Nếu Như Anh Yêu Em
Chương 27
Trong lòng tôi rất buồn bực, song nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Mộng Hàn, “Là anh nói, Đồng Đồng cô ấy …"
“Đúng, giữa chúng tôi không có gì hết." Nhược Phàm nói dứt khoát, tôi dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngạc nhiên lúc đó của Mộng Hàn. Vì sao người khác đều có thể hiểu tôi, còn anh lại luôn không tin tưởng tôi chứ?
“Tại sao anh lại nói những điều này với tôi, anh chẳng phải nói là cả đời anh sẽ không từ bỏ cô ấy sao?" Giọng nói Mộng Hàn đã không còn như lúc trước, giọng nói có hơi chút gượng gạo không che dấu nổi sự kích động và hưng phấn.
“Tôi không muốn vì chuyện này mà Đồng Đồng đau khổ, cũng không muốn giữa hai người có hiểu lầm tàn nhẫn như vậy. Tôi càng thích cạnh tranh công bằng!"
“Tiêu Đồng Đồng, em vẫn lừa tôi!" Tay tôi run rẩy, chiếc ly trong tay suýt tràn nước ra, nhìn xung quanh mới biết là Mộng Hàn tự nói.
“Tôi cũng không biết vì sao giữa hai người lại kỳ quặc vậy. Đồng Đồng chỉ tức giận trước mặt anh, chỉ vì anh mà mất kiềm chế. Ngay cả lần trước đứng trước mặt mẹ tôi, cô ấy cũng có thể giữ được phong độ tốt. Khi anh vừa xuất hiện, tất cả đều thay đổi cả. Sở Mộng Hàn, tôi không quan tâm đến chuyện riêng của hai người, tôi chỉ là muốn nói, nếu anh thực sự yêu cô ấy, thì tốt một chút với cô ấy, dù sao rất có khả năng cô ấy bây giờ đang có đứa con của anh."
Câu nói này của Tưởng Nhược Phàm vừa nói xong, tôi nghe thấy chiếc ghế rung lên. Không kịp phản ứng, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Mộng Hàn đi tới từ phía sau tôi.
Anh ấy đi rất nhanh, song lúc sắp đi khỏi trước bàn tôi, anh ấy bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy tôi.
“Đồng Đồng!" Tên của tôi được anh ấy gọi lên, trong chốc lát, quán rượu có vô số con mắt đều nhìn về phía chúng tôi.
Tôi chỉ muốn chạy chốn. Tôi lao ra ngoài cửa, rất nhanh có tiếng bước chân chạy theo. Tôi càng chạy càng nhanh, chính vào lúc chạy qua mép đường cái, đột nhiên một đôi tay to lớn kéo tôi lại, “Đồng Đồng, đừng đi!"
Tôi cố vùng vẫy khỏi anh ấy, anh ấy lại tiến một bước lên trước mặt tôi, khuôn mặt có chút tức giận.
Chính vào lúc này, tôi nhìn thấy một chiếc xe lái nhanh qua chúng tôi, trong chốc lát, đầu óc tôi trống rỗng. Dường như không có thời gian suy nghĩ, tôi chỉ biết, anh ấy bị tôi đẩy ra, còn tôi rất nhanh rơi vào hôn mê…
Khi mở mắt lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, trên cổ tay quấn băng, cảm thấy góc trán cũng đau.
Nhược Phàm ngồi đầu giường, hỏi quan tâm: “Đồng Đồng, em tỉnh rồi sao?"
“Em sao vậy?" Nhìn xunh quanh một lát, đây có lẽ là một phòng bệnh tạm thời.
“Em sợ máu, vừa mới bị ngất, còn bị xây xát cổ tay và trán." Rõ ràng là vết thương nhỏ, song khẩu khí của Tưởng Nhược Phàm lại vô cùng căng thẳng.
“Mộng Hàn đi làm thủ tục nhập viện cho em, một lát muốn em kiểm tra tổng thể." Đại khái là hiểu ý của anh ta, tôi đỏ mặt lên.
“Tại sao anh lại phải nói những điều này với Mộng Hàn, sao anh biết trong lòng em nghĩ gì chứ?"
Nhược Phàm hơi cười, “Đồng Đồng, em không cần phải phủ nhận em còn yêu anh ta, các biểu hiện của em trước đây, chính là chứng minh rõ nhất." Lúc anh ấy đang nói, khóe miệng không khỏi hiện lên một sự khổ tâm, xong lại vụt mất.
“Đồng Đồng, anh đã từng nói, sau vài năm, nếu chúng ta đều không tìm thấy bạn đời có thể khiến chúng ta hạnh phúc, lúc đó xin em đừng cự tuyệt anh. Bây giờ anh hy vọng em có thể nhìn thẳng vào lòng mình, bởi vì chỉ có thử qua, tương lai mới không thể cảm thấy hối hận, mới có thể thực sự quên mãi mãi…" Đang nói, thì tôi nhìn thấy Mộng Hàn đã đi về phía hai chúng tôi.
Tưởng Nhược Phàm rất lịch sự đứng dậy, nói với hai chúng tôi: “Tôi đi trước đây."
“Nhược Phàm…" Tôi chưa từng thấy dáng vẻ cô đơn như vậy của Nhược Phàm, không biết tại sao, tôi cảm thấy đau lòng, khó chịu.
Tôi nghĩ cuộc đời này của tôi, có lẽ mãi mãi cũng không thể quên cái bóng dáng của anh ấy lúc này.
“Anh ấy đi rồi, không cần nhìn nữa." Sở Mộng Hàn nói.
Tôi nhìn lại vết thương trên tay mình, đột nhiên rất buồn bực, “Sao tôi có thể ngất vậy?" Nếu đúng là tai nạn xe cộ, sao lại chỉ bị thương nhẹ như vậy, sao anh ấy lại như không có chuyện gì. Rõ ràng tôi nhìn thấy máu tươi đầy đất.
Ánh mắt anh ấy sáng lên, khóe miệng nhếch cao, dường như mấy ngày nay chưa từng thấy tâm trạng tốt của anh ấy.
“Chiếc xe đó đè chết một con chó nhỏ, em hôn mê là vì sợ máu! Cổ tay và trán là vết thương ngoài da không sao cả." Anh ấy vừa nói vừa nhìn cái bụng nhỏ của tôi, trong mắt có chút dịu dàng không giấu giếm nổi, “Lần sau dù cho là anh có thực sự bị đè chết, em cũng không thể mạo hiểm như vậy nhé."
Tôi nói lạnh lùng: “Tôi đẩy anh ra chỉ là vì không muốn anh có chuyện, chứ chưa từng nghĩ hy sinh mình, anh đừng có nghĩ quá nhiều. Nếu tôi nhìn thấy bên cạnh là con chó nhỏ, thì tôi cũng sẽ làm như vậy."
Mộng Hàn vẫn cười, anh ấy giơ tay ra, muốn cấu mặt tôi, tôi vuột tay anh ta đi, song lại bị anh ta túm lấy.
“Ngày mai chúng ta đi cưới lại." Lúc anh ta nói câu này, trong ánh mắt lấp lánh.
“Sở Mộng Hàn, nếu là vì chuyện đứa trẻ, thì anh có thể không cần hao tâm tổn trí như vậy, tôi chưa từng nói tôi có thai." Hôm đó ở bệnh viện lấy được kết quả, tôi chỉ là bị viêm dạ dày, chứ không phải có thai. Vốn dĩ chỉ là một chuyện rất nhỏ, không ngờ lại gây phiền phức nhiều như vậy.
Tôi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Sở Mộng Hàn dần nhạt đi, có một sự thất vọng to lớn.
Ngồi trong xe anh ấy, ánh đèn lấp lánh giống như sao chổi vậy. Đĩa CD đang phát bài hát xưa “Thời gian bị lãng quên" của Thái Cầm, khúc nhạc mờ nhạt, sự đau buồn cũng mờ nhạt.
Rời khỏi bênh viện khoảng hơn 40 phút, lái xe vào một đoạn đường không có đèn, không nhìn rõ cảnh vật hai bên, dường như thế giới chỉ nằm gọn trong không gian nhỏ bé của chiếc xe vậy.
Anh ấy đột nhiên nói không đầu không đuôi: “Lưu Tân đúng là đồng nghiệp của anh, gần đây công ty đang chuẩn bị lấy đất xây dựng, bàn bạc rất lâu mà chưa thành, cô ấy là một trong những người phụ trách hạng mục này, hôm đó cô ấy đến là muốn nói với anh cuối cùng đã hẹn thời gian gặp Cục trưởng Cục Quy hoạch để bàn chuyện này với bọn anh."
“Nhà của anh mới mua không lâu trước đó, rất nhiều thủ tục đều do bộ phận hành chính công ty xử lý giúp, cho nên địa chỉ không bảo mật. Ngoài anh và em ra, chưa từng có bất cứ ai đến. Còn hôm đó Lưu Tân tại sao vừa sáng sớm đã đến nhà anh, anh như em đều cảm thấy ngạc nhiên. Song không thể phủ nhận, hạng mục đó anh đã tốn rất nhiều tâm huyết, vừa sáng sớm đã được nghe tin tốt lành, anh cũng rất vui."
“Tính cách của Lưu Tân rất kỳ quặc, nhưng khả năng làm việc rất tốt, lại cũng rất tình cảm hóa, anh rất lo bất cứ hành vi nào của cô ấy có thể ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện sau vài tiếng đồng hồ. Anh đuổi theo ra, chỉ muốn xác nhận lại chi tiết một lần nữa."
“Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh những năm qua, đã quen luôn đặt công việc lên hàng đầu, sau này không như vậy nữa."
Lời nói của anh ta vẫn luôn rất ít, tôi nhớ quen anh ấy bao nhiêu lâu nay, anh ấy dường như rất ít đủ lòng nhẫn nại giải thích điều gì với tôi như vậy. Tôi chỉ cảm thấy luồng không khí trong từ trường giữa chúng tôi, hầu như lặng lẽ nảy sinh sự thay đổi.
“Có cần đi ăn chút gì không?" Anh ta hỏi, tôi không từ chối.
Vài ngày sau đó, cảm giác giữa tôi và Mộng Hàn dường như có chút thay đổi. Tôi không khóa cửa căn hộ nữa, còn Mộng Hàn cũng thực sự dọn về sống, trước đó anh ta rõ ràng nói muốn rời khỏi thành phố A rất lâu. Hai chúng tôi sống với nhau vô cùng thận trọng.
Công việc của anh ấy dường như thật sự rất bận, còn tôi cũng vậy, cho nên bình thường tiếp xúc nhau không nhiều. Thậm chí có lúc, anh ấy nửa đêm về, lại đi trước lúc tôi đi làm, nếu không thấy vị trí đôi dép lê ở cửa có thay đổi, thì tôi cũng không biết anh ấy đã từng về nhà.
Có lúc, sau khi tôi dậy cũng có thể nhìn thấy anh ấy đang bân rộn nấu ăn sáng trong bếp, dáng vẻ rất buồn cười, song thái độ lại rất cần mẫn. Không biết từ lúc nào, cuối cùng tôi thấy áy náy trong lòng, xuống bếp làm chút điểm tâm, từ đó trong bếp thường xuyên thấy bóng dáng bận rộn của hai người.
Chúng tôi hoàn toàn không giống cặp vợ chồng đã ly hôn, càng giống như hai người đang sống cùng nhau. Cảm giác này khiến trong lòng tôi từ từ thấy thả lỏng.
Hăng hái nửa tháng trời, bản hợp tác giữa Trung tâm Thương mại Thanh Hoa và công ty Vĩnh Chính cuối cùng đã chính thức ký kết. Đây là vị khách hàng đầu tiên của tôi, tuy còn chưa lấy được chi phiếu cuối cùng, nhưng trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Vốn dĩ đây chỉ là tâm tư của một nghiệp vụ viên nhỏ, song hôm đó gặp Chu Chính ở thang máy, nghe được từ miệng anh ta hai từ chúc mừng, tôi mới hiểu sâu sắc được rằng ngoài tiền bạc ra, sự thỏa mãn của việc được khẳng định.
Trung tâm Thương mại Thanh Hoa là một trong những công ty hàng hóa lớn nhất thành phố A, dịch vụ mở rộng đến toàn quốc, thậm chí ra cả nước ngoài, ông chủ chính là một người Hoa gốc Mỹ. Hôm nay, Công ty Vĩnh Chính nhận được giấy mời của Công ty Thương mại Thanh Hoa, mời Chu Chính tham gia tiệc rượu kỷ niệm mười lăm năm tròn.
Theo tôi biết, kiểu xã giao giữa các công ty này, nếu là ông chủ không đi, cũng sẽ sắp xếp một lãnh đạo cấp cao khác. Tôi không ngờ Chu Chính lại bố trí tôi đi tham gia.
Anh ấy nói tôi từng nói chuyện về nghiệp vụ, không có tôi, có lẽ Công ty Vĩnh Chính với quy mô này sẽ không thể xếp vào hàng ngũ được mời, đây là một cơ hội mở rộng tầm mắt, để tôi học hỏi hơn.
Tôi hỏi anh ta, như vậy có thể là thiếu tôn trọng với khách hàng không. Câu trả lời của Chu Chính lại là: Con người mạnh dạn bao nhiêu, thì có chỗ đứng bấy nhiêu. Nếu tôi cho rằng địa vị của mình thấp hèn, thì như vậy sẽ khiến người khác coi thường, nếu tôi cảm thấy mình có thể, thì có thể có được sự tôn trọng tương tự.
Lại một lần nữa được anh ấy khích lệ, tôi lại mạnh dạn dùng thẻ tín dụng, sắm cho mình một bộ đồ.
Hôm đó tôi trang điểm cho bản thân, ung dung xuất hiện trong tiệc rượu kỷ niệm mười lăm năm thành lập Công ty Thương mại Thanh Hoa.
Sau khi chào hỏi, rất nhanh, trong túi xách của tôi có vô số danh thiếp của các vị lãnh đạo cấp cao như chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc…
Chu Chính nói khả năng thích ứng của tôi rất mạnh, rất nhanh tôi đã phát huy cái “sở trường" này. Không bao lâu, tôi đã không còn sự căng thẳng và gò bó lúc đầu, dần trở nên tự nhiên thoải mái.
Sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị đọc diễn văn xong, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Chủ tịch của Công ty Thanh Hoa họ Vệ, nụ cười thân mật hữu nghị, không ngừng cầm ly rượu lên chạm ly với mọi người. Chỉ là tôi không ngờ, ông ấy đột nhiên lại cầm ly rượu đi về phía tôi trong rất nhiều người.
Tôi ngẩng lên, cầm ly rượu nói lịch sự: “Chủ tịch Vệ, chào ông!" Sau khi ông ấy uống hết ly rượu đỏ, rồi cười nhìn vào ly của tôi. Tôi hơi ngẩn người một chút, song cũng rất nhanh cười đáp lại lịch sự. Nhìn chung, tôi không thể uống rượu, cho nên trong ly là nước hoa quả, tôi nhớ đã từng có một câu nói: Phụ nữ trời sinh có quyền không uống rượu, chỉ cần bạn không gật đầu, bất cứ ai cũng không thể cưỡng ép bạn. Trí nhớ của tôi luôn rất tốt, cho nên không cảm thấy thất lễ.
Sau khi những người cần quen đã làm quen cả, nghĩ là về có thể báo cáo kết quả rồi, tìm được khe hở, tôi đi ra khỏi phòng tiệc, chạy đến hoa viên trong khách sạn cho thoáng khí. Trong không khí tràn ngập hương hoa thoang thoảng, xung quanh trồng những cây ngân hạnh cao cao, tôi tìm thấy một chiếc ghế bên hồ nước ngồi xuống nghỉ. Vừa ngồi xuống, đằng sau vọng đến giọng nói của một người đàn ông: “Cô Tiêu?"
Tôi bị giật mình một cái, quay đầu nhìn, một người đàn ông khoảng bốn mươi, trông nho nhã tuấn tú đang đứng sau tôi. Dưới ánh đèn chiếu lung linh trong hồ nước, tôi nhìn rõ người này.
“Sếp Vệ!" Tôi vội vã đứng dậy chào hỏi ông ta, nhìn nụ cười tươi như hoa của ông ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Lúc này tôi nhìn thấy bên cạnh có phục vụ mang theo khay rượu đi theo, ông ấy cầm ly rượu đỏ lên, đưa cho tôi, bản thân cũng cầm một ly khác lên, “Cô Tiêu, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau."
Trước đây tôi làm gì có gặp được một nhân vật lớn như ông ấy chứ?
Tôi hỏi, ông ta chỉ cười.
Trong chốc lát, ông ấy lại cầm ly rượu lên uống hết, cười nhìn tôi.
Tôi nhìn ly rượu đỏ trong tay, nghĩ khoảng ba mươi giây, rồi cắn răng uống vào.
Vị Chủ tịch này rất giỏi nói, cuối cùng biểu đạt ý muốn phái xe đưa tôi về nhà.
Tôi từ chối khéo léo, chính vào lúc tôi cảm thấy có chút nặng nề, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đằng sau, “Đồng Đồng, em ở đây à?"
Nghe thấy giọng nói của Mộng Hàn, tôi hơi thở phào. Sau khi anh ấy cười và chào hỏi sếp Vệ, giơ tay ôm tôi vào lòng, tự nhiên tôi rất phối hợp với anh ấy, khép mình vào như con chim nhỏ.
Sếp Vệ hơi cười, ông ta và Mộng Hàn dáng vẻ đã quen, nói chuyện một lúc, cuối cùng rời đi.
Trở về căn hộ chung cư, rượu đã hoàn toàn ngấm vào, đầu có chút choáng váng, dưới chân cũng có chút bất lực. Cửa thang máy vừa mở, Mộng Hàn đã đẩy tôi vào.
“Váy mua lúc nào vậy?" Giọng nói Mộng Hàn khàn khàn, không kịp trả lời, nụ hôn của anh ấy đã áp xuống. Chiếc váy đó vốn đã mỏng manh, cổ hình chữ V, bởi vì có chút kiểu cách lễ phục, cho nên kích thước trước sau đều to hơn so với váy thông thường, tay anh ấy dễ dàng thò vào trước ngực tôi. Tôi giãy dụa, cố dùng tay giữ lấy tay anh ấy, “Anh làm hỏng váy của tôi đó."
“Chiếc váy này trông thật khó coi." Anh ấy nói khó chịu. Rõ ràng là cố ý, muốn tìm cách làm cho chiếc váy trông thảm thương đi.
Cửa đằng sau đột ngột mở ra, anh ấy dứt khoát ôm tôi lên, không kịp đi vào phòng ngủ, chỉ trước sofa vài bước, ném tôi xuống. Có không gian thở, tôi cố gắng chỉnh lại váy, chiếc váy này hơn hai nghìn tệ, là dùng thẻ tín dụng mua. Tôi lớn như vậy rồi, lần đầu tiên mua một bộ váy đắt như vậy, mới mặc lần đầu, đã làm thành như vậy rồi, đau lòng đến mức tôi chỉ muốn khóc.
Mộng Hàn nhìn động tác của tôi, dường như càng tức giận, lại một lần nữa túm lấy tôi đang chuẩn bị đứng dậy, không đợi nói gì đã ấn tôi lên sofa, rồi đè người lên tôi. Lần này anh ấy hôn không có dùng lực, mà rất có kỹ xảo, tôi chỉ cảm thấy không thể hít thở, song làm thế nào cũng không thể tránh được đôi môi anh ấy.
“Mộng Hàn, anh buông tôi ra, chúng ta đã ly hôn rồi!" Tôi hét to lên, cùng lúc thức tỉnh anh ta cũng là thức tỉnh tôi.
“Sau này không cho phép mặc váy như vậy!" Giọng nói anh ta dường như đã không còn là anh ấy, khàn khàn đi. Tôi lại không biết đêm nay anh ta tại sao lại so đo vì chiếc váy của tôi.
Đầu óc tôi trong chốc lát có chút trống rỗng, lại một lần nữa thấy rõ cảnh tượng hôm đó lúc anh ấy mua váy cho cô gái thướt tha yểu điệu ở trong cửa hàng tổng hợp.
Tôi dùng gối đá mạnh anh ta một cái, hiệu quả rất rõ rệt, tất cả động tác của anh ấy lập tức dừng lại, cau mày lại, dùng cánh tay đặt lên trên đỉnh đầu tôi, nhìn tôi từ trên xuống vẻ không hiểu.
Tôi một tay đẩy anh ta ra, nói như đinh đóng cột: “Cút đi, muốn thì đi tìm người đàn bà khác!"
Anh ta ngẩn người một lát rồi trầm giọng nói: “Em phát khùng gì vậy?"
“Đêm nay người phát khùng rốt cục là ai?"
Không khí u ám, anh ấy nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy, dường như hai quân trước trận đấu, địch không động, ta không động.
Cuối cùng anh ta lật người nằm cạnh tôi. Chiếc ghế sofa đủ to, cho hai người còn rộng. Anh ấy ấn tôi xuống không để tôi dậy, cầm chiếc áo vest ném trên sàn đắp lên người tôi. Đêm rất yên tĩnh, ánh đèn bên ngoài lấp lánh. Quần áo anh ta có mùi thuốc lá nhạt nhạt, còn có mùi sạch sẽ mà anh ta thường có.
“Em rốt cục làm việc ở đâu, sao lại có thể xuất hiện ở tiệc rượu?"
“Công ty cử tôi đi, sao nào? Sếp Sở cảm thấy sao vậy, chỉ có anh đi được, tôi không thể xuất hiện đúng không?"
“Chủ tịch Vệ đó làm kinh doanh rất lớn, tin đồn ông ta và vợ ông ta tình cảm luôn rất tốt, song đàn ông ở tuổi tác như ông ta, tâm tư rất khó nói. Sau này em nên ít xuất hiện trước mặt ông ta."
Tôi cười nhạt một tiếng: “Anh yên tâm đi, loại đàn ông đã có vợ dù cho có trói hai tay đưa cho tôi, tôi cũng không có hứng thú nhìn đâu."
“Thật sao?" Anh ta quay mặt của tôi lại, để tôi nhìn anh ta.
Tôi không ngại vung tay anh ta ra, “Phải!"
“Hơn nữa em đúng là cũng không có tiềm chất là tình nhân." Anh ta có được câu trả lời của tôi rồi, tâm trạng dường như trong chốc lát tốt hơn lên, cũng nhắm mắt lại.
“Mộng Hàn, anh nói rõ một chút!" Tuy là tình nhân không phải là chuyện vẻ vang gì, nhưng sự chế giễu đó của anh ta khiến tôi rất không dễ chịu.
“Đúng, giữa chúng tôi không có gì hết." Nhược Phàm nói dứt khoát, tôi dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngạc nhiên lúc đó của Mộng Hàn. Vì sao người khác đều có thể hiểu tôi, còn anh lại luôn không tin tưởng tôi chứ?
“Tại sao anh lại nói những điều này với tôi, anh chẳng phải nói là cả đời anh sẽ không từ bỏ cô ấy sao?" Giọng nói Mộng Hàn đã không còn như lúc trước, giọng nói có hơi chút gượng gạo không che dấu nổi sự kích động và hưng phấn.
“Tôi không muốn vì chuyện này mà Đồng Đồng đau khổ, cũng không muốn giữa hai người có hiểu lầm tàn nhẫn như vậy. Tôi càng thích cạnh tranh công bằng!"
“Tiêu Đồng Đồng, em vẫn lừa tôi!" Tay tôi run rẩy, chiếc ly trong tay suýt tràn nước ra, nhìn xung quanh mới biết là Mộng Hàn tự nói.
“Tôi cũng không biết vì sao giữa hai người lại kỳ quặc vậy. Đồng Đồng chỉ tức giận trước mặt anh, chỉ vì anh mà mất kiềm chế. Ngay cả lần trước đứng trước mặt mẹ tôi, cô ấy cũng có thể giữ được phong độ tốt. Khi anh vừa xuất hiện, tất cả đều thay đổi cả. Sở Mộng Hàn, tôi không quan tâm đến chuyện riêng của hai người, tôi chỉ là muốn nói, nếu anh thực sự yêu cô ấy, thì tốt một chút với cô ấy, dù sao rất có khả năng cô ấy bây giờ đang có đứa con của anh."
Câu nói này của Tưởng Nhược Phàm vừa nói xong, tôi nghe thấy chiếc ghế rung lên. Không kịp phản ứng, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Mộng Hàn đi tới từ phía sau tôi.
Anh ấy đi rất nhanh, song lúc sắp đi khỏi trước bàn tôi, anh ấy bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy tôi.
“Đồng Đồng!" Tên của tôi được anh ấy gọi lên, trong chốc lát, quán rượu có vô số con mắt đều nhìn về phía chúng tôi.
Tôi chỉ muốn chạy chốn. Tôi lao ra ngoài cửa, rất nhanh có tiếng bước chân chạy theo. Tôi càng chạy càng nhanh, chính vào lúc chạy qua mép đường cái, đột nhiên một đôi tay to lớn kéo tôi lại, “Đồng Đồng, đừng đi!"
Tôi cố vùng vẫy khỏi anh ấy, anh ấy lại tiến một bước lên trước mặt tôi, khuôn mặt có chút tức giận.
Chính vào lúc này, tôi nhìn thấy một chiếc xe lái nhanh qua chúng tôi, trong chốc lát, đầu óc tôi trống rỗng. Dường như không có thời gian suy nghĩ, tôi chỉ biết, anh ấy bị tôi đẩy ra, còn tôi rất nhanh rơi vào hôn mê…
Khi mở mắt lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, trên cổ tay quấn băng, cảm thấy góc trán cũng đau.
Nhược Phàm ngồi đầu giường, hỏi quan tâm: “Đồng Đồng, em tỉnh rồi sao?"
“Em sao vậy?" Nhìn xunh quanh một lát, đây có lẽ là một phòng bệnh tạm thời.
“Em sợ máu, vừa mới bị ngất, còn bị xây xát cổ tay và trán." Rõ ràng là vết thương nhỏ, song khẩu khí của Tưởng Nhược Phàm lại vô cùng căng thẳng.
“Mộng Hàn đi làm thủ tục nhập viện cho em, một lát muốn em kiểm tra tổng thể." Đại khái là hiểu ý của anh ta, tôi đỏ mặt lên.
“Tại sao anh lại phải nói những điều này với Mộng Hàn, sao anh biết trong lòng em nghĩ gì chứ?"
Nhược Phàm hơi cười, “Đồng Đồng, em không cần phải phủ nhận em còn yêu anh ta, các biểu hiện của em trước đây, chính là chứng minh rõ nhất." Lúc anh ấy đang nói, khóe miệng không khỏi hiện lên một sự khổ tâm, xong lại vụt mất.
“Đồng Đồng, anh đã từng nói, sau vài năm, nếu chúng ta đều không tìm thấy bạn đời có thể khiến chúng ta hạnh phúc, lúc đó xin em đừng cự tuyệt anh. Bây giờ anh hy vọng em có thể nhìn thẳng vào lòng mình, bởi vì chỉ có thử qua, tương lai mới không thể cảm thấy hối hận, mới có thể thực sự quên mãi mãi…" Đang nói, thì tôi nhìn thấy Mộng Hàn đã đi về phía hai chúng tôi.
Tưởng Nhược Phàm rất lịch sự đứng dậy, nói với hai chúng tôi: “Tôi đi trước đây."
“Nhược Phàm…" Tôi chưa từng thấy dáng vẻ cô đơn như vậy của Nhược Phàm, không biết tại sao, tôi cảm thấy đau lòng, khó chịu.
Tôi nghĩ cuộc đời này của tôi, có lẽ mãi mãi cũng không thể quên cái bóng dáng của anh ấy lúc này.
“Anh ấy đi rồi, không cần nhìn nữa." Sở Mộng Hàn nói.
Tôi nhìn lại vết thương trên tay mình, đột nhiên rất buồn bực, “Sao tôi có thể ngất vậy?" Nếu đúng là tai nạn xe cộ, sao lại chỉ bị thương nhẹ như vậy, sao anh ấy lại như không có chuyện gì. Rõ ràng tôi nhìn thấy máu tươi đầy đất.
Ánh mắt anh ấy sáng lên, khóe miệng nhếch cao, dường như mấy ngày nay chưa từng thấy tâm trạng tốt của anh ấy.
“Chiếc xe đó đè chết một con chó nhỏ, em hôn mê là vì sợ máu! Cổ tay và trán là vết thương ngoài da không sao cả." Anh ấy vừa nói vừa nhìn cái bụng nhỏ của tôi, trong mắt có chút dịu dàng không giấu giếm nổi, “Lần sau dù cho là anh có thực sự bị đè chết, em cũng không thể mạo hiểm như vậy nhé."
Tôi nói lạnh lùng: “Tôi đẩy anh ra chỉ là vì không muốn anh có chuyện, chứ chưa từng nghĩ hy sinh mình, anh đừng có nghĩ quá nhiều. Nếu tôi nhìn thấy bên cạnh là con chó nhỏ, thì tôi cũng sẽ làm như vậy."
Mộng Hàn vẫn cười, anh ấy giơ tay ra, muốn cấu mặt tôi, tôi vuột tay anh ta đi, song lại bị anh ta túm lấy.
“Ngày mai chúng ta đi cưới lại." Lúc anh ta nói câu này, trong ánh mắt lấp lánh.
“Sở Mộng Hàn, nếu là vì chuyện đứa trẻ, thì anh có thể không cần hao tâm tổn trí như vậy, tôi chưa từng nói tôi có thai." Hôm đó ở bệnh viện lấy được kết quả, tôi chỉ là bị viêm dạ dày, chứ không phải có thai. Vốn dĩ chỉ là một chuyện rất nhỏ, không ngờ lại gây phiền phức nhiều như vậy.
Tôi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Sở Mộng Hàn dần nhạt đi, có một sự thất vọng to lớn.
Ngồi trong xe anh ấy, ánh đèn lấp lánh giống như sao chổi vậy. Đĩa CD đang phát bài hát xưa “Thời gian bị lãng quên" của Thái Cầm, khúc nhạc mờ nhạt, sự đau buồn cũng mờ nhạt.
Rời khỏi bênh viện khoảng hơn 40 phút, lái xe vào một đoạn đường không có đèn, không nhìn rõ cảnh vật hai bên, dường như thế giới chỉ nằm gọn trong không gian nhỏ bé của chiếc xe vậy.
Anh ấy đột nhiên nói không đầu không đuôi: “Lưu Tân đúng là đồng nghiệp của anh, gần đây công ty đang chuẩn bị lấy đất xây dựng, bàn bạc rất lâu mà chưa thành, cô ấy là một trong những người phụ trách hạng mục này, hôm đó cô ấy đến là muốn nói với anh cuối cùng đã hẹn thời gian gặp Cục trưởng Cục Quy hoạch để bàn chuyện này với bọn anh."
“Nhà của anh mới mua không lâu trước đó, rất nhiều thủ tục đều do bộ phận hành chính công ty xử lý giúp, cho nên địa chỉ không bảo mật. Ngoài anh và em ra, chưa từng có bất cứ ai đến. Còn hôm đó Lưu Tân tại sao vừa sáng sớm đã đến nhà anh, anh như em đều cảm thấy ngạc nhiên. Song không thể phủ nhận, hạng mục đó anh đã tốn rất nhiều tâm huyết, vừa sáng sớm đã được nghe tin tốt lành, anh cũng rất vui."
“Tính cách của Lưu Tân rất kỳ quặc, nhưng khả năng làm việc rất tốt, lại cũng rất tình cảm hóa, anh rất lo bất cứ hành vi nào của cô ấy có thể ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện sau vài tiếng đồng hồ. Anh đuổi theo ra, chỉ muốn xác nhận lại chi tiết một lần nữa."
“Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh những năm qua, đã quen luôn đặt công việc lên hàng đầu, sau này không như vậy nữa."
Lời nói của anh ta vẫn luôn rất ít, tôi nhớ quen anh ấy bao nhiêu lâu nay, anh ấy dường như rất ít đủ lòng nhẫn nại giải thích điều gì với tôi như vậy. Tôi chỉ cảm thấy luồng không khí trong từ trường giữa chúng tôi, hầu như lặng lẽ nảy sinh sự thay đổi.
“Có cần đi ăn chút gì không?" Anh ta hỏi, tôi không từ chối.
Vài ngày sau đó, cảm giác giữa tôi và Mộng Hàn dường như có chút thay đổi. Tôi không khóa cửa căn hộ nữa, còn Mộng Hàn cũng thực sự dọn về sống, trước đó anh ta rõ ràng nói muốn rời khỏi thành phố A rất lâu. Hai chúng tôi sống với nhau vô cùng thận trọng.
Công việc của anh ấy dường như thật sự rất bận, còn tôi cũng vậy, cho nên bình thường tiếp xúc nhau không nhiều. Thậm chí có lúc, anh ấy nửa đêm về, lại đi trước lúc tôi đi làm, nếu không thấy vị trí đôi dép lê ở cửa có thay đổi, thì tôi cũng không biết anh ấy đã từng về nhà.
Có lúc, sau khi tôi dậy cũng có thể nhìn thấy anh ấy đang bân rộn nấu ăn sáng trong bếp, dáng vẻ rất buồn cười, song thái độ lại rất cần mẫn. Không biết từ lúc nào, cuối cùng tôi thấy áy náy trong lòng, xuống bếp làm chút điểm tâm, từ đó trong bếp thường xuyên thấy bóng dáng bận rộn của hai người.
Chúng tôi hoàn toàn không giống cặp vợ chồng đã ly hôn, càng giống như hai người đang sống cùng nhau. Cảm giác này khiến trong lòng tôi từ từ thấy thả lỏng.
Hăng hái nửa tháng trời, bản hợp tác giữa Trung tâm Thương mại Thanh Hoa và công ty Vĩnh Chính cuối cùng đã chính thức ký kết. Đây là vị khách hàng đầu tiên của tôi, tuy còn chưa lấy được chi phiếu cuối cùng, nhưng trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Vốn dĩ đây chỉ là tâm tư của một nghiệp vụ viên nhỏ, song hôm đó gặp Chu Chính ở thang máy, nghe được từ miệng anh ta hai từ chúc mừng, tôi mới hiểu sâu sắc được rằng ngoài tiền bạc ra, sự thỏa mãn của việc được khẳng định.
Trung tâm Thương mại Thanh Hoa là một trong những công ty hàng hóa lớn nhất thành phố A, dịch vụ mở rộng đến toàn quốc, thậm chí ra cả nước ngoài, ông chủ chính là một người Hoa gốc Mỹ. Hôm nay, Công ty Vĩnh Chính nhận được giấy mời của Công ty Thương mại Thanh Hoa, mời Chu Chính tham gia tiệc rượu kỷ niệm mười lăm năm tròn.
Theo tôi biết, kiểu xã giao giữa các công ty này, nếu là ông chủ không đi, cũng sẽ sắp xếp một lãnh đạo cấp cao khác. Tôi không ngờ Chu Chính lại bố trí tôi đi tham gia.
Anh ấy nói tôi từng nói chuyện về nghiệp vụ, không có tôi, có lẽ Công ty Vĩnh Chính với quy mô này sẽ không thể xếp vào hàng ngũ được mời, đây là một cơ hội mở rộng tầm mắt, để tôi học hỏi hơn.
Tôi hỏi anh ta, như vậy có thể là thiếu tôn trọng với khách hàng không. Câu trả lời của Chu Chính lại là: Con người mạnh dạn bao nhiêu, thì có chỗ đứng bấy nhiêu. Nếu tôi cho rằng địa vị của mình thấp hèn, thì như vậy sẽ khiến người khác coi thường, nếu tôi cảm thấy mình có thể, thì có thể có được sự tôn trọng tương tự.
Lại một lần nữa được anh ấy khích lệ, tôi lại mạnh dạn dùng thẻ tín dụng, sắm cho mình một bộ đồ.
Hôm đó tôi trang điểm cho bản thân, ung dung xuất hiện trong tiệc rượu kỷ niệm mười lăm năm thành lập Công ty Thương mại Thanh Hoa.
Sau khi chào hỏi, rất nhanh, trong túi xách của tôi có vô số danh thiếp của các vị lãnh đạo cấp cao như chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc…
Chu Chính nói khả năng thích ứng của tôi rất mạnh, rất nhanh tôi đã phát huy cái “sở trường" này. Không bao lâu, tôi đã không còn sự căng thẳng và gò bó lúc đầu, dần trở nên tự nhiên thoải mái.
Sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị đọc diễn văn xong, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Chủ tịch của Công ty Thanh Hoa họ Vệ, nụ cười thân mật hữu nghị, không ngừng cầm ly rượu lên chạm ly với mọi người. Chỉ là tôi không ngờ, ông ấy đột nhiên lại cầm ly rượu đi về phía tôi trong rất nhiều người.
Tôi ngẩng lên, cầm ly rượu nói lịch sự: “Chủ tịch Vệ, chào ông!" Sau khi ông ấy uống hết ly rượu đỏ, rồi cười nhìn vào ly của tôi. Tôi hơi ngẩn người một chút, song cũng rất nhanh cười đáp lại lịch sự. Nhìn chung, tôi không thể uống rượu, cho nên trong ly là nước hoa quả, tôi nhớ đã từng có một câu nói: Phụ nữ trời sinh có quyền không uống rượu, chỉ cần bạn không gật đầu, bất cứ ai cũng không thể cưỡng ép bạn. Trí nhớ của tôi luôn rất tốt, cho nên không cảm thấy thất lễ.
Sau khi những người cần quen đã làm quen cả, nghĩ là về có thể báo cáo kết quả rồi, tìm được khe hở, tôi đi ra khỏi phòng tiệc, chạy đến hoa viên trong khách sạn cho thoáng khí. Trong không khí tràn ngập hương hoa thoang thoảng, xung quanh trồng những cây ngân hạnh cao cao, tôi tìm thấy một chiếc ghế bên hồ nước ngồi xuống nghỉ. Vừa ngồi xuống, đằng sau vọng đến giọng nói của một người đàn ông: “Cô Tiêu?"
Tôi bị giật mình một cái, quay đầu nhìn, một người đàn ông khoảng bốn mươi, trông nho nhã tuấn tú đang đứng sau tôi. Dưới ánh đèn chiếu lung linh trong hồ nước, tôi nhìn rõ người này.
“Sếp Vệ!" Tôi vội vã đứng dậy chào hỏi ông ta, nhìn nụ cười tươi như hoa của ông ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Lúc này tôi nhìn thấy bên cạnh có phục vụ mang theo khay rượu đi theo, ông ấy cầm ly rượu đỏ lên, đưa cho tôi, bản thân cũng cầm một ly khác lên, “Cô Tiêu, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau."
Trước đây tôi làm gì có gặp được một nhân vật lớn như ông ấy chứ?
Tôi hỏi, ông ta chỉ cười.
Trong chốc lát, ông ấy lại cầm ly rượu lên uống hết, cười nhìn tôi.
Tôi nhìn ly rượu đỏ trong tay, nghĩ khoảng ba mươi giây, rồi cắn răng uống vào.
Vị Chủ tịch này rất giỏi nói, cuối cùng biểu đạt ý muốn phái xe đưa tôi về nhà.
Tôi từ chối khéo léo, chính vào lúc tôi cảm thấy có chút nặng nề, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đằng sau, “Đồng Đồng, em ở đây à?"
Nghe thấy giọng nói của Mộng Hàn, tôi hơi thở phào. Sau khi anh ấy cười và chào hỏi sếp Vệ, giơ tay ôm tôi vào lòng, tự nhiên tôi rất phối hợp với anh ấy, khép mình vào như con chim nhỏ.
Sếp Vệ hơi cười, ông ta và Mộng Hàn dáng vẻ đã quen, nói chuyện một lúc, cuối cùng rời đi.
Trở về căn hộ chung cư, rượu đã hoàn toàn ngấm vào, đầu có chút choáng váng, dưới chân cũng có chút bất lực. Cửa thang máy vừa mở, Mộng Hàn đã đẩy tôi vào.
“Váy mua lúc nào vậy?" Giọng nói Mộng Hàn khàn khàn, không kịp trả lời, nụ hôn của anh ấy đã áp xuống. Chiếc váy đó vốn đã mỏng manh, cổ hình chữ V, bởi vì có chút kiểu cách lễ phục, cho nên kích thước trước sau đều to hơn so với váy thông thường, tay anh ấy dễ dàng thò vào trước ngực tôi. Tôi giãy dụa, cố dùng tay giữ lấy tay anh ấy, “Anh làm hỏng váy của tôi đó."
“Chiếc váy này trông thật khó coi." Anh ấy nói khó chịu. Rõ ràng là cố ý, muốn tìm cách làm cho chiếc váy trông thảm thương đi.
Cửa đằng sau đột ngột mở ra, anh ấy dứt khoát ôm tôi lên, không kịp đi vào phòng ngủ, chỉ trước sofa vài bước, ném tôi xuống. Có không gian thở, tôi cố gắng chỉnh lại váy, chiếc váy này hơn hai nghìn tệ, là dùng thẻ tín dụng mua. Tôi lớn như vậy rồi, lần đầu tiên mua một bộ váy đắt như vậy, mới mặc lần đầu, đã làm thành như vậy rồi, đau lòng đến mức tôi chỉ muốn khóc.
Mộng Hàn nhìn động tác của tôi, dường như càng tức giận, lại một lần nữa túm lấy tôi đang chuẩn bị đứng dậy, không đợi nói gì đã ấn tôi lên sofa, rồi đè người lên tôi. Lần này anh ấy hôn không có dùng lực, mà rất có kỹ xảo, tôi chỉ cảm thấy không thể hít thở, song làm thế nào cũng không thể tránh được đôi môi anh ấy.
“Mộng Hàn, anh buông tôi ra, chúng ta đã ly hôn rồi!" Tôi hét to lên, cùng lúc thức tỉnh anh ta cũng là thức tỉnh tôi.
“Sau này không cho phép mặc váy như vậy!" Giọng nói anh ta dường như đã không còn là anh ấy, khàn khàn đi. Tôi lại không biết đêm nay anh ta tại sao lại so đo vì chiếc váy của tôi.
Đầu óc tôi trong chốc lát có chút trống rỗng, lại một lần nữa thấy rõ cảnh tượng hôm đó lúc anh ấy mua váy cho cô gái thướt tha yểu điệu ở trong cửa hàng tổng hợp.
Tôi dùng gối đá mạnh anh ta một cái, hiệu quả rất rõ rệt, tất cả động tác của anh ấy lập tức dừng lại, cau mày lại, dùng cánh tay đặt lên trên đỉnh đầu tôi, nhìn tôi từ trên xuống vẻ không hiểu.
Tôi một tay đẩy anh ta ra, nói như đinh đóng cột: “Cút đi, muốn thì đi tìm người đàn bà khác!"
Anh ta ngẩn người một lát rồi trầm giọng nói: “Em phát khùng gì vậy?"
“Đêm nay người phát khùng rốt cục là ai?"
Không khí u ám, anh ấy nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy, dường như hai quân trước trận đấu, địch không động, ta không động.
Cuối cùng anh ta lật người nằm cạnh tôi. Chiếc ghế sofa đủ to, cho hai người còn rộng. Anh ấy ấn tôi xuống không để tôi dậy, cầm chiếc áo vest ném trên sàn đắp lên người tôi. Đêm rất yên tĩnh, ánh đèn bên ngoài lấp lánh. Quần áo anh ta có mùi thuốc lá nhạt nhạt, còn có mùi sạch sẽ mà anh ta thường có.
“Em rốt cục làm việc ở đâu, sao lại có thể xuất hiện ở tiệc rượu?"
“Công ty cử tôi đi, sao nào? Sếp Sở cảm thấy sao vậy, chỉ có anh đi được, tôi không thể xuất hiện đúng không?"
“Chủ tịch Vệ đó làm kinh doanh rất lớn, tin đồn ông ta và vợ ông ta tình cảm luôn rất tốt, song đàn ông ở tuổi tác như ông ta, tâm tư rất khó nói. Sau này em nên ít xuất hiện trước mặt ông ta."
Tôi cười nhạt một tiếng: “Anh yên tâm đi, loại đàn ông đã có vợ dù cho có trói hai tay đưa cho tôi, tôi cũng không có hứng thú nhìn đâu."
“Thật sao?" Anh ta quay mặt của tôi lại, để tôi nhìn anh ta.
Tôi không ngại vung tay anh ta ra, “Phải!"
“Hơn nữa em đúng là cũng không có tiềm chất là tình nhân." Anh ta có được câu trả lời của tôi rồi, tâm trạng dường như trong chốc lát tốt hơn lên, cũng nhắm mắt lại.
“Mộng Hàn, anh nói rõ một chút!" Tuy là tình nhân không phải là chuyện vẻ vang gì, nhưng sự chế giễu đó của anh ta khiến tôi rất không dễ chịu.
Tác giả :
Hiểu Nguyệt