Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy
Chương 3: Ít nhiều, khi ôm Nhuệ Dương trong tâm anh rất yên bình
Châu Sưởng nhỏm dậy nghe điện thoại khiến cậu vô thức cựa mình quay lưng vào anh, Châu Sưởng nhẹ nhàng 1 bên ôm cậu lại, 1 bên tiếp tục nói chuyện điện thoại: " Có chuyện gì sao?"
Tống Dương trả lời, giọng nói mang chút thất vọng " Mọi người về rồi, em không ngủ được"
" Đêm động phòng hoa chúc không ở bên cạnh vợ sao?" Châu Sưởng cười nhẹ, bên cạnh Nhuệ Dương đang nhẹ nhàng ôm lấy tay anh.
Châu Sưởng không phải tên ngốc, anh biết ngày hôm nay là một sự bắt đầu mới, anh nhất định phải hoàn toàn nói lời chia tay với Tống Dương. Ngay tại lúc này, không cần biết cậu có giống với Tống Dương hay không, anh đều muốn ôm chặt lấy cậu, ít nhiều gì, khi ôm cậu trong lòng, tâm anh rất yên bình. Tuy là không yêu, nhưng anh đối với Nhuệ Dương không phải là không có tình cảm, dù sao cũng kết giao được hai năm, không những thế,cậu lại có một khuôn mặt y hệt với người anh yêu.
" Vợ em ngủ rồi" Tống Dương phía bên kia điện thoại thở dài " Mà thôi đừng nhắc đến cô ấy, độc thân vẫn là tốt nhất, em sắp hối hận vì đã kết hôn rồi đây"
" Thôi đừng đùa nữa, ngày hôm này mới là ngày đâu tiên, sau này em sẽ biết những điều tốt trong cuộc sống hôn nhân" Anh cười
Nhuệ Dương đột nhiên hất nhẹ chăn qua một bên, quay người lại rúc vào người anh,vòng tay qua ôm nhẹ eo Châu Sưởng, nhắm mắt không nói gì.
Châu Sương đưa tay sờ nhẹ lên trán cậu, cảm giác nóng hơn lúc này, khẽ chau màu, anh liền ôm cậu chặt hơn.
“Hây, Bây giờ nghĩ lại lúc cùng anh học đại học là khoảng thời gian vui nhất"
Châu Sưởng ngây ra một lúc liền nói: " Thôi không nói nữa, Nhuệ Dương đang sốt cao, anh đưa cậu ấy đi bệnh viện"
" Châu Sưởng"
" Bye bye" Châu Sưởng nói xong liền cúp điện thoại, tim đập rất là nhanh, ngày hôm nay thái độ của Tống Dương thật kì lạ, anh sợ nếu tiếp tục nói chuyện anh sẽ không khống chế được bản thân.
Cái con người đang nằm ngủ trong lòng anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, Châu Sưởng vẫn ôm chặt cậu, cúi đầu nhẹ nói: " Dương Dương, dậy mặc đồ đi, anh đưa em đi bệnh viện"
Nhuệ Dương mở mắt nhìn anh, nhưng vì sốt cao nên mắt cậu khô, cảm thấy rất khó chịu, liền nhắm mắt lại.
“Châu Sưởng" đại khái là vì bệnh nên giọng cậu trở nên mềm mại, nghe rất là dịu dàng.
Châu Sưởng cười: “Ân?"
" Châu Sưởng" Cậu lại tiếp tục gọi tên anh 1 lần nữa, tay vẫn ôm chặt lấy tay anh"
“Sao vậy em?"
“Có khi nào anh sẽ rời xa em không?"
Châu Sưởng giật mình " Không bao giờ"
Im lặng một lúc sau Nhuệ Dương mới lên tiếng: " Em rất sợ …."
“Em sợ điều gì?"
Nhuệ Dương không trả lời, anh cúi đầu xem thì thấy cậu đã ngủ rồi, khuôn mặt đỏ hồng hồng, cả người đang sốt nóng dần.
Tống Dương cứ nhìn vào điện thoại đã tắt màn hình tối đen, đứng ở ban công hóng gió 1 lúc sau mới trở lại phòng.
Tân nương đã ngủ từ lúc nào, những việc cần làm trước khi kết hôn đã làm rồi, đêm động phòng hoa chúc chả có gì mới mẻ, hơn nữa, bận rộn 1 ngày rồi, cơ bản bây giờ cũng chả có sức làm gì.
Tống Dương không thể ngủ được.
Y biết Châu Sưởng thích Y không phải là chuyện ngày một ngày hai, lúc mới bắt đầu Y cũng cảm thấy rất ghê tởm, nhưng thời gian qua đi cũng cảm thấy quen dần. Châu Sưởng vốn là người rất ôn nhu, khi đã muốn tốt với ai thì đối xử với người đó rất rất tốt, luôn để người đó lên vị trí đầu tiên. Cảm giác mưa dần thấm đất, những điều đó từ từ đã chiếm lấy tình cảm của Y.
Khi còn đi học, đôi lúc Châu Sưởng cũng giấu diếm có bạn gái, sau khi tốt nghiệp thì anh cũng công khai với bạn bè về giới tính của mình.Châu Sưởng yêu thầm Y, nhưng chưa bao giờ thiếu người ở bên cạnh, chỉ có điều chưa ở với ai được thời gian lâu dài cả. Dài nhất có lẽ là Đàm Nhuệ Dương bây giờ.
Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong tâm Y lại cảm thấy rất mờ hồ, xem đấy, Châu Sưởng yêu y yêu đến mức tìm người tình cũng phải có một vài điểm giống y.
Y cũng không phải không thích Châu Sưởng, chỉ có điều y không thích đàn ông, nếu như Châu Sưởng là đàn bà thì nhất định y đã sớm cưới về làm vợ rồi. Nhưng Châu Sưởng cứ nhất định là đàn ông, Y đương nhiên không thể đáp trả lại tình cảm của anh.
Chỉ có điều thời gian gần đây, Châu Sưởng càng lúc càng muốn tránh mặt y, đối với Nhuệ Dương thì càng lúc càng thân mật, khiến cho y vô thức lại có cảm giác càng lúc càng thất vọng. Cái cảm giác đang được người khác xem trọng nhất nhất hướng về mình, chớp mắt vị trí đó không phải của mình nữa thật là khó chịu.
Châu Sưởng thấy cậu sốt càng lúc càng cao, liền với tay lấy một áo khoác to, bọc cậu lại thật ấm áp rồi bế cậu xuống lầu.
Đến phòng cấp cứu, Bác sĩ truyền 2 chai nước biển cho cậu thì không thèm quan tâm đến bệnh nhân này nữa.
Châu Sưởng ngồi cạnh, cứ 1 lúc lại sờ nhẹ trán cậu, đến lúc cảm giác được có vẻ hạ sốt mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên nhau được hai năm, kể cả không yêu, nhưng tình cảm không phải là giả. Nhuệ Dương lại rất nghe lời, không bao giờ gây sự, cũng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu nào vô lý với anh. Kể cả anh không thể quên được Tống Dương, anh cũng muốn đối tốt với cậu. Ngoài tình yêu ra, cái gì anh cũng đồng ý cho cậu hết. Anh yêu Tống Dương, đây là chuyện không phải nói thay đổi là thay đổi được, yêu cũng đã được nhiều năm rồi, cũng quen rồi, làm sao có thể nói không yêu là không yêu nữa.
Nhuệ Dương vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy anh ngủ gục bên cạnh giường, Châu Sưởng nhìn có vẻ rất mệt, cả ngày chạy tới chạy lui đám cưới rồi đưa cậu đến bệnh việc, sớm đã chịu không nổi rồi.
Nhuệ Dương vỗ vỗ tay anh, thấy anh mở mắt liền nói: " Anh về nhà ngủ đi"
Châu Sưởng mắt nhắm mắt mở nhìn Nhuệ Dương một lúc mới phản ứng lại, anh nhẹ nhàng vuốt má cậu, lại đưa tay sờ lên trán, " hết sốt rồi, chúng ta về nhà thôi"
Nói xong anh liền đỡ cậu ngồi dậy, quỳ xuống giúp cậu mang giày.
Nhuệ Dương bị hành động đó làm cho giật mình " Châu Sưởng"
Châu Sưởng ngước đầu nhìn cậu cười nhẹ,: " Hửm? Ngoan đi, anh nói rồi anh sẽ đối với em thật tốt"
Nhuệ Dương cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh, con người đó đối với cậu thật tốt, nhưng nếu như cái tốt đó là bởi vì cậu là Đàm Nhuệ Dương thì sẽ hạnh phúc hơn.
Lên taxi, Châu Sưởng mới nhớ ra hỏi cậu," không phải em nói ở lại quê hai ngày sao, có chuyện gì mà hôm qua đã về rồi?"
Nhuệ Dương truyền nước cả đêm qua, cả cánh tay tê cứng lại, cậu vừa tự mình nắn lại cánh tay, nhỏ giọng nói: " Muốn về sớm gặp anh"
Châu Sưởng cười: " không yên tâm về anh hả?"
“Sợ anh cảm thấy không vui" Nhuệ Dương nhẹ giọng
Châu Sưởng không nói gì nữa, chỉ là vòng tay ôm cậu vào lòng, thật chặt.
Về nhà Nhuệ Dương liền đi tắm, vừa tắm xong bước ra đã thấy Châu Sưởng đứng trước của phòng tắm tự bao giờ, rõ ràng là đứng chờ cậu.
Châu Sưởng tắt điếu thuốc đang cầm trên tay, giựt lấy cái khăn cậu đang cầm, cẩn thận giúp cậu lau khô tóc.
Nhuệ Dương cười khổ, " Anh cả đêm không ngủ rồi, đi tắm đi rồi nghỉ ngơi một lúc, đã xin nghỉ phép cho ngày hôm nay chưa?"
" Anh muốn chờ em ngủ cùng" Châu Sưởng cười, anh lớn hơn cậu 6 tuổi, nên nhiều lúc chăm sóc cậu rất dễ dàng.
“Châu Sưởng" cậu bất lực nói. Châu Sưởng đối với cậu càng tốt, cậu chỉ sợ bản thân càng lấn sâu vào, đến cuối cùng chỉ là mình bị tổn thương nhiều nhất.
Châu Sưởng buông tay, dựa người lên tường cúi đầu thở dài nói tiếp
" Anh biết em không tin anh, em sợ những gì anh đều biết, anh đối xử tốt với em, chỉ để em biết rằng anh sẽ không rời xa em “
Nhuệ Dương nghe xong câu nói đó, ngước lên nhìn anh, vừa đúng chạm mắt anh, cậu nhìn thấy dường như chỉ có cậu trong mắt anh, có lẽ…. thực sự là có lẽ anh thật lòng muốn đối xử tốt với cậu.
Nhuệ Dương không nói gì, Châu Sưởng biết được trong lòng cậu nghĩ gì, vuốt nhẹ tóc cậu" Lần trước em nói không sai, anh đã từng thích Tống Dương, nhưng đó là chuyện của lúc trước, hơn nữa bây giờ người bên cạnh là em. Sau này, anh sẽ thích em."
“Thích em?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh,
Châu Sưởng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó, vòng tay ôm chặt cậu " Ân, là thích em, nghe lời anh, sau này đừng nghĩ những chuyện lung tung khác nữa “
Nghe Châu Sưởng nói xong, Nhuệ Dương cảm thấy rất khó chịu, nhưng cứ nghĩ đến những gì xảy ra trước kia, trong tâm cậu cảm thấy tốt hơn được một chút. Ít nhiều gì bây giờ Châu Sưởng cũng đã để ý đến cảm giác của cậu. Nhìn chung mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt nhất có thể rồi.
Gara xe của Nhuệ Dương ở Thành Bắc, ngủ trưa tỉnh dậy cậu liền ra gara xem có việc gì giải quyết không, Châu Sưởng khuyên cậu ở nhà không được đành phải cam tâm tình nguyện đưa cậu đi. Trước khi xuống xe còn kéo Nhuệ Dương lại hôn thật sâu mới chịu để cậu đi." Làm xong việc rồi về sớm, tối anh qua đón em"
Vốn dĩ vừa bệnh xong nên sắc mặt Nhuệ Dương trắng bệnh, ngay lúc bị anh cưỡng hôn thì trở nên hồng hào: “Ân" một tiếng liền nhanh chóng xuống xe.
Thấy vẻ mặt hồng hào của cậu anh phải cố gắng để tiết chế cảm xúc của mình, nhìn cậu vào gara mới lái xe đi.
Nhuệ Dương vào tiệm thay quần áo, liền trở nên bận rộn, tuy cậu là ông chủ, nhưng gara này không lớn, cũng không thuê nhiều nhân viên, có những việc đều do cậu tự làm hết.
Cậu lập nghiệp sớm, chớp mắt đã 23 tuổi, năm mười mấy tuổi mẹ cậu qua đời, nhà cũng không còn ai thân thiết, không có ai trợ cấp học phí. Tự mình xin thôi học khi đó cậu đang học cấp 3, lên thành phố lập nghiệp. Khi đó cậu còn nhỏ tuổi, lại không có nghề nghiệp gì, sau này làm công cho một gara sửa xe, cậu rất thông minh, học lại nhanh, ông chủ khi đó đem hết những gì mình biết dạy cho cậu, còn để cậu đứng tiệm. Sau khi trả được hết nợ, cậu còn có thể để dành được một ít tiền cho bản thân.
Châu Sưởng vốn dĩ là khách quen của gara, Nhuệ Dương quen biết anh cũng được mấy năm nay, khoảng hai năm trước mới quyết định kết giao với anh. Cậu trước giờ vốn rất tự ti, ngoài việc có khuôn mặt dễ nhìn, ngoài ra chả có được điểm tốt nào, kết giao với Châu Sưởng, cậu cũng hết sức thận trọng. Sau này biết được Châu Sưởng chỉ vì khuôn mặt mới đến với mình, cậu lại càng cố gắng làm việc, không thể khiến cho bản thân trở nên vô dụng như vậy.
Sắp tan ca thì Châu Sưởng nhận được điện thoại của bạn, hỏi anh có ra sân bay không, Tống Dương cùng vợ đi ra nước ngoài hưởng tuần trăng mặt, có lẽ khoảng 2 tháng sau mới về.
Châu Sưởng cố gắng làm xong việc, liền chạy xe ra sân bay, 2 tháng tới không được gặp Tống Dương, anh cảm giác như mình có một chút không chịu được, trước khi đi gặp 1 lần cũng tốt.
Hôm nay lại không bị kẹt xe, nên khi đến vẫn còn kịp thời gian gặp nhau, từ xa anh đã thấy Tống Dương đang đứng cùng với hội bạn bắt tay tạm biệt.
" Còn tưởng là anh bận sẽ không tới"
Châu Sưởng vỗ vỗ vai y, nhìn 2 người thật đúng là anh em tốt " đi chơi vui nhé, chơi chán rồi hẵng quay về"
Tống Dương cười lớn, vòng tay ôm nhẹ anh " Được rồi, em vào trong làm thủ tục, anh muốn mua gì thì gọi điện thoại cho em"
Châu Sưởng phải cố gắng lắm mới có thể điều chỉnh lại hô hấp, ổn định tinh thần, từ lúc Tống Dương biết rõ tình cảm của anh, rất ít khi nào đối với anh thân mật như thế, hiện tại toàn thân anh vì cái ôm đó mà nóng dần lên.
Đúng 5h chiều Nhuệ Dương xong việc, tắm rửa xong đứng trước gara xe chờ anh. Chờ đến tối, không có 1 cuộc điện thoại, người cũng không thấy đâu. Cậu nghĩ chắc anh đang bận công việc, cũng không gọi điện thoại làm phiền anh, lại lên lầu thay đồ cùng với nhân viên làm nốt việc còn lại đến lúc gara đóng cửa rồi mới đi về.
Châu Sưởng từ sân bay về nhà thấy cậu đang bận rộn trong bếp mới nhớ ra lúc chiều mình có nói đi đón cậu, cảm thấy trong lòng không đúng, vào bếp vòng tay ôm cậu từ phía sau " Lúc tối anh có việc gấp nên quên đi đón em, sao em không gọi điện thoại cho anh?"
Nhuệ Dương cười:" Em cũng không phải là con nít, anh có việc của anh, thôi đi tắm đi rồi ra ăn cơm"
Châu Sưởng quay đầu hôn nhẹ lên má cậu: " Để anh chăm sóc em đi"
" Biết rồi mà " Nhuệ Dương kéo dài giọng, liền đẩy anh đi tắm.
Tống Dương trả lời, giọng nói mang chút thất vọng " Mọi người về rồi, em không ngủ được"
" Đêm động phòng hoa chúc không ở bên cạnh vợ sao?" Châu Sưởng cười nhẹ, bên cạnh Nhuệ Dương đang nhẹ nhàng ôm lấy tay anh.
Châu Sưởng không phải tên ngốc, anh biết ngày hôm nay là một sự bắt đầu mới, anh nhất định phải hoàn toàn nói lời chia tay với Tống Dương. Ngay tại lúc này, không cần biết cậu có giống với Tống Dương hay không, anh đều muốn ôm chặt lấy cậu, ít nhiều gì, khi ôm cậu trong lòng, tâm anh rất yên bình. Tuy là không yêu, nhưng anh đối với Nhuệ Dương không phải là không có tình cảm, dù sao cũng kết giao được hai năm, không những thế,cậu lại có một khuôn mặt y hệt với người anh yêu.
" Vợ em ngủ rồi" Tống Dương phía bên kia điện thoại thở dài " Mà thôi đừng nhắc đến cô ấy, độc thân vẫn là tốt nhất, em sắp hối hận vì đã kết hôn rồi đây"
" Thôi đừng đùa nữa, ngày hôm này mới là ngày đâu tiên, sau này em sẽ biết những điều tốt trong cuộc sống hôn nhân" Anh cười
Nhuệ Dương đột nhiên hất nhẹ chăn qua một bên, quay người lại rúc vào người anh,vòng tay qua ôm nhẹ eo Châu Sưởng, nhắm mắt không nói gì.
Châu Sương đưa tay sờ nhẹ lên trán cậu, cảm giác nóng hơn lúc này, khẽ chau màu, anh liền ôm cậu chặt hơn.
“Hây, Bây giờ nghĩ lại lúc cùng anh học đại học là khoảng thời gian vui nhất"
Châu Sưởng ngây ra một lúc liền nói: " Thôi không nói nữa, Nhuệ Dương đang sốt cao, anh đưa cậu ấy đi bệnh viện"
" Châu Sưởng"
" Bye bye" Châu Sưởng nói xong liền cúp điện thoại, tim đập rất là nhanh, ngày hôm nay thái độ của Tống Dương thật kì lạ, anh sợ nếu tiếp tục nói chuyện anh sẽ không khống chế được bản thân.
Cái con người đang nằm ngủ trong lòng anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, Châu Sưởng vẫn ôm chặt cậu, cúi đầu nhẹ nói: " Dương Dương, dậy mặc đồ đi, anh đưa em đi bệnh viện"
Nhuệ Dương mở mắt nhìn anh, nhưng vì sốt cao nên mắt cậu khô, cảm thấy rất khó chịu, liền nhắm mắt lại.
“Châu Sưởng" đại khái là vì bệnh nên giọng cậu trở nên mềm mại, nghe rất là dịu dàng.
Châu Sưởng cười: “Ân?"
" Châu Sưởng" Cậu lại tiếp tục gọi tên anh 1 lần nữa, tay vẫn ôm chặt lấy tay anh"
“Sao vậy em?"
“Có khi nào anh sẽ rời xa em không?"
Châu Sưởng giật mình " Không bao giờ"
Im lặng một lúc sau Nhuệ Dương mới lên tiếng: " Em rất sợ …."
“Em sợ điều gì?"
Nhuệ Dương không trả lời, anh cúi đầu xem thì thấy cậu đã ngủ rồi, khuôn mặt đỏ hồng hồng, cả người đang sốt nóng dần.
Tống Dương cứ nhìn vào điện thoại đã tắt màn hình tối đen, đứng ở ban công hóng gió 1 lúc sau mới trở lại phòng.
Tân nương đã ngủ từ lúc nào, những việc cần làm trước khi kết hôn đã làm rồi, đêm động phòng hoa chúc chả có gì mới mẻ, hơn nữa, bận rộn 1 ngày rồi, cơ bản bây giờ cũng chả có sức làm gì.
Tống Dương không thể ngủ được.
Y biết Châu Sưởng thích Y không phải là chuyện ngày một ngày hai, lúc mới bắt đầu Y cũng cảm thấy rất ghê tởm, nhưng thời gian qua đi cũng cảm thấy quen dần. Châu Sưởng vốn là người rất ôn nhu, khi đã muốn tốt với ai thì đối xử với người đó rất rất tốt, luôn để người đó lên vị trí đầu tiên. Cảm giác mưa dần thấm đất, những điều đó từ từ đã chiếm lấy tình cảm của Y.
Khi còn đi học, đôi lúc Châu Sưởng cũng giấu diếm có bạn gái, sau khi tốt nghiệp thì anh cũng công khai với bạn bè về giới tính của mình.Châu Sưởng yêu thầm Y, nhưng chưa bao giờ thiếu người ở bên cạnh, chỉ có điều chưa ở với ai được thời gian lâu dài cả. Dài nhất có lẽ là Đàm Nhuệ Dương bây giờ.
Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong tâm Y lại cảm thấy rất mờ hồ, xem đấy, Châu Sưởng yêu y yêu đến mức tìm người tình cũng phải có một vài điểm giống y.
Y cũng không phải không thích Châu Sưởng, chỉ có điều y không thích đàn ông, nếu như Châu Sưởng là đàn bà thì nhất định y đã sớm cưới về làm vợ rồi. Nhưng Châu Sưởng cứ nhất định là đàn ông, Y đương nhiên không thể đáp trả lại tình cảm của anh.
Chỉ có điều thời gian gần đây, Châu Sưởng càng lúc càng muốn tránh mặt y, đối với Nhuệ Dương thì càng lúc càng thân mật, khiến cho y vô thức lại có cảm giác càng lúc càng thất vọng. Cái cảm giác đang được người khác xem trọng nhất nhất hướng về mình, chớp mắt vị trí đó không phải của mình nữa thật là khó chịu.
Châu Sưởng thấy cậu sốt càng lúc càng cao, liền với tay lấy một áo khoác to, bọc cậu lại thật ấm áp rồi bế cậu xuống lầu.
Đến phòng cấp cứu, Bác sĩ truyền 2 chai nước biển cho cậu thì không thèm quan tâm đến bệnh nhân này nữa.
Châu Sưởng ngồi cạnh, cứ 1 lúc lại sờ nhẹ trán cậu, đến lúc cảm giác được có vẻ hạ sốt mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên nhau được hai năm, kể cả không yêu, nhưng tình cảm không phải là giả. Nhuệ Dương lại rất nghe lời, không bao giờ gây sự, cũng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu nào vô lý với anh. Kể cả anh không thể quên được Tống Dương, anh cũng muốn đối tốt với cậu. Ngoài tình yêu ra, cái gì anh cũng đồng ý cho cậu hết. Anh yêu Tống Dương, đây là chuyện không phải nói thay đổi là thay đổi được, yêu cũng đã được nhiều năm rồi, cũng quen rồi, làm sao có thể nói không yêu là không yêu nữa.
Nhuệ Dương vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy anh ngủ gục bên cạnh giường, Châu Sưởng nhìn có vẻ rất mệt, cả ngày chạy tới chạy lui đám cưới rồi đưa cậu đến bệnh việc, sớm đã chịu không nổi rồi.
Nhuệ Dương vỗ vỗ tay anh, thấy anh mở mắt liền nói: " Anh về nhà ngủ đi"
Châu Sưởng mắt nhắm mắt mở nhìn Nhuệ Dương một lúc mới phản ứng lại, anh nhẹ nhàng vuốt má cậu, lại đưa tay sờ lên trán, " hết sốt rồi, chúng ta về nhà thôi"
Nói xong anh liền đỡ cậu ngồi dậy, quỳ xuống giúp cậu mang giày.
Nhuệ Dương bị hành động đó làm cho giật mình " Châu Sưởng"
Châu Sưởng ngước đầu nhìn cậu cười nhẹ,: " Hửm? Ngoan đi, anh nói rồi anh sẽ đối với em thật tốt"
Nhuệ Dương cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh, con người đó đối với cậu thật tốt, nhưng nếu như cái tốt đó là bởi vì cậu là Đàm Nhuệ Dương thì sẽ hạnh phúc hơn.
Lên taxi, Châu Sưởng mới nhớ ra hỏi cậu," không phải em nói ở lại quê hai ngày sao, có chuyện gì mà hôm qua đã về rồi?"
Nhuệ Dương truyền nước cả đêm qua, cả cánh tay tê cứng lại, cậu vừa tự mình nắn lại cánh tay, nhỏ giọng nói: " Muốn về sớm gặp anh"
Châu Sưởng cười: " không yên tâm về anh hả?"
“Sợ anh cảm thấy không vui" Nhuệ Dương nhẹ giọng
Châu Sưởng không nói gì nữa, chỉ là vòng tay ôm cậu vào lòng, thật chặt.
Về nhà Nhuệ Dương liền đi tắm, vừa tắm xong bước ra đã thấy Châu Sưởng đứng trước của phòng tắm tự bao giờ, rõ ràng là đứng chờ cậu.
Châu Sưởng tắt điếu thuốc đang cầm trên tay, giựt lấy cái khăn cậu đang cầm, cẩn thận giúp cậu lau khô tóc.
Nhuệ Dương cười khổ, " Anh cả đêm không ngủ rồi, đi tắm đi rồi nghỉ ngơi một lúc, đã xin nghỉ phép cho ngày hôm nay chưa?"
" Anh muốn chờ em ngủ cùng" Châu Sưởng cười, anh lớn hơn cậu 6 tuổi, nên nhiều lúc chăm sóc cậu rất dễ dàng.
“Châu Sưởng" cậu bất lực nói. Châu Sưởng đối với cậu càng tốt, cậu chỉ sợ bản thân càng lấn sâu vào, đến cuối cùng chỉ là mình bị tổn thương nhiều nhất.
Châu Sưởng buông tay, dựa người lên tường cúi đầu thở dài nói tiếp
" Anh biết em không tin anh, em sợ những gì anh đều biết, anh đối xử tốt với em, chỉ để em biết rằng anh sẽ không rời xa em “
Nhuệ Dương nghe xong câu nói đó, ngước lên nhìn anh, vừa đúng chạm mắt anh, cậu nhìn thấy dường như chỉ có cậu trong mắt anh, có lẽ…. thực sự là có lẽ anh thật lòng muốn đối xử tốt với cậu.
Nhuệ Dương không nói gì, Châu Sưởng biết được trong lòng cậu nghĩ gì, vuốt nhẹ tóc cậu" Lần trước em nói không sai, anh đã từng thích Tống Dương, nhưng đó là chuyện của lúc trước, hơn nữa bây giờ người bên cạnh là em. Sau này, anh sẽ thích em."
“Thích em?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh,
Châu Sưởng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó, vòng tay ôm chặt cậu " Ân, là thích em, nghe lời anh, sau này đừng nghĩ những chuyện lung tung khác nữa “
Nghe Châu Sưởng nói xong, Nhuệ Dương cảm thấy rất khó chịu, nhưng cứ nghĩ đến những gì xảy ra trước kia, trong tâm cậu cảm thấy tốt hơn được một chút. Ít nhiều gì bây giờ Châu Sưởng cũng đã để ý đến cảm giác của cậu. Nhìn chung mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt nhất có thể rồi.
Gara xe của Nhuệ Dương ở Thành Bắc, ngủ trưa tỉnh dậy cậu liền ra gara xem có việc gì giải quyết không, Châu Sưởng khuyên cậu ở nhà không được đành phải cam tâm tình nguyện đưa cậu đi. Trước khi xuống xe còn kéo Nhuệ Dương lại hôn thật sâu mới chịu để cậu đi." Làm xong việc rồi về sớm, tối anh qua đón em"
Vốn dĩ vừa bệnh xong nên sắc mặt Nhuệ Dương trắng bệnh, ngay lúc bị anh cưỡng hôn thì trở nên hồng hào: “Ân" một tiếng liền nhanh chóng xuống xe.
Thấy vẻ mặt hồng hào của cậu anh phải cố gắng để tiết chế cảm xúc của mình, nhìn cậu vào gara mới lái xe đi.
Nhuệ Dương vào tiệm thay quần áo, liền trở nên bận rộn, tuy cậu là ông chủ, nhưng gara này không lớn, cũng không thuê nhiều nhân viên, có những việc đều do cậu tự làm hết.
Cậu lập nghiệp sớm, chớp mắt đã 23 tuổi, năm mười mấy tuổi mẹ cậu qua đời, nhà cũng không còn ai thân thiết, không có ai trợ cấp học phí. Tự mình xin thôi học khi đó cậu đang học cấp 3, lên thành phố lập nghiệp. Khi đó cậu còn nhỏ tuổi, lại không có nghề nghiệp gì, sau này làm công cho một gara sửa xe, cậu rất thông minh, học lại nhanh, ông chủ khi đó đem hết những gì mình biết dạy cho cậu, còn để cậu đứng tiệm. Sau khi trả được hết nợ, cậu còn có thể để dành được một ít tiền cho bản thân.
Châu Sưởng vốn dĩ là khách quen của gara, Nhuệ Dương quen biết anh cũng được mấy năm nay, khoảng hai năm trước mới quyết định kết giao với anh. Cậu trước giờ vốn rất tự ti, ngoài việc có khuôn mặt dễ nhìn, ngoài ra chả có được điểm tốt nào, kết giao với Châu Sưởng, cậu cũng hết sức thận trọng. Sau này biết được Châu Sưởng chỉ vì khuôn mặt mới đến với mình, cậu lại càng cố gắng làm việc, không thể khiến cho bản thân trở nên vô dụng như vậy.
Sắp tan ca thì Châu Sưởng nhận được điện thoại của bạn, hỏi anh có ra sân bay không, Tống Dương cùng vợ đi ra nước ngoài hưởng tuần trăng mặt, có lẽ khoảng 2 tháng sau mới về.
Châu Sưởng cố gắng làm xong việc, liền chạy xe ra sân bay, 2 tháng tới không được gặp Tống Dương, anh cảm giác như mình có một chút không chịu được, trước khi đi gặp 1 lần cũng tốt.
Hôm nay lại không bị kẹt xe, nên khi đến vẫn còn kịp thời gian gặp nhau, từ xa anh đã thấy Tống Dương đang đứng cùng với hội bạn bắt tay tạm biệt.
" Còn tưởng là anh bận sẽ không tới"
Châu Sưởng vỗ vỗ vai y, nhìn 2 người thật đúng là anh em tốt " đi chơi vui nhé, chơi chán rồi hẵng quay về"
Tống Dương cười lớn, vòng tay ôm nhẹ anh " Được rồi, em vào trong làm thủ tục, anh muốn mua gì thì gọi điện thoại cho em"
Châu Sưởng phải cố gắng lắm mới có thể điều chỉnh lại hô hấp, ổn định tinh thần, từ lúc Tống Dương biết rõ tình cảm của anh, rất ít khi nào đối với anh thân mật như thế, hiện tại toàn thân anh vì cái ôm đó mà nóng dần lên.
Đúng 5h chiều Nhuệ Dương xong việc, tắm rửa xong đứng trước gara xe chờ anh. Chờ đến tối, không có 1 cuộc điện thoại, người cũng không thấy đâu. Cậu nghĩ chắc anh đang bận công việc, cũng không gọi điện thoại làm phiền anh, lại lên lầu thay đồ cùng với nhân viên làm nốt việc còn lại đến lúc gara đóng cửa rồi mới đi về.
Châu Sưởng từ sân bay về nhà thấy cậu đang bận rộn trong bếp mới nhớ ra lúc chiều mình có nói đi đón cậu, cảm thấy trong lòng không đúng, vào bếp vòng tay ôm cậu từ phía sau " Lúc tối anh có việc gấp nên quên đi đón em, sao em không gọi điện thoại cho anh?"
Nhuệ Dương cười:" Em cũng không phải là con nít, anh có việc của anh, thôi đi tắm đi rồi ra ăn cơm"
Châu Sưởng quay đầu hôn nhẹ lên má cậu: " Để anh chăm sóc em đi"
" Biết rồi mà " Nhuệ Dương kéo dài giọng, liền đẩy anh đi tắm.
Tác giả :
Thiên Kim Bất Mại