Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy
Chương 27: Phiên ngoại 3
Tôi dụi dụi vào người tiểu Nhuệ, " Anh xin lỗi" Ngoài câu này thực sự tôi không thể nói được câu nào khác, trong đầu trống rỗng, phải chi có máy quay ngược thời gian thì tốt, tôi có thể quay về mấy năm trước tìm cái tên Châu Sưởng khốn khiếp đó mà đập cho vài trận.
Tiểu Nhuệ hất cầm cười cười, lại còn an ủi ngược lại tôi " Em thấy bây giờ rất tốt a, quên đi những chuyện cũ, em cũng không muốn anh cứ ôm mãi chuyện này mà sống một đời với em"
Tôi ngước nhìn nụ cười trên khuôn mặt đó, nhịn không được cắn nhẹ một cái. Câu hỏi quan trong nhất cũng đã hỏi rồi, những chuyện khác không quan trong. Bây giờ chỉ muốn ôm chặt em ấy, lật tới lật lui yêu thương em ấy một phen.
Tiểu Nhuệ đột nhiên giữ mặt tôi lại " Không còn câu hỏi nào nữa sao?"
Tôi lắc đầu, câu hỏi gì cũng không quan trọng bằng thời khắc hiện tại nữa rồi.
" Anh không phải là đang ghen đấy chứ?"
Tôi trừng mắt nhìn em ấy, ấu trĩ như vậy làm sao tôi lại làm được. Tôi liền hỏi " Ghen cái gì mà ghen?"
" Haha…" Em ấy cười kinh bỉ " Anh không hỏi là coi như biết rồi nha, những chuyện sau cho anh từ từ đoán"
Chết tiệt, cái tên tiểu yêu tinh này cũng học được cách trêu chọc mình.
Được rồi, để tránh cho việc sau này tự dằn vặt bản thân tôi quyết định đầu hàng.
" Cái người lúc nãy, anh có gặp qua"
Tiểu Nhuệ " Ân " 1 tiếng, " Em với anh ấy quen nhau khoảng 1 năm, là bạn bè giới thiệu, cảm thấy cũng hợp nhau nên đến với nhau"
" Tại sao lại chia tay?" Trời ơi rốt cuộc tôi cũng thốt ra được câu hỏi quấy nhiễu bản thân bấy lâu nay.
Em ấy tự chế giễu cười " Không còn cách nào, tính tình, cuộc sống không hòa hợp, em không cương được, nên anh ấy tìm người khác?"
Không cương được? Hạ bộ trước mặt tôi vừa cương vừa nóng là cái quái gì?
" Ngoại trừ anh sao?"
" Ân, ngoại trừ anh"
Cảm động, tôi tiếp tục hỏi " Hôm sinh nhật em, anh nhìn thấy em với người đó ở bên nhau"
" Cho nên…" Em ấy bỡn cợt nhìn tôi " Từ ngày hôm đó đến giờ hơn nữa năm nay anh vẫn là nghĩ về chuyện này sao?"
" Chỉ là thi thoảng nghĩ đến" Tôi buồn chán bò lên người em ấy nói, đúng vậy mà, đúng thực là mỗi ngày để thi thoảng nghĩ đến ( cười vô mặt Châu Sưởng =))))
Tiểu Nhuệ cũng giải thích " Anh có biết cái tiệm hiện này đa số cổ phần đều là của người đó, anh ấy cũng là cổ đông lớn nhất, ngày hôm đó tiện thể ghé qua cùng em bàn về chuyện mở thêm chi nhánh, rồi lại đột nhiên có một vài chuyện đột xuất, nên em mới ở đến tối như vậy. Trong cuộc họp có ghi âm lại, anh không tin có thể mở ra xem"
" Em nói sao anh liền tin"
" Thật ra có nhiều chuyện anh có thể hỏi em, anh không hỏi em cơ bản không biết anh đang nghĩ gì"
" Không phải anh sợ em giận sao, anh nghĩ hỏi em nhiều như vậy, em sẽ cảm thấy phiền, rằng anh không cho em không gian riêng"
Đột nhiên sắc mặt em ấy hồng lên, nhỏ giọng " Thật ra em rất thích anh quan tâm em như vậy"
Ngày hôm nay quá hạnh phúc rồi, cả người tôi khỏi phải nói trở nên ngu ngốc luôn rồi, hôn em ấy không ngừng " Anh biết rồi"
Tuy là tôi rất ngốc, không thể hiểu được người bên cạnh rốt cuộc nghĩ về cái gì, nhưng cũng may, tiểu Nhuệ nguyện ý nói cho tôi biết tất cả.
" Tiểu Nhuệ" nghĩ đến phía dưới đang muốn em ấy yêu thương tôi lại bắt đầu cảm thấy thấm thỏm.
" Ân?"
" Anh rất thích em ngồi lên người anh"
Cả người em ấy ửng hồng, sau đó giữ chặt eo tôi, thuận thế đẩy nhẹ, tôi trở mình nhưng em ấy rất nhanh đã nghe lời ngồi trên người tôi " Cái này em cũng thích"
( chắc tiểu Nhuệ hù anh Sưởng chút thôi:))))))
——————————————
Phần này sẽ là giọng kể của tiểu Nhuệ nha
Sáng sớm lúc thức dậy đã có một trận mưa to, bên ngoài sấm chớp đùng đùng, trên người ta có thêm một tấm chăn, đại khái chắc là lúc trước khi rời giường Châu Sưởng giúp ta đắp thêm.
Châu Sưởng đang ở phòng bếp làm đồ ăn sáng, không cần nghĩ cũng biết sẽ là 1 ly sữa, 2 cái trứng chiên và bánh mì. còn anh ấy sẽ nghênh ngang ngồi uống cafe của mình.
Ta đi vào rửa mặt, kem đánh răng cũng giúp ta lấy sẵn chỉ là không biết tại sao trên gương lại có kem cạo râu vẽ thành một vòng tròn?
Phía sau truyền đến âm thanh thở dài của Châu Sưởng.
Ta quay đầu lại thấy anh ấy bất đắc dĩ nói " Vốn dĩ là anh định vẽ trái tim, ai ngờ đâu bị rớt mất " ( lạy anh Sưởng =))))
Ta buông tay, nhún vai, " nếu anh đồng ý đổi sữa của em thành một ly ca fe, em sẽ suy nghĩ về việc ngày mai vẽ cho anh một trái tim"
Châu Sưởng nghiêng đầu liếc mặt nhìn, lấy cái khăn lau sạch gương " Đánh răng, rữa mặt, sau đó ra uống sữa cho anh"
" Ngày nào cũng vẽ 1 trái tim được không"
Hừm, anh ấy cũng không thèm quay đầu lại
Kỳ thực, ta đang rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại, không cần biết đi đến đâu chỉ cần quay lưng lại ta đều biết đằng sau ta luôn có một gia đình, ở gia đình đó luôn có một người, anh ấy luôn chờ đợi ta, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan sở, cùng nhau nghỉ ngơi. ôm nhau trên ghế salon cùng nhau xem một bộ phim, xem xem a, kích động một chút có thể làm làm tình, dựa sát vào nhau, sưởi ấm.
Lúc mới đầu trong tâm ta cũng bài xích Châu Sưởng, ta yêu anh ấy, đây là điều không thể chối bỏ, nhưng đại khái cũng là vì quá mong đợi nên ta cũng sợ có một ngày anh ấy lại phá hỏng cái mà ta gọi là gia đình đó.
Thế nhưng đến bây giờ, ta phải thừa nhận, anh ấy làm rất tốt.
Ta bắt đắc dĩ uống ly sữa của mình, còn đến 1 tiếng nữa Châu Sưởng mới phải đi làm, anh ấy lái xe đưa ta đến tiệm trước, hôn tạm biệt xong xuôi, nói với ta trưa phải chờ anh ấy qua đưa đi ăn trưa. Ta đứng bên đường chờ xe anh ấy đi xa, mới đi vào tiệm.
Nói thiệt, ta cũng không trách anh ấy nhiều, dù sao thì ngay từ đầu, bản thân ta cũng biết trong lòng Châu Sưởng chỉ có Tống Dương, ta cũng biết anh ấy bên cạnh ta là vì ta quá giống y.
Khi đó trong lòng ta chỉ có duy nhất một cái tên Châu Sưởng, không chứa được ai khác nữa, mà điều ta mong đợi là anh ấy có thể nhìn thấy sự hiện diện của ta, có thể nhớ đến có một người tên Đàm Nhuệ Dương rất yêu anh ấy, lúc đó anh ấy nói anh ấy yêu ta, ta còn nghĩ là thật,đối với ta mà nói, như vậy là đủ rồi.
Từ lúc Tống Dương lần thứ hai xuất hiện trong mối quan hệ của ta, ta đã nghĩ rằng có lẽ mối quan hệ này sắp kết thúc rồi. Ta nghĩ rằng anh ấy sẽ đường hoàng trực tiếp nói với ta, bất kể là chia tay hay tiếp tục ta đều có thể chấp nhận.
Ta không bao giờ nghĩ rằng anh ấy có thể một bên lừa gạt ta một bên yêu đương Tống dương, bọn họ trong nhà vừa ôm vừa hôn, lại còn thảo luận làm thế nào để chia tay với ta.
Lúc đó cái cảm giác như cả thế giới sụp đổ không thua kém gì lúc ta nhận được bảng báo cáo sức khỏe từ bệnh viện, ta thậm chí tình nguyện ước gì bệnh của bản thân tốt nhất là không có cách nào chữa khỏi, lập tức chết liền, còn tốt hơn là nhìn thấy hai người bọn họ vừa hôn vừa ôm trong căn nhà này, thực sự rất khó chịu.
Cho nên cảm giác máu của bản thân không ngừng chảy, tôi cảm thấy bản thân rất may mắn, rốt cuộc cũng được giải thoát. Người yêu thì lừa đối, căn bệnh trong người từng chút từng chút ăn mòn bản thân, không có nhà, không có hy vọng thì sống còn ý nghĩa gì nữa?
Sau này có người nói với tôi, rằng tôi còn trẻ, có thể bắt đầu cuộc sống mới, thật ra đâu có dễ dàng vậy.
Xem đi, cuộc sống mới của ta, tất cả không phải vẫn như cũ dây dưa với Châu Sưởng sao?
Tình yêu a, không phải là thứ ông trời đem ra để chơi đùa với phàm nhân sao.
Khi yêu nhiều, thì chính là người thua cuộc không phải sao?
Khi bắt đầu một lần nữa đại khái ta đè nén tình cảm mình rất nhiều, kể cả sinh nhật mình ta cũng tìm việc bận rộn để đi ra ngoài. Kì thực ta biết bản thân chờ mong, ta cũng muốn về, nhưng ta sợ anh ấy cơ bản không nhớ
Đến bây giờ cũng đã gần một năm rồi. ta đều nhớ rất rõ những bất ngờ Châu Sưởng làm, anh ấy thuyết phục mẹ chấp nhận ta, anh ấy đưa ta đến ra mắt bạn bè một cách chính thức, ngay cả lúc ta tận lực trốn tránh ngày sinh nhật anh ấy cũng chờ ta một đêm.
Ta không thể không thừa nhận, một lần nữa đối với Châu Sưởng xuất hiện sự kỳ vọng.
Thâm chí, ta còn cảm thấy bản thân may mắn vì không chết, đồng thời lại chọn cùng với anh ấy bắt đầu lại. nếu không làm sao có thể thấy được Châu Sưởng còn có một mặt khác như vậy, lại càng không cảm thấy được, được Châu Sưởng yêu hạnh phúc đến như vậy.
Giờ nghỉ trưa đến, Châu Sưởng gọi điện thoại đến, nói anh ấy đến rồi, đang ở dưới chờ.
Ta từng bước từng bước đi đến, anh ấy xuống xe, cũng không quan tâm đến những người xung quanh ôm ta thật chặt,
" Trưa này em muốn ăn gì?"
“Ăn gì cũng được"
" Chỉ cần được ăn cùng nhau"
Trời quang mây tạnh, mặt trời cũng xuất hiện
Xem đi, trên thế giới này cũng sẽ có một người, có thể bạn đã từng bỏ lỡ, nhưng đến lúc bạn xoay người lại, bạn sẽ phát hiện, người đó luôn đứng đó, chờ đợi bạn
Bạn yêu người đó, người đó yêu bạn, một thứ đều trở nên tốt đẹp.
———————–
Hoàn
Tiểu Nhuệ hất cầm cười cười, lại còn an ủi ngược lại tôi " Em thấy bây giờ rất tốt a, quên đi những chuyện cũ, em cũng không muốn anh cứ ôm mãi chuyện này mà sống một đời với em"
Tôi ngước nhìn nụ cười trên khuôn mặt đó, nhịn không được cắn nhẹ một cái. Câu hỏi quan trong nhất cũng đã hỏi rồi, những chuyện khác không quan trong. Bây giờ chỉ muốn ôm chặt em ấy, lật tới lật lui yêu thương em ấy một phen.
Tiểu Nhuệ đột nhiên giữ mặt tôi lại " Không còn câu hỏi nào nữa sao?"
Tôi lắc đầu, câu hỏi gì cũng không quan trọng bằng thời khắc hiện tại nữa rồi.
" Anh không phải là đang ghen đấy chứ?"
Tôi trừng mắt nhìn em ấy, ấu trĩ như vậy làm sao tôi lại làm được. Tôi liền hỏi " Ghen cái gì mà ghen?"
" Haha…" Em ấy cười kinh bỉ " Anh không hỏi là coi như biết rồi nha, những chuyện sau cho anh từ từ đoán"
Chết tiệt, cái tên tiểu yêu tinh này cũng học được cách trêu chọc mình.
Được rồi, để tránh cho việc sau này tự dằn vặt bản thân tôi quyết định đầu hàng.
" Cái người lúc nãy, anh có gặp qua"
Tiểu Nhuệ " Ân " 1 tiếng, " Em với anh ấy quen nhau khoảng 1 năm, là bạn bè giới thiệu, cảm thấy cũng hợp nhau nên đến với nhau"
" Tại sao lại chia tay?" Trời ơi rốt cuộc tôi cũng thốt ra được câu hỏi quấy nhiễu bản thân bấy lâu nay.
Em ấy tự chế giễu cười " Không còn cách nào, tính tình, cuộc sống không hòa hợp, em không cương được, nên anh ấy tìm người khác?"
Không cương được? Hạ bộ trước mặt tôi vừa cương vừa nóng là cái quái gì?
" Ngoại trừ anh sao?"
" Ân, ngoại trừ anh"
Cảm động, tôi tiếp tục hỏi " Hôm sinh nhật em, anh nhìn thấy em với người đó ở bên nhau"
" Cho nên…" Em ấy bỡn cợt nhìn tôi " Từ ngày hôm đó đến giờ hơn nữa năm nay anh vẫn là nghĩ về chuyện này sao?"
" Chỉ là thi thoảng nghĩ đến" Tôi buồn chán bò lên người em ấy nói, đúng vậy mà, đúng thực là mỗi ngày để thi thoảng nghĩ đến ( cười vô mặt Châu Sưởng =))))
Tiểu Nhuệ cũng giải thích " Anh có biết cái tiệm hiện này đa số cổ phần đều là của người đó, anh ấy cũng là cổ đông lớn nhất, ngày hôm đó tiện thể ghé qua cùng em bàn về chuyện mở thêm chi nhánh, rồi lại đột nhiên có một vài chuyện đột xuất, nên em mới ở đến tối như vậy. Trong cuộc họp có ghi âm lại, anh không tin có thể mở ra xem"
" Em nói sao anh liền tin"
" Thật ra có nhiều chuyện anh có thể hỏi em, anh không hỏi em cơ bản không biết anh đang nghĩ gì"
" Không phải anh sợ em giận sao, anh nghĩ hỏi em nhiều như vậy, em sẽ cảm thấy phiền, rằng anh không cho em không gian riêng"
Đột nhiên sắc mặt em ấy hồng lên, nhỏ giọng " Thật ra em rất thích anh quan tâm em như vậy"
Ngày hôm nay quá hạnh phúc rồi, cả người tôi khỏi phải nói trở nên ngu ngốc luôn rồi, hôn em ấy không ngừng " Anh biết rồi"
Tuy là tôi rất ngốc, không thể hiểu được người bên cạnh rốt cuộc nghĩ về cái gì, nhưng cũng may, tiểu Nhuệ nguyện ý nói cho tôi biết tất cả.
" Tiểu Nhuệ" nghĩ đến phía dưới đang muốn em ấy yêu thương tôi lại bắt đầu cảm thấy thấm thỏm.
" Ân?"
" Anh rất thích em ngồi lên người anh"
Cả người em ấy ửng hồng, sau đó giữ chặt eo tôi, thuận thế đẩy nhẹ, tôi trở mình nhưng em ấy rất nhanh đã nghe lời ngồi trên người tôi " Cái này em cũng thích"
( chắc tiểu Nhuệ hù anh Sưởng chút thôi:))))))
——————————————
Phần này sẽ là giọng kể của tiểu Nhuệ nha
Sáng sớm lúc thức dậy đã có một trận mưa to, bên ngoài sấm chớp đùng đùng, trên người ta có thêm một tấm chăn, đại khái chắc là lúc trước khi rời giường Châu Sưởng giúp ta đắp thêm.
Châu Sưởng đang ở phòng bếp làm đồ ăn sáng, không cần nghĩ cũng biết sẽ là 1 ly sữa, 2 cái trứng chiên và bánh mì. còn anh ấy sẽ nghênh ngang ngồi uống cafe của mình.
Ta đi vào rửa mặt, kem đánh răng cũng giúp ta lấy sẵn chỉ là không biết tại sao trên gương lại có kem cạo râu vẽ thành một vòng tròn?
Phía sau truyền đến âm thanh thở dài của Châu Sưởng.
Ta quay đầu lại thấy anh ấy bất đắc dĩ nói " Vốn dĩ là anh định vẽ trái tim, ai ngờ đâu bị rớt mất " ( lạy anh Sưởng =))))
Ta buông tay, nhún vai, " nếu anh đồng ý đổi sữa của em thành một ly ca fe, em sẽ suy nghĩ về việc ngày mai vẽ cho anh một trái tim"
Châu Sưởng nghiêng đầu liếc mặt nhìn, lấy cái khăn lau sạch gương " Đánh răng, rữa mặt, sau đó ra uống sữa cho anh"
" Ngày nào cũng vẽ 1 trái tim được không"
Hừm, anh ấy cũng không thèm quay đầu lại
Kỳ thực, ta đang rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại, không cần biết đi đến đâu chỉ cần quay lưng lại ta đều biết đằng sau ta luôn có một gia đình, ở gia đình đó luôn có một người, anh ấy luôn chờ đợi ta, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan sở, cùng nhau nghỉ ngơi. ôm nhau trên ghế salon cùng nhau xem một bộ phim, xem xem a, kích động một chút có thể làm làm tình, dựa sát vào nhau, sưởi ấm.
Lúc mới đầu trong tâm ta cũng bài xích Châu Sưởng, ta yêu anh ấy, đây là điều không thể chối bỏ, nhưng đại khái cũng là vì quá mong đợi nên ta cũng sợ có một ngày anh ấy lại phá hỏng cái mà ta gọi là gia đình đó.
Thế nhưng đến bây giờ, ta phải thừa nhận, anh ấy làm rất tốt.
Ta bắt đắc dĩ uống ly sữa của mình, còn đến 1 tiếng nữa Châu Sưởng mới phải đi làm, anh ấy lái xe đưa ta đến tiệm trước, hôn tạm biệt xong xuôi, nói với ta trưa phải chờ anh ấy qua đưa đi ăn trưa. Ta đứng bên đường chờ xe anh ấy đi xa, mới đi vào tiệm.
Nói thiệt, ta cũng không trách anh ấy nhiều, dù sao thì ngay từ đầu, bản thân ta cũng biết trong lòng Châu Sưởng chỉ có Tống Dương, ta cũng biết anh ấy bên cạnh ta là vì ta quá giống y.
Khi đó trong lòng ta chỉ có duy nhất một cái tên Châu Sưởng, không chứa được ai khác nữa, mà điều ta mong đợi là anh ấy có thể nhìn thấy sự hiện diện của ta, có thể nhớ đến có một người tên Đàm Nhuệ Dương rất yêu anh ấy, lúc đó anh ấy nói anh ấy yêu ta, ta còn nghĩ là thật,đối với ta mà nói, như vậy là đủ rồi.
Từ lúc Tống Dương lần thứ hai xuất hiện trong mối quan hệ của ta, ta đã nghĩ rằng có lẽ mối quan hệ này sắp kết thúc rồi. Ta nghĩ rằng anh ấy sẽ đường hoàng trực tiếp nói với ta, bất kể là chia tay hay tiếp tục ta đều có thể chấp nhận.
Ta không bao giờ nghĩ rằng anh ấy có thể một bên lừa gạt ta một bên yêu đương Tống dương, bọn họ trong nhà vừa ôm vừa hôn, lại còn thảo luận làm thế nào để chia tay với ta.
Lúc đó cái cảm giác như cả thế giới sụp đổ không thua kém gì lúc ta nhận được bảng báo cáo sức khỏe từ bệnh viện, ta thậm chí tình nguyện ước gì bệnh của bản thân tốt nhất là không có cách nào chữa khỏi, lập tức chết liền, còn tốt hơn là nhìn thấy hai người bọn họ vừa hôn vừa ôm trong căn nhà này, thực sự rất khó chịu.
Cho nên cảm giác máu của bản thân không ngừng chảy, tôi cảm thấy bản thân rất may mắn, rốt cuộc cũng được giải thoát. Người yêu thì lừa đối, căn bệnh trong người từng chút từng chút ăn mòn bản thân, không có nhà, không có hy vọng thì sống còn ý nghĩa gì nữa?
Sau này có người nói với tôi, rằng tôi còn trẻ, có thể bắt đầu cuộc sống mới, thật ra đâu có dễ dàng vậy.
Xem đi, cuộc sống mới của ta, tất cả không phải vẫn như cũ dây dưa với Châu Sưởng sao?
Tình yêu a, không phải là thứ ông trời đem ra để chơi đùa với phàm nhân sao.
Khi yêu nhiều, thì chính là người thua cuộc không phải sao?
Khi bắt đầu một lần nữa đại khái ta đè nén tình cảm mình rất nhiều, kể cả sinh nhật mình ta cũng tìm việc bận rộn để đi ra ngoài. Kì thực ta biết bản thân chờ mong, ta cũng muốn về, nhưng ta sợ anh ấy cơ bản không nhớ
Đến bây giờ cũng đã gần một năm rồi. ta đều nhớ rất rõ những bất ngờ Châu Sưởng làm, anh ấy thuyết phục mẹ chấp nhận ta, anh ấy đưa ta đến ra mắt bạn bè một cách chính thức, ngay cả lúc ta tận lực trốn tránh ngày sinh nhật anh ấy cũng chờ ta một đêm.
Ta không thể không thừa nhận, một lần nữa đối với Châu Sưởng xuất hiện sự kỳ vọng.
Thâm chí, ta còn cảm thấy bản thân may mắn vì không chết, đồng thời lại chọn cùng với anh ấy bắt đầu lại. nếu không làm sao có thể thấy được Châu Sưởng còn có một mặt khác như vậy, lại càng không cảm thấy được, được Châu Sưởng yêu hạnh phúc đến như vậy.
Giờ nghỉ trưa đến, Châu Sưởng gọi điện thoại đến, nói anh ấy đến rồi, đang ở dưới chờ.
Ta từng bước từng bước đi đến, anh ấy xuống xe, cũng không quan tâm đến những người xung quanh ôm ta thật chặt,
" Trưa này em muốn ăn gì?"
“Ăn gì cũng được"
" Chỉ cần được ăn cùng nhau"
Trời quang mây tạnh, mặt trời cũng xuất hiện
Xem đi, trên thế giới này cũng sẽ có một người, có thể bạn đã từng bỏ lỡ, nhưng đến lúc bạn xoay người lại, bạn sẽ phát hiện, người đó luôn đứng đó, chờ đợi bạn
Bạn yêu người đó, người đó yêu bạn, một thứ đều trở nên tốt đẹp.
———————–
Hoàn
Tác giả :
Thiên Kim Bất Mại