Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
Chương 61: Vì sao ngươi không đến
Cuối tuần, trong phòng đàn của trường, Mục Xán mặc đồng phục của trường an tĩnh mà ngồi ở trước đàn dương cầm tập trung tinh thần đánh một khúc luyện tập. Ánh dương từ trước cửa sổ chiếu vào, phảng phất như vì cậu bọc một tầng kim sắc, làm sườn khuôn mặt trầm mặc, hoàn mỹ kia của cậu thoạt nhìn như một bức họa.
Đàn xong một khúc, giai điệu du dương giống như vẫn còn bên tai, đầu ngón tay cũng đã lạnh lẽo. Mục Xán từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi.
“Mục Xán, hôm nay trạng thái không tệ nga, không sai âm, có thể luyện nhiều thêm mấy lần." Lão sư âm nhạc ngồi ở một bên cười cười, ra hiệu cậu tiếp tục. Từ sau khi khai giảng tháng 9, Sở Vũ đi ra Bắc, bắt đầu kiếp sống sinh viên Bắc đại của hắn, lão sư dương cầm của Mục Xán liền đổi thành lão sư âm nhạc của trường, địa điểm cũng từ nhà Lục Hiên chuyển đến phòng đàn trường.
Mục Xán cầm khăn ở bên cạnh lau tay, quay đầu nhìn hắn, nói: “Lão sư, hôm nay là lần cuối cùng ta đến nơi này, về sau…..ta cũng không tới học nữa."
“Vì sao?" Lão sư âm nhạc kinh ngạc mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, “Ngươi vừa học được chút da lông, sao lại không học nữa? Lẽ nào muốn vứt bỏ?"
Mục Xán đứng lên, yên lặng cầm lấy cặp sách đặt ở bên cạnh đàn,buông mặt ngừng trên mặt đất, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Vâng, ta muốn buông bỏ."
“Vì sao?" Lão sư âm nhạc nhìn chằm chằm Mục Xán, phảng phất như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra đầu mối gì, nhưng cái gì cũng không có, khuôn mặt suất khí băng lãnh kia vẫn như cũ, không hề có bất cứ biểu hiện gì.
Đối với câu hỏi của hắn Mục Xán phảng phất như không nghe thấy, đôi mắt vẫn nhìn mặt đất, không hề gợn sóng.
Lão sư âm nhạc nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài, lại ngồi trở lại ghế, phất phất tay, nói: “Ngươi đã quyết định rồi, vậy cũng tùy ngươi."
“Trong khoảng thời gian này cảm ơn thầy đã chỉ bảo." Mục Xán quay hướng lão sư khẽ cúi đầu, nói xong liền xách cặp cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi phòng đàn.
Ngoài căn phòng, gió tây thổi mạnh, tà dương như máu.
Mục Xán ngẩng đầu nhìn tịch dương xa xa, hơi nheo lại con mắt.
...
...
Một tuần mới lại bắt đầu, sáng sớm Lục Hiên đi tới lớp Mục Xán đưa cậu một quyển ghi chép, mở trang đầu tiên ra, bên trong liệt kê dàn ý mà Lục Hiên chuẩn bị cho phỏng vấn, điều điều mục mục, vừa xem liền hiểu.
“Tiểu ngốc qua, mấy mục này ngươi nhìn qua đi, mặc dù đều đã nói với ngươi rồi, nhưng xem thêm một chút cũng không sao."
“Nga."
Nhìn nét chữ quen thuộc trên cuốn tập, trong ngực Mục Xán lại âm ỷ đau, nghĩ tới lúc Lục Hiên viết dàn đề cương này, tâm tình chắc là rất tốt…..ngực lại càng đau.
Cậu gập quyển ghi chép lại, lập tức nằm gục lên bàn, khẽ thở dài một cái không thể nghe thấy.
Hôm nay Lục mẫu lại tới tìm cậu, cũng nói cho cậu, nàng nghe trường bọn họ có đề cập đến chuyện của lão sư Anh văn, hỏi ý kiến của cậu về chuyện này.
Cậu có thể có cái ý kiến gì?
Cậu chỉ có thể trầm mặc.
Buổi tự học tối thứ ba kết thúc liền trở lại phòng, Mục Xán tinh thần hoảng hốt đến lợi hại, ngay cả Hồng Vân gọi cậu ba lần cậu cũng không nghe được, cuối cùng Hồng Vân đành phải xuống ghế đi tới ngồi bên cạnh cậu, đưa tay ở trước mặt cậu vẫy vẫy, “Này, Mục Xán, nghĩ cái gì đấy?"
Mục Xán từ trong tâm tư rối bời phục hồi lại tinh thần, “ba" một cái gạt móng vuốt của hắn ra, tức giận nói: “Làm đề!"
Hồng Vân hướng quyển sách đặt ở trên bàn liếc một cái, hoài nghi nói: "Ngươi xem 《 giang thành tử 》của Tô Thức làm đề?"
“Không được sao?" Mục Xán tâm phiền khí táo mà khép sách lại, ngữ khí càng lúc càng lạnh nhạt bất thiện.
Hồng Vân sờ sờ mũi, nói: “Làm cái gì a? Không phải chỉ hỏi ngươi một chút sao, tức giận như vậy, ăn phải thuốc nổ?"
Mục Xán quay đầu nhìn hắn, không kiên nhẫn nói: “Rốt cuộc có chuyện gì?"
“Nga, cũng không có gì, cho ta mượn vở luyện tập Vật lý của ngươi, ta đối chiếu đáp án." Hồng Vân vừa nói, vừa bắt đầu tự lật lật các thứ trên bàn Mục Xán, một chút cũng không khách khí,“Tìm được rồi! Được rồi, không quấy rối ngươi tiếp tục nghĩ đề nữa!"
Mục Xán đâu còn tâm tư làm cái đề gì nữa? Cậu hiện tại cả người buồn bực đến lợi hại, rất muốn tìm một vật gì đấy dời đi tinh lực. Thế nhưng có vật gì có thể đây? Sách? Vừa lật sách liền xuất hiện khuôn mặt Lục Hiên; Âm nhạc? Cũng không được, vừa nghe lại càng dễ miên man suy nghĩ; đá bóng? Đúng, đá bóng!
Mục Xán bỗng nhiên đứng lên, rất nhanh đi tới cửa, từ dưới tủ giày lôi ra một quả bóng đá có phần cũ nát, đẩy cửa liền đi ra ngoài, thiếu chút nữa đụng phải bạn cùng phòng về tương đối muộn Mật Ân Định.
Nhìn bóng dáng Mục Xán như một trận gió chạy qua, Mật Ân Định có chút giật mình mà nhìn Hồng Vân hỏi: “Đại ca, Mục Xán đang cầm một quả bóng đi đâu đấy?"
“Ai biết được! Từ lúc đi tự học tối về hắn đã quái quái, tâm trạng chả biết vất ở đâu." Hồng Vân nhún vai, “Tiểu tử này, sẽ không phải là thất tình đi?"
“A?" Mật Ân Định ở cửa đổi giày, “Hắn chính là một bộ mặt băng sơn ngàn năm không tan, khó có thể nào lại yêu sớm? Sẽ có nữ hài nào chịu được sao? Thế nào có thể! Ta không tin!"
“Điều này cũng đúng." Hồng Vân sâu xa chấp nhận mà gật đầu.
“Ta nghe nói hắn hình như muốn cùng Lục Hiên đi Mĩ học đại học đó?"
“Đúng vậy, Lục Hiên một mực chuẩn bị chuyện này." Hồng Vân tựa hồ nghĩ tới cái gì, từ trong quyển sách ngẩng đầu lên, “Đúng vậy, nghĩ lại, nghe Lục Hiên nói bọn họ phỏng vấn ngày mai."
“Phòng vấn qua điện thoại sao?" Mật Ân Định hiếu kỳ nói.
“Không phải, là bên kia qua đây gặp mặt."
“A?" Mật Ân Định sửng sốt, “Còn có loại sự tình này? Từ Mĩ qua đây phỏng vấn? Việc này cơ bản là không có khả năng đi?"
“Không phải đặc biệt tới, nghe Lục Hiên nói là bên Mĩ vừa vặn có người tới đại học bên này giao lưu cái gì, dù sao cũng thuận tiện đi."
“Nga, này còn có chút khả thi."
“Mục Xán tiểu tử này, hẳn không phải là phải phỏng vấn nên khẩn trương đi? Hội chứng lo lắng trước kì thi?"
“Chắc là thế rồi! Phải đối mặt với người phỏng vấn của đại học Harvard a, đổi lại ai cũng đều khẩn trương." Mật Ân Định quả quyết nói.
“Ai, mặc kệ hắn, mặc kệ hắn đi! Ta trước tiên còn phải giải quyết bài tập vật lý quan trọng hơn."
“Ân a, vậy ngươi nhanh làm đi, ta tăm trước." Mật Ân Định cầm lấy khăn mặt cùng đồ tắm của mình đi tới phòng tắm bên cạnh.
“Đi đi!" Hồng Vân cũng không ngẩng đầu lên mà khoát khoát tay, nghiêm chỉnh một bộ dáng đại ca lớn.
...
...
Trên sân tập tối om, không có một bóng người.
Mục Xán một mình mang bóng chạy, từ vùng cấm này chạy sang vùng cấm kia, sau đó lại nặng nề mà một cước đem bóng đá vào lưới, tiếp đó lập tức nhặt lại, lại lặp lại động tác trước đó, phảng phất như vĩnh viễn không mệt mỏi.
Ngôi sao trên bầu trời chợt sáng chợt tắt, gió cuốn lên cát bụi trên sân, bay loạn trên không trung. Chúng một hồi giống như dã thú rống giận gầm thét, lại một hồi giống như trẻ con đang bi thương.
Mục Xán chạy a chạy, đá a đá, chạy đến kiệt sức, đá đến mồ hôi nhễ nhại. Cũng không biết đã qua bao lâu, trên sân tập vang lên tiếng hô vang dội của lão đầu trông cửa trường: “Này! Làm gì đó! Nửa đêm còn đá bóng! Ngươi ở lớp nào! Sắp tắp đèn rồi không biết a! Mau về cho ta!"
Mục Xán ngã người xuống thảm cỏ nặng nề mà thở dốc, nhìn bầu trời đêm mù mịt trên đầu, đối với tiếng kêu của người nọ nhắm mắt làm ngơ, mãi cho đến khi hắn hùng hùng hổ hổ mà bật đèn pin đi đến bên người cậu, cậu mới trở mình đứng lên chạy.
Lúc trở lại phòng ngủ, mọi người đều đã nằm trên giường ngủ hết rồi, Mục Xán ném quả bóng,cầm lấy khăn mặt chạy ào vào phòng tắm.
Nước lạnh lẽo trôi xuống, lạnh buốt làm cậu run rẩy một trận, bởi vì vừa mới vận động kịch liệt lỗ chân lông mở ra nhanh chóng khép lại, nước lạnh ở trên da dẻ, sinh ra đau đớn! Từng đám da gà nổi lên, phảng phất như đang cười nhạo cậu không tự lượng sức mình.
Buổi tối nằm ở trên giường, cậu lại mất ngủ, trợn tròn mắt vẫn luôn tỉnh tới tận sáng.
Khi Hồng Vân, Mật Ân Định …. mấy người trong phòng rời giường thức dậy, phát hiện Mục Xán đã không thấy đâu.
Sáng sớm vào đông, tất cả mọi người đều rất vội vàng, rửa mặt cũng như là đang đánh trận, ngược lại cũng không quá chú ý đến cậu, chỉ có Mật Ân Định tò mò hỏi Hồng Vân một câu, có biết Mục Xán đi đâu không.
Hồng Vân tự nhiên không biết, hai người liền suy đoán cậu có lẽ lại đi học sáng rồi.
...
...
Lục Hiên đứng ở phòng tắm! Đầu tóc vừa mới tắm xong còn chưa khô hết văng lên chút nước, khiến cho tóc vốn buông thõng nhất thời có sinh lực hẳn lên. Hắn soi gương qua loa chỉnh sửa một chút, thỏa mãn mà lộ ra một nụ cười.
Thiếu niên trong gương tự tin cởi mở, anh khí bừng bừng, vừa nhìn đúng là một hài tử ưu tú hăng hái.
“Hiên nhi, đi ra ăn cơm đi, tí nữa phỏng vấn ta đưa ngươi đi." Bên ngoài truyền đến thanh âm ôn nhu của Lục mẫu, như là ánh dương ấm áp lúc vào đông.
Lục Hiên thích cảm giác được mẹ gọi mình ăn cơm, cười đáp lại một câu: “Đã biết, lập tức ra đây."
“Mẹ, đợi lát nữa trước rẽ qua trường đi, đem tiểu Xán đón luôn, chúng ta cùng đi."
Lục mẫu trầm mặc một chút, mới cười nói: “Ta trước đem ngươi qua đã, đợi lát nữa mới đón hắn."
“Nga, vậy cũng được."
Sau khi Lục Hiên chấm dứt phỏng vấn, vẫn luôn đứng ở đại sảnh chờ ngóng, trái chờ không đến, phải chờ không đến, cuối cùng chỉ chờ được một cú điện thoại của Lục mẫu nói “Không tìm được Mục Xán."
Phỏng vấn đại học của Mĩ căn bản chia thành một mặt là phỏng vấn ngay bản địa, một mặt là phỏng vấn qua điện thoại, còn có tới nơi của học sinh phỏng vấn. Phỏng vấn bản địa cần học sinh tự bay tới Mĩ đi phỏng vấn, nếu như điều kiện không cho phép thì sửa thành phỏng vấn điện thoại. Còn tới tận nơi của học sinh phỏng vấn là loại ít gặp nhất trong đó, thường thì chỉ gặp dịp bên Mĩ qua du lịch hoặc di dự hội nghị mới có cơ hội này. Nếu như người ta đã qua đây, mà ngươi lại không xuất hiện, vậy đại thể chính là out rồi.
Mắt thấy đã đến thời điểm mấu chốt, Mục Xán lại chơi trò mất tích.
Lục Hiên mặt nặng như nước mà cúp điện thoại, đi ra ngoài bắt taxi, sau khi báo tên trường liền trực tiếp đi tới Nhất Trung.
Ngồi ở trong xe, hắn khẽ day mày, đột nhiên cảm thấy ngực chậm chạp đau nhức, giống như một cái gì đó đang rời đi.
Hắn phải sớm nên phát hiện, trong khoảng thời gian này Mục Xán vẫn luôn không quá tự nhiên, thế nhưng hắn quá bận, quá nhiều việc phải làm, hơn nữa hắn cũng quá lạc quan, đến nỗi lại không hề nhận ra sự khác thường.
Con người lúc nào cũng có thói quen đem ý nghĩ của mình áp đặt lên người khác, lấy tư duy của bản thân thay thế cho suy nghĩ của người khác, cuối cùng tự mình cho là đúng, người khác tất nhiên cũng thế ——nhất là những người yêu nhau, luôn luôn tình nguyên cam lòng tin tưởng bản thân cùng đối phương là tâm hữu linh tê, tâm linh tương thông.
Nhưng mà đây lại chính là ngọn nguồn đau khổ.
Bá Nha gặp Tử Kỳ, cũng là may mắn ba kiếp, người bình thường, lại có thể nào hy vọng xa vời được gặp gỡ nhau như thế?
Sau khi đến trường, hắn tìm tới mấy anh em Hồng Vân trong đội bóng đá trước tiên, tất cả mọi người đều rất nghĩa khí, không hề hai lời mà bỏ tiết hỗ trợ tìm người.
Nhưng bọn hắn đã tìm từng ngóc ngách trong trường cùng những nơi gần trường, đều không phát hiện bóng dáng Mục Xán.
Cuối cùng Hồng Vân đề nghị bằng không cứ đi tới nhà Mục Xán tìm xem, Lục Hiên tự giễu mà cười một cái, giơ cổ tay lên nhìn thời gian, nói: “Không cần, tìm được chỉ sợ cũng không còn kịp nữa.Khổ cực các anh em rồi, các ngươi trở lại đi học đi."
“Ai, Mục Xán tiểu tử này, thời khắc mấu chốt sao lại thế a! Đêm qua đã nhìn hắn không được tự nhiên rồi, nửa đêm còn chạy đi đá bóng! Không nghĩ tới hôm nay liền nháo lên mất tích, thực sự là nhức đầu!" Hồng Vân thở dài.
Lục Hiên cười cười, khoát khoát tay, một mình đi ra cổng trường:“Đi lên học đi, cảm ơn mọi người!"
Đàn xong một khúc, giai điệu du dương giống như vẫn còn bên tai, đầu ngón tay cũng đã lạnh lẽo. Mục Xán từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi.
“Mục Xán, hôm nay trạng thái không tệ nga, không sai âm, có thể luyện nhiều thêm mấy lần." Lão sư âm nhạc ngồi ở một bên cười cười, ra hiệu cậu tiếp tục. Từ sau khi khai giảng tháng 9, Sở Vũ đi ra Bắc, bắt đầu kiếp sống sinh viên Bắc đại của hắn, lão sư dương cầm của Mục Xán liền đổi thành lão sư âm nhạc của trường, địa điểm cũng từ nhà Lục Hiên chuyển đến phòng đàn trường.
Mục Xán cầm khăn ở bên cạnh lau tay, quay đầu nhìn hắn, nói: “Lão sư, hôm nay là lần cuối cùng ta đến nơi này, về sau…..ta cũng không tới học nữa."
“Vì sao?" Lão sư âm nhạc kinh ngạc mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, “Ngươi vừa học được chút da lông, sao lại không học nữa? Lẽ nào muốn vứt bỏ?"
Mục Xán đứng lên, yên lặng cầm lấy cặp sách đặt ở bên cạnh đàn,buông mặt ngừng trên mặt đất, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Vâng, ta muốn buông bỏ."
“Vì sao?" Lão sư âm nhạc nhìn chằm chằm Mục Xán, phảng phất như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra đầu mối gì, nhưng cái gì cũng không có, khuôn mặt suất khí băng lãnh kia vẫn như cũ, không hề có bất cứ biểu hiện gì.
Đối với câu hỏi của hắn Mục Xán phảng phất như không nghe thấy, đôi mắt vẫn nhìn mặt đất, không hề gợn sóng.
Lão sư âm nhạc nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài, lại ngồi trở lại ghế, phất phất tay, nói: “Ngươi đã quyết định rồi, vậy cũng tùy ngươi."
“Trong khoảng thời gian này cảm ơn thầy đã chỉ bảo." Mục Xán quay hướng lão sư khẽ cúi đầu, nói xong liền xách cặp cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi phòng đàn.
Ngoài căn phòng, gió tây thổi mạnh, tà dương như máu.
Mục Xán ngẩng đầu nhìn tịch dương xa xa, hơi nheo lại con mắt.
...
...
Một tuần mới lại bắt đầu, sáng sớm Lục Hiên đi tới lớp Mục Xán đưa cậu một quyển ghi chép, mở trang đầu tiên ra, bên trong liệt kê dàn ý mà Lục Hiên chuẩn bị cho phỏng vấn, điều điều mục mục, vừa xem liền hiểu.
“Tiểu ngốc qua, mấy mục này ngươi nhìn qua đi, mặc dù đều đã nói với ngươi rồi, nhưng xem thêm một chút cũng không sao."
“Nga."
Nhìn nét chữ quen thuộc trên cuốn tập, trong ngực Mục Xán lại âm ỷ đau, nghĩ tới lúc Lục Hiên viết dàn đề cương này, tâm tình chắc là rất tốt…..ngực lại càng đau.
Cậu gập quyển ghi chép lại, lập tức nằm gục lên bàn, khẽ thở dài một cái không thể nghe thấy.
Hôm nay Lục mẫu lại tới tìm cậu, cũng nói cho cậu, nàng nghe trường bọn họ có đề cập đến chuyện của lão sư Anh văn, hỏi ý kiến của cậu về chuyện này.
Cậu có thể có cái ý kiến gì?
Cậu chỉ có thể trầm mặc.
Buổi tự học tối thứ ba kết thúc liền trở lại phòng, Mục Xán tinh thần hoảng hốt đến lợi hại, ngay cả Hồng Vân gọi cậu ba lần cậu cũng không nghe được, cuối cùng Hồng Vân đành phải xuống ghế đi tới ngồi bên cạnh cậu, đưa tay ở trước mặt cậu vẫy vẫy, “Này, Mục Xán, nghĩ cái gì đấy?"
Mục Xán từ trong tâm tư rối bời phục hồi lại tinh thần, “ba" một cái gạt móng vuốt của hắn ra, tức giận nói: “Làm đề!"
Hồng Vân hướng quyển sách đặt ở trên bàn liếc một cái, hoài nghi nói: "Ngươi xem 《 giang thành tử 》của Tô Thức làm đề?"
“Không được sao?" Mục Xán tâm phiền khí táo mà khép sách lại, ngữ khí càng lúc càng lạnh nhạt bất thiện.
Hồng Vân sờ sờ mũi, nói: “Làm cái gì a? Không phải chỉ hỏi ngươi một chút sao, tức giận như vậy, ăn phải thuốc nổ?"
Mục Xán quay đầu nhìn hắn, không kiên nhẫn nói: “Rốt cuộc có chuyện gì?"
“Nga, cũng không có gì, cho ta mượn vở luyện tập Vật lý của ngươi, ta đối chiếu đáp án." Hồng Vân vừa nói, vừa bắt đầu tự lật lật các thứ trên bàn Mục Xán, một chút cũng không khách khí,“Tìm được rồi! Được rồi, không quấy rối ngươi tiếp tục nghĩ đề nữa!"
Mục Xán đâu còn tâm tư làm cái đề gì nữa? Cậu hiện tại cả người buồn bực đến lợi hại, rất muốn tìm một vật gì đấy dời đi tinh lực. Thế nhưng có vật gì có thể đây? Sách? Vừa lật sách liền xuất hiện khuôn mặt Lục Hiên; Âm nhạc? Cũng không được, vừa nghe lại càng dễ miên man suy nghĩ; đá bóng? Đúng, đá bóng!
Mục Xán bỗng nhiên đứng lên, rất nhanh đi tới cửa, từ dưới tủ giày lôi ra một quả bóng đá có phần cũ nát, đẩy cửa liền đi ra ngoài, thiếu chút nữa đụng phải bạn cùng phòng về tương đối muộn Mật Ân Định.
Nhìn bóng dáng Mục Xán như một trận gió chạy qua, Mật Ân Định có chút giật mình mà nhìn Hồng Vân hỏi: “Đại ca, Mục Xán đang cầm một quả bóng đi đâu đấy?"
“Ai biết được! Từ lúc đi tự học tối về hắn đã quái quái, tâm trạng chả biết vất ở đâu." Hồng Vân nhún vai, “Tiểu tử này, sẽ không phải là thất tình đi?"
“A?" Mật Ân Định ở cửa đổi giày, “Hắn chính là một bộ mặt băng sơn ngàn năm không tan, khó có thể nào lại yêu sớm? Sẽ có nữ hài nào chịu được sao? Thế nào có thể! Ta không tin!"
“Điều này cũng đúng." Hồng Vân sâu xa chấp nhận mà gật đầu.
“Ta nghe nói hắn hình như muốn cùng Lục Hiên đi Mĩ học đại học đó?"
“Đúng vậy, Lục Hiên một mực chuẩn bị chuyện này." Hồng Vân tựa hồ nghĩ tới cái gì, từ trong quyển sách ngẩng đầu lên, “Đúng vậy, nghĩ lại, nghe Lục Hiên nói bọn họ phỏng vấn ngày mai."
“Phòng vấn qua điện thoại sao?" Mật Ân Định hiếu kỳ nói.
“Không phải, là bên kia qua đây gặp mặt."
“A?" Mật Ân Định sửng sốt, “Còn có loại sự tình này? Từ Mĩ qua đây phỏng vấn? Việc này cơ bản là không có khả năng đi?"
“Không phải đặc biệt tới, nghe Lục Hiên nói là bên Mĩ vừa vặn có người tới đại học bên này giao lưu cái gì, dù sao cũng thuận tiện đi."
“Nga, này còn có chút khả thi."
“Mục Xán tiểu tử này, hẳn không phải là phải phỏng vấn nên khẩn trương đi? Hội chứng lo lắng trước kì thi?"
“Chắc là thế rồi! Phải đối mặt với người phỏng vấn của đại học Harvard a, đổi lại ai cũng đều khẩn trương." Mật Ân Định quả quyết nói.
“Ai, mặc kệ hắn, mặc kệ hắn đi! Ta trước tiên còn phải giải quyết bài tập vật lý quan trọng hơn."
“Ân a, vậy ngươi nhanh làm đi, ta tăm trước." Mật Ân Định cầm lấy khăn mặt cùng đồ tắm của mình đi tới phòng tắm bên cạnh.
“Đi đi!" Hồng Vân cũng không ngẩng đầu lên mà khoát khoát tay, nghiêm chỉnh một bộ dáng đại ca lớn.
...
...
Trên sân tập tối om, không có một bóng người.
Mục Xán một mình mang bóng chạy, từ vùng cấm này chạy sang vùng cấm kia, sau đó lại nặng nề mà một cước đem bóng đá vào lưới, tiếp đó lập tức nhặt lại, lại lặp lại động tác trước đó, phảng phất như vĩnh viễn không mệt mỏi.
Ngôi sao trên bầu trời chợt sáng chợt tắt, gió cuốn lên cát bụi trên sân, bay loạn trên không trung. Chúng một hồi giống như dã thú rống giận gầm thét, lại một hồi giống như trẻ con đang bi thương.
Mục Xán chạy a chạy, đá a đá, chạy đến kiệt sức, đá đến mồ hôi nhễ nhại. Cũng không biết đã qua bao lâu, trên sân tập vang lên tiếng hô vang dội của lão đầu trông cửa trường: “Này! Làm gì đó! Nửa đêm còn đá bóng! Ngươi ở lớp nào! Sắp tắp đèn rồi không biết a! Mau về cho ta!"
Mục Xán ngã người xuống thảm cỏ nặng nề mà thở dốc, nhìn bầu trời đêm mù mịt trên đầu, đối với tiếng kêu của người nọ nhắm mắt làm ngơ, mãi cho đến khi hắn hùng hùng hổ hổ mà bật đèn pin đi đến bên người cậu, cậu mới trở mình đứng lên chạy.
Lúc trở lại phòng ngủ, mọi người đều đã nằm trên giường ngủ hết rồi, Mục Xán ném quả bóng,cầm lấy khăn mặt chạy ào vào phòng tắm.
Nước lạnh lẽo trôi xuống, lạnh buốt làm cậu run rẩy một trận, bởi vì vừa mới vận động kịch liệt lỗ chân lông mở ra nhanh chóng khép lại, nước lạnh ở trên da dẻ, sinh ra đau đớn! Từng đám da gà nổi lên, phảng phất như đang cười nhạo cậu không tự lượng sức mình.
Buổi tối nằm ở trên giường, cậu lại mất ngủ, trợn tròn mắt vẫn luôn tỉnh tới tận sáng.
Khi Hồng Vân, Mật Ân Định …. mấy người trong phòng rời giường thức dậy, phát hiện Mục Xán đã không thấy đâu.
Sáng sớm vào đông, tất cả mọi người đều rất vội vàng, rửa mặt cũng như là đang đánh trận, ngược lại cũng không quá chú ý đến cậu, chỉ có Mật Ân Định tò mò hỏi Hồng Vân một câu, có biết Mục Xán đi đâu không.
Hồng Vân tự nhiên không biết, hai người liền suy đoán cậu có lẽ lại đi học sáng rồi.
...
...
Lục Hiên đứng ở phòng tắm! Đầu tóc vừa mới tắm xong còn chưa khô hết văng lên chút nước, khiến cho tóc vốn buông thõng nhất thời có sinh lực hẳn lên. Hắn soi gương qua loa chỉnh sửa một chút, thỏa mãn mà lộ ra một nụ cười.
Thiếu niên trong gương tự tin cởi mở, anh khí bừng bừng, vừa nhìn đúng là một hài tử ưu tú hăng hái.
“Hiên nhi, đi ra ăn cơm đi, tí nữa phỏng vấn ta đưa ngươi đi." Bên ngoài truyền đến thanh âm ôn nhu của Lục mẫu, như là ánh dương ấm áp lúc vào đông.
Lục Hiên thích cảm giác được mẹ gọi mình ăn cơm, cười đáp lại một câu: “Đã biết, lập tức ra đây."
“Mẹ, đợi lát nữa trước rẽ qua trường đi, đem tiểu Xán đón luôn, chúng ta cùng đi."
Lục mẫu trầm mặc một chút, mới cười nói: “Ta trước đem ngươi qua đã, đợi lát nữa mới đón hắn."
“Nga, vậy cũng được."
Sau khi Lục Hiên chấm dứt phỏng vấn, vẫn luôn đứng ở đại sảnh chờ ngóng, trái chờ không đến, phải chờ không đến, cuối cùng chỉ chờ được một cú điện thoại của Lục mẫu nói “Không tìm được Mục Xán."
Phỏng vấn đại học của Mĩ căn bản chia thành một mặt là phỏng vấn ngay bản địa, một mặt là phỏng vấn qua điện thoại, còn có tới nơi của học sinh phỏng vấn. Phỏng vấn bản địa cần học sinh tự bay tới Mĩ đi phỏng vấn, nếu như điều kiện không cho phép thì sửa thành phỏng vấn điện thoại. Còn tới tận nơi của học sinh phỏng vấn là loại ít gặp nhất trong đó, thường thì chỉ gặp dịp bên Mĩ qua du lịch hoặc di dự hội nghị mới có cơ hội này. Nếu như người ta đã qua đây, mà ngươi lại không xuất hiện, vậy đại thể chính là out rồi.
Mắt thấy đã đến thời điểm mấu chốt, Mục Xán lại chơi trò mất tích.
Lục Hiên mặt nặng như nước mà cúp điện thoại, đi ra ngoài bắt taxi, sau khi báo tên trường liền trực tiếp đi tới Nhất Trung.
Ngồi ở trong xe, hắn khẽ day mày, đột nhiên cảm thấy ngực chậm chạp đau nhức, giống như một cái gì đó đang rời đi.
Hắn phải sớm nên phát hiện, trong khoảng thời gian này Mục Xán vẫn luôn không quá tự nhiên, thế nhưng hắn quá bận, quá nhiều việc phải làm, hơn nữa hắn cũng quá lạc quan, đến nỗi lại không hề nhận ra sự khác thường.
Con người lúc nào cũng có thói quen đem ý nghĩ của mình áp đặt lên người khác, lấy tư duy của bản thân thay thế cho suy nghĩ của người khác, cuối cùng tự mình cho là đúng, người khác tất nhiên cũng thế ——nhất là những người yêu nhau, luôn luôn tình nguyên cam lòng tin tưởng bản thân cùng đối phương là tâm hữu linh tê, tâm linh tương thông.
Nhưng mà đây lại chính là ngọn nguồn đau khổ.
Bá Nha gặp Tử Kỳ, cũng là may mắn ba kiếp, người bình thường, lại có thể nào hy vọng xa vời được gặp gỡ nhau như thế?
Sau khi đến trường, hắn tìm tới mấy anh em Hồng Vân trong đội bóng đá trước tiên, tất cả mọi người đều rất nghĩa khí, không hề hai lời mà bỏ tiết hỗ trợ tìm người.
Nhưng bọn hắn đã tìm từng ngóc ngách trong trường cùng những nơi gần trường, đều không phát hiện bóng dáng Mục Xán.
Cuối cùng Hồng Vân đề nghị bằng không cứ đi tới nhà Mục Xán tìm xem, Lục Hiên tự giễu mà cười một cái, giơ cổ tay lên nhìn thời gian, nói: “Không cần, tìm được chỉ sợ cũng không còn kịp nữa.Khổ cực các anh em rồi, các ngươi trở lại đi học đi."
“Ai, Mục Xán tiểu tử này, thời khắc mấu chốt sao lại thế a! Đêm qua đã nhìn hắn không được tự nhiên rồi, nửa đêm còn chạy đi đá bóng! Không nghĩ tới hôm nay liền nháo lên mất tích, thực sự là nhức đầu!" Hồng Vân thở dài.
Lục Hiên cười cười, khoát khoát tay, một mình đi ra cổng trường:“Đi lên học đi, cảm ơn mọi người!"
Tác giả :
Thanh Trúc Linn