Nếu Không Phải Là Em
Chương 104 Cùng nhau đi mua sắm
Sân trước của Bạc Thiên Bảo bây giờ rất ồn ào và náo nhiệt, ba người đàn ông thì đang bận rộn tẩm gia vị, nướng thịt. Ba người phụ nữ thì lập thành một nhóm tâm sự cuộc đời. Tiểu Hiên thì chạy từ bàn nướng thịt đến bàn trà, vui vẻ như chú chim líu ríu.
Tố Vy nắm tay Phương Du Kỳ, cô tỏ vẻ hối lỗi
- Du Kỳ, thật ra thì năm đó mình không cố tình gạt cậu đâu. Mình chỉ muốn tìm một số đả kích lớn để thử Vận mà thôi. Nhưng không ngờ, anh ấy hỏng não thật!
Phương Du Kỳ chỉ biết thở dài nhìn Tố Vy rồi lắc đầu
- Vì trò đùa trẻ con của cậu mà năm đó suýt chút nữa Từ Lâm tiễn tớ lên đường rồi đấy!
Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi cho con bú, nghe Phương Du Kỳ nói xấu chồng mình, cô lập tức phản bác
- Không phải nhờ vậy mà năm đó em gặp được Thiên Duật sao? Lâm chỉ vì muốn bảo vệ bạn bè nên mới nổ súng vào em. Nhưng không phải em vẫn bình an đó thôi!
Phương Du Kỳ bĩu môi nhìn Hàn Dĩ Xuyến, cô thật không ngờ cô ấy lại yêu Từ Lâm đến như vậy.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Từ Lâm, cô đã nhìn thấy sự máu lạnh của người đàn ông này, nhưng rồi cuối cùng anh ta cũng có một người phụ nữ luôn yêu anh ta son sắt. Có lẽ Từ Lâm cũng như Doãn Thiên Duật, họ đều là những con người cô đơn nhất....
Phương Du Kỳ cố ý nhìn Doãn Thiên Duật đang bận rộn trước mặt, trái tim cô lại đập nhanh mấy nhịp.
Hình như có thần giao cách cảm mà Doãn Thiên Duật cũng quay mặt lại nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cười, lồng ngực hắn cũng rộn ràng lên.
Nói đến chuyện Tố Vy gạt Phương Du Kỳ đến Club của Tô Vận năm đó, thật ra khi ấy, Tố Vy không hề bị Tô Vận cho đám thuộc hạ cường bạo. Sự thật là cô có bị Tô Vận dùng để phát tiết đến chết đi sống lại, cô chỉ muốn dựa vào Phương Du Kỳ để xác minh một số chuyện nên mới nói dối.
( Chuyện của Tố Vy và Tô Vận mk sẽ viết sau khi hoàn thành Tổng giám đốc, anh đi đi. Hy vọng mọi người ủng hộ! )
Phương Du Kỳ không chịu lý do thoái thác của Hàn Dĩ Xuyến, cô tiếp tục nói
- Chị có chồng quên bạn sao? Em và Duật đều là bạn của chị đấy!
Hàn Dĩ Xuyến cười cười rồi nhìn Từ Lâm đang nướng thịt
- Nhưng Lâm là chồng chị!
Tố Vy thấy Phương Du Kỳ không nói chuyện với mình nữa, cô liền kéo lấy tay aó Phương Du Kỳ
- Du Kỳ, cậu giận tớ sao?
Phương Du Kỳ cười, lắc đầu
- Tớ không giận mà là rất giận!
Tố Vy bất mãn liếc qua Tô Vận đang bận rộn bên kia
- Tất cả cũng tại tên não hỏng Tô Vận mà!
Hàn Dĩ Xuyến và Phương Du Kỳ không nhịn được liền che miệng cười.
Ngay sau đó, một giọng đàn ông vang lên đầy tức giận
- Vy, em không bảo vệ chồng mà còn dám nói xấu chồng em! Lát nữa anh sẽ để em ăn phổi heo!
Không ngờ khi Tô Vận vừa nhắc đến phổi heo là mặt Tố Vy liền biến sắc nhưng cô cũng lập tức phản công
- Não anh bị hư hỏng nên phải ăn nhiều não heo vào!
Tô Vận câm nín.
( Tại sao Tố Vy lại chửi Tô Vận là não hỏng thì trong truyện của họ, mk sẽ nói rõ!)
Doãn Thiên Duật và Từ Lâm vẫn bận bịu trong khuôn mặt vô tội.
Tiếng cười đùa nói chuyện của họ lại tiếp tục vang lên.
Doãn Thiên Duật đang xử lý miếng thịt nướng trên khay, bất ngờ gọi
- Kỳ Kỳ, em lại nếm thử xem!
Phương Du Kỳ dĩ nhiên hiểu ý đồ của hắn, chẳng qua hắn sợ cô ngồi đó sẽ nói hết tật xấu của mình ra nên mới bắt cô lại gần hắn, nếm thịt chỉ là cái cớ!
Mặc dù vậy, Phương Du Kỳ vẫn đi tới bàn nướng thịt, nhưng mục đích của cô lại chính là cùng Doãn Thiên Duật làm đầu bếp. Có tiểu Hiên đứng đó chờ được ăn, hắn chắc sẽ không dám làm gì cô!
Phương Du Kỳ đứng bên cạnh Doãn Thiên Duật, để hắn gắp một miếng thịt nướng vào miệng, cô nhai thử, Doãn Thiên Duật đang đợi ý kiến của cô, cuối cùng thì cô gật đầu hài lòng, giơ ngón cái lên tán thưởng.
Hắn lấy một tờ giấy ăn chùi miệng cho cô
- Được rồi, ngồi xuống bên cạnh anh!
Nhưng Phương Du Kỳ đã nhanh chóng đeo găng tay vệ sinh vào, cô cầm dụng cụ nướng thịt lên và bắt đầu công việc.
Doãn Thiên Duật muốn ngăn cản cô cũng không có cách nào, đành phải chìu theo ý cô, hắn lấy một cái khẩu trang bịt lên cho cô để tránh khói từ lò nướng rồi chú ý quan sát đến cô nhiều hơn.
Cứ cách vài phút là tên đàn ông xấu xa đó lại tháo một cái găng tay xuống, vòng tay qua ôm eo cô, kéo cô lại gần đến hôn cô mấy cái.
Thật là mặt dày mà! Dám dở trò trước mặt trẻ con nữa cơ đấy!.
Tiểu Hiên lại đưa tay che mắt nhưng thật ra là nhìn lén, cô bé cười thút thít!
Xấu hổ chết cô thôi!
--------------------
Trung tâm thương mại thuộc chi nhánh của Doãn thị
Từ lúc xuất viện đến giờ, hôm nay Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật mới có thể cùng nhau ra trung tâm thương mại mua sắm quần aó, đồ dùng cho trẻ sơ sinh.
Họ cùng đi qua khu vực trưng bày quần aó cho trẻ. Hai người đều lựa chọn những bộ quần aó đẹp, đáng yêu và chất lượng.
- Kỳ Kỳ, em xem bộ này có dễ thương không?
Phương Du Kỳ thật sự không biết phải lựa những bộ quần aó như thế nào, đây là lần đầu tiên cô làm mẹ và đích thân cô đi chọn đồ cho con nên còn nhiều lúng túng. Cô không biết chất liệu vải như thế nào sẽ thích hợp cho da của bé. Cũng không biết hình vẽ, màu sắc gì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của con.
Doãn Thiên Duật cứ mãi ngắm nghía từng bộ đồ trẻ sơ sinh cả trai lẫn gái rồi bỏ từng bộ đồ hắn thấy tốt nhất vào giỏ đựng.
Trông hắn có vẻ rất hạnh phúc, nụ cười vui vẻ duy trì suốt trên môi, vừa khẩn trương vừa thích thú hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ căng thẳng của Phương Du Kỳ
- Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào ư?
Doãn Thiên Duật vừa đặt lần lượt các bộ đồ vào giỏ đựng vừa ôm eo Phương Du Kỳ, ân cần hỏi.
Phương Du Kỳ nhìn bộ dạng hết sức khẩn trương nhưng cũng tỉ mỉ của Doãn Thiên Duật, cô vừa xúc động vừa buồn cười.
Có lẽ hạnh phúc khi được làm cha là điều rất lớn lao, còn lớn hơn cả niềm hạnh phúc khi giành được các hợp đồng lớn hay thống trị được các phe phái trong giới hắc đạo.
Nhìn Doãn Thiên Duật bây giờ như một đứa trẻ to xác, đáng yêu cực kì!
Phương Du Kỳ hít thở sâu một hơi, cô mỉm cười tươi tắn với hắn
- Không sao, chỉ là em hơi căng thẳng mà thôi. Em không biết con có thích những bộ đồ này hay không.
Doãn Thiên Duật phì cười, hắn xoa nhẹ đầu cô và nói bằng giọng sủng nịch
- Anh chọn đồ cho con thì nhất định con sẽ thích. Vì nó là con của Doãn Thiên Duật mà!
Phương Du Kỳ liếc xéo hắn, cô đẩy hắn ra và tiếp tục chọn đồ.
Doãn Thiên Duật cũng tươi cười đứng phía sau cô.
Hai người lại đi tới quầy bán tạ giấy cho trẻ, cùng nhau lắng nghe những lời tư vấn từ chuyên gia trong cửa hàng, sau đó lựa chọn theo lời tư vấn.
Tiếp theo là mua nôi em bé. Doãn Thiên Duật không chịu mua loại nôi đã lắp sẵn, hắn muốn mua từng bộ phận để tự tay lắp nôi cho con. Phương Du Kỳ thấy ý kiến này cũng hay, cô có thể trang trí nôi cho con từ đầu đến cuối.
Sau đó là đến quầy bán đồ chơi cho trẻ.
Doãn Thiên Duật cũng tỉ mỉ lựa chọn từng món đồ chơi tốt nhất và hay nhất cho con.
Phương Du Kỳ nhìn Doãn Thiên Duật nãy giờ, cô thấy hắn chỉ toàn xem những con búp bê bằng bông, không thì là những món đồ chơi khác cho bé gái nhiều hơn.
Đúng như những gì hắn đã nói với cô.
Dù cho con của họ có là trai hay gái thì hắn cũng đều thương như nhau, vì trong người con chảy dòng máu của hắn.
Nhưng hắn vẫn mong muốn có một đứa con gái.
Phương Du Kỳ cười ngây ngô, cô cảm giác Doãn Thiên Duật như một đứa trẻ đang buồn mà vẫn không nói gì, cô đưa tay vuốt ve bụng.
Cục cưng của cô chỉ mới hai tháng thôi mà đã lớn như vậy rồi. Cũng nhiều lần hai vợ chồng nghĩ đây là song thai. Cô cũng thầm mong đây là một cặp long phượng.
Đi được tới đây, Doãn Thiên Duật thấy Phương Du Kỳ hình như không thể đi tiếp được nữa.
Hắn luống cuống dìu cô ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, giọng đầy lo lắng hỏi
- Có mệt lắm không?
Phương Du Kỳ lắc đầu không sao. Doãn Thiên Duật đau lòng nhìn cô, cô đang mang thai thì làm sao có thể đi được nhiều như vậy? Hắn đúng là đã quá bất cẩn rồi!
Doãn Thiên Duật nhẹ nhàng nâng chân cô lên, tháo giày ra giúp cô rồi thuần thục bóp chân cho cô.
Hình ảnh đẹp như vậy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng trong trung tâm thương mại.
Phương Du Kỳ lén nhìn lướt qua mọi người xung quanh.
Họ đều đang nhìn cô và Doãn Thiên Duật! Vừa thấy hạnh phúc mà vừa xấu hổ khiến Phương Du Kỳ chỉ biết ngồi im lặng.
Chỉ trong vài phút, cảm giác đau nhức ở chân của Phương Du Kỳ cũng đã dần tan hết do kỹ thuật xoa bóp quá đỉnh của Doãn Thiên Duật. Có lẽ hắn thường xuyên bóp chân cho mẹ hắn lúc mà bà còn giả bệnh.
Phương Du Kỳ thử cử động nhẹ bàn chân, cô mỉm cười nhìn Doãn Thiên Duật
- Đã hết đau rồi!
Cô vừa định đứng lên thì đã bị hắn giữa hai vai nhấn xuống ghế ngồi lại
- Ngồi thêm một lát đi!
Sau đó, Doãn Thiên Duật mới lấy điện thoại ra gọi cho hai tên vệ sĩ đến mang hết tất cả đồ trẻ con mà hai người mua ra để vào trong xe.
Sau khi vệ sĩ xách hết đồ đi, Phương Du Kỳ cũng bắt đầu rời khỏi ghế ngồi, Doãn Thiên Duật lại cùng cô đi tiếp trong trung tâm thương mại.
Họ đi qua gian hàng bán đồ gia dụng.
Phương Du Kỳ ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn Doãn Thiên Duật đang nắm tay mình như sợ cô bị thất lạc.
- Duật, chúng ta sao phải đến đây?
Doãn Thiên Duật quay mặt lại, mỉm cười nhìn cô
- Chúng ta phải trang trí lại nhà và phòng cưới chứ?
Phương Du Kỳ trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô vừa nghe hắn nói gì cơ chứ?
Trang trí phòng cưới?
Đó không phải là việc làm của những cặp đôi sắp kết hôn sao?
Nhưng cô và hắn đã là vợ chồng từ ba năm trước rồi kia mà!
Doãn Thiên Duật hiểu được suy nghĩ của cô, hắn cười cười và véo mũi cô
- Anh và em chưa có phòng cưới đấy!
Phương Du Kỳ lúc này mới nhớ lại.
Đúng vậy!
Trong phòng của hai người không hề có bức ảnh cưới nào, mặc dù đã là vợ chồng hợp pháp.
Ba năm trước, Doãn Thiên Duật đã tự chuẩn bị hôn lễ cho cô, từ đầu đến cuối cô đều phản kháng, thậm chí họ còn chưa đi chụp ảnh, thử nhận. Đừng nói đến việc trang trí phòng cưới!
Những bức ảnh mà được đặt trong lễ đường ba năm trước cũng do hắn cho thợ ghép lại mà thôi!
Nhớ đến, trái tim cô không khỏi đau xót, buốt giá. Từ đầu đến cuối đều tại cô đã quá tàn nhẫn!
Phương Du Kỳ nắm chặt tay Doãn Thiên Duật, cô cúi đầu cắn môi. Hình như rất ân hận và áy náy!
Doãn Thiên Duật vừa đau lòng vừa buồn cười nhìn thái độ của cô, hắn mỉm cười và kéo cô đi lần nữa. Mỗi bước chân của họ rất đều và chậm như đang chờ đợi nhau.
Hai người cùng nhau chọn giấy dán tường, kệ sách, grap trải giường, áo gối, bình hoa, đèn tường....
Tiếng cười nói vui vẻ khi trao đổi ý kiến với nhau giữa họ khiến cho những nhân viên bán hàng phải nhìn bằng đôi mắt ghen tị. Bọn họ đều biết người đàn ông đó là ông chủ của trung tâm thương mại này nên phải chú ý mọi lời nói, hành động.
Khi Phương Du Kỳ đang cầm một con gấu túi bằng bông lên thì chợt đánh rơi xuống. Cô định cúi xuống nhặt lên thì đã có một bàn tay đàn ông cầm lấy con gấu túi đó.
Hai người đều cùng ngẩng đầu lên
Phương Du Kỳ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên thốt lên
- Tiền bối?
Nghiêm Hào Dương cũng cười, nụ cười của anh vẫn ấm áp và hiền từ như vậy.
Anh đem con gấu túi đưa tới trước mặt cô
- Không ngờ em sắp làm mẹ mà cũng còn thích thứ này đấy!
Doãn Thiên Duật không biết từ đâu đi tới, hắn đưa tay kéo nhẹ Phương Du Kỳ về phía mình, làm cô bị bao trọn trong phạm vi giữa cánh tay to khoẻ và vòm ngực săn chắc của đàn ông.
- Kỳ Kỳ, không phải anh đã nói em không được chạy lung tung sao?
Phương Du Kỳ muốn nói cảm ơn với Nghiêm Hào Dương nhưng không ngờ lại bị tên đàn ông nhỏ mọn này chen vào.
Cô dùng cùi chỏ đụng nhẹ vào bụng hắn
- Anh cứ theo sát em như vậy sao?
Doãn Thiên Duật nhìn Nghiêm Hào Dương bằng ánh mắt khiêu khích, lát sau lại nở nụ cười châm biếm. Nhưng khi hắn nhìn Phương Du Kỳ, ánh mắt và nụ cười lại rất đỗi yêu chiều, hắn giúp cô vén tóc ra sau tai
- Anh chỉ lo cho em và con thôi!
Phương Du Kỳ không thèm đôi co với hắn nữa, cô quay mặt lại, mỉm cười chào Nghiêm Hào Dương
- Tiền bối, thật trùng hợp đấy! Anh cũng đến để mua sắm sao?
Nghiêm Hào Dương cũng chẳng để tâm lắm đến gương mặt sắp bốc khói của Doãn Thiên Duật, anh cười cười
- Anh đến để bàn việc ký kết hợp đồng với vài đối tác! Có vẻ như bây giờ em rất rảnh rỗi để đi mua sắm nhỉ?
Phương Du Kỳ mặc kệ bàn tay đang hừng hực lửa giận siết chặt eo cô, cô cười và nói bằng giọng nửa thật nửa đùa
- Nếu anh đang khen em thì em nhận, còn đang châm biếm em thì.... coi như anh tiêu rồi đấy! Em không phải kẻ ăn không ngồi rỗi đâu đấy!
Nghiêm Hào Dương cười thích thú, anh quay sang nhìn gương mặt còn khó coi hơn khóc của Doãn Thiên Duật, anh vẫn tiếp tục chìa bàn tay ra trước mặt Doãn Thiên Duật
- Doãn tiên sinh, chúng ta lại gặp nữa rồi!
Lần này thì Doãn Thiên Duật lại rất biết chủ động nhận cái bắt tay của anh mà không cần Phương Du Kỳ phải can thiệp.
Nhưng hình như họ bắt tay rất lau....
Đang muốn bẽ gãy ngón tay đối phương hay sao vậy?
Nghiêm Hào Dương chủ động bỏ tay ra, anh vẫn duy trì nụ cười như lúc đầu. Còn Doãn Thiên Duật thì lại càng ôm chặt Phương Du Kỳ hơn, hình như muốn cảnh cáo ngầm!
- Nghiêm tiên sinh có lẽ cũng hiểu đạo lý thường tình này. Những thứ vốn thuộc về mình thì nó ắt sẽ là của mình, còn nếu không phải của mình thì cho dù có cố gắng giành giật thì cũng sẽ mãi mãi không thuộc về mình. Cuối cùng thì người chịu tổn thương cũng chỉ có mỗi mình mình mà thôi!
Nghiêm Hào Dương hình như đang cố gượng cười.
Doãn Thiên Duật thì lại cười như được mùa.
Nhận ra được một cơn sóng ngầm đang dần ùa tới, Phương Du Kỳ nhanh chóng kéo tay Doãn Thiên Duật, cô nũng nịu
- Duật, em và con đói rồi! Chúng ta đi ăn gì được không?
Nhìn những cử chỉ thân mật, lời nói ngọt lịm và hành động đáng yêu của Phương Du Kỳ. Trái tim Doãn Thiên Duật như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn lập tức bỏ mặc cuộc chiến sắp diễn ra, véo nhẹ mũi của cô
- Được rồi, ta đi thôi!
Phương Du Kỳ cầm theo con gấu túi, nói tạm biệt với Nghiêm Hào Dương rồi cùng Doãn Thiên Duật đi về phía nhà hàng của trung tâm thương mại.
Nghiêm Hào Dương nhìn về phía họ, hai người trông rất xứng đôi. Anh mỉm cười, thầm chúc cho họ được hạnh phúc. Người con gái ấy, người con gái mà anh đã để lỡ mất trong cuộc đời.