Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
Chương 87: Biệt ly (thượng)
Ngày hôm sau Mục Xán đặc biệt xin nghỉ nửa ngày theo Lục Hiên cùng đi đón mẫu thân, bởi vì có Lục Hiên ở bên cạnh xoay chuyển, mà Lục mẫu có lẽ cũng có tâm địa muốn hòa giải quan hệ, bầu không khí ngược lại không tính quá hỏng ——ít nhất so với lúc Lục mẫu mới vào nằm ở Bắc đại Mục Xán đến thăm khi đó thoải mái hơn nhiều lắm.
Lại nói, bệnh của Lục mẫu không có gì đáng lo ngại, chỉ là nàng đã quen sống tinh tế tỉ mỉ, cẩn thận mọi thứ, lúc này đã nằm viện theo dõi mấy ngày mới thôi. Sau khi xuất viện, người một nhà cùng đi đặt phòng ở nhà hàng ăn bữa cơm, coi như là chúc mừng Lục mẫu khỏe trở lại.
Trong bữa ăn Lục mẫu mấy lần nhìn về phía Mục Xán, ánh mắt luôn phức tạp, nhưng nét mặt thủy chung duy trì một vẻ tươi cười. Trong khoảng thời gian này nội tâm nàng đều hoang mang lo sợ hơn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, lúc nào cũng cảm thấy bản thân đã bị cô lập hoàn toàn, cuối cùng thỉnh thoảng cùng Lục Hiên nói chuyện điện thoại vài cầu mới xác định còn có người đứng cùng trận tuyến với mình, như vậy nàng mới có thể an tâm. Về phần Mục Xán? Kia đã là vấn đề tạm thời không cần phải lo nghĩ nữa.Mà Lục phụ lại đối với chuyện của bản thân cũng sứt đầu mẻ trán, hiển nhiên cũng không có dư tâm tư mà quản chuyện của con trai.
Nói cách khác, tình huống hiện tại gần như đã chẳng khác nào bọn họ đã trá hình chấp nhận quan hệ của hai ngươi.
Cơm nước xong, Lục mẫu đề nghị để Lục Hiên và Mục Xán hôm nay cùng quay về biệt thự ở, sau khi Lục Hiên thầm hỏi ý kiến Mục Xán, đồng ý nguyện vọng của Lục mẫu. Dù sao thì cũng đã xem như là người một nhà, cũng phải học được sống chung như thế nào.
Buổi tối, Lục mẫu đột nhiên thay đổi chủ ý, nói muốn ở trong nước thêm vài ngày, không cùng Lục phụ quay về Mĩ nữa. Lục phụ tựa hồ cũng hiểu được chủ ý này không tệ, vui vẻ tán thành.
Nếu Lục mẫu muốn ở lại trong nước một khoảng thời gian, hơn nữa nàng lại vừa mới ra viện, hiển nhiên không có khả năng để nàng ở một mình. Vì thế Lục Hiên và Mục Xán quyết định ngày mai đem nàng đón về nhà bọn họ cùng ở.
Đêm hôm đó trời lại đổ tuyết. Mục Xán và Lục Hiên siết chặt lấy nhau cùng nhìn về phía cửa sổ không một kẽ hở kia, mọi thứ đều im ắng, bầu không khí an tĩnh.
“Tuyết lớn như vậy, chuyến bay ngày mai sẽ không bị hủy chứ?"
“Có lẽ đi, nếu như chuyến bay bị hủy, chúng ta liền ở chỗ này ở thêm hai ngày, bổi bọn họ có được không?"
“…..Được."
Dừng một chút, Mục Xán dè dặt mở miệng, “Ba ngươi phải đi rồi, lão sư hắn…..không nói cho hắn sao?"
Cơ thể Lục Hiên nhất thời cứng một chút, mới cười hỏi vặn lại:“Ngươi nghĩ muốn nói cho hắn sao?"
“….."
“Đứa ngốc, chuyện của trưởng bối thì giao cho chính bọn họ xử lý, chúng ta không cần phải nhúng tay, bằng không chỉ càng giúp càng loạn."
Mục Xán khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Có lẽ ngươi nói đúng."
Lục Hiên cười cười, từ trong chăn nắm lấy tay câu, cùng cậu mười ngón giao nhau, cũng không có động tác thân mật thừa thãi, nhưng khiến Mục Xán cảm thấy ấm áp. Ban đêm lạnh lẽo như thế, người trong lòng có thể cùng mình trán chạm trán, đồng sàng cộng chẩm, là một chuyện may mắn cỡ nào. Trên đời rất nhiều người cuối cùng gối bên người lại không phải là người trong lòng.
Cậu dùng đầu khẽ cọ cọ Lục Hiên, nhắm mắt lại, không nói nữa.
Tuyết ngoài cửa sổ vào lúc này lén ngừng rơi.
Cuối cùng chuyến bay cũng không bởi vì tuyết đêm qua mà hủy bỏ. Ba người Lục Hiên, Mục Xán và Lục mẫu cùng tiễn Lục phụ đến sân bay. Lục phụ cũng không nói với bọn họ cái gì, đối với Mục Xán cũng không có vẻ mặt không cần thiết. Còn hơn vẻ mặt Mục Xán lần đầu gặp hắn, hắn có vẻ đã trầm mặc hơn rất nhiều.
Nhìn bóng lưng cô độc của hắn biến mất tại cửa VIP, Mục Xán trong lòng có sự đồng tình nhàn nhạt.
Thực ra chính là bi thương đi. Biết rõ người yêu đã đợi mình nửa đời người, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy.
Hắn không thể đi phán xét cuộc sống và lựa chọn của người khác, nhưng trong tâm tư vẫn vì lão sư của mình cảm thấy không đáng mà thôi.
Ngay khi hắn vừa mới nhả ra một ngụm khí, chỉnh lý lại tinh thần chuẩn bị cùng Lục Hiên bọn họ trở về, phía sau cây cột trong đại sảnh sân bay đột nhiên nổi lên một trận hỗn loạn, ngay sau đó liền nghe thấy tin có người ngất xỉu.
Xuất phát từ phản ứng bản năng của một bác sĩ, Mục Xán lập tức bỏ rơi Lục Hiên và Lục mẫu, xen vào đoàn người, vừa chen chúc vừa hô: “Nhường một chút, nhường một chút, ta là bác sĩ! Ta là bác sĩ!"
Đoàn người vây xem nghe thấy lời cậu nói, tự nhiên mà tránh ra một đường cho cậu.
Mục Xán ngồi xổm xuống kiểm tra người hôn mê bất tỉnh ngã xuống đất, lại hoảng sợ phát hiện người này là Diệp Đông.
“Lão sư?!"
Lúc này Lục Hiên và Lục mẫu đã đẩy đám người hai bên ra đi tới trước mặt, đôi mắt Lục Hiên cũng lóe lên kinh hãi: “Diệp lão sư!"
Lục mẫu kinh ngạc qua đi phản ứng sau đó chính là quay đầu nhìn con đường VIP bên kia, thấy Lục phụ cũng không phát hiện ra động tĩnh gì bên này mới thở phào nhẹ nhõm.
Mục Xán ném tất cả mọi suy nghĩ dư thừa, một phen cởi bỏ áo trước ngực Diệp Đông ra, sau đó đem tay trái ấn lên chỗ trái tim hắn, tay phải liên tục nhanh chóng đập xuống ba quyền. Theo ngôn ngữ y học thì đây gọi là khôi phục tim phổi, tục xưng “Ba quyền cứu mạng."
Ba quyền này là ba quyền cực kỳ quan trọng, nếu như làm tốt, bệnh nhân có thể lập tức khôi phục lại nhịp tim, đối với hy vọng cấp cứu thành công hiển nhiên là cao hơn không ít.
Đập xong ba quyền này, Mục Xán lập tức tràn đầy hy vọng mà đi dò xét mạch đập của Diệp Đông.
Vẫn tốt, vẫn tốt, mặc dù yếu ớt, nhưng Diệp Đông cũng đã thuận lợi mà khôi phục lại nhịp tim, ngực dưới ánh mắt mọi người hơi phập phồng.
“Tim đập rồi, cứu sống rồi! Cứu sống rồi!"
“Thật là may a! May mà có bác sĩ ở đây!"
Người vây xem đều ồn ào bàn luận.
Mục Xán sinh ra khí lực chưa từng có, ôm Diệp Đông nhảy dựng lên, hô to: “Tránh ra! Đều tránh ra!"
Cậu ôm Diệp Đông cao gần bằng mình hướng phía cửa sân bay chạy vội, mà lúc này Lục Hiên sớm cũng đã ăn ý mà đem xe từ bãi đỗ xe chạy đến cửa.
Dọc đường đi, Lục Hiên nhíu chặt lông mày, ngay cả đè đỏ cũng vượt, gần như đem xe thành trực thăng mà phóng, mười phút sau đã đem người đưa đế bệnh viện gần sân bay nhất.
Sau khi nhìn người được đẩy vào phòng cấp cứu Mục Xán đột nhiên thoáng cái xụi lơ, cảm thấy khí lực cả người đều rút hết. Lục Hiên vội đỡ lấy cậu ngồi xuống ghế bên cạnh. Mà đến lúc này đây, tay Mục Xán đều vẫn còn có chút run rẩy.
Vừa nãy trong nháy mắt, cậu đã cho rằng Diệp Đông vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.
Cậu nghe được tiếng hắn chảy máu, tuy rằng không có vết thương, nhưng cậu vẫn biết, bởi vì cậu đã từng có tâm tình như thế.
Lục mẫu đứng ở một bên nhìn Mục Xán mềm nhũn vội vàng là thủ tục, gọi điện thoại cho Lục Hiên, tâm hoảng ý loạn, mấy lần muốn nói lại thôi.
Nhưng lúc này, ai cũng không có tâm tư mà để ý nàng.
…
…
Sau khi được cấp cứu một đường sinh tử trở về, Diệp Đông được chuyển tới Bắc y, nơi đó có bạn già và học trò của hắn, tự nhiên là một lòng chăm sóc.
Diệp Đông mặc dù đã tỉnh, nhưng tình hình lại rất tệ, bệnh tình không ngừng chuyển biến xấu.
Người Sở gia chạy đến, cùng lúc đó bác sĩ chuyên gia về phương diện này cũng chạy đến. Nhưng mọi người đối với tình trạng của hắn đều chỉ có thể làm hết sức mình, nghe số trời thôi.
Bệnh tới như núi sập, ý chí sống còn của người bệnh cực kỳ yếu kém, bác sĩ cũng không có nhiều biện pháp.
Lục Hiên lôi Sở Vũ ra ngoài, hỏi hắn có phải đã biết chuyện thân thể Diệp Đông không tốt hay không.
Sở Vũ thở dài, xem như là ngầm thừa nhận.
Lục Hiên nói không ra lời.
Trong lòng uất ức quá lâu, ngũ tạng đã sớm bị hao tổn, khi phát hiện, đã hết phương cứu chữa rồi, huống hồ gần đây lại nhiều thêm một cái đả kích nghiêm trọng.
Có đôi khi, biết đáp án so với không biết càng khiến người ta thống khổ hơn. Bởi vì không biết, ngươi còn có thể tưởng tượng; mà đã biết, liền chỉ có thể tiếp nhận, cho dù câu trả lời rất tàn nhẫn.
Lục Hiên một mực do dự muốn hay không đem chuyện này nói cho phụ thân, đối với sự phản đối công khai lẫn âm thầm của mẫu thân, hắn không phải là không biết. Lục mẫu sau khi Diệp Đông nhập viện liền trở nên cực kỳ mẫn cảm, thần kinh thường thường căng thẳng, sợ hãi đột nhiên có một ngày nhất định phải đối mặt với kết quả mà trước nay nàng tuyệt không muốn đối mặt.
Nàng không thể không đi ngăn cản Lục Hiên. Bởi vì hắn là con trai nàng, là đứa con trai duy nhất nàng có thể dựa vào, là con trai, chẳng phải là nên trước sau đều phải đứng cùng một trận tuyến với mẹ mình sao?
Mục Xán hiện tại ngoại trừ học tập cùng đi làm ra, chỉ ngâm mình ở trong phòng bệnh bồi Diệp Đông.
Bởi vì căn bệnh này, tin tức Diệp Đông là con trai Sở lão gia tử lan truyền nhanh chóng, mỗi ngày người đến thăm bệnh nhiều không kể hết, nhưng người có thể đi vào phòng bệnh hỏi thăm sức khỏe lại rất ít không có mấy ai, đều bị chặn lại trong phòng khách. Người chân chính quan tâm hắn đều hiểu rõ, hắn vẫn luôn là một người thích an tĩnh, tất nhiên sẽ không muốn có nhiều giao tình với người không thân thiết xông vào thế giới của hắn.
Có lẽ là sớm đã biết thân thể mình không xong, Diệp Đông một năm trước đa không còn nhận học sinh nữa, hiện tại tới thay phiên nhau bồi hắn đều là mấy học trò tâm đắc của hắn.
Mục Xán tới thăm hắn, phần lớn thời gian đều là lẳng lặng mà đứng ở phòng bệnh, nhìn hắn an tĩnh ngủ. Thời gian hắn tỉnh lại không nhiều lắm, lúc rất thanh tỉnh cầm lấy tay Mục Xán nói một câu duy nhất lại chính là: “Không được nói cho hắn." Nghe nói như thế, Mục Xán suýt nữa rơi nước mắt.
Hắn là không muốn để hắn (LLP) thấy được dáng vẻ thảm hại nhất của mình.
Yêu một người, thực sự quá khó khăn.
Mục Xán biết rõ kiêu ngạo của hắn rất sâu đậm, cũng biết vết thương của hắn rất sâu đậm. Nhưng cậu cái gì cũng không thể làm, bởi vì cậu suy cho cùng đều không phải là hắn.
Trong tình yêu, người ngoài đều vô năng vi lực.
Lại nói, bệnh của Lục mẫu không có gì đáng lo ngại, chỉ là nàng đã quen sống tinh tế tỉ mỉ, cẩn thận mọi thứ, lúc này đã nằm viện theo dõi mấy ngày mới thôi. Sau khi xuất viện, người một nhà cùng đi đặt phòng ở nhà hàng ăn bữa cơm, coi như là chúc mừng Lục mẫu khỏe trở lại.
Trong bữa ăn Lục mẫu mấy lần nhìn về phía Mục Xán, ánh mắt luôn phức tạp, nhưng nét mặt thủy chung duy trì một vẻ tươi cười. Trong khoảng thời gian này nội tâm nàng đều hoang mang lo sợ hơn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, lúc nào cũng cảm thấy bản thân đã bị cô lập hoàn toàn, cuối cùng thỉnh thoảng cùng Lục Hiên nói chuyện điện thoại vài cầu mới xác định còn có người đứng cùng trận tuyến với mình, như vậy nàng mới có thể an tâm. Về phần Mục Xán? Kia đã là vấn đề tạm thời không cần phải lo nghĩ nữa.Mà Lục phụ lại đối với chuyện của bản thân cũng sứt đầu mẻ trán, hiển nhiên cũng không có dư tâm tư mà quản chuyện của con trai.
Nói cách khác, tình huống hiện tại gần như đã chẳng khác nào bọn họ đã trá hình chấp nhận quan hệ của hai ngươi.
Cơm nước xong, Lục mẫu đề nghị để Lục Hiên và Mục Xán hôm nay cùng quay về biệt thự ở, sau khi Lục Hiên thầm hỏi ý kiến Mục Xán, đồng ý nguyện vọng của Lục mẫu. Dù sao thì cũng đã xem như là người một nhà, cũng phải học được sống chung như thế nào.
Buổi tối, Lục mẫu đột nhiên thay đổi chủ ý, nói muốn ở trong nước thêm vài ngày, không cùng Lục phụ quay về Mĩ nữa. Lục phụ tựa hồ cũng hiểu được chủ ý này không tệ, vui vẻ tán thành.
Nếu Lục mẫu muốn ở lại trong nước một khoảng thời gian, hơn nữa nàng lại vừa mới ra viện, hiển nhiên không có khả năng để nàng ở một mình. Vì thế Lục Hiên và Mục Xán quyết định ngày mai đem nàng đón về nhà bọn họ cùng ở.
Đêm hôm đó trời lại đổ tuyết. Mục Xán và Lục Hiên siết chặt lấy nhau cùng nhìn về phía cửa sổ không một kẽ hở kia, mọi thứ đều im ắng, bầu không khí an tĩnh.
“Tuyết lớn như vậy, chuyến bay ngày mai sẽ không bị hủy chứ?"
“Có lẽ đi, nếu như chuyến bay bị hủy, chúng ta liền ở chỗ này ở thêm hai ngày, bổi bọn họ có được không?"
“…..Được."
Dừng một chút, Mục Xán dè dặt mở miệng, “Ba ngươi phải đi rồi, lão sư hắn…..không nói cho hắn sao?"
Cơ thể Lục Hiên nhất thời cứng một chút, mới cười hỏi vặn lại:“Ngươi nghĩ muốn nói cho hắn sao?"
“….."
“Đứa ngốc, chuyện của trưởng bối thì giao cho chính bọn họ xử lý, chúng ta không cần phải nhúng tay, bằng không chỉ càng giúp càng loạn."
Mục Xán khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Có lẽ ngươi nói đúng."
Lục Hiên cười cười, từ trong chăn nắm lấy tay câu, cùng cậu mười ngón giao nhau, cũng không có động tác thân mật thừa thãi, nhưng khiến Mục Xán cảm thấy ấm áp. Ban đêm lạnh lẽo như thế, người trong lòng có thể cùng mình trán chạm trán, đồng sàng cộng chẩm, là một chuyện may mắn cỡ nào. Trên đời rất nhiều người cuối cùng gối bên người lại không phải là người trong lòng.
Cậu dùng đầu khẽ cọ cọ Lục Hiên, nhắm mắt lại, không nói nữa.
Tuyết ngoài cửa sổ vào lúc này lén ngừng rơi.
Cuối cùng chuyến bay cũng không bởi vì tuyết đêm qua mà hủy bỏ. Ba người Lục Hiên, Mục Xán và Lục mẫu cùng tiễn Lục phụ đến sân bay. Lục phụ cũng không nói với bọn họ cái gì, đối với Mục Xán cũng không có vẻ mặt không cần thiết. Còn hơn vẻ mặt Mục Xán lần đầu gặp hắn, hắn có vẻ đã trầm mặc hơn rất nhiều.
Nhìn bóng lưng cô độc của hắn biến mất tại cửa VIP, Mục Xán trong lòng có sự đồng tình nhàn nhạt.
Thực ra chính là bi thương đi. Biết rõ người yêu đã đợi mình nửa đời người, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy.
Hắn không thể đi phán xét cuộc sống và lựa chọn của người khác, nhưng trong tâm tư vẫn vì lão sư của mình cảm thấy không đáng mà thôi.
Ngay khi hắn vừa mới nhả ra một ngụm khí, chỉnh lý lại tinh thần chuẩn bị cùng Lục Hiên bọn họ trở về, phía sau cây cột trong đại sảnh sân bay đột nhiên nổi lên một trận hỗn loạn, ngay sau đó liền nghe thấy tin có người ngất xỉu.
Xuất phát từ phản ứng bản năng của một bác sĩ, Mục Xán lập tức bỏ rơi Lục Hiên và Lục mẫu, xen vào đoàn người, vừa chen chúc vừa hô: “Nhường một chút, nhường một chút, ta là bác sĩ! Ta là bác sĩ!"
Đoàn người vây xem nghe thấy lời cậu nói, tự nhiên mà tránh ra một đường cho cậu.
Mục Xán ngồi xổm xuống kiểm tra người hôn mê bất tỉnh ngã xuống đất, lại hoảng sợ phát hiện người này là Diệp Đông.
“Lão sư?!"
Lúc này Lục Hiên và Lục mẫu đã đẩy đám người hai bên ra đi tới trước mặt, đôi mắt Lục Hiên cũng lóe lên kinh hãi: “Diệp lão sư!"
Lục mẫu kinh ngạc qua đi phản ứng sau đó chính là quay đầu nhìn con đường VIP bên kia, thấy Lục phụ cũng không phát hiện ra động tĩnh gì bên này mới thở phào nhẹ nhõm.
Mục Xán ném tất cả mọi suy nghĩ dư thừa, một phen cởi bỏ áo trước ngực Diệp Đông ra, sau đó đem tay trái ấn lên chỗ trái tim hắn, tay phải liên tục nhanh chóng đập xuống ba quyền. Theo ngôn ngữ y học thì đây gọi là khôi phục tim phổi, tục xưng “Ba quyền cứu mạng."
Ba quyền này là ba quyền cực kỳ quan trọng, nếu như làm tốt, bệnh nhân có thể lập tức khôi phục lại nhịp tim, đối với hy vọng cấp cứu thành công hiển nhiên là cao hơn không ít.
Đập xong ba quyền này, Mục Xán lập tức tràn đầy hy vọng mà đi dò xét mạch đập của Diệp Đông.
Vẫn tốt, vẫn tốt, mặc dù yếu ớt, nhưng Diệp Đông cũng đã thuận lợi mà khôi phục lại nhịp tim, ngực dưới ánh mắt mọi người hơi phập phồng.
“Tim đập rồi, cứu sống rồi! Cứu sống rồi!"
“Thật là may a! May mà có bác sĩ ở đây!"
Người vây xem đều ồn ào bàn luận.
Mục Xán sinh ra khí lực chưa từng có, ôm Diệp Đông nhảy dựng lên, hô to: “Tránh ra! Đều tránh ra!"
Cậu ôm Diệp Đông cao gần bằng mình hướng phía cửa sân bay chạy vội, mà lúc này Lục Hiên sớm cũng đã ăn ý mà đem xe từ bãi đỗ xe chạy đến cửa.
Dọc đường đi, Lục Hiên nhíu chặt lông mày, ngay cả đè đỏ cũng vượt, gần như đem xe thành trực thăng mà phóng, mười phút sau đã đem người đưa đế bệnh viện gần sân bay nhất.
Sau khi nhìn người được đẩy vào phòng cấp cứu Mục Xán đột nhiên thoáng cái xụi lơ, cảm thấy khí lực cả người đều rút hết. Lục Hiên vội đỡ lấy cậu ngồi xuống ghế bên cạnh. Mà đến lúc này đây, tay Mục Xán đều vẫn còn có chút run rẩy.
Vừa nãy trong nháy mắt, cậu đã cho rằng Diệp Đông vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.
Cậu nghe được tiếng hắn chảy máu, tuy rằng không có vết thương, nhưng cậu vẫn biết, bởi vì cậu đã từng có tâm tình như thế.
Lục mẫu đứng ở một bên nhìn Mục Xán mềm nhũn vội vàng là thủ tục, gọi điện thoại cho Lục Hiên, tâm hoảng ý loạn, mấy lần muốn nói lại thôi.
Nhưng lúc này, ai cũng không có tâm tư mà để ý nàng.
…
…
Sau khi được cấp cứu một đường sinh tử trở về, Diệp Đông được chuyển tới Bắc y, nơi đó có bạn già và học trò của hắn, tự nhiên là một lòng chăm sóc.
Diệp Đông mặc dù đã tỉnh, nhưng tình hình lại rất tệ, bệnh tình không ngừng chuyển biến xấu.
Người Sở gia chạy đến, cùng lúc đó bác sĩ chuyên gia về phương diện này cũng chạy đến. Nhưng mọi người đối với tình trạng của hắn đều chỉ có thể làm hết sức mình, nghe số trời thôi.
Bệnh tới như núi sập, ý chí sống còn của người bệnh cực kỳ yếu kém, bác sĩ cũng không có nhiều biện pháp.
Lục Hiên lôi Sở Vũ ra ngoài, hỏi hắn có phải đã biết chuyện thân thể Diệp Đông không tốt hay không.
Sở Vũ thở dài, xem như là ngầm thừa nhận.
Lục Hiên nói không ra lời.
Trong lòng uất ức quá lâu, ngũ tạng đã sớm bị hao tổn, khi phát hiện, đã hết phương cứu chữa rồi, huống hồ gần đây lại nhiều thêm một cái đả kích nghiêm trọng.
Có đôi khi, biết đáp án so với không biết càng khiến người ta thống khổ hơn. Bởi vì không biết, ngươi còn có thể tưởng tượng; mà đã biết, liền chỉ có thể tiếp nhận, cho dù câu trả lời rất tàn nhẫn.
Lục Hiên một mực do dự muốn hay không đem chuyện này nói cho phụ thân, đối với sự phản đối công khai lẫn âm thầm của mẫu thân, hắn không phải là không biết. Lục mẫu sau khi Diệp Đông nhập viện liền trở nên cực kỳ mẫn cảm, thần kinh thường thường căng thẳng, sợ hãi đột nhiên có một ngày nhất định phải đối mặt với kết quả mà trước nay nàng tuyệt không muốn đối mặt.
Nàng không thể không đi ngăn cản Lục Hiên. Bởi vì hắn là con trai nàng, là đứa con trai duy nhất nàng có thể dựa vào, là con trai, chẳng phải là nên trước sau đều phải đứng cùng một trận tuyến với mẹ mình sao?
Mục Xán hiện tại ngoại trừ học tập cùng đi làm ra, chỉ ngâm mình ở trong phòng bệnh bồi Diệp Đông.
Bởi vì căn bệnh này, tin tức Diệp Đông là con trai Sở lão gia tử lan truyền nhanh chóng, mỗi ngày người đến thăm bệnh nhiều không kể hết, nhưng người có thể đi vào phòng bệnh hỏi thăm sức khỏe lại rất ít không có mấy ai, đều bị chặn lại trong phòng khách. Người chân chính quan tâm hắn đều hiểu rõ, hắn vẫn luôn là một người thích an tĩnh, tất nhiên sẽ không muốn có nhiều giao tình với người không thân thiết xông vào thế giới của hắn.
Có lẽ là sớm đã biết thân thể mình không xong, Diệp Đông một năm trước đa không còn nhận học sinh nữa, hiện tại tới thay phiên nhau bồi hắn đều là mấy học trò tâm đắc của hắn.
Mục Xán tới thăm hắn, phần lớn thời gian đều là lẳng lặng mà đứng ở phòng bệnh, nhìn hắn an tĩnh ngủ. Thời gian hắn tỉnh lại không nhiều lắm, lúc rất thanh tỉnh cầm lấy tay Mục Xán nói một câu duy nhất lại chính là: “Không được nói cho hắn." Nghe nói như thế, Mục Xán suýt nữa rơi nước mắt.
Hắn là không muốn để hắn (LLP) thấy được dáng vẻ thảm hại nhất của mình.
Yêu một người, thực sự quá khó khăn.
Mục Xán biết rõ kiêu ngạo của hắn rất sâu đậm, cũng biết vết thương của hắn rất sâu đậm. Nhưng cậu cái gì cũng không thể làm, bởi vì cậu suy cho cùng đều không phải là hắn.
Trong tình yêu, người ngoài đều vô năng vi lực.
Tác giả :
Thanh Trúc Linn