Nếu Nhận Ra Sớm Hơn
Chương 13: Tội cô giết người
Bữa ăn tối hôm đó ai cũng gắp thức ăn cho cô đầy đĩa, ai nấy trong nhà đều vui mừng cả chỉ riêng hắn là im lặng không nói câu nào, khi mọi người tập trung lại phòng khách xem TV hắn im lặng nãy giờ lại lên tiếng
"Con muốn dọn ra sống riêng"-Mọi người bất ngờ với cấu nói ấy
"sao lại dọn ra riêng ở đây không tốt hay sao?"-Bà nội liên tiếng nắm chặt tay cô bà như không muốn rời xa đứa cháu dâu này.
"Yên tâm chỉ có con với Sa Ly ra ở riêng còn cô ta cứ ở lại dù gì mọi người cũng chỉ xem có đứa bé kia mới là cháu của nhà này với con đứa bé trong bụng Sa Ly quan trọng hơn ai hết"-Lời nói như thế mà hắn cũng nói ra cho được với hắn cô không có chút địa vị nào dù cô đang mang trong mình giọt máu của hắn. Cuộc hôn nhân này nhất định cô không để đánh mất được.
"Em cũng muốn theo"-Hắn nhìn cô một hồi rồi đứng dậy.
"Tùy cô vậy"-Nghe xong tuy vâu nói có chút hững hờ nhưng cũng làm cho cô ấm lòng. Vội vàng nối mọi người lên soạn đồ dùng hắ bởi lẽ chính hắn đã có căn biệt thự riêng từ trước, mỗi khui cãi nhau với nhà hắ lại dọn ra đấy mà ở. Sáng mai sẽ dọn luôn bây giờ cô tranh thủ xếp đồ riêng của mình, mang tiếng là phu nhân của họ Lâm một tập đoàn hùng mạnh thế mà lại chỉ vỏn vẹn mấy bộ đồ. Ngồi tự cười giễu bản thân có phả quá bi ai rồi không? Từ nhỏ đã phỉ sống thiếu đi tình thương của mẹ tình thương ấy dàn hết cho đứa con riêng của chồng còn đứa con ruột mạng nạng đẻ đau thù không hề có chút gì, khi đi học lúc nào cũng bị em gái kiếm chuyện mặc dù có bạn bè can ngăn, còn bây giờ sống trong một gia đình giàu có thế mà lại chẳng mang trên mình thứ đáng giá nào. Sắp xếp đồ xong cổ họng co thấy khát nước nên đi xuống bếp thì vô tình nghe được ả Sa Ly nói chuyện với ai đó.
"Yên tâm bây giờ hắn ta hoàn toàn tin đây là con ruột của hắn rất cưng chiều em nữa còn đòi dọn ra ở riêng....haha....hắn ta đâu ngờ đứa bé không phải con hắn mà là của một người khác mà người đó lại là anh chứ"
"Cô vừa nói gì đứa bé không phải con của Tuấn Hưởng cô thật độc ác tôi sẽ đi nói cho cả nhà nghe chuyện này"-Cô quay đi thì ả lập tức nắm chặt tay cô lại.
"Xin cô đừng nói ra"
"Cô mau buông ra đây là liên quan đến hạnh phúc gia đình tôi tôi không thể không nói"-Cô cố gỡ tay ả ra nhưng ả đột nhiên cười lớn.
"Haha....để tôi xem Tuấn Hưởng là tin tôi hay tin người như cô"-Nói rồi ả ta tự đạp bụng mình vào thành bàn hén lớn.
"Aaaaaaaaaaaaa....cứu em A Hưởng"-Nghe được tiếng của ả ta hắn và mọi người liền chạy vào cảnh tượng trước mắt cô thì đứng trân người ra đó còn ả thì hàm dưới sàn với vũng máu đang chảy,,,,,,chảy rất nhiều. Chưa kiệp hỏi chuyện như thế nào hắn liền ra tay đánh cô một cái thật mạnh tiếng cô ngã xuống đất.
"Cô làm cái quái gì thế? Sa Ly mà có sảy ra chuyện gì tôi nhất đnhj không tha cho cô"- Mọi người lại đã cô dậy hỏi han cô còn hắn đỡ ả chạy đi cô vội nói lớn.
"Đứa bé không phải con anh là của người khác chính tai em đã nghe cô ta nói như thế"-Hắn đứng lại quay về phía cô mỉm cười.
"Đứa bé trong bụng cô mới không phải củab tôi"-Nói rồi hắn chạy đi. Cô đứng lạng người với hắn. Cái gì chứ? Con cô mới không phải hắn? Tại sao hắn nói vậy chứ? Cô đã làm gì sai? Tại sao lại đối sử với cô như vậy chưa? Đau lắm......đau lắm chứ.....nhưng cô có thể chịu được những tổn thương này chỉ là anh có lẽ chưa bao giờ tin tưởng cô dù một lần. Nếu anh biết sẽ nhận ra thôi. Không sao cả, cô cố tự trấn an mình lại rồi cùng mọi người đến bệnh viện. Khi tới nơi chỉ thấy Tuấn Hưởng ngồi ghế ngoài phòng cuối đầu ở đó.
"Sa Ly cô ấy sao rồi anh?"-Đấy là câu cô hỏi hắn, lòng bàn tay hắn nắm chặt lại đứng đậy tát cô một cái nữa. Đây là cái tát thứ hai trong ngày rồi.
"Đứa bé mất rồi cô đã vừa lòng chưa, bây giờ cô mau về dọn đồ đi hết cho tôi. Đừng để tôi phải nhìn thấy khuôn mặt cô nữa"-Hắn đuổi cô đi chưa nghe cô giải thích hết mà, tại sao lại không nghe cô, đột nhiên cô ngất xỉu làm mọi người giật cả mình vội kêu bác sĩ đưa cô đi cấp cứu. Ở gần đó một người đàn ông mỉm cười bi cho cô gái chịu nhiều tổn thương này "Đợi anh nhé Nhi Nhi anh sẽ sớmđưa em rời khỏi căn nhà đầy thốn khổ đó, hãy đợi anh."
"Con muốn dọn ra sống riêng"-Mọi người bất ngờ với cấu nói ấy
"sao lại dọn ra riêng ở đây không tốt hay sao?"-Bà nội liên tiếng nắm chặt tay cô bà như không muốn rời xa đứa cháu dâu này.
"Yên tâm chỉ có con với Sa Ly ra ở riêng còn cô ta cứ ở lại dù gì mọi người cũng chỉ xem có đứa bé kia mới là cháu của nhà này với con đứa bé trong bụng Sa Ly quan trọng hơn ai hết"-Lời nói như thế mà hắn cũng nói ra cho được với hắn cô không có chút địa vị nào dù cô đang mang trong mình giọt máu của hắn. Cuộc hôn nhân này nhất định cô không để đánh mất được.
"Em cũng muốn theo"-Hắn nhìn cô một hồi rồi đứng dậy.
"Tùy cô vậy"-Nghe xong tuy vâu nói có chút hững hờ nhưng cũng làm cho cô ấm lòng. Vội vàng nối mọi người lên soạn đồ dùng hắ bởi lẽ chính hắn đã có căn biệt thự riêng từ trước, mỗi khui cãi nhau với nhà hắ lại dọn ra đấy mà ở. Sáng mai sẽ dọn luôn bây giờ cô tranh thủ xếp đồ riêng của mình, mang tiếng là phu nhân của họ Lâm một tập đoàn hùng mạnh thế mà lại chỉ vỏn vẹn mấy bộ đồ. Ngồi tự cười giễu bản thân có phả quá bi ai rồi không? Từ nhỏ đã phỉ sống thiếu đi tình thương của mẹ tình thương ấy dàn hết cho đứa con riêng của chồng còn đứa con ruột mạng nạng đẻ đau thù không hề có chút gì, khi đi học lúc nào cũng bị em gái kiếm chuyện mặc dù có bạn bè can ngăn, còn bây giờ sống trong một gia đình giàu có thế mà lại chẳng mang trên mình thứ đáng giá nào. Sắp xếp đồ xong cổ họng co thấy khát nước nên đi xuống bếp thì vô tình nghe được ả Sa Ly nói chuyện với ai đó.
"Yên tâm bây giờ hắn ta hoàn toàn tin đây là con ruột của hắn rất cưng chiều em nữa còn đòi dọn ra ở riêng....haha....hắn ta đâu ngờ đứa bé không phải con hắn mà là của một người khác mà người đó lại là anh chứ"
"Cô vừa nói gì đứa bé không phải con của Tuấn Hưởng cô thật độc ác tôi sẽ đi nói cho cả nhà nghe chuyện này"-Cô quay đi thì ả lập tức nắm chặt tay cô lại.
"Xin cô đừng nói ra"
"Cô mau buông ra đây là liên quan đến hạnh phúc gia đình tôi tôi không thể không nói"-Cô cố gỡ tay ả ra nhưng ả đột nhiên cười lớn.
"Haha....để tôi xem Tuấn Hưởng là tin tôi hay tin người như cô"-Nói rồi ả ta tự đạp bụng mình vào thành bàn hén lớn.
"Aaaaaaaaaaaaa....cứu em A Hưởng"-Nghe được tiếng của ả ta hắn và mọi người liền chạy vào cảnh tượng trước mắt cô thì đứng trân người ra đó còn ả thì hàm dưới sàn với vũng máu đang chảy,,,,,,chảy rất nhiều. Chưa kiệp hỏi chuyện như thế nào hắn liền ra tay đánh cô một cái thật mạnh tiếng cô ngã xuống đất.
"Cô làm cái quái gì thế? Sa Ly mà có sảy ra chuyện gì tôi nhất đnhj không tha cho cô"- Mọi người lại đã cô dậy hỏi han cô còn hắn đỡ ả chạy đi cô vội nói lớn.
"Đứa bé không phải con anh là của người khác chính tai em đã nghe cô ta nói như thế"-Hắn đứng lại quay về phía cô mỉm cười.
"Đứa bé trong bụng cô mới không phải củab tôi"-Nói rồi hắn chạy đi. Cô đứng lạng người với hắn. Cái gì chứ? Con cô mới không phải hắn? Tại sao hắn nói vậy chứ? Cô đã làm gì sai? Tại sao lại đối sử với cô như vậy chưa? Đau lắm......đau lắm chứ.....nhưng cô có thể chịu được những tổn thương này chỉ là anh có lẽ chưa bao giờ tin tưởng cô dù một lần. Nếu anh biết sẽ nhận ra thôi. Không sao cả, cô cố tự trấn an mình lại rồi cùng mọi người đến bệnh viện. Khi tới nơi chỉ thấy Tuấn Hưởng ngồi ghế ngoài phòng cuối đầu ở đó.
"Sa Ly cô ấy sao rồi anh?"-Đấy là câu cô hỏi hắn, lòng bàn tay hắn nắm chặt lại đứng đậy tát cô một cái nữa. Đây là cái tát thứ hai trong ngày rồi.
"Đứa bé mất rồi cô đã vừa lòng chưa, bây giờ cô mau về dọn đồ đi hết cho tôi. Đừng để tôi phải nhìn thấy khuôn mặt cô nữa"-Hắn đuổi cô đi chưa nghe cô giải thích hết mà, tại sao lại không nghe cô, đột nhiên cô ngất xỉu làm mọi người giật cả mình vội kêu bác sĩ đưa cô đi cấp cứu. Ở gần đó một người đàn ông mỉm cười bi cho cô gái chịu nhiều tổn thương này "Đợi anh nhé Nhi Nhi anh sẽ sớmđưa em rời khỏi căn nhà đầy thốn khổ đó, hãy đợi anh."
Tác giả :
Thiên Ngọc