Nếu Không Phải Là Em
Chương 108 Hổ phụ sanh hổ tử
Biệt thự Doãn gia
Cách đây khoảng nửa tiếng, căn biệt thự đã rất náo nhiệt. Tối nay, là tiệc mừng thọ của Doãn Kình Sâm và bây giờ bữa tiệc đã tàn...
Mọi người trong biệt thự đều bận rộn với công việc dọn dẹp của mình.
Dì Hảo và đám người làm chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ nhưng trên mặt mỗi người vẫn mang một niềm vui ngập tràn.
Trong phòng khách, Doãn Kình Sâm đang mãi trò chuyện video với Phương Tử Đức và Phương Trạch Nham; Doãn Thiên Duật ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng cũng góp vài câu vui đùa.
Dưới bếp là địa bàn riêng của Đình Vân và Phương Du Kỳ, hai người vừa rửa bát đĩa vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Mọi chuyện đang rất yên bình thì dì Hảo lại cuống quýt chạy xuống bếp.
Phương Du Kỳ ngạc nhiên nhìn bà rồi hỏi
- Có chuyện gì sao ạ?
Đình Vân cũng dừng việc đang làm lại, bà chờ dì Hảo trả lời. Dì Hảo e ngại, gãi đầu rồi nói
- Hai tiểu thiếu gia lại đánh nhau trên phòng, tiểu Bân bị xước da ạ...!
Đình Vân thở phào nhẹ nhõm, hình như chuyện như vậy đã quá quen thuộc rồi nhưng Phương Du Kỳ vẫn không thể ở yên được, cô dặn dì Hảo ở lại rồi một mình đi lên lầu.
Vào trong phòng ngủ của hai đứa nhỏ, thứ mà Phương Du Kỳ nhìn thấy trước mắt là một bãi chiến trường, cô đứng đó nhìn hai đứa bằng ánh mắt nổi giận
- Nhặt lên hết cho mẹ!
Doãn Hiệu Bân ngồi trên giường dùng một tay xoa xoa cùi chỏ đã xước da chảy ít máu, nhìn thấy mẹ đi vào, nó chẳng những không chịu đứng lên mà còn liếc xéo em mình
- Hôm nay em không xin lỗi anh thì anh sẽ mách mẹ bí mật của em và ba!
Phương Du Kỳ lấy hộp đồ y tế tới và ngồi bên cạnh Doãn Hiệu Bân, cô nhìn nó và cười đe doạ
- Đang giấu mẹ chuyện gì sao?
Doãn Hiệu Minh đang cầm một con robot đứng bên cạnh tủ quần aó nhanh chóng nhảy lên giường, ôm lấy anh trai mình, nhỏ giọng đáng yêu
- Anh, lát nữa em sẽ bảo ba mua xe mới cho anh. Và còn nữa, em xin lỗi!
- Uiza! Mẹ, con đau!
Hai đứa đang định giao dịch ngầm gì đó thì bị Phương Du Kỳ lấy con gấu ôm đập mạnh vào vai, cô nghiến răng nghiến lợi nói
- Đang âm mưu gì đây? Hai con suốt ngày đi theo ba làm gì? Còn chạy đến cả công ty nữa?
Doãn Hiệu Minh lanh lẹ tiếp lời
- Mẹ, chúng con chỉ muốn giúp ba hết mệt mỏi thôi mà, con nghe chú Boise nói, ba thường làm việc rất siêng năng đó, ba sẽ mệt lắm đó!
Phương Du Kỳ thổi phò một cái bất lực...
Cô tức chết mất!
Doãn Thiên Duật cũng biết mệt sao?
Không biết chừng hai đứa con nhỏ bé của cô đã bị hắn tẩy não rồi!
Đầu óc của chúng còn tiến bộ hơn cả người trưởng thành!
Doãn Hiệu Bân xoa xoa cùi chỏ của mình, nó kéo tay Phương Du Kỳ lay lay rồi nhìn cô bằng ánh mắt cún con.
- Mẹ...! Tay con đau...
Phương Du Kỳ mỉm cười xoa xoa đầu nó, cô kéo Doãn Hiệu Minh lại ngồi bên cạnh rồi mới cẩn thận từng động tác xử lý vết thương trên tay cua Doãn Hiệu Bân, cô thì thầm
- Ba con cũng hay bất cẩn như vậy, ba chỉ toàn để bị thương thôi. Dù sao nữa thì ba của các con cũng là người đàn ông tuyệt nhất!
Xử lý xong vết thương, cô lại dịu dàng xoa đầu hai đứa con
- Nhưng ba cũng có rất nhiều tật xấu đấy, đừng có mà bắt chước ba tất cả!
Doãn Hiệu Minh nhìn con robot trong tay rồi lại lén nhìn anh mình.
Doãn Hiệu Bân nhanh nhảu nói
- Mẹ, ba nói tất cả những tật xấu của ba đều do mẹ mà ra!
Phương Du Kỳ thật sự á khẩu, cô cười đau khổ nhìn hai đứa nhóc trước mặt
- Ba người chán thở rồi sao?
Doãn Hiệu Bân vội dập tắt cơn giận sắp bùng phát của Phương Du Kỳ.
- Mẹ, tất cả đều do ba nói, con không biết gì cả! Mẹ...con luôn đứng về phía mẹ mà.
Doãn Hiệu Minh cũng muốn êm đềm thoát nạn, nó vui vẻ gật đầu
- Con cũng luôn ủng hộ mẹ!
Quả nhiên sắc mặt của Phương Du Kỳ đã dịu bớt, cô véo nhẹ má của hai đứa nhóc rồi đứng lên định kéo chăn.
Doãn Hiệu Minh liền nũng nịu giữa chăn lại
- Mẹ đưa em gái nhỏ về nghỉ đi ạ! Chúng con sẽ tự nhặt hết đồ lên.
Phương Du Kỳ cảm thấy hơi kỳ lạ, từ trước đến nay mỗi khi hai đứa con của cô mà tạo ra một mớ lộn xộn thế này thì chỉ mình cô dọn hết, chúng chỉ biết lăn ra ngủ ngay thôi, nhưng hôm nay chúng lại chủ động dọn dẹp.
Chắc chắn là chúng đang muốn giấu giếm điều gì đây!
Doãn Hiệu Minh dè dặt nhìn tay Phương Du Kỳ đang túm lấy một góc chăn rồi lại nhìn qua anh trai mình như đang cầu cứu. Phương Du Kỳ nghiêm giọng nói với cả hai
- Lên ghế ngồi để mẹ xếp chăn lại!
Doãn Hiệu Minh run rẩy thu tay về, nó nhìn mẹ bằng ánh mắt dè chừng.
Đợi hai đứa leo lên sofa ngồi, Phương Du Kỳ xốc chăn lên...
Cô bất ngờ dừng lại khi nhìn thấy mấy tờ giấy được gấp lại, bên cạnh còn có một phong bìa. Tất cả đều rơi xuống sàn...
Phương Du Kỳ từ từ cúi xuống nhặt hết lên...
Hai đứa nhóc đang ngồi trên sofa đã sợ đến vã mồ hôi,chúng cẩn thận quan sát từng biến đổi trên mặt của mẹ mình...
Những tờ giấy được mở ra, Phương Du Kỳ hoàn toàn chết lặng, cô tiếp tục kiểm tra xem thử trong phong bìa kia có gì...
Lần này thì cô vừa kinh ngạc vừa tức giận như kiểu hồn vía đã bay mất. Cô nhìn về phía hai đứa con đang sợ hãi cúi đầu,nghiến răng nói
- Tiểu Minh, ngày mai con không được ăn kem!
Doãn Hiệu Minh yểu sìu thở dài buồn bã, còn Doãn Hiệu Bân thì nuốt một ngụm nước bọt rồi giả vờ chơi đùa với con gấu ôm dưới chân...
Phương Du Kỳ dọn dẹp xong căn phòng ngủ của chúng,vì mỗi đứa một chiếc giường nên cô phải tốn nhiều thời gian dọn dẹp hơn, sau đó gọi từng đứa về chỗ ngủ, lau sạch tay chân từng đứa rồi kiểm tra lại điều hòa.
Xong xuôi, cô mới tắt điện đi ra và đóng cửa lại.
Về phòng ngủ thì Phương Du Kỳ đã nhìn thấy Doãn Thiên Duật ngồi trên giường đọc tài liệu, cô tạm thời nhẫn nhịn cơn giận sắp vỡ đê, đi tới ngồi xuống giường.
Doãn Thiên Duật thấy cô đã tới trước mặt mình, hắn bỏ tài liệu lên bàn rồi lại gần phía sau Phương Du Kỳ, vòng tay qua ôm ngang vai cô, cằm tựa lên đầu vai cô, môi thì dán chặt ở vành tai nhạy cảm của cô, thoả sức gặm nhấm
- Kỳ Kỳ, ba ngày rồi em không cho anh ăn. Tối nay....
Vừa nói, hắn vừa tranh thủ đưa bàn tay tham lam của mình mò mẫm xuống nơi đầy đặn căng tròn của người phụ nữ trước mặt dần dần đánh thức từng tế bào của cô...
Tuy bị kích thích bất ngờ nhưng Phương Du Kỳ vẫn không quên được thứ đang nắm trong lòng bàn tay, cô xoay người lại đối diện với Doãn Thiên Duật, mỉm cười đầy ẩn ý, còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn
- Ông xã! Em có chuyện này muốn hỏi anh!
Trái tim Doãn Thiên Duật đã hoàn toàn tan chảy theo hai tiếng"ông xã " mà Phương Du Kỳ vừa gọi, hắn hôn lên má cô rồi đến môi, hạnh phúc đến muốn nhảy dựng lên, cô rất ít khi gọi hắn như vậy.
- Em muốn hỏi gì anh đều trả lời hết!
Phương Du Kỳ chỉ đợi mỗi giây phút này, cô đưa những thứ vừa tìm thấy trong phòng của con ra trước mặt Doãn Thiên Duật, nụ cười tươi rói kia hoàn toàn tắt ngúm
- Đây là anh đưa cho tiểu Minh?
Doãn Thiên Duật hoàn toàn dựng tóc gáy, hắn cười hề như một tên đần
- Bà xã à, thật ra...
Phương Du Kỳ kéo gối ôm đập mạnh vào đầu hắn, hét lớn
- Con chỉ mới bốn tuổi đầu mà anh dám dạy nó chơi cổ phiếu. Doãn Thiên Duật, anh dạy hư con em rồi! Hôm nay em không đánh anh thì em không thể ngủ được!
Doãn Thiên Duật mặt đen thui một đóng, hắn muốn giữa lấy cái gối ôm lại sợ cô tức giận thêm, muốn chạy nhưng lại sợ cô đuổi theo sẽ làm hại đến tiểu bảo bối trong bụng. Hắn chỉ còn biết ngồi yên để cô đánh...
Phương Du Kỳ thở hồng hộc, cô liên tục dùng chiếc gối ôm đập mạnh vào người Doãn Thiên Duật
- Anh đúng là lớn mật, anh sợ con không biết học kinh doanh hay sao mà bây giờ đã làm hư nó?
Mặc cho cô đánh, Doãn Thiên Duật vẫn cười khoái chí, bởi vì mỗi lần hắn làm cô tức giận thì chỉ có thể nhận hai kết cục, đó là bị ăn đòn hoặc ngủ ở phòng sách. Hắn cực kỳ ghét phải ngủ ở phòng sách nên tối nay cô đánh hắn thì hắn sẽ được ngủ lại đây.
Phương Du Kỳ đánh đến hết hơi, cô bỏ gối xuống và thở phì phò...
Doãn Thiên Duật gãi gãi đầu, hắn cười như muốn làm cô hết giận
- Bà xã, cái này người ta gọi là hổ phụ sanh hổ tử đó. Tiểu Minh từ nhỏ đã có đam mê với kinh doanh cổ phiếu, nó sẽ trở thành người kế thừa Doãn thị xuất sắc trong tương lai đấy!
Phương Du Kỳ muốn đập cho hắn thêm một trận nữa nhưng lại bị hắn giữa lấy hai tay rồi ôm chặt
- Bà xã, em không mệt thì con cũng mệt rồi! Chúng ta đi ngủ thôi nào!
Phương Du Kỳ nhìn bàn tay to lớn của hắn đang đặt trên cái bụng đã nhô cao của mình mà vỗ nhẹ, đáy lòng cô chợt thấy ấm áp lên hẳn, cô liếm liếm môi rồi nhìn hắn
- Đừng có mà cho con chơi cổ phiếu nữa đấy!
Doãn Thiên Duật ủ rũ nhìn cô nhưng sau đó liền cười gian
- Bà xã, đây là chiến thuật dạy con của anh, em không thể bắt anh dừng lại được.
Dứt lời, hắn nằm lăn xuống giường. Phương Du Kỳ chỉ muốn cho hắn một đạp để hắn ngã từ trên giường xuống nhưng lại nghĩ đến ngày mai hắn có cuộc họp quan trọng với ban lãnh đạo của công ty nên cô đành nén cơn giận này xuống, im lặng nằm bên cạnh hắn, để hắn ôm vào lòng.
----------------------------------
Đã qua nửa ngày rồi mà Phương Du Kỳ chưa thấy hai tên tiểu quỷ của mình về nhà, cô bắt đầu đứng ngồi không yên, liên tục đi đi lại lại trong phòng khách...
Đình Vân bưng trái cây ra phòng khách cho cô, thấy vậy bà chỉ thở dài
- Con đừng lo lắng quá như vậy. Tiểu Minh và tiểu Bân đang ở Doãn thị với Thiên Duật đấy!
Phương Du Kỳ như tìm được ánh sáng của ngày hôm nay, cô chào Đình Vân rồi hớt ha hớt hải rời khỏi nhà...
Đình Vân bất động không biết phải nói gì, vậy mới nói phụ nữ mang thai rất hay lo lắng lung tung.
Tài xế của Doãn gia đưa Phương Du Kỳ đến Doãn thị.
Phương Du Kỳ vừa xuống xe đã đi vào trong đại sảnh rồi đi thẳng lên phòng của chủ tịch, vì nhân viên trong Doãn thị đều biết cô là phu nhân của chủ tịch và còn là trưởng phòng bộ phận thiết kế nghệ thuật nên không ai dám chặn cô lại, nhưng họ đều thấy lạ khi hôm nay phu nhân lại đột ngột đến đây, không phải cô đang trong thời kỳ thai sản sao?
Vào đến phòng làm việc của chủ tịch, Phương Du Kỳ chẳng thấy Doãn Thiên Duật đâu cả.
Thư ký chủ tịch chạy vào, lau mồ hôi trên trán, ấp a ấp úng
- Phu... phu nhân! Người tìm chủ tịch...
Không đợi cô thư ký nói hết câu, Phương Du Kỳ đã vội hỏi
- Chủ tịch đã đi đâu?
................
Sân luyện tập của Death cách Doãn thị nửa tiếng đi xe.
Khi Phương Du Kỳ vừa bước vào trong, đám thuộc hạ đứng canh chừng cúi đầu chào rất nghiêm chỉnh.
Cô vào đến khu vực tập bắn...
Lửa giận trong người cô không hẹn mà bùng lên dữ dội.
Trước mặt cô hiện giờ là một hình ảnh khó tin nổi.
Kỳ Vũ, Uy Vũ, Tô Vận, Từ Lâm, Boise, Từ Hạo Thần - con trai Từ Lâm, Tô Tử Dương - con trai Tô Vận và cả chồng con của cô. Tất cả đang cùng đua những chiếc xe chuyên dụng tự chế tạo, còn bắn đạn thật lên những tấm bia trước mặt hoặc bắn nhau bằng đạn bột màu.... Tiếng cười sảng khoái của đám đàn ông và tiếng cười khúc khít của lũ trẻ làm náo nhiệt cả sân tập....
Phương Du Kỳ không chút do dự mà lấy một thanh gỗ bên cạnh ném thẳng về phía chiếc xe mà Doãn Thiên Duật đang ngồi...
Kết quả như cô mong đợi.
Chiếc xe mà Doãn Thiên Duật đang ngồi đã bị hư động cơ.
Tất cả bọn họ đều dừng trò chơi của mình lại.
Đám thuộc hạ không thể tin vào mắt mình nữa.
Doãn Thiên Duật bước ra khỏi xe , phủi phủi quần aó và nói lớn
- Kỳ Kỳ, em định mưu sát chồng sao?
Nhưng hắn biết mình đã hoàn toàn chọc giận cô.
Quả nhiên!
Phương Du Kỳ vừa bước tới vừa hét ầm lên
- Doãn Thiên Duật! Con trâu già nhà anh, anh chưa dẫn con đi ném bom thì chưa chịu ngồi yên đúng không?
Ai cũng há hốc mồm kinh ngạc nhìn Doãn Thiên Duật.
Trâu già?
Phải rồi, Doãn Thiên Duật là trâu già gặm cỏ non kia mà!
Doãn Thiên Duật ra hiệu cho tất cả cùng ra khỏi xe và đứng thành một hàng ở phía sau. Hắn cười cười nhìn Phương Du Kỳ, tay thì đưa ra phía trước, nói bằng giọng dè chừng
- Kỳ Kỳ, em đừng tức giận, cục cưng sẽ hoảng sợ đấy!
Phương Du Kỳ lắc đầu tiếc nuối, cô chỉ vào đóng súng chế tạo trên bàn, nghiêm mặt nhìn Doãn Thiên Duật
- Anh muốn con lên làm lão đại ngay luôn à?
Boise sợ đến dựng tóc gáy, từ trước đến nay, cậu chưa từng phủ nhận độ đáng sợ của Phương Du Kỳ khi nổi giận cả.
Cậu đứng trước mặt Doãn Thiên Duật rồi quay đầu nói nhỏ
- Lão đại, ngài mà không chuồn nhanh thì sẽ ăn đòn ngay tại đây đấy!
Phương Du Kỳ đưa tay gãi gãi sau cổ, cô nghiêng đầu nhìn Doãn Thiên Duật đang chống cùi chỏ lên cánh tay kia, sờ sờ môi và cười gian xảo
- Kỳ Kỳ, anh đang dạy con kỹ năng nền đấy, tiểu Bân rất có hứng thú với các loại vũ khí, vì vậy người ta gọi đây là hổ phụ sanh hổ tử đấy!
Phương Du Kỳ gật nhẹ đầu, liếm liếm môi và bước lại gần Doãn Thiên Duật, vòng tay lên cổ hắn và cười nhìn hắn
- Duật, chúng ta về nhà thôi!
Doãn Thiên Duật phấn khởi ôm lấy cô, không chút do dự mà hôn lên gò má trắng hồng trước mặt.
Phương Du Kỳ cũng cười mà không nói gì với hắn nữa, cô nhìn Doãn Hiệu Minh và Doãn Hiệu Bân rồi cất giọng nhẹ nhàng
- Mau về nhà thôi nào!
Hình ảnh này thật sự khiến cho tất cả những người ở đây đều phải ngưỡng mộ.
..................
Về đến biệt thự Doãn gia đã là lúc tối rồi, Phương Du Kỳ chỉ dắt tay hai đứa con vào nhà, Doãn Thiên Duật đành im lặng bước theo sau...
Đình Vân và Doãn Kình Sâm đang ngồi ở phòng khách dùng trà, nhìn thấy con trai và hai đứa cháu của mình về nhà như một chú hề đầy màu sắc thì không khỏi giật mình.
- Tiểu Minh, tiểu Bân, hai đứa lại chơi trò gì nữa vậy?
Doãn Kình Sâm nhìn Doãn Thiên Duật từ trên xuống dưới, không vui hắt giọng
- Con là trẻ lên ba sao?
Phương Du Kỳ cúi chào ba mẹ chồng rồi định dắt hai đứa con lên lầu tắm rửa thì Đình Vân nói chen vào
- Hôm nay để mẹ tắm cho chúng, con đi nghỉ ngơi đi!
Phương Du Kỳ gật đầu nhẹ rồi dặn con vài câu mới đi lên phòng.
Doãn Thiên Duật cũng nhanh chóng theo sau.
Vào phòng ngủ, Phương Du Kỳ lấy quần aó đi vào phòng tắm, cô không nói một lời nào.
Doãn Thiên Duật biết cô đang rất giận, lúc nãy ở sân tập cô hành xử như vậy chẳng qua là muốn giữa lại thể diện cho hắn mà thôi!
Đợi Phương Du Kỳ tắm xong, Doãn Thiên Duật cũng lặng lẽ đi vào tắm rửa. Sau khi hắn đi ra, nhìn thấy cô ngồi trên giường đọc sách, hắn bước đến ngồi xuống trước mặt cô, vẻ mặt xám hối nhìn cô
- Bà xã, ngày mai anh sẽ lau dọn hết các phòng, đừng bắt anh ngủ ở phòng sách được không?
Vừa nói, hắn vừa kéo tay cô bao bọc trong tay hắn, tiếp tục xin xỏ
- Bà xã, em nói gì đi được không?
Phương Du Kỳ đặt quyển sách sang một bên, nằm xuống giường và kéo chăn đắp lên người
- Anh mang chăn gối đến phòng sách đi!
Doãn Thiên Duật ôm gối đứng dậy, làu bàu
- Kỳ Kỳ, sao em lại không chịu hiểu cho anh chứ? Dù thế nào thì sau này chúng ta cũng sẽ phải để con đi huấn luyện