Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
Chương 79: Quý nhân
Mùa hè từng ngày qua đi, Lục Hiên trở nên càng ngày càng bận,lúc Mục Xán đang đánh dấu hoạt động của hắn trong mục ghi chép trong di động, phát hiện tháng này Lục Hiên vậy mà có hai mươi ngày là ở Mĩ, tám ngày còn lại đều là làm hết ca đêm mới về, sau khi trở về phần lớn đều bởi vì quá mệt mỏi mà nói không được mấy câu đã ngủ.
Có đôi khi Mục Xán thậm chí còn cảm thấy nhiệt huyết của Lục Hiên đang từng chút từng chút mà biến mất, nhưng thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh lại, lại sẽ phát hiện bản thân lưng hướng về phía Lục Hiên ngủ cả người đều bị hắn ôm vào trong ngực. Cậu chỉ cần hơi động đậy, Lục Hiên sẽ ôm chặt hơn, phảng phất như trong giấc mơ cũng có ý thức vậy. Mùa hè nóng bức, mặc dù đã mở điều hòa cũng sẽ toát ra một thân mồ hôi.
Cậu nghiêng người nhìn hắn, Lục Hiên ban ngày lúc nào cũng tỏa sáng như ánh mặt trời, dưới bóng đêm lại cau mày, có vẻ như tâm sự rất nặng.
Cậu nhẹ nhàng đẩy chỗ nhăn lại giữa hai lông mày hắn, trong ngực có chút thở dài. Mặc dù Lục Hiên cái gì cũng chưa từng nói, nhưng Mục Xán vẫn biết nỗi khổ ở đáy lòng hắn, đây là cảm ứng chỉ có giữa những người thực sự yêu nhau mới có. Cậu cầm lại tay Lục Hiên, kéo vào trong ngực mình, không đành lòng nhìn hắn mệt mỏi như vậy, nhưng lại không biết làm thế nào.
Cậu cũng không biết bọn họ như vậy có tính là đạt được hạnh phúc hay không, đối với khái niệm hạnh phúc từ sớm trước kia đã bắt đầu trở nên mơ hồ.
Hôm nay lúc Lục Hiên trở về đã khuya, đang muốn móc chìa khóa ra, cửa lại đã mở, khuôn mặt Mục Xán xuất hiện trước mặt.
“Ngươi đã trở về?"
“Tiểu Xán, ngươi sao khuya như vậy còn chưa ngủ?" Lục Hiên vô thức mà giơ cổ tay lên nhìn một chút, đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng rồi, “Lẽ nào ngày hôm nay ngươi trực ban?"
“Không có." Mục Xán vừa đánh một cái ngáp vừa đi vào trong,“Ta đây đi ngủ trước."
Nhìn bóng lưng Mục Xán biến mất ở cửa phòng, Lục Hiên đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời đã được quét sạch.
Cậu đang đợi hắn.
Đêm khuya như vậy, trong nhà có ái nhân bật đèn mở cửa cho ngươi, là một chuyện hạnh phúc cỡ nào.
Bởi vì cậu, hắn cảm thấy nỗ lực của bản thân đều là đáng giá, có lẽ đây là cái mà người ta gọi là hạnh phúc chịu đau khổ.
Tắm rửa xong lên giường, Mục Xán dường như đã ngủ, vẫn theo thói quen mà quay lưng hướng ra ngoài.
Lục Hiên vén chăn trên giường, cúi xuống ở trên sườn mặt cậu ấn xuống một nụ hôn mềm mại.
Mục Xán còn chưa hoàn toàn ngủ say mơ mơ màng màng mà mở mắt, liếc mắt nhìn Lục Hiên, trong ánh mắt sương mù mông lung:“Tắm xong rồi? Vậy ngủ đi."
Nhìn thấy Mục Xán giống như tỉnh lại chưa tỉnh như thế, Lục Hiên nhịn không được nữa, một phen lật người cậu qua đè xuống, khẽ hôn cậu, râu mới dài ra cọ sát vào cổ cậu, làm cho Mục Xán sợ ngứa vô thức mà muốn trốn về phía sau.
Lục Hiên dùng cơ thể cố định người dưới thân, vừa hôn vừa giở trò: “Tiểu Xán……Ta nghĩ muốn….."
“Đừng náo loạn….." Mắt thấy lại sắp trở thành món điểm tâm trước khi ngủ của người nào đó thực sự khốn đốn vô cùng, mang tính tượng trưng mà từ chối, “Rất mệt."
Lục Hiên hôn cằm cậu, thuận thế khẽ gặm cắn cái cổ với đường cong duyên dáng kia, ở trên xương quai xanh xinh đẹp bắt đầu mút xuống, một tay cố định bên gáy người dưới thân, một tay lần khắp nơi vuốt ve nước da có thể so với tơ lụa của cậu, ở bên tai cậu thấp giọng niệm: “Ta nhịn lâu như vậy, ngươi hảo hảo bồi thường ta…."
Mục Xán bị náo đến cơn buồn ngủ cũng dần tan biến đẩy hắn:“Mới hai ngày trước đã bồi thường rồi….."
Lục Hiên hơi thở bất ổn mà nói: “Vậy làm sao đủ…..Ta mỗi ngày đều muốn ngươi muốn đến phát điên…."
“…."
Áo ngủ rộng thùng thình bị vứt xuống giường lớn, ngổn nganng mà chồng chất ở trên tấm thảm đầu giường, lộ ra ái muội vô cùng.
Quấn quýt si mê phảng phất như không hề có điểm cuối, cố gắng đè nén run rẩy xuống.
“Thả lỏng chút….Thân ái…." Hơi thở Lục Hiên hàm chứa mùi vị *** tầng tầng lớp lớp phun lên người cậu, giọng nói trầm thấp như ma âm không thay đổi mà ở bên tai cậu vang lên.
Xán của hắn mẫn cảm ngượng ngùng như vậy, máu Lục Hiên sôi trào lên, “Xán, ta yêu ngươi….Ta rất yêu ngươi…..Nói ngươi yêu ta…..nói….."
“Yêu…." Mục Xán ở trong mê hoặc say đắm của Lục Hiên giống như thôi miên mà vô thức phát ra âm thanh.
Lại là một đêm kiều diễm. (L: lại là cái câu sát phong cảnh này… *lật bàn* ta hận….)
…
…
Bị ăn đến ngay cả khớp xương cũng không chừa, Mục Xán lại một lần nữa mệt mòi ngủ quên. Đợi khi cậu tỉnh dậy, Lục Hiên đúng lúc vươn đầu, vẻ mặt dương quang sáng lạn mà gọi cậu rời giường ăn sáng.
“Ngươi sao lại tắt đồng hồ báo thức?" Mục Xán mạnh mẽ từ trên giường ngồi bật dậy, liên lụy đến nơi không nên liên lụy, đau đến cậu “tê" hít một ngụm lãnh khí, sau khi phía sau chậm chạp đỡ hơn, gãi gãi tóc, bắt đầu mặc quần áo.
Lục Hiên đi tới bên giường ôm cậu, “Không nỡ nhìn ngươi quá cực nhọc, ta muốn để ngươi ngủ nhiều hơn chút thôi mà." Nói nói không ngờ nhịn không được đem cậu đặt ở dưới thân hôn lên.
Mục Xán không thể nhịn được nữa mà đẩy hắn, “Ta bị muộn rồi!"
Lục Hiên khoa trương mà “Ai u" một tiếng, ai oán nói: “Tiểu Xán Xán đem ta ăn sạch không còn tí gì lại muốn quỵt nợ sao?"
Hoàn toàn không nghĩ tới Lục Hiên lại còn có một mặt như vậy, Mục Xán vừa bực mình vừa buồn cười mà đánh hắn một cái,“Ngươi thực sự là đủ rồi! Không dài dòng với ngươi nữa, ta thật sự bị muộn rồi."
Mục Xán thật vất vả từ trong phòng đi ra ngồi vào bàn cơm yên lặng không nói gì mà ăn bữa sáng mỹ vị, cảm thụ được trận trận vui vẻ khó tả truyền tới. Hậu di chứng yêu, thực sự là vừa thẹn vừa giận, nghĩ tới hôm nay còn sáu, bảy cuộc giải phẫu phải làm, đầu đều sắp to lên, nhịn không được giương mắt hung hăng trừng Lục Hiên một cái.
Lục Hiên tâm tình vô cùng tốt mà cười: “Tiểu Xán ngươi đừng nhìn ta như vậy, nếu không ta nhịn không được lại muốn. Đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta."
“Ngu ngốc." Mục Xán không nói gì mà lắc đầu, không thèm để ý.
…
…
Lực ảnh hưởng của Lục Lăng Phong quả thực là không thể khinh thường, chỉ là ở nước Mỹ xa xôi phát mấy cái mệnh lệnh mà thôi, liền khiến cho toàn bộ các công ty luống cuống tay chân, còn thiếu chút nữa rơi vào nguy cơ khủng khoảng tài chính liên hoàn đáng sợ.
Bản thân có lão cha lợi hại như vậy, Lục Hiên cũng không thể nói rõ là buồn hay là vui.
Nếu như không có một lần ngả bài kia, cuộc sống của hắn tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng vì tình yêu, hắn lại lựa chọn con đường ngược gió kia.
Để tiếp được thủ đoạn đánh tới của lão cha, Lục Hiên bay về Mĩ chấm dứt công ty bên kia, cũng quả quyết bán đi trang web hắn và bằng hữu hệ máy tính hợp tác khai phá vì buồn chán lúc đại học, đạt được hai nguồn tài chính vô cùng khả quan. Hai khoản này bơm vào cũng khiến Phong Hành Thiên Hạ (tên công ty của Lục Hiên)bị mạnh mẽ cô lập tứ phía kia nhất thời khôi phục một chút động lực.
Lục Lăng Phong dù sao cũng vẫn xem thường con trai mình, ngay cả thánh nhân cũng đều nói: hậu sinh khả úy, yên tri lại giả bất như kim! (kẻ sau ắt hơn kẻ trước, người lúc trước không bằng kẻ hôm nay)
…
…
Câu lạc bộ Tứ Cửu, là động tiêu tiền nổi tiếng Bắc Kinh, riêng phí hội viên mà các hội viên bên trong phải giao nộp hằng năm vì thẻ hội viên trên tay quả thực chính là con số thiên văn, cho nên tấm thẻ hội viên này cũng tượng trưng cho thân phận. Lục Hiên vừa tới không bao lâu cũng đã lo liệu được một tấm thẻ hội viên.
Nhắc tới cái câu lạc bộ này, đúng là đầy đủ các hạng mục, mà được hoan nghênh nhất chính là đánh golf.
Lục Hiên đối với thú chơi golf này cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng cái loại vận động này trước giờ đều chỉ là tượng trưng cho thân phận, cho nên hắn mặc dù không thích, nhưng vẫn chơi không tệ, thỉnh thoảng cùng khách hàng chơi, hắn lúc nào cũng có thể làm một đối thủ khiến người thỏa mãn.
Sáng nay hắn dậy sớm chạy tới đây, trên sân golf người chơi rất ít, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, thời gian hẹn Diệp Đông còn kém 15 phút nữa.
Sân golf trong câu lạc bộ Tứ Cửu thực ra rất bình thường, so với tưởng tượng của người ngoài bình thường hơn nhiều. Nhưng đối diện sân golf lại là sân bóng rất rộng, đứng ở trên sân golf nhìn ra ngoài, có thể thấy một mảng xanh lớn khiến người cảm thấy thanh thản. Những người nhặt bóng trên sân thưa thớt tán ra trên sân.
Mười lăm phút sau, Diệp Đông đã đổi quần áo đúng giờ xuất hiện.
“Ta đến muộn sao?"
Lục Hiên cười: “Không có, một giây cũng không lệch. Diệp lão sư quả nhiên là người đúng giờ có tiếng."
Diệp Đông chậm rãi cười, khởi động cơ thể một chút, đem bóng đặt vào vị trí, đứng đúng tư thế, vung tay một cái đánh bóng.
“Ai nha, đánh trật rồi." Nhìn bóng bay ra, Diệp Đông tự giễu mà lắc đầu, “Thực sự là đã già rồi, càng ngày càng không được."
“Diệp lão sư khiêm tốn rồi." Lục Hiên cười tiếp lời, cùng hắn trò chuyện.
Trong quá trình, trên sân golf cũng có thêm vài người thường xuất hiện trên tạp chí tài chính qua chào hỏi Diệp Đông, cũng dùng một nụ cười hiền lành vui vẻ chào Lục Hiên đang đứng chung với Diệp Đông.
Bởi vì muốn khiêm tốn cùng tận lực che giấu,thân phận là con trai Lục Lăng Phong của Lục Hiên người biết được cùng không nhiều, nhất là trong thời gian gần đây tập đoàn thực nghiệp Lăng Phong lại rất rõ ràng đang chèn ép Phong Hành Thiên Hạ, càng sẽ không khiến người liên tưởng đến phương diện này. Đối với Lục Hiên, phần lớn mọi người nhận thức chỉ dừng lại ở phương diện là một nhân tài mới xuất hiện trong thương giới —— hơn nữa còn là một đóa hoa mới đang gặp phiền toái.
Kỳ thực ngày hôm nay Diệp Đông lại hẹn hắn ra đây đúng là ngoài ý liệu của Lục Hiên, bởi vì tại thời điểm nhạy cảm này, nhân vật giống như Diệp Đông sẽ không xuất hiện. Nhưng hắn lại xuất hiện, hơn nữa còn thể hiện là rất thân thiết với Lục Hiên.
Tràng cảnh như vậy khá là ý vị sâu xa.
Người ngoài chú ý tới hai người không khỏi thầm đánh giá lại phân lượng của Lục Hiên.
Đánh bóng xong, hai người sóng vai đi nhà hàng.
Lục Hiên tự đáy lòng nói: “Diệp lão sư, cảm tạ ngươi."
Diệp Đông đạm đạm cười một cái, thản nhiên tiếp nhận lòng biết ơn của hắn.
Hắn đích thực là phải tạ ơn Diệp Đông, cũng không phải vì chuyện công việc, bởi vì cho dù Diệp Đông không ra tay, Lục Hiên cũng có thể tự mình đối phó, chỉ là ăn khổ cũng sẽ nhiều hơn chút mà thôi. Huống hồ hắn còn có một hảo hữu Sở Vũ tuyệt đối là thái tử đảng như thế tương trợ to lớn.
Hắn tạ ơn Diệp Đông, là vì món chuyển phát nhanh kia.
Nếu như không có Diệp Đông ngăn lại và thông báo, Lục Hiên không biết sự tình sẽ phát triển thành bộ dạng gì nữa, hắn cảm tạ Diệp Đông đã bảo vệ người hắn quan tâm nhất, tự đáy lòng.
Gặp được Diệp Đông, là may mắn của Mục Xán, cũng là may mắn của Lục Hiên.
Có đôi khi Mục Xán thậm chí còn cảm thấy nhiệt huyết của Lục Hiên đang từng chút từng chút mà biến mất, nhưng thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh lại, lại sẽ phát hiện bản thân lưng hướng về phía Lục Hiên ngủ cả người đều bị hắn ôm vào trong ngực. Cậu chỉ cần hơi động đậy, Lục Hiên sẽ ôm chặt hơn, phảng phất như trong giấc mơ cũng có ý thức vậy. Mùa hè nóng bức, mặc dù đã mở điều hòa cũng sẽ toát ra một thân mồ hôi.
Cậu nghiêng người nhìn hắn, Lục Hiên ban ngày lúc nào cũng tỏa sáng như ánh mặt trời, dưới bóng đêm lại cau mày, có vẻ như tâm sự rất nặng.
Cậu nhẹ nhàng đẩy chỗ nhăn lại giữa hai lông mày hắn, trong ngực có chút thở dài. Mặc dù Lục Hiên cái gì cũng chưa từng nói, nhưng Mục Xán vẫn biết nỗi khổ ở đáy lòng hắn, đây là cảm ứng chỉ có giữa những người thực sự yêu nhau mới có. Cậu cầm lại tay Lục Hiên, kéo vào trong ngực mình, không đành lòng nhìn hắn mệt mỏi như vậy, nhưng lại không biết làm thế nào.
Cậu cũng không biết bọn họ như vậy có tính là đạt được hạnh phúc hay không, đối với khái niệm hạnh phúc từ sớm trước kia đã bắt đầu trở nên mơ hồ.
Hôm nay lúc Lục Hiên trở về đã khuya, đang muốn móc chìa khóa ra, cửa lại đã mở, khuôn mặt Mục Xán xuất hiện trước mặt.
“Ngươi đã trở về?"
“Tiểu Xán, ngươi sao khuya như vậy còn chưa ngủ?" Lục Hiên vô thức mà giơ cổ tay lên nhìn một chút, đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng rồi, “Lẽ nào ngày hôm nay ngươi trực ban?"
“Không có." Mục Xán vừa đánh một cái ngáp vừa đi vào trong,“Ta đây đi ngủ trước."
Nhìn bóng lưng Mục Xán biến mất ở cửa phòng, Lục Hiên đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời đã được quét sạch.
Cậu đang đợi hắn.
Đêm khuya như vậy, trong nhà có ái nhân bật đèn mở cửa cho ngươi, là một chuyện hạnh phúc cỡ nào.
Bởi vì cậu, hắn cảm thấy nỗ lực của bản thân đều là đáng giá, có lẽ đây là cái mà người ta gọi là hạnh phúc chịu đau khổ.
Tắm rửa xong lên giường, Mục Xán dường như đã ngủ, vẫn theo thói quen mà quay lưng hướng ra ngoài.
Lục Hiên vén chăn trên giường, cúi xuống ở trên sườn mặt cậu ấn xuống một nụ hôn mềm mại.
Mục Xán còn chưa hoàn toàn ngủ say mơ mơ màng màng mà mở mắt, liếc mắt nhìn Lục Hiên, trong ánh mắt sương mù mông lung:“Tắm xong rồi? Vậy ngủ đi."
Nhìn thấy Mục Xán giống như tỉnh lại chưa tỉnh như thế, Lục Hiên nhịn không được nữa, một phen lật người cậu qua đè xuống, khẽ hôn cậu, râu mới dài ra cọ sát vào cổ cậu, làm cho Mục Xán sợ ngứa vô thức mà muốn trốn về phía sau.
Lục Hiên dùng cơ thể cố định người dưới thân, vừa hôn vừa giở trò: “Tiểu Xán……Ta nghĩ muốn….."
“Đừng náo loạn….." Mắt thấy lại sắp trở thành món điểm tâm trước khi ngủ của người nào đó thực sự khốn đốn vô cùng, mang tính tượng trưng mà từ chối, “Rất mệt."
Lục Hiên hôn cằm cậu, thuận thế khẽ gặm cắn cái cổ với đường cong duyên dáng kia, ở trên xương quai xanh xinh đẹp bắt đầu mút xuống, một tay cố định bên gáy người dưới thân, một tay lần khắp nơi vuốt ve nước da có thể so với tơ lụa của cậu, ở bên tai cậu thấp giọng niệm: “Ta nhịn lâu như vậy, ngươi hảo hảo bồi thường ta…."
Mục Xán bị náo đến cơn buồn ngủ cũng dần tan biến đẩy hắn:“Mới hai ngày trước đã bồi thường rồi….."
Lục Hiên hơi thở bất ổn mà nói: “Vậy làm sao đủ…..Ta mỗi ngày đều muốn ngươi muốn đến phát điên…."
“…."
Áo ngủ rộng thùng thình bị vứt xuống giường lớn, ngổn nganng mà chồng chất ở trên tấm thảm đầu giường, lộ ra ái muội vô cùng.
Quấn quýt si mê phảng phất như không hề có điểm cuối, cố gắng đè nén run rẩy xuống.
“Thả lỏng chút….Thân ái…." Hơi thở Lục Hiên hàm chứa mùi vị *** tầng tầng lớp lớp phun lên người cậu, giọng nói trầm thấp như ma âm không thay đổi mà ở bên tai cậu vang lên.
Xán của hắn mẫn cảm ngượng ngùng như vậy, máu Lục Hiên sôi trào lên, “Xán, ta yêu ngươi….Ta rất yêu ngươi…..Nói ngươi yêu ta…..nói….."
“Yêu…." Mục Xán ở trong mê hoặc say đắm của Lục Hiên giống như thôi miên mà vô thức phát ra âm thanh.
Lại là một đêm kiều diễm. (L: lại là cái câu sát phong cảnh này… *lật bàn* ta hận….)
…
…
Bị ăn đến ngay cả khớp xương cũng không chừa, Mục Xán lại một lần nữa mệt mòi ngủ quên. Đợi khi cậu tỉnh dậy, Lục Hiên đúng lúc vươn đầu, vẻ mặt dương quang sáng lạn mà gọi cậu rời giường ăn sáng.
“Ngươi sao lại tắt đồng hồ báo thức?" Mục Xán mạnh mẽ từ trên giường ngồi bật dậy, liên lụy đến nơi không nên liên lụy, đau đến cậu “tê" hít một ngụm lãnh khí, sau khi phía sau chậm chạp đỡ hơn, gãi gãi tóc, bắt đầu mặc quần áo.
Lục Hiên đi tới bên giường ôm cậu, “Không nỡ nhìn ngươi quá cực nhọc, ta muốn để ngươi ngủ nhiều hơn chút thôi mà." Nói nói không ngờ nhịn không được đem cậu đặt ở dưới thân hôn lên.
Mục Xán không thể nhịn được nữa mà đẩy hắn, “Ta bị muộn rồi!"
Lục Hiên khoa trương mà “Ai u" một tiếng, ai oán nói: “Tiểu Xán Xán đem ta ăn sạch không còn tí gì lại muốn quỵt nợ sao?"
Hoàn toàn không nghĩ tới Lục Hiên lại còn có một mặt như vậy, Mục Xán vừa bực mình vừa buồn cười mà đánh hắn một cái,“Ngươi thực sự là đủ rồi! Không dài dòng với ngươi nữa, ta thật sự bị muộn rồi."
Mục Xán thật vất vả từ trong phòng đi ra ngồi vào bàn cơm yên lặng không nói gì mà ăn bữa sáng mỹ vị, cảm thụ được trận trận vui vẻ khó tả truyền tới. Hậu di chứng yêu, thực sự là vừa thẹn vừa giận, nghĩ tới hôm nay còn sáu, bảy cuộc giải phẫu phải làm, đầu đều sắp to lên, nhịn không được giương mắt hung hăng trừng Lục Hiên một cái.
Lục Hiên tâm tình vô cùng tốt mà cười: “Tiểu Xán ngươi đừng nhìn ta như vậy, nếu không ta nhịn không được lại muốn. Đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta."
“Ngu ngốc." Mục Xán không nói gì mà lắc đầu, không thèm để ý.
…
…
Lực ảnh hưởng của Lục Lăng Phong quả thực là không thể khinh thường, chỉ là ở nước Mỹ xa xôi phát mấy cái mệnh lệnh mà thôi, liền khiến cho toàn bộ các công ty luống cuống tay chân, còn thiếu chút nữa rơi vào nguy cơ khủng khoảng tài chính liên hoàn đáng sợ.
Bản thân có lão cha lợi hại như vậy, Lục Hiên cũng không thể nói rõ là buồn hay là vui.
Nếu như không có một lần ngả bài kia, cuộc sống của hắn tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng vì tình yêu, hắn lại lựa chọn con đường ngược gió kia.
Để tiếp được thủ đoạn đánh tới của lão cha, Lục Hiên bay về Mĩ chấm dứt công ty bên kia, cũng quả quyết bán đi trang web hắn và bằng hữu hệ máy tính hợp tác khai phá vì buồn chán lúc đại học, đạt được hai nguồn tài chính vô cùng khả quan. Hai khoản này bơm vào cũng khiến Phong Hành Thiên Hạ (tên công ty của Lục Hiên)bị mạnh mẽ cô lập tứ phía kia nhất thời khôi phục một chút động lực.
Lục Lăng Phong dù sao cũng vẫn xem thường con trai mình, ngay cả thánh nhân cũng đều nói: hậu sinh khả úy, yên tri lại giả bất như kim! (kẻ sau ắt hơn kẻ trước, người lúc trước không bằng kẻ hôm nay)
…
…
Câu lạc bộ Tứ Cửu, là động tiêu tiền nổi tiếng Bắc Kinh, riêng phí hội viên mà các hội viên bên trong phải giao nộp hằng năm vì thẻ hội viên trên tay quả thực chính là con số thiên văn, cho nên tấm thẻ hội viên này cũng tượng trưng cho thân phận. Lục Hiên vừa tới không bao lâu cũng đã lo liệu được một tấm thẻ hội viên.
Nhắc tới cái câu lạc bộ này, đúng là đầy đủ các hạng mục, mà được hoan nghênh nhất chính là đánh golf.
Lục Hiên đối với thú chơi golf này cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng cái loại vận động này trước giờ đều chỉ là tượng trưng cho thân phận, cho nên hắn mặc dù không thích, nhưng vẫn chơi không tệ, thỉnh thoảng cùng khách hàng chơi, hắn lúc nào cũng có thể làm một đối thủ khiến người thỏa mãn.
Sáng nay hắn dậy sớm chạy tới đây, trên sân golf người chơi rất ít, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, thời gian hẹn Diệp Đông còn kém 15 phút nữa.
Sân golf trong câu lạc bộ Tứ Cửu thực ra rất bình thường, so với tưởng tượng của người ngoài bình thường hơn nhiều. Nhưng đối diện sân golf lại là sân bóng rất rộng, đứng ở trên sân golf nhìn ra ngoài, có thể thấy một mảng xanh lớn khiến người cảm thấy thanh thản. Những người nhặt bóng trên sân thưa thớt tán ra trên sân.
Mười lăm phút sau, Diệp Đông đã đổi quần áo đúng giờ xuất hiện.
“Ta đến muộn sao?"
Lục Hiên cười: “Không có, một giây cũng không lệch. Diệp lão sư quả nhiên là người đúng giờ có tiếng."
Diệp Đông chậm rãi cười, khởi động cơ thể một chút, đem bóng đặt vào vị trí, đứng đúng tư thế, vung tay một cái đánh bóng.
“Ai nha, đánh trật rồi." Nhìn bóng bay ra, Diệp Đông tự giễu mà lắc đầu, “Thực sự là đã già rồi, càng ngày càng không được."
“Diệp lão sư khiêm tốn rồi." Lục Hiên cười tiếp lời, cùng hắn trò chuyện.
Trong quá trình, trên sân golf cũng có thêm vài người thường xuất hiện trên tạp chí tài chính qua chào hỏi Diệp Đông, cũng dùng một nụ cười hiền lành vui vẻ chào Lục Hiên đang đứng chung với Diệp Đông.
Bởi vì muốn khiêm tốn cùng tận lực che giấu,thân phận là con trai Lục Lăng Phong của Lục Hiên người biết được cùng không nhiều, nhất là trong thời gian gần đây tập đoàn thực nghiệp Lăng Phong lại rất rõ ràng đang chèn ép Phong Hành Thiên Hạ, càng sẽ không khiến người liên tưởng đến phương diện này. Đối với Lục Hiên, phần lớn mọi người nhận thức chỉ dừng lại ở phương diện là một nhân tài mới xuất hiện trong thương giới —— hơn nữa còn là một đóa hoa mới đang gặp phiền toái.
Kỳ thực ngày hôm nay Diệp Đông lại hẹn hắn ra đây đúng là ngoài ý liệu của Lục Hiên, bởi vì tại thời điểm nhạy cảm này, nhân vật giống như Diệp Đông sẽ không xuất hiện. Nhưng hắn lại xuất hiện, hơn nữa còn thể hiện là rất thân thiết với Lục Hiên.
Tràng cảnh như vậy khá là ý vị sâu xa.
Người ngoài chú ý tới hai người không khỏi thầm đánh giá lại phân lượng của Lục Hiên.
Đánh bóng xong, hai người sóng vai đi nhà hàng.
Lục Hiên tự đáy lòng nói: “Diệp lão sư, cảm tạ ngươi."
Diệp Đông đạm đạm cười một cái, thản nhiên tiếp nhận lòng biết ơn của hắn.
Hắn đích thực là phải tạ ơn Diệp Đông, cũng không phải vì chuyện công việc, bởi vì cho dù Diệp Đông không ra tay, Lục Hiên cũng có thể tự mình đối phó, chỉ là ăn khổ cũng sẽ nhiều hơn chút mà thôi. Huống hồ hắn còn có một hảo hữu Sở Vũ tuyệt đối là thái tử đảng như thế tương trợ to lớn.
Hắn tạ ơn Diệp Đông, là vì món chuyển phát nhanh kia.
Nếu như không có Diệp Đông ngăn lại và thông báo, Lục Hiên không biết sự tình sẽ phát triển thành bộ dạng gì nữa, hắn cảm tạ Diệp Đông đã bảo vệ người hắn quan tâm nhất, tự đáy lòng.
Gặp được Diệp Đông, là may mắn của Mục Xán, cũng là may mắn của Lục Hiên.
Tác giả :
Thanh Trúc Linn