Nếu Như Có Một Ngày
Chương 61
Trác Lan ngồi trong trong quầy bar của Diệp Sắc, nhìn bartender đang pha chế đồ uống, bỗng thấy cuộc đời người ta cũng vậy, thăng trầm khi lên lúc xuống, mà chẳng hiểu sao luôn vào lúc mình chủ quan nhất, không phòng bị nhất thì nó sẽ giáng cho mình một cú xây xẩm. Lúc trưa khi Tần Chi Dương cầu hôn cô, dù đã đợi mười năm để được nghe lời cầu hôn từ anh, đã đợi bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh, vậy mà ngay giây phút an nắm chặt tay cô, cô đã do dự, và cô từ chối.
Nước mắt cô lã chã mỗi lúc nghĩ đến khuôn mặt đầy mong chờ của Tần Chi Dương lúc anh cầu hôn, rồi đến khuôn mặt ngập tràn thất vọng khi cô từ chối, bóng lưng lạc lõng cô đơn của anh lúc quay đi. Nước mắt nhỏ từng giọt vào ly rượu, ly rượu lăn tăn gợn sóng. Làm sao có thể nói rằng không yêu, làm sao có thể nói câu từ bỏ khi đã yêu quá lâu rồi, yêu đến nỗi chẳng hiểu nổi thứ mới gọi là yêu, là đam mê, yêu đến nỗi trong tim chỉ có duy nhất một người, mắt không nhìn thấy nỗi trong tim chỉ có duy nhất một người, mắt không nhìn thấy bóng ai khác, tai không nghe thấy tiếng ai khác. Tình yêu đó là sự yếu đuối chí mạng. Trong trái tim cô, anh là một người đàn ông hoàn hảo, anh không hề có một khuyết điểm nào, thập toàn thập mĩ. Thế nên khi anh nói với cô rằng anh đã từng có người khác thì cô thật sự không chịu nổi. Nếu đó không phải anh mà là một người đàn ông khác thì có lẽ cô sẽ không có cảm giác gì, vấn đề ở chỗ người đàn ông này lại là Tần Chi Dương, vị thần hoàn hảo trong tim cô.
Không biết là rượu làm cô say hay chính cô đang muốn say, chỉ biết trước mắt cô bây giờ rất mơ hồ, cô nằm bò xuống mặt quầy bar nhìn mọi người xung quanh đi đi lại lại. Cô hiếm khi uống say vì bản thân tự kiểm soát rất tốt, nhưng hôm nay cô lại muốn say, say cũng tốt, lúc say rồi thì chẳng phải nghĩ gì nữa cả, say rồi có thể quên đi hết phiền muộn khổ đau. Nhưng hôm nay chẳng hiểu tại sao sau rồi mà đầu óc cô vẫn cứ tỉnh táo, nhớ đến Tần Chi Dương trong ngày nắng ấm của mùa đông mười năm về trước ấy, với nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đỡ khi cô ngã, tuyết rơi trắng xóa, màu đỏ rực rỡ của xiên kẹo hồ lô, cô gái mỉm cười bẽn lẽn, chàng trai mỉm cười yêu chiều. Mỗi khi nghe câu “nắm lấy tay anh, tới cuối đường đời’, cô luôn nhớ tới chàng trai đã nắm chặt bàn tay cô dưới ánh tịch dương năm đó.
Nhưng cô quá tuyệt tình, cô đã làm tổn thương anh, cô đã chặt đứt tình yêu của hai người. Khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian không phải là không thể nói ra tình cảm của mình mà là rõ ràng yêu thương nhau nhưng chẳng thể ở bên nhau. Cứ thể, hai người người thực sự phải trở thành hai kẻ xa lạ từng quen biết. Khoảng cách xa xôi nhất tren thế gian là khoảng cách giữa chim bay và cả lặn, mãi mãi chẳng có cách nào gặp được nhau.
Trong lúc đang mơ mơ màng màng thì có tiếng ai đó nhẹ nhàng gọi bên tai, không biết là ai nhưng hình như cô nhìn thấy khuôn mặt của Tần Chi Dương, “ Lan Lan".
Trác Lan đưa tay chạm lên khuôn mặt người ấy, ánh mắt mông lung, cũng chẳng biết là khóc hay cười nữa. Sau đó cô được người đó bế lên, ôm vào lòng và đi ra ngoài. Cuộn mình trong vòng tay người ấy, tự nhiên cô thấy rất an tâm, rất thoải mái, rồi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nhà Tiểu K.
Nhìn Trác Lan nằm trên giường, khóe mắt vẫn còn ngấn lệ, Tiểu K nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô. Quán bar, gọi điện thoại cho Tiểu K nói rằng Trác Lan đã uống rất nhiều, đến nơi nhìn thấy cô ngồi bên quầy, ánh mắt trống rỗng vô hồn, trong lòng anh rất đau xót. Lúc anh gọi tên cô, ánh mắt cô nhìn anh, yêu có, giận có, hối lỗi có. Bàn tay cô đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh, anh biết cô nhìn anh thành Tần Chi Dương, người mà chính anh cũng rất ngưỡng mộ, người đàn ông bản lĩnh, trầm lặng, luôn điềm tĩnh. Nhưng người đàn ông như vậy sao có thể mang lại tình yêu toàn tâm toàn ý cho Trác Lan chứ? Có lẽ tình yêu đó chỉ là sự bao dung và ổn định. Nếu như vậy thì anh cũng có thể làm được. Anh thật sự rất yêu người con gái này, người con gái đang nằm ở đây nhưng lại gọi tên một người đàn ông khác.
Nhà Đào Nhiên.
Long Nữ vừa nghe điện thoại của mẹ, nghe tiếng bà trong điện thoại thì có vẻ đang rất giận dữ, nói rằng sao cả hai đứa đi đâu không về ăn cơm, điện thoại của Trác Lan thì tuyệt nhiên không liên lạc được, còn Long Nữ thì lại bảo là công ty bận quá nên không thể về. Cô cũng đang rầu rĩ quá, nhưng càng không thể bảo Đào Nhiên đưa cô về được. Nếu mẹ phát ra chân cô đang bị thương tích thì cô sẽ bị nhốt luôn ở nhà, mà cô thì không muốn thế, vậy nên cứ im lặng mà nghe mẹ mắng. Mắng một thôi một hồi rồi mẹ cũng cúp máy, trước khi cúp máy còn nhắc cô sắp đến sinh nhật của mẹ Giang Đông rồi đấy. Long Nữ cũng biết trong mắt mẹ thì Giang Đông sai và có lỗi nhưng đã biết hối cải rồi, chắc bà cũng đã tha lỗi cho anh ta. Nhưng đã biết hối cải rồi, chắc bà cũng đã tha lỗi cho anh ra. Nhưng mẹ đâu phải là cô, anh ra đã phản bội lại tình yêu của cô, phản bội lại cuộc hôn nhân của hai người, dù có chết cô cũng không thể thông cảm và tha thứ cho anh ta được. Có thể cô rất ngây thơ, có thể cô ương bướng, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, thơ, có thể cô ương bướng, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, không thể cứ mỗi lần đi với nhau cô lại phải suy nghĩ khi anh ta ở bên người đàn bà khác liệu có phải cũng như thế không?
“ Hình như mẹ em rất muốn em làm hòa với Giang Đông?" Đào Nhiên vừa dọn dẹp xong trong phòng bếp, mang hai ly cà phê đến.
Long Nữ vừa nhìn thấy ly cà phê thì trong lòng bỗng nghĩ, bình thường đã hay mất ngủ, uống vào chắc là tỉnh đến sảng luôn, nghĩ vậy nhưng mùi cà phê thơm sực lên mũi lại làm cô thấy thèm. Đào Nhiên nhìn vẻ mặt của cô vừa muốn uống nhưng lại không dám uống thì không nhịn được cười, cầm cốc cà phê đẩy ra trước mặt cô rồi nói: “Không sao đâu, nếu không ngủ được thì ngồi nói chuyện cũng được mà. Tiểu K vừa gọi điện thoại bảo là Trác Lan đang ở bên đó, nên em có muốn về cũng không về được đâu".
Long Nữ nghe thấy thế liền giật mình, há mồm ngơ ngác một luucs mới nói được thành câu: “ Sao Đản Đản lại ở chỗ Tiểu K? Có chuyện gì à?. Cô hoàn toàn không để ý đến mấu chốt của câu chuyện, cô bé ngốc, hôm nay chẳng phải cô cũng ở nhờ nhà người ta sao, vậy mà còn để tâm đến chuyện của người khác nữa.
“ Đúng vậy, em không biết à, trước đây Trác Lan cũng từng ngủ ở nhà Tiểu K rồi mà, cũng chẳng có gì sai cả. “ Đào Nhiên ngồi vắt chéo chân nhấm nháp tách cà phê một cách thư thái, trông có vẻ rất lưu manh, không giống Đào Nhiên thanh tao lịch lãm thường ngày chút nào.
“Không thể nào, riêng về vấn đề này Đản Đản rất nghiêm khắc với bản thân, cô ấy với Tần Chi Dương…" nói đến đây tự biết mình nói hớ, Long Nữ im bặt, không nói không rằng cầm tách cà phê lê uống một ngụm, ôi, thế này thì cả đời cũng chẳng giảm cân nổi.
“Đều là người trưởng thành cả rồi, có gì mà được với không được. Nam nữ thích nhau ở cùng với nhau thì khó kiềm chế được lắm." Đào Nhiên nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng kỳ thực trong lòng không nghĩ hề như vậy. Anh cũng nghe nói qua về chuyện của Giang Đông ở bên ngoài, ít nhiều đã biết tại sao hai người họ ly hôn, vì vậy không thể trách anh được. Ai bảo Giang Đông tạo cơ hội này cho anh.
“Hừ! Khó kiềm chế, em nói cho anh biết đấy chẳng qua là do đàn ông các anh là loại động vật chỉ dùng nửa thân dưới, vô trách nhiệm!" Long Nữ nghe đến đây thì lại bắt đầu tức giận, uống một ngụm cà phê lớn, chẳng hề có đang thục nữ một chút nào.
“Ồ xem ra em vẫn còn đang giận Giang Đông lắm? Nhưng nói thế nào thì Giang Đông cũng là người đàn ông đào hoa đấy chứ. Em Tina gì đó bị anh ta làm cho khổ sở, nghe nói khách sạn của gia đình cô ta cũng sắp phá sản rồi. Giang Đôngmới chỉ nói không ai được phép giúp đỡ, vậy mà đúng là không ai dám đứng ra giúp thật. Hiện tai, hình như cô nàng Dương Tử cũng đang điên cuồng theo đuổi anh ta. Đàn bà con gái mà chủ động theo đuổi tán tỉnh thì chẳng thằng đàn ông nào từ chối cả đâu. Hà hà, xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ có người đảm nhiệm vị trí phu nhân nhà họ Giang tiếp sau em thôi." Đào Nhiên nhàn nhã nhìn ngắm ly cà phê cứ như đang nói chuyện phiếm thường ngày vậy. Điệu bộ khiến Long Nữ chỉ muốn tung cước đá anh ta bay ra ngoài.
Long Nữ nghe vậy thì mặt mày xanh lét, đặt mạnh ly cà phê xuống rồi đứng lên, Đào Nhiên trông thấy vậy liền vội vàng chạy đến đỡ cô, Long Nữ gạt tay anh ra, mắt trừng trừng nhìn anh, vẻ rất bực mình: “ Anh nói thế là có ý gì? Em với anh ta đã ly hôn rồi, anh ta thích làm gì với ai là việc của anh ta, chẳng liên quan gì đến em cả, Nếu anh nghĩ những lời anh vừa nói sẽ làm em đau lòng thì anh nhầm rồi".
Đào Nhiên nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ bé đang giận dữ, tay bỗng nắm chặt lấy vai cô, cảm xúc trong đôi mắt anh không biết đang là tức giận hay đau đớn, hoặc cũng có thể là cả hai. Long Nữ trong lòng có chút sợ hãi, Đào Nhiên lúc này hoàn toàn xa lạ với cô. Hình như vừa rồi cô nói có hơi quá đáng, nhưng là do anh chọc tức cô trước cơ mà. Đột nhiên Đào Nhiên kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng, và anh nói nhỏ bên tai cô: “ Hãy cho anh một cơ hội nhé?".
Chính lúc ấy, tiếng gõ cửa rất mạnh dội tới, nghe cứ như có người muốn đạp cửa xông vào vậy. Khóe miệng của Đào Nhiên thoáng lên một ý cười rất nhanh, anh buông Long Nữ ra, quay lưng đi mở cửa.
Cửa mở ra, Giang Đông đứng ngoài nhìn vào thấy Long Nữ, Long Nữ đứng trong nhìn ra thấy Giang Đông, nhưng đứng giữa hai người lại là Đào Nhiên. Kiểu quan hệ như thế này vẫn thường xuyên xảy ra, giữa anh ta và cô luôn luôn có người thứ ba đứng giữa, bất kể đàn ông hay đàn bà, tình cảm giữa hai người họ hình như cũng luôn như thế. Thế nhưng lúc này khuôn mặt của Giang Đông có vẻ như rất tức giận, còn Long Nữ thì lại rất ngạc nhiên, không để ý thấy vẻ mặt của Đào Nhiên đang đầy khiêu khích.
Giang Đông lao vào đấm Đào Nhiên. Hai người đàn ông cao lớn như nhau cùng lao vào đánh đấm, chửi bới nhau, đồ đạc vỡ tan tành. Mặt mũi, chân tay Giang Đông đều dính máu, không biết là máu của Đào Nhiên hay là do bị mảnh thủy tinh của mấy bình hoa cứa vào. Long Nữ không kêu, cũng không can, bởi cô biết lời cô nói lúc này cũng chẳng có giá trị gì. Ánh mắt ngập tràn tổn thương của Giang Đông lúc này cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, trước khi rơi khỏi anh còn nói với cô: “Tại sao em phải làm như thế này? Thực sự chúng ta không thể quay lại như ngày xưa nữa sao?" Mặc dù anh ta đã đánh thắng Đào Nhiên, Đào Nhiên đã ngã gục trên mặt đất, cả người dính máu, mặc dù anh tacó thể cao ngạo bước đi, thế nhưng cô biết Giang Đông đau lòng lắm, rất đau. Bởi khi anh giữ chặt lấy vai cô, nhìn hai dòng nước mắt không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt cô, câu hỏi của anh xót xa: “Tại sao em phải làm như thế này?". Mà cô thì không thể nói một lời nào, bởi chẳng cần biết là vì cái gì đi nữa, chuyện cũng đã đến nước này rồi. Chính anh ta cũng đã được nếm cảm giác này, cảm giác bị phản bội nó như thế nào. Cho đến lúc không còn nhìn thấy bóng dáng của Giang Đông nữa, Long Nữ mới quỳ xuống đỡ Đào Nhiên dậy, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vết máu trên thái dương của Đào Nhiên, cẩn thận giống như đang chạm vào một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, miệng cô khẽ cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“ Em đừng khóc, ngoan nào". Đào Nhiên nhìn bộ dạng cô lúc này thì xót xa vô cùng, Anh đưa tay khẽ nâng khuôn mặt cô lên, lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Nhìn cô đau lòng thế này, anh bỗng hoài nghi, không biết những gì mình đang làm có đúng không, phải chăng đã quá giới hạn rồi? Thực ra anh biết trong khoảng thời gian này Giang Đông đã cử người theo dõi hai bọn họ, nhất cử nhất động đều không qua được mắt Giang Đông, nhưng anh vẫn liên tục khiêu khích anh ta, bởi anh biết Long Nữ vẫn để tâm đến Giang Đông, cũng biết Long Nữ rất sợ Giang Đông, càng biết rõ hơn rằng Long Nữ rất ghét tính bạo lực, sự thô lỗ và ngang tàng của Giang Đông. Anh chỉ cần nắm được điểm mấu chốt này, khiến cho mâu thuẫn trở nên trầm trọng hơn, như thế phần thắng mới nằm chắc trong tay anh được. Vậy nên, câu xin lỗi với Long Nữ anh chỉ có thể nói cho chính mình nghe, anh muốn tiếp tục giữ nụ cười trên môi của cô. Bây giờ cô cứ khóc thoải mái đi, rồi sau này cô sẽ không cần phải khóc nữa, sau này sẽ chỉ có nụ cười trên khuôn mặt cô mà thôi.
“ Hu hu, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại như thế này? Em đã làm sai điều gì mới được chứ?" Long Nữ nức nở, Đào Nhiên với tay vòng qua ôm cô vào lòng. Giây phút này cả trái đất như ngừng quay.
Nước mắt cô lã chã mỗi lúc nghĩ đến khuôn mặt đầy mong chờ của Tần Chi Dương lúc anh cầu hôn, rồi đến khuôn mặt ngập tràn thất vọng khi cô từ chối, bóng lưng lạc lõng cô đơn của anh lúc quay đi. Nước mắt nhỏ từng giọt vào ly rượu, ly rượu lăn tăn gợn sóng. Làm sao có thể nói rằng không yêu, làm sao có thể nói câu từ bỏ khi đã yêu quá lâu rồi, yêu đến nỗi chẳng hiểu nổi thứ mới gọi là yêu, là đam mê, yêu đến nỗi trong tim chỉ có duy nhất một người, mắt không nhìn thấy nỗi trong tim chỉ có duy nhất một người, mắt không nhìn thấy bóng ai khác, tai không nghe thấy tiếng ai khác. Tình yêu đó là sự yếu đuối chí mạng. Trong trái tim cô, anh là một người đàn ông hoàn hảo, anh không hề có một khuyết điểm nào, thập toàn thập mĩ. Thế nên khi anh nói với cô rằng anh đã từng có người khác thì cô thật sự không chịu nổi. Nếu đó không phải anh mà là một người đàn ông khác thì có lẽ cô sẽ không có cảm giác gì, vấn đề ở chỗ người đàn ông này lại là Tần Chi Dương, vị thần hoàn hảo trong tim cô.
Không biết là rượu làm cô say hay chính cô đang muốn say, chỉ biết trước mắt cô bây giờ rất mơ hồ, cô nằm bò xuống mặt quầy bar nhìn mọi người xung quanh đi đi lại lại. Cô hiếm khi uống say vì bản thân tự kiểm soát rất tốt, nhưng hôm nay cô lại muốn say, say cũng tốt, lúc say rồi thì chẳng phải nghĩ gì nữa cả, say rồi có thể quên đi hết phiền muộn khổ đau. Nhưng hôm nay chẳng hiểu tại sao sau rồi mà đầu óc cô vẫn cứ tỉnh táo, nhớ đến Tần Chi Dương trong ngày nắng ấm của mùa đông mười năm về trước ấy, với nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đỡ khi cô ngã, tuyết rơi trắng xóa, màu đỏ rực rỡ của xiên kẹo hồ lô, cô gái mỉm cười bẽn lẽn, chàng trai mỉm cười yêu chiều. Mỗi khi nghe câu “nắm lấy tay anh, tới cuối đường đời’, cô luôn nhớ tới chàng trai đã nắm chặt bàn tay cô dưới ánh tịch dương năm đó.
Nhưng cô quá tuyệt tình, cô đã làm tổn thương anh, cô đã chặt đứt tình yêu của hai người. Khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian không phải là không thể nói ra tình cảm của mình mà là rõ ràng yêu thương nhau nhưng chẳng thể ở bên nhau. Cứ thể, hai người người thực sự phải trở thành hai kẻ xa lạ từng quen biết. Khoảng cách xa xôi nhất tren thế gian là khoảng cách giữa chim bay và cả lặn, mãi mãi chẳng có cách nào gặp được nhau.
Trong lúc đang mơ mơ màng màng thì có tiếng ai đó nhẹ nhàng gọi bên tai, không biết là ai nhưng hình như cô nhìn thấy khuôn mặt của Tần Chi Dương, “ Lan Lan".
Trác Lan đưa tay chạm lên khuôn mặt người ấy, ánh mắt mông lung, cũng chẳng biết là khóc hay cười nữa. Sau đó cô được người đó bế lên, ôm vào lòng và đi ra ngoài. Cuộn mình trong vòng tay người ấy, tự nhiên cô thấy rất an tâm, rất thoải mái, rồi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nhà Tiểu K.
Nhìn Trác Lan nằm trên giường, khóe mắt vẫn còn ngấn lệ, Tiểu K nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô. Quán bar, gọi điện thoại cho Tiểu K nói rằng Trác Lan đã uống rất nhiều, đến nơi nhìn thấy cô ngồi bên quầy, ánh mắt trống rỗng vô hồn, trong lòng anh rất đau xót. Lúc anh gọi tên cô, ánh mắt cô nhìn anh, yêu có, giận có, hối lỗi có. Bàn tay cô đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh, anh biết cô nhìn anh thành Tần Chi Dương, người mà chính anh cũng rất ngưỡng mộ, người đàn ông bản lĩnh, trầm lặng, luôn điềm tĩnh. Nhưng người đàn ông như vậy sao có thể mang lại tình yêu toàn tâm toàn ý cho Trác Lan chứ? Có lẽ tình yêu đó chỉ là sự bao dung và ổn định. Nếu như vậy thì anh cũng có thể làm được. Anh thật sự rất yêu người con gái này, người con gái đang nằm ở đây nhưng lại gọi tên một người đàn ông khác.
Nhà Đào Nhiên.
Long Nữ vừa nghe điện thoại của mẹ, nghe tiếng bà trong điện thoại thì có vẻ đang rất giận dữ, nói rằng sao cả hai đứa đi đâu không về ăn cơm, điện thoại của Trác Lan thì tuyệt nhiên không liên lạc được, còn Long Nữ thì lại bảo là công ty bận quá nên không thể về. Cô cũng đang rầu rĩ quá, nhưng càng không thể bảo Đào Nhiên đưa cô về được. Nếu mẹ phát ra chân cô đang bị thương tích thì cô sẽ bị nhốt luôn ở nhà, mà cô thì không muốn thế, vậy nên cứ im lặng mà nghe mẹ mắng. Mắng một thôi một hồi rồi mẹ cũng cúp máy, trước khi cúp máy còn nhắc cô sắp đến sinh nhật của mẹ Giang Đông rồi đấy. Long Nữ cũng biết trong mắt mẹ thì Giang Đông sai và có lỗi nhưng đã biết hối cải rồi, chắc bà cũng đã tha lỗi cho anh ta. Nhưng đã biết hối cải rồi, chắc bà cũng đã tha lỗi cho anh ra. Nhưng mẹ đâu phải là cô, anh ra đã phản bội lại tình yêu của cô, phản bội lại cuộc hôn nhân của hai người, dù có chết cô cũng không thể thông cảm và tha thứ cho anh ta được. Có thể cô rất ngây thơ, có thể cô ương bướng, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, thơ, có thể cô ương bướng, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, không thể cứ mỗi lần đi với nhau cô lại phải suy nghĩ khi anh ta ở bên người đàn bà khác liệu có phải cũng như thế không?
“ Hình như mẹ em rất muốn em làm hòa với Giang Đông?" Đào Nhiên vừa dọn dẹp xong trong phòng bếp, mang hai ly cà phê đến.
Long Nữ vừa nhìn thấy ly cà phê thì trong lòng bỗng nghĩ, bình thường đã hay mất ngủ, uống vào chắc là tỉnh đến sảng luôn, nghĩ vậy nhưng mùi cà phê thơm sực lên mũi lại làm cô thấy thèm. Đào Nhiên nhìn vẻ mặt của cô vừa muốn uống nhưng lại không dám uống thì không nhịn được cười, cầm cốc cà phê đẩy ra trước mặt cô rồi nói: “Không sao đâu, nếu không ngủ được thì ngồi nói chuyện cũng được mà. Tiểu K vừa gọi điện thoại bảo là Trác Lan đang ở bên đó, nên em có muốn về cũng không về được đâu".
Long Nữ nghe thấy thế liền giật mình, há mồm ngơ ngác một luucs mới nói được thành câu: “ Sao Đản Đản lại ở chỗ Tiểu K? Có chuyện gì à?. Cô hoàn toàn không để ý đến mấu chốt của câu chuyện, cô bé ngốc, hôm nay chẳng phải cô cũng ở nhờ nhà người ta sao, vậy mà còn để tâm đến chuyện của người khác nữa.
“ Đúng vậy, em không biết à, trước đây Trác Lan cũng từng ngủ ở nhà Tiểu K rồi mà, cũng chẳng có gì sai cả. “ Đào Nhiên ngồi vắt chéo chân nhấm nháp tách cà phê một cách thư thái, trông có vẻ rất lưu manh, không giống Đào Nhiên thanh tao lịch lãm thường ngày chút nào.
“Không thể nào, riêng về vấn đề này Đản Đản rất nghiêm khắc với bản thân, cô ấy với Tần Chi Dương…" nói đến đây tự biết mình nói hớ, Long Nữ im bặt, không nói không rằng cầm tách cà phê lê uống một ngụm, ôi, thế này thì cả đời cũng chẳng giảm cân nổi.
“Đều là người trưởng thành cả rồi, có gì mà được với không được. Nam nữ thích nhau ở cùng với nhau thì khó kiềm chế được lắm." Đào Nhiên nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng kỳ thực trong lòng không nghĩ hề như vậy. Anh cũng nghe nói qua về chuyện của Giang Đông ở bên ngoài, ít nhiều đã biết tại sao hai người họ ly hôn, vì vậy không thể trách anh được. Ai bảo Giang Đông tạo cơ hội này cho anh.
“Hừ! Khó kiềm chế, em nói cho anh biết đấy chẳng qua là do đàn ông các anh là loại động vật chỉ dùng nửa thân dưới, vô trách nhiệm!" Long Nữ nghe đến đây thì lại bắt đầu tức giận, uống một ngụm cà phê lớn, chẳng hề có đang thục nữ một chút nào.
“Ồ xem ra em vẫn còn đang giận Giang Đông lắm? Nhưng nói thế nào thì Giang Đông cũng là người đàn ông đào hoa đấy chứ. Em Tina gì đó bị anh ta làm cho khổ sở, nghe nói khách sạn của gia đình cô ta cũng sắp phá sản rồi. Giang Đôngmới chỉ nói không ai được phép giúp đỡ, vậy mà đúng là không ai dám đứng ra giúp thật. Hiện tai, hình như cô nàng Dương Tử cũng đang điên cuồng theo đuổi anh ta. Đàn bà con gái mà chủ động theo đuổi tán tỉnh thì chẳng thằng đàn ông nào từ chối cả đâu. Hà hà, xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ có người đảm nhiệm vị trí phu nhân nhà họ Giang tiếp sau em thôi." Đào Nhiên nhàn nhã nhìn ngắm ly cà phê cứ như đang nói chuyện phiếm thường ngày vậy. Điệu bộ khiến Long Nữ chỉ muốn tung cước đá anh ta bay ra ngoài.
Long Nữ nghe vậy thì mặt mày xanh lét, đặt mạnh ly cà phê xuống rồi đứng lên, Đào Nhiên trông thấy vậy liền vội vàng chạy đến đỡ cô, Long Nữ gạt tay anh ra, mắt trừng trừng nhìn anh, vẻ rất bực mình: “ Anh nói thế là có ý gì? Em với anh ta đã ly hôn rồi, anh ta thích làm gì với ai là việc của anh ta, chẳng liên quan gì đến em cả, Nếu anh nghĩ những lời anh vừa nói sẽ làm em đau lòng thì anh nhầm rồi".
Đào Nhiên nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ bé đang giận dữ, tay bỗng nắm chặt lấy vai cô, cảm xúc trong đôi mắt anh không biết đang là tức giận hay đau đớn, hoặc cũng có thể là cả hai. Long Nữ trong lòng có chút sợ hãi, Đào Nhiên lúc này hoàn toàn xa lạ với cô. Hình như vừa rồi cô nói có hơi quá đáng, nhưng là do anh chọc tức cô trước cơ mà. Đột nhiên Đào Nhiên kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng, và anh nói nhỏ bên tai cô: “ Hãy cho anh một cơ hội nhé?".
Chính lúc ấy, tiếng gõ cửa rất mạnh dội tới, nghe cứ như có người muốn đạp cửa xông vào vậy. Khóe miệng của Đào Nhiên thoáng lên một ý cười rất nhanh, anh buông Long Nữ ra, quay lưng đi mở cửa.
Cửa mở ra, Giang Đông đứng ngoài nhìn vào thấy Long Nữ, Long Nữ đứng trong nhìn ra thấy Giang Đông, nhưng đứng giữa hai người lại là Đào Nhiên. Kiểu quan hệ như thế này vẫn thường xuyên xảy ra, giữa anh ta và cô luôn luôn có người thứ ba đứng giữa, bất kể đàn ông hay đàn bà, tình cảm giữa hai người họ hình như cũng luôn như thế. Thế nhưng lúc này khuôn mặt của Giang Đông có vẻ như rất tức giận, còn Long Nữ thì lại rất ngạc nhiên, không để ý thấy vẻ mặt của Đào Nhiên đang đầy khiêu khích.
Giang Đông lao vào đấm Đào Nhiên. Hai người đàn ông cao lớn như nhau cùng lao vào đánh đấm, chửi bới nhau, đồ đạc vỡ tan tành. Mặt mũi, chân tay Giang Đông đều dính máu, không biết là máu của Đào Nhiên hay là do bị mảnh thủy tinh của mấy bình hoa cứa vào. Long Nữ không kêu, cũng không can, bởi cô biết lời cô nói lúc này cũng chẳng có giá trị gì. Ánh mắt ngập tràn tổn thương của Giang Đông lúc này cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, trước khi rơi khỏi anh còn nói với cô: “Tại sao em phải làm như thế này? Thực sự chúng ta không thể quay lại như ngày xưa nữa sao?" Mặc dù anh ta đã đánh thắng Đào Nhiên, Đào Nhiên đã ngã gục trên mặt đất, cả người dính máu, mặc dù anh tacó thể cao ngạo bước đi, thế nhưng cô biết Giang Đông đau lòng lắm, rất đau. Bởi khi anh giữ chặt lấy vai cô, nhìn hai dòng nước mắt không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt cô, câu hỏi của anh xót xa: “Tại sao em phải làm như thế này?". Mà cô thì không thể nói một lời nào, bởi chẳng cần biết là vì cái gì đi nữa, chuyện cũng đã đến nước này rồi. Chính anh ta cũng đã được nếm cảm giác này, cảm giác bị phản bội nó như thế nào. Cho đến lúc không còn nhìn thấy bóng dáng của Giang Đông nữa, Long Nữ mới quỳ xuống đỡ Đào Nhiên dậy, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vết máu trên thái dương của Đào Nhiên, cẩn thận giống như đang chạm vào một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, miệng cô khẽ cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“ Em đừng khóc, ngoan nào". Đào Nhiên nhìn bộ dạng cô lúc này thì xót xa vô cùng, Anh đưa tay khẽ nâng khuôn mặt cô lên, lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Nhìn cô đau lòng thế này, anh bỗng hoài nghi, không biết những gì mình đang làm có đúng không, phải chăng đã quá giới hạn rồi? Thực ra anh biết trong khoảng thời gian này Giang Đông đã cử người theo dõi hai bọn họ, nhất cử nhất động đều không qua được mắt Giang Đông, nhưng anh vẫn liên tục khiêu khích anh ta, bởi anh biết Long Nữ vẫn để tâm đến Giang Đông, cũng biết Long Nữ rất sợ Giang Đông, càng biết rõ hơn rằng Long Nữ rất ghét tính bạo lực, sự thô lỗ và ngang tàng của Giang Đông. Anh chỉ cần nắm được điểm mấu chốt này, khiến cho mâu thuẫn trở nên trầm trọng hơn, như thế phần thắng mới nằm chắc trong tay anh được. Vậy nên, câu xin lỗi với Long Nữ anh chỉ có thể nói cho chính mình nghe, anh muốn tiếp tục giữ nụ cười trên môi của cô. Bây giờ cô cứ khóc thoải mái đi, rồi sau này cô sẽ không cần phải khóc nữa, sau này sẽ chỉ có nụ cười trên khuôn mặt cô mà thôi.
“ Hu hu, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại như thế này? Em đã làm sai điều gì mới được chứ?" Long Nữ nức nở, Đào Nhiên với tay vòng qua ôm cô vào lòng. Giây phút này cả trái đất như ngừng quay.
Tác giả :
Phong Lai Đích Tây Lâm