Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
Chương 43: Tiếp tục mộng du?
Bên kia sân của đội Thự Quang ánh mắt Chung Cảnh Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Mục Xán, ngày hôm nay nhiệm vụ của hắn vẫn là bám sát đề phòng Mục Xán. Năm ngoái một trận đại bại kia làm hắn mất hết mặt mũi, vẫn luôn canh cánh trong lòng, ngày hôm nay là cơ hội duy nhất cũng là cuối cùng, hắn nhất định phải đánh bại Mục Xán!
“Đến đây đi Mục Xán! Cho ngươi biết sự lợi hại của ta!" Chung Cảnh Diệp ở trong lòng hung hăn nói.
Sân vận động chứa gần ba vạn người lúc này lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng hít thở của bình luận viên xuyên qua micro cũng có thể nghe thấy.
“Đô ——" Trọng tài chính thổi còi bắt đầu đá.
Mục Xán đem bóng dẫn qua tuyến giữa, xoay người một cái, bóng đã truyền tới dưới chân Hồng Vân.
Sân bóng mới nãy vẫn còn vô cùng yên ắng nay trong nháy mắt bị kích động, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, kèn loa, tiếng hô cố lên đều ào ào vang lên, tiếng động một mạch xuyên đến tận trời cao, vang dội dưới trời xanh mây trắng.
Sở Vũ ngồi trên khán đài nuốt nước miếng, kiễng chân lên, nhẹ nhàng nói: “Trận đấu bắt đầu rồi!"
“Hồng Vân đem bóng truyền cho Lục Hiên, Lục Hiên đem bóng chạy vài bước, ở trước hậu vệ của Thự Quang Kim Hâm giơ chân truyền cho Ngô Hướng Đông. Tiền đạo của Thự Quang Trần Hải Kiệt giống như được lên dây cót hưng phấn mà hướng Ngô Hướng Đông đánh tới!"
Ngô Hướng Đông lại đem bóng trả cho Lục Hiên, Lục Hiên một mình truyền xéo qua, trực tiếp tìm đến Mục Xán.
Mục Xán không nhận bóng! Chung Cảnh Diệp đã nhịn đủ tức giận ở ngay trước khi cậu đoạt được bóng dùng ngực cản lại, sau đó hắn rất nhanh truyền cho cánh trái Chu Hoành Kiệt.
Chung Cảnh Diệp thắng Mục Xán được một lần khiêu khích mà nhìn Mục Xán một cái, Mục Xán xụ mặt không để ý đến hắn.
Lâm Linh hung hăng bóp chặt một bình nước khoáng, chân mày xinh đẹp cau lại.
Tiếng nói tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ của bình luận viên rất nhanh truyền ra: “Nhất Trung bị đoạt bóng, hiện tại là Thự Quang phản công! A, nửa trận đầu, tiền đạo số 9 của Nhất Trung Mục Xán tâm trạng không ổn lắm, xem ra trận thi đấu hôm nay hắn cũng không thích ứng được."
“Cái bình luận cứt chó gì thế, vừa mới đá thôi, ngươi làm sao đã biết Mục Xán không có tâm trạng?!" Nghe thấy bình luận viên giải thích khiến Lâm Linh tức giận đến “khẩu bất trạch ngôn" (L: không biết là gì, bà con ai biết ko?), ngay cả lời lẽ thô tục cũng đã thốt ra.
Dương Kỳ Phong từ trên ghế huấn luyện viên đứng lên, đi tới bên sân, hai tay khoanh ở trước ngực, lông mày cau lại chăm chú nhìn trong sân.
Hắn ở trong lòng lặng lẽ nói: “Mục Xán, thời khắc mấu chốt ngươi cần phải chống lại được áp lực, nghìn vạn lần đừng để ta phải đeo dây xích a!"
Chu Hoành Kiệt cũng là một cầu thủ có sở trường về tốc độ, bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh, cho nên hậu vệ phòng thủ của Nhất Trung không dám bám quá sát, sợ để cho hắn có nhiều lỗ hổng.
Trần Hải Kiệt bị kèm chặt, còn chưa bỏ được đối phương, mà tiền đạo kèm kia cũng không cách nào chạy tới trước. Chu Hoành Kiệt sau khi ngẩng đầu quan sát một chút tình hình, quyết định tự mình dẫn bóng.
Kỹ thuật dẫn bóng của hắn không được tốt lắm, so với loại cao thủ như Lục Hiên, Trần Hải Kiệt, hắn tính là vô cùng yếu, nhưng mấu chốt là thực lực của hậu vệ Nhất Trung cũng không quá mạnh, cho nên kỹ thuật của hắn dùng để đối phó bọn họ cũng đã đủ rồi.
Hắn nhanh chóng giảm tốc độ, hậu vệ Nhất Trung bám sát tiến tới, trọng tâm của hắn hơi chuyển một cái, đã lừa gạt được hậu vệ, lập tức liền nâng chân truyền vào trong!
Tâần Hải Kiệt không biết từ lúc nào đã chui vào vùng cấm, hắn thân cao 175cm, cũng không tính là thấp, nhưng đánh đầu là một trong những nhược điểm của hắn, cho nên một phát bóng này của Chu Hoành Kiệt cũng không phải là muốn hắn chạy đi đánh đầu, độ cao chỉ ở khoảng thắt lưng, thủ môn Vương Tử Cao đối mặt với loại bóng đá như vì rất khó khăn, chỉ không ngừng điều chỉnh vị trí, gắt gao nhìn chằm chằm quả bóng.
Tốc độ của Trần Hải Kiệt không nhanh, thế nhưng bước chạy lại vô cùng linh hoạt, hơn nữa hắn còn giữ được bóng, có thể bằng lực lượng của chính mình, mang bóng đột phá. Với tư cách là hạch tâm tấn công của trung học thực nghiệm Thự Quang, thực lực của hắn không thể khinh thường.
Hắn cướp được thời cơ, nghiêng người sút bóng, Vương Tử Cao phi thân nhảy lên, đem bóng ôm vào trong ngực.
“Một bóng thật nguy hiểm, Vương Tử Cao phát huy rất ổn! hỏa lực của trung học Thự Quang rất mạnh a, xem ra chức quán quân đã là nhất định nắm chắc rồi."
“Tiền đạo kia của Nhất Trung hình như trạng thái không tốt lắm thì phải. Năm ngoái hắn không phải còn được bầu vào đội ngũ tốt nhất toàn thành phố sao? Sao qua một năm lại thụt lùi nhiều như vậy?"
“Ai biết được! Nghe nói ở trên tứ kết, hắn đá như người mộng du vậy."
“Nếu như tiền đạo tiếp tục giữ trình độ này, như vậy trận này Nhất Trung khó đá."
Vương Tử Cao hướng phía Lục Hiên đá mạnh xuất bóng. Kim Hâm nhanh chóng tiến lại gần, Lục Hiên ở phía trước hắn đoạt bóng đá cho Mục Xán đằng trước.
Khi tất cả mọi người đối với tình trạng của Mục Xán ôm hoài nghi, hắn vẫn như cũ lựa chọn đem bóng giao cho cậu.
Mục Xán xoay người mang bóng, Chung Cảnh Diệp lần nữa áp lên, trong nháy mắt khi cậu muốn bắt đầu đá,hắn đưa tay kéo góc áo cậu một cái, tiếp đó lại buông ra, sau đó lại kéo một cái.
Loại chuyện lén lút này rất đáng ghét, khiến cho tiết tấu của Mục Xán có chút loạn, cậu đưa bóng hướng vùng cấm của Thự quang phóng đi.
Chung Cảnh Diệp gần như đã muốn đem áo đồng phục của cậu xé nát, nhưng trọng tài lại vẫn không hề thổi còi, Mục Xán có điểm tức giận, lại chính vào lúc này, Chu Hoành Kiệt cũng hướng cậu đánh tới. Trong vùng cấm tiền đạo hợp tác cùng cậu Hà Tiến Văn đưa tay hướng cậu muốn bóng, nhưng cậu không thấy. Cậu tiếp tục dẫn bóng, lại có một gã hậu vệ áp lên, cậu duỗi chân móc một phát, tiếp đó nhẹ nhàng một gẩy, qua!
Chung Cảnh Diệp không dám ở trong vùng cấm quá làm càn, lúc này đã buông lỏng tay kéo áo cậu ra, chính lúc này, Mục Xán liền xông ra ngoài, mọi người kinh hô lên, Lâm Linh bỗng chốc từ trên ghế ngồi đứng thẳng lên!
Mục Xán gần như đã vọt tới đường biên ngang.
“Truyền vào trong!" Có người hô.
Thế nhưng Mục Xán lựa chọn sút gôn! Ở một nơi gần như không hề có góc để sút gôn, cậu nâng chân sút bóng!
Tương Lâm Lỗi lấy làm kinh hãi, có điều phản ứng của hắn rất nhanh, phi thân nghiêng về trước một cái, liền đem một phát bóng ở góc độ khó chơi như vậy đánh ra đường biên ngang.
“A, quá đáng tiếc, một quả này của Nhất Trung bóng còn chưa đi được đến đích, đây là một cơ hội tiến công vô cùng tốt, đáng tiếc Mục Xán không truyền bóng, nếu như vừa rồi hắn không lựa chọn tiếp tục đột phá mà phân bóng cho số 11 Hà Tiến Văn, vậy thì phát bóng này nói không chừng đã có thể vào rồi."
“Đúng vậy. Thế nhưng cũng qua đó thấy được gia tốc của hắn thực sự vô cùng kinh người, chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, đã bỏ qua cầu thủ phòng thủ, đáng tiếc góc độ lúc đó đã gần như bị vây kín hết rồi, lựa chọn sút gôn quả thật có phần miễn cưỡng…."
Hai người thuyết minh cùng nhau nắm cổ tay than thở, Dương Kỳ Phong cũng có chút oán hận mà đá một cước lên thảm cỏ.
Bóng này, Mục Xán xử lý có điểm ích kỷ rồi.
Phạt góc do Lục Hiên đá ra, Kim Hâm dựa vào Hà Tiến Văn đem bóng đẩy ra ngoài, Chu Hoành Kiệt ở trước vùng cấm nhận được bóng, sau đó lập tức chuyển thân mang bóng hướng nửa sân của Nhất Trung phản công, Hồ Tiêu Vũ đuổi theo, Chu Hoành Kiệt tức khắc đem bóng truyền cho Trần Hải Kiệt.
Trần Hải Kiệt mang bóng, Ngô Hướng Đông lập tức liền hướng phía hắn áp sát tới, không những thế Lục Hiên cũng đuổi theo.
“Trần Hải Kiệt thừa cơ một cái, lướt qua Ngô Hướng Đông, đẹp! Thế nhưng Lục Hiên đã sắp đuổi kịp hắn rồi! Tốc độ chạy trăm mét nước rút của Lục Hiên thực sự đáng sợ, ở trong các học sinh cao trung đặc biệt hiếm thấy, hắn đã quấn lấy Trần Hải Kiệt rồi!"Tiếng thuyết minh viên ở hiện trường song song dồn dập mà đến.
Trần Hải Kiệt liều mạng che bóng, nhưng lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Không được, cứ như vậy tiếp tục thì sẽ bị rớt lại! Hơn nữa hắn cũng đã không có cách nào tiếp tục dẫn bóng lên phía trước nữa, vừa rồi Ngô Hướng Đông kia chính là giữ chân hắn mà thôi, sát chiêu chân chính là Lục Hiên.
Hắn không thể không đem bóng đi vòng vèo trở về, đá cho Chu Hoành Kiệt.
Chu Hoành Kiệt đảo hai chân đón bóng, Hồng Vân rất nhanh áp sát hắn, cùng lúc đó, tay hắn cũng không nhàn rỗi, không ngừng lôi kéo đồng phục của Chu Hoành Kiệt.
Lục Hiên đột nhiên ở phía sau nhảy ra, duỗi chân quyết đoán mà đoạt bóng của Chu Hoành Kiệt!
“Lục Hiên! Lục Hiên! Trời ạ, hắn lúc nào đã xuất hiện ở vị trí này! Chu Hoành Kiệt mất bóng rồi! Không có biện pháp, hắn đã rơi vào bao vây của hai người! Hắn đáng lẽ sớm nên đem bóng truyền ra!"
Trận đấu đã tiến hành được 30 phút, tỉ số trên sân vẫn là 0:0, lấy tỉ suất giữ bóng mà nói thì hai bên ngang hàng, nhưng trung học thực nghiệm Thự Quang rõ ràng đủ tính uy hiếp hơn, bởi vì tiền đạo của bọn họ giống như một thanh đao nhọn, lúc nào cũng khắc khắc chuẩn bị phá vỡ đại môn của đối phương.
Lâm Linh nhìn chằm chằm Mục Xán chạy băng băng trên sân, lòng nóng như lửa đốt, Mục Xán tựa hồ còn không lấy lại được tinh thần, bị Chung Cảnh Diệp bám rất chặt, làm sao bây giờ, thể lực của cậu cũng không tốt, trong trận đấu tiếp theo liệu còn có thể phát huy thực lực được hay không?
Mồ hôi bất tri bất giác mà từ trên gương mặt Mục Xán chảy xuống, thời tiết hôm nay cũng không nóng, nhưng cậu trên nửa trận đã chạy rất nhiều, đã có phần mệt mỏi.
Vừa nãy bóng kia không vào, Lục Hiên hắn sẽ nghĩ ta như thế nào đây? Ánh mắt cậu đều quăng lên hướng đường bóng của Lục Hiên.
“Lục Hiên truyền thẳng! Hà Tiến Văn chạy về phía trước, a, đã nhận được bóng! Cơ hội tốt!"
Hắn không truyền cho ta nữa! Hắn đối với ta thất vọng rồi!
Mục Xán sững sờ mà nhìn một phát bóng tuyệt trần của Hà Tiến Văn đang hướng khu vực cấm phóng đi.
“Đến đây đi Mục Xán! Cho ngươi biết sự lợi hại của ta!" Chung Cảnh Diệp ở trong lòng hung hăn nói.
Sân vận động chứa gần ba vạn người lúc này lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng hít thở của bình luận viên xuyên qua micro cũng có thể nghe thấy.
“Đô ——" Trọng tài chính thổi còi bắt đầu đá.
Mục Xán đem bóng dẫn qua tuyến giữa, xoay người một cái, bóng đã truyền tới dưới chân Hồng Vân.
Sân bóng mới nãy vẫn còn vô cùng yên ắng nay trong nháy mắt bị kích động, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, kèn loa, tiếng hô cố lên đều ào ào vang lên, tiếng động một mạch xuyên đến tận trời cao, vang dội dưới trời xanh mây trắng.
Sở Vũ ngồi trên khán đài nuốt nước miếng, kiễng chân lên, nhẹ nhàng nói: “Trận đấu bắt đầu rồi!"
“Hồng Vân đem bóng truyền cho Lục Hiên, Lục Hiên đem bóng chạy vài bước, ở trước hậu vệ của Thự Quang Kim Hâm giơ chân truyền cho Ngô Hướng Đông. Tiền đạo của Thự Quang Trần Hải Kiệt giống như được lên dây cót hưng phấn mà hướng Ngô Hướng Đông đánh tới!"
Ngô Hướng Đông lại đem bóng trả cho Lục Hiên, Lục Hiên một mình truyền xéo qua, trực tiếp tìm đến Mục Xán.
Mục Xán không nhận bóng! Chung Cảnh Diệp đã nhịn đủ tức giận ở ngay trước khi cậu đoạt được bóng dùng ngực cản lại, sau đó hắn rất nhanh truyền cho cánh trái Chu Hoành Kiệt.
Chung Cảnh Diệp thắng Mục Xán được một lần khiêu khích mà nhìn Mục Xán một cái, Mục Xán xụ mặt không để ý đến hắn.
Lâm Linh hung hăng bóp chặt một bình nước khoáng, chân mày xinh đẹp cau lại.
Tiếng nói tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ của bình luận viên rất nhanh truyền ra: “Nhất Trung bị đoạt bóng, hiện tại là Thự Quang phản công! A, nửa trận đầu, tiền đạo số 9 của Nhất Trung Mục Xán tâm trạng không ổn lắm, xem ra trận thi đấu hôm nay hắn cũng không thích ứng được."
“Cái bình luận cứt chó gì thế, vừa mới đá thôi, ngươi làm sao đã biết Mục Xán không có tâm trạng?!" Nghe thấy bình luận viên giải thích khiến Lâm Linh tức giận đến “khẩu bất trạch ngôn" (L: không biết là gì, bà con ai biết ko?), ngay cả lời lẽ thô tục cũng đã thốt ra.
Dương Kỳ Phong từ trên ghế huấn luyện viên đứng lên, đi tới bên sân, hai tay khoanh ở trước ngực, lông mày cau lại chăm chú nhìn trong sân.
Hắn ở trong lòng lặng lẽ nói: “Mục Xán, thời khắc mấu chốt ngươi cần phải chống lại được áp lực, nghìn vạn lần đừng để ta phải đeo dây xích a!"
Chu Hoành Kiệt cũng là một cầu thủ có sở trường về tốc độ, bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh, cho nên hậu vệ phòng thủ của Nhất Trung không dám bám quá sát, sợ để cho hắn có nhiều lỗ hổng.
Trần Hải Kiệt bị kèm chặt, còn chưa bỏ được đối phương, mà tiền đạo kèm kia cũng không cách nào chạy tới trước. Chu Hoành Kiệt sau khi ngẩng đầu quan sát một chút tình hình, quyết định tự mình dẫn bóng.
Kỹ thuật dẫn bóng của hắn không được tốt lắm, so với loại cao thủ như Lục Hiên, Trần Hải Kiệt, hắn tính là vô cùng yếu, nhưng mấu chốt là thực lực của hậu vệ Nhất Trung cũng không quá mạnh, cho nên kỹ thuật của hắn dùng để đối phó bọn họ cũng đã đủ rồi.
Hắn nhanh chóng giảm tốc độ, hậu vệ Nhất Trung bám sát tiến tới, trọng tâm của hắn hơi chuyển một cái, đã lừa gạt được hậu vệ, lập tức liền nâng chân truyền vào trong!
Tâần Hải Kiệt không biết từ lúc nào đã chui vào vùng cấm, hắn thân cao 175cm, cũng không tính là thấp, nhưng đánh đầu là một trong những nhược điểm của hắn, cho nên một phát bóng này của Chu Hoành Kiệt cũng không phải là muốn hắn chạy đi đánh đầu, độ cao chỉ ở khoảng thắt lưng, thủ môn Vương Tử Cao đối mặt với loại bóng đá như vì rất khó khăn, chỉ không ngừng điều chỉnh vị trí, gắt gao nhìn chằm chằm quả bóng.
Tốc độ của Trần Hải Kiệt không nhanh, thế nhưng bước chạy lại vô cùng linh hoạt, hơn nữa hắn còn giữ được bóng, có thể bằng lực lượng của chính mình, mang bóng đột phá. Với tư cách là hạch tâm tấn công của trung học thực nghiệm Thự Quang, thực lực của hắn không thể khinh thường.
Hắn cướp được thời cơ, nghiêng người sút bóng, Vương Tử Cao phi thân nhảy lên, đem bóng ôm vào trong ngực.
“Một bóng thật nguy hiểm, Vương Tử Cao phát huy rất ổn! hỏa lực của trung học Thự Quang rất mạnh a, xem ra chức quán quân đã là nhất định nắm chắc rồi."
“Tiền đạo kia của Nhất Trung hình như trạng thái không tốt lắm thì phải. Năm ngoái hắn không phải còn được bầu vào đội ngũ tốt nhất toàn thành phố sao? Sao qua một năm lại thụt lùi nhiều như vậy?"
“Ai biết được! Nghe nói ở trên tứ kết, hắn đá như người mộng du vậy."
“Nếu như tiền đạo tiếp tục giữ trình độ này, như vậy trận này Nhất Trung khó đá."
Vương Tử Cao hướng phía Lục Hiên đá mạnh xuất bóng. Kim Hâm nhanh chóng tiến lại gần, Lục Hiên ở phía trước hắn đoạt bóng đá cho Mục Xán đằng trước.
Khi tất cả mọi người đối với tình trạng của Mục Xán ôm hoài nghi, hắn vẫn như cũ lựa chọn đem bóng giao cho cậu.
Mục Xán xoay người mang bóng, Chung Cảnh Diệp lần nữa áp lên, trong nháy mắt khi cậu muốn bắt đầu đá,hắn đưa tay kéo góc áo cậu một cái, tiếp đó lại buông ra, sau đó lại kéo một cái.
Loại chuyện lén lút này rất đáng ghét, khiến cho tiết tấu của Mục Xán có chút loạn, cậu đưa bóng hướng vùng cấm của Thự quang phóng đi.
Chung Cảnh Diệp gần như đã muốn đem áo đồng phục của cậu xé nát, nhưng trọng tài lại vẫn không hề thổi còi, Mục Xán có điểm tức giận, lại chính vào lúc này, Chu Hoành Kiệt cũng hướng cậu đánh tới. Trong vùng cấm tiền đạo hợp tác cùng cậu Hà Tiến Văn đưa tay hướng cậu muốn bóng, nhưng cậu không thấy. Cậu tiếp tục dẫn bóng, lại có một gã hậu vệ áp lên, cậu duỗi chân móc một phát, tiếp đó nhẹ nhàng một gẩy, qua!
Chung Cảnh Diệp không dám ở trong vùng cấm quá làm càn, lúc này đã buông lỏng tay kéo áo cậu ra, chính lúc này, Mục Xán liền xông ra ngoài, mọi người kinh hô lên, Lâm Linh bỗng chốc từ trên ghế ngồi đứng thẳng lên!
Mục Xán gần như đã vọt tới đường biên ngang.
“Truyền vào trong!" Có người hô.
Thế nhưng Mục Xán lựa chọn sút gôn! Ở một nơi gần như không hề có góc để sút gôn, cậu nâng chân sút bóng!
Tương Lâm Lỗi lấy làm kinh hãi, có điều phản ứng của hắn rất nhanh, phi thân nghiêng về trước một cái, liền đem một phát bóng ở góc độ khó chơi như vậy đánh ra đường biên ngang.
“A, quá đáng tiếc, một quả này của Nhất Trung bóng còn chưa đi được đến đích, đây là một cơ hội tiến công vô cùng tốt, đáng tiếc Mục Xán không truyền bóng, nếu như vừa rồi hắn không lựa chọn tiếp tục đột phá mà phân bóng cho số 11 Hà Tiến Văn, vậy thì phát bóng này nói không chừng đã có thể vào rồi."
“Đúng vậy. Thế nhưng cũng qua đó thấy được gia tốc của hắn thực sự vô cùng kinh người, chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, đã bỏ qua cầu thủ phòng thủ, đáng tiếc góc độ lúc đó đã gần như bị vây kín hết rồi, lựa chọn sút gôn quả thật có phần miễn cưỡng…."
Hai người thuyết minh cùng nhau nắm cổ tay than thở, Dương Kỳ Phong cũng có chút oán hận mà đá một cước lên thảm cỏ.
Bóng này, Mục Xán xử lý có điểm ích kỷ rồi.
Phạt góc do Lục Hiên đá ra, Kim Hâm dựa vào Hà Tiến Văn đem bóng đẩy ra ngoài, Chu Hoành Kiệt ở trước vùng cấm nhận được bóng, sau đó lập tức chuyển thân mang bóng hướng nửa sân của Nhất Trung phản công, Hồ Tiêu Vũ đuổi theo, Chu Hoành Kiệt tức khắc đem bóng truyền cho Trần Hải Kiệt.
Trần Hải Kiệt mang bóng, Ngô Hướng Đông lập tức liền hướng phía hắn áp sát tới, không những thế Lục Hiên cũng đuổi theo.
“Trần Hải Kiệt thừa cơ một cái, lướt qua Ngô Hướng Đông, đẹp! Thế nhưng Lục Hiên đã sắp đuổi kịp hắn rồi! Tốc độ chạy trăm mét nước rút của Lục Hiên thực sự đáng sợ, ở trong các học sinh cao trung đặc biệt hiếm thấy, hắn đã quấn lấy Trần Hải Kiệt rồi!"Tiếng thuyết minh viên ở hiện trường song song dồn dập mà đến.
Trần Hải Kiệt liều mạng che bóng, nhưng lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Không được, cứ như vậy tiếp tục thì sẽ bị rớt lại! Hơn nữa hắn cũng đã không có cách nào tiếp tục dẫn bóng lên phía trước nữa, vừa rồi Ngô Hướng Đông kia chính là giữ chân hắn mà thôi, sát chiêu chân chính là Lục Hiên.
Hắn không thể không đem bóng đi vòng vèo trở về, đá cho Chu Hoành Kiệt.
Chu Hoành Kiệt đảo hai chân đón bóng, Hồng Vân rất nhanh áp sát hắn, cùng lúc đó, tay hắn cũng không nhàn rỗi, không ngừng lôi kéo đồng phục của Chu Hoành Kiệt.
Lục Hiên đột nhiên ở phía sau nhảy ra, duỗi chân quyết đoán mà đoạt bóng của Chu Hoành Kiệt!
“Lục Hiên! Lục Hiên! Trời ạ, hắn lúc nào đã xuất hiện ở vị trí này! Chu Hoành Kiệt mất bóng rồi! Không có biện pháp, hắn đã rơi vào bao vây của hai người! Hắn đáng lẽ sớm nên đem bóng truyền ra!"
Trận đấu đã tiến hành được 30 phút, tỉ số trên sân vẫn là 0:0, lấy tỉ suất giữ bóng mà nói thì hai bên ngang hàng, nhưng trung học thực nghiệm Thự Quang rõ ràng đủ tính uy hiếp hơn, bởi vì tiền đạo của bọn họ giống như một thanh đao nhọn, lúc nào cũng khắc khắc chuẩn bị phá vỡ đại môn của đối phương.
Lâm Linh nhìn chằm chằm Mục Xán chạy băng băng trên sân, lòng nóng như lửa đốt, Mục Xán tựa hồ còn không lấy lại được tinh thần, bị Chung Cảnh Diệp bám rất chặt, làm sao bây giờ, thể lực của cậu cũng không tốt, trong trận đấu tiếp theo liệu còn có thể phát huy thực lực được hay không?
Mồ hôi bất tri bất giác mà từ trên gương mặt Mục Xán chảy xuống, thời tiết hôm nay cũng không nóng, nhưng cậu trên nửa trận đã chạy rất nhiều, đã có phần mệt mỏi.
Vừa nãy bóng kia không vào, Lục Hiên hắn sẽ nghĩ ta như thế nào đây? Ánh mắt cậu đều quăng lên hướng đường bóng của Lục Hiên.
“Lục Hiên truyền thẳng! Hà Tiến Văn chạy về phía trước, a, đã nhận được bóng! Cơ hội tốt!"
Hắn không truyền cho ta nữa! Hắn đối với ta thất vọng rồi!
Mục Xán sững sờ mà nhìn một phát bóng tuyệt trần của Hà Tiến Văn đang hướng khu vực cấm phóng đi.
Tác giả :
Thanh Trúc Linn