Nếu Không Có Gặp Anh
Chương 30
Bởi vì bọn trẻ gặp Lục Ngôn nên một quãng thời gian sau, Tần Thanh Thủy đều không dẫn chúng ra ngoài, bản thân cô đi ra ngoài cũng rất thận trọng.
Mãi cho đến khi Cố Thành Danh chứng tỏ rằng Lục Ngôn đã sớm rời khỏi nơi này và trở về nước, lúc này Tần Thanh Thủy mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Hôm nay, đột nhiên Cố Thành Danh đề nghị dẫn bọn họ ra ngoài chơi.
Bị buồn bực trong một đoạn thời gian dài, nên khi nhận được tin này Khả Khả và Mai Mai đương nhiên là vô cùng vui vẻ.
Thấy bọn chúng vui vẻ như vậy, trong lòng Tần Thanh Thủy cảm thấy có chút áy náy.
Nếu như sau này mỗi lần nhìn thấy Lục Ngôn, cô đều phải trốn tránh anh, như vậy thật khiến mấy đứa trẻ quá khổ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bọn nhỏ đều sắp lớn cả, Tần Thanh Thủy cũng không cần quá mức lo lắng.
Chờ đến khi bọn chúng có suy nghĩ riêng của mình, đến lúc đó bọn chúng muốn đi đến chỗ của Lục Ngôn hay là ở lại chỗ của cô, cô cũng sẽ tôn trọng bọn chúng.
Nhưng hiện tại, cô nhất định không để con của mình đến nhà họ Lục để chúng phải chịu sự tra tấn của Tần Tâm Liên.
“Chú Cố, cháu muốn chơi nhà bóng." Mai Mai được Cố Thành Danh ôm vào trong ngực, cô bé ôm cổ anh ta, làm nũng.
“Được được được, chú dẫn cháu đi chơi nhà bóng!"
Khả Khả không nói gì.
Tần Thanh Thủy hôn một cái lên khuôn mặt con trai, Mai Mai thích đồ chơi nhưng Khả Khả lại không thích, tuy cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng biết mình là anh trai, muốn nhường nhịn cho em gái một chút.
Cả gia đình đi đến trung tâm mua sắm.
Tần Thanh Thủy ngẫu nhiên hỏi: “Khu vực quanh nhà không có nhà bóng sao? Tại sao phải đi xa như vậy?"
Đây là khu vực trung tâm thành phố, cách chỗ ở của bọn họ một đoạn đường.
Ánh mắt Cố Thành Danh lóe lên, bình tĩnh nói: “Ở đây khá rộng, bọn trẻ có thể chơi thoải mái hơn!"
Tần Thanh Thủy vốn chỉ thuận miệng hỏi, nghe thấy vậy cũng gật gật đầu, ở đây đúng là có tương đối nhiều đồ chơi.
Chơi cùng hai đứa trẻ một lúc lâu, mấy người lại đi dạo quanh siêu thị và mua rất nhiều đồ vật.
Sau khi để hết đồ vào trong xe, Cố Thành Danh đột nhiên đề nghị: “Chúng ta ra ngoài bên ngoài dạo chơi đi."
Tần Thanh Thủy vừa mở cửa xe, nghe vậy lại đóng cửa lại, cúi đầu hỏi hai đứa trẻ: “Các con có muốn tiếp tục dạo chơi không?"
Hai đứa trẻ gật đầu không ngừng: “Muốn!"
Bọn chúng ở nhà vốn đã quá chán, thật vất vả mới được ra ngoài, đương nhiên là không muốn trở về.
“Vậy thì đi một chút đi."
Trên mặt Cố Thành Danh lộ ra ý cười, gãi đầu vui vẻ.
Một đoàn người đi dạo không có mục đích.
Buổi tối ánh đèn thành phố chiếu sáng chói lại càng thêm náo nhiệt, thời tiết buổi tối cũng không nóng bức như ban ngày, gió thổi tới rất mát mẻ, khiến cho sự buồn phiền trong lòng mọi người đều tan biến.
Đi được một lát, Mai Mai đột nhiên giữ chặt tay Tần Thanh Thủy: “Mẹ, con muốn xuỵt xuỵt!"
Tần Thanh Thủy sửng sốt một chút, lập tức cúi người ôm lấy cô bé: “Nhịn một chút, mẹ đưa con đi tìm nhà vệ sinh."
Ở nơi này Tần Thanh Thủy không quá quen thuộc nên Cố Thành Danh chỉ đường cho Tần Thanh Thủy, nói: “Anh và Khả Khả ở đây đợi em."
Tần Thanh Thủy ôm Mai Mai rời đi.
Tần Thanh Thủy không biết, sau khi cô rời đi, Thành Danh đã gọi điện thoại, lập tức mấy chiếc xe gần đó lái đến.
Sau ghế phía sau mở ra, bên trong tràn ngập hoa hồng đỏ tươi.
Mấy người từ trên xe bước xuống, cùng Cố Thành Danh và Khả Khả lấy những bông hoa này tặng cho người qua đường, dường như mỗi người đều nhận được một bông.
Mọi người nhìn thấy như vậy, lập tức biết có chuyện gì đó, rất nhiều người đều nhao nhao dừng bước.
Khi Tần Thanh Thủy và Mai Mai trở về, trên đường đi đều phát hiện những người qua đường đều cầm trên tay một bông hoa hồng, trong lòng cảm thấy có chút nghi ngờ.
Chẳng lẽ hôm nay là lễ tình nhân? Không đúng nha!
Ngày hôm nay, nhìn thế nào cũng không giống như có gì đó để chúc mừng.
Khi nhìn xung quanh để tìm Cố Thành Danh và Khả Khả, Tần Thanh Thủy mới phải hiển có người đang phát hoa hồng.
Nhưng người xung quanh giải tán, Tần Thanh Thủy mới nhìn rõ mặt của bọn họ, lại là Cố Thành Danh và Khả Khả.
Trái tim Tần Thanh Thủy nhảy một cái, trong đầu hình như có thứ gì chợt lóe lên.
Cố Thành Danh thấy cô, sau khi phát hết hoa hồng trong tay, lại đi đến bên cạnh xe, lấy ra một bó hoa hồng to, và một chiếc vòng hoa hồng, đi về phía hai mẹ con.
Cố Thành Danh đem vòng hoa đặt lên đầu Mai Mai, bé gái nhỏ nở cười vui vẻ, sau đó Cố Thành Danh lập tức quỳ một gối xuống.
Đám người bỗng nhiên òa lên, người qua đường đều dừng bước, tự động tạo thành một vòng tròn lớn.
Cùng lúc đó, các biển quảng cáo ở xung quanh bỗng nhiên được gỡ xuống, từng tấm hình xuất hiện trên màn ảnh, trong đó một màn ảnh lớn nhất lại là cảnh Cố Thành Danh quỳ trước mặt Tần Thanh Thủy, là đang phát sóng trực tiếp!
Tần Thanh Thủy kinh ngạc, có chút luống cuống, ngẩng đầu nhìn trên những bức ảnh trên màn ảnh, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Những hình kia, từ những bức ảnh khi cô mang thai, cho đến khi sinh bọn nhỏ, sau đó chúng biết bò, biết đi, biết tự mình ăn cơm…
Mỗi một tấm hình đều mang ý nghĩa khác nhau.
Những người qua đường một số sẽ hiểu ý nghĩa của điều này, một số không hiểu cũng hết sức kinh ngạc về giá trị của gia đình, những đứa trẻ này quả thật quá mức xinh đẹp và dễ thương, khiến cho người ta vô cùng yêu thích.
Tha hương nơi đất khách quê người, lại là người phương đông, bọn họ lại càng khiến người khác chú ý.
Cố Thành Danh đưa tay trao bó hoa hồng cho Tần Thanh Thủy, đôi mắt ôn nhu thâm tình: “Vào thời điểm đặc biệt này, anh muốn tạo ra một điều đặc biệt. Hôm nay anh muốn nói cho em biết, anh yêu bọn nhỏ, không hề ít hơn tình yêu mà em dành cho chúng!"
Mãi cho đến khi Cố Thành Danh chứng tỏ rằng Lục Ngôn đã sớm rời khỏi nơi này và trở về nước, lúc này Tần Thanh Thủy mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Hôm nay, đột nhiên Cố Thành Danh đề nghị dẫn bọn họ ra ngoài chơi.
Bị buồn bực trong một đoạn thời gian dài, nên khi nhận được tin này Khả Khả và Mai Mai đương nhiên là vô cùng vui vẻ.
Thấy bọn chúng vui vẻ như vậy, trong lòng Tần Thanh Thủy cảm thấy có chút áy náy.
Nếu như sau này mỗi lần nhìn thấy Lục Ngôn, cô đều phải trốn tránh anh, như vậy thật khiến mấy đứa trẻ quá khổ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bọn nhỏ đều sắp lớn cả, Tần Thanh Thủy cũng không cần quá mức lo lắng.
Chờ đến khi bọn chúng có suy nghĩ riêng của mình, đến lúc đó bọn chúng muốn đi đến chỗ của Lục Ngôn hay là ở lại chỗ của cô, cô cũng sẽ tôn trọng bọn chúng.
Nhưng hiện tại, cô nhất định không để con của mình đến nhà họ Lục để chúng phải chịu sự tra tấn của Tần Tâm Liên.
“Chú Cố, cháu muốn chơi nhà bóng." Mai Mai được Cố Thành Danh ôm vào trong ngực, cô bé ôm cổ anh ta, làm nũng.
“Được được được, chú dẫn cháu đi chơi nhà bóng!"
Khả Khả không nói gì.
Tần Thanh Thủy hôn một cái lên khuôn mặt con trai, Mai Mai thích đồ chơi nhưng Khả Khả lại không thích, tuy cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng biết mình là anh trai, muốn nhường nhịn cho em gái một chút.
Cả gia đình đi đến trung tâm mua sắm.
Tần Thanh Thủy ngẫu nhiên hỏi: “Khu vực quanh nhà không có nhà bóng sao? Tại sao phải đi xa như vậy?"
Đây là khu vực trung tâm thành phố, cách chỗ ở của bọn họ một đoạn đường.
Ánh mắt Cố Thành Danh lóe lên, bình tĩnh nói: “Ở đây khá rộng, bọn trẻ có thể chơi thoải mái hơn!"
Tần Thanh Thủy vốn chỉ thuận miệng hỏi, nghe thấy vậy cũng gật gật đầu, ở đây đúng là có tương đối nhiều đồ chơi.
Chơi cùng hai đứa trẻ một lúc lâu, mấy người lại đi dạo quanh siêu thị và mua rất nhiều đồ vật.
Sau khi để hết đồ vào trong xe, Cố Thành Danh đột nhiên đề nghị: “Chúng ta ra ngoài bên ngoài dạo chơi đi."
Tần Thanh Thủy vừa mở cửa xe, nghe vậy lại đóng cửa lại, cúi đầu hỏi hai đứa trẻ: “Các con có muốn tiếp tục dạo chơi không?"
Hai đứa trẻ gật đầu không ngừng: “Muốn!"
Bọn chúng ở nhà vốn đã quá chán, thật vất vả mới được ra ngoài, đương nhiên là không muốn trở về.
“Vậy thì đi một chút đi."
Trên mặt Cố Thành Danh lộ ra ý cười, gãi đầu vui vẻ.
Một đoàn người đi dạo không có mục đích.
Buổi tối ánh đèn thành phố chiếu sáng chói lại càng thêm náo nhiệt, thời tiết buổi tối cũng không nóng bức như ban ngày, gió thổi tới rất mát mẻ, khiến cho sự buồn phiền trong lòng mọi người đều tan biến.
Đi được một lát, Mai Mai đột nhiên giữ chặt tay Tần Thanh Thủy: “Mẹ, con muốn xuỵt xuỵt!"
Tần Thanh Thủy sửng sốt một chút, lập tức cúi người ôm lấy cô bé: “Nhịn một chút, mẹ đưa con đi tìm nhà vệ sinh."
Ở nơi này Tần Thanh Thủy không quá quen thuộc nên Cố Thành Danh chỉ đường cho Tần Thanh Thủy, nói: “Anh và Khả Khả ở đây đợi em."
Tần Thanh Thủy ôm Mai Mai rời đi.
Tần Thanh Thủy không biết, sau khi cô rời đi, Thành Danh đã gọi điện thoại, lập tức mấy chiếc xe gần đó lái đến.
Sau ghế phía sau mở ra, bên trong tràn ngập hoa hồng đỏ tươi.
Mấy người từ trên xe bước xuống, cùng Cố Thành Danh và Khả Khả lấy những bông hoa này tặng cho người qua đường, dường như mỗi người đều nhận được một bông.
Mọi người nhìn thấy như vậy, lập tức biết có chuyện gì đó, rất nhiều người đều nhao nhao dừng bước.
Khi Tần Thanh Thủy và Mai Mai trở về, trên đường đi đều phát hiện những người qua đường đều cầm trên tay một bông hoa hồng, trong lòng cảm thấy có chút nghi ngờ.
Chẳng lẽ hôm nay là lễ tình nhân? Không đúng nha!
Ngày hôm nay, nhìn thế nào cũng không giống như có gì đó để chúc mừng.
Khi nhìn xung quanh để tìm Cố Thành Danh và Khả Khả, Tần Thanh Thủy mới phải hiển có người đang phát hoa hồng.
Nhưng người xung quanh giải tán, Tần Thanh Thủy mới nhìn rõ mặt của bọn họ, lại là Cố Thành Danh và Khả Khả.
Trái tim Tần Thanh Thủy nhảy một cái, trong đầu hình như có thứ gì chợt lóe lên.
Cố Thành Danh thấy cô, sau khi phát hết hoa hồng trong tay, lại đi đến bên cạnh xe, lấy ra một bó hoa hồng to, và một chiếc vòng hoa hồng, đi về phía hai mẹ con.
Cố Thành Danh đem vòng hoa đặt lên đầu Mai Mai, bé gái nhỏ nở cười vui vẻ, sau đó Cố Thành Danh lập tức quỳ một gối xuống.
Đám người bỗng nhiên òa lên, người qua đường đều dừng bước, tự động tạo thành một vòng tròn lớn.
Cùng lúc đó, các biển quảng cáo ở xung quanh bỗng nhiên được gỡ xuống, từng tấm hình xuất hiện trên màn ảnh, trong đó một màn ảnh lớn nhất lại là cảnh Cố Thành Danh quỳ trước mặt Tần Thanh Thủy, là đang phát sóng trực tiếp!
Tần Thanh Thủy kinh ngạc, có chút luống cuống, ngẩng đầu nhìn trên những bức ảnh trên màn ảnh, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Những hình kia, từ những bức ảnh khi cô mang thai, cho đến khi sinh bọn nhỏ, sau đó chúng biết bò, biết đi, biết tự mình ăn cơm…
Mỗi một tấm hình đều mang ý nghĩa khác nhau.
Những người qua đường một số sẽ hiểu ý nghĩa của điều này, một số không hiểu cũng hết sức kinh ngạc về giá trị của gia đình, những đứa trẻ này quả thật quá mức xinh đẹp và dễ thương, khiến cho người ta vô cùng yêu thích.
Tha hương nơi đất khách quê người, lại là người phương đông, bọn họ lại càng khiến người khác chú ý.
Cố Thành Danh đưa tay trao bó hoa hồng cho Tần Thanh Thủy, đôi mắt ôn nhu thâm tình: “Vào thời điểm đặc biệt này, anh muốn tạo ra một điều đặc biệt. Hôm nay anh muốn nói cho em biết, anh yêu bọn nhỏ, không hề ít hơn tình yêu mà em dành cho chúng!"
Tác giả :
Thất Hàng Lệ