Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy
Chương 7: Anh cầm dao, từng nhát một đâm thẳng vào tim của người thực sự yêu anh
Nhuệ Dương còn có nơi nào để đi? căn phòng lúc trước cậu thuê đã sớm trả phòng rồi, bây giờ chỉ có thể đến gara xe ở tạm, ở đó cũng có một căn phòng nghỉ ngơi nhỏ, cậu cũng có thể tạm thời ở đó vài ngày.
Những việc còn lại, cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều.
Cứ cho rằng không gượng được cũng phải kiên cường mà đứng lên, không lẽ vì người đàn ông kia mà đi chết? tình yêu kết thúc nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, hơn nữa bệnh của cậu cần thời gian để chữa trị, phải cần một số tiền rất lớn. Cậu bây giờ không có thời gian để vì chuyện tình cảm đó mà cảm thấy đau thương, cậu còn có thể trách ai, tao nên kết cục này không phải là do chính bản thân sao? Sớm đã biết Châu Sưởng không yêu cậu, là cậu không chịu đối diện với sự thật đó.
Trời bắt đầu tối, gara cũng đã đóng cửa, Nhuệ Dương đậu xe ở cửa sau, đi thẳng lên lầu cất hành lý.
Cậu không có tâm trạng ăn cơm, uống thuốc bác sĩ đưa định nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng lên giường, điện thoại cậu reo lên, là Trần Hào.
Trần Hào tuy rằng lớn hơn cậu 1 tuổi, nhưng sức khỏe rất tốt, con người Trần Hào so với cậu lúc nào nhìn cũng có sức sống vui vẻ hơn rất nhiều. Nhuệ Dương vừa nghe điện thoại liền nghe giọng nói vui vẻ của Trần Hào " Sư phụ, Sinh nhật vui vẻ!"
Nhuệ Dương ngây ra một lúc, cậu gần như quên mất hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 23 của cậu.
“Cảm ơn “
Trần Hào tiếp lời:"Vốn dĩ tối qua tôi định đúng 12h gọi điện thoại chúc mừng anh, nhưng lại sợ ngủ quên mất"
“Không sao đâu" giọng nói của Nhuệ Dương nghẹn lại.
“Anh không sao chứ"
“Nhuệ Dương cười: " Không sao, chỉ là bệnh nhẹ"
“Đúng rồi, ngày hôm nay anh đến bệnh viện lấy kết quả có vấn đề gì không?"
“Không sao cả"
“Vậy thì tốt, thôi được rồi, tôi không làm phiền anh nữa, tôi đến trường rồi"
Nhuệ Dương phản ứng lại một tiếng chờ Trần Hào cúp điện thoại cậu mới buông điện thoại xuống. Mắt cậu đôi nhiên cay cay, cậu cũng không muốn để ý. Thực tế cậu rất ngưỡng mộ Trần Hào, Trần Hào là sinh viên đại học, chuyên ngành về xe hơi, năm nay cũng sắp tốt nghiệp rồi nên tìm đến gara của anh để thực tập tích lũy kinh nghiệm.
Nhuệ Dương đi vào toilet rửa mặt một chút, vừa bước ra lại nghe thấy tiếng tin nhắn, là của Châu Sưởng, chỉ vỏn vẹn 4 chữ" Sinh nhật vui vẻ". Cậu nhìn tin nhắn một lúc đột nhiên lại buồn cười, Châu Sưởng lại có thể nhớ đến sinh nhật của cậu, vậy món quà sinh nhật anh vừa tặng cậu lúc chiều cũng quá lớn rồi.
Châu Sưởng tay cầm điện thoại, tin nhắn vừa gửi đi không hề có một chút phản hồi, anh ấn số của Nhuệ Dương, nhưng ngón tay đặt hờ trên nút gọi đi không đủ cảm đảm ấn.
Cả phòng bếp không khí lạnh lẽo, người lúc trước luôn ở đó gọi anh vào ăn cơm khi anh vừa đi làm về bây giờ không còn nữa.
Phòng khách bao trùm một màu đen, người ngồi trên salon cùng anh đùa giỡn xem phim, hoặc là nghe anh tâm sự những điều phiền não về công việc bây giờ cũng không còn nữa.
Trong phòng ngủ im lặng đến đáng sợ, chỉ còn mỗi anh vẫn ngồi đó.
Châu Sưởng đứng lên đi lại một lúc, định thần dựa vào cửa, quyết tâm gọi điện thoại cho cậu.
Trong điện thoại chỉ vang lên nhưng âm tút tút vô vọng, không ai nghe máy.
Anh thở dài, tắt điện thoại, cũng không sao, dù sao anh cũng còn có Tống Dương.
Chỉ có điều nữa đêm khi anh mơ màng tỉnh dậy, như thói quen quay sang ôm người nằm kế bên thì chỉ thấy một khoảng trống lạnh lùng, đến khoảnh khắc đó anh mới thực sực cảm thấy hoảng loạn.
Châu Sưởng cũng đã khá lâu không gặp lại Nhuệ Dương, gara xe đã đóng cửa. Anh chạy xe về quê cậu tìm cậu, ở đây gần biển, anh cảm thấy không khí thật ngột ngạt, xung quanh luôn có một lớp sương mù mờ mờ ảo ảo.
Vì trước đó anh có đưa cậu về đây một lần nên rất dễ dàng tìm được đường đi thẳng về nhà.
Căn nhà cửa vẫn mở, khu vườn mọc đầy cỏ dại, có vẻ đã rất lâu rồi không ai ở đây.
Tìm không được cậu, anh liền thở dài, nhưng nơi có thể tìm anh đều đã tìm hết rồi, nhưng một chút tin tức cũng không có.
Từ ngày hôm đó Nhuệ Dương như biến mất khỏi cuộc đời của anh, như là vốn dĩ chưa bao giờ xuất hiện.
Châu Sưởng vào trấn mua một ít hoa, chạy về sau núi thăm mộ phần của mẹ Nhuệ Dương.
Nơi này có vẻ lâu lắm rồi không có ai quét dọn, cỏ dại phủ kín, gần như che kín hết mộ phần. Châu Sưởng tìm được một cái xẻng nhỏ trên xe, đang định dọn dẹp cỏ dại thì phát hiện kế bên có một phần mộ mới.
Người thanh niên trong tấm hình đen trắng trên mộ có một nụ cười ấm áp. Anh quỳ bên cạnh đó nheo mắt nhìn một lúc lâu, đến khi mắt cay nồng mới nhìn rõ được người thanh niên đó là ai.
“Dương Dương" Châu Sương mồ hôi đầm đề bật dậy
Anh vuốt vuốt mặt, ngồi một lúc liền vội vàng đi tìm điện thoại, nhìn rõ ngày giờ trên điện thoại xác xác định đúng là anh và cậu chia tay mới chỉ một tuần khi đó anh mới thở dài nhẹ nhõm, Giấc mơ đó rất thật, trong giấc mơ anh gần như đã đau khổ khóc không thành tiếng.
" Anh sao vậy?" Tống Dương từ phòng khách bước vào
“Dương Dương, em đến rồi sao?"
Tống Dương kéo màn cửa, ánh sáng chiếu vào phòng khiến Châu Sưởng không còn mơ hồ đã nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai.
“Anh gặp ác mộng sao?"
Châu Sưởng ngước nhìn, giọng nói có chút chán nản " Uh, sao lại làm em?"
Tống Dương không biết nên khóc hay cười vào lúc này " Anh ngủ đến ngốc luôn sao, không phải em thì còn có thể là ai?"
Châu Sưởng vỗ vỗ trán, bước xuống giường:" xin lỗi, tối qua anh thức đêm tăng ca, nên ngủ dậy không được tỉnh táo, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi"
Tống Dương gật gật đầu, vốn dĩ y cũng không thích nấu cơm ở nhà, đợi Châu Sưởng chuẩn bị xong xuôi rồi cùng anh đi ra ngoài ăn gì đó.
Châu Sưởng chạy xe về phía khách sạn của Tống Dương," mình ăn gần đây đi, tí nữa ăn xong em cũng không phải đi về xa"
Tống Dương đang cúi đầu chơi game trên điện thoại chỉ phản ứng lại 1 câu cho có lệ.
“Sao em lại có chìa khóa nhà anh vậy?"
Tống Dương gửi xong tin nhắn, liến nhìn anh 1 cái " lúc anh mua nhà đã đưa em 1 bộ chìa khóa, em vẫn giữ đến bây giờ."
Châu Sưởng " Ân" 1 tiếng rồi cũng không nói thêm gì cả.
Ăn xong cơm trời vẫn còn sớm, Châu Sưởng cũng không đề nghị lên phòng khách sạn cùng Tống Dương, nhìn y vừa đi khỏi anh liền lái xe đi.
Anh không muốn về nhà, chạy một vòng lại chạy đến gara của Nhuệ Dương, anh dừng xe bên đường, nhìn thấy gara không đóng cửa như trong giấc mơ, tâm trạng gần như được thả lỏng.
Anh ở ngoài đợi, cũng không thấy Nhuệ Dương,. Nghỉ một lúc anh liền lái xe chạy thẳng vào gara, dừng ngay chỗ dành cho xe cần sửa.
Trần Hào đang ở phía bên này nhìn có xe chạy vào liền dừng công việc để ra xem.
Khi nhìn thấy Châu Sưởng bước xuống xe cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, cũng vì lần trước bản thân bắt gặp 2 người bọn họ hôn nhau trong xe nên cảm thấy không được thoải mái.
“Anh đến sửa xe hay tìm ông chủ?"
Châu Sưởng cười: " ông chủ của anh có ở đây không?"
“Trên lầu"
Châu Sưởng gật đầu" Vậy anh giúp tôi kiểm tra tổng quát cho xe, tôi lên lầu tìm người"
Văn phòng của Nhuệ Dương có 1 mặt được xếp kín mô hình xe yêu thích cậu sưu tập bao nhiêu năm nay. Cậu đang ngồi bệt xuống đất tay cầm một cái khăn nhỏ cẩn thận lau chùi từng mô hình.
Châu Sưởng đi vào phòng cậu cũng không để ý đến, chỉ chuyên tâm làm việc mình đang làm.
Anh đi đến ngồi kế bên Nhuệ Dương, vì bị che hết ánh sáng nên cậu mới quay đầu nhìn mới biết Châu Sưởng đã ngồi kế bên mình.
Nhuệ Dương nhăn mặt: " Sao anh lại đến đây"
“Anh đến bảo trì xe" Châu Sưởng nhìn vào mô hình cậu đang cầm trên tay." Cách đây mấy hôm anh có thấy hãng này ra sản phẩm mới, anh tìm người mua về cho em nhé"
" Cảm ơn, không cần" Nhuệ Dương xếp mô hình xe lên kệ
" Xin lỗi em" anh cắt lời cậu, nói rồi vẫn ngồi đó, cũng không nhìn Nhuệ Dương. Cậu quay đầu nhìn anh, cười nhẹ, " Được rồi, em tiếp nhận lời xin lỗi đó, anh đi về đi"
“Em có hận anh không?"Châu Sưởng cuối cùng cũng dám nhìn thẳng cậu, mấy ngày không gặp, sắc mặt cậu trắng bệch, nhìn có vẻ sức khỏe không được tốt.
Nhuệ Dương thở dài, tiện tay cầm khăn giấy lau tay, giọng nói có chút bất lực " mọi chuyện đều đã qua rồi"
" không, mọi chuyện vẫn chưa qua " Châu Sưởng đứng dậy định tiến về giữ vai cậu.
Nhuệ Dương thấy vậy liền lùi lại trốn tránh, tay anh đặt ở 1 khoảng không vô định.
" Em không hận anh" Nhuệ Dương cảm thấy rất phiền, thực sự cậu không muốn nhìn thấy anh, cứ mỗi lần nhìn thấy anh cậu lại nhớ đến hình ảnh 2 người đó ôm hôn nhau ở trong nhà.
“Em hận anh làm cái gì? Kết thúc như thế này là do em tự tìm đến, anh đi đi, em thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa " hơi thở cậu có chút gấp gáp.
" là anh sai, anh không nên giấu em chuyện anh với Tống Dương" anh đứng đó, ánh mắt đau khổ nhìn cậu, giọng nói càng lúc càng nhỏ" Mấy ngày hôm nay anh rất nhớ em"
Nhuệ Dương đột nhiên cười lớn, chỉ là ánh mắt sớm đã không còn tinh thần như trước nữa " Anh với Tống Dương cãi nhau sao?"
Châu Sưởng ngây ra một lúc mới hiểu ẩn ý sau câu hỏi của cậu " Không, không phải….. anh…."
Nhuệ Dương cười lạnh, ánh mắt mỉa mai, khi đó người đàn ông này giấu cậu đến tìm Tống Dương, bây giờ lại giấu Tống Dương đến tìm cậu. Lúc trước cậu đúng là cố chấp, nhưng kết thúc không phải cậu cũng có một bài học nhớ đời sao. Vậy mà đến bây giờ Châu Sưởng vẫn không có một chút thay đổi, vẫn y như trước,không thành thật trong tình cảm. có một số chuyện phải nói rõ ràng mới được.
" Châu Sưởng, em không hèn hạ đến mức đó" cậu thở dài, giọng nói có chút bi ai:" lúc trước em biết anh thích Tống Dương nhưng vẫn muốn ở bên cạnh anh, đó là vì lúc đó anh không bao giờ giấu em đi ngoại tình với bất cứ ai. Đúng là em hèn, nhưng em cũng có mức độ của mình, Châu Sưởng, anh cũng đừng quá tham lam, anh thích Tống Dương bao nhiêu năm nay, bây giờ anh chờ đợi được, việc gì anh phải đến gặp em để nói những câu níu kéo không rõ ràng như vậy. Anh xem, có thể vì em và Tống Dương có phần giống nhau, buông tha cho em được không? Em thật sự không muốn nhìn thấy anh"
Châu Sưởng thở hắt, anh có cảm giác vì đi sai một bước mà khiến toàn bộ trò chơi kết thúc. Thật sự không phải như vậy, anh vốn dĩ nghĩ rằng anh khao khát cuộc sống như thế này rất lâu rồi. anh vốn dĩ nghĩ rằng có một ngày như thế anh sẽ rất vui, tại sao sự thật lại khác xa như vậy.
Mấy ngày gần đây thật sự anh không tốt một tí nào. Anh không có tâm trạng nói lời yêu đương với Tống Dương, đại khái là bản thân bị mắc kẹt vào cái ngày cùng Nhuệ Dương chia tay không thể thoát ra được.
Anh bắt đầu cảm thấy nhớ Nhuệ Dương, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ một ngày nào đó không nhìn thấy cậu nữa.
Cảm giác đó so với lúc yêu thầm Tống Dương hoàn toàn không giống nhau. Lúc đó cảm thấy u sầu, nhưng kể cả không có được Tống Dương thì anh cũng có Nhuệ Dương bên cạnh, tuy có lúc trong lòng có lúc cảm thấy trống trải nhưng thời gian vẫn trôi qua êm đềm không phải sao. Chưa kể từ lúc Tống Dương kết hôn đến nữa năm sau, tuy không gặp nhưng anh cũng rất ít khi nhớ đến Tống Dương.
Nhưng đến bây giờ, anh cảm giác cả người rất nặng nề, như rơi vào bùn lầy không cách nào vùng vẫy. Bây giờ kể cả Tống Dương cũng không thể giúp được anh.
Khi anh vô thức đi đến đây, anh đã sớm biết, anh đã yêu Đàm Nhuệ Dương rồi. nhưng người đứng trước anh bây giờ, đã không còn là người ngoan ngõan lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Anh đã cầm dao, từng nhát từng nhát đâm nát con tim của người yêu anh.
Những việc còn lại, cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều.
Cứ cho rằng không gượng được cũng phải kiên cường mà đứng lên, không lẽ vì người đàn ông kia mà đi chết? tình yêu kết thúc nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, hơn nữa bệnh của cậu cần thời gian để chữa trị, phải cần một số tiền rất lớn. Cậu bây giờ không có thời gian để vì chuyện tình cảm đó mà cảm thấy đau thương, cậu còn có thể trách ai, tao nên kết cục này không phải là do chính bản thân sao? Sớm đã biết Châu Sưởng không yêu cậu, là cậu không chịu đối diện với sự thật đó.
Trời bắt đầu tối, gara cũng đã đóng cửa, Nhuệ Dương đậu xe ở cửa sau, đi thẳng lên lầu cất hành lý.
Cậu không có tâm trạng ăn cơm, uống thuốc bác sĩ đưa định nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng lên giường, điện thoại cậu reo lên, là Trần Hào.
Trần Hào tuy rằng lớn hơn cậu 1 tuổi, nhưng sức khỏe rất tốt, con người Trần Hào so với cậu lúc nào nhìn cũng có sức sống vui vẻ hơn rất nhiều. Nhuệ Dương vừa nghe điện thoại liền nghe giọng nói vui vẻ của Trần Hào " Sư phụ, Sinh nhật vui vẻ!"
Nhuệ Dương ngây ra một lúc, cậu gần như quên mất hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 23 của cậu.
“Cảm ơn “
Trần Hào tiếp lời:"Vốn dĩ tối qua tôi định đúng 12h gọi điện thoại chúc mừng anh, nhưng lại sợ ngủ quên mất"
“Không sao đâu" giọng nói của Nhuệ Dương nghẹn lại.
“Anh không sao chứ"
“Nhuệ Dương cười: " Không sao, chỉ là bệnh nhẹ"
“Đúng rồi, ngày hôm nay anh đến bệnh viện lấy kết quả có vấn đề gì không?"
“Không sao cả"
“Vậy thì tốt, thôi được rồi, tôi không làm phiền anh nữa, tôi đến trường rồi"
Nhuệ Dương phản ứng lại một tiếng chờ Trần Hào cúp điện thoại cậu mới buông điện thoại xuống. Mắt cậu đôi nhiên cay cay, cậu cũng không muốn để ý. Thực tế cậu rất ngưỡng mộ Trần Hào, Trần Hào là sinh viên đại học, chuyên ngành về xe hơi, năm nay cũng sắp tốt nghiệp rồi nên tìm đến gara của anh để thực tập tích lũy kinh nghiệm.
Nhuệ Dương đi vào toilet rửa mặt một chút, vừa bước ra lại nghe thấy tiếng tin nhắn, là của Châu Sưởng, chỉ vỏn vẹn 4 chữ" Sinh nhật vui vẻ". Cậu nhìn tin nhắn một lúc đột nhiên lại buồn cười, Châu Sưởng lại có thể nhớ đến sinh nhật của cậu, vậy món quà sinh nhật anh vừa tặng cậu lúc chiều cũng quá lớn rồi.
Châu Sưởng tay cầm điện thoại, tin nhắn vừa gửi đi không hề có một chút phản hồi, anh ấn số của Nhuệ Dương, nhưng ngón tay đặt hờ trên nút gọi đi không đủ cảm đảm ấn.
Cả phòng bếp không khí lạnh lẽo, người lúc trước luôn ở đó gọi anh vào ăn cơm khi anh vừa đi làm về bây giờ không còn nữa.
Phòng khách bao trùm một màu đen, người ngồi trên salon cùng anh đùa giỡn xem phim, hoặc là nghe anh tâm sự những điều phiền não về công việc bây giờ cũng không còn nữa.
Trong phòng ngủ im lặng đến đáng sợ, chỉ còn mỗi anh vẫn ngồi đó.
Châu Sưởng đứng lên đi lại một lúc, định thần dựa vào cửa, quyết tâm gọi điện thoại cho cậu.
Trong điện thoại chỉ vang lên nhưng âm tút tút vô vọng, không ai nghe máy.
Anh thở dài, tắt điện thoại, cũng không sao, dù sao anh cũng còn có Tống Dương.
Chỉ có điều nữa đêm khi anh mơ màng tỉnh dậy, như thói quen quay sang ôm người nằm kế bên thì chỉ thấy một khoảng trống lạnh lùng, đến khoảnh khắc đó anh mới thực sực cảm thấy hoảng loạn.
Châu Sưởng cũng đã khá lâu không gặp lại Nhuệ Dương, gara xe đã đóng cửa. Anh chạy xe về quê cậu tìm cậu, ở đây gần biển, anh cảm thấy không khí thật ngột ngạt, xung quanh luôn có một lớp sương mù mờ mờ ảo ảo.
Vì trước đó anh có đưa cậu về đây một lần nên rất dễ dàng tìm được đường đi thẳng về nhà.
Căn nhà cửa vẫn mở, khu vườn mọc đầy cỏ dại, có vẻ đã rất lâu rồi không ai ở đây.
Tìm không được cậu, anh liền thở dài, nhưng nơi có thể tìm anh đều đã tìm hết rồi, nhưng một chút tin tức cũng không có.
Từ ngày hôm đó Nhuệ Dương như biến mất khỏi cuộc đời của anh, như là vốn dĩ chưa bao giờ xuất hiện.
Châu Sưởng vào trấn mua một ít hoa, chạy về sau núi thăm mộ phần của mẹ Nhuệ Dương.
Nơi này có vẻ lâu lắm rồi không có ai quét dọn, cỏ dại phủ kín, gần như che kín hết mộ phần. Châu Sưởng tìm được một cái xẻng nhỏ trên xe, đang định dọn dẹp cỏ dại thì phát hiện kế bên có một phần mộ mới.
Người thanh niên trong tấm hình đen trắng trên mộ có một nụ cười ấm áp. Anh quỳ bên cạnh đó nheo mắt nhìn một lúc lâu, đến khi mắt cay nồng mới nhìn rõ được người thanh niên đó là ai.
“Dương Dương" Châu Sương mồ hôi đầm đề bật dậy
Anh vuốt vuốt mặt, ngồi một lúc liền vội vàng đi tìm điện thoại, nhìn rõ ngày giờ trên điện thoại xác xác định đúng là anh và cậu chia tay mới chỉ một tuần khi đó anh mới thở dài nhẹ nhõm, Giấc mơ đó rất thật, trong giấc mơ anh gần như đã đau khổ khóc không thành tiếng.
" Anh sao vậy?" Tống Dương từ phòng khách bước vào
“Dương Dương, em đến rồi sao?"
Tống Dương kéo màn cửa, ánh sáng chiếu vào phòng khiến Châu Sưởng không còn mơ hồ đã nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai.
“Anh gặp ác mộng sao?"
Châu Sưởng ngước nhìn, giọng nói có chút chán nản " Uh, sao lại làm em?"
Tống Dương không biết nên khóc hay cười vào lúc này " Anh ngủ đến ngốc luôn sao, không phải em thì còn có thể là ai?"
Châu Sưởng vỗ vỗ trán, bước xuống giường:" xin lỗi, tối qua anh thức đêm tăng ca, nên ngủ dậy không được tỉnh táo, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi"
Tống Dương gật gật đầu, vốn dĩ y cũng không thích nấu cơm ở nhà, đợi Châu Sưởng chuẩn bị xong xuôi rồi cùng anh đi ra ngoài ăn gì đó.
Châu Sưởng chạy xe về phía khách sạn của Tống Dương," mình ăn gần đây đi, tí nữa ăn xong em cũng không phải đi về xa"
Tống Dương đang cúi đầu chơi game trên điện thoại chỉ phản ứng lại 1 câu cho có lệ.
“Sao em lại có chìa khóa nhà anh vậy?"
Tống Dương gửi xong tin nhắn, liến nhìn anh 1 cái " lúc anh mua nhà đã đưa em 1 bộ chìa khóa, em vẫn giữ đến bây giờ."
Châu Sưởng " Ân" 1 tiếng rồi cũng không nói thêm gì cả.
Ăn xong cơm trời vẫn còn sớm, Châu Sưởng cũng không đề nghị lên phòng khách sạn cùng Tống Dương, nhìn y vừa đi khỏi anh liền lái xe đi.
Anh không muốn về nhà, chạy một vòng lại chạy đến gara của Nhuệ Dương, anh dừng xe bên đường, nhìn thấy gara không đóng cửa như trong giấc mơ, tâm trạng gần như được thả lỏng.
Anh ở ngoài đợi, cũng không thấy Nhuệ Dương,. Nghỉ một lúc anh liền lái xe chạy thẳng vào gara, dừng ngay chỗ dành cho xe cần sửa.
Trần Hào đang ở phía bên này nhìn có xe chạy vào liền dừng công việc để ra xem.
Khi nhìn thấy Châu Sưởng bước xuống xe cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, cũng vì lần trước bản thân bắt gặp 2 người bọn họ hôn nhau trong xe nên cảm thấy không được thoải mái.
“Anh đến sửa xe hay tìm ông chủ?"
Châu Sưởng cười: " ông chủ của anh có ở đây không?"
“Trên lầu"
Châu Sưởng gật đầu" Vậy anh giúp tôi kiểm tra tổng quát cho xe, tôi lên lầu tìm người"
Văn phòng của Nhuệ Dương có 1 mặt được xếp kín mô hình xe yêu thích cậu sưu tập bao nhiêu năm nay. Cậu đang ngồi bệt xuống đất tay cầm một cái khăn nhỏ cẩn thận lau chùi từng mô hình.
Châu Sưởng đi vào phòng cậu cũng không để ý đến, chỉ chuyên tâm làm việc mình đang làm.
Anh đi đến ngồi kế bên Nhuệ Dương, vì bị che hết ánh sáng nên cậu mới quay đầu nhìn mới biết Châu Sưởng đã ngồi kế bên mình.
Nhuệ Dương nhăn mặt: " Sao anh lại đến đây"
“Anh đến bảo trì xe" Châu Sưởng nhìn vào mô hình cậu đang cầm trên tay." Cách đây mấy hôm anh có thấy hãng này ra sản phẩm mới, anh tìm người mua về cho em nhé"
" Cảm ơn, không cần" Nhuệ Dương xếp mô hình xe lên kệ
" Xin lỗi em" anh cắt lời cậu, nói rồi vẫn ngồi đó, cũng không nhìn Nhuệ Dương. Cậu quay đầu nhìn anh, cười nhẹ, " Được rồi, em tiếp nhận lời xin lỗi đó, anh đi về đi"
“Em có hận anh không?"Châu Sưởng cuối cùng cũng dám nhìn thẳng cậu, mấy ngày không gặp, sắc mặt cậu trắng bệch, nhìn có vẻ sức khỏe không được tốt.
Nhuệ Dương thở dài, tiện tay cầm khăn giấy lau tay, giọng nói có chút bất lực " mọi chuyện đều đã qua rồi"
" không, mọi chuyện vẫn chưa qua " Châu Sưởng đứng dậy định tiến về giữ vai cậu.
Nhuệ Dương thấy vậy liền lùi lại trốn tránh, tay anh đặt ở 1 khoảng không vô định.
" Em không hận anh" Nhuệ Dương cảm thấy rất phiền, thực sự cậu không muốn nhìn thấy anh, cứ mỗi lần nhìn thấy anh cậu lại nhớ đến hình ảnh 2 người đó ôm hôn nhau ở trong nhà.
“Em hận anh làm cái gì? Kết thúc như thế này là do em tự tìm đến, anh đi đi, em thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa " hơi thở cậu có chút gấp gáp.
" là anh sai, anh không nên giấu em chuyện anh với Tống Dương" anh đứng đó, ánh mắt đau khổ nhìn cậu, giọng nói càng lúc càng nhỏ" Mấy ngày hôm nay anh rất nhớ em"
Nhuệ Dương đột nhiên cười lớn, chỉ là ánh mắt sớm đã không còn tinh thần như trước nữa " Anh với Tống Dương cãi nhau sao?"
Châu Sưởng ngây ra một lúc mới hiểu ẩn ý sau câu hỏi của cậu " Không, không phải….. anh…."
Nhuệ Dương cười lạnh, ánh mắt mỉa mai, khi đó người đàn ông này giấu cậu đến tìm Tống Dương, bây giờ lại giấu Tống Dương đến tìm cậu. Lúc trước cậu đúng là cố chấp, nhưng kết thúc không phải cậu cũng có một bài học nhớ đời sao. Vậy mà đến bây giờ Châu Sưởng vẫn không có một chút thay đổi, vẫn y như trước,không thành thật trong tình cảm. có một số chuyện phải nói rõ ràng mới được.
" Châu Sưởng, em không hèn hạ đến mức đó" cậu thở dài, giọng nói có chút bi ai:" lúc trước em biết anh thích Tống Dương nhưng vẫn muốn ở bên cạnh anh, đó là vì lúc đó anh không bao giờ giấu em đi ngoại tình với bất cứ ai. Đúng là em hèn, nhưng em cũng có mức độ của mình, Châu Sưởng, anh cũng đừng quá tham lam, anh thích Tống Dương bao nhiêu năm nay, bây giờ anh chờ đợi được, việc gì anh phải đến gặp em để nói những câu níu kéo không rõ ràng như vậy. Anh xem, có thể vì em và Tống Dương có phần giống nhau, buông tha cho em được không? Em thật sự không muốn nhìn thấy anh"
Châu Sưởng thở hắt, anh có cảm giác vì đi sai một bước mà khiến toàn bộ trò chơi kết thúc. Thật sự không phải như vậy, anh vốn dĩ nghĩ rằng anh khao khát cuộc sống như thế này rất lâu rồi. anh vốn dĩ nghĩ rằng có một ngày như thế anh sẽ rất vui, tại sao sự thật lại khác xa như vậy.
Mấy ngày gần đây thật sự anh không tốt một tí nào. Anh không có tâm trạng nói lời yêu đương với Tống Dương, đại khái là bản thân bị mắc kẹt vào cái ngày cùng Nhuệ Dương chia tay không thể thoát ra được.
Anh bắt đầu cảm thấy nhớ Nhuệ Dương, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ một ngày nào đó không nhìn thấy cậu nữa.
Cảm giác đó so với lúc yêu thầm Tống Dương hoàn toàn không giống nhau. Lúc đó cảm thấy u sầu, nhưng kể cả không có được Tống Dương thì anh cũng có Nhuệ Dương bên cạnh, tuy có lúc trong lòng có lúc cảm thấy trống trải nhưng thời gian vẫn trôi qua êm đềm không phải sao. Chưa kể từ lúc Tống Dương kết hôn đến nữa năm sau, tuy không gặp nhưng anh cũng rất ít khi nhớ đến Tống Dương.
Nhưng đến bây giờ, anh cảm giác cả người rất nặng nề, như rơi vào bùn lầy không cách nào vùng vẫy. Bây giờ kể cả Tống Dương cũng không thể giúp được anh.
Khi anh vô thức đi đến đây, anh đã sớm biết, anh đã yêu Đàm Nhuệ Dương rồi. nhưng người đứng trước anh bây giờ, đã không còn là người ngoan ngõan lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Anh đã cầm dao, từng nhát từng nhát đâm nát con tim của người yêu anh.
Tác giả :
Thiên Kim Bất Mại