Nếu Người Ở Đây
Chương 89: Phiên ngoại (2)
Tiêu Lương Văn có Phương Xuyên tiếp ứng, nhanh chóng bàn giao xong công việc dang dở, còn làm một đơn xin nghỉ phép tai nạn lao động rất chính đáng cho mình, tranh thủ thời gian dẫn Đinh Húc đến trụ sở huấn luyện.
Đinh Húc còn có chút để bụng chuyện quá khứ, hỏi: “Cậu nói với Phan Phong chưa, bây giờ tôi chỉ là người không phận sự, cũng không có phê chuẩn của chú Tôn, đường đột qua đó như vậy không tốt lắm đúng không?"
Tiêu Lương Văn nghiêng người sang cài dây an toàn cho y, nói: “Không sao cả, bọn họ đều biết anh hết."
Đinh Húc nhướn mi, đều biết… là đều biết theo cách nào?
Chờ hai người tới căn cứ, Phan Phong đã ở đó chờ bọn họ sẵn, lúc nhìn thấy Đinh Húc thì mặt mày hớn hở, “Ai yo, Đinh Húc nha, cậu tới rồi, bây giờ tôi đang rất cần cậu đây!"
Cả đoạn đường Đinh Húc đều tưởng tượng xem Tiêu Lương Văn làm sao giới thiệu thân phận của y, thấy thái độ Phan Phong mới đầu đã nhiệt tình như này lại đâm ra hơi bất an, gật đầu trả lời: “Đội trưởng Phan, tôi cho rằng anh muốn tìm Tiêu Lương Văn mà."
Phan Phong cười ha hả vỗ bả vai Tiêu Lương Văn một cái, lại liếc nhìn Đinh Húc, không hề khách khí nói: “Người nhà cả, Tiểu Tiêu dẫn theo cậu đến đây cũng tiện, đỡ đi về thăm nom. À đúng rồi Đinh Húc, nếu cậu đã tới liền thuận tiện bổ túc cho đám người này đi, như tiếng Ý lần trước là được, lần này trong đám có mấy hạt giống tốt, hai người giúp tôi chỉ điểm bọn họ một chút!"
Đinh Húc bị hắn đẩy vào, thầm đoán chỉ sợ ngay từ đầu Phan Phong đã dự mưu việc dạy kèm miễn phí, hơn nữa Phan Phong vừa mới mở miệng bảo chỉ điểm, ra tay cũng sẽ không nương tình.
Quả nhiên sau khi vào liền nhìn thấy một tổ nhỏ mười hai người lăn lê bò xoài, phía sau có một huấn luyện viên đang ngồi xếp bằng trên lưng một người lính, để anh ta hít đất.
“Nghiêm túc một chút đuê, một người phạm lỗi toàn đội chịu phạt, có nghe rõ chưa? Các cậu đến đây làm rùa đen đấy hả, này thì đen như mực! Không muốn ở đây thì cuốn xéo đi nhá, chúng tôi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu trứng mềm! Người đội hai đã có thể qua sau núi huấn luyện rồi, dựa vào cái tiến độ này của các cậu, thôi chờ tối giặt tất giùm người ta đi! Tôi nói các cậu nghe may mà người tới là tôi, chứ nếu là đội trưởng Phan…"
Người nọ đang nói, lại lanh mắt nhìn thấy Phan Phong tới, lập tức đứng dậy từ thân thể đội viên kia, cười hì hì, chạy bước nhỏ qua nói: “Đội trưởng! Đội trưởng anh về rồi, trà trong phòng làm việc đã pha ngon lắm rồi, đúng như anh nói, trà ngon!"
Phan Phong tạt đầu hắn, nhướn mày nói: “Thằng nhóc con này cứ làm như tôi không nghe được cậu vừa nói gì ấy? Nuốt xuống nửa câu tôi cũng nghe hiểu đấy!"
Huấn luyện viên cứ giữ vẻ cười ngu, nửa câu cũng không dám phản bác, hắn đi theo Phan Phong xông pha một đường từ Tây Bắc đến giờ, bị sửa trị không biết bao lần rồi, đã tự có một kiểu đối phó riêng. Hắn nhìn sang bên rồi lại nói: “Đội phó Tiêu… Tiêu ca cũng tới đó à?"
So với Phan Phong, Tiêu Lương Văn nói chuyện với mọi người có hơi lạnh nhạt một chút, trừ ở nhà nói chuyện với Đinh Húc, ở bên ngoài lại rất ít cười, chỉ gật đầu một cái.
Người nọ một chút cũng không nề hà, hiển nhiên hai bên cũng quen thân với nhau.
Phan Phong chỉ những tân binh trong sân tập giới thiệu từng người một với Tiêu Lương Văn, tính tình tính cách của những người này ngay cả bối cảnh gia đình đều tìm ra rõ rành rành, cũng dựa theo tài năng mà dạy, lần lượt cho lập ra một bộ “phương pháp huấn luyện ma quỷ", bảo Tiêu Lương Văn đến chính là muốn thăm dò khả năng chịu đựng huấn luyện cực hạn.
Tiêu Lương Văn cũng không xa lạ gì những thứ này, nhanh chóng nhỏ giọng đàm luận với Phan Phong, trong quá trình vị huấn luyện viên đó cũng ngẫu nhiên chen vài ba câu.
Đinh Húc ở bên cạnh nghe, cũng không nhịn được âm thầm líu lưỡi, cường độ huấn luyện như vậy có là Tiêu Lương Văn năm đó cũng chưa từng có, chẳng qua chính là, khi đó Tiêu Lương Văn mới mười mấy tuổi, không có thao luyện cường độ cao như vậy vẫn thuận về tình về lý, khi đó chỉ là trình độ đánh quyền cũng vượt ca phạm vi chịu đựng của người thường, cơ thể Tiêu Lương Văn thường xuyên xanh tím tùm lum.
Nghe Phan Phong nói xong, Đinh Húc đại khái chỉ có một cách hiểu đối với việc “chỉ điểm", tóm lại là tăng thêm cường độ huấn luyện, đầu tiên là để Tiêu Lương Văn ở ngoài sân mài rơi một tầng da thịt, đến lúc đến chỗ y bổ túc, lại ngược thêm một lần nữa.
Khóe miệng y giật một cái, từ tận đáy lòng có chút thương xót đám người mới.
Huấn luyện viên bên cạnh vẫn luôn mong ngóng, Phan Phong nhìn hắn một cái, nói: “Không có việc của cậu, cho cậu nửa ngày nghỉ, đi ra ngoài chơi đi!"
Hai mắt đối phương lập lòe, nghiêm chào, rồi chạy biến như một làn khói.
Trong mấy phút ngắn ngủi Phan Phong đã giao phó xong liền mọi chuyện, để Tiêu Lương Văn dẫn dắt một đội tân binh, bảo Đinh Húc dạy ngoại ngữ hai đội, lại sai phái mấy người kia đi bố trí chướng ngại vật và bẫy rập trên đường, giao việc xong xuôi, những người khác đều rất nề nếp, chào xong là đi luôn.
Tiêu Lương Văn không đi, đứng đó nhìn hắn.
Phan Phong cũng liếc mắt nhìn hắn, nói: “Cậu làm cái gì, đi khỏi có mấy ngày nay là không nghe căn dặn có phải không? Muốn tạo phản hả?"
Tiêu Lương Văn không để ý đến Phan Phong gắng sức chụp cái mũ to cho hắn, nhướn mày nói: “Anh phân phó việc quân xong hết rồi, thế chứ còn anh thì làm gì?"
Phan Phong rung rung cổ áo, đầu mày nhướn cao phấp phới, cười toét miệng nói: “Tôi sao, đi yêu đương."
Tiêu Lương Văn sửng sốt một chút, nói: “Tiểu Hạ tới rồi sao?"
Phan Phong nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Đúng vậy, không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi trước đây ~"
Nói xong phủi mông đi ngay.
Đinh Húc có chút hiếu kỳ: “Tiểu Hạ là ai?"
Tiêu Lương Văn nói nhỏ bên tai y: “Là một người em mà anh ấy nhận." Sợ Đinh Húc không hiểu, lại dùng ngón tay cái đối diện ngón tay cái bàn tay còn lại, “Như chúng ta ấy."
Đinh Húc bị động tác này của hắn chọc cười, sau lại nghiêm mặt đập tay hắn, nói: “Khoa tay múa chân tầm bậy gì đấy, nhiều người ở đây như vậy, còn ra thể thống gì. Đi làm việc của cậu đi, chú ý vết thương trên tay, đừng cậy mạnh, cậu tới đây làm phục hồi chức năng, đừng có mà bị thương thêm cho tôi nhờ."
Tiêu Lương Văn đồng ý, ánh mắt ấm áp thêm một chút cúi đầu muốn nói gì đó, Đinh Húc nhìn biểu cảm kia là biết chuyện chẳng lành, cũng không muốn bị xí hổ trước mặt mọi người, né hắn sải bước đi khỏi.
Mấy năm nay dụng cụ ở sở huấn luyện cải tiến thêm một chút, nhưng mà sân tập vẫn bố trí như cũ, Đinh Húc nhanh chóng tìm được phòng làm việc trước kia mình dạy, mấy năm trôi qua, mọi thứ bài trí trong đó lại chẳng hề đổi khác, vẫn là một chiếc bàn, một cái ghế.
Trên bàn có trà nóng vừa đủ độ, đề mục trên quyển sách bên cạnh, vẫn là bản photo hồi đó y để lại, trái lại là giải quyết được tình hình khẩn cấp, nếu là không có sách giáo khoa lại phải viết một lần nữa, bây giờ thì chỉ cần dựa theo dạy là được. Y cầm quyển sách lên lật vài trang, nhìn qua có phần hoài niệm.
Không bao lâu sau liền nghe bên ngoài có tiếng hô khẩu hiệu, âm thanh từ xa đến gần, càng ngày càng to, “bịch" một tiếng giậm chân ở cửa chấn động đến mức bụi trên đó rụng cả xuống.
Tiếp theo chính là tiếng điểm danh, từng tiếng nối tiếp, gào đến số mười hai mới ngừng lại, điểm danh xong rồi liền nghe có người gõ cửa, thế mà lại khá quy củ, “Báo cáo!"
Đinh Húc ho khan một tiếng, nói: “Vào đi!"
Một huấn luyện viên dẫn theo một tiểu đội đi vào, từng người xách theo một chiếc ghế nhỏ, còn mang theo cả notebook và bút, cùng đi vào ngồi xuống, đất bùn trên người còn chưa phủi sạch sẽ, có mấy người trên người còn ướt, còn có hai người bị thương cổ tay, chỉ là ánh mắt nhìn như sói, động tác đội hình chỉnh tề, đồng loạt lấy sổ tay tùy thân và bút ra, mười hai cặp mắt đồng loạt nhìn Đinh Húc, giương mắt chờ y ra chỉ thị.
Ánh mắt Đinh Húc vòng trên người bọn họ một lượt, nuốt ngược mấy lời khách sáo vào trong, cầm sách giáo khoa bắt đầu giảng bài. Y chọn những thứ dễ hiểu và thông dụng nhất để dạy, rất thực dụng, binh lính ở dưới cũng nghiêm túc học.
Hình dáng mười mấy người tay chân lều khều ngồi trên cái ghế nhỏ nghiêm túc ghi chép có mấy phần hài hước, cũng không biết Phan Phong giới thiệu với cái đám tiểu tử cao to ngông nghênh này thế nào, cậu chàng nào cũng rất nghe lời, dáng vẻ cắm đầu học tập thật khiến Đinh Húc yên tâm.
Đám người này so với lứa mấy năm trước kia thật sự nghe lời quá đi mà!
Dạy gần ba tiếng, Đinh Húc thấy đã hết giờ, trước tiên giải tán người bên này, mình thì xuống dưới tìm Tiêu Lương Văn.
Sân huấn luyện đội một còn biến thái hơn nhiều so với mấy năm trước, mười mấy tân binh bị chơi cho không ra người ngợm, đang đeo phụ trọng nhảy ếch, cơ bắp ở vai cuồn cuộn.
Đinh Húc quan sát một vòng không thấy Tiêu Lương Văn, nhưng lại nhìn thấy Phan Phong, đi đến hỏi một câu: “Tiêu Lương Văn đâu?"
“Đến phòng tắm rồi, mới vừa đi không lâu."
Đinh Húc lập tức nhíu mày, “Cậu ấy vào sân?"
“Tiêu Tiêu vào làm mẫu cho bọn họ một lần," Phan Phong dừng một chút, nhìn Đinh Húc đột nhiên cũng làm vẻ mặt thật nghiêm túc nói: “Toi rồi, tôi quên cánh tay cậu ấy bị thương chưa khỏi, vừa rồi nhìn Tiểu Tiêu giữ cánh tay, có lẽ lúc vượt chướng ngại vật đã đụng một cái."
Đinh Húc nói: “Tôi qua đó xem thử."
Phan Phong gọi y lại, ném cho y một lọ cao, nói: “Cái này dùng cho ngoại thương, cậu bôi trước cho cậu ta mọt chút, tôi thấy chỗ cánh tay cậu ấy bị bầm."
Đinh Húc nhận, nói: “Được, cám ơn anh đội trưởng Phan."
Phan Phong vội khoát tay ý bảo y không cần khách khí, chờ Đinh Húc đi xa, mới huýt sáo một cái, nhìn bóng lưng Đinh Húc cười một tiếng. Tiểu Tiêu à, anh chỉ có thể giúp chú tới đây thôi.
Xa xa có một thiếu niên đeo túi vải bố lạch bạch chạy tới, nhìn thấy Phan Phong hai mắt đều sáng lên, nhưng nhìn thấy hắn nhìn theo bóng lưng người khác, lại không nhịn được cắn môi, bước chạy càng nhanh hơn, anh nhào tới sau lưng Phan Phong đưa tay bịt mắt hắn lại.
Từ lúc anh đến gần Phan Phong đã nhận ra rồi, nhưng mà người này đến gần không khiến hắn cần phải cảnh giác chút nào, chẳng qua chỉ thuận tay cõng luôn anh lên, cười ha hả nói: “Là người ấy của Tiêu ca em đó, em nghĩ lung tung cái gì đấy."
Vị trên lưng kia cũng không chịu nghe, mè nheo không chịu đứng lên, đỏ tai, nói: “Anh, hôm nay không về đâu."
“Thế làm sao mà được, em cũng đã nói với ông cụ rồi, cả vé cũng đã mua?"
Vị kia đầu tựa trên ngực Phan Phong, ấp a ấp úng nói: “Không, không về được!"
“Làm sao?" Phan Phong sửng sốt một chút, ngay sau đó lại bật cười, cúi đầu kề tai thì thầm, “Lại muốn rồi? Hửm?"
Người trong ngực bị bắt nạt đến đầu sắp bốc khói, nhưng vẫn không chịu rời một ly, giống như phải liều mạng chiếm vị trí này vậy, trực giác ổn nhanh chuẩn, nửa bước không dịch chuyển. “Cũng không riêng cái đó, ừm, chỉ là… chỉ là… đặc biệt nhớ anh…"
Phan Phong xoa đầu anh một cái, làm bộ như thở dài nói: “Được rồi, hôm nay ở lại, có điều em phải chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai đừng hòng đi được."
Thiếu niên trên lưng nghiêng người nhảy xuống, chuyển đến trước mặt Phan Phong, dùng đôi mắt thủy tinh nhìn hắn, mang chút ngạc nhiên mừng rỡ: “Thật nhé?"
Phan Phong búng ót anh một chút, cười nói: “Thật, một lát nữa anh điện cho ông cụ, yên tâm chưa?"
“Vâng!"
“Còn gì nữa không?"
“Ca, anh thật tốt!!!"
Đinh Húc còn có chút để bụng chuyện quá khứ, hỏi: “Cậu nói với Phan Phong chưa, bây giờ tôi chỉ là người không phận sự, cũng không có phê chuẩn của chú Tôn, đường đột qua đó như vậy không tốt lắm đúng không?"
Tiêu Lương Văn nghiêng người sang cài dây an toàn cho y, nói: “Không sao cả, bọn họ đều biết anh hết."
Đinh Húc nhướn mi, đều biết… là đều biết theo cách nào?
Chờ hai người tới căn cứ, Phan Phong đã ở đó chờ bọn họ sẵn, lúc nhìn thấy Đinh Húc thì mặt mày hớn hở, “Ai yo, Đinh Húc nha, cậu tới rồi, bây giờ tôi đang rất cần cậu đây!"
Cả đoạn đường Đinh Húc đều tưởng tượng xem Tiêu Lương Văn làm sao giới thiệu thân phận của y, thấy thái độ Phan Phong mới đầu đã nhiệt tình như này lại đâm ra hơi bất an, gật đầu trả lời: “Đội trưởng Phan, tôi cho rằng anh muốn tìm Tiêu Lương Văn mà."
Phan Phong cười ha hả vỗ bả vai Tiêu Lương Văn một cái, lại liếc nhìn Đinh Húc, không hề khách khí nói: “Người nhà cả, Tiểu Tiêu dẫn theo cậu đến đây cũng tiện, đỡ đi về thăm nom. À đúng rồi Đinh Húc, nếu cậu đã tới liền thuận tiện bổ túc cho đám người này đi, như tiếng Ý lần trước là được, lần này trong đám có mấy hạt giống tốt, hai người giúp tôi chỉ điểm bọn họ một chút!"
Đinh Húc bị hắn đẩy vào, thầm đoán chỉ sợ ngay từ đầu Phan Phong đã dự mưu việc dạy kèm miễn phí, hơn nữa Phan Phong vừa mới mở miệng bảo chỉ điểm, ra tay cũng sẽ không nương tình.
Quả nhiên sau khi vào liền nhìn thấy một tổ nhỏ mười hai người lăn lê bò xoài, phía sau có một huấn luyện viên đang ngồi xếp bằng trên lưng một người lính, để anh ta hít đất.
“Nghiêm túc một chút đuê, một người phạm lỗi toàn đội chịu phạt, có nghe rõ chưa? Các cậu đến đây làm rùa đen đấy hả, này thì đen như mực! Không muốn ở đây thì cuốn xéo đi nhá, chúng tôi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu trứng mềm! Người đội hai đã có thể qua sau núi huấn luyện rồi, dựa vào cái tiến độ này của các cậu, thôi chờ tối giặt tất giùm người ta đi! Tôi nói các cậu nghe may mà người tới là tôi, chứ nếu là đội trưởng Phan…"
Người nọ đang nói, lại lanh mắt nhìn thấy Phan Phong tới, lập tức đứng dậy từ thân thể đội viên kia, cười hì hì, chạy bước nhỏ qua nói: “Đội trưởng! Đội trưởng anh về rồi, trà trong phòng làm việc đã pha ngon lắm rồi, đúng như anh nói, trà ngon!"
Phan Phong tạt đầu hắn, nhướn mày nói: “Thằng nhóc con này cứ làm như tôi không nghe được cậu vừa nói gì ấy? Nuốt xuống nửa câu tôi cũng nghe hiểu đấy!"
Huấn luyện viên cứ giữ vẻ cười ngu, nửa câu cũng không dám phản bác, hắn đi theo Phan Phong xông pha một đường từ Tây Bắc đến giờ, bị sửa trị không biết bao lần rồi, đã tự có một kiểu đối phó riêng. Hắn nhìn sang bên rồi lại nói: “Đội phó Tiêu… Tiêu ca cũng tới đó à?"
So với Phan Phong, Tiêu Lương Văn nói chuyện với mọi người có hơi lạnh nhạt một chút, trừ ở nhà nói chuyện với Đinh Húc, ở bên ngoài lại rất ít cười, chỉ gật đầu một cái.
Người nọ một chút cũng không nề hà, hiển nhiên hai bên cũng quen thân với nhau.
Phan Phong chỉ những tân binh trong sân tập giới thiệu từng người một với Tiêu Lương Văn, tính tình tính cách của những người này ngay cả bối cảnh gia đình đều tìm ra rõ rành rành, cũng dựa theo tài năng mà dạy, lần lượt cho lập ra một bộ “phương pháp huấn luyện ma quỷ", bảo Tiêu Lương Văn đến chính là muốn thăm dò khả năng chịu đựng huấn luyện cực hạn.
Tiêu Lương Văn cũng không xa lạ gì những thứ này, nhanh chóng nhỏ giọng đàm luận với Phan Phong, trong quá trình vị huấn luyện viên đó cũng ngẫu nhiên chen vài ba câu.
Đinh Húc ở bên cạnh nghe, cũng không nhịn được âm thầm líu lưỡi, cường độ huấn luyện như vậy có là Tiêu Lương Văn năm đó cũng chưa từng có, chẳng qua chính là, khi đó Tiêu Lương Văn mới mười mấy tuổi, không có thao luyện cường độ cao như vậy vẫn thuận về tình về lý, khi đó chỉ là trình độ đánh quyền cũng vượt ca phạm vi chịu đựng của người thường, cơ thể Tiêu Lương Văn thường xuyên xanh tím tùm lum.
Nghe Phan Phong nói xong, Đinh Húc đại khái chỉ có một cách hiểu đối với việc “chỉ điểm", tóm lại là tăng thêm cường độ huấn luyện, đầu tiên là để Tiêu Lương Văn ở ngoài sân mài rơi một tầng da thịt, đến lúc đến chỗ y bổ túc, lại ngược thêm một lần nữa.
Khóe miệng y giật một cái, từ tận đáy lòng có chút thương xót đám người mới.
Huấn luyện viên bên cạnh vẫn luôn mong ngóng, Phan Phong nhìn hắn một cái, nói: “Không có việc của cậu, cho cậu nửa ngày nghỉ, đi ra ngoài chơi đi!"
Hai mắt đối phương lập lòe, nghiêm chào, rồi chạy biến như một làn khói.
Trong mấy phút ngắn ngủi Phan Phong đã giao phó xong liền mọi chuyện, để Tiêu Lương Văn dẫn dắt một đội tân binh, bảo Đinh Húc dạy ngoại ngữ hai đội, lại sai phái mấy người kia đi bố trí chướng ngại vật và bẫy rập trên đường, giao việc xong xuôi, những người khác đều rất nề nếp, chào xong là đi luôn.
Tiêu Lương Văn không đi, đứng đó nhìn hắn.
Phan Phong cũng liếc mắt nhìn hắn, nói: “Cậu làm cái gì, đi khỏi có mấy ngày nay là không nghe căn dặn có phải không? Muốn tạo phản hả?"
Tiêu Lương Văn không để ý đến Phan Phong gắng sức chụp cái mũ to cho hắn, nhướn mày nói: “Anh phân phó việc quân xong hết rồi, thế chứ còn anh thì làm gì?"
Phan Phong rung rung cổ áo, đầu mày nhướn cao phấp phới, cười toét miệng nói: “Tôi sao, đi yêu đương."
Tiêu Lương Văn sửng sốt một chút, nói: “Tiểu Hạ tới rồi sao?"
Phan Phong nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Đúng vậy, không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi trước đây ~"
Nói xong phủi mông đi ngay.
Đinh Húc có chút hiếu kỳ: “Tiểu Hạ là ai?"
Tiêu Lương Văn nói nhỏ bên tai y: “Là một người em mà anh ấy nhận." Sợ Đinh Húc không hiểu, lại dùng ngón tay cái đối diện ngón tay cái bàn tay còn lại, “Như chúng ta ấy."
Đinh Húc bị động tác này của hắn chọc cười, sau lại nghiêm mặt đập tay hắn, nói: “Khoa tay múa chân tầm bậy gì đấy, nhiều người ở đây như vậy, còn ra thể thống gì. Đi làm việc của cậu đi, chú ý vết thương trên tay, đừng cậy mạnh, cậu tới đây làm phục hồi chức năng, đừng có mà bị thương thêm cho tôi nhờ."
Tiêu Lương Văn đồng ý, ánh mắt ấm áp thêm một chút cúi đầu muốn nói gì đó, Đinh Húc nhìn biểu cảm kia là biết chuyện chẳng lành, cũng không muốn bị xí hổ trước mặt mọi người, né hắn sải bước đi khỏi.
Mấy năm nay dụng cụ ở sở huấn luyện cải tiến thêm một chút, nhưng mà sân tập vẫn bố trí như cũ, Đinh Húc nhanh chóng tìm được phòng làm việc trước kia mình dạy, mấy năm trôi qua, mọi thứ bài trí trong đó lại chẳng hề đổi khác, vẫn là một chiếc bàn, một cái ghế.
Trên bàn có trà nóng vừa đủ độ, đề mục trên quyển sách bên cạnh, vẫn là bản photo hồi đó y để lại, trái lại là giải quyết được tình hình khẩn cấp, nếu là không có sách giáo khoa lại phải viết một lần nữa, bây giờ thì chỉ cần dựa theo dạy là được. Y cầm quyển sách lên lật vài trang, nhìn qua có phần hoài niệm.
Không bao lâu sau liền nghe bên ngoài có tiếng hô khẩu hiệu, âm thanh từ xa đến gần, càng ngày càng to, “bịch" một tiếng giậm chân ở cửa chấn động đến mức bụi trên đó rụng cả xuống.
Tiếp theo chính là tiếng điểm danh, từng tiếng nối tiếp, gào đến số mười hai mới ngừng lại, điểm danh xong rồi liền nghe có người gõ cửa, thế mà lại khá quy củ, “Báo cáo!"
Đinh Húc ho khan một tiếng, nói: “Vào đi!"
Một huấn luyện viên dẫn theo một tiểu đội đi vào, từng người xách theo một chiếc ghế nhỏ, còn mang theo cả notebook và bút, cùng đi vào ngồi xuống, đất bùn trên người còn chưa phủi sạch sẽ, có mấy người trên người còn ướt, còn có hai người bị thương cổ tay, chỉ là ánh mắt nhìn như sói, động tác đội hình chỉnh tề, đồng loạt lấy sổ tay tùy thân và bút ra, mười hai cặp mắt đồng loạt nhìn Đinh Húc, giương mắt chờ y ra chỉ thị.
Ánh mắt Đinh Húc vòng trên người bọn họ một lượt, nuốt ngược mấy lời khách sáo vào trong, cầm sách giáo khoa bắt đầu giảng bài. Y chọn những thứ dễ hiểu và thông dụng nhất để dạy, rất thực dụng, binh lính ở dưới cũng nghiêm túc học.
Hình dáng mười mấy người tay chân lều khều ngồi trên cái ghế nhỏ nghiêm túc ghi chép có mấy phần hài hước, cũng không biết Phan Phong giới thiệu với cái đám tiểu tử cao to ngông nghênh này thế nào, cậu chàng nào cũng rất nghe lời, dáng vẻ cắm đầu học tập thật khiến Đinh Húc yên tâm.
Đám người này so với lứa mấy năm trước kia thật sự nghe lời quá đi mà!
Dạy gần ba tiếng, Đinh Húc thấy đã hết giờ, trước tiên giải tán người bên này, mình thì xuống dưới tìm Tiêu Lương Văn.
Sân huấn luyện đội một còn biến thái hơn nhiều so với mấy năm trước, mười mấy tân binh bị chơi cho không ra người ngợm, đang đeo phụ trọng nhảy ếch, cơ bắp ở vai cuồn cuộn.
Đinh Húc quan sát một vòng không thấy Tiêu Lương Văn, nhưng lại nhìn thấy Phan Phong, đi đến hỏi một câu: “Tiêu Lương Văn đâu?"
“Đến phòng tắm rồi, mới vừa đi không lâu."
Đinh Húc lập tức nhíu mày, “Cậu ấy vào sân?"
“Tiêu Tiêu vào làm mẫu cho bọn họ một lần," Phan Phong dừng một chút, nhìn Đinh Húc đột nhiên cũng làm vẻ mặt thật nghiêm túc nói: “Toi rồi, tôi quên cánh tay cậu ấy bị thương chưa khỏi, vừa rồi nhìn Tiểu Tiêu giữ cánh tay, có lẽ lúc vượt chướng ngại vật đã đụng một cái."
Đinh Húc nói: “Tôi qua đó xem thử."
Phan Phong gọi y lại, ném cho y một lọ cao, nói: “Cái này dùng cho ngoại thương, cậu bôi trước cho cậu ta mọt chút, tôi thấy chỗ cánh tay cậu ấy bị bầm."
Đinh Húc nhận, nói: “Được, cám ơn anh đội trưởng Phan."
Phan Phong vội khoát tay ý bảo y không cần khách khí, chờ Đinh Húc đi xa, mới huýt sáo một cái, nhìn bóng lưng Đinh Húc cười một tiếng. Tiểu Tiêu à, anh chỉ có thể giúp chú tới đây thôi.
Xa xa có một thiếu niên đeo túi vải bố lạch bạch chạy tới, nhìn thấy Phan Phong hai mắt đều sáng lên, nhưng nhìn thấy hắn nhìn theo bóng lưng người khác, lại không nhịn được cắn môi, bước chạy càng nhanh hơn, anh nhào tới sau lưng Phan Phong đưa tay bịt mắt hắn lại.
Từ lúc anh đến gần Phan Phong đã nhận ra rồi, nhưng mà người này đến gần không khiến hắn cần phải cảnh giác chút nào, chẳng qua chỉ thuận tay cõng luôn anh lên, cười ha hả nói: “Là người ấy của Tiêu ca em đó, em nghĩ lung tung cái gì đấy."
Vị trên lưng kia cũng không chịu nghe, mè nheo không chịu đứng lên, đỏ tai, nói: “Anh, hôm nay không về đâu."
“Thế làm sao mà được, em cũng đã nói với ông cụ rồi, cả vé cũng đã mua?"
Vị kia đầu tựa trên ngực Phan Phong, ấp a ấp úng nói: “Không, không về được!"
“Làm sao?" Phan Phong sửng sốt một chút, ngay sau đó lại bật cười, cúi đầu kề tai thì thầm, “Lại muốn rồi? Hửm?"
Người trong ngực bị bắt nạt đến đầu sắp bốc khói, nhưng vẫn không chịu rời một ly, giống như phải liều mạng chiếm vị trí này vậy, trực giác ổn nhanh chuẩn, nửa bước không dịch chuyển. “Cũng không riêng cái đó, ừm, chỉ là… chỉ là… đặc biệt nhớ anh…"
Phan Phong xoa đầu anh một cái, làm bộ như thở dài nói: “Được rồi, hôm nay ở lại, có điều em phải chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai đừng hòng đi được."
Thiếu niên trên lưng nghiêng người nhảy xuống, chuyển đến trước mặt Phan Phong, dùng đôi mắt thủy tinh nhìn hắn, mang chút ngạc nhiên mừng rỡ: “Thật nhé?"
Phan Phong búng ót anh một chút, cười nói: “Thật, một lát nữa anh điện cho ông cụ, yên tâm chưa?"
“Vâng!"
“Còn gì nữa không?"
“Ca, anh thật tốt!!!"
Tác giả :
Ái Khán Thiên