. Thêm vào cảm giác sai lầm đó, anh nghĩ đó là anh thích tôi."
“Bây giờ em cần phải có người ở bên cạnh"
" Trần Hào, tôi rất thích người bạn như anh, mặc dù là bạn, nhưng anh vẫn có thể ở bên cạnh tôi. Con đường này không hề dễ đàng, anh lại không giống tôi, anh còn có người thân, anh nhẫn tâm vì sự ích kỉ của anh khiến họ thất vọng sao."
Trần Hào lúc nãy vừa mới rất hùng hồn với quyết định của mình, bây giờ lại có chút lưỡng lự.
Nhuệ Dương vỗ nhẹ vai" Anh về sớm đi"
“Anh sẽ nghĩ kĩ về chuyện này"
Nhuệ Dương gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa văn phòng.
Trần Hào đứng trước cửa, cảm thấy bản thân thật kích động, nói thật là anh cũng không phân biệt được cảm giác của mình với Nhuệ Dương. Mấy ngày trước anh suy nghĩ rất nhiều cũng không thể hiểu được. Sau đó biết được cậu đang bệnh nhất thời kích động, cho nên cũng không phản biện được những lời Nhuệ Dương vừa nói.
Tác giả :
Thiên Kim Bất Mại