Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?
Chương 16: Tôi cho em ba lựa chọn
Sau khi đi qua chiếc cầu trắng muốt, Thẩm Tư Thanh dẫn cô đến một khuôn viên khác, hai bên ven đường, những hàng cây xanh thẳm mọc thẳng hàng nhau.
Tô Mộc Cầm quay sang nhìn hắn, ngơ ngác hỏi hỏi, “Đây là nơi nào?"
Thẩm Tư Thanh đi chầm chậm, quay đầu lại hỏi, “Cô không còn nhớ nơi này hay sao?"
“Tôi......" Đáy mắt cô mờ mịt nhìn cảnh vật xung quanh, nơi này đối với cô có chút xa lạ, tuy không nhớ cô đã từng đến đây hay chưa? Nhưng mà, cảnh vật xung quanh, vấn khiến cô có một chút liên tưởng.
Nhìn vẻ ngơ ngác của cô, mắt Thẩm Tư Thanh như tối lại, mím môi nói:
“Không nhận ra thì thôi!"
Nói xong, hắn liền quay đầu bước đi, vẻ mặt có vẻ nặng nề. Tô Mộc Cầm không hiểu tại sao hắn lại có vẻ ảm đạm như vậy, nhưng cô không còn tâm tình để suy nghĩ, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, cô lấy điện thoại ra, tên hiển thị là Mạnh Hàn.
Tô Mộc Cầm ngập ngừng chưa bắt máy, liếc nhìn bóng lưng của người đàn ông trước mặt, thấy hắn đã dừng lại nhìn cô, hơi chột dạ, nhưng đợi một lúc, chuông điện thoại vẫn reo, giống như nếu cô không bắt máy, tiếng điện thoại sẽ vang lên không ngừng.
“Mạnh Hàn!" Cô bắt máy, thanh âm giảm xuống.
Cô quan sát vẻ mặt của người đàn ông trước mặt, tuy cô đã cố gắng giảm bớt âm lượng giọng nói, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy được, cô thấy mặt hắn đột nhiên đông cứng lại, ánh mắt lạnh lùng như băng sơn tuyết ngàn năm bắn về phía cô, giống như muốn chọc thủng tâm tư của cô.
Bên đầu giây kia, giọng nói của Mạnh Hàn vẫn dịu dàng như cũ, “Mộc Cầm, em ở đâu vậy? Tại sao lại không ở nhà?"
Tô Mộc Cầm hơi sợ, nhưng vẫn kiên nhẫn nói chuyện với Mạnh Hàn, “Em đang làm việc!"
Mạnh Hàn nghi hoặc hỏi, “Không phải hôm nay là cuối tuần sao?"
“Công ty có một bản hợp đồng cần ký!" Cô trả lời ngắn gọn.
Giọng của Mạnh Hàn thoáng thất vọng, “Đêm nay anh muốn dẫn em đi ăn, nhưng tình hình hiện giờ có vẻ không được rồi, vậy khi nào xong việc nhớ gọi điện cho anh, anh sẽ đến đón em."
“Vâng, hôm nay không đi ăn với anh được, em xin lỗi!" Tô Mộc Cầm hơi áy náy.
Mạnh Hàn cười nhẹ, “Không có việc gì, là tại anh không báo trước cho em, được rồi, nếu em còn đang làm việc vậy anh không làm phiền em nữa."
“Ừm, bye." Sau khi tạm biệt Mạnh Hàn, cô liền cúp máy.
Cuộc trò chuyện kết thúc, đôi mắt trầm tĩnh của Thẩm Tư Thanh dần trở nên sa sầm sắc lạnh, khắp người hắn đều toát lên mùi vị lạnh lùng, bầu không khí vô cùng tốt đẹp ban đầu liền bị một cuộc điện thoại phá vỡ. Tầm mắt hắn dời khỏi người của Tô Mộc Cầm, toàn bộ phong thái ung dung thản nhiên của hắn bỗng u ám đáng sợ.
“Tôi muốn đưa cô đến nơi cuối cùng của ngày hôm nay!" Cách xưng hô của hắn thoáng chốc đã chuyển biến.
Thời gian luôn tuần hoàn phải không? Thế nhưng tình cảm con người tại sao đổi khác? Mùa thu, mỏng manh, nhẹ nhàng lắm, nhưng day dứt một nỗi niềm chẳng thể gọi tên. Đơn giản vì nó đẹp, nhưng chúng ta không thể níu giữ nó trong tay dù chỉ một khoảnh khắc như níu giữ trái tim con người vậy.Thời gian thoáng chốc đã đến buổi đêm, Tô Mộc Cầm nhìn màn đêm buông dày ngoài cửa sổ xe, tâm tình hơi ngưng trọng, “Anh định dẫn tôi đi đâu vậy?"
“Nhà của tôi." Thẩm Tư Thanh trả lời ngắn gọn, ngữ điệu bình thản.
Mắt Tô Mộc Cầm thoáng kinh ngạc, một dự cảm lành nổi lên trong lòng cô, “Dừng xe!" Cô lạnh nhạt nói.
Hắn làm như không nghe thấy, xe vẫn tiếp tục chạy đi
“Tôi nói anh dừng xe!" Tô Mộc Cầm quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng quát to.
Trong kiếng xe, Thẩm Tư Thanh chỉ cong môi cười, chẳng hề có ý định dừng xe.
Tô Mộc Cầm không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, không nói lời nào liền mở cửa. Nhưng.......
Lúc này cô mới phát hiện, hóa ra cửa xe đã khóa từ lâu.
“Thẩm Tư Thanh."
Nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của cô, Thẩm Tư Thanh đột nhiên tấp xe vào ven đường. Hắn ung dung quay sang nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười tự giễu hành động ngu ngốc của cô.
“Mở cửa, tôi muốn xuống xe." Tô Mộc Cầm không muốn nhìn thấy khuôn mặt chế giễu của hắn, cố nén cảm giác bực bội, cô bình tĩnh nói.
Nghe vậy, Thẩm Tư Thanh vẫn mặc kệ, thản nhiên buông lời, “Em quên mất ý định ban đầu của mình hay sao? Không lẽ em không định ký hợp đồng với tôi?"
Tuy là câu hỏi, nhưng dường như không có đáp án để lựa chọn.
Tô Mộc Cầm trầm ngâm, ánh mắt nguội lạnh nhìn về phía hắn, “Thẩm Tư Thanh, đúng là tôi đã đồng ý điều kiện thỏa thuận hợp đồng với anh nhưng không nhất thiết phải ở nhà của anh."
Thẩm Tư Thanh không tỏ ra tức giận, ngược lại còn mỉm cười, “Vậy đi, tôi cho em ba lựa chọn."
Tô Mộc Cầm cau mày, không trả lời giống như đang đợi câu nói tiếp theo của hắn.
“Thứ nhất, theo tôi ăn khuya, sau đó tôi và em sẽ nghiên cứu về bản hợp đồng cần ký. Thứ hai, về nhà của tôi, ở đó tôi và em vẫn có thể nói chuyện công việc. Thứ ba......." Hắn cố ý dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt đang dần biến hóa của cô, tựa như đang xem kịch vui, khiến cho cô cảm thấy như hắn đang bị đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay.
Tô Mộc Cầm biết chắc chắn không phải chuyện tốt, lại không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, thản nhiên hỏi, “Thứ ba là gì?"
Thẩm Tư Thanh nghiêng người, người dựa vào trên thành ghế, giọng điệu trầm thấp vang lên trong không gian chật hẹp, “Trở lại bên cạnh tôi."
Tô Mộc Cẩm ngẩn người, cô cười khẩy, nhưng nụ cười đó liền nhanh chóng biến mất, “Không có khả năng!"
Mắt Thẩm Tư Thanh thoáng tối tăm, ánh mắt sa sầm, nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn, thế nhưng, từ nụ cười giễu cợt bống nhiên biến thành một nụ cười nguy hiểm, “Vậy em thử nói xem, bây giờ muốn đi ăn khuya với tôi hay là đến nhà của tôi?"
Tô Mộc Cầm siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, truyền đến từng cơn đau nhói, cô liếc mắt tránh ánh mắt lạnh lùng cỉa hắn, rơi ở trong màn đêm hiu quạnh bên ngoài, tâm như bị ai đó kéo mạnh, khiến cho cô hơi khó thở.
Hợp đồng đối với công ty của cô rất quan trọng, một khi đánh mắt, tỷ lệ thất bại sẽ rất cao, mặc dù không biết hắn rốt cuộc có âm mưu gì, nhưng chỉ cần có một cơ hội, cô sẽ giữ chặt, quyết không từ bỏ.
Vì thế cô liền thỏa hiệp, “Tôi muốn đi ăn khuya!"
Đầu ngón tay của hắn gõ nhẹ lên thành vô lăng, tạo thành những tiếng động nhỏ, ở trong không gian yên tĩnh, đặc biệt quỷ dị, dường như há đang suy nghĩ chuyện gì đó, một lúc sau, hắn mới mở miệng, “Được."
Những cơn gió thoảng đưa, đem đến cho thành phố một không khí se se lạnh của mùa thu. Tô điểm thêm cho bộ mặt thành phố là những sắc màu khác nhau, qua các ngọn đèn, những tiệm bán đồ bày bán các mặt hàng càng đẹp hơn lên trong ánh đèn điện lung linh. Chiếc xe lại lăn bánh lần nữa, không khí trong xe có chút ngột ngạt, không ai nói với nhau câu nào.
Tô Mộc Cầm quay sang nhìn hắn, ngơ ngác hỏi hỏi, “Đây là nơi nào?"
Thẩm Tư Thanh đi chầm chậm, quay đầu lại hỏi, “Cô không còn nhớ nơi này hay sao?"
“Tôi......" Đáy mắt cô mờ mịt nhìn cảnh vật xung quanh, nơi này đối với cô có chút xa lạ, tuy không nhớ cô đã từng đến đây hay chưa? Nhưng mà, cảnh vật xung quanh, vấn khiến cô có một chút liên tưởng.
Nhìn vẻ ngơ ngác của cô, mắt Thẩm Tư Thanh như tối lại, mím môi nói:
“Không nhận ra thì thôi!"
Nói xong, hắn liền quay đầu bước đi, vẻ mặt có vẻ nặng nề. Tô Mộc Cầm không hiểu tại sao hắn lại có vẻ ảm đạm như vậy, nhưng cô không còn tâm tình để suy nghĩ, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, cô lấy điện thoại ra, tên hiển thị là Mạnh Hàn.
Tô Mộc Cầm ngập ngừng chưa bắt máy, liếc nhìn bóng lưng của người đàn ông trước mặt, thấy hắn đã dừng lại nhìn cô, hơi chột dạ, nhưng đợi một lúc, chuông điện thoại vẫn reo, giống như nếu cô không bắt máy, tiếng điện thoại sẽ vang lên không ngừng.
“Mạnh Hàn!" Cô bắt máy, thanh âm giảm xuống.
Cô quan sát vẻ mặt của người đàn ông trước mặt, tuy cô đã cố gắng giảm bớt âm lượng giọng nói, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy được, cô thấy mặt hắn đột nhiên đông cứng lại, ánh mắt lạnh lùng như băng sơn tuyết ngàn năm bắn về phía cô, giống như muốn chọc thủng tâm tư của cô.
Bên đầu giây kia, giọng nói của Mạnh Hàn vẫn dịu dàng như cũ, “Mộc Cầm, em ở đâu vậy? Tại sao lại không ở nhà?"
Tô Mộc Cầm hơi sợ, nhưng vẫn kiên nhẫn nói chuyện với Mạnh Hàn, “Em đang làm việc!"
Mạnh Hàn nghi hoặc hỏi, “Không phải hôm nay là cuối tuần sao?"
“Công ty có một bản hợp đồng cần ký!" Cô trả lời ngắn gọn.
Giọng của Mạnh Hàn thoáng thất vọng, “Đêm nay anh muốn dẫn em đi ăn, nhưng tình hình hiện giờ có vẻ không được rồi, vậy khi nào xong việc nhớ gọi điện cho anh, anh sẽ đến đón em."
“Vâng, hôm nay không đi ăn với anh được, em xin lỗi!" Tô Mộc Cầm hơi áy náy.
Mạnh Hàn cười nhẹ, “Không có việc gì, là tại anh không báo trước cho em, được rồi, nếu em còn đang làm việc vậy anh không làm phiền em nữa."
“Ừm, bye." Sau khi tạm biệt Mạnh Hàn, cô liền cúp máy.
Cuộc trò chuyện kết thúc, đôi mắt trầm tĩnh của Thẩm Tư Thanh dần trở nên sa sầm sắc lạnh, khắp người hắn đều toát lên mùi vị lạnh lùng, bầu không khí vô cùng tốt đẹp ban đầu liền bị một cuộc điện thoại phá vỡ. Tầm mắt hắn dời khỏi người của Tô Mộc Cầm, toàn bộ phong thái ung dung thản nhiên của hắn bỗng u ám đáng sợ.
“Tôi muốn đưa cô đến nơi cuối cùng của ngày hôm nay!" Cách xưng hô của hắn thoáng chốc đã chuyển biến.
Thời gian luôn tuần hoàn phải không? Thế nhưng tình cảm con người tại sao đổi khác? Mùa thu, mỏng manh, nhẹ nhàng lắm, nhưng day dứt một nỗi niềm chẳng thể gọi tên. Đơn giản vì nó đẹp, nhưng chúng ta không thể níu giữ nó trong tay dù chỉ một khoảnh khắc như níu giữ trái tim con người vậy.Thời gian thoáng chốc đã đến buổi đêm, Tô Mộc Cầm nhìn màn đêm buông dày ngoài cửa sổ xe, tâm tình hơi ngưng trọng, “Anh định dẫn tôi đi đâu vậy?"
“Nhà của tôi." Thẩm Tư Thanh trả lời ngắn gọn, ngữ điệu bình thản.
Mắt Tô Mộc Cầm thoáng kinh ngạc, một dự cảm lành nổi lên trong lòng cô, “Dừng xe!" Cô lạnh nhạt nói.
Hắn làm như không nghe thấy, xe vẫn tiếp tục chạy đi
“Tôi nói anh dừng xe!" Tô Mộc Cầm quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng quát to.
Trong kiếng xe, Thẩm Tư Thanh chỉ cong môi cười, chẳng hề có ý định dừng xe.
Tô Mộc Cầm không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, không nói lời nào liền mở cửa. Nhưng.......
Lúc này cô mới phát hiện, hóa ra cửa xe đã khóa từ lâu.
“Thẩm Tư Thanh."
Nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của cô, Thẩm Tư Thanh đột nhiên tấp xe vào ven đường. Hắn ung dung quay sang nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười tự giễu hành động ngu ngốc của cô.
“Mở cửa, tôi muốn xuống xe." Tô Mộc Cầm không muốn nhìn thấy khuôn mặt chế giễu của hắn, cố nén cảm giác bực bội, cô bình tĩnh nói.
Nghe vậy, Thẩm Tư Thanh vẫn mặc kệ, thản nhiên buông lời, “Em quên mất ý định ban đầu của mình hay sao? Không lẽ em không định ký hợp đồng với tôi?"
Tuy là câu hỏi, nhưng dường như không có đáp án để lựa chọn.
Tô Mộc Cầm trầm ngâm, ánh mắt nguội lạnh nhìn về phía hắn, “Thẩm Tư Thanh, đúng là tôi đã đồng ý điều kiện thỏa thuận hợp đồng với anh nhưng không nhất thiết phải ở nhà của anh."
Thẩm Tư Thanh không tỏ ra tức giận, ngược lại còn mỉm cười, “Vậy đi, tôi cho em ba lựa chọn."
Tô Mộc Cầm cau mày, không trả lời giống như đang đợi câu nói tiếp theo của hắn.
“Thứ nhất, theo tôi ăn khuya, sau đó tôi và em sẽ nghiên cứu về bản hợp đồng cần ký. Thứ hai, về nhà của tôi, ở đó tôi và em vẫn có thể nói chuyện công việc. Thứ ba......." Hắn cố ý dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt đang dần biến hóa của cô, tựa như đang xem kịch vui, khiến cho cô cảm thấy như hắn đang bị đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay.
Tô Mộc Cầm biết chắc chắn không phải chuyện tốt, lại không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, thản nhiên hỏi, “Thứ ba là gì?"
Thẩm Tư Thanh nghiêng người, người dựa vào trên thành ghế, giọng điệu trầm thấp vang lên trong không gian chật hẹp, “Trở lại bên cạnh tôi."
Tô Mộc Cẩm ngẩn người, cô cười khẩy, nhưng nụ cười đó liền nhanh chóng biến mất, “Không có khả năng!"
Mắt Thẩm Tư Thanh thoáng tối tăm, ánh mắt sa sầm, nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn, thế nhưng, từ nụ cười giễu cợt bống nhiên biến thành một nụ cười nguy hiểm, “Vậy em thử nói xem, bây giờ muốn đi ăn khuya với tôi hay là đến nhà của tôi?"
Tô Mộc Cầm siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, truyền đến từng cơn đau nhói, cô liếc mắt tránh ánh mắt lạnh lùng cỉa hắn, rơi ở trong màn đêm hiu quạnh bên ngoài, tâm như bị ai đó kéo mạnh, khiến cho cô hơi khó thở.
Hợp đồng đối với công ty của cô rất quan trọng, một khi đánh mắt, tỷ lệ thất bại sẽ rất cao, mặc dù không biết hắn rốt cuộc có âm mưu gì, nhưng chỉ cần có một cơ hội, cô sẽ giữ chặt, quyết không từ bỏ.
Vì thế cô liền thỏa hiệp, “Tôi muốn đi ăn khuya!"
Đầu ngón tay của hắn gõ nhẹ lên thành vô lăng, tạo thành những tiếng động nhỏ, ở trong không gian yên tĩnh, đặc biệt quỷ dị, dường như há đang suy nghĩ chuyện gì đó, một lúc sau, hắn mới mở miệng, “Được."
Những cơn gió thoảng đưa, đem đến cho thành phố một không khí se se lạnh của mùa thu. Tô điểm thêm cho bộ mặt thành phố là những sắc màu khác nhau, qua các ngọn đèn, những tiệm bán đồ bày bán các mặt hàng càng đẹp hơn lên trong ánh đèn điện lung linh. Chiếc xe lại lăn bánh lần nữa, không khí trong xe có chút ngột ngạt, không ai nói với nhau câu nào.
Tác giả :
Nam Cung Tử Uyển