Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?
Chương 2: Gặp lại anh
Thẩm Tư Thanh nhìn cánh cửa khép chặt, đã qua được một tiếng, nhưng người nam nhân kia vẫn chưa ra khỏi nhà.
Bọn họ đang làm gì ở bên trong? Nói chuyện với nhau? Hôn nhau? Hay thậm chí đã lên giường với nhau?
Nghĩ đến viễn cảnh Tô Mộc Cầm ở dưới thân nam nhân khác thở dốc, trái tim hắn đột nhiên như bị ai đó bóp chặt!
Tại sao cứ phải là cô?
Trong ba năm, hắn đã cố gắng kiềm chế suy nghĩ về cô, nhưng chỉ vì một lần tình cờ gặp lại, hắn lại không hề suy nghĩ muốn bám theo.
Đến cuối cùng hắn nhận được cái gì? Chứng kiến cuộc sống mới của cô ở bên cạnh một nam nhân khác hay là chứng kiến vị trí của chính mình bị cướp đi?
Hắn không cam lòng!
Những hình ảnh nối tiếp nhau trong ký ức, đột nhiên tái hiện lại trong đầu óc của Thẩm Tư Thanh. Nhớ lại những hình ảnh trước kia, chỉ cảm thấy như có rất nhiều kim đâm, chi chít cắm sâu vào trái tim hắn.
“Thẩm Tư Thanh, chúng ta chia tay đi!"
Thẩm Tư Thanh nghe lời nói của Tô Mộc Cầm, khóe miệng đang cười của hắn đột nhiên cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cô, thấy có vẻ không phải cô đang nói đùa, đáy lòng hắn mới đột nhiên run rẩy. Phải mất rất nhiều sức lực, mới cứng rắn đè lại sự khó chịu trong lòng, khóe miệng chợt động đậy, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ.
“Vì sao?"
Tô Mộc Cầm mím môi, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sắc lạnh của hắn. Hận thù chất đầy đáy mắt. Có một giây, cô tưởng chừng như nước mắt sắp rơi xuống, lại bị cô mạnh mẽ đè nén lại, bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, khiến cho chính mình đau đớn, nhưng chỉ có đau đớn như vậy cô mới có thể giữ mình bình tĩnh.
“Thẩm Tư Thanh, tôi có thể hỏi anh một câu hay không?"
Thẩm Tư Thanh im lặng, mím chặt môi, khuôn cằm cương nghị căng ra, bàn tay siết chặt nổi lên gân xanh.
Thấy Thầm Tư Thanh không nói, cô coi như hắn đã đồng ý.
Không khí bị đè nén, khiến hô hấp của Tô Mộc Cầm có chút gấp gáp, cô hít sâu một hơi, hai cánh môi run rẩy, rất lâu sau giọng nói yếu ớt mới dần cất lên.
“Ba của anh có phải là Thẩm Quân Sinh hay không?"
“Sao em biết?" Hắn hỏi.
Tia hy vọng cuối cùng của cô sụp đổ tan tành, đối diện với mối thù nhà tan cửa nát, cô làm sao có thể bình tĩnh, còn chưa cất tiếng, nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của cô. Ba hắn là Thẩm Quân Sinh, là người đã giết chết ba mẹ của cô, khiến cô biến thành một đứa trẻ mồ côi bị người khác khinh thường. Làm sao cô có thể tha thứ? Làm sao có thể?
Nhưng tại sao lại là hắn? Tại sao hắn lại chảy chung huyết thống với người đàn ông đó?
“Thẩm Tư Thanh, anh nghĩ rằng tôi có thể tiếp tục yêu một người đàn ông là con của một kẻ giết người hay sao? Tại sao lại khiến gia đình tôi tan nát, còn gia đình các người vẫn sống vui vẻ như vậy?"
Cô không thể nói những câu tiếp theo vì ruột gan quặn thắt, trái tim đau đớn như sắp ngừng đập. Cô đứng bất động hồi lâu, cho tới khi nỗi đau dịu bớt, cô mới tiếp tục lẩm nhẩm: “Tôi hận anh, Thẩm Tư Thanh, tôi hận anh.... Các người đều là những người cầm thú!"
Mạch suy nghĩ của Thẩm Tư Thanh đột nhiên ngừng lại, hắn vẫn còn nhớ rõ, những lời nói lúc đó của cô có bao nhiêu bi thương cũng thống khổ.
Ba hắn hại chết ba mẹ cô, đó là sự thật không thể nào xóa bỏ, cũng chính là nút thắt trong lòng của cô và hắn.
Thẩm Tư Thanh cuộn hai bàn tay chặt đến mức nổi rõ các khớp, hắn ngả người trên ghế lái, tầm mắt vô định nhìn về phía trước. Hắn không thể phân biệt cảnh vật trước mắt, thứ gì là chân thực, thứ gì chỉ là ảo.
Thời gian lại trôi qua, Thẩm Tư Thanh nhìn về phía cửa, người đàn ông đó đã đi ra ngoài, anh ta lên xe liền nhanh chóng rời khỏi.
Sau khi Mạnh Hàn rời khỏi, Tô Mộc Cầm vô lực ngồi xuống ghế sô pha, tựa người nghỉ ngơi một chút.
Khoảng năm phút sau, Tô Mộc Cầm mới đứng dậy đi vào phòng tắm, hôm nay làm việc cả ngày bên ngoài, khi trở về cô chỉ muốn tắm một chút để trút bỏ tất cả mệt mỏi trong người.
Ngay khi cô vừa mới tắm xong, đột nhiên chuông cửa kêu lên......
Một tiếng rồi lại một tiếng, không khó nhận ra người ấn chuông cửa cũng đầy sức chịu đựng, Tô Mộc Cầm nhíu mày, vội vàng tắt nước, sau đó mặc một chiếc áo tắm, đi ra ngoài mở cửa.
Là ai vây? Đêm khuya vẫn còn đến tìm cô? Hay là Mạnh Hàn quay lại?
Tô Mộc Cầm liếc nhìn chiếc áo khoác để trên sô pha, nghĩ rằng anh quay lại để lấy, cũng không suy nghĩ nhiều, liền mở cửa.
“Mạnh Hàn, anh....."
Tiếng nói đùa giỡn của Tô Mộc Cầm khi nhìn thấy người đàn ông trước cửa liền biến mất. Ngay sau đó, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc không kém gì nhìn thấy một người ngoài hành tinh.
Tại sao lại là hắn?
Trong lúc nhất thời, Tô Mộc Cầm giật mình ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì.
Lúc này Tô Mộc Cầm chỉ hy vọng đột nhiên xảy ra một chuyện gì đó để phá đi khung cảnh trước mặt. Không ngờ Thẩm Tư Thanh lại bất ngờ đến đây, giống như một sự kiện không báo trước, khiến người ta không thể chống đỡ. Giống như một đứa trẻ sợ kỳ kiểm tra đến vậy, cho dù là một phút trước khi kỳ thi bắt đầu cũng đang nguyện cầu cho thế giới hủy diệt trong khoảnh khắc.
Cô mím chặt môi, chỉ vì cảm thấy cánh môi mình đang khẽ run rẩy. Cô vô thức cắn chặt môi dưới, răng và môi giằng co lẫn nhau. Đôi môi đỏ hồng bị tàn sát bừa bãi dưới ánh trăng trông lại càng xinh đẹp mê hoặc, như bông hoa hồng nở rộ trong đêm, tuy gai nhọn đầy mình nhưng vẫn khiến người ta mê mẩn.
Bọn họ đang làm gì ở bên trong? Nói chuyện với nhau? Hôn nhau? Hay thậm chí đã lên giường với nhau?
Nghĩ đến viễn cảnh Tô Mộc Cầm ở dưới thân nam nhân khác thở dốc, trái tim hắn đột nhiên như bị ai đó bóp chặt!
Tại sao cứ phải là cô?
Trong ba năm, hắn đã cố gắng kiềm chế suy nghĩ về cô, nhưng chỉ vì một lần tình cờ gặp lại, hắn lại không hề suy nghĩ muốn bám theo.
Đến cuối cùng hắn nhận được cái gì? Chứng kiến cuộc sống mới của cô ở bên cạnh một nam nhân khác hay là chứng kiến vị trí của chính mình bị cướp đi?
Hắn không cam lòng!
Những hình ảnh nối tiếp nhau trong ký ức, đột nhiên tái hiện lại trong đầu óc của Thẩm Tư Thanh. Nhớ lại những hình ảnh trước kia, chỉ cảm thấy như có rất nhiều kim đâm, chi chít cắm sâu vào trái tim hắn.
“Thẩm Tư Thanh, chúng ta chia tay đi!"
Thẩm Tư Thanh nghe lời nói của Tô Mộc Cầm, khóe miệng đang cười của hắn đột nhiên cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cô, thấy có vẻ không phải cô đang nói đùa, đáy lòng hắn mới đột nhiên run rẩy. Phải mất rất nhiều sức lực, mới cứng rắn đè lại sự khó chịu trong lòng, khóe miệng chợt động đậy, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ.
“Vì sao?"
Tô Mộc Cầm mím môi, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sắc lạnh của hắn. Hận thù chất đầy đáy mắt. Có một giây, cô tưởng chừng như nước mắt sắp rơi xuống, lại bị cô mạnh mẽ đè nén lại, bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, khiến cho chính mình đau đớn, nhưng chỉ có đau đớn như vậy cô mới có thể giữ mình bình tĩnh.
“Thẩm Tư Thanh, tôi có thể hỏi anh một câu hay không?"
Thẩm Tư Thanh im lặng, mím chặt môi, khuôn cằm cương nghị căng ra, bàn tay siết chặt nổi lên gân xanh.
Thấy Thầm Tư Thanh không nói, cô coi như hắn đã đồng ý.
Không khí bị đè nén, khiến hô hấp của Tô Mộc Cầm có chút gấp gáp, cô hít sâu một hơi, hai cánh môi run rẩy, rất lâu sau giọng nói yếu ớt mới dần cất lên.
“Ba của anh có phải là Thẩm Quân Sinh hay không?"
“Sao em biết?" Hắn hỏi.
Tia hy vọng cuối cùng của cô sụp đổ tan tành, đối diện với mối thù nhà tan cửa nát, cô làm sao có thể bình tĩnh, còn chưa cất tiếng, nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của cô. Ba hắn là Thẩm Quân Sinh, là người đã giết chết ba mẹ của cô, khiến cô biến thành một đứa trẻ mồ côi bị người khác khinh thường. Làm sao cô có thể tha thứ? Làm sao có thể?
Nhưng tại sao lại là hắn? Tại sao hắn lại chảy chung huyết thống với người đàn ông đó?
“Thẩm Tư Thanh, anh nghĩ rằng tôi có thể tiếp tục yêu một người đàn ông là con của một kẻ giết người hay sao? Tại sao lại khiến gia đình tôi tan nát, còn gia đình các người vẫn sống vui vẻ như vậy?"
Cô không thể nói những câu tiếp theo vì ruột gan quặn thắt, trái tim đau đớn như sắp ngừng đập. Cô đứng bất động hồi lâu, cho tới khi nỗi đau dịu bớt, cô mới tiếp tục lẩm nhẩm: “Tôi hận anh, Thẩm Tư Thanh, tôi hận anh.... Các người đều là những người cầm thú!"
Mạch suy nghĩ của Thẩm Tư Thanh đột nhiên ngừng lại, hắn vẫn còn nhớ rõ, những lời nói lúc đó của cô có bao nhiêu bi thương cũng thống khổ.
Ba hắn hại chết ba mẹ cô, đó là sự thật không thể nào xóa bỏ, cũng chính là nút thắt trong lòng của cô và hắn.
Thẩm Tư Thanh cuộn hai bàn tay chặt đến mức nổi rõ các khớp, hắn ngả người trên ghế lái, tầm mắt vô định nhìn về phía trước. Hắn không thể phân biệt cảnh vật trước mắt, thứ gì là chân thực, thứ gì chỉ là ảo.
Thời gian lại trôi qua, Thẩm Tư Thanh nhìn về phía cửa, người đàn ông đó đã đi ra ngoài, anh ta lên xe liền nhanh chóng rời khỏi.
Sau khi Mạnh Hàn rời khỏi, Tô Mộc Cầm vô lực ngồi xuống ghế sô pha, tựa người nghỉ ngơi một chút.
Khoảng năm phút sau, Tô Mộc Cầm mới đứng dậy đi vào phòng tắm, hôm nay làm việc cả ngày bên ngoài, khi trở về cô chỉ muốn tắm một chút để trút bỏ tất cả mệt mỏi trong người.
Ngay khi cô vừa mới tắm xong, đột nhiên chuông cửa kêu lên......
Một tiếng rồi lại một tiếng, không khó nhận ra người ấn chuông cửa cũng đầy sức chịu đựng, Tô Mộc Cầm nhíu mày, vội vàng tắt nước, sau đó mặc một chiếc áo tắm, đi ra ngoài mở cửa.
Là ai vây? Đêm khuya vẫn còn đến tìm cô? Hay là Mạnh Hàn quay lại?
Tô Mộc Cầm liếc nhìn chiếc áo khoác để trên sô pha, nghĩ rằng anh quay lại để lấy, cũng không suy nghĩ nhiều, liền mở cửa.
“Mạnh Hàn, anh....."
Tiếng nói đùa giỡn của Tô Mộc Cầm khi nhìn thấy người đàn ông trước cửa liền biến mất. Ngay sau đó, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc không kém gì nhìn thấy một người ngoài hành tinh.
Tại sao lại là hắn?
Trong lúc nhất thời, Tô Mộc Cầm giật mình ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì.
Lúc này Tô Mộc Cầm chỉ hy vọng đột nhiên xảy ra một chuyện gì đó để phá đi khung cảnh trước mặt. Không ngờ Thẩm Tư Thanh lại bất ngờ đến đây, giống như một sự kiện không báo trước, khiến người ta không thể chống đỡ. Giống như một đứa trẻ sợ kỳ kiểm tra đến vậy, cho dù là một phút trước khi kỳ thi bắt đầu cũng đang nguyện cầu cho thế giới hủy diệt trong khoảnh khắc.
Cô mím chặt môi, chỉ vì cảm thấy cánh môi mình đang khẽ run rẩy. Cô vô thức cắn chặt môi dưới, răng và môi giằng co lẫn nhau. Đôi môi đỏ hồng bị tàn sát bừa bãi dưới ánh trăng trông lại càng xinh đẹp mê hoặc, như bông hoa hồng nở rộ trong đêm, tuy gai nhọn đầy mình nhưng vẫn khiến người ta mê mẩn.
Tác giả :
Nam Cung Tử Uyển