Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!
Chương 59: Ngoại truyện 4
Gần đến giờ hôn lễ được cử hành, khách mời cũng đã có mặt gần như đầy đủ, cả khán phòng rộng lớn và sang trọng đầy ấp người, tất cả bàn tiệc không còn chỗ trống. Ai nấy đều vui vẻ, tay bắt mặt mừng.
Ông Hạn cầm ly rượu trên tay, đi xung quanh chào hỏi khách mời, hết bàn này đến bàn khác. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày cô con gái bé bỏng của ông lên xe hoa yên bề gia thất, ông cứ ngỡ nó sẽ mãi mãi không trở lại bình thường, vậy mà mọi thứ lại bỗng chốc tốt đẹp. Xem ra ông có thể yên tâm an hưởng tuổi già rồi.
"Chúc mừng ông."
Ông Hạo vừa tươi cười nói vừa đi đến chỗ ông, cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly của ông.
"A. Ông Hạo, lâu quá không gặp ông. Vẫn khỏe chứ anh bạn già. Haha." - Ông Hạn vỗ nhẹ lên vai ông Hạo.
"Tôi vẫn khỏe. Tính ra cũng đã hơn 6 năm không gặp ông rồi nhỉ, kể từ ngày tôi giao lại tập đoàn cho Thiên Phong quản lí."
Ông Hạn bật cười. - "Rút lui khỏi thương trường rồi về nhà để chăm cháu à?"
"Còn vui hơn là đối đầu với biết bao công việc đấy. Chẳng phải TGĐ Hạn ông cũng vậy hay sao?"
Ông Hạn chỉ cười rồi uống hết rượu trong ly, ông Hạo cũng nâng ly lên nhấp nháp. Chợt, ông Hạn ho lên vài tiếng.
"Già cả rồi, chỉ cần uống cho có hình thức thôi, ông đâu cần 1 hơi uống sạch như vậy?" - Ông Hạo vuốt vuốt lưng ông bạn già.
"Đúng thật là chúng ta đã già rồi. Haha."
Ông Hạo cũng bật cười. Thời gian trôi quả là nhanh. Còn nhớ khi xưa bon ba trên thương trường đầy hiểm ác, ông chẳng màng gì đến gia đình, bây giờ gần đất xa trời rồi, mới hiểu được gia đình quan trọng hơn sự nghiệp rất nhiều.
"Đã đến giờ cử hành hôn lễ."
Khải Hòa bước lên sân khấu, cậu trông rất chỉnh chu trong bộ vest đen óng, ánh đèn từ máy ảnh của cánh nhà báo bắt đầu nhấp nháy liên tục.
Mọi người bắt đầu ổn định, ông Hạo và ông Hạn cùng nhau đi đến bàn chủ tiệc rồi ngồi xuống.
"Rất cám ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để đến chung vui với chúng tôi. Không để mọi người chờ lâu nữa, sau đây, xin mời cô dâu và chú rể tiến về lễ đường."
Vừa dứt câu, cánh cửa phía sau mở toang ra, nhạc bắt đầu vang lên, du dương. Nhã ân quàng tay Kiến Minh tươi cười bước vào.
Nhã Ân chẳng khác nào công chúa trong các câu chuyện cổ tích khi vận trên người chiếc đầm trễ vai trắng xòe, còn Kiến minh thì đứng đắn và lịch lãm trong bộ vest trắng tinh khôi.
2 người họ thật sự rất đẹp đôi.
Đi phía sau còn có 2 người đẹp đôi không kém là Hải Băng và Thiên Phong. Và vất vả không kém là Mẫn Nhi và San San, chuẩn bị cho lắm cũng đi theo sau tung hoa cho cô dâu và chú rể.
"Cám ơn anh đã luôn bên cạnh em, ngay cả lúc em không là chính mình." - Nhã Ân vừa đi vừa nhìn Kiến Minh bằng ánh mắt trìu mến.
"Em vẫn luôn là chính mình. Anh yêu em."
Nhã Ân cười hạnh phúc. Cuối cùng sau bao lỗi lầm nhỏ đã tìm được bến đỗ cuối cùng cho mình.
Nhỏ nhìn về hướng Minh Khánh, anh trai đang nở nụ cười với nhỏ.
Tất cả mọi người đều chúc phúc cho nhỏ.
Đó là thứ nhỏ luôn mong muốn.
Nơi khóe mắt, 1 thứ lấp lánh lăn dài trên má.
Nước mắt của hạnh phúc!
Ông Hạn cầm ly rượu trên tay, đi xung quanh chào hỏi khách mời, hết bàn này đến bàn khác. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày cô con gái bé bỏng của ông lên xe hoa yên bề gia thất, ông cứ ngỡ nó sẽ mãi mãi không trở lại bình thường, vậy mà mọi thứ lại bỗng chốc tốt đẹp. Xem ra ông có thể yên tâm an hưởng tuổi già rồi.
"Chúc mừng ông."
Ông Hạo vừa tươi cười nói vừa đi đến chỗ ông, cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly của ông.
"A. Ông Hạo, lâu quá không gặp ông. Vẫn khỏe chứ anh bạn già. Haha." - Ông Hạn vỗ nhẹ lên vai ông Hạo.
"Tôi vẫn khỏe. Tính ra cũng đã hơn 6 năm không gặp ông rồi nhỉ, kể từ ngày tôi giao lại tập đoàn cho Thiên Phong quản lí."
Ông Hạn bật cười. - "Rút lui khỏi thương trường rồi về nhà để chăm cháu à?"
"Còn vui hơn là đối đầu với biết bao công việc đấy. Chẳng phải TGĐ Hạn ông cũng vậy hay sao?"
Ông Hạn chỉ cười rồi uống hết rượu trong ly, ông Hạo cũng nâng ly lên nhấp nháp. Chợt, ông Hạn ho lên vài tiếng.
"Già cả rồi, chỉ cần uống cho có hình thức thôi, ông đâu cần 1 hơi uống sạch như vậy?" - Ông Hạo vuốt vuốt lưng ông bạn già.
"Đúng thật là chúng ta đã già rồi. Haha."
Ông Hạo cũng bật cười. Thời gian trôi quả là nhanh. Còn nhớ khi xưa bon ba trên thương trường đầy hiểm ác, ông chẳng màng gì đến gia đình, bây giờ gần đất xa trời rồi, mới hiểu được gia đình quan trọng hơn sự nghiệp rất nhiều.
"Đã đến giờ cử hành hôn lễ."
Khải Hòa bước lên sân khấu, cậu trông rất chỉnh chu trong bộ vest đen óng, ánh đèn từ máy ảnh của cánh nhà báo bắt đầu nhấp nháy liên tục.
Mọi người bắt đầu ổn định, ông Hạo và ông Hạn cùng nhau đi đến bàn chủ tiệc rồi ngồi xuống.
"Rất cám ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để đến chung vui với chúng tôi. Không để mọi người chờ lâu nữa, sau đây, xin mời cô dâu và chú rể tiến về lễ đường."
Vừa dứt câu, cánh cửa phía sau mở toang ra, nhạc bắt đầu vang lên, du dương. Nhã ân quàng tay Kiến Minh tươi cười bước vào.
Nhã Ân chẳng khác nào công chúa trong các câu chuyện cổ tích khi vận trên người chiếc đầm trễ vai trắng xòe, còn Kiến minh thì đứng đắn và lịch lãm trong bộ vest trắng tinh khôi.
2 người họ thật sự rất đẹp đôi.
Đi phía sau còn có 2 người đẹp đôi không kém là Hải Băng và Thiên Phong. Và vất vả không kém là Mẫn Nhi và San San, chuẩn bị cho lắm cũng đi theo sau tung hoa cho cô dâu và chú rể.
"Cám ơn anh đã luôn bên cạnh em, ngay cả lúc em không là chính mình." - Nhã Ân vừa đi vừa nhìn Kiến Minh bằng ánh mắt trìu mến.
"Em vẫn luôn là chính mình. Anh yêu em."
Nhã Ân cười hạnh phúc. Cuối cùng sau bao lỗi lầm nhỏ đã tìm được bến đỗ cuối cùng cho mình.
Nhỏ nhìn về hướng Minh Khánh, anh trai đang nở nụ cười với nhỏ.
Tất cả mọi người đều chúc phúc cho nhỏ.
Đó là thứ nhỏ luôn mong muốn.
Nơi khóe mắt, 1 thứ lấp lánh lăn dài trên má.
Nước mắt của hạnh phúc!
Tác giả :
Khiết Băng