Nếu Không Phải Là Em
Chương 76 Thuốc kích thích (1)
Báo nói tiếp
- Hôm nay nếu để chúng nó đi ra được khỏi đây thì bọn mày tự mai táng mình luôn đi!
Báo vừa dứt lời thì cả đám đệ tử của gã đã cúi đầu đồng loạt vâng dạ rồi dàn thành một hàng đứng chắn ở cửa.
Báo tự đắc nhìn Doãn Thiên Duật và tiếp tục nói
- Doãn Thiên Duật, nợ cũ lẫn nợ mới. Hôm nay hãy cùng tính chung một lần đi! Chắc có lẽ mày không quên rằng mày đã chơi hết bao nhiêu con đàn bà của tao chứ? Hôm nay thì mày nên trả lại tao đi chứ? Hai con bé này, xem ra là hàng ngon đấy!
Báo chưa kịp nói hết thì Kỳ Vũ đã tức giận nhào tới túm chặt cổ aó gã nâng lên
- Ông cẩn thận cái mồm chó của ông !
Doãn Thiên Duật chẳng có chút kinh ngạc nào cả vì hắn đã thấy Kỳ Vũ như vậy rất nhiều lần rồi, từ lúc Kỳ Vũ trở thành thuộc hạ thân tín bên cạnh hắn, tất cả mọi việc thì cậu ta đều rất bình tĩnh giải quyết nhưng chỉ có chuyện của Tử Ân là Kỳ Vũ sẽ mất khống chế. Tên Báo nói ra những lời sỉ nhục Tử Ân như vậy thì hỏi làm sao Kỳ Vũ có thể bình tĩnh nữa.
Báo cười ha hả, vỗ hai tay đầy mỡ của mình lên bàn tay đầy gân xanh của Kỳ Vũ
- Đừng có kích động như vậy !mày giết đàn bà của tao thì việc tao làm với em gái mày đã là gì đâu nào?
Kỳ Vũ gần như đã không thể tin nổi vào tai mình nữa, cậu ta bất mãn hỏi lại
- Ông vừa nói gì cơ?
Báo vẫn nở nụ cười đầy thách thức, gã vừa định trả lời thì Tử Ân vừa đỡ Boise nằm xuống ghế xong liền nói
- Anh, bọn họ chưa làm gì em cả. Anh bỏ ông ta ra đi!
Nghe lời khuyên bằng giọng đầy non nớt của Tử Ân, Kỳ Vũ miễn cưỡng đẩy Báo lùi về phía sau vài bước khiến gã bước chân lảo đảo.....
Sở dĩ Tử Ân bảo Kỳ Vũ dừng tay là bởi vì cô bé hiểu rõ tất cả những gì mà Báo nói. Doãn Thiên Duật trước đây từng lên giường với những nữ sát thủ mà Báo phái đến để ám sát hắn, kết cục của những nữ sát thủ đó sau một đêm nồng nhiệt sẽ bị Uy Vũ hoặc Kỳ Vũ cho lôi đi ném xuống biển cho cá ăn hoặc là quăng xác trên núi.... Vì vậy mà Báo mới nói rằng Kỳ Vũ và Doãn Thiên Duật mắc nợ hắn.
Nhưng cũng thật buồn cười, nếu như Báo không tìm cách ám sát Doãn Thiên Duật thì liệu rằng có thể xảy ra chuyện như vậy không? Nếu như Báo không thuộc phe chống đối Doãn Thiên Duật thì gã có phải nhận thiệt thòi này không?
Báo vẫn không hề sợ hãi hay cung kính cúi đầu mà còn nhìn sang Doãn Thiên Duật, thái độ cực kỳ ngạo mạn.
Doãn Thiên Duật bình tĩnh quan sát tất cả đám đệ tử của Báo, hắn cười khinh bỉ rồi tiếp tục ôm chặt Phương Du Kỳ trong lồng ngực, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán cô
Cổ họng Phương Du Kỳ bật lên tiếng rên rỉ khe khẽ như đòi mạng của Doãn Thiên Duật
- Duật.... Em nóng....!
Tay cô như hai cái tua của bạch tuộc cứ liên tục mò mẫm khắp ngực của Doãn Thiên Duật, cứ hễ tìm được một cúc aó là cô lại muốn cởi phăng nó ra nhưng Doãn Thiên Duật lại lập tức ngăn lại, hắn cầm tay cô, bao bọc nó trong lòng bàn tay ấm áp của mình
- Kỳ Kỳ!, ngoan nào! Cố gắng chịu đựng một lát nữa thôi!
Vừa nói hắn vừa hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của cô, dịu dàng vén những sợi tóc đã ướt trước mặt cô, nhìn ánh mắt cô đỏ rực vì bị cơn dục vọng hành hạ của cô, hắn thật sự muốn cho tên Báo một phát súng tiễn hắn về Tây Thiên
Báo chứng kiến biểu hiện hiện giờ của Phương Du Kỳ thì không khỏi hạ dạ, gã cười xấu xa
- Doãn Thiên Duật! Mày hãy nhìn xem bây giờ con đàn bà của mày đã thèm khát đàn ông đến mức nào? Hay là mày ở đây thoả mãn cô ta hoặc là để anh em của bọn tao giúp cô ta lên mây?
Doãn Thiên Duật ánh mắt đỏ ngầu vì đã đến cùng cực của sự phẫn nộ, hắn sau khi nhẹ giọng dặn Phương Du Kỳ, đã quay đầu lại nhìn Báo rồi lại nhìn xuống bàn rượu
Ba gói thuốc kích thích đã được dùng hết.
Ầm
Chiếc bàn rượu bị Doãn Thiên Duật đá văng một đoạn, tất cả biến thành một chiến trường lạnh, đám phục vụ nữ từ lúc nãy sợ hãi co rúm lại ở một gốc tường,bây giờ thì mặt đã cắt không còn giọt máu.
Doãn Thiên Duật hoàn toàn mất khống chế, hắn vừa chửi bới vừa văng tục
- Mẹ nó, thằng súc sinh!, bảo tôi xin lỗi? Con ***** tôi chứ!
Nhưng hắn đang cố nhẫn nhịn đến mức có thể vì tình trạng của Phương Du Kỳ hiện giờ, hắn vừa liếm quanh răng hàm trong khoang miệng vừa ngước đầu lên cao rồi quay đầu về nhìn Báo.
Báo nhìn đóng đổ nát trước mặt rồi sợ hãi nhìn Doãn Thiên Duật hệt như con thú hoang lâu ngày mới được thấy con mồi đang từ từ tiến đến hắn......
Doãn Thiên Duật tiến một bước, Báo lùi một bước.... Đến khi gã đã bị dồn đến chân tường, không thể lùi thêm nữa thì Doãn Thiên Duật đã đứng ngay trước mặt gã, hai mắt hắn đầy hung ác như loài lang sói
Lạch cạch
Một khẩu súng dí chặt lên mi tâm của Báo, gã run đến sắp tè ra quần mà Doãn Thiên Duật vẫn còn chưa nguôi giận, ngón trỏ của hắn đã đặt trên cò súng, chỉ cần nhẹ nhàng bóp xuống là tên Báo sẽ đi chầu Diêm Vương. Doãn Thiên Duật hơi cúi thấp đầu xuống, nói với Báo
- Đụng đến người phụ nữ của ta thì chỉ có một kết cục....
Quả nhiên!
Pằng
Phát súng nổ ra rất nhanh lẹ và dứt khoát
Báo ngã xuống sofa và tắt thở nhưng hai mắt gã vẫn còn trừng to. Máu trên đầu gã đã tuôn ra như suối, trên mi tâm đã khoét sâu một lỗ...
Đám đệ tử phía sau đã sợ đến xanh mặt, không một ai dám lên tiếng nói một câu... Doãn Thiên Duật ném khẩu súng cho Kỳ Vũ, hắn quay người lại, khuôn mặt bình thản như chưa từng có việc gì xảy ra
- Về mà nói với tên phế vật Nhan Hiểu Sùng, người là do Doãn Thiên Duật ta giết, nếu muốn trả thù thì cứ đến tìm ta!
Nói xong, hắn từ từ bước lại gần Phương Du Kỳ, cởi aó khoác ra và ngồi xuống đắp lên người của Phương Du Kỳ, hắn ôm cô đứng lên
Phương Du Kỳ sùi lơ như cành hoa hồng bị vùi dập trước bão tuyết. Cô cắn chặt mu bàn tay đến bật máu để chống chọi với cơn dục vọng ghê gớm này. Hai mắt cô mông lung nhìn Doãn Thiên Duật
- Duật.... em thật sự rất.... khó chịu!
Doãn Thiên Duật vừa vuốt ve khuôn mặt đã đỏ ửng của cô vừa cười với cô
- Sẽ hết khó chịu ngay thôi! Đợi anh một lát.
Hai người vừa bước đến cửa thì đám đệ tử của Báo vẫn chưa hết hoảng sợ đang không muốn lùi lại nhưng vẫn phải tránh ra hai bên để Doãn Thiên Duật đưa Phương Du Kỳ rời khỏi.....
Tiếp theo là Kỳ Vũ cõng Boise trên lưng, Tử Ân theo sát phía sau và cùng ra ngoài.
---------
Trong căn phòng ngủ được trang trí rất đẹp và toát lên dáng vẻ hoàng tộc quý phái của bậc đế vương. Căn phòng này ở trong một toà dinh thự rất lớn.
Người đàn ông có vết sẹo dài trên khuôn mặt đang ngồi thưởng thức một tách trà, giọng nói hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên một mệnh lệnh rất nặng
- Đã ba mươi năm rồi, thời cơ ta mong đợi nhất cuối cùng đã đến. Chỉ cần Phương Du Kỳ biến mất mãi mãi thì chiếc ghế chủ tịch của Doãn thị cũng sẽ thuộc về ta mãi mãi.
Tên thuộc hạ đang đứng nghe lệnh ở bên cạnh tỏ vẻ suy ngẫm rồi hỏi lại
- Chủ nhân! Ngài không định cứu Kiệt sao ạ? Nếu như cậu ta nói với Doãn Thiên Duật mọi chuyện thì không phải kế hoạch của ngài sẽ gặp bất lợi sao ạ?
Người đàn ông vừa uống xong một ngụm trà đã nói
- Cậu có biết ai mới là người quan trọng nhất của Kiệt?
Tên thuộc hạ đã hiểu ra. Hai mẹ con Phương Du Kỳ đối với Kiệt mà nói còn quan trọng hơn cả mạng sống, để có thể bảo vệ được Phương Du Kỳ và cứu được Đồng Dĩ thì Kiệt có chết cũng sẽ không khai ra mọi chuyện. Sở dĩ người đàn ông này không cứu Kiệt là bởi lo ngại việc sẽ bị bại lộ tất cả trước Doãn Thiên Duật.
Tên thuộc hạ lại hỏi tiếp
- Ngài sẽ làm gì với Phương gia ạ?
Người đàn ông không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ nói một cách lan man
- Phương Du Kỳ nếu thật sự thông minh thì sẽ không trở về. Phương gia chỉ toàn một đám lợn ngốc.
Ngừng một lát, ông ta nói tiếp
- Cậu có chắc rằng những kẻ lắm lời năm đó đã im lặng mãi mãi.
Tên thuộc hạ suy nghĩ cẩn thận rồi báo cáo
- Tất cả những kẻ năm đó đã nằm dưới bia mộ mãi mãi rồi ạ. Chỉ có Doãn phu nhân biết chuyện năm đó nhưng hiện giờ bà ấy không thể nói ra mọi chuyện đâu ạ.
Người đàn ông có chút suy tư nhưng vẫn hài lòng gật đầu, ông ta tiếp tục uống trà.
---------
Từ lúc rời khỏi Club và lên xe, thuốc trong người Phương Du Kỳ gần như đã phát huy tác dụng đến mức tối đa nhất. Ngồi ở ghế phụ, Doãn Thiên Duật vừa ôm Phương Du Kỳ vừa phải chiến đấu với cơn dục vọng đang thức tỉnh của mình do Phương Du Kỳ khiêu khích mà ra
- Ưm...... Duật.... E.....m...Em muốn anh...!
Phương Du Kỳ cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lồng ngực của Doãn Thiên Duật, trên người cô ướt đẫm mồ hôi như mưa. Giọng nói cực kỳ khêu gợi, tiếng rên rỉ khẽ bật ra ở cổ họng
- Duật.... Em xin anh.... cho em......!
Hai tay cô không còn khả năng tự chủ nữa mà giật tung vài cúc aó trước ngực Doãn Thiên Duật mà luồn những ngón tay thon nhỏ của mình vào bên trong, vuốt ve khắp cơ ngực của Doãn Thiên Duật, lướt nhẹ từng ngón tay lên viên trân châu trước ngực hắn....
Doãn Thiên Duật bị trêu chọc quá dữ dội, khiến dục vọng nguyên thủy của hắn đã không thể kìm nén thêm nữa,hắn hung hăng chiếm trọn đôi môi anh đào đang hé mở, bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt. Hai tay hắn giữa lấy tay Phương Du Kỳ, ép cô nằm trọn trong phạm vi trước ngực của hắn
- Tiểu yêu tinh! Anh đã bảo em là hãy cố chịu đựng một lát mà.
Được đáp trả cuồng nhiệt nên đầu óc Phương Du Kỳ giờ phút này đã hoàn toàn u muội, chìm đắm trong cơn khoái lạc. Cô chủ động đáp trả lại Doãn Thiên Duật, không còn biết gì là thể diện hay đạo đức nữa mà cô bắt đầu muốn cởi bỏ aó của mình.
Nhưng ngay lúc đó, Doãn Thiên Duật vẫn còn nhớ được rằng bọn họ đang ở đâu và Uy Vũ đang lái xe ở trước mặt nên một lần nữa hắn phải cố gắng chịu đựng thêm, ôm thật chặt Phương Du Kỳ để cô không thật sự cảm thấy khó chịu....
Chết tiệt thật!
Rốt cuộc thì cô đã uống phải loại thuốc gì mà cô lại thành ra thế này?
Nhìn cô quằn quại trong cơn dục vọng dày vò, Doãn Thiên Duật thật sự rất muốn giúp cô giải quyết nó nhưng hắn hiểu rất rõ con người cô.
Nếu như lúc nãy ở Club hắn không che đậy đi khao khát của cô, để đám súc sinh kia chứng kiến tất cả thì cô thà chết còn hơn mà bản thân hắn cũng thật sự sẽ phát điên lên mất. Và nếu bây giờ hắn thoả mãn cô thì bị Uy Vũ chứng kiến chắc cô cả đời này sẽ không bao giờ dám ra ngoài nữa......
Nhưng tất cả những điều đó đối với hắn mà nói không đáng sợ bằng giây phút hắn nghe tin cô đang thi uống rượu với tên Báo, hắn biết rất rõ Báo là kẻ như thế nào, chỉ nói là uống rượu nhưng sau đó thì cô sẽ bị cường bạo đến đau đớn, ở Pháp, Death không thể dễ dàng nổ súng nên hắn lại càng sợ hơn.
Nếu lúc ấy, hắn không đến kịp thì có lẽ. Kỳ Kỳ của hắn, hắn có thể sẽ mất cô lần nữa hoặc có lẽ sẽ phải mất cô mãi mãi.