Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
Chương 80: Chuyển nhà
Hiếm khi ngày cuối tuần, Mục Dung hưng phấn mà sớm đã rời khỏi giường, sau khi gọi cho lão ca Mục Xán một cú điện thoại, bắt đầu thu thập đồ đạc. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt nàng chuyển nhà, nàng đương nhiên muốn tìm người thân duy nhất trong thành phố này qua giúp đỡ. Hai ngày trước lãnh đạo công ty đột nhiên đại phát thiện tâm, cấp nàng một tiểu thái điểu một cái chìa khóa phòng ở đơn, khiến nàng hưng phấn mà thiếu chút nữa ở tại chỗ mà nhảy dựng lên. Từ đây nàng sẽ không cần phải liều mạng mà chịu sự hỗn loạn, phiền toái và nhỏ hẹp của căn phòng thuê cách âm kém vô cùng kia nữa, quả thực là cái bánh từ trên trời rơi xuống a!
Bởi vì chuyện này, độ trung thành của nàng đối với Phòng Hành Thiên Hạ lại tằng tằng mà tăng lên, dứt khoát cảm thán mình có thể gặp may như vậy, công ty có tình người như thế, thực là đốt đèn ***g cũng tìm không được a! Có điều đồng thời với sự vui mừng, nàng cũng có chút nghi hoặc mơ hồ, bởi vì theo như nàng biết, trong phòng thư ký, ngoại trừ Trần trợ lý cấp bậc cao nhất ra, người khác căn bản không được hưởng thụ đãi ngộ này. Đối với chuyện này nàng trăm nghĩ cũng không lý giải được, nàng một cái tiểu thái điểu vô tài vô mạo này rốt cuộc là làm thế nào mà đạt được sự coi trọng của lãnh đạo, lại có thể phá lệ được phân một căn phòng ở đây?
Đương nhiên, nghi ngờ thì nghi ngờ, nhà vẫn phải dọn!
Thời tiết tháng chín đã hơi lạnh.
Biết Mục Xán lập tức sẽ tới, Mục Dung đứng ở phía trước cửa sổ phòng trọ kiễng chân ngóng đợi. Không bao lâu, một chiếc Cayenne màu đen đang gian nan băng qua ngõ nhỏ mà tiến vào, đồng nghiệp của nàng đang ở bên cạnh cùng giúp nàng dọn đồ, đồng thời cũng là Tiểu Lý cô nương thuê chung phòng thấy thế kinh ngạc nói: “Bọn họ là ngốc sao? Chiếc xe lớn như vậy lại chạy đến chỗ nhỏ này? Muốn thể hiện sao? Tí chúng ta còn đi ra được sao?"
“Ừ nga, thần kinh như vậy…."
Hai người đang thảo luận đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, Mục Dung nhìn cái xe càng ngày càng tiến lại gần kia, lại nhìn tiểu Lý cô nương bên cạnh một cái, không xác định hỏi:“Ngươi có cảm thấy chiếc xe này …..hình như nhìn rất quen mắt hay không a?"
Tiểu Lý cô nương duỗi dài cái cổ cẩn thận nhìn một chút, đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi: “Nha! Đây không phải là Porche của tổng tài đại nhân sao!"
Mục Dung lập tức phản ứng lại, cũng kêu lên sợ hãi: “Thực sự! Lục tổng sao lại tới nơi này…."
Các nàng nói còn chưa xong, dưới lầu người trong xe đã đẩy cửa bước xuống.
Mục Dung trong nháy mắt phảng phất như bị sét đánh choáng váng, nửa ngày không nói được ra lời.
Đây…..đây…..đây…..Ca ta thế nào lại cùng Lục tổng cùng nhau đi qua đây?!
“Trời ạ, Mục Dung, ngươi xem suất ca bên cạnh Lục tổng! Oa, đẹp trai quá a! Phong thái không thua Lục tổng của chúng ta a! Hai người hảo xứng đôi nga! Trời ạ!" Tiểu Lý cô nương quả là một hủ nữ tiêu chuẩn, nhìn thấy hai suất ca chung xe, lập tức hưng phấn như đánh máu gà.
Mục Dung trên đầu rớt xuống ba vạch đen, nàng khinh bỉ liếc một cái, lạnh giá mà nói: “Đó là ca ta."
Tiểu Lý cô nương mồm mở đến sém chút nữa có thể nhét cả một quả trứng vào: “Ngươi….Ca ngươi?"
“Đúng!"
Tiểu Lý cô nương nhìn suất ca đang lại gần, lại nhìn Mục Dung trước mắt…..Đây là đang nói giỡn đi?!
“Anh ruột của ngươi?" Nàng lần nữa không xác định hỏi.
Ngữ khí nghi vấn như thế cùng vẻ mặt không thể tin được kích thích Mục Dung, nàng nhất thời giả vờ nổi giận nói: “Có ý tứ gì nha! Mặc dù tướng mạo của ta cùng anh trai không giống nhau lắm, thế nhưng ngươi cũng không phải biểu hiện ra cái bộ dạng này có được hay không! Ta đi mở cửa!"
Nói xong bỏ lại Tiểu Lý cô nương vẫn còn đang khiếp sợ, mở cửa tạch tạch tạch mà nhảy xuống lầu.
Khi nhìn thấy Lục Hiên, Mục Dung lại lần nữa mặt đỏ, nhút nhát mà hô một câu: “Ca, ngươi đã đến rồi. Lục tổng, ngươi sao cũng tới?"
Lục Hiên lúc này đang khoác lên bờ vai Mục Xán, cười đến mặt mày rực rỡ, “Tới giúp tiểu muội của chúng ta dọn nhà nha, không chào đón sao?"
“Chào……chào đón….."
Đôi mắt Mục Dung cẩn thận mà đảo qua đảo lại trên người Mục Xán và Lục Hiên, trong đầu toàn là dấu hỏi chấm cùng dấu chấm than.
Ca ta cùng tổng tài đại nhân đây tột cùng là quan hệ gì a?!
Ai tới nói cho ta biết a!
Mục Xán khi vào cửa khẽ nói với Mục Dung: " Đồng học của ta, ngươi cũng kêu một tiếng ca đi."
Lục Hiên mỉm cười đứng ở bên cạnh cậu, phối hợp với lời nói của cậu khẽ gật đầu, bộ dạng kia quả thực là hoàn toàn là người hầu nhất nhất phục tùng “lãnh đạo" sai khiến nha!
Mục Dung nuốt nuốt nước miếng, “Nga" một tiếng, trong bụng cồn cào như dời sông lấp biển, gọi “ca"? Bảo ta gọi tổng tài đại nhân là “Ca"? Ta ngày mai có phải có thể đi mua cả phường màu hay không nha?
Thực ra ngày hôm nay Mục Xán vốn không định để Lục Hiên tới đây giúp chuyển nhà, thứ nhất là hôm qua Lục Hiên bận đến khuya, đã mệt chết đi; thứ hai cậu mơ hồ vẫn còn hơi bài xích việc cùng hắn ra vào, chung quy vẫn cảm thấy đáy lòng bất an như thế. Nhưng Lục Hiên hiện tại rất bá đạo, ngươi căn bản ngăn đều ngăn không được, cho nên cậu không thể làm gì khắc phải thỏa hiệp cho hắn cùng theo tới.
Bởi vì Lục Hiên bất ngờ gia nhập, khiến cho hai tiểu cô nương vốn ríu rít như chim nhỏ nhất thời mất thanh tiếng, đột nhiên biến thành tiểu thục nữ yên lặng quét tước phòng ốc.
Mặc dù ở sau lưng tổng tài đẹp trai này, một đám nữ nhân viên các nàng có thể không kiêng nể gì bình phẩm từ đầu đến chân, nhưng khi thật sự đối mặt dù sao vẫn có chút khẩn trương và sợ sệt. Ai lại dám ở trước mặt ông chủ làm càn nha! Kia còn không phải là gây khó dễ với bát cơm của chính mình nha!
...
...
Mục Dung được phân đến phòng ở trong tiểu khu mới ngay gần công ty, về sau mỗi ngày chỉ cần mất không tới 10 phút đã có thể đi tới công ty rồi, bỏ đi được nỗi khổ phải chen chúc trên tàu điện ngầm.
Cảnh quan tiểu khu hơn xa Mục Dung tưởng tượng, tiến vào bên trong, nàng quả thực không thể tin được đây sẽ là nơi nàng sống. Cây xanh, cỏ xanh, suối phun, tiểu đình, khắp nơi đều lộ ra ưu nhã và điềm tĩnh, nhất là con đường nhỏ đá cuội phủ kín đi thông tới khu phòng đơn kia, càng khiến người ta đối vơi cuộc sống mới càng hưng phấn bừng bừng.
Nàng vừa nhìn bên đường được xử lý xanh hóa chỉnh tề ngăn nắp, vừa lén đánh giá Mục Xán và Lục Hiên mỗi người đều xách một cái va ly lớn còn mang theo túi lớn túi nhỏ đang nói chuyện với nhau, trong ngực đã bắt đầu mơ hồ hiểu được vì sao bản thân mình có thể được phân một căn nhà ở.
Tính hướng của Mục Xán nàng cũng mơ hồ mà biết một chút, hồi đó chuyện ở nhà dẫn tới phong ba rất lớn, nàng không có khả năng toàn bộ đều không biết gì, chỉ là ……Lục tổng hẳn là không phải đi?
Nàng thật không muốn tin Lục Hiên cũng là a!
Nàng trong ngực bực bội muốn chết, trên mặt lại phải giả bộ nhiệt tình. Mấy ngày nay tới giờ, Lục Hiên lúc nào cũng lơ đãng mà toát ra sự quan tâm đối với nàng cùng nhà nàng, khiến nàng thỉnh thoảng cũng sẽ nảy sinh một ít ảo tưởng màu hồng. Mặc dù biết tuyệt đối không có khả năng, nhưng bởi vì biết hắn độc thân, cho nên vui vẻ đến yên dạ yên lòng.
Hắn không thuộc về bất cứ kẻ nào, cho nên nàng liền có thể không hề áp lực lặng lẹ mà thầm mến.
Nhưng mà hiện thực hoàn toàn đập tan ảo tưởng của nàng!
Tiểu Lý không biết chân tướng có lẽ sẽ không nghĩ tới cái gì khác, nhưng mà nàng lại biết rõ tính hướng của ca ca mình. Từ lúc nàng bắt đầu có ký ức, cậu đã trầm mặc ít nói, không thích cùng người khác thân cận, mà lúc này Lục Hiên lại có thể rất tự tại rất thân thiết mà vỗ vỗ bờ vai của cậu, gẩy gẩy tóc mái của cậu…..
Mục Xán luôn chán ghét thân thiết với người khác, nàng còn nhớ rõ lần trước Lâm Hiên bọn họ cùng nhau đi ăn cơm, bởi vì Lâm Hiên uống nhiều rượu muốn dựa một cái, kết quả Mục Xán đột nhiên tránh ra, khiến Lâm Hiên thiếu chút nữa ngã lăn ra chụp ếch…..Mà hiện tại, Mục Xán có thể thản nhiên như thế mà chịu sự thân mật ái muội của Lục Hiên.
Nhìn tình huống như vậy, Mục Dung thực sự tâm tình phức tạp.
Lúc thu dọn đồ đạc, lại cảm thấy tựa hồ như vậy cũng không tệ, dù sao người Lục Hiên yêu nếu như là thật sự là ca ca nàng sùng bái nhất, thích nhất, chung quy so với hắn thích một nữ nhân nào khác cũng khiến nàng dễ chịu hơn nhiều, ít nhất nàng còn có thể làm muội muội hắn.
Sự thật chứng minh đại ca Lục Hiên này tuyệt đối quan tâm tỉ mỉ hơn so với ca ca ruột của nàng! Hắn không chỉ thay nàng dọn dẹp nhà cửa, còn thay nàng mua tất cả các đồ dùng sinh hoạt —– mà còn đều là hàng hóa cao cấp nàng bình thường tuyệt đối không nghĩ sẽ mua!
Nhìn những thứ này nàng không khỏi suy tính thiệt hơn mà nghĩ, vậy cũng tốt đi, dù sao hắn lại cũng không có khả năng thích ta…..
Sắc trời đã gần tối, ánh chiều vàng rực.
Ánh vàng sữa nghiêng nghiêng chiếu xuống tấm thảm mới trải dưới song cửa sổ, nhu hòa, tinh mỹ.
Mục Xán cùng Lục Hiên từ lâu đã lái xe rời đi. Sau khi hai tiểu cô nương thu dọn phòng xong hết cùng nhau nằm ở trên tấm thảm dưới sóng cửa sổ vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói chuyện phiếm.
“Ai, Mục Dung a, ngươi quá không phúc hậu rồi! Có một ca ca là bạn thân của lão bản cũng không giới thiệu cho ta quen biết! Còn luôn gạt chúng ta nữa chứ!" Tiểu Lý cô nương rốt cuộc giác ngộ ra nguyên nhân mà nữ hài tử bình thường không có gì đặc biệt bên cạnh này có thể tiến vào phòng thư ký!
Mục Dung nhất thời bị oan uổng: “Cái gì nha, cái gì gọi là gạt ngươi nha! Ngay cả bản thân ta cũng là hôm nay mới biết được có được hay không! Ta làm sao nói cho ngươi được?"
“Thật vậy chăng?"
“Đương nhiên là sự thật!"
“Ai! Ngươi thực sự là quá hảo mệnh! Sao ta lại không có một ca ca là bạn của ông chủ nha! Nhìn một gian phòng này, nhìn cái giường này, nhìn tấm thảm này…..Ai! Hâm mộ ghen tị chưa!" Tiểu Lý cô nương thở dài, “Ta lúc nào mới có thể thoát khỏi bể khổ của căn phòng trọ kia nha?"
“Thôi thôi, ngươi nếu như thích có thể thường xuyên qua đây ở cùng ta nha, dù sao ta cũng chỉ ở có một mình." Mục Dung tâm lý đang phức tạp đối với lời nói của mình hoàn toàn không hề suy nghĩ trước.
Tiểu Lý cô nương lập tức từ trên thảm bắn lên, hai mắt tỏa sáng nói: “Ngươi nói thật?"
Mục Dung nheo mắt, nghĩ thầm không thể nào, lẽ nào ngươi thật sự muốn dọn qua đây? Ta cũng không nghĩ sẽ lại ở chung a! Trong miệng lại đáp ứng: “Ân, thực sự."
“Tốt da!"
“…."
Bởi vì chuyện này, độ trung thành của nàng đối với Phòng Hành Thiên Hạ lại tằng tằng mà tăng lên, dứt khoát cảm thán mình có thể gặp may như vậy, công ty có tình người như thế, thực là đốt đèn ***g cũng tìm không được a! Có điều đồng thời với sự vui mừng, nàng cũng có chút nghi hoặc mơ hồ, bởi vì theo như nàng biết, trong phòng thư ký, ngoại trừ Trần trợ lý cấp bậc cao nhất ra, người khác căn bản không được hưởng thụ đãi ngộ này. Đối với chuyện này nàng trăm nghĩ cũng không lý giải được, nàng một cái tiểu thái điểu vô tài vô mạo này rốt cuộc là làm thế nào mà đạt được sự coi trọng của lãnh đạo, lại có thể phá lệ được phân một căn phòng ở đây?
Đương nhiên, nghi ngờ thì nghi ngờ, nhà vẫn phải dọn!
Thời tiết tháng chín đã hơi lạnh.
Biết Mục Xán lập tức sẽ tới, Mục Dung đứng ở phía trước cửa sổ phòng trọ kiễng chân ngóng đợi. Không bao lâu, một chiếc Cayenne màu đen đang gian nan băng qua ngõ nhỏ mà tiến vào, đồng nghiệp của nàng đang ở bên cạnh cùng giúp nàng dọn đồ, đồng thời cũng là Tiểu Lý cô nương thuê chung phòng thấy thế kinh ngạc nói: “Bọn họ là ngốc sao? Chiếc xe lớn như vậy lại chạy đến chỗ nhỏ này? Muốn thể hiện sao? Tí chúng ta còn đi ra được sao?"
“Ừ nga, thần kinh như vậy…."
Hai người đang thảo luận đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, Mục Dung nhìn cái xe càng ngày càng tiến lại gần kia, lại nhìn tiểu Lý cô nương bên cạnh một cái, không xác định hỏi:“Ngươi có cảm thấy chiếc xe này …..hình như nhìn rất quen mắt hay không a?"
Tiểu Lý cô nương duỗi dài cái cổ cẩn thận nhìn một chút, đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi: “Nha! Đây không phải là Porche của tổng tài đại nhân sao!"
Mục Dung lập tức phản ứng lại, cũng kêu lên sợ hãi: “Thực sự! Lục tổng sao lại tới nơi này…."
Các nàng nói còn chưa xong, dưới lầu người trong xe đã đẩy cửa bước xuống.
Mục Dung trong nháy mắt phảng phất như bị sét đánh choáng váng, nửa ngày không nói được ra lời.
Đây…..đây…..đây…..Ca ta thế nào lại cùng Lục tổng cùng nhau đi qua đây?!
“Trời ạ, Mục Dung, ngươi xem suất ca bên cạnh Lục tổng! Oa, đẹp trai quá a! Phong thái không thua Lục tổng của chúng ta a! Hai người hảo xứng đôi nga! Trời ạ!" Tiểu Lý cô nương quả là một hủ nữ tiêu chuẩn, nhìn thấy hai suất ca chung xe, lập tức hưng phấn như đánh máu gà.
Mục Dung trên đầu rớt xuống ba vạch đen, nàng khinh bỉ liếc một cái, lạnh giá mà nói: “Đó là ca ta."
Tiểu Lý cô nương mồm mở đến sém chút nữa có thể nhét cả một quả trứng vào: “Ngươi….Ca ngươi?"
“Đúng!"
Tiểu Lý cô nương nhìn suất ca đang lại gần, lại nhìn Mục Dung trước mắt…..Đây là đang nói giỡn đi?!
“Anh ruột của ngươi?" Nàng lần nữa không xác định hỏi.
Ngữ khí nghi vấn như thế cùng vẻ mặt không thể tin được kích thích Mục Dung, nàng nhất thời giả vờ nổi giận nói: “Có ý tứ gì nha! Mặc dù tướng mạo của ta cùng anh trai không giống nhau lắm, thế nhưng ngươi cũng không phải biểu hiện ra cái bộ dạng này có được hay không! Ta đi mở cửa!"
Nói xong bỏ lại Tiểu Lý cô nương vẫn còn đang khiếp sợ, mở cửa tạch tạch tạch mà nhảy xuống lầu.
Khi nhìn thấy Lục Hiên, Mục Dung lại lần nữa mặt đỏ, nhút nhát mà hô một câu: “Ca, ngươi đã đến rồi. Lục tổng, ngươi sao cũng tới?"
Lục Hiên lúc này đang khoác lên bờ vai Mục Xán, cười đến mặt mày rực rỡ, “Tới giúp tiểu muội của chúng ta dọn nhà nha, không chào đón sao?"
“Chào……chào đón….."
Đôi mắt Mục Dung cẩn thận mà đảo qua đảo lại trên người Mục Xán và Lục Hiên, trong đầu toàn là dấu hỏi chấm cùng dấu chấm than.
Ca ta cùng tổng tài đại nhân đây tột cùng là quan hệ gì a?!
Ai tới nói cho ta biết a!
Mục Xán khi vào cửa khẽ nói với Mục Dung: " Đồng học của ta, ngươi cũng kêu một tiếng ca đi."
Lục Hiên mỉm cười đứng ở bên cạnh cậu, phối hợp với lời nói của cậu khẽ gật đầu, bộ dạng kia quả thực là hoàn toàn là người hầu nhất nhất phục tùng “lãnh đạo" sai khiến nha!
Mục Dung nuốt nuốt nước miếng, “Nga" một tiếng, trong bụng cồn cào như dời sông lấp biển, gọi “ca"? Bảo ta gọi tổng tài đại nhân là “Ca"? Ta ngày mai có phải có thể đi mua cả phường màu hay không nha?
Thực ra ngày hôm nay Mục Xán vốn không định để Lục Hiên tới đây giúp chuyển nhà, thứ nhất là hôm qua Lục Hiên bận đến khuya, đã mệt chết đi; thứ hai cậu mơ hồ vẫn còn hơi bài xích việc cùng hắn ra vào, chung quy vẫn cảm thấy đáy lòng bất an như thế. Nhưng Lục Hiên hiện tại rất bá đạo, ngươi căn bản ngăn đều ngăn không được, cho nên cậu không thể làm gì khắc phải thỏa hiệp cho hắn cùng theo tới.
Bởi vì Lục Hiên bất ngờ gia nhập, khiến cho hai tiểu cô nương vốn ríu rít như chim nhỏ nhất thời mất thanh tiếng, đột nhiên biến thành tiểu thục nữ yên lặng quét tước phòng ốc.
Mặc dù ở sau lưng tổng tài đẹp trai này, một đám nữ nhân viên các nàng có thể không kiêng nể gì bình phẩm từ đầu đến chân, nhưng khi thật sự đối mặt dù sao vẫn có chút khẩn trương và sợ sệt. Ai lại dám ở trước mặt ông chủ làm càn nha! Kia còn không phải là gây khó dễ với bát cơm của chính mình nha!
...
...
Mục Dung được phân đến phòng ở trong tiểu khu mới ngay gần công ty, về sau mỗi ngày chỉ cần mất không tới 10 phút đã có thể đi tới công ty rồi, bỏ đi được nỗi khổ phải chen chúc trên tàu điện ngầm.
Cảnh quan tiểu khu hơn xa Mục Dung tưởng tượng, tiến vào bên trong, nàng quả thực không thể tin được đây sẽ là nơi nàng sống. Cây xanh, cỏ xanh, suối phun, tiểu đình, khắp nơi đều lộ ra ưu nhã và điềm tĩnh, nhất là con đường nhỏ đá cuội phủ kín đi thông tới khu phòng đơn kia, càng khiến người ta đối vơi cuộc sống mới càng hưng phấn bừng bừng.
Nàng vừa nhìn bên đường được xử lý xanh hóa chỉnh tề ngăn nắp, vừa lén đánh giá Mục Xán và Lục Hiên mỗi người đều xách một cái va ly lớn còn mang theo túi lớn túi nhỏ đang nói chuyện với nhau, trong ngực đã bắt đầu mơ hồ hiểu được vì sao bản thân mình có thể được phân một căn nhà ở.
Tính hướng của Mục Xán nàng cũng mơ hồ mà biết một chút, hồi đó chuyện ở nhà dẫn tới phong ba rất lớn, nàng không có khả năng toàn bộ đều không biết gì, chỉ là ……Lục tổng hẳn là không phải đi?
Nàng thật không muốn tin Lục Hiên cũng là a!
Nàng trong ngực bực bội muốn chết, trên mặt lại phải giả bộ nhiệt tình. Mấy ngày nay tới giờ, Lục Hiên lúc nào cũng lơ đãng mà toát ra sự quan tâm đối với nàng cùng nhà nàng, khiến nàng thỉnh thoảng cũng sẽ nảy sinh một ít ảo tưởng màu hồng. Mặc dù biết tuyệt đối không có khả năng, nhưng bởi vì biết hắn độc thân, cho nên vui vẻ đến yên dạ yên lòng.
Hắn không thuộc về bất cứ kẻ nào, cho nên nàng liền có thể không hề áp lực lặng lẹ mà thầm mến.
Nhưng mà hiện thực hoàn toàn đập tan ảo tưởng của nàng!
Tiểu Lý không biết chân tướng có lẽ sẽ không nghĩ tới cái gì khác, nhưng mà nàng lại biết rõ tính hướng của ca ca mình. Từ lúc nàng bắt đầu có ký ức, cậu đã trầm mặc ít nói, không thích cùng người khác thân cận, mà lúc này Lục Hiên lại có thể rất tự tại rất thân thiết mà vỗ vỗ bờ vai của cậu, gẩy gẩy tóc mái của cậu…..
Mục Xán luôn chán ghét thân thiết với người khác, nàng còn nhớ rõ lần trước Lâm Hiên bọn họ cùng nhau đi ăn cơm, bởi vì Lâm Hiên uống nhiều rượu muốn dựa một cái, kết quả Mục Xán đột nhiên tránh ra, khiến Lâm Hiên thiếu chút nữa ngã lăn ra chụp ếch…..Mà hiện tại, Mục Xán có thể thản nhiên như thế mà chịu sự thân mật ái muội của Lục Hiên.
Nhìn tình huống như vậy, Mục Dung thực sự tâm tình phức tạp.
Lúc thu dọn đồ đạc, lại cảm thấy tựa hồ như vậy cũng không tệ, dù sao người Lục Hiên yêu nếu như là thật sự là ca ca nàng sùng bái nhất, thích nhất, chung quy so với hắn thích một nữ nhân nào khác cũng khiến nàng dễ chịu hơn nhiều, ít nhất nàng còn có thể làm muội muội hắn.
Sự thật chứng minh đại ca Lục Hiên này tuyệt đối quan tâm tỉ mỉ hơn so với ca ca ruột của nàng! Hắn không chỉ thay nàng dọn dẹp nhà cửa, còn thay nàng mua tất cả các đồ dùng sinh hoạt —– mà còn đều là hàng hóa cao cấp nàng bình thường tuyệt đối không nghĩ sẽ mua!
Nhìn những thứ này nàng không khỏi suy tính thiệt hơn mà nghĩ, vậy cũng tốt đi, dù sao hắn lại cũng không có khả năng thích ta…..
Sắc trời đã gần tối, ánh chiều vàng rực.
Ánh vàng sữa nghiêng nghiêng chiếu xuống tấm thảm mới trải dưới song cửa sổ, nhu hòa, tinh mỹ.
Mục Xán cùng Lục Hiên từ lâu đã lái xe rời đi. Sau khi hai tiểu cô nương thu dọn phòng xong hết cùng nhau nằm ở trên tấm thảm dưới sóng cửa sổ vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói chuyện phiếm.
“Ai, Mục Dung a, ngươi quá không phúc hậu rồi! Có một ca ca là bạn thân của lão bản cũng không giới thiệu cho ta quen biết! Còn luôn gạt chúng ta nữa chứ!" Tiểu Lý cô nương rốt cuộc giác ngộ ra nguyên nhân mà nữ hài tử bình thường không có gì đặc biệt bên cạnh này có thể tiến vào phòng thư ký!
Mục Dung nhất thời bị oan uổng: “Cái gì nha, cái gì gọi là gạt ngươi nha! Ngay cả bản thân ta cũng là hôm nay mới biết được có được hay không! Ta làm sao nói cho ngươi được?"
“Thật vậy chăng?"
“Đương nhiên là sự thật!"
“Ai! Ngươi thực sự là quá hảo mệnh! Sao ta lại không có một ca ca là bạn của ông chủ nha! Nhìn một gian phòng này, nhìn cái giường này, nhìn tấm thảm này…..Ai! Hâm mộ ghen tị chưa!" Tiểu Lý cô nương thở dài, “Ta lúc nào mới có thể thoát khỏi bể khổ của căn phòng trọ kia nha?"
“Thôi thôi, ngươi nếu như thích có thể thường xuyên qua đây ở cùng ta nha, dù sao ta cũng chỉ ở có một mình." Mục Dung tâm lý đang phức tạp đối với lời nói của mình hoàn toàn không hề suy nghĩ trước.
Tiểu Lý cô nương lập tức từ trên thảm bắn lên, hai mắt tỏa sáng nói: “Ngươi nói thật?"
Mục Dung nheo mắt, nghĩ thầm không thể nào, lẽ nào ngươi thật sự muốn dọn qua đây? Ta cũng không nghĩ sẽ lại ở chung a! Trong miệng lại đáp ứng: “Ân, thực sự."
“Tốt da!"
“…."
Tác giả :
Thanh Trúc Linn