Nếu Gặp Lại Nhau
Chương 25: Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em
Vì quá sợ hãi trước những tên côn đồ thèm khát nên nó đã mất xỉu chẳng biết gì nữa. Đến khi nó tỉnh lại thì thấy quần áo của mình vẫn còn nguyên và thấy Anh Tuấn đang nắm yên bên cạnh với nhiều vết thương trên người. Nó cố ngồi dậy và hỏi
"Tuấn... Tuấn có sao không.mau trả lời Phong đi"
Anh Tuấn cũng cố ngồi dậy và lắc đầu
"Tuấn..không...sao..."
nó vừa khóc vừa nói
"xin lỗi.là Phong làm liên lụy Tuấn"
Anh Tuấn ngước mặt nhìn nó và cười mỉm
"ngốc quá. là Tuấn tình nguyện mà... Phong đừng khóc nữa bọn họ chưa làm gì Phong cả"
nó trợn to mắt nhìn Anh Tuấn và hỏi
"thật sao"
Anh Tuấn nhẹ gật đầu và nói
"thật. Sau khi tất điện thoại thì cô ta đã bảo bọn côn đồ kìa ra ngoài rồi"
sau khi nghe Anh Tuấn kể xong thì nó thở đài
"hoá ra cô ta chỉ muốn hù anh Văn Tú thôi... Phong xin lỗi.đúng ra chuyện này không hề liền quan đến Tuấn vậy mà Tuấn cũng bị bắt và đánh như thế này"
Anh Tuấn nhẹ lắc đầu và nhìn nó với ánh mắt dầy tình cảm rồi cậu hỏi khẽ
"Phong thật sự yêu người tên Tú đó sao"
nó khẽ giật mình trước câu hỏi của Anh Tuấn và nhẹ gật đầu rồi quay mặt qua chỗ khác. Nó nghẹn ngào nói
"ừ Phong đã từng rất yêu anh ấy...mối tình đầu của Phong chính là anh ấy"
Trời đã tối mà Văn Tú vẫn ngồi ở tiệm bánh tay cầm chặt điện thoại. Bỗng nhiên những kỳ ức về nó lại hiện ra trước mắt anh. Nó là người luôn luôn muốn làm anh cười.nó cũng là người duy nhất quan tâm anh thật lòng. Anh vẫn còn nhớ có một lần vì muốn khiến anh cười mà nó tự lấy bánh kem trét lên mặt mình thành mặt mèo. Nó thật ngốc quá.
Nước mắt cay đắng đột nhiên lăn đài trên má anh. Anh đang tự trách bản thân tại sao không biết trân trọng cô gái tốt như nó mà lại vô tình làm tổn thương nó.làm nó khóc mãi.anh thầm cầu xin ông trời đừng để nó xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không thì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu.
Hoàng Nhân lúc này mua đồ ăn về thấy đôi mắt của Văn Tú ướt ướt nên hỏi khẽ
"mày khóc hả Tú.quen mày mấy lâu.nhìn thấy mày chia tay với bao nhiều cô gái nhưng tao chưa bao giờ thấy mày rơi nước mắt như vậy.cô bé Yến Phong này giỏi thiệt"
Văn Tú lấy tay lau khô nước mắt và cười nhạt
"tao cũng chưa thấy mày lo lắng cho ai như hồi trưa nay. Mày cũng yêu cô ấy nữa sao"
Hoàng Nhân cười nhẹ và gật đầu
"ừ..tao thích cô ấy từ lâu tại lúc đó cô ấy và mày đang quen nhau... Tới khi gặp lại và biết mày và cô đã kết thức thì tao muốn thử theo đuổi cô ấy"
Văn Tú nhìn và nói khẽ
"Nhân.tao nói thật nha.mày và tao cùng là một loại người bay bướm.sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô ấy đâu...nên tao xin mày...hãy tránh xa cô ấy ra"
Hoàng Nhân có vẻ hơi bực mình vì những lời của Văn Tú nhưng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu....
---00h Đêm---
Lúc này Tấn Vũ và Gia Hân với Bảo Nguyên vội bước vào với vẻ mặt lo lắng. Gia Hân vội hỏi
"thật ra có chuyện gì với Yến Phong vậy"
"chuyện này là thế...."
Văn Tú đứng dậy và bắt đầu kể mọi chuyện.......
sau khi nghe xong thì Gia Hân thẳng tay tát vào mặt Văn Tú một cái thật mạnh và thét lớn
"lại là anh nữa.anh làm tổn thương Phong bao nhiều đó chưa đủ hả? Sao giờ còn hại Phong bi bắt nữa"
Hoàng Nhân chạy vào đứng giữa Gia Hân với Văn Tú và lên tiếng giải thích
"Tú.nó cũng đâu có muốn Yến Phong xảy ra chuyện gì đâu"
Bảo Nguyên kéo tay Gia Hân lại và nói khẽ
"em bình tỉnh lại đi. giờ nghĩ cách cứu Yến Phong mới quan trọng nhất"
"reng...reng"
chiếc điện thoại trong tay Văn Tú vang lên. Văn Tú vội bấm nghe.
"Nguyễn Ngọc Hạnh.thật ra cô muốn sao đây.mau thả Yến Phong ra"
"hứ.khuya vậy anh vẫn chưa ngủ.xem ra anh quan tâm con nhỏ này quá ha"
"cô muốn gì cứ nói đi"
"anh còn nhớ đường đến bà ngoại em không"
"nhớ"
"em cho anh một tiếng đồng hồ đến đây.không được đi xe.nếu không thì..."
Ngọc Hạnh nắm tóc nó khiến cho nó đau đớn phải la lớn lên
"Àaaaaaaa"
tiếng đau đớn của nó qua điện thoại khiến cho mọi người hoảng hốt. Văn Tú thét lớn qua điện thoại
"cô đừng tay lại đi. tôi sẽ đến đó ngay mà"
nói xong thì Văn Tú chạy ra khỏi tiệm và liêu mạng chạy thật nhanh. Lúc nãy nó vô tình nghe tiếng khóc hichic của Gia Hân qua điện thoại thì liền lo trong lòng. Gia Hân lúc này bỗng thét lớn lên
"YẾN PHONG. BẠN KHÔNG ĐƯỢC CÓ CHUYỆN GÌ ĐÂU ĐÓ"
rồi cô quay lưng chạy theo Văn Tú. Bảo Nguyên và Tấn Vũ với Hoàng Nhân cũng chạy theo.
Văn Tú cố chạy bộ thật nhanh.thật nhanh. Anh vừa chạy vừa nói khẽ
"Yến Phong.em nhất định hãy chờ anh nha.anh sẽ đến cứu em ngay"
không biết ông trời thích trêu chọc người khác hay sao mà ngay lúc dó bỗng nhiên có một cơn mưa thật lớn. Mưa thật lớn và thật lạnh nhưng Văn Tú không quan tâm.cứ chạy mãi.anh chạy suốt qua mấy con đường. Anh té lên té xuống mấy lần bị thương khắp tay chân nhưng anh không bỏ cuộc. Té rồi đứng dậy.té rồi đứng dậy.anh bất chấp tất cả chạy trong mưa gió lạnh giá
"mình đã làm tổn thương cô ấy nhiều lắm rồi.mình không thể nào lại để cô ấy phải chịu sự tổn hại nào nữa"
Văn Tú chạy đến trời tạnh mưa luôn mà vẫn chạy...
lúc này Ngọc Hạnh thật sự rất tức giận. Cô ta chẳng hiểu tại sao Văn Tú lại lo lắng cho nó đến vậy.không lẽ anh yêu nó thật lòng hay sao. Nghĩ tới đó thì ánh mắt của cô ta nhìn nó càng lúc càng đáng sợ. Nó thì vì đã vô tình nghe thấy tiếng khóc hichic của Gia Hân nên giờ rất lo lắng.sợ Gia Hân đến đây sẽ gặp nguy hiểm.nó nói thầm trong lòng
"Gia Hân. Phong xin Hân đừng đến đây...nguy hiểm lắm"
Ngọc Hạnh cầm khúc cây bước tới chỗ nó và nói giọng tức giận
"mày là hồ ly tinh quyền rủ bạn trai tao.bữa nay tao nhất định đánh chết cái hồ ly tinh như mày"
rồi cô ta cầm khúc cây đánh vào người nó liền tực . Anh Tuấn cầu xin
"đừng đánh Yến Phong nữa.tôi xin cô đừng đánh nữa mà.nếu muốn đánh thì đánh tôi đi"
càng lúc Ngọc Hạnh càng đánh mạnh tay hơn .người nó đầy vết bẩm cả người nó đều đau đớn. Anh Tuấn lúc này cố lếch lại và bất chấp tất cả nhảy lên người nó
"đừng đánh Yến Phong nữa.đánh tôi đi"
Ngọc Hạnh khẽ ngạc nhiên nhưng vẫn không dừng tay cứ đánh. Từng cây đánh xuống lưng Anh Tuấn.nó vừa khóc vừa nói
"chuyện này không liền quan đến Tuấn mà.mặt kệ Phong đi.đừng đánh nữa"
mặt của Anh Tuấn với nó đối điện nhau. Anh Tuấn cười mỉm và nhẹ lắc đầu
"Tuấn đã...hứa sẽ bảo vệ Phong mà....như vậy chẳng đáng gì"
nó khóc oá lên
"cô đừng đánh nữa mà.tôi và anh Văn Tú chỉ là bạn tốt thôi mà"
Ngọc Hạnh vừa đánh vừa nói
"bạn tốt hả.anh Tú chưa từng đối xử tốt với ai như mày cả"
cô ta càng lúc càng giận dữ. Ngay lúc này Văn Tú chạy vào và thét lên
"DỪNG TAY"
cả bọn côn đồ đứng dậy và bước ra trước mặt Văn Tú. Ngọc Hạnh quay lại nhìn
"không ngờ anh lại chạy nhanh như vậy"
Anh Tuấn từ người nó lăn xuống đất một cái thật mạnh. Nó cố ngồi dậy và hoảng hốt khi nhìn thấy cả người Văn Tú vừa ướt vừa đầy vết thương .nó buột miệng kêu
"anh Văn Tú...."
"Yến Phong.em đừng sợ.anh sẽ đưa em rời khỏi đây ngay"
Văn Tú vội nói và tính chạy đến nhưng bọn côn đồ chặn lại và đá mạnh vào chân Văn Tú khiến cho anh ngã xuống.nó hoảng hốt hỏi
"anh Văn Tú.anh có sao không"
Văn Tú cố gượng dậy. anh nhẹ lắc đầu rồi quay sang qua Ngọc Hạnh và hỏi
"giờ cô muốn gì mới chịu thả Yến Phong ra"
Ngọc Hạnh cười đểu
"em vui thì thả thôi.hay là anh tự tát mặt mình đi"
nó lắc đầu và vội nói
"anh Văn Tú.đừng nghe theo cô ta"
Ngọc Hạnh quay lại và đánh vào vai nó một cây hết sức mạnh
"mày không có tự cách lên tiếng ở đây"
nó ngã xuống trước mắt Văn Tú và Anh Tuấn với vẻ mặt xanh xao. Văn Tú và Anh Tuấn đều hốt hoảng thét lên
"Yến Phong"
nó cố mở mắt và nhẹ lắc đầu. Nhìn thấy nó như vậy trái tim Văn Tú đau nhói lắm.anh vội nói
"đứng đánh cô ấy nữa.tôi sẽ làm theo lời cô mà"
rồi anh tự lấy tay tát mặt mình hai cái. Nó lắc đầu và nói giọng yếu ớt
"đừng mà...anh Văn Tú"
Anh Tuấn thấy thái độ của nó lo lắng cho người con trai tên Văn Tú kìa thì cậu biết rằng trong lòng nó vẫn còn yêu người con trai ấy rất nhiều. Ngọc Hạnh nhìn và hỏi
"sao nhẹ quá vậy"
Văn Tú nhìn nó với ánh mắt lo lắng và vừa tự đánh mạnh vào mặt mình vừa nói
"là tôi đáng chết.là tôi đã làm tổn thương cô.mong cô hãy tha thứ cho tôi"
nó bật khóc khi nhìn thấy Văn Tú tự đánh mình đến mức miệng anh chảy máu. Ngọc Hạnh cũng rơi nước mắt.cô ta tức giận hỏi
"tại sao anh vì con nhỏ này mà có thể tự đánh mình và cầu xin em"
Văn Tú vừa nhìn nó vừa nói
"vì tôi đã nợ cô ấy quá nhiều rồi.cô ấy đúng ra là một cô bé rất vô tư luôn luôn vui cười nhưng vì tôi mà cô ấy mất đi bản thân mình...tôi không thể để cô ấy phải bị tổn thương nữa"
Ngọc Hạnh vừa khóc vừa hỏi
"vậy anh có bao giờ yêu em không hả"
Văn Tú nhẹ lắc đầu và nói
"tôi quen cô chỉ vì một lúc ham vui thôi"
Ngọc Hạnh đau khổ khi nghe Văn Tú nói những lời đó. Cô ta ra dấu với bọn côn đồ đưa con dao nhỏ cho Văn Tú rồi cô ta nói giọng tức giận
"em cho anh hai lựa chọn. một là anh chết.hai là con nhỏ này phải chết"
Văn Tú không cần suy nghĩ gì thì đã nói
"nếu hôm nay có một người phải chết thì người đó sẽ là tôi chứ không phải Yến Phong"
nó trợn to mắt nhìn và lắc đầu liền tực
"đừng mà anh Văn Tú.anh không được làm vậy"
nó khóc nức nở. Nhìn thấy nước mắt của nó nhẹ nhàng rơi thì trái tim Văn Tú rất đau nhói.anh thật sự không muốn để nó phải chịu bất cứ sự tổn hại nào nữa. Trong giây phút đó anh đã nhận ra rẳng mình vẫn còn yêu nó rất nhiều. Anh vẫn muốn được bên nó bảo vệ nó suốt đời này như anh đã từng hứa. Văn Tú nhìn nó và cố cười
"Yến Phong. anh xin lỗi vì tới giờ mới nhận ra vẫn còn yêu em nhiều thế nào nhưng có lẽ quá muộn rồi..."
rồi Văn Tú vội cầm lấy con dao dưới đất lên và chuẩn bị đâm vào bụng mình.nó hốt hoảng thét lớn lên
"ANH VĂN TÚ"
Ngay lúc đó Gia Hân và Bảo Nguyên với Tấn Vũ chạy vào. Bảo Nguyên đá mạnh vào tay Văn Tú khiến con dao bay xa ra và rớt xuống đất. Ngọc Hạnh hoảng hốt kéo nó lên và lấy con dao nhỏ từ trong túi quần ra đưa vào cổ nó
"mấy người là ai"
Gia Hân vội nói
"cô đừng làm hại Yến Phong mà"
nó vừa lắc đầu vừa nói
"Hân mau rời khỏi đây đi nguy hiểm lắm.anh Nguyên đưa Hân đi đi"
Gia Hân rơi nước mắt và hỏi giọng đầy lo lắng
"giờ là lúc nào rồi mà Phong còn lo cho Hân nữa chứ"
lúc này tiếng xe công an bỗng nhiên vang lên khiến cho cả bọn côn đồ và Ngọc Hạnh hoảng hốt.bọn côn đồ liền bỏ chạy.còn Ngọc Hạnh thì vội kéo nó ra cửa sau.
"Yến Phong"
cả đám người Văn Tú chạy theo và thét lên. Ngọc Hạnh kéo nó tới một con sông lớn. Văn Tú chạy tới và vội nói
"Hạnh.đừng đã sai lại sai nữa.thả Yến Phong ra đi"
Ngọc Hạnh vừa khóc vừa nói
"anh có thể chết vì con nhỏ này thì em sẽ cho anh phải hối hận"
nói xong thì Ngọc Hạnh đẩy nó xuống sông rồi bỏ chạy.khi mọi người chưa kịp phản ứng thì Văn Tú đã nhảy xuống sông. Vì đang bị trối tay chân nên nó không thể tự cứu mình được! nước cứ ngập vào miệng nó khiến cho nó cảm thấy khó thở. Thế nó bắt đầu chìm xuống. Dẫn dẫn chìm xuống. Không lẽ nó phải chết như vậy sao... Bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy nó và môi ai đó chạm nhẹ đôi môi nó.
"Yến Phong...anh sẽ mãi mãi bảo vệ em...anh không cho em bỏ anh lại một mình đâu"
***************** hết chuơng 25******************
"Tuấn... Tuấn có sao không.mau trả lời Phong đi"
Anh Tuấn cũng cố ngồi dậy và lắc đầu
"Tuấn..không...sao..."
nó vừa khóc vừa nói
"xin lỗi.là Phong làm liên lụy Tuấn"
Anh Tuấn ngước mặt nhìn nó và cười mỉm
"ngốc quá. là Tuấn tình nguyện mà... Phong đừng khóc nữa bọn họ chưa làm gì Phong cả"
nó trợn to mắt nhìn Anh Tuấn và hỏi
"thật sao"
Anh Tuấn nhẹ gật đầu và nói
"thật. Sau khi tất điện thoại thì cô ta đã bảo bọn côn đồ kìa ra ngoài rồi"
sau khi nghe Anh Tuấn kể xong thì nó thở đài
"hoá ra cô ta chỉ muốn hù anh Văn Tú thôi... Phong xin lỗi.đúng ra chuyện này không hề liền quan đến Tuấn vậy mà Tuấn cũng bị bắt và đánh như thế này"
Anh Tuấn nhẹ lắc đầu và nhìn nó với ánh mắt dầy tình cảm rồi cậu hỏi khẽ
"Phong thật sự yêu người tên Tú đó sao"
nó khẽ giật mình trước câu hỏi của Anh Tuấn và nhẹ gật đầu rồi quay mặt qua chỗ khác. Nó nghẹn ngào nói
"ừ Phong đã từng rất yêu anh ấy...mối tình đầu của Phong chính là anh ấy"
Trời đã tối mà Văn Tú vẫn ngồi ở tiệm bánh tay cầm chặt điện thoại. Bỗng nhiên những kỳ ức về nó lại hiện ra trước mắt anh. Nó là người luôn luôn muốn làm anh cười.nó cũng là người duy nhất quan tâm anh thật lòng. Anh vẫn còn nhớ có một lần vì muốn khiến anh cười mà nó tự lấy bánh kem trét lên mặt mình thành mặt mèo. Nó thật ngốc quá.
Nước mắt cay đắng đột nhiên lăn đài trên má anh. Anh đang tự trách bản thân tại sao không biết trân trọng cô gái tốt như nó mà lại vô tình làm tổn thương nó.làm nó khóc mãi.anh thầm cầu xin ông trời đừng để nó xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không thì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu.
Hoàng Nhân lúc này mua đồ ăn về thấy đôi mắt của Văn Tú ướt ướt nên hỏi khẽ
"mày khóc hả Tú.quen mày mấy lâu.nhìn thấy mày chia tay với bao nhiều cô gái nhưng tao chưa bao giờ thấy mày rơi nước mắt như vậy.cô bé Yến Phong này giỏi thiệt"
Văn Tú lấy tay lau khô nước mắt và cười nhạt
"tao cũng chưa thấy mày lo lắng cho ai như hồi trưa nay. Mày cũng yêu cô ấy nữa sao"
Hoàng Nhân cười nhẹ và gật đầu
"ừ..tao thích cô ấy từ lâu tại lúc đó cô ấy và mày đang quen nhau... Tới khi gặp lại và biết mày và cô đã kết thức thì tao muốn thử theo đuổi cô ấy"
Văn Tú nhìn và nói khẽ
"Nhân.tao nói thật nha.mày và tao cùng là một loại người bay bướm.sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô ấy đâu...nên tao xin mày...hãy tránh xa cô ấy ra"
Hoàng Nhân có vẻ hơi bực mình vì những lời của Văn Tú nhưng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu....
---00h Đêm---
Lúc này Tấn Vũ và Gia Hân với Bảo Nguyên vội bước vào với vẻ mặt lo lắng. Gia Hân vội hỏi
"thật ra có chuyện gì với Yến Phong vậy"
"chuyện này là thế...."
Văn Tú đứng dậy và bắt đầu kể mọi chuyện.......
sau khi nghe xong thì Gia Hân thẳng tay tát vào mặt Văn Tú một cái thật mạnh và thét lớn
"lại là anh nữa.anh làm tổn thương Phong bao nhiều đó chưa đủ hả? Sao giờ còn hại Phong bi bắt nữa"
Hoàng Nhân chạy vào đứng giữa Gia Hân với Văn Tú và lên tiếng giải thích
"Tú.nó cũng đâu có muốn Yến Phong xảy ra chuyện gì đâu"
Bảo Nguyên kéo tay Gia Hân lại và nói khẽ
"em bình tỉnh lại đi. giờ nghĩ cách cứu Yến Phong mới quan trọng nhất"
"reng...reng"
chiếc điện thoại trong tay Văn Tú vang lên. Văn Tú vội bấm nghe.
"Nguyễn Ngọc Hạnh.thật ra cô muốn sao đây.mau thả Yến Phong ra"
"hứ.khuya vậy anh vẫn chưa ngủ.xem ra anh quan tâm con nhỏ này quá ha"
"cô muốn gì cứ nói đi"
"anh còn nhớ đường đến bà ngoại em không"
"nhớ"
"em cho anh một tiếng đồng hồ đến đây.không được đi xe.nếu không thì..."
Ngọc Hạnh nắm tóc nó khiến cho nó đau đớn phải la lớn lên
"Àaaaaaaa"
tiếng đau đớn của nó qua điện thoại khiến cho mọi người hoảng hốt. Văn Tú thét lớn qua điện thoại
"cô đừng tay lại đi. tôi sẽ đến đó ngay mà"
nói xong thì Văn Tú chạy ra khỏi tiệm và liêu mạng chạy thật nhanh. Lúc nãy nó vô tình nghe tiếng khóc hichic của Gia Hân qua điện thoại thì liền lo trong lòng. Gia Hân lúc này bỗng thét lớn lên
"YẾN PHONG. BẠN KHÔNG ĐƯỢC CÓ CHUYỆN GÌ ĐÂU ĐÓ"
rồi cô quay lưng chạy theo Văn Tú. Bảo Nguyên và Tấn Vũ với Hoàng Nhân cũng chạy theo.
Văn Tú cố chạy bộ thật nhanh.thật nhanh. Anh vừa chạy vừa nói khẽ
"Yến Phong.em nhất định hãy chờ anh nha.anh sẽ đến cứu em ngay"
không biết ông trời thích trêu chọc người khác hay sao mà ngay lúc dó bỗng nhiên có một cơn mưa thật lớn. Mưa thật lớn và thật lạnh nhưng Văn Tú không quan tâm.cứ chạy mãi.anh chạy suốt qua mấy con đường. Anh té lên té xuống mấy lần bị thương khắp tay chân nhưng anh không bỏ cuộc. Té rồi đứng dậy.té rồi đứng dậy.anh bất chấp tất cả chạy trong mưa gió lạnh giá
"mình đã làm tổn thương cô ấy nhiều lắm rồi.mình không thể nào lại để cô ấy phải chịu sự tổn hại nào nữa"
Văn Tú chạy đến trời tạnh mưa luôn mà vẫn chạy...
lúc này Ngọc Hạnh thật sự rất tức giận. Cô ta chẳng hiểu tại sao Văn Tú lại lo lắng cho nó đến vậy.không lẽ anh yêu nó thật lòng hay sao. Nghĩ tới đó thì ánh mắt của cô ta nhìn nó càng lúc càng đáng sợ. Nó thì vì đã vô tình nghe thấy tiếng khóc hichic của Gia Hân nên giờ rất lo lắng.sợ Gia Hân đến đây sẽ gặp nguy hiểm.nó nói thầm trong lòng
"Gia Hân. Phong xin Hân đừng đến đây...nguy hiểm lắm"
Ngọc Hạnh cầm khúc cây bước tới chỗ nó và nói giọng tức giận
"mày là hồ ly tinh quyền rủ bạn trai tao.bữa nay tao nhất định đánh chết cái hồ ly tinh như mày"
rồi cô ta cầm khúc cây đánh vào người nó liền tực . Anh Tuấn cầu xin
"đừng đánh Yến Phong nữa.tôi xin cô đừng đánh nữa mà.nếu muốn đánh thì đánh tôi đi"
càng lúc Ngọc Hạnh càng đánh mạnh tay hơn .người nó đầy vết bẩm cả người nó đều đau đớn. Anh Tuấn lúc này cố lếch lại và bất chấp tất cả nhảy lên người nó
"đừng đánh Yến Phong nữa.đánh tôi đi"
Ngọc Hạnh khẽ ngạc nhiên nhưng vẫn không dừng tay cứ đánh. Từng cây đánh xuống lưng Anh Tuấn.nó vừa khóc vừa nói
"chuyện này không liền quan đến Tuấn mà.mặt kệ Phong đi.đừng đánh nữa"
mặt của Anh Tuấn với nó đối điện nhau. Anh Tuấn cười mỉm và nhẹ lắc đầu
"Tuấn đã...hứa sẽ bảo vệ Phong mà....như vậy chẳng đáng gì"
nó khóc oá lên
"cô đừng đánh nữa mà.tôi và anh Văn Tú chỉ là bạn tốt thôi mà"
Ngọc Hạnh vừa đánh vừa nói
"bạn tốt hả.anh Tú chưa từng đối xử tốt với ai như mày cả"
cô ta càng lúc càng giận dữ. Ngay lúc này Văn Tú chạy vào và thét lên
"DỪNG TAY"
cả bọn côn đồ đứng dậy và bước ra trước mặt Văn Tú. Ngọc Hạnh quay lại nhìn
"không ngờ anh lại chạy nhanh như vậy"
Anh Tuấn từ người nó lăn xuống đất một cái thật mạnh. Nó cố ngồi dậy và hoảng hốt khi nhìn thấy cả người Văn Tú vừa ướt vừa đầy vết thương .nó buột miệng kêu
"anh Văn Tú...."
"Yến Phong.em đừng sợ.anh sẽ đưa em rời khỏi đây ngay"
Văn Tú vội nói và tính chạy đến nhưng bọn côn đồ chặn lại và đá mạnh vào chân Văn Tú khiến cho anh ngã xuống.nó hoảng hốt hỏi
"anh Văn Tú.anh có sao không"
Văn Tú cố gượng dậy. anh nhẹ lắc đầu rồi quay sang qua Ngọc Hạnh và hỏi
"giờ cô muốn gì mới chịu thả Yến Phong ra"
Ngọc Hạnh cười đểu
"em vui thì thả thôi.hay là anh tự tát mặt mình đi"
nó lắc đầu và vội nói
"anh Văn Tú.đừng nghe theo cô ta"
Ngọc Hạnh quay lại và đánh vào vai nó một cây hết sức mạnh
"mày không có tự cách lên tiếng ở đây"
nó ngã xuống trước mắt Văn Tú và Anh Tuấn với vẻ mặt xanh xao. Văn Tú và Anh Tuấn đều hốt hoảng thét lên
"Yến Phong"
nó cố mở mắt và nhẹ lắc đầu. Nhìn thấy nó như vậy trái tim Văn Tú đau nhói lắm.anh vội nói
"đứng đánh cô ấy nữa.tôi sẽ làm theo lời cô mà"
rồi anh tự lấy tay tát mặt mình hai cái. Nó lắc đầu và nói giọng yếu ớt
"đừng mà...anh Văn Tú"
Anh Tuấn thấy thái độ của nó lo lắng cho người con trai tên Văn Tú kìa thì cậu biết rằng trong lòng nó vẫn còn yêu người con trai ấy rất nhiều. Ngọc Hạnh nhìn và hỏi
"sao nhẹ quá vậy"
Văn Tú nhìn nó với ánh mắt lo lắng và vừa tự đánh mạnh vào mặt mình vừa nói
"là tôi đáng chết.là tôi đã làm tổn thương cô.mong cô hãy tha thứ cho tôi"
nó bật khóc khi nhìn thấy Văn Tú tự đánh mình đến mức miệng anh chảy máu. Ngọc Hạnh cũng rơi nước mắt.cô ta tức giận hỏi
"tại sao anh vì con nhỏ này mà có thể tự đánh mình và cầu xin em"
Văn Tú vừa nhìn nó vừa nói
"vì tôi đã nợ cô ấy quá nhiều rồi.cô ấy đúng ra là một cô bé rất vô tư luôn luôn vui cười nhưng vì tôi mà cô ấy mất đi bản thân mình...tôi không thể để cô ấy phải bị tổn thương nữa"
Ngọc Hạnh vừa khóc vừa hỏi
"vậy anh có bao giờ yêu em không hả"
Văn Tú nhẹ lắc đầu và nói
"tôi quen cô chỉ vì một lúc ham vui thôi"
Ngọc Hạnh đau khổ khi nghe Văn Tú nói những lời đó. Cô ta ra dấu với bọn côn đồ đưa con dao nhỏ cho Văn Tú rồi cô ta nói giọng tức giận
"em cho anh hai lựa chọn. một là anh chết.hai là con nhỏ này phải chết"
Văn Tú không cần suy nghĩ gì thì đã nói
"nếu hôm nay có một người phải chết thì người đó sẽ là tôi chứ không phải Yến Phong"
nó trợn to mắt nhìn và lắc đầu liền tực
"đừng mà anh Văn Tú.anh không được làm vậy"
nó khóc nức nở. Nhìn thấy nước mắt của nó nhẹ nhàng rơi thì trái tim Văn Tú rất đau nhói.anh thật sự không muốn để nó phải chịu bất cứ sự tổn hại nào nữa. Trong giây phút đó anh đã nhận ra rẳng mình vẫn còn yêu nó rất nhiều. Anh vẫn muốn được bên nó bảo vệ nó suốt đời này như anh đã từng hứa. Văn Tú nhìn nó và cố cười
"Yến Phong. anh xin lỗi vì tới giờ mới nhận ra vẫn còn yêu em nhiều thế nào nhưng có lẽ quá muộn rồi..."
rồi Văn Tú vội cầm lấy con dao dưới đất lên và chuẩn bị đâm vào bụng mình.nó hốt hoảng thét lớn lên
"ANH VĂN TÚ"
Ngay lúc đó Gia Hân và Bảo Nguyên với Tấn Vũ chạy vào. Bảo Nguyên đá mạnh vào tay Văn Tú khiến con dao bay xa ra và rớt xuống đất. Ngọc Hạnh hoảng hốt kéo nó lên và lấy con dao nhỏ từ trong túi quần ra đưa vào cổ nó
"mấy người là ai"
Gia Hân vội nói
"cô đừng làm hại Yến Phong mà"
nó vừa lắc đầu vừa nói
"Hân mau rời khỏi đây đi nguy hiểm lắm.anh Nguyên đưa Hân đi đi"
Gia Hân rơi nước mắt và hỏi giọng đầy lo lắng
"giờ là lúc nào rồi mà Phong còn lo cho Hân nữa chứ"
lúc này tiếng xe công an bỗng nhiên vang lên khiến cho cả bọn côn đồ và Ngọc Hạnh hoảng hốt.bọn côn đồ liền bỏ chạy.còn Ngọc Hạnh thì vội kéo nó ra cửa sau.
"Yến Phong"
cả đám người Văn Tú chạy theo và thét lên. Ngọc Hạnh kéo nó tới một con sông lớn. Văn Tú chạy tới và vội nói
"Hạnh.đừng đã sai lại sai nữa.thả Yến Phong ra đi"
Ngọc Hạnh vừa khóc vừa nói
"anh có thể chết vì con nhỏ này thì em sẽ cho anh phải hối hận"
nói xong thì Ngọc Hạnh đẩy nó xuống sông rồi bỏ chạy.khi mọi người chưa kịp phản ứng thì Văn Tú đã nhảy xuống sông. Vì đang bị trối tay chân nên nó không thể tự cứu mình được! nước cứ ngập vào miệng nó khiến cho nó cảm thấy khó thở. Thế nó bắt đầu chìm xuống. Dẫn dẫn chìm xuống. Không lẽ nó phải chết như vậy sao... Bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy nó và môi ai đó chạm nhẹ đôi môi nó.
"Yến Phong...anh sẽ mãi mãi bảo vệ em...anh không cho em bỏ anh lại một mình đâu"
***************** hết chuơng 25******************
Tác giả :
Nàng Hoa Sứ