Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
Chương 54: Chuyện tương lai giao cho ta
Mấy ngày kế tiếp hai người lại đi dạo Shangrila, phong cảnh tự nhiên cực mỹ, nhưng đẹp hơn cả chính là tâm tình hai người. Bọn họ vứt bỏ mọi rối bời trần thế, giống như hai hài tử vô ưu vô lự rong chơi ở từng ngóc ngách Shangrila.
Đàn violin theo dấu chân bọn họ kéo lên những chuỗi giai điệu động lòng người, phảng phất như đang miêu tả lại sắc màu vui sướng của bọn họ.
Bọn họ hạnh phúc, cũng thỏa mãn, biết rõ một lát thôi hiện thực sẽ rơi vào khốn cục, biết rõ con đường phía trước đầy bụi gai,nhưng ở giờ khắc này vẫn tiếp tục càn rỡ mà khoái hoạt.
Hai người vốn dự định chỉ chơi sáu ngày, nhưng cuối cùng lại năm lần bảy lượt trì hoãn vé máy bay, lưu luyến không rời mà kéo dài tới trước đêm giao thừa, dây dưa ở Shangrila mãi không chịu rời đi, nếu không phải gia đình gọi điện thúc dục phải về ngay, có lẽ bọn họ sẽ còn ở Shangrila qua tết cũng bằng lòng.
Thế nhưng thời gian luôn không đợi người, bước chân của năm mới từng phút từng khắc đang tiến tới, Lục Hiên không thể không bước lên máy bay đi Mĩ, mà Mục Xán cũng không thể không trở lại cái “nhà" mà hắn cũng không muốn trở về kia.
Mục Dung nhìn thấy Mục Xán trở về rất hưng phấn, quấn quýt lấy cậu đòi kể chuyện đi du lịch, Mục Xán hiển nhiên mặc kệ nàng, nhưng tiểu công chúa này từ trước nay vẫn luôn được cha mẹ nâng trong lòng bàn tay hiển nhiên sẽ không có bản lĩnh nhìn sắc mặt người khác, một chút cũng không giác ngộ rằng mình đang bị người ghét bỏ, cuối cùng Mục Xán chính là dùng đống đồ chơi Lục Hiên mang về kia đuổi nàng.
Lần này bởi vì Mục Hiên dọc đường mua không ít đồ, hơn nữa tất cả lại còn không mặc cả, cho nên chỉ là đồ lưu niệm cũng mang về một đống, hai người đều đối với mấy thứ kia không có bất luận hứng thú gì, lại cảm thấy ném đi có chút đáng tiếc, liền để cho Mục Xán đóng gói tất cả mang về ném vào góc phòng, vừa vặn tiện nghi cho Mục Dung.
“Oa, ca, ngươi mua cho ta nhiều quà như vậy a! Những thứ này đều cho ta sao?" Mục Dung kinh ngạc mà lục lọi túi du lịch đầy đồ lưu niệm, không ngừng phát ra tiếng “Oa" “Oa" “Oa", Mục Xán nghe đến đau đầu, trực tiếp đi qua xách túi du lịch lên thúc Mục Dung ra phòng khách, sau đó “!" một cái đóng cửa.
Bởi vì thu hoạch được một đống lớn quà tặng, Mục Dung lúc này tâm tình rất tốt, đối với thái độ không kiên nhẫn của Mục Xán tự nhiên làm như không thấy, cực kỳ kích động mà chạy đến trước mặt mẹ nàng, khoe khoang quà của mình, hận không thể lập tức khai giảng, khiến cho đồng học trong lớp nàng mặt chảy dài.
Nàng muốn nói cho tất cả bằng hữu, nàng không chỉ có một ca ca đẹp trai lại thông minh, hơn nữa ca ca kia còn đối với nàng siêu tốt, đi ra ngoài du lịch cũng mua cho nàng một đống lớn quà!
Con mắt nữ nhân kia ở trên đống quà đảo đi đảo lại chốc lát,hướng phía Mục lão ba bĩu môi nói: “Một đống đồ như vậy phải tốn bao nhiêu tiền a, thực là không quản việc nhà không biết củi gạo quý, ta nói ngươi không phải là lén cho con trai ngươi không ít tiền tiêu vặt đi?"
“Ngươi nói bậy bạ gì đó, tiền đều không phải đã nộp hết cho ngươi rồi, ta nào có cái gì có thể cho hắn." Mục lão ba từ trong tờ báo ngẩng đầu lên, “Hơn nữa, hắn ra ngoài du lịch tiêu tốn một chút cũng phải thôi."
“Hừ, hắn ngược lại thật biết hưởng thụ, phỏng chừng là đem năm trăm ta chuẩn bị cho hắn đều tiêu hết rồi đi."
“Cái gì?" Mục lão ba giật mình, “Ngươi chỉ cho con năm trăm đồng?!"
Nữ nhân kia lập tức trừng sang, thanh âm the thé nói: “Làm sao, năm trăm đồng rất ít sao? Tiền tiêu vặt mấy tháng của Dung Dung đó, đều cho con trai ngươi cầm đi du lịch rồi, còn chưa đủ hả? Ngươi cho là ngươi mỗi tháng cầm về nhà được bao nhiêu tiền? Chút tiền lương của ngươi đã như vậy rồi còn muốn cho con trai ngươi trải qua cuộc sống của đại thiếu gia có phải không?"
Mục lão ba quả thực tức giận đến nói cũng nói không được, chỉ vào mũi nàng một tiếng “Ngươi" không ngừng.
Nữ nhân kia bực mình mà cắt ngang hắn, “Trông đức hạnh của ngươi kìa, ngươi sợ cái gì, hắn cũng đã hảo hảo trở về, đồng học kia kéo hắn đi không phải đã nói chi phí du lịch hắn sẽ phụ trách sao, trong nhà người ta tiền của nhiều như vậy dùng nhiều một ít có làm sao?"
“Ngươi cũng không biết ngượng!"
“Con trai ngươi đều đã không biết ngượng, ta còn ngượng cái gì?"Nữ nhân coi thường mà hừ lạnh một tiếng, “Biết trong nhà không có tiền còn ra ngoài tiêu sài, hắn còn tưởng hắn thật sự là đại thiếu gia sao?"
“Ai nha các ngươi không nên ầm ĩ nữa!" Mục Dung bịt cái lỗ tai giậm chân, “Ta không quan tâm các ngươi, hừ!" Nói xong kéo túi du lịch vào phòng mình.
Hai người trong phòng khách chỉ trầm mặc trong chốc lát,lại bắt đầu cãi vã.
Mục Xán nằm ở giường nhỏ trong phòng, nhìn trần nhà thấp bé loang lổ, nghe tiếng tranh chấp trong phòng khách thế nào cũng không ngăn cách được, trong ngực phiền chán một trận, thật muốn tức khắc khai giảng liền trở lại trường học.
Ở trong cái nhà này mỗi phút mỗi giây đều làm cậu cảm thấy khó thở.
Một lát sau, cậu xoay người rời giường, mở bài tập ra làm. Chỉ ở trong thế giới của những đề bài khó, cậu mới có thể vứt bỏ những thanh âm khiến người ta cảm thấy huyên náo khó chịu kia, đạt được sự yên lặng trong nội tâm.
...
...
Bắt đầu học kỳ mới, nhà trường phân lớp văn lý, học sinh lớp thực nghiệm hầu như toàn bộ lựa chọn khoa học tự nhiên, cho nên vẫn chưa có biến động gì, chỉ đem mấy đồng học lựa chọn khoa văn chuyển ra ngoài. Lục Hiên và Mục Xán vẫn như cũ không cùng một lớp, nhưng Mục Xán lại dưới yêu cầu của Lục Hiên từ trong trường dọn về nhà hắn, cho nên thời gian hai người ở cùng một chỗ cũng không tính là ít.
Sở Vũ bởi vì được cử đi học ở Bắc đại, không cần tham gia thi vào trường cao đẳng, thoáng cái trở nên nhàn rỗi, cứ hai ba ngày lại qua gõ cửa. Lục Hiên vừa vặn bắt lấy cơ hội để hắn làm giáo viên âm nhạc miễn phí cho Mục Xán.
“Chỉ cần dạy một hai khúc đối phó phỏng vấn là được rồi, với ngươi mà nói rất đơn giản đi." Ngày đó Lục Hiên nói như thế.
“Trong một năm học được đàn piano? Ai, ngươi đem đàn piano thành cái gì?" Sở Vũ giận, “Ngươi sao không dạy hắn violin?!"
Lục Hiên nói: “Ngươi nghĩ ta nguyện ý tặng cho ngươi dạy sao?"
“Ai ai, ngừng, ngừng, đừng dùng ánh mắt nổi máu ghen này nhìn chằm chằm ta a!" Sở Vũ làm ra một bộ nét mặt chịu không nổi,“Ta cũng không ưa thích đoạn tụ."
Lục Hiên sờ sờ cằm, nói: “Có rõ ràng như vậy sao?"
“Cực kỳ."
“Được rồi, “ Lục Hiên khoát khoát tay, “Đừng đánh trống lảng, chính là biết ngươi không như thế, cho nên mới cho ngươi dạy, nếu không ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hộ này sao?"
“Ai u, ngươi đối với ta thật tốt nga, ta có thể không muốn cơ hội này hay không?"
“Đừng dài dòng, ngươi dù sao cũng nhàn rỗi, cho ngươi tìm chút chuyện để làm còn gì."
Cứ như vậy, Sở Vũ bị Lục Hiên ép trở thành lão sư âm nhạc của Mục Xán.
Mục Xán thực ra cũng không thích Sở Vũ, bởi vì cậu chung quy vẫn cảm thấy trước mặt Sở Vũ, chút ăn ý giữa cậu và Lục Hiên cũng không tính là cái ăn ý gì. Sở Vũ dù sao cũng có thể hiểu rõ ý nghĩ của Lục Hiên đầu tiên, lúc hai người ở cùng nhau nói chuyện về âm nhạc, cậu càng cảm thấy bản thân dư thừa, đặc biệt làm cậu khó chịu chính là Sở Vũ luôn luôn trong lúc lơ đãng sẽ toát ra một loại khí tức mập mờ “Ta cái gì cũng biết", giống như giữa hắn cùng Lục Hiên có chung cái bí mật gì đó.
Mục Xán đối với âm nhạc kỳ thực cũng không có ý kiến gì nhiều lắm, nhưng Lục Hiên nhất định muốn cậu học một nhạc cụ, càng nghĩ, cậu càng càm thấy có lẽ vẫn là học piano tương đối tốt….Bởi vì, có thể cùng Lục Hiên hợp tấu….
Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng Sở Vũ cùng Lục Hiên hợp tấu cậu liền khó chịu.
Vì thế, vốn thiếu niên cao nhị bài vở cũng rất nhiều lại thêm nhiệm vụ luyện đàn, nhưng vì lấy kiểm tra Toefl làm chuẩn bị, bận rộn đến dùng hôn thiên ám địa để hình dung cũng không quá, thường vừa làm bài tập viết viết một lúc liền đã ngủ.
Lục Hiên nhiều lần đem cậu ngủ say từ thư phòng ôm vào phòng ngủ, yêu thương mà vỗ về chỗ nhăn mày lại của cậu, sau đó nhìn cậu, nghĩ về thời gian tới, chậm rãi cười.
...
...
Mục Xán là một người rất mù mờ(L: phải nói em nó là gà mờ), ví dụ như tham gia thi đấu, làm đề khó mấy việc này cũng không phải là vì muốn được vẻ vang, mà là vì muốn đạt được sự yên lặng trong nội tâm.
Người ngoài cảm thấy học sinh đứng đầu giống như cậu đối với kế hoạch tương lại sau này rất khá, nhưng trên thực tế, hoàn toàn ngược lại, Mục Xán đối với tương lại ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, mờ mịt giống như tiểu hài tử không có phương hướng. Có đôi khi cậu thậm chí cảm thấy bản thân sống hoàn toàn không có mục tiêu, không giống như Lục Hiên cùng Sở Vũ đối với tương lai của mình sớm đã in thành một bức tranh.
Cậu là điển hình của loại tiêu sái đi một bước tính một bước, có đôi khi cần phải có người ở phía sau đẩy cậu một cái.
Khi Lục Hiên hướng cậu tuyên bố muốn cậu cùng hắn cùng đăng kí học ở Mỹ, cậu thực sự hoàn toàn không có phản ứng gì. Trên thực tế, ngươi nếu như hỏi cậu trong lòng muốn học cái trường gì, cậu đại khái cũng không trả lời được, bởi vì cậu cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ qua vấn đề này.
Lục Hiên nhìn thấu đặc tính qua loa ngốc ngốc manh manh của cậu, cho nên lúc nói cho cậu chuyện này cũng không phải là muốn cùng cậu bàn bạc, mà chỉ là thông báo.
“Vì sao phải ra nước ngoài chứ…." Mục Xán còn có chút ngây ngốc, đến lúc này cậu mới hiểu được Lục Hiên nguyên nhân Lục Hiên muốn cậu học nhạc cụ, “Trong nước cũng có đại học tốt lắm a…."
“Ra nước ngoài không tốt sao?" Lục Hiên cười, “Nếu như đến lúc đó ngươi không thích hoàn cảnh bên ngoài, chúng ta có thể trở lại a…..Đi thử một cái, không tốt sao?"
“Nhưng…"
“Hư, không được nói “nhưng", tin ta, chuyện sau này giao cho ta sắp xếp, có được không?" Lục Hiên đem cậu ôm vào trong ngực, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, “Lẽ nào ngươi không muốn nhìn nơi ta sinh ra và lớn lên một chút sao? Ta muốn ta với ngươi ở cùng nhau, ngươi có hiểu hay không?"
Mục Xán sửng sốt một chút, lập tức đỏ mặt, có phần ngượng ngùng mà quay đầu, mím chặt môi, không nói lời nào.
Cái dạng tuấn khí này (thanh tú anh tuấn xinh đẹp …vv) của Mục Xán khiến kẻ khác hoa mắt thần mê, Lục Hiên cảm thấy lý trí lại “hưu hưu" mà bay đi, máu toàn thân cũng không chịu sự khống chế mà hướng một bộ vị nào đó cuộn trào mãnh liệt mà chảy, hắn ôm chặt lấy Mục Xán, hít thở không thông mà hôn cậu, không nỡ buông ra.
Nếu như giờ khắc này chính là vĩnh viễn, vậy thật tốt.
Đàn violin theo dấu chân bọn họ kéo lên những chuỗi giai điệu động lòng người, phảng phất như đang miêu tả lại sắc màu vui sướng của bọn họ.
Bọn họ hạnh phúc, cũng thỏa mãn, biết rõ một lát thôi hiện thực sẽ rơi vào khốn cục, biết rõ con đường phía trước đầy bụi gai,nhưng ở giờ khắc này vẫn tiếp tục càn rỡ mà khoái hoạt.
Hai người vốn dự định chỉ chơi sáu ngày, nhưng cuối cùng lại năm lần bảy lượt trì hoãn vé máy bay, lưu luyến không rời mà kéo dài tới trước đêm giao thừa, dây dưa ở Shangrila mãi không chịu rời đi, nếu không phải gia đình gọi điện thúc dục phải về ngay, có lẽ bọn họ sẽ còn ở Shangrila qua tết cũng bằng lòng.
Thế nhưng thời gian luôn không đợi người, bước chân của năm mới từng phút từng khắc đang tiến tới, Lục Hiên không thể không bước lên máy bay đi Mĩ, mà Mục Xán cũng không thể không trở lại cái “nhà" mà hắn cũng không muốn trở về kia.
Mục Dung nhìn thấy Mục Xán trở về rất hưng phấn, quấn quýt lấy cậu đòi kể chuyện đi du lịch, Mục Xán hiển nhiên mặc kệ nàng, nhưng tiểu công chúa này từ trước nay vẫn luôn được cha mẹ nâng trong lòng bàn tay hiển nhiên sẽ không có bản lĩnh nhìn sắc mặt người khác, một chút cũng không giác ngộ rằng mình đang bị người ghét bỏ, cuối cùng Mục Xán chính là dùng đống đồ chơi Lục Hiên mang về kia đuổi nàng.
Lần này bởi vì Mục Hiên dọc đường mua không ít đồ, hơn nữa tất cả lại còn không mặc cả, cho nên chỉ là đồ lưu niệm cũng mang về một đống, hai người đều đối với mấy thứ kia không có bất luận hứng thú gì, lại cảm thấy ném đi có chút đáng tiếc, liền để cho Mục Xán đóng gói tất cả mang về ném vào góc phòng, vừa vặn tiện nghi cho Mục Dung.
“Oa, ca, ngươi mua cho ta nhiều quà như vậy a! Những thứ này đều cho ta sao?" Mục Dung kinh ngạc mà lục lọi túi du lịch đầy đồ lưu niệm, không ngừng phát ra tiếng “Oa" “Oa" “Oa", Mục Xán nghe đến đau đầu, trực tiếp đi qua xách túi du lịch lên thúc Mục Dung ra phòng khách, sau đó “!" một cái đóng cửa.
Bởi vì thu hoạch được một đống lớn quà tặng, Mục Dung lúc này tâm tình rất tốt, đối với thái độ không kiên nhẫn của Mục Xán tự nhiên làm như không thấy, cực kỳ kích động mà chạy đến trước mặt mẹ nàng, khoe khoang quà của mình, hận không thể lập tức khai giảng, khiến cho đồng học trong lớp nàng mặt chảy dài.
Nàng muốn nói cho tất cả bằng hữu, nàng không chỉ có một ca ca đẹp trai lại thông minh, hơn nữa ca ca kia còn đối với nàng siêu tốt, đi ra ngoài du lịch cũng mua cho nàng một đống lớn quà!
Con mắt nữ nhân kia ở trên đống quà đảo đi đảo lại chốc lát,hướng phía Mục lão ba bĩu môi nói: “Một đống đồ như vậy phải tốn bao nhiêu tiền a, thực là không quản việc nhà không biết củi gạo quý, ta nói ngươi không phải là lén cho con trai ngươi không ít tiền tiêu vặt đi?"
“Ngươi nói bậy bạ gì đó, tiền đều không phải đã nộp hết cho ngươi rồi, ta nào có cái gì có thể cho hắn." Mục lão ba từ trong tờ báo ngẩng đầu lên, “Hơn nữa, hắn ra ngoài du lịch tiêu tốn một chút cũng phải thôi."
“Hừ, hắn ngược lại thật biết hưởng thụ, phỏng chừng là đem năm trăm ta chuẩn bị cho hắn đều tiêu hết rồi đi."
“Cái gì?" Mục lão ba giật mình, “Ngươi chỉ cho con năm trăm đồng?!"
Nữ nhân kia lập tức trừng sang, thanh âm the thé nói: “Làm sao, năm trăm đồng rất ít sao? Tiền tiêu vặt mấy tháng của Dung Dung đó, đều cho con trai ngươi cầm đi du lịch rồi, còn chưa đủ hả? Ngươi cho là ngươi mỗi tháng cầm về nhà được bao nhiêu tiền? Chút tiền lương của ngươi đã như vậy rồi còn muốn cho con trai ngươi trải qua cuộc sống của đại thiếu gia có phải không?"
Mục lão ba quả thực tức giận đến nói cũng nói không được, chỉ vào mũi nàng một tiếng “Ngươi" không ngừng.
Nữ nhân kia bực mình mà cắt ngang hắn, “Trông đức hạnh của ngươi kìa, ngươi sợ cái gì, hắn cũng đã hảo hảo trở về, đồng học kia kéo hắn đi không phải đã nói chi phí du lịch hắn sẽ phụ trách sao, trong nhà người ta tiền của nhiều như vậy dùng nhiều một ít có làm sao?"
“Ngươi cũng không biết ngượng!"
“Con trai ngươi đều đã không biết ngượng, ta còn ngượng cái gì?"Nữ nhân coi thường mà hừ lạnh một tiếng, “Biết trong nhà không có tiền còn ra ngoài tiêu sài, hắn còn tưởng hắn thật sự là đại thiếu gia sao?"
“Ai nha các ngươi không nên ầm ĩ nữa!" Mục Dung bịt cái lỗ tai giậm chân, “Ta không quan tâm các ngươi, hừ!" Nói xong kéo túi du lịch vào phòng mình.
Hai người trong phòng khách chỉ trầm mặc trong chốc lát,lại bắt đầu cãi vã.
Mục Xán nằm ở giường nhỏ trong phòng, nhìn trần nhà thấp bé loang lổ, nghe tiếng tranh chấp trong phòng khách thế nào cũng không ngăn cách được, trong ngực phiền chán một trận, thật muốn tức khắc khai giảng liền trở lại trường học.
Ở trong cái nhà này mỗi phút mỗi giây đều làm cậu cảm thấy khó thở.
Một lát sau, cậu xoay người rời giường, mở bài tập ra làm. Chỉ ở trong thế giới của những đề bài khó, cậu mới có thể vứt bỏ những thanh âm khiến người ta cảm thấy huyên náo khó chịu kia, đạt được sự yên lặng trong nội tâm.
...
...
Bắt đầu học kỳ mới, nhà trường phân lớp văn lý, học sinh lớp thực nghiệm hầu như toàn bộ lựa chọn khoa học tự nhiên, cho nên vẫn chưa có biến động gì, chỉ đem mấy đồng học lựa chọn khoa văn chuyển ra ngoài. Lục Hiên và Mục Xán vẫn như cũ không cùng một lớp, nhưng Mục Xán lại dưới yêu cầu của Lục Hiên từ trong trường dọn về nhà hắn, cho nên thời gian hai người ở cùng một chỗ cũng không tính là ít.
Sở Vũ bởi vì được cử đi học ở Bắc đại, không cần tham gia thi vào trường cao đẳng, thoáng cái trở nên nhàn rỗi, cứ hai ba ngày lại qua gõ cửa. Lục Hiên vừa vặn bắt lấy cơ hội để hắn làm giáo viên âm nhạc miễn phí cho Mục Xán.
“Chỉ cần dạy một hai khúc đối phó phỏng vấn là được rồi, với ngươi mà nói rất đơn giản đi." Ngày đó Lục Hiên nói như thế.
“Trong một năm học được đàn piano? Ai, ngươi đem đàn piano thành cái gì?" Sở Vũ giận, “Ngươi sao không dạy hắn violin?!"
Lục Hiên nói: “Ngươi nghĩ ta nguyện ý tặng cho ngươi dạy sao?"
“Ai ai, ngừng, ngừng, đừng dùng ánh mắt nổi máu ghen này nhìn chằm chằm ta a!" Sở Vũ làm ra một bộ nét mặt chịu không nổi,“Ta cũng không ưa thích đoạn tụ."
Lục Hiên sờ sờ cằm, nói: “Có rõ ràng như vậy sao?"
“Cực kỳ."
“Được rồi, “ Lục Hiên khoát khoát tay, “Đừng đánh trống lảng, chính là biết ngươi không như thế, cho nên mới cho ngươi dạy, nếu không ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hộ này sao?"
“Ai u, ngươi đối với ta thật tốt nga, ta có thể không muốn cơ hội này hay không?"
“Đừng dài dòng, ngươi dù sao cũng nhàn rỗi, cho ngươi tìm chút chuyện để làm còn gì."
Cứ như vậy, Sở Vũ bị Lục Hiên ép trở thành lão sư âm nhạc của Mục Xán.
Mục Xán thực ra cũng không thích Sở Vũ, bởi vì cậu chung quy vẫn cảm thấy trước mặt Sở Vũ, chút ăn ý giữa cậu và Lục Hiên cũng không tính là cái ăn ý gì. Sở Vũ dù sao cũng có thể hiểu rõ ý nghĩ của Lục Hiên đầu tiên, lúc hai người ở cùng nhau nói chuyện về âm nhạc, cậu càng cảm thấy bản thân dư thừa, đặc biệt làm cậu khó chịu chính là Sở Vũ luôn luôn trong lúc lơ đãng sẽ toát ra một loại khí tức mập mờ “Ta cái gì cũng biết", giống như giữa hắn cùng Lục Hiên có chung cái bí mật gì đó.
Mục Xán đối với âm nhạc kỳ thực cũng không có ý kiến gì nhiều lắm, nhưng Lục Hiên nhất định muốn cậu học một nhạc cụ, càng nghĩ, cậu càng càm thấy có lẽ vẫn là học piano tương đối tốt….Bởi vì, có thể cùng Lục Hiên hợp tấu….
Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng Sở Vũ cùng Lục Hiên hợp tấu cậu liền khó chịu.
Vì thế, vốn thiếu niên cao nhị bài vở cũng rất nhiều lại thêm nhiệm vụ luyện đàn, nhưng vì lấy kiểm tra Toefl làm chuẩn bị, bận rộn đến dùng hôn thiên ám địa để hình dung cũng không quá, thường vừa làm bài tập viết viết một lúc liền đã ngủ.
Lục Hiên nhiều lần đem cậu ngủ say từ thư phòng ôm vào phòng ngủ, yêu thương mà vỗ về chỗ nhăn mày lại của cậu, sau đó nhìn cậu, nghĩ về thời gian tới, chậm rãi cười.
...
...
Mục Xán là một người rất mù mờ(L: phải nói em nó là gà mờ), ví dụ như tham gia thi đấu, làm đề khó mấy việc này cũng không phải là vì muốn được vẻ vang, mà là vì muốn đạt được sự yên lặng trong nội tâm.
Người ngoài cảm thấy học sinh đứng đầu giống như cậu đối với kế hoạch tương lại sau này rất khá, nhưng trên thực tế, hoàn toàn ngược lại, Mục Xán đối với tương lại ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, mờ mịt giống như tiểu hài tử không có phương hướng. Có đôi khi cậu thậm chí cảm thấy bản thân sống hoàn toàn không có mục tiêu, không giống như Lục Hiên cùng Sở Vũ đối với tương lai của mình sớm đã in thành một bức tranh.
Cậu là điển hình của loại tiêu sái đi một bước tính một bước, có đôi khi cần phải có người ở phía sau đẩy cậu một cái.
Khi Lục Hiên hướng cậu tuyên bố muốn cậu cùng hắn cùng đăng kí học ở Mỹ, cậu thực sự hoàn toàn không có phản ứng gì. Trên thực tế, ngươi nếu như hỏi cậu trong lòng muốn học cái trường gì, cậu đại khái cũng không trả lời được, bởi vì cậu cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ qua vấn đề này.
Lục Hiên nhìn thấu đặc tính qua loa ngốc ngốc manh manh của cậu, cho nên lúc nói cho cậu chuyện này cũng không phải là muốn cùng cậu bàn bạc, mà chỉ là thông báo.
“Vì sao phải ra nước ngoài chứ…." Mục Xán còn có chút ngây ngốc, đến lúc này cậu mới hiểu được Lục Hiên nguyên nhân Lục Hiên muốn cậu học nhạc cụ, “Trong nước cũng có đại học tốt lắm a…."
“Ra nước ngoài không tốt sao?" Lục Hiên cười, “Nếu như đến lúc đó ngươi không thích hoàn cảnh bên ngoài, chúng ta có thể trở lại a…..Đi thử một cái, không tốt sao?"
“Nhưng…"
“Hư, không được nói “nhưng", tin ta, chuyện sau này giao cho ta sắp xếp, có được không?" Lục Hiên đem cậu ôm vào trong ngực, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, “Lẽ nào ngươi không muốn nhìn nơi ta sinh ra và lớn lên một chút sao? Ta muốn ta với ngươi ở cùng nhau, ngươi có hiểu hay không?"
Mục Xán sửng sốt một chút, lập tức đỏ mặt, có phần ngượng ngùng mà quay đầu, mím chặt môi, không nói lời nào.
Cái dạng tuấn khí này (thanh tú anh tuấn xinh đẹp …vv) của Mục Xán khiến kẻ khác hoa mắt thần mê, Lục Hiên cảm thấy lý trí lại “hưu hưu" mà bay đi, máu toàn thân cũng không chịu sự khống chế mà hướng một bộ vị nào đó cuộn trào mãnh liệt mà chảy, hắn ôm chặt lấy Mục Xán, hít thở không thông mà hôn cậu, không nỡ buông ra.
Nếu như giờ khắc này chính là vĩnh viễn, vậy thật tốt.
Tác giả :
Thanh Trúc Linn