Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?
Chương 11: Nguy hiểm đến gần
Tô Mộc Cầm không nghĩ đến hắn sẽ làm vậy, hai mắt hoảng sợ mở to. Cắn chặt răng lại, ngăn cản sự xâm lấn của hắn, một tay đấm thật mạnh vai hắn, một tay cố gắng đùn đẩy. Nhưng Thẩm Tư Thanh nhẹ nhàng kéo hai tay cô áp lên đỉnh đầu, cưỡng chế giữ chặt cơ thể cô.
Dùng sức cắn môi cô, nhân lúc cô bị đau, chiếc lưỡi dài tiến thẳng vào, ở trong miệng cô mặc sức mà xâm lược, càn quét, nóng lòng muốn làm trỗi dậy phản ứng của cô.
“Thẩm……ưm..… Thầm Tư Thanh…… buông tôi ra……." Cô không cách nào chống lại, chỉ có thể cố sức quay đầu tránh né nụ hôn này.
Trong lúc lôi kéo, quần áo bị xé rách, làm lộ ra cái cổ trắng nõn, hai mắt hắn nóng rực, cúi người hôn lên gáy cô, liếm láp cắn gặm, ở trên da đển lại một dấu hôn màu đỏ tươi.
Tô Mộc Cầm giống như bị điện giật, cơ thể run rẩy, dùng hết sức giãy khỏi sự giam cầm của hắn, “Ba" một tiếng rơi xuống, tiếng vang lanh lảnh phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng làm việc.
Tô Mộc Cầm nắm chặt cổ áo, Thẩm Tư Thanh kinh hoàng lui về sau một bước........ Hắn không thể tin nổi gương mặt bi phẫn của cô, lực rõ ràng rất mạnh, phía bên má trái còn truyền đến cảm giác nóng rát.
Hai mắt cô sưng đỏ, giống như một con búp bê chịu đựng sự ngược đãi, nhếch nhách vô cùng.
Hơi thở cường thế lộ rõ sự nguy hiểm lan tràn đến từng góc nhỏ của căn phòng. Với sự nhạy cảm của mình, Tô Mộc Cầm đương nhiên có thể nhận ra sự nguy hiểm này là từ thân thể hắn toát ra. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn, giống như hắn đã trở thành một con người khác, cực kỳ nguy hiểm........
“Thẩm Tư Thanh, anh muốn làm gì?" Cô vô thức lùi về phía sau một bước, muốn cách xa hơi thở đầy nguy hiểm này một chút.
“Tô Mộc Cầm, em nghĩ rằng chỉ cần dùng thái độ như vậy đối với tôi thì em có thể thoát khỏi tôi dễ dàng hay sao........" Thẩm Tư Thanh vừa nói vừa tiến lại gần cô, một bàn tay to hung hăng nắm lấy cánh tay của cô, kéo lại trước mặt mình, “Tô Mộc Cầm, nếu như tôi đã không thể chiếm được em, vậy thì tôi nhất định sẽ huỷ diệt. Cho dù huỷ diệt em, tôi cũng tuyệt đối không để cho người đàn ông nào có được em."
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Đôi mắt đẹp của Tô Mộc Cầm lộ rõ vẻ cảnh giác, cô muốn lùi lại nhưng lại bị cánh tay của hắn siết chặt. Đáy lòng đột nhiên run rẩy, hơi thở càng trở nên gấp gáp, cô phải thoát khỏi hắn, cảm giác hắn đem lại cho cô bây giờ khiến cô rất sợ hãi, thậm chí là không thể tin được.
“Ba năm trước, em là người nói chia tay, nhưng tôi không hề chấp nhận lời chia tay đó, em nghĩ rằng chỉ mình em quyết định là có thể chấm dứt mối quan hệ của chúng ta hay sao?!" Giọng nói của hắn cực kỳ lạnh lẽo vang lên tựa cơn gió lốc. “Tô Mộc Cầm, tôi nói cho em biết, từ bây giờ trở đi, em đừng hòng rời khỏi tôi."
Vừa dứt lời, Thẩm Tư Thanh đột nhiên ôm cô lên hướng về phía phòng nghỉ đi tới.
Tô Mộc Cầm hoảng sợ, vùng vẫy muốn thoát ra, “Thẩm Tư Thanh, buông tôi ra, anh điên rồi!"
Thẩm Tư Thanh bước chân càng nhanh hơn, giận dữ đáp, “Đúng vậy, tôi điên rồi."
Vào đến phòng nghỉ, Thẩm Tư Thanh ném cô lên giường, đầu óc cô bởi vì bị va đập với ga giường, đột nhiên cảm thấy choáng váng, cô đang muốn chống tay ngồi dậy, hắn lại một lần nữa cường thế đè cô trở về giường, hai tay chống hai bên tai cô.
Tô Mộc Cầm thực sự tức giận đến phát nổ, nghĩ cũng không muốn nghĩ, tát một cái thật mạnh vào mặt Thẩm Tư Thanh.
Trên khuôn mặt tức giận của hắn lại hiện thêm một vết xước, lạnh lẽo nghiến răng, “Em dám đánh tôi?"
Hắn chán ghét cô dùng thái độ này đối xữ với hắn, đáng lẽ ra cô phải yêu hắn, chứ không phải hận hắn như bây giờ.
Lửa giận trong lòng hừng hực bùng cháy, Thẩm Tư Thanh cúi người xuống, hung hãn cướp lấy môi cô, giữ chặt hai cánh tay mảnh khảnh của cô, hai chân chặn cơ thể lộn xộn của cô lại. Mặc kệ mọi thứ mà chiếm đoạt, xâm nhập.
Hắn luôn là một con người bình tĩnh, nhưng khi gặp lại cô, mọi ngụy trang đều sụp đổ hoàn toàn, biết được cô sắp kết hôn với một nam nhân khác, hắn tức giận, tuyệt vọng, dường như muốn đem người đàn ông kia băm vằm từng mảnh.
Cô yêu người đàn ông đó hay sao? Không, hắn tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra, chu dù phải khiến cô hận hắn, hắn cũng không để cô kết hôn với người đàn ông khác, cho dù muốn kết hôn, chú rể nhất định phải là hắn.
Gặp lại cô lần thứ hai, cô lại dùng vẻ mặt ngọt ngào để đối diện với người đàn ông kia, nhưng khi thấy hắn, cô đột nhiên lại chán ghét không muốn ngẩng đầu lên nhìn đến một cái, thực sự khiến hắn rất hận, rất đau lòng.
Hôm nay gặp lại, cô lại dùng thái độ lạnh nhạt với hắn, còn vạch ra giới hạn, điều khiến hắn tức giận chính là, cô lại nói hắn không còn liên quan gì đến cô, mọi sự nhẫn nhịn của hắn lúc đó đột nhiên vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, gim vào trái tim hắn, tạo nên một cơn đau âm ỷ không dứt.
Ba năm chờ đợi cô, khi gặp lại, hắn chỉ muốn bắt đầu lại mối quan hệ với cô, nhưng tất cả dường như chỉ khiến hắn càng thêm tuyệt vọng. Vậy cứ như vậy đi, hắn không thể lay chuyển được cô, vậy hai người bọn họ cứ hành hạ nhau cả đời đi.
Dùng sức cắn môi cô, nhân lúc cô bị đau, chiếc lưỡi dài tiến thẳng vào, ở trong miệng cô mặc sức mà xâm lược, càn quét, nóng lòng muốn làm trỗi dậy phản ứng của cô.
“Thẩm……ưm..… Thầm Tư Thanh…… buông tôi ra……." Cô không cách nào chống lại, chỉ có thể cố sức quay đầu tránh né nụ hôn này.
Trong lúc lôi kéo, quần áo bị xé rách, làm lộ ra cái cổ trắng nõn, hai mắt hắn nóng rực, cúi người hôn lên gáy cô, liếm láp cắn gặm, ở trên da đển lại một dấu hôn màu đỏ tươi.
Tô Mộc Cầm giống như bị điện giật, cơ thể run rẩy, dùng hết sức giãy khỏi sự giam cầm của hắn, “Ba" một tiếng rơi xuống, tiếng vang lanh lảnh phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng làm việc.
Tô Mộc Cầm nắm chặt cổ áo, Thẩm Tư Thanh kinh hoàng lui về sau một bước........ Hắn không thể tin nổi gương mặt bi phẫn của cô, lực rõ ràng rất mạnh, phía bên má trái còn truyền đến cảm giác nóng rát.
Hai mắt cô sưng đỏ, giống như một con búp bê chịu đựng sự ngược đãi, nhếch nhách vô cùng.
Hơi thở cường thế lộ rõ sự nguy hiểm lan tràn đến từng góc nhỏ của căn phòng. Với sự nhạy cảm của mình, Tô Mộc Cầm đương nhiên có thể nhận ra sự nguy hiểm này là từ thân thể hắn toát ra. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn, giống như hắn đã trở thành một con người khác, cực kỳ nguy hiểm........
“Thẩm Tư Thanh, anh muốn làm gì?" Cô vô thức lùi về phía sau một bước, muốn cách xa hơi thở đầy nguy hiểm này một chút.
“Tô Mộc Cầm, em nghĩ rằng chỉ cần dùng thái độ như vậy đối với tôi thì em có thể thoát khỏi tôi dễ dàng hay sao........" Thẩm Tư Thanh vừa nói vừa tiến lại gần cô, một bàn tay to hung hăng nắm lấy cánh tay của cô, kéo lại trước mặt mình, “Tô Mộc Cầm, nếu như tôi đã không thể chiếm được em, vậy thì tôi nhất định sẽ huỷ diệt. Cho dù huỷ diệt em, tôi cũng tuyệt đối không để cho người đàn ông nào có được em."
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Đôi mắt đẹp của Tô Mộc Cầm lộ rõ vẻ cảnh giác, cô muốn lùi lại nhưng lại bị cánh tay của hắn siết chặt. Đáy lòng đột nhiên run rẩy, hơi thở càng trở nên gấp gáp, cô phải thoát khỏi hắn, cảm giác hắn đem lại cho cô bây giờ khiến cô rất sợ hãi, thậm chí là không thể tin được.
“Ba năm trước, em là người nói chia tay, nhưng tôi không hề chấp nhận lời chia tay đó, em nghĩ rằng chỉ mình em quyết định là có thể chấm dứt mối quan hệ của chúng ta hay sao?!" Giọng nói của hắn cực kỳ lạnh lẽo vang lên tựa cơn gió lốc. “Tô Mộc Cầm, tôi nói cho em biết, từ bây giờ trở đi, em đừng hòng rời khỏi tôi."
Vừa dứt lời, Thẩm Tư Thanh đột nhiên ôm cô lên hướng về phía phòng nghỉ đi tới.
Tô Mộc Cầm hoảng sợ, vùng vẫy muốn thoát ra, “Thẩm Tư Thanh, buông tôi ra, anh điên rồi!"
Thẩm Tư Thanh bước chân càng nhanh hơn, giận dữ đáp, “Đúng vậy, tôi điên rồi."
Vào đến phòng nghỉ, Thẩm Tư Thanh ném cô lên giường, đầu óc cô bởi vì bị va đập với ga giường, đột nhiên cảm thấy choáng váng, cô đang muốn chống tay ngồi dậy, hắn lại một lần nữa cường thế đè cô trở về giường, hai tay chống hai bên tai cô.
Tô Mộc Cầm thực sự tức giận đến phát nổ, nghĩ cũng không muốn nghĩ, tát một cái thật mạnh vào mặt Thẩm Tư Thanh.
Trên khuôn mặt tức giận của hắn lại hiện thêm một vết xước, lạnh lẽo nghiến răng, “Em dám đánh tôi?"
Hắn chán ghét cô dùng thái độ này đối xữ với hắn, đáng lẽ ra cô phải yêu hắn, chứ không phải hận hắn như bây giờ.
Lửa giận trong lòng hừng hực bùng cháy, Thẩm Tư Thanh cúi người xuống, hung hãn cướp lấy môi cô, giữ chặt hai cánh tay mảnh khảnh của cô, hai chân chặn cơ thể lộn xộn của cô lại. Mặc kệ mọi thứ mà chiếm đoạt, xâm nhập.
Hắn luôn là một con người bình tĩnh, nhưng khi gặp lại cô, mọi ngụy trang đều sụp đổ hoàn toàn, biết được cô sắp kết hôn với một nam nhân khác, hắn tức giận, tuyệt vọng, dường như muốn đem người đàn ông kia băm vằm từng mảnh.
Cô yêu người đàn ông đó hay sao? Không, hắn tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra, chu dù phải khiến cô hận hắn, hắn cũng không để cô kết hôn với người đàn ông khác, cho dù muốn kết hôn, chú rể nhất định phải là hắn.
Gặp lại cô lần thứ hai, cô lại dùng vẻ mặt ngọt ngào để đối diện với người đàn ông kia, nhưng khi thấy hắn, cô đột nhiên lại chán ghét không muốn ngẩng đầu lên nhìn đến một cái, thực sự khiến hắn rất hận, rất đau lòng.
Hôm nay gặp lại, cô lại dùng thái độ lạnh nhạt với hắn, còn vạch ra giới hạn, điều khiến hắn tức giận chính là, cô lại nói hắn không còn liên quan gì đến cô, mọi sự nhẫn nhịn của hắn lúc đó đột nhiên vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, gim vào trái tim hắn, tạo nên một cơn đau âm ỷ không dứt.
Ba năm chờ đợi cô, khi gặp lại, hắn chỉ muốn bắt đầu lại mối quan hệ với cô, nhưng tất cả dường như chỉ khiến hắn càng thêm tuyệt vọng. Vậy cứ như vậy đi, hắn không thể lay chuyển được cô, vậy hai người bọn họ cứ hành hạ nhau cả đời đi.
Tác giả :
Nam Cung Tử Uyển