Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy
Chương 8: Tuy nhiên người đó đã không chịu tiếp tục yêu anh nữa
Nhuệ Dương tiễn Châu Sưởng về, niềm tin về anh trong lòng cậu sớm đã mất hết rồi. Làm người thay thế cũng đã nhiều năm nay, lại còn tận tai nghe được 2 người đó bàn luận làm sao chia tay với cậu, đã tệ hại đến mức đó, cậu làm sao có thể vì 1 câu nói đó lại tiếp tục tin tưởng Châu Sưởng được.
Cũng có thể mấy ngày nay Châu Sưởng thực sự nhớ đến cậu, nhưng đó cũng chỉ vì thói quen ở bên nhau 3 năm chỉ vậy thôi, từ đầu đến cuối Châu Sưởng yêu là Tống Dương. Nếu bản thân không thể nắm giữ được trái tim của anh, chỉ có thể buông tay. Cậu thực sự không hận Châu Sưởng. Nếu có hận, cậu chỉ hận bản thân mình không có chính kiến. Con đường này là do cậu chọn, đi sai rồi, bản thân tổn thương cũng không thể trách ai?
Bảo dưỡng xe vẫn chưa xong, Châu Sưởng dựa vào cửa vừa hút thuốc vừa đợi. Nhuệ Dương đứng nhìn ở văn phòng nhìn một lúc, đang định đóng cửa thì Trần Hào đột nhiên xuất hiện.
Trần Hào nhìn cậu, mặt đỏ hồng hồng, dáng vẻ bồn chồn, có tâm sự nhưng lại không nói ra được.
Tâm trạng Nhuệ Dương tốt lên một chút, cậu rất thích người bạn Trần Hào này, cậu chỉ tốt nghiệp cấp 3, không có cơ hội học đai học. Lúc trước cậu cũng giống như Trần Hào, tuổi thanh niên đầy ước mơ và sức lực. Sau này khi mẹ cậu mất rồi, cậu không còn người thân, chỉ có thể một mình đến thành phố này kiếm sống, gặp và yêu Châu Sưởng, Châu Sưởng nói thích cậu, cậu nghĩ là cuộc sống mình có thêm hy vọng, sau này phát hiện mình chỉ là vật thế thân, sau sau này lại biết được cậu mắc bệnh như thế.
Cậu mới có 23 tuổi, nhiều lúc cậu cũng nghĩ hơi quá, cuộc sống của bản thân như một người già cứ chờ đợi đến cái chết, Nếu như không có những người bạn như thế này, cậu nghĩ chắc cậu đã không gắng gượng để đi tiếp được.
" Sao vậy?" Nhuệ Dương vừa cười vừa nhìn Trần Hào.
Hai bên tai Trần Hào ừng hồng lên" xin lỗi"
Nhuệ Dương bất ngờ nhìn Trần Hào không nói gì.
" Tôi đã nghe hết rồi" Thật ra chuyện không hay ho gì vốn dĩ Trần Hào định quay lưng đi, nhưng đôi chân không nghe lời, vẫn đứng ở bên ngoài nghe trộm.
" Nhưng tôi không cố ý, tôi có chuyện tìm cậu, kết quả lại tình cờ nghe được….."
" Anh mắng tôi đi"
Nhuệ Dương cười, " Nghe rồi thì nghe rồi, anh tìm tôi có chuyện gì?"
Trần Hào nhìn cậu cười nhẹ " Tối nay trường tôi có một buổi nghe nhạc, tôi có hai vé, cậu đi cùng tôi nhé “
“Tôi không phải người của trường, thôi đi, như vậy có vẻ không đúng với nội quy trường"
" Yên tâm đi " Trần Hào định đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, nghĩ 1 lúc lại rút tay về, cười ngây ngô.
" Nhìn cậu còn trẻ hơn cả bạn cùng phòng của tôi, không ai nhận ra đâu, hơn nữa còn có tôi ở đó mà"
Châu Sưởng trước khi đi ngước nhìn 2 người đang cười cười nói nói trên lầu, hút một hơi thuốc dài, Nhuệ Dương nhìn rất thoải mái, bản thân anh không biết bao lâu rồi chưa thấy được dáng vẻ này của cậu?
Trường học của Trần Hào cũng gần với gara xe, lần đầu tiên cậu đến đó. Trước đó đi ngang qua cũng rất nhiều nhưng chưa bao giờ có ý định bước vào xem.
Trần Hào khoác vai cậu, vừa đi vừa giới thiệu trường học cho cậu biết, vỗ vỗ vai cậu " Đợi hôm nào ban ngày cậu có thời gian rãnh, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan nhiều hơn"
" Cảm ơn"
" Đừng khách sáo vậy, ai bảo cậu là sư phụ của tôi" Trần Hào vừa cười vừa chào hỏi với bạn học cùng vừa đi ngang qua.
Đi được thêm vài bước lại khoác vai Nhuệ Dương, lén lén chỉ vào một nữ sinh đứng ở phía bên kia nói nhỏ" cậu xem, đó là hoa khôi của khoa tôi đó"
“Bạn gái của anh sao?"
Trần Hào cao giọng phủ nhận " theo đuổi cũng không phải dễ, mà tôi lại rất lười. Tôi lớn từng này hơn mười mấy năm qua, đừng nói bạn gái, bạn trai còn không có" Trần Hào chớp mắt, tự an ủi bản thân nói: " mà thật ra theo đuổi tôi còn khó hơn cả hoa khôi kia, xếp hàng dài kia kìa"
Nhuệ Dương bị Trần Hào chọc cười rồi.
Trần Hào nhìn thế cũng rất vui, nhìn cậu" Đúng rồi, cậu cười như vậy rất đẹp, như một đóa hoa vậy (??????) cười nhiều một chút, vui vẻ một chút, cậu còn nhỏ hơn tôi, mà lúc cũng ra vẻ như một ông già chau mày chau mặt.
Đi được 20 phút cả hai đã đến hội trường, bốn bề đều là sinh viên đến coi ca nhạc. Nhuệ Dương cùng với Trần Hào đứng xếp hàng, tâm trạng rất háo hức. Cậu vốn dĩ chưa bao giờ được trải nghiệm cuộc sống của sinh viên, có thể đến để xem ca nhạc như vậy là tốt lắm rồi.
Trân Hào không để tâm xem ca nhạc, cứ một lúc lại quay đầu nhìn Nhuệ Dương, nhìn thấy cậu cười anh cũng nhìn theo đó cười theo.
Nhuệ Dương đột nhiên đập vai anh:" có gì mà buồn cười vậy?"
Trần Hào gật gật đầu " Buồn cười mà"
" Người ta hát có gì mà buồn cười, hát cũng đâu có khó nghe lắm đâu"
“Tôi…." Trần Hào ấp úng, liền ngồi yên vị, ra vẻ đang tập trung coi ca nhạc.
Buổi ca nhạc kết thúc cũng đã 10 giờ, 2 người bước ra khỏi hội trường, tâm trạng của Nhuệ Dương nhẹ nhõm rất nhiều, đang chuẩn bị đi về thì Trần Hào kéo cậu lại đi đến một quán bar nhỏ ở ngay phía ngoài cổng trường.
Quán ăn được trang trí đơn giản, diện tích cũng nhỏ, nhưng rất yên tĩnh, quán còn bật một vài bài hát nghe rất nhẹ nhàng, khách đến ăn cũng ngồi rất yên lặng, đôi lúc chỉ nhỏ giọng nói chuyện với người đi cùng.
Trần Hào bước đến quầy bar ngồi, vẫy vẫy tay ra hiệu cậu lại phía bên này, gật đầu chào ông chủ liền quay qua Nhuệ Dương nhỏ giọng hỏi " cậu đói không? Cơm ở đây còn ngon hơn cả rượu đó"
Nhuệ Dương vui vẻ, đồng ý gọi một phần ăn giống Trần Hào, cả người vừa nói chuyện vừa đợi, không bao lâu điện thoại reo lên, là Châu Sưởng gọi đến.
Nhuệ Dương nhìn điện thoại 1 lúc mới nghe máy.
“Dương Dương" Châu Sưởng đại khái chắc đã uống say rồi, nói chuyện rất to tiếng, còn cười lớn.
" Anh gọi nhầm số rồi"
Nhuệ Dương đang định tắt điện thoại thì nghe bên kia vang lên " Đàm Nhuệ Dương, muộn như vậy rồi, sao em còn chưa chịu về nhà?"
Nhuệ Dương tắt máy, nhìn Trần Hào cười cười" Gọi nhầm số"
Châu Sưởng nằm đó, nghe trong điện thoại vang lên tút tút kéo dài, mở to mắt nhìn căn phòng trống vắng không người, cười không thành tiếng, có lẽ thực sự đã muộn rồi.
Trần Hào nhìn sắc mặt của Nhuệ Dương cũng đoán được ai vừa gọi điện thoại, tiếp tục uống rượu cùng cậu, không khí cũng không vui vẻ như lúc nãy, ăn cơm xong liền đứng dậy đi về.
Nhuệ Dương lái xe đưa Trần Hào về kí túc xá, nhìn Trần Hào bước vào đột nhiên cậu chạy theo.
" Cảm ơn"
Trần Hào cười, vòng tay ôm lấy cậu, vỗ vai " Cậu còn trẻ, vui vẻ một chút, sau này còn gặp được những người tốt hơn thế"
Nhuệ Dương chỉ gật nhẹ phản ứng lại.
Trần Hào buông cậu ra, vỗ nhẹ lên tay " kí túc sắp đóng cửa rồi, tôi vào đây"
Nhuệ Dương nhìn Trần Hào đi tận vào kí túc, khi không còn thấy bóng lưng mới chạy xe về gara.
Nữa đêm Trần Hào nằm mơ tỉnh giấc, tiện tay cởi luôn chiếc quần lót đi thẳng vào nhà vệ sinh. Từ cái hôm nhìn thấy Nhuệ Dương và Châu Sưởng hôn nhau trong xe, lúc nào anh cũng mơ giấc mơ kì quái đó, mơ thấy bản thân cùng với người đàn ông đó hôn nhau, mà cái người đàn ông đó, lại giống như Nhuệ Dương. Cái cảm giác đó nhiều lúc khi nghĩ đến cũng khiến cho cơ thể của anh có phản ứng.
Trần Hào nhìn hạ bộ đang cương cứng của mình, thở dài, liền vào tắm nước lạnh mới có thể bình tĩnh lại.
Sáng hôm sau Châu Sưởng tỉnh rượu nằm dài trên salon, đầu đau không chịu nổi. Mơ mơ màng màng nằm trên ghế 1 lúc nhẹ giọng kêu tên Nhuệ Dương. Đến khi chỉ nghe được sự im lặng bao trùm cả phòng, anh mới thực sự tỉnh giấc, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tìm đại 1 vài viên thuốc giảm đau.
Tống Dương gọi điện thọai đúng lúc anh đang trong bếp làm đồ ăn sáng, nói xong điện thoại quay trở lại vào bếp thì trứng trong chảo đã bị khét đen rồi, anh vô cớ tức giận hất cả chảo xuống đất hai tay nắm chặt đứng yên không buồn động đậy.
Anh châm biếm tự cười, khi Nhuệ Dương bên cạnh mình, anh luôn nghĩ rằng người anh yêu là Tống Dương, đến bây giờ anh cho rằng bản thân mình đã yêu Đàm Nhuệ Dương thì con người đó không cần anh nữa rồi.
Không bao lâu sao anh lại có điện thoại, người gọi là anh trai anh – Châu Diễn
Châu Sưởng tốt nghiệp đại học được khoảng 2 năm thì bị ba anh phát hiện ra hướng tính của mình, liền bị đuổi ra khỏi nha, cũng ít liên lạc với người thân. Chỉ có nhưng ngày lễ tết thì anh mới đi gặp mẹ, hoặc lâu lâu gọi về nhà hỏi thăm đôi ba lần.
“Đang ở đâu?"
" Nhà" Châu Sưởng cũng không muốn nói chuyện bây giờ.
" Tuần sau là sinh nhật mẹ, nhớ về nhà"
“Ân"
“Đúng rồi, có gặp Tống Dương không?"
“Có gặp qua"
“Anh biết mối quan hệ của cậu và Tống Dương rất tốt, nhưng ba của Tống Dương dạo này đang có vấn đề, chạy khắp nơi để tìm người có quan hệ giúp đỡ, tốt nhất em đừng gặp cậu ta nhiều quá, cũng đừng trước mặt ba nhắc đến chuyện này."
Châu Sưởng ngây ra một lúc " có chuyện gì?"
Châu Diễn thở dài" Cấp trên đang điều tra ba cậu ấy, Ba chỉ có thể im lặng đứng ngoài cuộc, cậu đừng mang phiền phức đến cho gia đình mình"
Châu Sưởng cười " Ba đã sớm không muốn nhìn mặt em, lời nói của em thì có giá trị gì"
“Cậu đừng ngốc ngếch kiếm chuyện trước mặt ba là được rồi. Thôi được rồi anh có việc, tuần sau nhớ về gặp mẹ, mẹ rất nhớ cậu đó" Châu Diễn nói xong liền cúp điện thoại.
Châu Sưởng cầm điện thoại, anh nhớ lại những gì anh trai mình vừa nói, nhà anh và nhà Tống Dương có mối quan hệ rất tốt, ba của anh và của y cũng là bạn tốt lâu năm, nhưng ngày cưới của Tống Dương ngoài anh ra không thấy người của Châu gia, lúc đó anh cũng không nghĩ gì đến. Bây giờ nghĩ lại, cũng có thể lúc đó Tống gia đã gặp vấn đề rồi.
Mà thời gian này đột nhiên lại tỏ ra rất thân thiết với anh, có vẻ như muốn nhờ vả anh cái gì thì mới làm như thế.
Châu Sưởng đột nhiên cười nhẹ. Rốt cuộc anh khốn nạn đến mức nào, lại vì một người không thật tâm với anh mà liên tục tổn thương Nhuệ Dương.
Cũng có thể mấy ngày nay Châu Sưởng thực sự nhớ đến cậu, nhưng đó cũng chỉ vì thói quen ở bên nhau 3 năm chỉ vậy thôi, từ đầu đến cuối Châu Sưởng yêu là Tống Dương. Nếu bản thân không thể nắm giữ được trái tim của anh, chỉ có thể buông tay. Cậu thực sự không hận Châu Sưởng. Nếu có hận, cậu chỉ hận bản thân mình không có chính kiến. Con đường này là do cậu chọn, đi sai rồi, bản thân tổn thương cũng không thể trách ai?
Bảo dưỡng xe vẫn chưa xong, Châu Sưởng dựa vào cửa vừa hút thuốc vừa đợi. Nhuệ Dương đứng nhìn ở văn phòng nhìn một lúc, đang định đóng cửa thì Trần Hào đột nhiên xuất hiện.
Trần Hào nhìn cậu, mặt đỏ hồng hồng, dáng vẻ bồn chồn, có tâm sự nhưng lại không nói ra được.
Tâm trạng Nhuệ Dương tốt lên một chút, cậu rất thích người bạn Trần Hào này, cậu chỉ tốt nghiệp cấp 3, không có cơ hội học đai học. Lúc trước cậu cũng giống như Trần Hào, tuổi thanh niên đầy ước mơ và sức lực. Sau này khi mẹ cậu mất rồi, cậu không còn người thân, chỉ có thể một mình đến thành phố này kiếm sống, gặp và yêu Châu Sưởng, Châu Sưởng nói thích cậu, cậu nghĩ là cuộc sống mình có thêm hy vọng, sau này phát hiện mình chỉ là vật thế thân, sau sau này lại biết được cậu mắc bệnh như thế.
Cậu mới có 23 tuổi, nhiều lúc cậu cũng nghĩ hơi quá, cuộc sống của bản thân như một người già cứ chờ đợi đến cái chết, Nếu như không có những người bạn như thế này, cậu nghĩ chắc cậu đã không gắng gượng để đi tiếp được.
" Sao vậy?" Nhuệ Dương vừa cười vừa nhìn Trần Hào.
Hai bên tai Trần Hào ừng hồng lên" xin lỗi"
Nhuệ Dương bất ngờ nhìn Trần Hào không nói gì.
" Tôi đã nghe hết rồi" Thật ra chuyện không hay ho gì vốn dĩ Trần Hào định quay lưng đi, nhưng đôi chân không nghe lời, vẫn đứng ở bên ngoài nghe trộm.
" Nhưng tôi không cố ý, tôi có chuyện tìm cậu, kết quả lại tình cờ nghe được….."
" Anh mắng tôi đi"
Nhuệ Dương cười, " Nghe rồi thì nghe rồi, anh tìm tôi có chuyện gì?"
Trần Hào nhìn cậu cười nhẹ " Tối nay trường tôi có một buổi nghe nhạc, tôi có hai vé, cậu đi cùng tôi nhé “
“Tôi không phải người của trường, thôi đi, như vậy có vẻ không đúng với nội quy trường"
" Yên tâm đi " Trần Hào định đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, nghĩ 1 lúc lại rút tay về, cười ngây ngô.
" Nhìn cậu còn trẻ hơn cả bạn cùng phòng của tôi, không ai nhận ra đâu, hơn nữa còn có tôi ở đó mà"
Châu Sưởng trước khi đi ngước nhìn 2 người đang cười cười nói nói trên lầu, hút một hơi thuốc dài, Nhuệ Dương nhìn rất thoải mái, bản thân anh không biết bao lâu rồi chưa thấy được dáng vẻ này của cậu?
Trường học của Trần Hào cũng gần với gara xe, lần đầu tiên cậu đến đó. Trước đó đi ngang qua cũng rất nhiều nhưng chưa bao giờ có ý định bước vào xem.
Trần Hào khoác vai cậu, vừa đi vừa giới thiệu trường học cho cậu biết, vỗ vỗ vai cậu " Đợi hôm nào ban ngày cậu có thời gian rãnh, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan nhiều hơn"
" Cảm ơn"
" Đừng khách sáo vậy, ai bảo cậu là sư phụ của tôi" Trần Hào vừa cười vừa chào hỏi với bạn học cùng vừa đi ngang qua.
Đi được thêm vài bước lại khoác vai Nhuệ Dương, lén lén chỉ vào một nữ sinh đứng ở phía bên kia nói nhỏ" cậu xem, đó là hoa khôi của khoa tôi đó"
“Bạn gái của anh sao?"
Trần Hào cao giọng phủ nhận " theo đuổi cũng không phải dễ, mà tôi lại rất lười. Tôi lớn từng này hơn mười mấy năm qua, đừng nói bạn gái, bạn trai còn không có" Trần Hào chớp mắt, tự an ủi bản thân nói: " mà thật ra theo đuổi tôi còn khó hơn cả hoa khôi kia, xếp hàng dài kia kìa"
Nhuệ Dương bị Trần Hào chọc cười rồi.
Trần Hào nhìn thế cũng rất vui, nhìn cậu" Đúng rồi, cậu cười như vậy rất đẹp, như một đóa hoa vậy (??????) cười nhiều một chút, vui vẻ một chút, cậu còn nhỏ hơn tôi, mà lúc cũng ra vẻ như một ông già chau mày chau mặt.
Đi được 20 phút cả hai đã đến hội trường, bốn bề đều là sinh viên đến coi ca nhạc. Nhuệ Dương cùng với Trần Hào đứng xếp hàng, tâm trạng rất háo hức. Cậu vốn dĩ chưa bao giờ được trải nghiệm cuộc sống của sinh viên, có thể đến để xem ca nhạc như vậy là tốt lắm rồi.
Trân Hào không để tâm xem ca nhạc, cứ một lúc lại quay đầu nhìn Nhuệ Dương, nhìn thấy cậu cười anh cũng nhìn theo đó cười theo.
Nhuệ Dương đột nhiên đập vai anh:" có gì mà buồn cười vậy?"
Trần Hào gật gật đầu " Buồn cười mà"
" Người ta hát có gì mà buồn cười, hát cũng đâu có khó nghe lắm đâu"
“Tôi…." Trần Hào ấp úng, liền ngồi yên vị, ra vẻ đang tập trung coi ca nhạc.
Buổi ca nhạc kết thúc cũng đã 10 giờ, 2 người bước ra khỏi hội trường, tâm trạng của Nhuệ Dương nhẹ nhõm rất nhiều, đang chuẩn bị đi về thì Trần Hào kéo cậu lại đi đến một quán bar nhỏ ở ngay phía ngoài cổng trường.
Quán ăn được trang trí đơn giản, diện tích cũng nhỏ, nhưng rất yên tĩnh, quán còn bật một vài bài hát nghe rất nhẹ nhàng, khách đến ăn cũng ngồi rất yên lặng, đôi lúc chỉ nhỏ giọng nói chuyện với người đi cùng.
Trần Hào bước đến quầy bar ngồi, vẫy vẫy tay ra hiệu cậu lại phía bên này, gật đầu chào ông chủ liền quay qua Nhuệ Dương nhỏ giọng hỏi " cậu đói không? Cơm ở đây còn ngon hơn cả rượu đó"
Nhuệ Dương vui vẻ, đồng ý gọi một phần ăn giống Trần Hào, cả người vừa nói chuyện vừa đợi, không bao lâu điện thoại reo lên, là Châu Sưởng gọi đến.
Nhuệ Dương nhìn điện thoại 1 lúc mới nghe máy.
“Dương Dương" Châu Sưởng đại khái chắc đã uống say rồi, nói chuyện rất to tiếng, còn cười lớn.
" Anh gọi nhầm số rồi"
Nhuệ Dương đang định tắt điện thoại thì nghe bên kia vang lên " Đàm Nhuệ Dương, muộn như vậy rồi, sao em còn chưa chịu về nhà?"
Nhuệ Dương tắt máy, nhìn Trần Hào cười cười" Gọi nhầm số"
Châu Sưởng nằm đó, nghe trong điện thoại vang lên tút tút kéo dài, mở to mắt nhìn căn phòng trống vắng không người, cười không thành tiếng, có lẽ thực sự đã muộn rồi.
Trần Hào nhìn sắc mặt của Nhuệ Dương cũng đoán được ai vừa gọi điện thoại, tiếp tục uống rượu cùng cậu, không khí cũng không vui vẻ như lúc nãy, ăn cơm xong liền đứng dậy đi về.
Nhuệ Dương lái xe đưa Trần Hào về kí túc xá, nhìn Trần Hào bước vào đột nhiên cậu chạy theo.
" Cảm ơn"
Trần Hào cười, vòng tay ôm lấy cậu, vỗ vai " Cậu còn trẻ, vui vẻ một chút, sau này còn gặp được những người tốt hơn thế"
Nhuệ Dương chỉ gật nhẹ phản ứng lại.
Trần Hào buông cậu ra, vỗ nhẹ lên tay " kí túc sắp đóng cửa rồi, tôi vào đây"
Nhuệ Dương nhìn Trần Hào đi tận vào kí túc, khi không còn thấy bóng lưng mới chạy xe về gara.
Nữa đêm Trần Hào nằm mơ tỉnh giấc, tiện tay cởi luôn chiếc quần lót đi thẳng vào nhà vệ sinh. Từ cái hôm nhìn thấy Nhuệ Dương và Châu Sưởng hôn nhau trong xe, lúc nào anh cũng mơ giấc mơ kì quái đó, mơ thấy bản thân cùng với người đàn ông đó hôn nhau, mà cái người đàn ông đó, lại giống như Nhuệ Dương. Cái cảm giác đó nhiều lúc khi nghĩ đến cũng khiến cho cơ thể của anh có phản ứng.
Trần Hào nhìn hạ bộ đang cương cứng của mình, thở dài, liền vào tắm nước lạnh mới có thể bình tĩnh lại.
Sáng hôm sau Châu Sưởng tỉnh rượu nằm dài trên salon, đầu đau không chịu nổi. Mơ mơ màng màng nằm trên ghế 1 lúc nhẹ giọng kêu tên Nhuệ Dương. Đến khi chỉ nghe được sự im lặng bao trùm cả phòng, anh mới thực sự tỉnh giấc, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tìm đại 1 vài viên thuốc giảm đau.
Tống Dương gọi điện thọai đúng lúc anh đang trong bếp làm đồ ăn sáng, nói xong điện thoại quay trở lại vào bếp thì trứng trong chảo đã bị khét đen rồi, anh vô cớ tức giận hất cả chảo xuống đất hai tay nắm chặt đứng yên không buồn động đậy.
Anh châm biếm tự cười, khi Nhuệ Dương bên cạnh mình, anh luôn nghĩ rằng người anh yêu là Tống Dương, đến bây giờ anh cho rằng bản thân mình đã yêu Đàm Nhuệ Dương thì con người đó không cần anh nữa rồi.
Không bao lâu sao anh lại có điện thoại, người gọi là anh trai anh – Châu Diễn
Châu Sưởng tốt nghiệp đại học được khoảng 2 năm thì bị ba anh phát hiện ra hướng tính của mình, liền bị đuổi ra khỏi nha, cũng ít liên lạc với người thân. Chỉ có nhưng ngày lễ tết thì anh mới đi gặp mẹ, hoặc lâu lâu gọi về nhà hỏi thăm đôi ba lần.
“Đang ở đâu?"
" Nhà" Châu Sưởng cũng không muốn nói chuyện bây giờ.
" Tuần sau là sinh nhật mẹ, nhớ về nhà"
“Ân"
“Đúng rồi, có gặp Tống Dương không?"
“Có gặp qua"
“Anh biết mối quan hệ của cậu và Tống Dương rất tốt, nhưng ba của Tống Dương dạo này đang có vấn đề, chạy khắp nơi để tìm người có quan hệ giúp đỡ, tốt nhất em đừng gặp cậu ta nhiều quá, cũng đừng trước mặt ba nhắc đến chuyện này."
Châu Sưởng ngây ra một lúc " có chuyện gì?"
Châu Diễn thở dài" Cấp trên đang điều tra ba cậu ấy, Ba chỉ có thể im lặng đứng ngoài cuộc, cậu đừng mang phiền phức đến cho gia đình mình"
Châu Sưởng cười " Ba đã sớm không muốn nhìn mặt em, lời nói của em thì có giá trị gì"
“Cậu đừng ngốc ngếch kiếm chuyện trước mặt ba là được rồi. Thôi được rồi anh có việc, tuần sau nhớ về gặp mẹ, mẹ rất nhớ cậu đó" Châu Diễn nói xong liền cúp điện thoại.
Châu Sưởng cầm điện thoại, anh nhớ lại những gì anh trai mình vừa nói, nhà anh và nhà Tống Dương có mối quan hệ rất tốt, ba của anh và của y cũng là bạn tốt lâu năm, nhưng ngày cưới của Tống Dương ngoài anh ra không thấy người của Châu gia, lúc đó anh cũng không nghĩ gì đến. Bây giờ nghĩ lại, cũng có thể lúc đó Tống gia đã gặp vấn đề rồi.
Mà thời gian này đột nhiên lại tỏ ra rất thân thiết với anh, có vẻ như muốn nhờ vả anh cái gì thì mới làm như thế.
Châu Sưởng đột nhiên cười nhẹ. Rốt cuộc anh khốn nạn đến mức nào, lại vì một người không thật tâm với anh mà liên tục tổn thương Nhuệ Dương.
Tác giả :
Thiên Kim Bất Mại