Nếu Không Có Gặp Anh
Chương 35
"Tốt nhất là anh cho tôi xuống xe đi, nếu không tôi sẽ nhảy xuống." Tay Tần Thanh Thủy đặt lên cửa sổ xe.
Lục Ngôn đang lái xe, nhưng linh hồn lại trôi dạt ở đâu đó.
Sự kích động vui mừng khi biết Tần Thanh Thủy chưa chết lại bị những lời nói lạnh lùng vô tình của cô đánh vỡ.
Cô chưa chết nhưng vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh nữa.
Lòng anh nguội lạnh.
Nhưng anh không trách ai được, tất cả chuyện này đều là do anh, trách anh trước kia sao lại giống cầm thú như vậy.
"Em thà chết cũng không muốn ở bên cạnh anh nữa đúng không?" Giọng nói của Lục Cảnh Tu khàn khàn, có chút khó nghe.
Tần Thanh Thủy vừa nghe giọng anh, trái tim co rút đau đớn một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn anh, lạnh lùng kiên quyết đáp: "Phải."
Lục Ngôn im lặng, nhưng Tần Thanh Thủy vẫn cảm thấy toàn thân anh tỏa ra hơi thở lạnh lùng.
Thấy anh không nói gì một lúc lâu, Tần Thanh Thủy bèn tháo đai an toàn.
Lục Ngôn bỗng nhiên nói: "Anh đưa em về."
Tần Thanh Thủy ngạc nhiên quay đầu.
Không phải vì anh nói vậy mà kinh ngạc, mà là anh biết cô ở đâu ư?
Điều này khiến Tần Thanh Thủy có chút căng thẳng, nhưng một lúc sau cô bình tĩnh lại.
Lục Ngôn đã đuổi tới đây, còn biết cô đã đính hôn với Cố Thành Danh, vậy thì chuyện đứa bé anh biết cũng chẳng có gì kì lạ.
Như…
Anh sẽ xử lí đứa bé thế nào?
Tần Thanh Thủy nghĩ, chỉ cần Lục Ngôn không mang hai đứa bé về nhà họ Lục, thì cô nhất định sẽ không đồng ý cho anh đến thăm chúng nó.
Dù sao chúng cũng không biết bố mình là ai.
Dọc đường đi hai người không nói gì, Tần Thanh Thủy còn tưởng lời nói của mình có tác dụng, Lục Ngôn có lẽ đã buông tha cho cô rồi.
Nhưng ai biết lúc vừa đi được nửa đường anh lại rẽ vào một cửa hàng.
Tần Thanh Thủy nhíu mày: "Tôi nói tôi muốn về nhà rồi mà!"
"Xuống xe trước đã." Lục Ngôn thản nhiên nói: "Lát nữa sẽ đưa em về."
Tần Thanh Thủy mím môi.
Dù gì thì cô cũng chỉ dọa anh mà thôi, cũng chẳng có khả năng thực sự đi tự sát. Vì thế liền ngoan ngoãn xuống xe.
Tần Thanh Thủy theo sau Lục Ngôn, không biết anh đưa cô đến đây làm gì.
Thấy cửa hàng châu báu không xa phía trước, bỗng nhiên Tần Thanh Thủy nhớ đến những lời anh nói vừa nãy, bước chân cũng dừng lại.
Lục Ngôn đi đến trước cửa của cửa tiệm kia, quay đầu ra lệnh cho cô: "Đến đây."
Tần Thanh Thủy không muốn đi qua. Cô không muốn đi xem nhẫn với anh.
"Muốn anh ôm em vào à?" Lục Ngôn lạnh lùng nhìn cô, uy hiếp.
Lại là chiêu này! Trong lòng Tần Thanh Thủy tức giận.
Nhưng ở đây nhiều người qua lại như vậy, nếu thực sự bị anh ôm vào…
Tần Thanh Thủy đành đi đến đó.
Phòng cô chạy mất, Lục Ngôn nắm lấy tay cô, nhưng còn chưa đủ, để giống mấy đôi tình nhân khác, anh còn đan mười ngón tay lại với nhau.
Dáng vẻ thân mật như vậy khiến Tần Thanh Thủy có chút không được tự nhiên.
Nếu là trước kia có lẽ cô sẽ cảm thấy ngọt ngào, nhưng bây giờ…cô chỉ muốn giãy dụa thoát ra.
"Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh?" Nhân viên phục vụ mỉm cười nhã nhặn.
"Xem nhẫn." Lục Ngôn đáp.
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến quầy nhẫn. Ánh mắt Lục Ngôn ra hiệu cho Tần Thanh Thủy: "Chọn đi."
Tần Thanh Thủy liếc mắt một cái, không chút hứng thú: "Tôi không cần. Tôi chẳng có quan hệ gì với anh cả, không cần phải đeo nhẫn anh tặng."
Lục Ngôn cười lạnh: "Không đeo cái của anh, chỉ đeo cái của Cố Thành Danh tặng?"
Tần Thanh Thủy không nói, Lục Ngôn bèn chỉ vào một chiếc, bảo nhân viên phục vụ lấy ra.
Nhân viên phục vụ nghe không hiểu tiếng Việt nên không biết hai người đang nói gì, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ.
Tần Thanh Thủy liếc qua chiếc nhẫn kia.
Tuy cô không muốn nhưng không thể không nói ánh mắt của Lục Ngôn rất tốt, chiếc nhẫn trông đơn giản nhưng thiết kế lại rất đẹp.
Nhưng vừa nhìn giá, Tần Thanh Thủy bèn kiên quyết đáp: "Tôi không cần."
Vốn dĩ cô không muốn nhẫn của Lục Ngôn, anh lại mua cái đắt như thế, vậy cũng phí công.
"Chuyện này không phải em nói là được." Lục Ngôn nói xong mạnh mẽ cầm lấy tay cô, định đeo lên.
Tần Thanh Thủy cố gắng nắm thành nắm đấm.
Lục Ngôn không mở được tay cô ra, híp mắt uy hiếp: "Đừng ép anh phải dây dưa với em ở đây, em không đeo nó vậy thì hôm nay chúng ta cứ ở trong này."
Những người xung quanh khó hiểu nhìn bọn họ.
Nhân viên phục vụ cũng hơi khó hiểu.
Đến mua nhẫn sao lại cãi nhau? Chiếc nhẫn này rất đẹp, người phụ nữ kia còn chưa vừa lòng ư?"
"Cô gái, cô không hài lòng chỗ nào của chiếc nhẫn này ư? Có thể nói với chúng tôi hoặc là đổi cái khác cũng được."
Nhân viên phục vụ cất giọng ôn hòa, Tần Thanh Thủy có chút xấu hổ, vội vàng giải thích: "Không phải vấn đề của các người, là chuyện riêng của chúng tôi thôi."
Người nhân viên kia hiểu ra, lập tức nói: "Yêu nhau có chuyện gì khó khăn thì bình tĩnh nói là được. Nếu anh này đã bằng lòng mua nhẫn cho cô, vậy thì rõ ràng là anh ấy yêu cô rồi."
Câu nói cuối cùng khiến cô sửng sốt.
Yêu ư?
Cô ấy nói Lục Ngôn yêu cô ư?
Lời này không khỏi có chút buồn cười.
Nếu Lục Ngôn yêu cô, thì anh đã không làm ra những chuyện nhẫn tâm như vậy.
"Anh nói xem có đúng không?" Nhân viên phục vụ quay sang hỏi Lục Ngôn.
Khiến Tần Thanh Thủy không thể ngờ được đó là, Lục Ngôn lại không phủ nhận, mà anh chỉ ừ một tiếng
Lục Ngôn đang lái xe, nhưng linh hồn lại trôi dạt ở đâu đó.
Sự kích động vui mừng khi biết Tần Thanh Thủy chưa chết lại bị những lời nói lạnh lùng vô tình của cô đánh vỡ.
Cô chưa chết nhưng vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh nữa.
Lòng anh nguội lạnh.
Nhưng anh không trách ai được, tất cả chuyện này đều là do anh, trách anh trước kia sao lại giống cầm thú như vậy.
"Em thà chết cũng không muốn ở bên cạnh anh nữa đúng không?" Giọng nói của Lục Cảnh Tu khàn khàn, có chút khó nghe.
Tần Thanh Thủy vừa nghe giọng anh, trái tim co rút đau đớn một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn anh, lạnh lùng kiên quyết đáp: "Phải."
Lục Ngôn im lặng, nhưng Tần Thanh Thủy vẫn cảm thấy toàn thân anh tỏa ra hơi thở lạnh lùng.
Thấy anh không nói gì một lúc lâu, Tần Thanh Thủy bèn tháo đai an toàn.
Lục Ngôn bỗng nhiên nói: "Anh đưa em về."
Tần Thanh Thủy ngạc nhiên quay đầu.
Không phải vì anh nói vậy mà kinh ngạc, mà là anh biết cô ở đâu ư?
Điều này khiến Tần Thanh Thủy có chút căng thẳng, nhưng một lúc sau cô bình tĩnh lại.
Lục Ngôn đã đuổi tới đây, còn biết cô đã đính hôn với Cố Thành Danh, vậy thì chuyện đứa bé anh biết cũng chẳng có gì kì lạ.
Như…
Anh sẽ xử lí đứa bé thế nào?
Tần Thanh Thủy nghĩ, chỉ cần Lục Ngôn không mang hai đứa bé về nhà họ Lục, thì cô nhất định sẽ không đồng ý cho anh đến thăm chúng nó.
Dù sao chúng cũng không biết bố mình là ai.
Dọc đường đi hai người không nói gì, Tần Thanh Thủy còn tưởng lời nói của mình có tác dụng, Lục Ngôn có lẽ đã buông tha cho cô rồi.
Nhưng ai biết lúc vừa đi được nửa đường anh lại rẽ vào một cửa hàng.
Tần Thanh Thủy nhíu mày: "Tôi nói tôi muốn về nhà rồi mà!"
"Xuống xe trước đã." Lục Ngôn thản nhiên nói: "Lát nữa sẽ đưa em về."
Tần Thanh Thủy mím môi.
Dù gì thì cô cũng chỉ dọa anh mà thôi, cũng chẳng có khả năng thực sự đi tự sát. Vì thế liền ngoan ngoãn xuống xe.
Tần Thanh Thủy theo sau Lục Ngôn, không biết anh đưa cô đến đây làm gì.
Thấy cửa hàng châu báu không xa phía trước, bỗng nhiên Tần Thanh Thủy nhớ đến những lời anh nói vừa nãy, bước chân cũng dừng lại.
Lục Ngôn đi đến trước cửa của cửa tiệm kia, quay đầu ra lệnh cho cô: "Đến đây."
Tần Thanh Thủy không muốn đi qua. Cô không muốn đi xem nhẫn với anh.
"Muốn anh ôm em vào à?" Lục Ngôn lạnh lùng nhìn cô, uy hiếp.
Lại là chiêu này! Trong lòng Tần Thanh Thủy tức giận.
Nhưng ở đây nhiều người qua lại như vậy, nếu thực sự bị anh ôm vào…
Tần Thanh Thủy đành đi đến đó.
Phòng cô chạy mất, Lục Ngôn nắm lấy tay cô, nhưng còn chưa đủ, để giống mấy đôi tình nhân khác, anh còn đan mười ngón tay lại với nhau.
Dáng vẻ thân mật như vậy khiến Tần Thanh Thủy có chút không được tự nhiên.
Nếu là trước kia có lẽ cô sẽ cảm thấy ngọt ngào, nhưng bây giờ…cô chỉ muốn giãy dụa thoát ra.
"Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh?" Nhân viên phục vụ mỉm cười nhã nhặn.
"Xem nhẫn." Lục Ngôn đáp.
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến quầy nhẫn. Ánh mắt Lục Ngôn ra hiệu cho Tần Thanh Thủy: "Chọn đi."
Tần Thanh Thủy liếc mắt một cái, không chút hứng thú: "Tôi không cần. Tôi chẳng có quan hệ gì với anh cả, không cần phải đeo nhẫn anh tặng."
Lục Ngôn cười lạnh: "Không đeo cái của anh, chỉ đeo cái của Cố Thành Danh tặng?"
Tần Thanh Thủy không nói, Lục Ngôn bèn chỉ vào một chiếc, bảo nhân viên phục vụ lấy ra.
Nhân viên phục vụ nghe không hiểu tiếng Việt nên không biết hai người đang nói gì, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ.
Tần Thanh Thủy liếc qua chiếc nhẫn kia.
Tuy cô không muốn nhưng không thể không nói ánh mắt của Lục Ngôn rất tốt, chiếc nhẫn trông đơn giản nhưng thiết kế lại rất đẹp.
Nhưng vừa nhìn giá, Tần Thanh Thủy bèn kiên quyết đáp: "Tôi không cần."
Vốn dĩ cô không muốn nhẫn của Lục Ngôn, anh lại mua cái đắt như thế, vậy cũng phí công.
"Chuyện này không phải em nói là được." Lục Ngôn nói xong mạnh mẽ cầm lấy tay cô, định đeo lên.
Tần Thanh Thủy cố gắng nắm thành nắm đấm.
Lục Ngôn không mở được tay cô ra, híp mắt uy hiếp: "Đừng ép anh phải dây dưa với em ở đây, em không đeo nó vậy thì hôm nay chúng ta cứ ở trong này."
Những người xung quanh khó hiểu nhìn bọn họ.
Nhân viên phục vụ cũng hơi khó hiểu.
Đến mua nhẫn sao lại cãi nhau? Chiếc nhẫn này rất đẹp, người phụ nữ kia còn chưa vừa lòng ư?"
"Cô gái, cô không hài lòng chỗ nào của chiếc nhẫn này ư? Có thể nói với chúng tôi hoặc là đổi cái khác cũng được."
Nhân viên phục vụ cất giọng ôn hòa, Tần Thanh Thủy có chút xấu hổ, vội vàng giải thích: "Không phải vấn đề của các người, là chuyện riêng của chúng tôi thôi."
Người nhân viên kia hiểu ra, lập tức nói: "Yêu nhau có chuyện gì khó khăn thì bình tĩnh nói là được. Nếu anh này đã bằng lòng mua nhẫn cho cô, vậy thì rõ ràng là anh ấy yêu cô rồi."
Câu nói cuối cùng khiến cô sửng sốt.
Yêu ư?
Cô ấy nói Lục Ngôn yêu cô ư?
Lời này không khỏi có chút buồn cười.
Nếu Lục Ngôn yêu cô, thì anh đã không làm ra những chuyện nhẫn tâm như vậy.
"Anh nói xem có đúng không?" Nhân viên phục vụ quay sang hỏi Lục Ngôn.
Khiến Tần Thanh Thủy không thể ngờ được đó là, Lục Ngôn lại không phủ nhận, mà anh chỉ ừ một tiếng
Tác giả :
Thất Hàng Lệ