Nếu Người Ở Đây
Chương 44: Xa rời
Ở tiệm đồ cổ, Tiêu Lương Văn và thầy Hứa đều đang bận bịu loay hoay. Thầy Hứa khoanh tay sai hắn chuyển mấy món đồ lớn, đợi đến lúc sắp xếp hoàn hảo xong mới thở phào, nói: “Nhìn thấy gì chưa, đây thật sự là… Ôi, sư thúc của tôi vất vả điêu khắc cho thật tuyệt, thêm cả mấy vị sư đệ bận trước rộn sau nữa, cuối cùng lại thành may áo cưới cho người ta[0]."
[0]给人家做了嫁衣: ở đây hiểu đại ý là phí công vô ích vì người khác.
Mặt Sẹo thấy mấy thứ này được sắp xếp ổn thỏa, cũng cảm thấy mặt tiền cửa hàng rực rỡ lên hẳn, gã cười nói: “Thầy Hứa nói khí không phải, nguyên liệu làm mấy thứ đồ này cũng đều là do ông chủ nhỏ Hồ bỏ mà."
Thầy Hứa nhìn gã một cái, cười lạnh mà nói: “Ồ? Bỏ nguyên liệu ra là được sao? Ban đầu có một đống đá trải đầy dưới đất có cái nào nhìn ra được là tốt đâu."
“Phải, phải, phải, là do tôi đường đột, vẫn là phải nhờ bàn tay vàng của thầy một phen mà." Lời Mặt Sẹo nói với thầy Hứa hàm chứa một chút nịnh nọt, nhưng cũng lộ ra mấy phần thúc giục, gã xoa xoa tay nói: “Thầy Hứa này, hôm qua ông chủ Hồ thả cho chúng ta nghỉ dài hạn, mà phải đợi đến sau tháng Tám mới đến Đằng Xung lấy phỉ thúy mà, cho nên hiện giờ kỳ nghỉ dôi dư ra mấy tháng, ngài xem xem thế nào?"
Tiệm đồ cổ của ông chủ Hồ vẫn luôn khách khí với đám người này, biết bọn họ đều lăn lộn trong xã hội bán sức cả nên ngoài việc cấp tiền hào phóng, khi việc nhàn cũng cho họ nghỉ dài hạn, chỉ cần đến lúc khởi công quay về là được. Mặt Sẹo nói rằng ông chủ Hồ cho nghỉ dài hạn, không bằng nói rằng gã đã đắn đo thời gian ổn thỏa rồi nên mới đặc biệt đến xin nghỉ thì hơn.
Mục đích ban đầu gã chạy đến đây, chính xác là đã chĩa vào thầy Hứa.
Sắc mặt thay đổi, thầy Hứa nói: “Hai ngày trước tôi đã muốn nói ngay với anh rồi, tôi còn chuyện phải bàn giao, bên sư môn…"
Mặt Sẹo bình tĩnh cười nói: “Sư môn của ngài bên đó ấy à, có cần tôi đưa ngài qua đó nói một tiếng hay không? Hứa lão tiên sinh có khi còn không biết rằng trước đó ngài nợ vị nhà chúng tôi tiền đâu đấy nhỉ, nếu ngài thật sự không rảnh thì đành mời một vị sư huynh sư đệ bất kỳ trong sư môn theo chúng tôi đi Nam Cương một chuyến vậy."
Mặt mày sa sầm lại, thầy Hứa nói: “Không cần đâu, tôi đi với các anh."
Mặt Sẹo không chịu bỏ qua cho y, truy hỏi: “Bao giờ ngài lên đường?"
Thầy Hứa nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngày mai! Ngày mai đi ngay lập tức!"
Lúc này Mặt Sẹo mới bỏ qua cho hắn ta, cười để hắn đi ra nhà sau tiệm đồ cổ, rồi lập tức ra hiệu bằng ánh mắt giục một anh bạn bên cạnh mình đi theo, coi bộ là muốn theo dõi thầy Hứa suốt đêm.
Bấy giờ ở phía sau viện, Mặt Sẹo điểm tên bảy tám người vạm vỡ trong nhóm ra, nói: “Tôi và Tiểu Tiêu phải đi xa một khoảng thời gian, đã xin nghỉ với ông chủ Hồ rồi, có chuyện gì thì mọi người tìm Ngô Thành xin ý kiến, còn nếu quyết không được thì đợi đến lúc tôi quay lại."
Từ trước đến giờ đám người này đều coi Mặt Sẹo là thủ lĩnh, nghe gã nói xong đều gật đầu tán thành.
Đợi dặn dò giao việc xong xuôi, xua hết đám người đi, Mặt Sẹo lại kêu Tiêu Lương Văn ở lại, nói: “Tiểu Tiêu, ngày mai chúng ta đi ngay từ sớm, cậu chuẩn bị một chút xem xem có cần cái gì thì đi mua ít đi." Gã liếc phía dưới Tiêu Lương Văn, cười khì khì vỗ vai hắn, dặt một bộ giọng điệu kẻ từng trải, nói: “Có cái gì muốn giải quyết trước thời hạn thì tìm phụ nữ giải quyết ngon nghẻ đi, sang bên kia tìm mỏi mắt đến con bò cái cũng chả có đâu."
Tiêu Lương Văn ở chung với đám bọn họ quen rồi, đã miễn dịch từ sớm với mấy thứ tục tĩu này, gật đầu nói: “Tôi biết rồi." Nói xong cũng xoay người đi ra ngoài, chẳng có lấy một tẹo mập mờ nào.
Ngược lại lại để Mặt Sẹo sau lưng sửng sốt một chút, rồi gã bật cười, lắc đầu, líu lưỡi, nói: “Thật là! Cái đám thanh niên bây giờ…!"
Hành lý của Tiêu Lương Văn đã dọn xong cả rồi, thay hết quần áo, lại thêm một đôi boot lính đế dày chắc chân nữa, đôi này là do Phan Phong đưa cho hắn, Phan Phong nói giày này đi dã ngoại tốt, leo hay chạy bộ đều thuận lợi, lại còn cực kỳ tiện cho việc đạp người, đạp trúng ngực một cú thì lực và khả năng tấn công khỏi phải bàn.
Tiêu Lương Văn nghe lời Mặt Sẹo đã nói với hắn, nên sau đó nhanh chóng đem ít hành lý cất vào balo. Lần ra ngoài này, hắn phải đến căn cứ tạm biệt Phan Phong.
Đối tượng dạo này Tiêu Lương Văn thường tỷ thí là Phan Phong, hắn và Phan Phong có thể coi là không đánh không quen, hắn ta dù hơn Tiêu Lương Văn mấy tuổi, thế nhưng thái độ của Phan Phong với hắn lại như thân binh, cái gì cũng thích dạy cho Tiêu Lương Văn nhiều hơn chút. Trước kia Tiêu Lương Văn chưa từng được bề trên nào coi sóc, Lưu Tử Quân thì chăm lo phương diện sinh hoạt của hắn nhiều hơn cả, nhưng chăm sóc hắn như người nhà lại mới chỉ có mình Phan Phong, vì vậy đối với Phan Phong Tiêu Lương Văn ít nhiều gì cũng quan tâm một chút.
Tiêu Lương Văn đến căn cứ, Phan Phong quả nhiên đang bò nhoài trên lan can lầu hai dạy dỗ tân binh. Mấy cậu lính mới tới đứng thẳng tắp người ở đó không dám động đậy, mồ hôi đều đã nhỏ hết xuống quần áo.
Phan Phong thấy Tiêu Lương Văn đến đây, tâm tình tốt lên một chút hiếm thấy, vẫy tay về hướng hắn, nói: “Đến rồi hả? Hôm nay cậu đến hơi muộn, làm gì thế?"
“Có chút việc." Tiêu Lương Văn nhảy lên giữa đài thi đấu ở lầu một, ngửa đầu nhìn hắn ta: “Xuống đây đánh một trận không?"
Phan Phong cũng có chút ngứa tay, mấy tên thiếu gia nhà binh cấp dưới kia không thể chọc được, hôm nay hắn đã muốn hoạt động giãn gân giãn cốt từ sớm rồi, vừa đi xuống vừa nói: “Chuyện gì mà muộn lâu như thế? Không làm xong bài tập bị thầy giáo phạt hả?!"
Tiêu Lương Văn vứt bao tay cho hắn ta, ánh mắt dõi theo: “Anh đánh thắng tôi sẽ nói cho anh biết liền."
Phan Phong nhướn mày, hứng trí lên chút, sờ cằm cười xấu xa nói: “Phép khích tướng à? Thú vị đấy, tôi thích nó, đến đi!"
Thân thủ Phan Phong đứng top trong căn cứ, Tiêu Lương Văn miễn cưỡng tiếp được một chuỗi đòn tấn công mạnh mẽ ban đầu của hắn ta, về sau liền bắt đầu ráng hết sức, sau khi cố gắng đối kháng một đòn, quấy rầy trình tự của Phan Phong, lúc này mới có cơ hội thở dốc, chậm rãi đuổi kịp nhịp trận đấu.
Nhìn thì có vẻ Phan Phong công kích theo ba đường, thế nhưng hắn ta lại nhấc chân đạp phắt một cái, Tiêu Lương Văn giơ bắp tay ra gồng mình đón đòn!
Phan Phong bình tĩnh bồi thêm một cú! Tiêu Lương Văn cúi người tránh thoát, quay người trả một kích, nhằm vào phía trước Phan Phong, theo cách thức giống hệt hắn ta đáp lễ lại! Phan Phong còn chưa đứng vững, Tiêu Lương Văn đã nhanh chóng ra đòn, tay trái lại mạnh, sau một đòn, hắn ta buộc phải lùi lại ba bước, xoa ngực nhe răng trợn mắt.
Tiêu Lương Văn siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Phan Phong nói: “Lại đi."
Phan Phong xoa ngực xong, hùng hổ nói: “Để lát nữa cho cậu khóc lóc gọi cha luôn."
Tiêu Lương Văn: “…"
Hắn chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy, còn chưa đánh xong đã cảm thấy mình bị thiệt lớn rồi.
Đánh xong ba ván, Tiêu Lương Văn vẫn chỉ thắng một ván, mồ hôi đầy người nằm thở hổn hển trên đài thi đấu, ngực phập phồng hệt như cái bễ thổi gió.
Phan Phong cũng mệt mỏi quá chừng, mặc dù hắn đã chế ngự được thằng nhóc này, nhưng mà cái cậu da đen này đã không còn là thằng nhóc dễ đối phó như ban đầu nữa rồi, tiến bộ nhanh quá.
Phan Phong quăng găng tay xuống đến phòng cấp nước, áo khoác rằn ri đã cởi từ lâu, lưng trần đưa đầu lên vòi nước bên ngoài dùng nước lạnh xối mồ hôi chảy đầy trên đó, lắc đầu qua loa mấy cái, lau mặt một lúc hắn mới thấy thư thái chút.
Tiêu Lương Văn theo sau lưng hắn ta cùng đến phòng cấp nước, vừa rồi hắn vẫn không hề cởi áo lót may ô đen, lúc này mới học kiểu lột đồ một phát của Phan Phong, lưng trần dướn cổ cúi đầu xuống dưới ống nước nhằm hạ nhiệt chút.
Phan Phong nhìn lưng hắn một cái, trên đó có mấy đường trầy xước màu đỏ, ắt hẳn lúc để lại vết cào thì trước đó phải cuồng nhiệt lắm đây, đến tận giờ còn chưa mất nữa. Phan Phong là người từng trải, lại xuất thân từ bên điều tra trinh sát, liếc mắt thấy cái dấu này liền huýt một tiếng sáo, nói: “Lợi hại như vậy cơ à?"
Tiêu Lương Văn không hiểu mô tê gì, cầm áo lót lau qua loa đầu nói: “Cái gì?"
Phan Phong chỉ sau lưng hắn, mặt cười đầy đen tối: “Đối tượng của cậu thật lợi hại đó, cào cho thành như vậy, lần sau cậu nhớ nhè nhẹ thôi nhé."
Tiêu Lương Văn quay sau nhìn một cái, cũng không phản bác hắn ta, nói: “Lần tới tôi sẽ chú ý."
Phan Phong cười mắng: “Cái thằng ranh nhà cậu, huấn luyện cả ngày mệt mỏi như vậy mà còn tâm tình làm những thứ này… À phải rồi, chuyện lần trước tôi nói với cậu cậu tính thế nào?"
Tiêu Lương Văn hơi im lặng, ở ngay trước mặt mọi người Phan Phong có đùa rằng muốn nhận hắn làm lính, sau đó hắn ta có nghiêm túc đề cập lại một lần, lúc ấy hắn còn chưa suy nghĩ kỹ càng, vẫn chưa trả lời.
“Nhà cậu hẳn không còn ai mà, tự tìm cho mình một con đường từ sớm đi." Phan Phong nhìn hắn, có hơi nghiêm túc mà nói: “Cậu muốn làm lính không, nếu như muốn ở lại, tôi giúp cậu đệ đơn xin."
Động tác cầm áo của Tiêu Lương Văn dừng lại, cảnh giác nhìn hắn ta: “Anh điều tra tôi?"
Phan Phong nhướn mày, nói: “Chẳng qua có chút tò mò thôi, không có ý gì khác cả, cậu đừng lo lắng." ney’s home
Tiêu Lương Văn không muốn chuyện của mình ảnh hướng đến Đinh Húc, lúc này hắn sợ nhất là điều đó, mấy ngày trước Hà Thành cứ trong tối ngoài sáng sinh sự với hắn, hắn tránh mấy lần, vốn là không muốn liên lụy gì đến Đinh Húc. Bây giờ Phan Phong lại điều tra lai lịch hắn, khiến lòng Tiêu Lương Văn không được thoải mái cho lắm.
“Đúng là trong nhà Hà Thành có chút quan hệ, nhưng mà cậu ta rời khỏi đây cũng không có ai quan tâm đâu, cậu không cần để ý mấy cái đó. Sao nào, có muốn đi cùng tôi làm nhiệm vụ một chuyến không, trong đội của tôi còn một lượng người bị khuyết, chờ khi cậu quay về bộ đội thì thi tiếp vào trường quân sự, thế chẳng phải quá tốt rồi còn gì nữa?!" Phan Phong nhận ra được băn khoăn của hắn, cũng biết phân tích như thế nào để cậu nhóc khó này động lòng, hắn ta nắm vai Tiêu Lương Văn rồi nháy mắt với hắn, nói: “Như vậy cậu về cũng có thể diện trước mặt đối tượng của cậu đó, các cô bé bây giờ không phải đều mưu cầu một sự nghiệp ổn định hay sao?"
Tiêu Lương Văn nghe y nói như vậy, bả vai vốn căng thẳng liền thả lỏng một chút, suy nghĩ một xíu rồi vẫn từ chối: “Không được đâu, cảm ơn anh."
Phan Phong cau mày, nói: “Cậu còn đường nào tốt hơn hay sao?"
Tiêu Lương Văn nói: “Không có, chỉ là tôi có chút chuyện cần phải làm, tôi tới đây tạm biệt anh, có thể năm ba tháng nữa mới về được."
Phan Phong cảm thấy như mình vừa đấm một phát vào bông vải vậy, tức quá hóa cười: “Cậu thì có chuyện gì làm? Cậu như thế là có ý gì, tới huấn luyện thì nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác, giải huấn luyện dã ngoại cũng tham gia rồi còn đạt thứ hạng, vậy còn nói không đến làm lính…" ney’s home
“Tôi đã đồng ý với người khác rồi, trước kia người đó giúp tôi, nợ ơn thì phải trả." Tiêu Lương Văn giải thích một câu, đại khái là so mấy trận, hắn vẫn luôn kính trọng Phan Phong, coi hắn ta như là huấn luyện viên: “Ngày mai tôi phải đi với ông chủ ra ngoài, sau này cơ hội cũng ít, khoảng thời gian này rất cám ơn sự dẫn dắt của ngài." Ney’s Home
“Tiêu Lương Văn, tôi cho là cậu thông minh, tôi đây nghiêm túc nghĩ tiền đồ này cho cậu, cậu lại làm cái bộ nghĩa khí giang hồ đó ra cho tôi xem hả?!" Phan Phong phục rồi, giơ tay phất phất, nói: “Được rồi, tôi tôn trọng lựa chọn của cậu, có duyên thì gặp lại."
Hắn ta nhìn chằm chằm Tiêu Lương Văn hung dữ mà nói: “Lần sau đừng có mà để tôi tóm được cậu, lần sau gặp, không giữ được cậu tôi không mang họ Phan." Ney’s Home
Lời độc ác như vậy Tiêu Lương Văn đã nghe nhiều rồi, hắn cầm quần áo đến phòng cấp nước tắm rửa, tới nhiều lần, đã quen cửa quen nẻo. Ney’s Home
Phan Phong nhìn bóng lưng hắn, tức giận đá lộn phèo cái thùng nước làm nó lăn lông lốc mấy vòng, nhỏ giọng chửi vài câu. Hắn ta chưa từng thấy ai bướng như vậy, sự nghiệp bày trước mặt còn không muốn, lại đi làm lâu la cho người khác, y thây mầm non tốt như vậy mà đau lòng muốn chết. Ney’s home
Sáng sớm hôm sau, Mặt Sẹo liền dẫn Tiêu Lương Văn đến trạm xe lửa, thầy Hứa và tiểu đệ ngày hôm qua đã chờ sẵn ở đó. Túi của thầy Hứa bị tiểu đệ bên cạnh xách, hắn ta đứng ở đó nhìn có vẻ tâm trạng nặng nề, nhíu mày đăm đăm.
Mặt Sẹo mua vé xong, dẫn mấy người lên xe lửa, còn rất là ân cần với thầy Hứa.
Khoảnh khắc chiếc xe lửa vỏ xanh biếc kia chạy, Tiêu Lương Văn trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ một lần, có rất nhiều người tiễn biệt đứng ở trạm chờ đầy sương mù, hắn kéo chặt áo khoác ngoài lên che kín mặt, rồi dựa vào đó mà ngủ.
[0]给人家做了嫁衣: ở đây hiểu đại ý là phí công vô ích vì người khác.
Mặt Sẹo thấy mấy thứ này được sắp xếp ổn thỏa, cũng cảm thấy mặt tiền cửa hàng rực rỡ lên hẳn, gã cười nói: “Thầy Hứa nói khí không phải, nguyên liệu làm mấy thứ đồ này cũng đều là do ông chủ nhỏ Hồ bỏ mà."
Thầy Hứa nhìn gã một cái, cười lạnh mà nói: “Ồ? Bỏ nguyên liệu ra là được sao? Ban đầu có một đống đá trải đầy dưới đất có cái nào nhìn ra được là tốt đâu."
“Phải, phải, phải, là do tôi đường đột, vẫn là phải nhờ bàn tay vàng của thầy một phen mà." Lời Mặt Sẹo nói với thầy Hứa hàm chứa một chút nịnh nọt, nhưng cũng lộ ra mấy phần thúc giục, gã xoa xoa tay nói: “Thầy Hứa này, hôm qua ông chủ Hồ thả cho chúng ta nghỉ dài hạn, mà phải đợi đến sau tháng Tám mới đến Đằng Xung lấy phỉ thúy mà, cho nên hiện giờ kỳ nghỉ dôi dư ra mấy tháng, ngài xem xem thế nào?"
Tiệm đồ cổ của ông chủ Hồ vẫn luôn khách khí với đám người này, biết bọn họ đều lăn lộn trong xã hội bán sức cả nên ngoài việc cấp tiền hào phóng, khi việc nhàn cũng cho họ nghỉ dài hạn, chỉ cần đến lúc khởi công quay về là được. Mặt Sẹo nói rằng ông chủ Hồ cho nghỉ dài hạn, không bằng nói rằng gã đã đắn đo thời gian ổn thỏa rồi nên mới đặc biệt đến xin nghỉ thì hơn.
Mục đích ban đầu gã chạy đến đây, chính xác là đã chĩa vào thầy Hứa.
Sắc mặt thay đổi, thầy Hứa nói: “Hai ngày trước tôi đã muốn nói ngay với anh rồi, tôi còn chuyện phải bàn giao, bên sư môn…"
Mặt Sẹo bình tĩnh cười nói: “Sư môn của ngài bên đó ấy à, có cần tôi đưa ngài qua đó nói một tiếng hay không? Hứa lão tiên sinh có khi còn không biết rằng trước đó ngài nợ vị nhà chúng tôi tiền đâu đấy nhỉ, nếu ngài thật sự không rảnh thì đành mời một vị sư huynh sư đệ bất kỳ trong sư môn theo chúng tôi đi Nam Cương một chuyến vậy."
Mặt mày sa sầm lại, thầy Hứa nói: “Không cần đâu, tôi đi với các anh."
Mặt Sẹo không chịu bỏ qua cho y, truy hỏi: “Bao giờ ngài lên đường?"
Thầy Hứa nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngày mai! Ngày mai đi ngay lập tức!"
Lúc này Mặt Sẹo mới bỏ qua cho hắn ta, cười để hắn đi ra nhà sau tiệm đồ cổ, rồi lập tức ra hiệu bằng ánh mắt giục một anh bạn bên cạnh mình đi theo, coi bộ là muốn theo dõi thầy Hứa suốt đêm.
Bấy giờ ở phía sau viện, Mặt Sẹo điểm tên bảy tám người vạm vỡ trong nhóm ra, nói: “Tôi và Tiểu Tiêu phải đi xa một khoảng thời gian, đã xin nghỉ với ông chủ Hồ rồi, có chuyện gì thì mọi người tìm Ngô Thành xin ý kiến, còn nếu quyết không được thì đợi đến lúc tôi quay lại."
Từ trước đến giờ đám người này đều coi Mặt Sẹo là thủ lĩnh, nghe gã nói xong đều gật đầu tán thành.
Đợi dặn dò giao việc xong xuôi, xua hết đám người đi, Mặt Sẹo lại kêu Tiêu Lương Văn ở lại, nói: “Tiểu Tiêu, ngày mai chúng ta đi ngay từ sớm, cậu chuẩn bị một chút xem xem có cần cái gì thì đi mua ít đi." Gã liếc phía dưới Tiêu Lương Văn, cười khì khì vỗ vai hắn, dặt một bộ giọng điệu kẻ từng trải, nói: “Có cái gì muốn giải quyết trước thời hạn thì tìm phụ nữ giải quyết ngon nghẻ đi, sang bên kia tìm mỏi mắt đến con bò cái cũng chả có đâu."
Tiêu Lương Văn ở chung với đám bọn họ quen rồi, đã miễn dịch từ sớm với mấy thứ tục tĩu này, gật đầu nói: “Tôi biết rồi." Nói xong cũng xoay người đi ra ngoài, chẳng có lấy một tẹo mập mờ nào.
Ngược lại lại để Mặt Sẹo sau lưng sửng sốt một chút, rồi gã bật cười, lắc đầu, líu lưỡi, nói: “Thật là! Cái đám thanh niên bây giờ…!"
Hành lý của Tiêu Lương Văn đã dọn xong cả rồi, thay hết quần áo, lại thêm một đôi boot lính đế dày chắc chân nữa, đôi này là do Phan Phong đưa cho hắn, Phan Phong nói giày này đi dã ngoại tốt, leo hay chạy bộ đều thuận lợi, lại còn cực kỳ tiện cho việc đạp người, đạp trúng ngực một cú thì lực và khả năng tấn công khỏi phải bàn.
Tiêu Lương Văn nghe lời Mặt Sẹo đã nói với hắn, nên sau đó nhanh chóng đem ít hành lý cất vào balo. Lần ra ngoài này, hắn phải đến căn cứ tạm biệt Phan Phong.
Đối tượng dạo này Tiêu Lương Văn thường tỷ thí là Phan Phong, hắn và Phan Phong có thể coi là không đánh không quen, hắn ta dù hơn Tiêu Lương Văn mấy tuổi, thế nhưng thái độ của Phan Phong với hắn lại như thân binh, cái gì cũng thích dạy cho Tiêu Lương Văn nhiều hơn chút. Trước kia Tiêu Lương Văn chưa từng được bề trên nào coi sóc, Lưu Tử Quân thì chăm lo phương diện sinh hoạt của hắn nhiều hơn cả, nhưng chăm sóc hắn như người nhà lại mới chỉ có mình Phan Phong, vì vậy đối với Phan Phong Tiêu Lương Văn ít nhiều gì cũng quan tâm một chút.
Tiêu Lương Văn đến căn cứ, Phan Phong quả nhiên đang bò nhoài trên lan can lầu hai dạy dỗ tân binh. Mấy cậu lính mới tới đứng thẳng tắp người ở đó không dám động đậy, mồ hôi đều đã nhỏ hết xuống quần áo.
Phan Phong thấy Tiêu Lương Văn đến đây, tâm tình tốt lên một chút hiếm thấy, vẫy tay về hướng hắn, nói: “Đến rồi hả? Hôm nay cậu đến hơi muộn, làm gì thế?"
“Có chút việc." Tiêu Lương Văn nhảy lên giữa đài thi đấu ở lầu một, ngửa đầu nhìn hắn ta: “Xuống đây đánh một trận không?"
Phan Phong cũng có chút ngứa tay, mấy tên thiếu gia nhà binh cấp dưới kia không thể chọc được, hôm nay hắn đã muốn hoạt động giãn gân giãn cốt từ sớm rồi, vừa đi xuống vừa nói: “Chuyện gì mà muộn lâu như thế? Không làm xong bài tập bị thầy giáo phạt hả?!"
Tiêu Lương Văn vứt bao tay cho hắn ta, ánh mắt dõi theo: “Anh đánh thắng tôi sẽ nói cho anh biết liền."
Phan Phong nhướn mày, hứng trí lên chút, sờ cằm cười xấu xa nói: “Phép khích tướng à? Thú vị đấy, tôi thích nó, đến đi!"
Thân thủ Phan Phong đứng top trong căn cứ, Tiêu Lương Văn miễn cưỡng tiếp được một chuỗi đòn tấn công mạnh mẽ ban đầu của hắn ta, về sau liền bắt đầu ráng hết sức, sau khi cố gắng đối kháng một đòn, quấy rầy trình tự của Phan Phong, lúc này mới có cơ hội thở dốc, chậm rãi đuổi kịp nhịp trận đấu.
Nhìn thì có vẻ Phan Phong công kích theo ba đường, thế nhưng hắn ta lại nhấc chân đạp phắt một cái, Tiêu Lương Văn giơ bắp tay ra gồng mình đón đòn!
Phan Phong bình tĩnh bồi thêm một cú! Tiêu Lương Văn cúi người tránh thoát, quay người trả một kích, nhằm vào phía trước Phan Phong, theo cách thức giống hệt hắn ta đáp lễ lại! Phan Phong còn chưa đứng vững, Tiêu Lương Văn đã nhanh chóng ra đòn, tay trái lại mạnh, sau một đòn, hắn ta buộc phải lùi lại ba bước, xoa ngực nhe răng trợn mắt.
Tiêu Lương Văn siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Phan Phong nói: “Lại đi."
Phan Phong xoa ngực xong, hùng hổ nói: “Để lát nữa cho cậu khóc lóc gọi cha luôn."
Tiêu Lương Văn: “…"
Hắn chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy, còn chưa đánh xong đã cảm thấy mình bị thiệt lớn rồi.
Đánh xong ba ván, Tiêu Lương Văn vẫn chỉ thắng một ván, mồ hôi đầy người nằm thở hổn hển trên đài thi đấu, ngực phập phồng hệt như cái bễ thổi gió.
Phan Phong cũng mệt mỏi quá chừng, mặc dù hắn đã chế ngự được thằng nhóc này, nhưng mà cái cậu da đen này đã không còn là thằng nhóc dễ đối phó như ban đầu nữa rồi, tiến bộ nhanh quá.
Phan Phong quăng găng tay xuống đến phòng cấp nước, áo khoác rằn ri đã cởi từ lâu, lưng trần đưa đầu lên vòi nước bên ngoài dùng nước lạnh xối mồ hôi chảy đầy trên đó, lắc đầu qua loa mấy cái, lau mặt một lúc hắn mới thấy thư thái chút.
Tiêu Lương Văn theo sau lưng hắn ta cùng đến phòng cấp nước, vừa rồi hắn vẫn không hề cởi áo lót may ô đen, lúc này mới học kiểu lột đồ một phát của Phan Phong, lưng trần dướn cổ cúi đầu xuống dưới ống nước nhằm hạ nhiệt chút.
Phan Phong nhìn lưng hắn một cái, trên đó có mấy đường trầy xước màu đỏ, ắt hẳn lúc để lại vết cào thì trước đó phải cuồng nhiệt lắm đây, đến tận giờ còn chưa mất nữa. Phan Phong là người từng trải, lại xuất thân từ bên điều tra trinh sát, liếc mắt thấy cái dấu này liền huýt một tiếng sáo, nói: “Lợi hại như vậy cơ à?"
Tiêu Lương Văn không hiểu mô tê gì, cầm áo lót lau qua loa đầu nói: “Cái gì?"
Phan Phong chỉ sau lưng hắn, mặt cười đầy đen tối: “Đối tượng của cậu thật lợi hại đó, cào cho thành như vậy, lần sau cậu nhớ nhè nhẹ thôi nhé."
Tiêu Lương Văn quay sau nhìn một cái, cũng không phản bác hắn ta, nói: “Lần tới tôi sẽ chú ý."
Phan Phong cười mắng: “Cái thằng ranh nhà cậu, huấn luyện cả ngày mệt mỏi như vậy mà còn tâm tình làm những thứ này… À phải rồi, chuyện lần trước tôi nói với cậu cậu tính thế nào?"
Tiêu Lương Văn hơi im lặng, ở ngay trước mặt mọi người Phan Phong có đùa rằng muốn nhận hắn làm lính, sau đó hắn ta có nghiêm túc đề cập lại một lần, lúc ấy hắn còn chưa suy nghĩ kỹ càng, vẫn chưa trả lời.
“Nhà cậu hẳn không còn ai mà, tự tìm cho mình một con đường từ sớm đi." Phan Phong nhìn hắn, có hơi nghiêm túc mà nói: “Cậu muốn làm lính không, nếu như muốn ở lại, tôi giúp cậu đệ đơn xin."
Động tác cầm áo của Tiêu Lương Văn dừng lại, cảnh giác nhìn hắn ta: “Anh điều tra tôi?"
Phan Phong nhướn mày, nói: “Chẳng qua có chút tò mò thôi, không có ý gì khác cả, cậu đừng lo lắng." ney’s home
Tiêu Lương Văn không muốn chuyện của mình ảnh hướng đến Đinh Húc, lúc này hắn sợ nhất là điều đó, mấy ngày trước Hà Thành cứ trong tối ngoài sáng sinh sự với hắn, hắn tránh mấy lần, vốn là không muốn liên lụy gì đến Đinh Húc. Bây giờ Phan Phong lại điều tra lai lịch hắn, khiến lòng Tiêu Lương Văn không được thoải mái cho lắm.
“Đúng là trong nhà Hà Thành có chút quan hệ, nhưng mà cậu ta rời khỏi đây cũng không có ai quan tâm đâu, cậu không cần để ý mấy cái đó. Sao nào, có muốn đi cùng tôi làm nhiệm vụ một chuyến không, trong đội của tôi còn một lượng người bị khuyết, chờ khi cậu quay về bộ đội thì thi tiếp vào trường quân sự, thế chẳng phải quá tốt rồi còn gì nữa?!" Phan Phong nhận ra được băn khoăn của hắn, cũng biết phân tích như thế nào để cậu nhóc khó này động lòng, hắn ta nắm vai Tiêu Lương Văn rồi nháy mắt với hắn, nói: “Như vậy cậu về cũng có thể diện trước mặt đối tượng của cậu đó, các cô bé bây giờ không phải đều mưu cầu một sự nghiệp ổn định hay sao?"
Tiêu Lương Văn nghe y nói như vậy, bả vai vốn căng thẳng liền thả lỏng một chút, suy nghĩ một xíu rồi vẫn từ chối: “Không được đâu, cảm ơn anh."
Phan Phong cau mày, nói: “Cậu còn đường nào tốt hơn hay sao?"
Tiêu Lương Văn nói: “Không có, chỉ là tôi có chút chuyện cần phải làm, tôi tới đây tạm biệt anh, có thể năm ba tháng nữa mới về được."
Phan Phong cảm thấy như mình vừa đấm một phát vào bông vải vậy, tức quá hóa cười: “Cậu thì có chuyện gì làm? Cậu như thế là có ý gì, tới huấn luyện thì nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác, giải huấn luyện dã ngoại cũng tham gia rồi còn đạt thứ hạng, vậy còn nói không đến làm lính…" ney’s home
“Tôi đã đồng ý với người khác rồi, trước kia người đó giúp tôi, nợ ơn thì phải trả." Tiêu Lương Văn giải thích một câu, đại khái là so mấy trận, hắn vẫn luôn kính trọng Phan Phong, coi hắn ta như là huấn luyện viên: “Ngày mai tôi phải đi với ông chủ ra ngoài, sau này cơ hội cũng ít, khoảng thời gian này rất cám ơn sự dẫn dắt của ngài." Ney’s Home
“Tiêu Lương Văn, tôi cho là cậu thông minh, tôi đây nghiêm túc nghĩ tiền đồ này cho cậu, cậu lại làm cái bộ nghĩa khí giang hồ đó ra cho tôi xem hả?!" Phan Phong phục rồi, giơ tay phất phất, nói: “Được rồi, tôi tôn trọng lựa chọn của cậu, có duyên thì gặp lại."
Hắn ta nhìn chằm chằm Tiêu Lương Văn hung dữ mà nói: “Lần sau đừng có mà để tôi tóm được cậu, lần sau gặp, không giữ được cậu tôi không mang họ Phan." Ney’s Home
Lời độc ác như vậy Tiêu Lương Văn đã nghe nhiều rồi, hắn cầm quần áo đến phòng cấp nước tắm rửa, tới nhiều lần, đã quen cửa quen nẻo. Ney’s Home
Phan Phong nhìn bóng lưng hắn, tức giận đá lộn phèo cái thùng nước làm nó lăn lông lốc mấy vòng, nhỏ giọng chửi vài câu. Hắn ta chưa từng thấy ai bướng như vậy, sự nghiệp bày trước mặt còn không muốn, lại đi làm lâu la cho người khác, y thây mầm non tốt như vậy mà đau lòng muốn chết. Ney’s home
Sáng sớm hôm sau, Mặt Sẹo liền dẫn Tiêu Lương Văn đến trạm xe lửa, thầy Hứa và tiểu đệ ngày hôm qua đã chờ sẵn ở đó. Túi của thầy Hứa bị tiểu đệ bên cạnh xách, hắn ta đứng ở đó nhìn có vẻ tâm trạng nặng nề, nhíu mày đăm đăm.
Mặt Sẹo mua vé xong, dẫn mấy người lên xe lửa, còn rất là ân cần với thầy Hứa.
Khoảnh khắc chiếc xe lửa vỏ xanh biếc kia chạy, Tiêu Lương Văn trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ một lần, có rất nhiều người tiễn biệt đứng ở trạm chờ đầy sương mù, hắn kéo chặt áo khoác ngoài lên che kín mặt, rồi dựa vào đó mà ngủ.
Tác giả :
Ái Khán Thiên