Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?
Chương 12: Bi thương tột đỉnh
Môi Thẩm Tư Thanh đã hạ xuống, tay hắn cũng không chút ngần ngại cởi hết quần áo trên người cô. Cơ thể cô mềm mại có thể cảm nhận trọn vẹn sức nóng từ người hắn.
Cô cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang trong khoang miệng của cô, hắn bị đau liền thả cô ra, cau mày quan sát cô, bàn tay không ngừng ma sát trên cơ thể non mềm của cô, loại càm giác quen thuộc này, khiến cho ngọn lửa dục vọng bỗng chốc được thổi bùng.
Nước mắt tràn ra hốc mắt, cô nức nở, cầu xin, “Cầu anh buông tôi ra..... xin anh!"
Từng hạt giọt nước mắt tí tách rơi xuống thoáng ướt sũng tóc cô. Thẩm Tư Thanh im lặng nhìn cô, nhìn khuôn mặt cô vốn đang ửng hồng dần trở nên trắng bệch, nhìn nước mắt cô lăn dài. Đôi mắt đen thẳm của hắn lộ rõ yêu thương, khóe miệng khẽ nhếch nhưng rồi trĩu xuống, tay hắn nâng cằm cô lên, trầm thấp cất giọng: “Em khóc là vì anh ta?"
Nước mắt thấm ướt hàng mi, tựa như cánh bướm dầm mưa. Tô Mộc Cầm không nhướn mắt nhìn hắn, cũng chẳng quan tâm tới lời anh nói, cuối cùng cũng nằm một chỗ nức nở.
“Tô Mộc Cầm, tôi không cho phép em được khóc, em phải trở thành người phụ nữ của tôi!" Thẩm Tư Thanh chỉ có thể tàn nhẫn nói, bàn tay đã dừng trên khuôn ngực cao vút của người con gái.
Tô Mộc Cầm rùng mình, cơ thể giống như có dòng điện chạy qua khiến cô tuyệt vọng, giọng nói như lạc đi, “Thẩm Tư Thanh, anh có quyền gì đối xử với tôi như vậy? Tôi sắp kết hôn rồi, anh không thể buông tha cho tôi hay sao?"
Nghe đến chuyện kết hôn, Thẩm Tư Thanh giống như phát điên, ánh mắt dữ tợn, bàn tay đang vuốt ve trên ngực cô dừng lại, dời đến gáy của cô, thô bạo nâng lên, giọng điệu lạnh lẽo nói, “Tôi không cho phép em được kết hôn, Tô Mộc Cầm, người có tư cách kết hôn với em chỉ có một mình tôi mà thôi!"
“Coi như tôi cầu xin anh, tha cho tôi đi, được không? Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa, điều này chỉ khiến tôi đau khổ mà thôi." Một giọt lệ tràn ra từ khóe mắt, kéo theo rất nhiều giọt khác, mạnh mẽ rơi xuống ga giường, cô cảm thấy cả người như không còn sức lực, cả năng lực phản kháng cũng không còn, cứ thế xụi lơ trên giường, mặc cho nước mắt không ngừng rơi.
“Em đau khổ sao?" Thẩm Tư Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, các đốt khớp xương của bàn tay đã kêu lên tiếng “răng rắc“. Bỗng nhiên hắn siết chặt cằm cô, ép cô đối diện với hắn, trong mắt bốc lửa, nổi cơn tam bành, gào thét, “Không lẽ tôi không đau khổ sao? Tôi đưa trái tim mình cho em, nhưng em đối xữ với tôi như thế nào hả?"
Tô Mộc Cầm giãy dụa, cắn chặt răng không để tiếng khóc của mình tràn ra, thanh âm của cô như đang gào lên, “Từ ba năm trước, chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Bây giờ với tôi mà nói, anh không khác gì một người xa lạ, chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi!"
Cảm giác đau đớn tê tái không nguôi, dừng như cả thế giới đều sụp đổ, hắn đã chịu đựng một lần, gần như lấy hết nửa cái mạng của hắn. Lần này, lại thêm một lần nữa, câu nói của cô giống như hàng nghìn mũi đao đâm xuyên vào trái tim hắn, khiến hắn đau đớn đến nghẹt thở.
Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên yếu ớt, thanh âm run rẩy “Tô Mộc Cầm, em yêu người đàn ông đó như vậy sao?"
Thân thể cô cứng đờ, yêu hay không yêu Mạnh Hàn có gì quan trọng? Đối với cô mà nói, chỉ có Mạnh Hàn mới khiến cô quên đi quá khứ, cho cô tất cả tình yêu mà không đòi hỏi phải nhận lại, luôn luôn bao dung, che chở cô, một người đàn ông tốt như vậy, cho dù không yêu, cô cũng không bao giờ phản bội anh, vì thế cô không chút sợ hãi, kiên quyết nói, “Phải, tôi yêu anh ấy!"
Cô trả lời chắc chắn đến vậy, nhanh chóng, không có chút do dự, làm cho trái tim của Thẩm Tư Thanh đau đớn. Hắn nhận ra rằng mình vẫn giống y như lúc trước tức giận đến điên lên, ước gì có thể bóp chết người phụ nữ lòng lang dạ sói này. Ngay cả lòng tự trọng cuối cùng cũng bị cô bóp nát thành mảnh vụn, một chút cũng không còn.
Nhưng hắn lại không hề tức giận, ngược lại còn buông cô ra, nở nụ cười lạnh lẽo, “Tốt! Rất tốt! Nếu em đã nói như vậy thì sau này đừng bao giờ hối hận. Em hay đợi tình nhân của em cùng nhau xuống địa ngục đi!"
Nếu như cô đã không còn chút tình yêu và lưu luyến nào với hắn, vậy hắn cũng không cần phải mềm lòng nữa. Từ đầu hắn đã nói, nếu như không có được cô, vậy hắn sẽ tự tay hủy diệt cô, cũng không bao giờ để cô bên cạnh người đàn ông khác.
Tô Mộc Cầm kích động, “Anh định làm gì anh ấy?"
“Em nghĩ tôi sẽ làm gì các người?" Giọng nói của hắn lạnh lẽo giống như ma quỷ dưới địa ngục, “Em đã chọn hắn ta, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ khiến hắn ta trở thành một người thấp hèn, đến dũng khí yêu em cũng không còn!"
Tô Mộc Cầm hoảng sợ lắc đầu, dường như không thể tin nổi người trước mặt là người mà cô đã từng yêu, “Không, anh không thể làm như vậy với anh ấy."
“Tô Mộc Cầm, em biết tôi có thể." Thẩm Tư Thanh ghì chặt người cô, ánh mắt hung ác, thanh âm không có một chút nhiệt độ nào, “Vậy nên em hãy suy nghĩ đến việc quay trở lại bên tôi đi, đừng bao giờ cố chấp, nếu không tôi sẽ không đảm bảo mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu."
Lời nói của Thẩm Tư Thanh,giống như một lưỡi dao, từng nát từng nhát một, tàn nhẫn giày xéo Tô Mộc Cầm, chỉ là cô không nghĩ hắn lại có thể đê tiện đến mức này.
Tô Mộc Cầm nức nở xoay người, đẩy hắn ra, vội vàng mặc lại đồ của mình, sau đó hoàng hốt chạy ra khỏi phòng làm việc của hắn, còn hắn, từ đầu tới cuối chỉ dùng loại ánh mắt dửng dưng nhìn cô, dường như muốn nhấn chìm cô vào địa ngục tăm tối.
Cô cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang trong khoang miệng của cô, hắn bị đau liền thả cô ra, cau mày quan sát cô, bàn tay không ngừng ma sát trên cơ thể non mềm của cô, loại càm giác quen thuộc này, khiến cho ngọn lửa dục vọng bỗng chốc được thổi bùng.
Nước mắt tràn ra hốc mắt, cô nức nở, cầu xin, “Cầu anh buông tôi ra..... xin anh!"
Từng hạt giọt nước mắt tí tách rơi xuống thoáng ướt sũng tóc cô. Thẩm Tư Thanh im lặng nhìn cô, nhìn khuôn mặt cô vốn đang ửng hồng dần trở nên trắng bệch, nhìn nước mắt cô lăn dài. Đôi mắt đen thẳm của hắn lộ rõ yêu thương, khóe miệng khẽ nhếch nhưng rồi trĩu xuống, tay hắn nâng cằm cô lên, trầm thấp cất giọng: “Em khóc là vì anh ta?"
Nước mắt thấm ướt hàng mi, tựa như cánh bướm dầm mưa. Tô Mộc Cầm không nhướn mắt nhìn hắn, cũng chẳng quan tâm tới lời anh nói, cuối cùng cũng nằm một chỗ nức nở.
“Tô Mộc Cầm, tôi không cho phép em được khóc, em phải trở thành người phụ nữ của tôi!" Thẩm Tư Thanh chỉ có thể tàn nhẫn nói, bàn tay đã dừng trên khuôn ngực cao vút của người con gái.
Tô Mộc Cầm rùng mình, cơ thể giống như có dòng điện chạy qua khiến cô tuyệt vọng, giọng nói như lạc đi, “Thẩm Tư Thanh, anh có quyền gì đối xử với tôi như vậy? Tôi sắp kết hôn rồi, anh không thể buông tha cho tôi hay sao?"
Nghe đến chuyện kết hôn, Thẩm Tư Thanh giống như phát điên, ánh mắt dữ tợn, bàn tay đang vuốt ve trên ngực cô dừng lại, dời đến gáy của cô, thô bạo nâng lên, giọng điệu lạnh lẽo nói, “Tôi không cho phép em được kết hôn, Tô Mộc Cầm, người có tư cách kết hôn với em chỉ có một mình tôi mà thôi!"
“Coi như tôi cầu xin anh, tha cho tôi đi, được không? Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa, điều này chỉ khiến tôi đau khổ mà thôi." Một giọt lệ tràn ra từ khóe mắt, kéo theo rất nhiều giọt khác, mạnh mẽ rơi xuống ga giường, cô cảm thấy cả người như không còn sức lực, cả năng lực phản kháng cũng không còn, cứ thế xụi lơ trên giường, mặc cho nước mắt không ngừng rơi.
“Em đau khổ sao?" Thẩm Tư Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, các đốt khớp xương của bàn tay đã kêu lên tiếng “răng rắc“. Bỗng nhiên hắn siết chặt cằm cô, ép cô đối diện với hắn, trong mắt bốc lửa, nổi cơn tam bành, gào thét, “Không lẽ tôi không đau khổ sao? Tôi đưa trái tim mình cho em, nhưng em đối xữ với tôi như thế nào hả?"
Tô Mộc Cầm giãy dụa, cắn chặt răng không để tiếng khóc của mình tràn ra, thanh âm của cô như đang gào lên, “Từ ba năm trước, chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Bây giờ với tôi mà nói, anh không khác gì một người xa lạ, chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi!"
Cảm giác đau đớn tê tái không nguôi, dừng như cả thế giới đều sụp đổ, hắn đã chịu đựng một lần, gần như lấy hết nửa cái mạng của hắn. Lần này, lại thêm một lần nữa, câu nói của cô giống như hàng nghìn mũi đao đâm xuyên vào trái tim hắn, khiến hắn đau đớn đến nghẹt thở.
Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên yếu ớt, thanh âm run rẩy “Tô Mộc Cầm, em yêu người đàn ông đó như vậy sao?"
Thân thể cô cứng đờ, yêu hay không yêu Mạnh Hàn có gì quan trọng? Đối với cô mà nói, chỉ có Mạnh Hàn mới khiến cô quên đi quá khứ, cho cô tất cả tình yêu mà không đòi hỏi phải nhận lại, luôn luôn bao dung, che chở cô, một người đàn ông tốt như vậy, cho dù không yêu, cô cũng không bao giờ phản bội anh, vì thế cô không chút sợ hãi, kiên quyết nói, “Phải, tôi yêu anh ấy!"
Cô trả lời chắc chắn đến vậy, nhanh chóng, không có chút do dự, làm cho trái tim của Thẩm Tư Thanh đau đớn. Hắn nhận ra rằng mình vẫn giống y như lúc trước tức giận đến điên lên, ước gì có thể bóp chết người phụ nữ lòng lang dạ sói này. Ngay cả lòng tự trọng cuối cùng cũng bị cô bóp nát thành mảnh vụn, một chút cũng không còn.
Nhưng hắn lại không hề tức giận, ngược lại còn buông cô ra, nở nụ cười lạnh lẽo, “Tốt! Rất tốt! Nếu em đã nói như vậy thì sau này đừng bao giờ hối hận. Em hay đợi tình nhân của em cùng nhau xuống địa ngục đi!"
Nếu như cô đã không còn chút tình yêu và lưu luyến nào với hắn, vậy hắn cũng không cần phải mềm lòng nữa. Từ đầu hắn đã nói, nếu như không có được cô, vậy hắn sẽ tự tay hủy diệt cô, cũng không bao giờ để cô bên cạnh người đàn ông khác.
Tô Mộc Cầm kích động, “Anh định làm gì anh ấy?"
“Em nghĩ tôi sẽ làm gì các người?" Giọng nói của hắn lạnh lẽo giống như ma quỷ dưới địa ngục, “Em đã chọn hắn ta, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ khiến hắn ta trở thành một người thấp hèn, đến dũng khí yêu em cũng không còn!"
Tô Mộc Cầm hoảng sợ lắc đầu, dường như không thể tin nổi người trước mặt là người mà cô đã từng yêu, “Không, anh không thể làm như vậy với anh ấy."
“Tô Mộc Cầm, em biết tôi có thể." Thẩm Tư Thanh ghì chặt người cô, ánh mắt hung ác, thanh âm không có một chút nhiệt độ nào, “Vậy nên em hãy suy nghĩ đến việc quay trở lại bên tôi đi, đừng bao giờ cố chấp, nếu không tôi sẽ không đảm bảo mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu."
Lời nói của Thẩm Tư Thanh,giống như một lưỡi dao, từng nát từng nhát một, tàn nhẫn giày xéo Tô Mộc Cầm, chỉ là cô không nghĩ hắn lại có thể đê tiện đến mức này.
Tô Mộc Cầm nức nở xoay người, đẩy hắn ra, vội vàng mặc lại đồ của mình, sau đó hoàng hốt chạy ra khỏi phòng làm việc của hắn, còn hắn, từ đầu tới cuối chỉ dùng loại ánh mắt dửng dưng nhìn cô, dường như muốn nhấn chìm cô vào địa ngục tăm tối.
Tác giả :
Nam Cung Tử Uyển