Nếu Người Ở Đây
Chương 65: Lấy lòng
Buổi sáng hôm sau lúc Tiêu Lương Văn dậy thì Đinh Húc đã đến trường rồi. Thật ra thì lúc sáng khi Đinh Húc dậy mặc quần áo hắn đã cũng đã tỉnh, nhưng chỉ nhắm mắt không lên tiếng, da mặt Đinh Húc mỏng, nói chung phải dành một chút thời gian cho y làm quen đã.
Lần này coi như nghỉ phép nên Tiêu Lương Văn không có chuyện gì cần giải quyết, đến thành phố S là chạy đi tìm Đinh Húc ngay, sau khi thay đồ rồi ra ngoài ăn sáng xong, liền đến thẳng trường tìm Đinh Húc. Dường như Đinh Húc có nhắc tới hôm nay muốn dọn đồ rời trường, cái khác hắn không làm được nhưng giúp khuân đồ thì không vấn đề gì.
Tiêu Lương Văn tự biết đêm qua mình làm hơi quá, trên đường đến cũng xem thời gian, thấy sắp trưa rồi lúc này mới đi vào sân trường, hắn muốn dẫn Đinh Húc đi ăn trước, sau đó thì giúp y thu dọn máy tính và đồ lặt vặt, mang chút tâm tư muốn lấy lòng y.
Hắn tìm thẳng đến khoa của đám Đinh Húc, từ xa đã nhìn thấy Đinh Húc đi từ trong giảng đường ra, đang muốn đi qua thì nhìn thấy có người từ phía sau nhảy ra rồi vỗ lưng Đinh Húc, Đinh Húc vừa quay người thì người nọ ôm chầm lấy y, vỗ bả vai Đinh Húc bộ dạng cứ như anh em thân thiết lắm.
Mặt Tiêu Lương Văn không cảm xúc, bước nhanh qua, “Đinh Húc."
Đinh Húc ngẩng đầu nhưng bắt gặp ánh mắt hắn thì hơi né tránh, tuy nhiên vẫn đứng yên không nhúc nhích, “Đến rồi à, tôi còn có chút chuyện phải về ký túc xá…"
Tiêu Lương Văn nói: “Để em đi cùng anh đi, cần dọn máy tính đúng không?"
Đinh Húc thoáng ngẫm nghĩ, gật đầu nói: “Đúng, vậy đi, cậu đi với tôi một chuyến."
Bạn học kia đứng bên cạnh còn đứng yên ở đó, cũng không nhận ra sắc mặt Tiêu Lương Văn, cười ngu nói: “Trùng hợp quá, tôi cũng về đó, chúng ta cùng đi đi Đinh Húc. À đúng rồi Đinh Húc, cậu không định ở lại trường[0]thật à, hôm nay giáo sư còn nói muốn chỉ đích danh giữ cậu lại đấy…"
[0] Nguyên văn 留校: Có hai nghĩa là ở lại tiếp tục học cao lên hoặc là nhận chức vụ ở trường. Ở đây hiểu giống như kiểu trường đại học nhận những sinh viên giỏi ở lại làm giảng viên ở Việt Nam ấy.
Đinh Húc khẽ lắc đầu, nói: “Không ở lại, tôi không có ý định tìm việc ở đây."
“Không ở lại đây tìm việc, thì cũng có thể thi nghiên cứu mà, giáo sư của chúng ta thích cậu như vậy mà, tôi nghe nói thầy ấy còn muốn cử cậu đi học nữa đó… Cậu làm gì mà không đi thế, hay là cậu muốn đến trường nào đó rồi?" Trong lời nói cậu ta mang chút tiếc nuối, vẫn khuyên mấy câu. “Thật ra thì bây giờ không dễ tìm việc lắm, nhà tôi để tôi thi nghiên cứu, nếu mà cậu cũng ở lại thì tụi mình còn có thể làm bạn học với nhau đó."
Tiêu Lương Văn ngẩng đầu nhìn thoáng Đinh Húc, mặt Đinh Húc chẳng có cảm xúc gì, một vẻ lạnh nhạt, còn lắc đầu từ chối đề nghị của đối phương, “Không cần đâu, tôi có thể sẽ qua thành phố khác phát triển."
Người bạn kia vẫn chưa từ bỏ ý định nói: “Cậu dự định đến chỗ nào đấy?"
Tiêu Lương Văn cũng nhìn sang, đây cũng là chuyện hắn muốn hỏi.
Đinh Húc trầm ngâm một chút, nói: “Còn chưa nghĩ ra, trước hết hẳn là về thủ đô thăm một chuyến thăm người thân." Mấy năm nay ông Đinh điều dưỡng ở thủ đô, hàng năm y cũng sẽ đến thăm ông.
Bạn học kia như đột nhiên được khai sáng nói: “Phải phải, cậu phải đến thủ đô mà, hàng năm cậu đều đi cả." Hắn ta liếc nhìn Tiêu Lương Văn, có phần hiếu kỳ hỏi: “Đinh Húc đây là ai thế? Có phải anh cậu không?"
*Vì ngôi xưng của TQ chỉ có 我 (wǒ) và 你 (nǐ), mà bên trên giữa hai người Tiêu Đinh tui để là “tôi" “cậu" “anh" “em", nên đoạn dưới này có hơi mâu thuẫn. Nhưng thôi mọi người cứ ngầm hiểu là ổng không biết quan hệ của hai người nhé:v
Khóe miệng Tiêu Lương Văn hơi cong lên, nhìn người này cũng không bực mình như vậy nữa.
“Tên là, Tôn, Tôn Mục đúng không?" Anh bạn kia suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng nhớ ra, nhìn Tiêu Lương Văn cực nhiệt tình nói: “Đại ca à anh lại tới thăm Đinh Húc đấy hả, anh đối xử với cậu ấy tốt thật, huấn luyện thể năng trường cảnh sát XX các anh thật khác biệt, chậc chậc, xem ra tố chất cơ thể thiệt là tốt!"
Chút ý cười của Tiêu Lương Văn ẩn mất, liếc hắn ta không lên tiếng.
Tôn Mục là con trai nhà cô nhỏ Đinh Húc, lớn hơn hai tuổi so với Đinh Húc, nếu không có Đinh Húc để so sánh không chừng thành tích có thể càng thêm chói con mắt hơn, tốt nghiệp trường cảnh sát danh tiếng, vô cùng ưu tú. Cơ thể ông Đinh không tốt, thế nên lúc nhớ Đinh Húc hoặc là muốn đưa tiền sinh hoạt cho y thì có lúc sẽ sai Tôn Mục làm giúp, một là hai người bọn họ cùng thế hệ thì nói chuyện sẽ không có rào cản, quen thân với nhau chút tương lại có thể dìu dắt giúp đỡ nhau; một nữa là ông lão cũng cân nhắc chuyện con gái mình có thể do ảnh hưởng tình cảm cá nhân, sợ mấy cô nói không tốt về Đinh Húc lắm.
Vì nhiều yếu tố, số lần Tôn Mục đến thăm Đinh Húc tuy rằng không nhiều hơn Tiêu Lương Văn, nhưng mà mỗi lần đều là đến trường báo tên đàng hoàng, cho nên bạn học của Đinh Húc ít nhiều đều biết đến một người anh như vậy.
Tiêu Lương Văn lạnh lùng không lên tiếng, trong lòng thì nghĩ không ngờ mình lại không danh không phận nên có hơi tủi thân, da mặt Đinh Húc mỏng, bây giờ trông thấy hắn mà vẫn còn nhớ đến chuyện hoang đường tối hôm qua mà, đến ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, có hơi tránh né hắn, nói chi đến danh với chẳng phận.
Anh bạn học cảm thấy không khí có vẻ sai sai, đến ký túc xá liền tìm lý do chuồn mất.
Ký túc xá Đinh Húc không một bóng người, gần đến thực tập đồ đạc cũng vất lung ta lung tung, đồ của y không nhiều, quan trọng nhất chính là cái máy vi tính kia, thu dọn vào thùng lại bỏ thêm vở ghi và sách thì không còn thứ gì khác nữa.
Tiêu Lương Văn đứng trong ký túc xá nhìn khắp xung quanh, đây là lần đầu tiên hắn đến phòng ký túc của Đinh Húc, nhìn cái gì cũng thấy mới. Chỉ vào một trong số những chiếc giường có đồ đạc linh tinh, hỏi: “Đây là giường anh à?"
Đinh Húc “ừ" một tiếng, xoay người đóng thùng lại, Tiêu Lương Văn đi đến cầm lấy băng dính trong tay y, nói: “Để em."
Hắn làm việc kỹ lưỡng cẩn thận, nhanh chóng đóng gói xong xuôi, nhìn Đinh Húc rồi đột nhiên hỏi: “Lâu lắm rồi anh không ở ký túc đúng không?"
Trong phòng không có ai, Đinh Húc cũng không tiếp tục đứng thẳng tắp nữa, nghiêng người dựa vào cái tủ bưng nước uống, nghe Tiêu Lương Văn hỏi vậy thì hơi ngờ vực hỏi: “Thì sao?"
Tiêu Lương Văn tiến đến chống hai tay cạnh người y, bao phủ hoàn toàn người nọ trong ngực mình, cúi đầu nhìn y cười: “Sinh viên giỏi giang ngoan ngoãn như thế, lại ngủ lang ở ngoài nhé, ở với ai đó?"
Đinh Húc nghe được giọng trêu chọc của hắn, liền nhớ đến mấy chuyện không đứng đắn tối hôm qua kia, lỗ tai có phần phiếm hồng, không thèm nhìn hắn.
Thế nhưng nhanh chóng bị Tiêu Lương Văn nhéo cằm xoay lại, đè trán hôn một hồi, “Đinh Húc anh không ở lại trường cũng không tiếp tục việc học, là vì em phải không?"
“Cậu nghĩ nhiều rồi…"
Tiêu Lương Văn nhướn mày, “Hử?"
Tầm mắt Đinh Húc rơi lên vai hắn, yết hầu nhấp nhô một cái, nói: “Tôi chỉ là, chưa cân nhắc kỹ, vả lại vẫn còn chuyện khác cần phải làm thôi."
Tiêu Lương Văn nhìn y, trong mắt chỉ có duy nhất một mình Đinh Húc, cất lời hỏi: “Vậy bên trong chuyện anh cần phải làm, có em không?"
“…"
Đinh Húc chưa từng thấy cái kiểu vô lại như thế bao giờ, bị hỏi đến mức á khẩu, lúc đó có chút giận, lại nghe thấy người nọ cười bên tai một tiếng, cúi đầu xuống hôn lên. So với việc gần gũi với cách thức đáng thẹn như hôm qua thì thân mật như bây giờ làm Đinh Húc dễ dàng chấp nhận hơn nhiều, sau khi phát hiện ra Tiêu Lương Văn không có ý đồ tiến thêm một bước, cơ thể y cũng theo đó thả lỏng ra.
Tiêu Lương Văn có thể cảm nhận người trong lòng hắn từ căng thẳng dần dà thả lỏng, bàn tay xoa xoa sau lưng y, tựa như trấn an, rồi lại hôn y một hồi. Lần này mặc dù Đinh Húc nhắm hai mắt, thế nhưng có ngẩng lên thiếp sát vào Tiêu Lương Văn, khe khẽ hé môi để hắn dán vào càng sâu.
Tiêu Lương Văn hôn một hồi, từ sâu đến cạn, rồi mổ chóc một cái lên khóe môi y, “Ngày hôm qua là em sai, em quá nóng vội, xin lỗi anh nhé."
Đinh Húc bị hôn đến mắt thoáng hơi nước, lúc này nhìn Tiêu Lương Văn có phần mờ mịt.
Yết hầu Tiêu Lương Văn cuộn cuộn, nhích lại gần liếm môi dưới y, lại ngậm vào mà khàn giọng nói: “Em chỉ là quá nhớ và muốn anh, ở bên ngoài cũng muốn anh, muốn đến sắp điên rồi… Lần sau không cần thứ kia nữa, dùng của em có được không? Hử?"
Đinh Húc còn chưa kịp phản ứng, lại bị người nọ ấn lưng sát về phía trước một chút, tức khắc đụng phải bộ vị bán cương gì gì đó.
Tiêu Lương Văn lại lảm nhảm với y mấy lời rất đáng xấu hổ, rồi lại xen cả lời xin lỗi và xin khoan dung vào, cũng còn không quên tranh thủ chiếm phúc lợi cho mình, thủ đoạn giả bộ đáng thương sau khi làm chuyện xấu vẫn thuần thục như xưa.
Hắn đã không phải là thiếu niên của mấy năm trước nữa, thế nhưng hắn biết Đinh Húc lại chịu cái bộ dạng này của hắn.
“Lần này ở Nam Cương em đụng phải đội của Phan Phong, còn đánh thắng anh ta nhiều lần, thật đó, không phải cứ thắng là có thưởng sao? Trước kia chuyện chúng ta có quá nhiều sự cố, em vẫn nhẫn nại, song tối qua em nhìn thấy anh, liền chẳng nhịn được…"
Đinh Húc trợn mắt trừng hắn, nói: “Vậy sao cậu không nói tử tế cho tôi biết?"
Tiêu Lương Văn mắt lấp lánh nhìn y, liếm liếm môi: “Đinh Húc, em muốn…"
“Không được." Đinh Húc từ chối thẳng luôn “Thái độ ngày hôm qua của cậu quá kém, trừ điểm."
Tiêu Lương Văn sửng sốt, “Trừ điểm? Vậy làm sao để tăng điểm, bao nhiêu điểm mới được?"
Đinh Húc đẩy hắn ra một chút, chỉnh đốn quần áo hàm hồ nói: “Xem biểu hiện của cậu đã."
Tiêu Lương Văn dừng một phen, lại mặc cả: “Vậy em tích hết điểm thưởng trước kia lại, có thể bù trừ bao nhiêu điểm?"
Đinh Húc nhìn hắn một cái, nhướn mày nói: “Bây giờ không đạt, đạt yêu cầu rồi hãy nói."
Tiêu Lương Văn không dám kháng nghị nữa, thành thành thật thật vác máy tính theo Đinh Húc đi về.
***
Sau khi thực tập bắt đầu, mấy tháng liên tiếp đều không có tiết học, Đinh Húc thu dọn đồ đạc, trước tiên về thủ đô thăm ông Đinh.
Tiêu Lương Văn cũng đến thủ đô cùng, hắn đi gặp Phan Phong, nhà Phan Phong ở thủ đô, lúc này anh ta cũng đang nghỉ phép, hai người liên lạc với nhau, hẹn tụ tập một phen.
Lúc đến thủ đô, mới vừa xuống máy bay đã nhìn thấy bên ngoài một đoàn người, đa phần đều là nữ sinh, xem ra có vẻ như chuyến bay của bọn họ trùng với chuyến của một tiểu minh tinh, vẻ ngoài Đinh Húc đẹp đẽ, lại bởi trời lạnh mà bịt khẩu trang, lúc vừa ra còn xuýt bị nhận nhầm, không ít cô gái đã bắt đầu thét chói tai.
Đinh Húc nhíu mày tháo khẩu trang xuống, vừa rồi trên máy bay y cũng đã không thoải mái sẵn, liền báo với Tiêu Lương Văn mấy câu rồi đến phòng vệ sinh. Mấy cô bé kia cũng có giơ máy lên chụp lén hai người bọn họ, nhưng Tiêu Lương Văn ngẩng đầu nhìn một cái, các cô lại hoảng hốt rụt điện thoại về, không dám giơ lên nữa.
Dáng dấp Tiêu Lương Văn cũng không đến nỗi nào, chỉ là gương mặt đó nhìn qua khiến người ta run gan, ánh mắt sắc bén đến mức không dám đối mặt, người này mà đứng vào đám đông cái thì tất cả người xung quanh lập tức có thể tự động tản xa ra, hắn tựa như một thứ vũ kí sát thương cỡ lớn, không ai dám tới gần vậy.
Tiêu Lương văn cầm hành lý của hắn và Đinh Húc đứng chờ ở cửa ra vào, đối diện có một kẻ sắc mặt hơi tệ cũng đứng chờ, chính là anh họ của Đinh Húc, Tôn Mục.
Tôn Mục là con trai cô nhỏ Đinh Húc, nếu như không có Đinh Húc, thì hắn tuyệt đối là người nổi bật nhất dòng họ này, thành tích ưu tú, mặt mũi anh tuấn dáng dấp thì tốt, lại thi trường cảnh sát, đúng là văn võ song toàn.
Thế nhưng từ nhỏ đã có Đinh Húc so sánh ở khắp nơi, quả thực là bị Đinh Húc đè đầu, điều này khiến hắn có một dạo rất khó chịu Đinh Húc, hai người qua lại không nhiều. Sau đó nhà Đinh Húc xảy ra chuyện, hắn cũng đồng cảm với ĐInh Húc một hồi, cộng thêm ông Đinh thường bảo hắn ra mặt đưa tiền tặng đồ cho Đinh Húc, hai năm nay ngược lại quen thuộc lẫn nhau, tuy không thân thiết như anh em họ nhà bình thường khác, nhưng cũng khá hơn so với bạn bè thông thường một chút.
Tình cảm của hắn ta với Đinh Húc khá phức tạp, mẹ hắn không thích Đinh Húc, nhưng hắn lại thấy cậu em họ này là một người khí khái. Sau khi chuyện tỉnh X xảy ra, mười mấy tuổi một mình đi học ở ngoài, không có người lớn chăm sóc vẫn giành học bổng vẫn sinh sống khá tốt, riêng điểm này cũng làm Tôn Mục cảm thấy Đinh Húc rất khá.
Sau khi biết Đinh Húc đến thủ đô, Tôn Mục liền tới đón Đinh Húc, nhưng đợi cả buổi cũng không thấy người đâu, chỉ thấy hành lý của Đinh Húc và còn một người đàn ông xa lạ cầm hành lý của y.
Vali da của Đinh Húc vẫn là cái cũ, mấy năm nay mỗi lần tới thăm ông đều dùng một một cái đó chưa từng thay đổi, Tôn Mục lại còn học trinh sát, liếc mắt một cái liền nhận ra cái vali da kia, huống hồ trên mặt nó còn có vết tích va đập để lại lúc anh đưa Đinh Húc lên xe nữa.
Tôn Mục đứng ở đối diện đánh giá Tiêu Lương Văn, mà Tiêu Lương Văn cũng xỏ hai tay vào túi quần lơ đãng liếc mấy cái, trong hoàn cảnh như ở Nam Cương mà hắn còn tồn tại được nữa thì đối với loại ánh mắt thăm dò trắng trợn này khó mà không thể nhận ra được.
Hai người đang mải nhìn nhau đã thấy Đinh Húc từ bên trong đi ra, liền đồng thanh gọi: “Đinh Húc!"
Vừa dứt lời, hai người lại sắc mặt cổ quái nhìn đối phương, một người nhướn mày, một người xanh cả mặt, đều cảm thấy người kia chẳng phải hạng tốt lành gì.
“Hai người gặp nhau rồi à?" Đinh Húc đến giới thiệu qua cho bọn họ, “Đây là anh họ tôi Tôn Mục, Tôn Mục, đây là bạn tôi Tiêu Lương Văn, cậu ấy đến thủ đô có việc, chúng tôi thuận đường đi cùng nhau."
Tôn Mục liếc nhìn cái tên da đen đứng cạnh Đinh Húc một cái, trực giác mách bảo đây chẳng phải kẻ tốt lành gì, chỉ riêng khí thế thôi đã không giống với cậu em họ con ngoan trò giỏi của anh. Anh tiến đến muốn xách cái vali da của Đinh Húc, nói: “Nếu đã đến rồi, vậy thì cũng đi đi."
Tiêu Lương Văn tránh khỏi anh ta, xốc vali da lên nói: “Để tôi, không cần phiền anh."
Tôn Mục đụng phải tay hắn liền tách ra, âm thầm nhíu mày, khớp bàn tay và hổ khẩu người này có lớp chai mỏng, rõ ràng là chỉ do dùng súng mới có, hơn nữa thời gian dùng còn không hề ngắn. Anh ta cười một cái, nhìn Tiêu Lương Văn nói: “Đã từng đi lính?"
Tiêu Lương Văn gật đầu, nói: “Chuyện của hai năm trước."
Tôn Mục xỏ tay vào túi quần, ngón tay khẽ vuốt mấy lần, cười cười không lên tiếng, xoay người dẫn bọn họ đến bãi đỗ xe. Nhưng vừa xoay người cái sắc mặt thoắt biến đổi, hai năm trước? Lừa quỷ à! Có dấu vết như vậy rõ ràng là vì gần đây chơi súng có được hay không hả!
Lần này coi như nghỉ phép nên Tiêu Lương Văn không có chuyện gì cần giải quyết, đến thành phố S là chạy đi tìm Đinh Húc ngay, sau khi thay đồ rồi ra ngoài ăn sáng xong, liền đến thẳng trường tìm Đinh Húc. Dường như Đinh Húc có nhắc tới hôm nay muốn dọn đồ rời trường, cái khác hắn không làm được nhưng giúp khuân đồ thì không vấn đề gì.
Tiêu Lương Văn tự biết đêm qua mình làm hơi quá, trên đường đến cũng xem thời gian, thấy sắp trưa rồi lúc này mới đi vào sân trường, hắn muốn dẫn Đinh Húc đi ăn trước, sau đó thì giúp y thu dọn máy tính và đồ lặt vặt, mang chút tâm tư muốn lấy lòng y.
Hắn tìm thẳng đến khoa của đám Đinh Húc, từ xa đã nhìn thấy Đinh Húc đi từ trong giảng đường ra, đang muốn đi qua thì nhìn thấy có người từ phía sau nhảy ra rồi vỗ lưng Đinh Húc, Đinh Húc vừa quay người thì người nọ ôm chầm lấy y, vỗ bả vai Đinh Húc bộ dạng cứ như anh em thân thiết lắm.
Mặt Tiêu Lương Văn không cảm xúc, bước nhanh qua, “Đinh Húc."
Đinh Húc ngẩng đầu nhưng bắt gặp ánh mắt hắn thì hơi né tránh, tuy nhiên vẫn đứng yên không nhúc nhích, “Đến rồi à, tôi còn có chút chuyện phải về ký túc xá…"
Tiêu Lương Văn nói: “Để em đi cùng anh đi, cần dọn máy tính đúng không?"
Đinh Húc thoáng ngẫm nghĩ, gật đầu nói: “Đúng, vậy đi, cậu đi với tôi một chuyến."
Bạn học kia đứng bên cạnh còn đứng yên ở đó, cũng không nhận ra sắc mặt Tiêu Lương Văn, cười ngu nói: “Trùng hợp quá, tôi cũng về đó, chúng ta cùng đi đi Đinh Húc. À đúng rồi Đinh Húc, cậu không định ở lại trường[0]thật à, hôm nay giáo sư còn nói muốn chỉ đích danh giữ cậu lại đấy…"
[0] Nguyên văn 留校: Có hai nghĩa là ở lại tiếp tục học cao lên hoặc là nhận chức vụ ở trường. Ở đây hiểu giống như kiểu trường đại học nhận những sinh viên giỏi ở lại làm giảng viên ở Việt Nam ấy.
Đinh Húc khẽ lắc đầu, nói: “Không ở lại, tôi không có ý định tìm việc ở đây."
“Không ở lại đây tìm việc, thì cũng có thể thi nghiên cứu mà, giáo sư của chúng ta thích cậu như vậy mà, tôi nghe nói thầy ấy còn muốn cử cậu đi học nữa đó… Cậu làm gì mà không đi thế, hay là cậu muốn đến trường nào đó rồi?" Trong lời nói cậu ta mang chút tiếc nuối, vẫn khuyên mấy câu. “Thật ra thì bây giờ không dễ tìm việc lắm, nhà tôi để tôi thi nghiên cứu, nếu mà cậu cũng ở lại thì tụi mình còn có thể làm bạn học với nhau đó."
Tiêu Lương Văn ngẩng đầu nhìn thoáng Đinh Húc, mặt Đinh Húc chẳng có cảm xúc gì, một vẻ lạnh nhạt, còn lắc đầu từ chối đề nghị của đối phương, “Không cần đâu, tôi có thể sẽ qua thành phố khác phát triển."
Người bạn kia vẫn chưa từ bỏ ý định nói: “Cậu dự định đến chỗ nào đấy?"
Tiêu Lương Văn cũng nhìn sang, đây cũng là chuyện hắn muốn hỏi.
Đinh Húc trầm ngâm một chút, nói: “Còn chưa nghĩ ra, trước hết hẳn là về thủ đô thăm một chuyến thăm người thân." Mấy năm nay ông Đinh điều dưỡng ở thủ đô, hàng năm y cũng sẽ đến thăm ông.
Bạn học kia như đột nhiên được khai sáng nói: “Phải phải, cậu phải đến thủ đô mà, hàng năm cậu đều đi cả." Hắn ta liếc nhìn Tiêu Lương Văn, có phần hiếu kỳ hỏi: “Đinh Húc đây là ai thế? Có phải anh cậu không?"
*Vì ngôi xưng của TQ chỉ có 我 (wǒ) và 你 (nǐ), mà bên trên giữa hai người Tiêu Đinh tui để là “tôi" “cậu" “anh" “em", nên đoạn dưới này có hơi mâu thuẫn. Nhưng thôi mọi người cứ ngầm hiểu là ổng không biết quan hệ của hai người nhé:v
Khóe miệng Tiêu Lương Văn hơi cong lên, nhìn người này cũng không bực mình như vậy nữa.
“Tên là, Tôn, Tôn Mục đúng không?" Anh bạn kia suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng nhớ ra, nhìn Tiêu Lương Văn cực nhiệt tình nói: “Đại ca à anh lại tới thăm Đinh Húc đấy hả, anh đối xử với cậu ấy tốt thật, huấn luyện thể năng trường cảnh sát XX các anh thật khác biệt, chậc chậc, xem ra tố chất cơ thể thiệt là tốt!"
Chút ý cười của Tiêu Lương Văn ẩn mất, liếc hắn ta không lên tiếng.
Tôn Mục là con trai nhà cô nhỏ Đinh Húc, lớn hơn hai tuổi so với Đinh Húc, nếu không có Đinh Húc để so sánh không chừng thành tích có thể càng thêm chói con mắt hơn, tốt nghiệp trường cảnh sát danh tiếng, vô cùng ưu tú. Cơ thể ông Đinh không tốt, thế nên lúc nhớ Đinh Húc hoặc là muốn đưa tiền sinh hoạt cho y thì có lúc sẽ sai Tôn Mục làm giúp, một là hai người bọn họ cùng thế hệ thì nói chuyện sẽ không có rào cản, quen thân với nhau chút tương lại có thể dìu dắt giúp đỡ nhau; một nữa là ông lão cũng cân nhắc chuyện con gái mình có thể do ảnh hưởng tình cảm cá nhân, sợ mấy cô nói không tốt về Đinh Húc lắm.
Vì nhiều yếu tố, số lần Tôn Mục đến thăm Đinh Húc tuy rằng không nhiều hơn Tiêu Lương Văn, nhưng mà mỗi lần đều là đến trường báo tên đàng hoàng, cho nên bạn học của Đinh Húc ít nhiều đều biết đến một người anh như vậy.
Tiêu Lương Văn lạnh lùng không lên tiếng, trong lòng thì nghĩ không ngờ mình lại không danh không phận nên có hơi tủi thân, da mặt Đinh Húc mỏng, bây giờ trông thấy hắn mà vẫn còn nhớ đến chuyện hoang đường tối hôm qua mà, đến ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, có hơi tránh né hắn, nói chi đến danh với chẳng phận.
Anh bạn học cảm thấy không khí có vẻ sai sai, đến ký túc xá liền tìm lý do chuồn mất.
Ký túc xá Đinh Húc không một bóng người, gần đến thực tập đồ đạc cũng vất lung ta lung tung, đồ của y không nhiều, quan trọng nhất chính là cái máy vi tính kia, thu dọn vào thùng lại bỏ thêm vở ghi và sách thì không còn thứ gì khác nữa.
Tiêu Lương Văn đứng trong ký túc xá nhìn khắp xung quanh, đây là lần đầu tiên hắn đến phòng ký túc của Đinh Húc, nhìn cái gì cũng thấy mới. Chỉ vào một trong số những chiếc giường có đồ đạc linh tinh, hỏi: “Đây là giường anh à?"
Đinh Húc “ừ" một tiếng, xoay người đóng thùng lại, Tiêu Lương Văn đi đến cầm lấy băng dính trong tay y, nói: “Để em."
Hắn làm việc kỹ lưỡng cẩn thận, nhanh chóng đóng gói xong xuôi, nhìn Đinh Húc rồi đột nhiên hỏi: “Lâu lắm rồi anh không ở ký túc đúng không?"
Trong phòng không có ai, Đinh Húc cũng không tiếp tục đứng thẳng tắp nữa, nghiêng người dựa vào cái tủ bưng nước uống, nghe Tiêu Lương Văn hỏi vậy thì hơi ngờ vực hỏi: “Thì sao?"
Tiêu Lương Văn tiến đến chống hai tay cạnh người y, bao phủ hoàn toàn người nọ trong ngực mình, cúi đầu nhìn y cười: “Sinh viên giỏi giang ngoan ngoãn như thế, lại ngủ lang ở ngoài nhé, ở với ai đó?"
Đinh Húc nghe được giọng trêu chọc của hắn, liền nhớ đến mấy chuyện không đứng đắn tối hôm qua kia, lỗ tai có phần phiếm hồng, không thèm nhìn hắn.
Thế nhưng nhanh chóng bị Tiêu Lương Văn nhéo cằm xoay lại, đè trán hôn một hồi, “Đinh Húc anh không ở lại trường cũng không tiếp tục việc học, là vì em phải không?"
“Cậu nghĩ nhiều rồi…"
Tiêu Lương Văn nhướn mày, “Hử?"
Tầm mắt Đinh Húc rơi lên vai hắn, yết hầu nhấp nhô một cái, nói: “Tôi chỉ là, chưa cân nhắc kỹ, vả lại vẫn còn chuyện khác cần phải làm thôi."
Tiêu Lương Văn nhìn y, trong mắt chỉ có duy nhất một mình Đinh Húc, cất lời hỏi: “Vậy bên trong chuyện anh cần phải làm, có em không?"
“…"
Đinh Húc chưa từng thấy cái kiểu vô lại như thế bao giờ, bị hỏi đến mức á khẩu, lúc đó có chút giận, lại nghe thấy người nọ cười bên tai một tiếng, cúi đầu xuống hôn lên. So với việc gần gũi với cách thức đáng thẹn như hôm qua thì thân mật như bây giờ làm Đinh Húc dễ dàng chấp nhận hơn nhiều, sau khi phát hiện ra Tiêu Lương Văn không có ý đồ tiến thêm một bước, cơ thể y cũng theo đó thả lỏng ra.
Tiêu Lương Văn có thể cảm nhận người trong lòng hắn từ căng thẳng dần dà thả lỏng, bàn tay xoa xoa sau lưng y, tựa như trấn an, rồi lại hôn y một hồi. Lần này mặc dù Đinh Húc nhắm hai mắt, thế nhưng có ngẩng lên thiếp sát vào Tiêu Lương Văn, khe khẽ hé môi để hắn dán vào càng sâu.
Tiêu Lương Văn hôn một hồi, từ sâu đến cạn, rồi mổ chóc một cái lên khóe môi y, “Ngày hôm qua là em sai, em quá nóng vội, xin lỗi anh nhé."
Đinh Húc bị hôn đến mắt thoáng hơi nước, lúc này nhìn Tiêu Lương Văn có phần mờ mịt.
Yết hầu Tiêu Lương Văn cuộn cuộn, nhích lại gần liếm môi dưới y, lại ngậm vào mà khàn giọng nói: “Em chỉ là quá nhớ và muốn anh, ở bên ngoài cũng muốn anh, muốn đến sắp điên rồi… Lần sau không cần thứ kia nữa, dùng của em có được không? Hử?"
Đinh Húc còn chưa kịp phản ứng, lại bị người nọ ấn lưng sát về phía trước một chút, tức khắc đụng phải bộ vị bán cương gì gì đó.
Tiêu Lương Văn lại lảm nhảm với y mấy lời rất đáng xấu hổ, rồi lại xen cả lời xin lỗi và xin khoan dung vào, cũng còn không quên tranh thủ chiếm phúc lợi cho mình, thủ đoạn giả bộ đáng thương sau khi làm chuyện xấu vẫn thuần thục như xưa.
Hắn đã không phải là thiếu niên của mấy năm trước nữa, thế nhưng hắn biết Đinh Húc lại chịu cái bộ dạng này của hắn.
“Lần này ở Nam Cương em đụng phải đội của Phan Phong, còn đánh thắng anh ta nhiều lần, thật đó, không phải cứ thắng là có thưởng sao? Trước kia chuyện chúng ta có quá nhiều sự cố, em vẫn nhẫn nại, song tối qua em nhìn thấy anh, liền chẳng nhịn được…"
Đinh Húc trợn mắt trừng hắn, nói: “Vậy sao cậu không nói tử tế cho tôi biết?"
Tiêu Lương Văn mắt lấp lánh nhìn y, liếm liếm môi: “Đinh Húc, em muốn…"
“Không được." Đinh Húc từ chối thẳng luôn “Thái độ ngày hôm qua của cậu quá kém, trừ điểm."
Tiêu Lương Văn sửng sốt, “Trừ điểm? Vậy làm sao để tăng điểm, bao nhiêu điểm mới được?"
Đinh Húc đẩy hắn ra một chút, chỉnh đốn quần áo hàm hồ nói: “Xem biểu hiện của cậu đã."
Tiêu Lương Văn dừng một phen, lại mặc cả: “Vậy em tích hết điểm thưởng trước kia lại, có thể bù trừ bao nhiêu điểm?"
Đinh Húc nhìn hắn một cái, nhướn mày nói: “Bây giờ không đạt, đạt yêu cầu rồi hãy nói."
Tiêu Lương Văn không dám kháng nghị nữa, thành thành thật thật vác máy tính theo Đinh Húc đi về.
***
Sau khi thực tập bắt đầu, mấy tháng liên tiếp đều không có tiết học, Đinh Húc thu dọn đồ đạc, trước tiên về thủ đô thăm ông Đinh.
Tiêu Lương Văn cũng đến thủ đô cùng, hắn đi gặp Phan Phong, nhà Phan Phong ở thủ đô, lúc này anh ta cũng đang nghỉ phép, hai người liên lạc với nhau, hẹn tụ tập một phen.
Lúc đến thủ đô, mới vừa xuống máy bay đã nhìn thấy bên ngoài một đoàn người, đa phần đều là nữ sinh, xem ra có vẻ như chuyến bay của bọn họ trùng với chuyến của một tiểu minh tinh, vẻ ngoài Đinh Húc đẹp đẽ, lại bởi trời lạnh mà bịt khẩu trang, lúc vừa ra còn xuýt bị nhận nhầm, không ít cô gái đã bắt đầu thét chói tai.
Đinh Húc nhíu mày tháo khẩu trang xuống, vừa rồi trên máy bay y cũng đã không thoải mái sẵn, liền báo với Tiêu Lương Văn mấy câu rồi đến phòng vệ sinh. Mấy cô bé kia cũng có giơ máy lên chụp lén hai người bọn họ, nhưng Tiêu Lương Văn ngẩng đầu nhìn một cái, các cô lại hoảng hốt rụt điện thoại về, không dám giơ lên nữa.
Dáng dấp Tiêu Lương Văn cũng không đến nỗi nào, chỉ là gương mặt đó nhìn qua khiến người ta run gan, ánh mắt sắc bén đến mức không dám đối mặt, người này mà đứng vào đám đông cái thì tất cả người xung quanh lập tức có thể tự động tản xa ra, hắn tựa như một thứ vũ kí sát thương cỡ lớn, không ai dám tới gần vậy.
Tiêu Lương văn cầm hành lý của hắn và Đinh Húc đứng chờ ở cửa ra vào, đối diện có một kẻ sắc mặt hơi tệ cũng đứng chờ, chính là anh họ của Đinh Húc, Tôn Mục.
Tôn Mục là con trai cô nhỏ Đinh Húc, nếu như không có Đinh Húc, thì hắn tuyệt đối là người nổi bật nhất dòng họ này, thành tích ưu tú, mặt mũi anh tuấn dáng dấp thì tốt, lại thi trường cảnh sát, đúng là văn võ song toàn.
Thế nhưng từ nhỏ đã có Đinh Húc so sánh ở khắp nơi, quả thực là bị Đinh Húc đè đầu, điều này khiến hắn có một dạo rất khó chịu Đinh Húc, hai người qua lại không nhiều. Sau đó nhà Đinh Húc xảy ra chuyện, hắn cũng đồng cảm với ĐInh Húc một hồi, cộng thêm ông Đinh thường bảo hắn ra mặt đưa tiền tặng đồ cho Đinh Húc, hai năm nay ngược lại quen thuộc lẫn nhau, tuy không thân thiết như anh em họ nhà bình thường khác, nhưng cũng khá hơn so với bạn bè thông thường một chút.
Tình cảm của hắn ta với Đinh Húc khá phức tạp, mẹ hắn không thích Đinh Húc, nhưng hắn lại thấy cậu em họ này là một người khí khái. Sau khi chuyện tỉnh X xảy ra, mười mấy tuổi một mình đi học ở ngoài, không có người lớn chăm sóc vẫn giành học bổng vẫn sinh sống khá tốt, riêng điểm này cũng làm Tôn Mục cảm thấy Đinh Húc rất khá.
Sau khi biết Đinh Húc đến thủ đô, Tôn Mục liền tới đón Đinh Húc, nhưng đợi cả buổi cũng không thấy người đâu, chỉ thấy hành lý của Đinh Húc và còn một người đàn ông xa lạ cầm hành lý của y.
Vali da của Đinh Húc vẫn là cái cũ, mấy năm nay mỗi lần tới thăm ông đều dùng một một cái đó chưa từng thay đổi, Tôn Mục lại còn học trinh sát, liếc mắt một cái liền nhận ra cái vali da kia, huống hồ trên mặt nó còn có vết tích va đập để lại lúc anh đưa Đinh Húc lên xe nữa.
Tôn Mục đứng ở đối diện đánh giá Tiêu Lương Văn, mà Tiêu Lương Văn cũng xỏ hai tay vào túi quần lơ đãng liếc mấy cái, trong hoàn cảnh như ở Nam Cương mà hắn còn tồn tại được nữa thì đối với loại ánh mắt thăm dò trắng trợn này khó mà không thể nhận ra được.
Hai người đang mải nhìn nhau đã thấy Đinh Húc từ bên trong đi ra, liền đồng thanh gọi: “Đinh Húc!"
Vừa dứt lời, hai người lại sắc mặt cổ quái nhìn đối phương, một người nhướn mày, một người xanh cả mặt, đều cảm thấy người kia chẳng phải hạng tốt lành gì.
“Hai người gặp nhau rồi à?" Đinh Húc đến giới thiệu qua cho bọn họ, “Đây là anh họ tôi Tôn Mục, Tôn Mục, đây là bạn tôi Tiêu Lương Văn, cậu ấy đến thủ đô có việc, chúng tôi thuận đường đi cùng nhau."
Tôn Mục liếc nhìn cái tên da đen đứng cạnh Đinh Húc một cái, trực giác mách bảo đây chẳng phải kẻ tốt lành gì, chỉ riêng khí thế thôi đã không giống với cậu em họ con ngoan trò giỏi của anh. Anh tiến đến muốn xách cái vali da của Đinh Húc, nói: “Nếu đã đến rồi, vậy thì cũng đi đi."
Tiêu Lương Văn tránh khỏi anh ta, xốc vali da lên nói: “Để tôi, không cần phiền anh."
Tôn Mục đụng phải tay hắn liền tách ra, âm thầm nhíu mày, khớp bàn tay và hổ khẩu người này có lớp chai mỏng, rõ ràng là chỉ do dùng súng mới có, hơn nữa thời gian dùng còn không hề ngắn. Anh ta cười một cái, nhìn Tiêu Lương Văn nói: “Đã từng đi lính?"
Tiêu Lương Văn gật đầu, nói: “Chuyện của hai năm trước."
Tôn Mục xỏ tay vào túi quần, ngón tay khẽ vuốt mấy lần, cười cười không lên tiếng, xoay người dẫn bọn họ đến bãi đỗ xe. Nhưng vừa xoay người cái sắc mặt thoắt biến đổi, hai năm trước? Lừa quỷ à! Có dấu vết như vậy rõ ràng là vì gần đây chơi súng có được hay không hả!
Tác giả :
Ái Khán Thiên