Nếu Em Nở Rộ Gió Mát Sẽ Đến
Chương 12: Tịch Không và Tô Đỉnh
Mà ở phía bên kia , Tô Đỉnh ngồi ở nhà hàng Tây cao cấp dùng dao và nĩa cắt miếng thịt trong đĩa bò bít tết , vừa say sưa nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.
Hôm nay cô có chút trọng sắc khinh bạn rồi? Cô cũng nên đi theo Hàn Mạch nhìn xem Hàn Mỹ Úy một chút , cũng không biết bây giờ cô ấy thế nào.
Người đàn ông ngồi trước mặt Tô Đỉnh thấy cô tư tưởng không tập trung, liền nhíu mày: "Nghĩ gì thế bảo bối?"
Tô Đỉnh phục hồi tinh thần lại, vuốt vuốt mái tóc tinh tế khéo léo của mình, cảm thấy thất lễ: "Ngại quá Tần Diệu, anh mới vừa nói cái gì?"
Tần Diệu là bạn trai mới của Tô Đỉnh, là một nhiếp ảnh gia, hiện nay đang thất nghiệp, lại nói Tô Đỉnh chân thật cô còn rất biết cách ăn mặc phối hợp quần áo, áo sơ mi rộng cùng lắc tay leng keng ,cả người các phong cách thịnh hành. Nhưng hôm nay Tô Đỉnh ăn mặc thục nữ, đặc biệt là mặc áo đầm cùng mái tóc ngắn, có chút khéo léo.
Lông mày Tần Diệu đẹp trai hơi nhíu lại, vẻ mặt u sầu: "Bảo bối còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên anh gặp em chứ?"
"Nhớ ạ" Tô Đỉnh cười thật ngọt ngào: "Em từ phía trên cầu đi qua, cho người ăn xin năm đồng, anh liền chụp em một cái , lúc ấy em còn đuổi theo chửi anh !"
"Thật ra thì khi đó anh thích trang phục của em , ướt át , cá tính, xuất sắc! Nói thật áo đầm đen suông dài thật không thích hợp với em bảo bối."
Tô Đỉnh cảm thấy mừng rỡ , sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên có người đàn ông thật lòng thích dáng vẻ tomboy của mình , lập tức nói: "Thật ra thì em cũng vậy thật thích dáng vẻ lúc anh chụp hình."
Tần Diệu nhấp một ngụm rượu đỏ,sắc mặt đầy buồn rầu: "Haiz, đừng nói nữa, nhà anh vẫn phản đối anh làm nhiếp ảnh , tịch thu máy ảnh cùng điện thoại di động của anh , sợ rằng sau này không thể gọi cho em."
"Không thể nào. . ." Tô Đỉnh có chút nóng nảy, "Làm sao ngay cả điện thoại tất cả máy móc của anh đều tịch thu chứ ? Thật ra em cảm thấy anh làm nhiếp ảnh vô cùng tốt , em thật sự ủng hộ anh!"
Tần Diệu hết cách nhìn Tô Đỉnh , nhìn lại đĩa cơm tây đã ăn hết trên bàn , đột nhiên nhớ tới cái gì , quay đầu gọi nhân viên phục vụ: "Phục vụ tính tiền!"
Nhân viên phục vụ đi tới: "Tiên sinh, tổng cộng là 368 đồng."
Tần Diệu móc bóp da ra, lục lọi, cúi đầu mắng một tiếng: "Chết tiệt! Ngay cả thẻ ngân hàng của anh ông già cũng lấy đi!"
"Không có việc gì em có đây!" Từ trong ví tiền Tô Đỉnh lấy ra 400 đồng đưa cho phục vụ , Tần Diệu vội vàng nói: "Không được, Tô Đỉnh bữa ăn này anh mời ."
Tô Đỉnh cười nói: "Hôm nay em nhận lương, em tính , còn nữa " cô lấy từ trong túi ra điện thoại di động của mình , đặt ở trước mặt Tần Diệu , nói: "Điện thoại di động này anh dùng trước đi, em tìm anh thì gọi vào di động này "
Tần Diệu nhìn chiếc Samsung kiểu mới nhất trên bàn , vẻ mặt có chút không vui : "Tô Đỉnh em như vậy anh có thể tức giận, điện thoại di động này anh không thể nhận!"
"Ai nói cho anh hả , coi như là cho anh mượn ."
"Vậy được rồi , anh nhận trước, chờ ba anh trả điện thoại lại cho anh anh sẽ trả lại cho em ."
Cùng Tần Diệu chia tay tại nhà hàng tây , Tô Đỉnh gọi điện thoại cho Hàn Mạch , nhưng vẫn không ai nghe máy , lại gọi cho Hàn Mỹ Úy vẫn như cũ không ai bắt máy , Tô Đỉnh thật không ngăn cản được mơ tưởng viễn vong, các loại khẩu vị nặng hạn chế hình ảnh xuất hiện đan xen trong đầu , không khỏi len lén nở nụ cười.
Về đến nhà đã là mười một giờ đêm,cũng lười bật đèn, Tô Đỉnh lập tức đi tới giường , cắm đầu ngã xuống trên chiếc giường thoải mái , nghĩ tới gương mặt khôi ngô của Tần Diệu.
"Làm sao trễ như vậy mới trở về?" Trong bóng tối một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Tô Đỉnh , Tô Đỉnh thét lên một tiếng chói tai "A" , bị dọa sợ từ trên giường bật dậy!
"A, Tô Đỉnh màng nhĩ của tôi!" Tịch Không lấy ngón tay bịt lỗ tai lại, cũng bị tiếng thét chói tai của cô làm sợ hết hồn.
"Tịch Không?" Tô Đỉnh cẩn thận nhìn một chút người đàn ông ngồi ở trên giường mình, sau khi nhìn rõ là Tịch Không , chửi ầm lên: "Con trai bốn mắt, anh mộng du hả nửa đêm tới nhà của tôi nằm trên giường của tôi không lên tiếng giống như ma dọa lá gan lão nương run rẩy !"
Tịch Không cười lạnh, không chút nào sợ Sư Tử Hà Đông hống của cô: "Cô có gan sao?"
Tô Đỉnh thấy vẻ mặt kỳ quái của Tịch Không, thầm kêu cảm thấy không ổn, từ nhỏ đến lớn, chỉ khi Tịch Không tức giận mới có vẻ mặt kỳ quái nói chuyện với mình.
Vì vậy Tô Đỉnh hạ thấp giọng xuống nói, vuốt vuốt mái tóc mềm mại thục nữ của mình hôm nay, phấn khích chưa đủ hỏi "Tôi thế nào. . . Tôi làm sao lại không có gan. . ."
"Điện thoại di động của cô đâu?" Tịch Không nhìn cô.
Không tốt! Đột nhiên Tô Đỉnh nhớ tới cô vừa mới đưa điện thoại của mình cho Tần Diệu, đó là quà sinh nhật năm cô 25 tuổi Tịch Không tặng cô !
Tô Đỉnh nâng cổ lên, trả lời cứng ngắc: "Điện thoại di động của tôi hôm nay rơi ở phòng thay đồ trong bệnh viện rồi . . ."
Tịch Không ngồi bất động nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, thấy da đầu của cô kéo căng , hồi lâu, Tịch Không nói: "Mỗi lần cô nói dối hình như con ngươi sẽ di chuyển loạn xạ phải không ?"
"Ai. . . Ai nói dối, anh không cần hơn nửa đêm tới nhà của tôi thảo luận loại chủ đề nhàm chán này có được hay không. . ."
"Vừa rồi tôi mới gọi điện thoại cho cô, là một người đàn ông bắt máy, anh ta nói đó là điện thoại của anh ta , cô giải thích thế nào?" Tịch Không đẩy mắt kính.
Tô Đỉnh cứng họng, tự biết đuối lý, con ngươi di chuyển loạn xạ một trận , đột nhiên, cô cắn chặt môi, vẻ mặt đau đớn nhìn Tịch Không, sau đó lấy tay ôm bụng, cong người ngồi ở trên giường .
"Làm sao vậy?" Tịch Không cau mày quan sát cô, thân thể của cô mơ hồ run rẩy, tay ôm bụng, hô hấp nặng nề.
"Tôi. . . Cái đó tới. . . Bụng đột nhiên rất đau. . ." Tô Đỉnh trả lời.
Tịch Không: "Cô đừng diễn kịch. . ."
Tô Đỉnh lật người, "Bùm" một tiếng té xuống đất! Tịch Không thấy thế, bị dọa sợ đến vội vàng từ trên giường xuống đỡ cô, chỉ thấy cô nhắm thật chặt hai mắt lại, cắn môi, ngũ quan cũng vặn vẹo.
Tật xấu của cô kỳ kinh nguyệt tới luôn rất nghiêm trọng, có lúc đau đến lăn lộn, Tịch Không đâu còn tâm tư trách cứ cô, lập tức bồng cô lên thả xuống trên giường, vuốt vuốt mái tóc cho cô, mặt lo lắng hỏi:"Đau lắm hả?"
Tô Đỉnh nhắm mắt lại gật đầu : "Ừ. . . Thật sự rất đau. . ."
Mới vừa rồi lúc ngã trên mặt đất không nắm bắt góc độ tốt , bả vai chạm đất trước tiên, cho nên, thật sự rất đau. . .
Hôm nay cô có chút trọng sắc khinh bạn rồi? Cô cũng nên đi theo Hàn Mạch nhìn xem Hàn Mỹ Úy một chút , cũng không biết bây giờ cô ấy thế nào.
Người đàn ông ngồi trước mặt Tô Đỉnh thấy cô tư tưởng không tập trung, liền nhíu mày: "Nghĩ gì thế bảo bối?"
Tô Đỉnh phục hồi tinh thần lại, vuốt vuốt mái tóc tinh tế khéo léo của mình, cảm thấy thất lễ: "Ngại quá Tần Diệu, anh mới vừa nói cái gì?"
Tần Diệu là bạn trai mới của Tô Đỉnh, là một nhiếp ảnh gia, hiện nay đang thất nghiệp, lại nói Tô Đỉnh chân thật cô còn rất biết cách ăn mặc phối hợp quần áo, áo sơ mi rộng cùng lắc tay leng keng ,cả người các phong cách thịnh hành. Nhưng hôm nay Tô Đỉnh ăn mặc thục nữ, đặc biệt là mặc áo đầm cùng mái tóc ngắn, có chút khéo léo.
Lông mày Tần Diệu đẹp trai hơi nhíu lại, vẻ mặt u sầu: "Bảo bối còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên anh gặp em chứ?"
"Nhớ ạ" Tô Đỉnh cười thật ngọt ngào: "Em từ phía trên cầu đi qua, cho người ăn xin năm đồng, anh liền chụp em một cái , lúc ấy em còn đuổi theo chửi anh !"
"Thật ra thì khi đó anh thích trang phục của em , ướt át , cá tính, xuất sắc! Nói thật áo đầm đen suông dài thật không thích hợp với em bảo bối."
Tô Đỉnh cảm thấy mừng rỡ , sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên có người đàn ông thật lòng thích dáng vẻ tomboy của mình , lập tức nói: "Thật ra thì em cũng vậy thật thích dáng vẻ lúc anh chụp hình."
Tần Diệu nhấp một ngụm rượu đỏ,sắc mặt đầy buồn rầu: "Haiz, đừng nói nữa, nhà anh vẫn phản đối anh làm nhiếp ảnh , tịch thu máy ảnh cùng điện thoại di động của anh , sợ rằng sau này không thể gọi cho em."
"Không thể nào. . ." Tô Đỉnh có chút nóng nảy, "Làm sao ngay cả điện thoại tất cả máy móc của anh đều tịch thu chứ ? Thật ra em cảm thấy anh làm nhiếp ảnh vô cùng tốt , em thật sự ủng hộ anh!"
Tần Diệu hết cách nhìn Tô Đỉnh , nhìn lại đĩa cơm tây đã ăn hết trên bàn , đột nhiên nhớ tới cái gì , quay đầu gọi nhân viên phục vụ: "Phục vụ tính tiền!"
Nhân viên phục vụ đi tới: "Tiên sinh, tổng cộng là 368 đồng."
Tần Diệu móc bóp da ra, lục lọi, cúi đầu mắng một tiếng: "Chết tiệt! Ngay cả thẻ ngân hàng của anh ông già cũng lấy đi!"
"Không có việc gì em có đây!" Từ trong ví tiền Tô Đỉnh lấy ra 400 đồng đưa cho phục vụ , Tần Diệu vội vàng nói: "Không được, Tô Đỉnh bữa ăn này anh mời ."
Tô Đỉnh cười nói: "Hôm nay em nhận lương, em tính , còn nữa " cô lấy từ trong túi ra điện thoại di động của mình , đặt ở trước mặt Tần Diệu , nói: "Điện thoại di động này anh dùng trước đi, em tìm anh thì gọi vào di động này "
Tần Diệu nhìn chiếc Samsung kiểu mới nhất trên bàn , vẻ mặt có chút không vui : "Tô Đỉnh em như vậy anh có thể tức giận, điện thoại di động này anh không thể nhận!"
"Ai nói cho anh hả , coi như là cho anh mượn ."
"Vậy được rồi , anh nhận trước, chờ ba anh trả điện thoại lại cho anh anh sẽ trả lại cho em ."
Cùng Tần Diệu chia tay tại nhà hàng tây , Tô Đỉnh gọi điện thoại cho Hàn Mạch , nhưng vẫn không ai nghe máy , lại gọi cho Hàn Mỹ Úy vẫn như cũ không ai bắt máy , Tô Đỉnh thật không ngăn cản được mơ tưởng viễn vong, các loại khẩu vị nặng hạn chế hình ảnh xuất hiện đan xen trong đầu , không khỏi len lén nở nụ cười.
Về đến nhà đã là mười một giờ đêm,cũng lười bật đèn, Tô Đỉnh lập tức đi tới giường , cắm đầu ngã xuống trên chiếc giường thoải mái , nghĩ tới gương mặt khôi ngô của Tần Diệu.
"Làm sao trễ như vậy mới trở về?" Trong bóng tối một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Tô Đỉnh , Tô Đỉnh thét lên một tiếng chói tai "A" , bị dọa sợ từ trên giường bật dậy!
"A, Tô Đỉnh màng nhĩ của tôi!" Tịch Không lấy ngón tay bịt lỗ tai lại, cũng bị tiếng thét chói tai của cô làm sợ hết hồn.
"Tịch Không?" Tô Đỉnh cẩn thận nhìn một chút người đàn ông ngồi ở trên giường mình, sau khi nhìn rõ là Tịch Không , chửi ầm lên: "Con trai bốn mắt, anh mộng du hả nửa đêm tới nhà của tôi nằm trên giường của tôi không lên tiếng giống như ma dọa lá gan lão nương run rẩy !"
Tịch Không cười lạnh, không chút nào sợ Sư Tử Hà Đông hống của cô: "Cô có gan sao?"
Tô Đỉnh thấy vẻ mặt kỳ quái của Tịch Không, thầm kêu cảm thấy không ổn, từ nhỏ đến lớn, chỉ khi Tịch Không tức giận mới có vẻ mặt kỳ quái nói chuyện với mình.
Vì vậy Tô Đỉnh hạ thấp giọng xuống nói, vuốt vuốt mái tóc mềm mại thục nữ của mình hôm nay, phấn khích chưa đủ hỏi "Tôi thế nào. . . Tôi làm sao lại không có gan. . ."
"Điện thoại di động của cô đâu?" Tịch Không nhìn cô.
Không tốt! Đột nhiên Tô Đỉnh nhớ tới cô vừa mới đưa điện thoại của mình cho Tần Diệu, đó là quà sinh nhật năm cô 25 tuổi Tịch Không tặng cô !
Tô Đỉnh nâng cổ lên, trả lời cứng ngắc: "Điện thoại di động của tôi hôm nay rơi ở phòng thay đồ trong bệnh viện rồi . . ."
Tịch Không ngồi bất động nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, thấy da đầu của cô kéo căng , hồi lâu, Tịch Không nói: "Mỗi lần cô nói dối hình như con ngươi sẽ di chuyển loạn xạ phải không ?"
"Ai. . . Ai nói dối, anh không cần hơn nửa đêm tới nhà của tôi thảo luận loại chủ đề nhàm chán này có được hay không. . ."
"Vừa rồi tôi mới gọi điện thoại cho cô, là một người đàn ông bắt máy, anh ta nói đó là điện thoại của anh ta , cô giải thích thế nào?" Tịch Không đẩy mắt kính.
Tô Đỉnh cứng họng, tự biết đuối lý, con ngươi di chuyển loạn xạ một trận , đột nhiên, cô cắn chặt môi, vẻ mặt đau đớn nhìn Tịch Không, sau đó lấy tay ôm bụng, cong người ngồi ở trên giường .
"Làm sao vậy?" Tịch Không cau mày quan sát cô, thân thể của cô mơ hồ run rẩy, tay ôm bụng, hô hấp nặng nề.
"Tôi. . . Cái đó tới. . . Bụng đột nhiên rất đau. . ." Tô Đỉnh trả lời.
Tịch Không: "Cô đừng diễn kịch. . ."
Tô Đỉnh lật người, "Bùm" một tiếng té xuống đất! Tịch Không thấy thế, bị dọa sợ đến vội vàng từ trên giường xuống đỡ cô, chỉ thấy cô nhắm thật chặt hai mắt lại, cắn môi, ngũ quan cũng vặn vẹo.
Tật xấu của cô kỳ kinh nguyệt tới luôn rất nghiêm trọng, có lúc đau đến lăn lộn, Tịch Không đâu còn tâm tư trách cứ cô, lập tức bồng cô lên thả xuống trên giường, vuốt vuốt mái tóc cho cô, mặt lo lắng hỏi:"Đau lắm hả?"
Tô Đỉnh nhắm mắt lại gật đầu : "Ừ. . . Thật sự rất đau. . ."
Mới vừa rồi lúc ngã trên mặt đất không nắm bắt góc độ tốt , bả vai chạm đất trước tiên, cho nên, thật sự rất đau. . .
Tác giả :
Thịnh Thế Ái