Nếu Em Khóc
Chương 3: Rạn nứt
Lúc tôi cùng Phàn Vũ trở về nhà, bầu trời đã đen như mực. Vừa mới tới cửa nhà, tôi liền thấy Vu Song. Nàng liếc Phàn Vũ một cái sau đó chờ tôi mở cửa.
Phàn Vũ trên mặt đã tím bầm một mảnh, khóe miệng lại rách rất nghiêm trọng. Bác sĩ cũng chỉ đơn giản xử lí qua loa rồi cho vài vỉ thuốc hạ sốt. Hắn không có chút tinh thần nào, ban nãy hắn muốn cười với tôi một cái nhưng mặt hắn lại rúm ró vì đau, tôi bảo hắn đã như vậy thì đừng có mà cố cười nữa.
Hắn vì vậy nên một mực rũ đầu.
Vào trong cửa, Vu Song kéo tôi nói, chúng ta nên vào nhà nói chuyện chút.
Tôi do dự.
Phàn Vũ nhanh chóng hiểu vấn đề, hắn vội nói "Triển Huy, tôi không có sao nữa, anh qua đó đi."
Tôi không hiểu sao Vu Song lại trừng hắn một cái.
Phàn Vũ nhanh chóng về phòng hắn, sau đó tôi nghe được mấy tiếng chó sủa rồi thanh âm khe khẽ của hắn
"Suỵt, Đông Đông ngoan ngoan, chớ kêu, không sao không sao."
Tôi hỏi nàng vì sao trễ vậy còn tới nữa, nàng ngược lại là đi thẳng vào vấn đề nói "Anh biết hắn là cái loại người gì không?"
"Ai?" Mặc dù tôi không thích nàng bày ra dáng vẻ muốn "xử lí" tôi như thế, nhưng tôi vẫn đưa nàng một lon Coke.
"Lạc Kỳ nói hắn không phải là người tốt lành gì."
"Anh ta thích lời ong tiếng ve nhỉ, người đánh thì cũng đã đánh, coi như là biểu dương bộ dáng chính nghĩa rồi ha?"
"Sao anh giúp hắn?"
"Tôi ai cũng không giúp."
Vu Song khôn khéo nhìn sắc mặt tôi đang không được tốt cho lắm liền mềm giọng ôn hòa hẳn đi
"Dù sao Lạc Kỳ lăn lộn trong xã hội đã lâu, anh ấy chỉ nói một câu nhưng nếu anh ấy nói hắn không phải là người tốt thì cũng có tám phần là đúng thế nên em sợ anh thua thiệt mới gấp như vậy chạy tới a."
"Tôi tự có cách."
"Em biết. Nhưng lòng anh thì sao? Sớm nhìn ra anh chính là bên ngoài lãnh khốc nhưng nội tâm lại nóng như lửa."
Tôi phì cười.
"Con mắt nào của em thấy anh nội tâm nóng như lửa thế?"
Bỗng nhiên Vu Song mạnh mẽ hướng về phía tôi hôn thật sâu, không nói lời nào. Tôi với nàng lần đầu hôn mãnh liệt như thế, mặc dù nóng như lửa nhưng trong lòng tôi cũng không có cảm xúc mạnh mẽ gì.
Sau đó tôi đưa Vu Song về nhà, nửa đêm mới về nhà. Tôi bước vào sân, thấy cái ghế đá Phàn Vũ từng ngồi trên đó nhuốm sương khuya lạnh lẽo, phòng hắn đèn đã tắt từ lâu. Chắc là ngủ rồi…
Sáng sớm hôm sau, tôi không thấy hắn ở trong sân như thường lệ. Cửa phòng hắn tựa hồ cũng không khóa, tôi đẩy một cái, Đông Đông từ đâu nhảy ra chạy quanh tôi. Nhìn trên giường, tôi chỉ thấy chăn gối gấp gọn ghẽ, không có ai.
Cùng người của tạp chí ăn cơm, bọn họ nói có một nhãn hiệu trang phục hạng sang muốn chụp một loạt ảnh quảng cáo mà họ lại nhìn trúng tôi. Hơn nữa, sau đó có thể được lên truyền hình. Tôi vội vàng cảm ơn, cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn không ngừng. Trong lòng không thích làm cái bộ dạng giả mù sa mưa như vậy nhưng vì sinh kế, tôi cũng bế tắc vạn phần.
Sau đó, Vu Song lại gọi nói Lạc Kỳ muốn gặp tôi. Ngẩn người, y lại sao nữa đây?
Hai người ở một quầy cà phê chờ tôi, Lạc Kỳ hôm nay với Lạc Kỳ hôm qua quả là hai người khác nhau. Trong suốt buổi trò chuyện, y một mực trưng ra bộ dáng nói chuyện làm ăn. Vu cách cách hưng phấn chen vào, nói
"Anh ấy muốn anh đóng vai trong bộ phim của anh ấy đó."
Tôi ngạc nhiên.
Lạc Kỳ bảo, hình tượng cậu không tệ, có kinh nghiệm diễn xuất chứ?
Không có, tôi nói.
Có một nhân vật khí chất rất phù hợp với khí chất của cậu, không hiểu sao lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến cậu, có thời gian đi thử máy nhé.
“Có phải là cái loại nhân vật từ đầu tới cuối phim không nói được một lời gì cho ra hồn không?" Tôi hỏi.
"Ai không phải bắt đầu từ điều nhỏ nhặt? Nhưng cậu khác, lần này tôi cho cậu một vai diễn khá ổn, có rất nhiều lời kịch." Y nói.
Vu Song càng phấn khởi hơn nữa, giống như là nàng đã thấy được tiền đồ quang minh chói lọi của tôi ở đâu đó vậy.
Nàng đi vệ sinh một lát, tôi hiểu, nãy giờ câu chuyện chỉ mới bắt đầu. Lạc Kỳ không ngoài dự đoán của tôi hỏi "Cậu cùng Phàn Vũ…"
Tôi nhìn y đăm đăm.
"Mối quan hệ như thế nào?"
"Anh cảm thấy sao?"
"Song Song mặc dù chỉ là biểu muội tôi nhưng tôi sẽ không để cho nó chịu khi dễ." Y lạnh lùng nói, "Nó hết lòng hết lực giúp cậu tranh thủ giúp cậu, tôi nhìn ra nó là thật lòng thích cậu. Cậu nếu là thể loại ấy, thừa dịp còn sớm mà nói cho nó biết! Đừng để cho nó tội nghiệp rơi vào vũng lầy đó, suốt đời không rút chân ra được."
Tôi cười nhạt, "Hóa ra là cô ấy giúp tôi tranh thủ?"
"Đương nhiên, tôi cũng không phải là loại gì cũng dụng."
"Chuyện kia cảm ơn anh!" Tôi đứng lên, "Gần đây tôi không có thời gian thử máy cũng không có thời gian chụp hình, anh phí tâm rồi."
Tôi nghiêng đầu chuẩn bị đi thì nghe tiếng y gọi.
"Triển Huy!" Hắn nghiêm nghị nói "Hắn không phải.."
"Không phải là người tốt lành chứ gì?" Tôi quay đầu nói, "Hắn bây giờ chỉ là đúng hạn thì đóng tiền phòng, đứng trên lập trường của người chủ nhà như tôi, hắn là rất tốt."
Tôi không nói gì nữa, đi thẳng ra khỏi cửa.
Lạc Kỳ là cái loại người mang khí thế đó, nó đến từ những điều y đã trải qua và tạo nên khí chất riêng của y. Mặc dù y so với tôi chỉ lớn hơn hai tuổi, tôi cũng không biết y cùng Phàn Vũ có xích mích quái gì, đúng ra tôi cũng không nên vì Phàn Vũ mà đánh mất cơ hội tốt như thế, ngẫm thì cũng có chút tiếc tiếc. Nhưng mà, tôi chính là muốn cùng y chống đối như vậy đấy!
Tôi ở quầy ăn đầu hẻm bảo người ta mang tới vài món rồi đi về nhà. Vừa vào cửa, tôi liền thấy Phàn Vũ đứng ở đó cho Đông Đông ăn. Không hiểu sao tôi lại thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng trong lòng.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, nhếch nhếch mép muốn cười. Tôi chỉ thấy đôi mắt hắn sưng vù cùng với hai hốc mắt bầm đen, vừa thảm hại vừa đáng thương.
Tôi nhìn vào mắt hắn.
Tai tôi ong ong lời bạn tôi nói ngày ấy, lời của Vu Song tối qua, lời của Lạc Kỳ ban nãy. Hắn cuối cùng là có quá khứ ghê tởm thế nào? Tại sao tất cả những người tôi biết đều nói hắn như vậy? Có rất nhiều thứ tôi chưa biết về hắn có phải không?
Ánh mắt hắn vẫn như ngày đầu trong suốt như thế, còn có vẻ mặt hơi ngây thơ. Nụ cười hắn mang một niềm biết ơn đối với tất cả mọi người mặc dù không ai quan tâm hắn sống chết. Đôi lúc hắn vô tình lộ ra tự ti, dè dặt, ngẩn ngơ, đau khổ và tất cả những thứ đó quàng trên người hắn cũng đủ cho tôi cảm thấy mâu thuẫn lắm rồi.
Người đầu ngõ rất nhanh đưa thức ăn tới, tôi nhìn thấy trong phòng Phàn Vũ đặt cái bánh nướng cứng đơ hồi trước. Đem cặp lồng mở ra, mỗi món đặt một khu riêng. Tôi thấy không thể ăn thẳng như vậy được nên bày ra bàn gỗ.
Quái lạ, tôi còn chưa kịp suy nghĩ tại sao thì miệng tôi đã gọi Phàn Vũ.
Hắn đáp một tiếng nhưng không ra.
Tôi nói "Tôi kêu hơi nhiều thức ăn, cậu ra ăn chung với tôi đi. Còn dư lại bao nhiêu thì cho Đông Đông."
Hắn từ cửa xuất hiện nhìn một bàn thức ăn, cười nói "Thật là thơm!"
Hai chúng tôi lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau, hắn mới đầu không dám động đũa, cho đến khi tôi đem một ít rau gắp bỏ vào bát hắn, hắn mới dám ăn. Hắn dáng vẻ khi ăn khiến tôi cảm thấy món nào cũng ngon, mặc dù đồ ăn này không bằng nhà hàng nhà hiệu. Tôi ngược lại thật cao hứng… Từ tủ lạnh lấy ra một lon nước quả, mới vừa đưa cho hắn đột nhiên tôi thấy hắn mở to mắt, phóng ra ngoài cửa, tay che miệng, hắn muốn chạy vào phòng vệ sinh nhưng cuối cùng không nhịn được ở bên cạnh ao bèo nôn ra hết.
Tôi đi ra ngoài, vỗ vỗ lưng hắn, "Cậu sao thế?"
Hắn đứng ở bên cạnh ao bèo, rũ đầu, hồi lâu mới lí nhí nói một câu, thật xin lỗi.
"Cậu thật xin lỗi tôi cái gì?"
"Anh kêu tôi qua ăn cơm, thế mà.."
"Tại sao nôn?"
"Hôm nay tôi thấy thật khó chịu, chỉ muốn nôn."
"Còn có nơi nào khó chịu nữa?"
"Đầu, vừa đau vừa choáng váng."
Cuối cùng, tôi tóm hắn đi bắt taxi, chạy thẳng tới bệnh viện. Kiểm tra một hồi mới ra não hắn có chấn động. Tôi nhớ tới những quả đấm muốn giết người của Lạc Kỳ, trong lòng không kiềm được run lên. Cuối cùng tôi hỏi hắn
"Lạc Kỳ tại sao đánh cậu?"
Trong ánh mắt hắn thoáng qua vẻ bối rối, không lâu sau hắn nói "Tôi đáng bị đánh mà."
Tôi không có cách nào hỏi lại hắn tại sao, chán ghét đổi đề tài "Cậu còn ở Trung Quan Thôn giao đồ điện tử à?"
"Đúng vậy." Hắn tựa hồ như rất cảm kích việc tôi đổi đề tài.
Tôi không nói gì nữa. Sau một hồi yên lặng, hắn bỗng nhiên bảo "Anh còn chưa ăn no đâu nhỉ?"
Phàn Vũ dẫn tôi tới một quầy ăn chủ yếu bán mì. Quầy này cách nhà chúng tôi không xa, vị trí cũng không tệ lắm, người tới không ít. Hắn kêu cho tôi một tô mì, bản thân hắn thì ngồi uống nước. Đẩy tô mì cho tôi, hắn hào hứng nói ở đây ăn ngon nhất chỉ có thể là món mì này thôi.
Tôi biết hắn vẫn còn dư vị của cơn nôn dữ dội ban nãy nên cũng không miễn cưỡng hắn ăn.
Ăn một miếng mì, quả thật không tệ! Tôi hỏi hắn có phải thường đến đây ăn mì không, hắn cười
"Đây là nơi tôi kiếm được một công việc ngay thẳng đầu tiên ở Bắc Kinh đó."
Thẳng thắn nói, đây cũng là lần đầu tiên tôi cùng Phàn Vũ nói chuyện phiếm. Hắn không phải loại người có sở trường về ăn nói, những lời nói ra cũng đều là bụng dạ thẳng thắn. Tôi biết được hắn không phải là người Bắc Kinh. Bốn năm trước hắn tới đây, bắt đầu làm việc trong quầy ăn nho nhỏ kia sau đó làm ở nhà hàng tương đối lớn. Phàn Vũ đã từng nói hắn đã làm qua công việc phụ tá của một công ti quảng cáo cho nên trước kia hắn cũng làm qua việc bắt sáng rồi gặp Thư tỷ. Về sau, Phàn Vũ không nói gì thêm cũng không có kể tại sao hắn lại trở thành kẻ giao hàng điện tử như ngày hôm nay.
Tôi nghĩ rằng, nếu như nói thêm gì nữa mà dính líu tới vấn đề gay kia, không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu.
Nói đến ngày xưa hắn từng làm trong nhà hàng nổi tiếng, hắn liền cười khúc khích.
Mặt Phàn Vũ xanh đỏ tím vàng đủ cả nhưng nổi bật nhất chính là vết thương đỏ thẫm ở khóe miệng. Đôi lúc khi nói chuyện, tôi thấy hắn đôi lúc sẽ hít sâu một cái, đại khái là vết thương bị chạm tới nên đau. Hắn nghiêm túc nhìn tôi ăn sạch bát mì, hưng phấn hỏi "Ăn ngon chứ? Tôi thích nhất ăn mì ở đây đó!"
Tôi gật đầu nói, tạm được.
Mấy ngày sau, Phàn Vũ dần dần hoạt bát lên rất nhiều. Hắn có lúc sẽ để cho tôi với hắn cùng nhau chơi với Đông Đông. Đông Đông là một con chó lanh lợi, tôi huấn luyện cho nó nhặt banh tôi ném ra sân, đi bằng hai chân, bắt tay,… Ba người chúng tôi dần trở nên thân thiết với nhau hơn, đôi lúc, đùa quá trớn đến nỗi cả người bẩn kinh khủng, tắm hai lần mới sạch.
Tựa hồ tôi đã quên ban đầu tôi chán ghét Phàn Vũ đến mức nào.
Có lẽ ánh mắt trong suốt kia vẫn ở bên người tôi. Khi tôi cùng hắn nói chuyện, hắn vẫn luôn là dùng cặp mắt ấy nhìn tôi, chuyên tâm dồn chí.
Sau đó, tôi biết hắn có thể nấu cơm thế nên liền đem nhiệm vụ nấu cơm hằng ngày giao cho hắn, hắn không ngại phiền, vui vẻ tiếp nhận việc này.
Nhiều lần lúc tôi trở về, Phàn Vũ đã rửa sạch chén đũa, chờ tôi ngồi vào bàn sẽ bắc nồi thức ăn nghi ngút khói xuống.
Mặc dù không thể nói là tay nghề hắn có bao nhiêu tốt, đồ ăn hắn có bao nhiêu ngon nhưng mà, cũng tương đối khá!
Tôi bảo hắn ăn chung, hắn cũng không có hết lòng từ chối nữa. Luôn luôn sau khi ăn xong hắn đều chủ động đi rửa chén.
Sắc mặt Phàn Vũ rất nhanh hồng hào trở lại, gần đây tôi mới phát hiện da hắn đẹp vô cùng, trắng trắng hồng hồng lại còn rất mịn.
Hắn cũng không cần phải ngày ngày gặm bánh nướng khô như củi kia nữa.
Chúng tôi tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều, dần dần tôi thấy Phàn Vũ gần như là một thành viên trong nhà, giống như một đứa em trai vậy. Một đứa em trai đặc biệt hiểu chuyện.
Một hôm nọ bạn tôi bỗng nhiên tới thăm, lúc đi vào thấy Phàn Vũ đang cầm khăn lông lau mồ hôi cho tôi, trên miệng còn nói "Triển Huy, sao anh đổ mồ hôi nhiều thế?"
Bạn tôi ngẩn người một chút, sau đó tôi cùng người bạn này chào hỏi.
Lúc hai chúng tôi một mình, người nọ bỗng nhiên nói "Mới vừa rồi cảnh hai người lau mồ hôi, tao cứ thấy không được tự nhiên sao sao ấy."
Tôi nhìn người nọ.
Người nọ nói tiếp "Hắn là gay, điều đó thì ai cũng biết. Còn màu có phải chăng cũng là…ứ hử?"
Không thể không nói, nghe những lời đó, tôi có chút hoảng.
Buổi tối ấy, tôi về nhà rất sớm và lần đầu tiên chủ động liên lạc với Vu Song. Bởi vì tôi cự tuyệt tâm ý của Lạc Kỳ nên nàng có thể đang nộ khí xung thiên ở nhà. Dù thế nhưng khi nhận điện thoại của tôi, nàng vẫn là rất nhanh vui vẻ trở lại. Vu Song bảo nàng đang ở Lục Thu (Green Autumn).
Khi tôi tới thì nàng đang ngồi cùng Lữ Thu ở quầy bar, thấy tôi bước vào không hiểu sao mặt nàng có chút mất tự nhiên.
Lữ Thu chào tôi một cái rồi đi nơi khác.
Ngồi bên cạnh Vu Song, tôi hồi lâu mới mở miệng "Lần đó thật sự cảm ơn ý tốt của em nhé, song anh thấy tự mình còn chưa sẵn sàng cho việc đóng phim lắm."
Không ngờ nàng lại bảo, "Không sao." Tự nhiên thấy Vu Song thấu tình đạt lý như vậy thật không giống nàng cho lắm.
Nàng nhìn tôi một lát khiến tôi có chút lúng túng, hỏi nàng có vấn đề gì sao.
Nàng đơn giản nói "Đuổi Phàn Vũ ra khỏi nhà đi."
Tôi ngẩn ra.
Nàng lại nói, "Hắn là một thằng trai bao. Anh có biết như thế nào là trai bao không?"
"Biết."
Hai chuyện này, tôi đều biết.
"Thật sự rất bẩn thỉu đó." Nàng bảo.
Tôi không thể nói cái gì, cũng không biết nói cái gì, nhưng nghe được hai chữ bẩn thỉu này, tôi vẫn không có cách nào đem nó gán lên người Phàn Vũ được.
"Anh biết không, mặc dù nhìn qua thì hắn có vẻ thật đơn thuần nhưng trên thực tế hắn là cái loại cực kì tâm kế, mưu ma chước quỷ, xảo quyệt không ngờ. Hắn chính là nhìn thấy ai có thể cho hắn lợi ích, tiền tài thì cái gì cũng làm. Nếu là người bình thường thì sao có thể đi làm trai bao như thế? Tự mình chuốc lấy dơ bẩn cho mình, lại còn trốn! Hắn nói hắn muốn làm người tốt thế thì tại sao không rời Bắc Kinh? Chắc là còn muốn đông sơn tái khởi, đợi thời trở lại đây mà. Anh biết đấy…" Đột nhiên Vu Song nhỏ giọng hẳn lại, "Hắn cùng bạn trai hắn trước kia ở với nhau, chính bạn trai hắn còn không chịu nổi sự thật mà nhảy lầu tự sát đó thôi."
Tôi giữa yết hầu nghẹn ắng lại, khí tức nặng nề trùm lên tâm trí.
"Em… Chuyện này là từ đâu nghe được?"
"Anh không cần quan tâm, dù sao mọi lời em nói đều là thật." Nàng bĩu môi một cái, "Hắn thật cũng biết giả bộ đấy chứ nhỉ, lần trước em nhìn thấy hắn, hắn còn bày ra bộ dáng hiền lành quá thể, thật đúng là biết diễn mà."
Tôi cúi đầu không nói.
Vu Song lại nói tiếp, "Lạc Kỳ nhìn hắn chướng mắt nên mới đánh hắn! Ngày thường, anh ấy ít có quan tâm đến sống chết của ai đâu. Hắn nhất định là quá đê tiện nên mới bị anh ấy đánh, chắc là hắn lại muốn câu dẫn Lạc Kỳ chứ gì!? Hừ, trước kia thiếu chút nữa là thành diễn viên của Lạc Kỳ rồi, may mà không thành đấy!"
Tôi trong lòng quả thật hẫng một khoảng.
Thậm chí lúc Vu Song đi, Lữ Thu cũng kéo tôi nói riêng, "Triển Huy, cậu là một người đàn ông tốt, vậy cậu sẽ không để cho Song Song lo lắng chứ hả?"
Tôi chán nản nói, "Chúng em còn chưa đến nỗi để cho cô ấy ‘lo lắng quá mức’ đâu."
Lữ Thu cười, "Cậu phải lo lắng cho bản thân mình chứ, dẫu sao đã là đàn ông thì càng phải chú trọng mặt mũi."
"Em không hiểu." Tôi cố ý nói như vậy.
"Có rất nhiều thứ cậu không biết, Phàn Vũ trong cái vòng tròn luẩn quẩn đấy vô cùng nổi danh, nếu không cẩn thận sẽ bị liên lụy."
"Em chẳng qua chỉ là chủ nhà của hắn thôi."
Lữ Thu lại cười, ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn rồi sau đó vỗ vai tôi.
Chuyện này thật sự nghiêm trọng vậy sao?
Mới đầu tôi cũng không để ý cho lắm cho đến khi tôi đang chụp ảnh cho một tạp chí đồ lót, có một người đàn ông cứ nhìn tôi quỷ dị cười. Người kia cũng là người mẫu, tôi cũng đã gặp qua một lần.
Thời gian nghỉ giữa giờ, hắn ta nói với tôi, "Thật sự không nhìn ra, cậu cũng là thể loại đó."
"Ý gì?"
"Đừng giả vờ nữa, cùng người ‘nổi tiếng’ ở chung một chỗ, cậu cũng sắp ‘nổi tiếng’ chung luôn rồi đấy! Lúc nào chúng ta vui đùa một chút đi chứ hả, nhìn cậu tôi thật ngứa ngáy đó nha."
"Cút mẹ mày đi!"
Tôi không cố kị văng tục nói ra cái chữ đó.
Sau đó, tôi lại không cố kị đem cái chữ cút này nói Phàn Vũ khi hắn chạy tới nói muốn cùng tôi dắt Đông Đông đi dạo…
Phàn Vũ trên mặt đã tím bầm một mảnh, khóe miệng lại rách rất nghiêm trọng. Bác sĩ cũng chỉ đơn giản xử lí qua loa rồi cho vài vỉ thuốc hạ sốt. Hắn không có chút tinh thần nào, ban nãy hắn muốn cười với tôi một cái nhưng mặt hắn lại rúm ró vì đau, tôi bảo hắn đã như vậy thì đừng có mà cố cười nữa.
Hắn vì vậy nên một mực rũ đầu.
Vào trong cửa, Vu Song kéo tôi nói, chúng ta nên vào nhà nói chuyện chút.
Tôi do dự.
Phàn Vũ nhanh chóng hiểu vấn đề, hắn vội nói "Triển Huy, tôi không có sao nữa, anh qua đó đi."
Tôi không hiểu sao Vu Song lại trừng hắn một cái.
Phàn Vũ nhanh chóng về phòng hắn, sau đó tôi nghe được mấy tiếng chó sủa rồi thanh âm khe khẽ của hắn
"Suỵt, Đông Đông ngoan ngoan, chớ kêu, không sao không sao."
Tôi hỏi nàng vì sao trễ vậy còn tới nữa, nàng ngược lại là đi thẳng vào vấn đề nói "Anh biết hắn là cái loại người gì không?"
"Ai?" Mặc dù tôi không thích nàng bày ra dáng vẻ muốn "xử lí" tôi như thế, nhưng tôi vẫn đưa nàng một lon Coke.
"Lạc Kỳ nói hắn không phải là người tốt lành gì."
"Anh ta thích lời ong tiếng ve nhỉ, người đánh thì cũng đã đánh, coi như là biểu dương bộ dáng chính nghĩa rồi ha?"
"Sao anh giúp hắn?"
"Tôi ai cũng không giúp."
Vu Song khôn khéo nhìn sắc mặt tôi đang không được tốt cho lắm liền mềm giọng ôn hòa hẳn đi
"Dù sao Lạc Kỳ lăn lộn trong xã hội đã lâu, anh ấy chỉ nói một câu nhưng nếu anh ấy nói hắn không phải là người tốt thì cũng có tám phần là đúng thế nên em sợ anh thua thiệt mới gấp như vậy chạy tới a."
"Tôi tự có cách."
"Em biết. Nhưng lòng anh thì sao? Sớm nhìn ra anh chính là bên ngoài lãnh khốc nhưng nội tâm lại nóng như lửa."
Tôi phì cười.
"Con mắt nào của em thấy anh nội tâm nóng như lửa thế?"
Bỗng nhiên Vu Song mạnh mẽ hướng về phía tôi hôn thật sâu, không nói lời nào. Tôi với nàng lần đầu hôn mãnh liệt như thế, mặc dù nóng như lửa nhưng trong lòng tôi cũng không có cảm xúc mạnh mẽ gì.
Sau đó tôi đưa Vu Song về nhà, nửa đêm mới về nhà. Tôi bước vào sân, thấy cái ghế đá Phàn Vũ từng ngồi trên đó nhuốm sương khuya lạnh lẽo, phòng hắn đèn đã tắt từ lâu. Chắc là ngủ rồi…
Sáng sớm hôm sau, tôi không thấy hắn ở trong sân như thường lệ. Cửa phòng hắn tựa hồ cũng không khóa, tôi đẩy một cái, Đông Đông từ đâu nhảy ra chạy quanh tôi. Nhìn trên giường, tôi chỉ thấy chăn gối gấp gọn ghẽ, không có ai.
Cùng người của tạp chí ăn cơm, bọn họ nói có một nhãn hiệu trang phục hạng sang muốn chụp một loạt ảnh quảng cáo mà họ lại nhìn trúng tôi. Hơn nữa, sau đó có thể được lên truyền hình. Tôi vội vàng cảm ơn, cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn không ngừng. Trong lòng không thích làm cái bộ dạng giả mù sa mưa như vậy nhưng vì sinh kế, tôi cũng bế tắc vạn phần.
Sau đó, Vu Song lại gọi nói Lạc Kỳ muốn gặp tôi. Ngẩn người, y lại sao nữa đây?
Hai người ở một quầy cà phê chờ tôi, Lạc Kỳ hôm nay với Lạc Kỳ hôm qua quả là hai người khác nhau. Trong suốt buổi trò chuyện, y một mực trưng ra bộ dáng nói chuyện làm ăn. Vu cách cách hưng phấn chen vào, nói
"Anh ấy muốn anh đóng vai trong bộ phim của anh ấy đó."
Tôi ngạc nhiên.
Lạc Kỳ bảo, hình tượng cậu không tệ, có kinh nghiệm diễn xuất chứ?
Không có, tôi nói.
Có một nhân vật khí chất rất phù hợp với khí chất của cậu, không hiểu sao lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến cậu, có thời gian đi thử máy nhé.
“Có phải là cái loại nhân vật từ đầu tới cuối phim không nói được một lời gì cho ra hồn không?" Tôi hỏi.
"Ai không phải bắt đầu từ điều nhỏ nhặt? Nhưng cậu khác, lần này tôi cho cậu một vai diễn khá ổn, có rất nhiều lời kịch." Y nói.
Vu Song càng phấn khởi hơn nữa, giống như là nàng đã thấy được tiền đồ quang minh chói lọi của tôi ở đâu đó vậy.
Nàng đi vệ sinh một lát, tôi hiểu, nãy giờ câu chuyện chỉ mới bắt đầu. Lạc Kỳ không ngoài dự đoán của tôi hỏi "Cậu cùng Phàn Vũ…"
Tôi nhìn y đăm đăm.
"Mối quan hệ như thế nào?"
"Anh cảm thấy sao?"
"Song Song mặc dù chỉ là biểu muội tôi nhưng tôi sẽ không để cho nó chịu khi dễ." Y lạnh lùng nói, "Nó hết lòng hết lực giúp cậu tranh thủ giúp cậu, tôi nhìn ra nó là thật lòng thích cậu. Cậu nếu là thể loại ấy, thừa dịp còn sớm mà nói cho nó biết! Đừng để cho nó tội nghiệp rơi vào vũng lầy đó, suốt đời không rút chân ra được."
Tôi cười nhạt, "Hóa ra là cô ấy giúp tôi tranh thủ?"
"Đương nhiên, tôi cũng không phải là loại gì cũng dụng."
"Chuyện kia cảm ơn anh!" Tôi đứng lên, "Gần đây tôi không có thời gian thử máy cũng không có thời gian chụp hình, anh phí tâm rồi."
Tôi nghiêng đầu chuẩn bị đi thì nghe tiếng y gọi.
"Triển Huy!" Hắn nghiêm nghị nói "Hắn không phải.."
"Không phải là người tốt lành chứ gì?" Tôi quay đầu nói, "Hắn bây giờ chỉ là đúng hạn thì đóng tiền phòng, đứng trên lập trường của người chủ nhà như tôi, hắn là rất tốt."
Tôi không nói gì nữa, đi thẳng ra khỏi cửa.
Lạc Kỳ là cái loại người mang khí thế đó, nó đến từ những điều y đã trải qua và tạo nên khí chất riêng của y. Mặc dù y so với tôi chỉ lớn hơn hai tuổi, tôi cũng không biết y cùng Phàn Vũ có xích mích quái gì, đúng ra tôi cũng không nên vì Phàn Vũ mà đánh mất cơ hội tốt như thế, ngẫm thì cũng có chút tiếc tiếc. Nhưng mà, tôi chính là muốn cùng y chống đối như vậy đấy!
Tôi ở quầy ăn đầu hẻm bảo người ta mang tới vài món rồi đi về nhà. Vừa vào cửa, tôi liền thấy Phàn Vũ đứng ở đó cho Đông Đông ăn. Không hiểu sao tôi lại thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng trong lòng.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, nhếch nhếch mép muốn cười. Tôi chỉ thấy đôi mắt hắn sưng vù cùng với hai hốc mắt bầm đen, vừa thảm hại vừa đáng thương.
Tôi nhìn vào mắt hắn.
Tai tôi ong ong lời bạn tôi nói ngày ấy, lời của Vu Song tối qua, lời của Lạc Kỳ ban nãy. Hắn cuối cùng là có quá khứ ghê tởm thế nào? Tại sao tất cả những người tôi biết đều nói hắn như vậy? Có rất nhiều thứ tôi chưa biết về hắn có phải không?
Ánh mắt hắn vẫn như ngày đầu trong suốt như thế, còn có vẻ mặt hơi ngây thơ. Nụ cười hắn mang một niềm biết ơn đối với tất cả mọi người mặc dù không ai quan tâm hắn sống chết. Đôi lúc hắn vô tình lộ ra tự ti, dè dặt, ngẩn ngơ, đau khổ và tất cả những thứ đó quàng trên người hắn cũng đủ cho tôi cảm thấy mâu thuẫn lắm rồi.
Người đầu ngõ rất nhanh đưa thức ăn tới, tôi nhìn thấy trong phòng Phàn Vũ đặt cái bánh nướng cứng đơ hồi trước. Đem cặp lồng mở ra, mỗi món đặt một khu riêng. Tôi thấy không thể ăn thẳng như vậy được nên bày ra bàn gỗ.
Quái lạ, tôi còn chưa kịp suy nghĩ tại sao thì miệng tôi đã gọi Phàn Vũ.
Hắn đáp một tiếng nhưng không ra.
Tôi nói "Tôi kêu hơi nhiều thức ăn, cậu ra ăn chung với tôi đi. Còn dư lại bao nhiêu thì cho Đông Đông."
Hắn từ cửa xuất hiện nhìn một bàn thức ăn, cười nói "Thật là thơm!"
Hai chúng tôi lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau, hắn mới đầu không dám động đũa, cho đến khi tôi đem một ít rau gắp bỏ vào bát hắn, hắn mới dám ăn. Hắn dáng vẻ khi ăn khiến tôi cảm thấy món nào cũng ngon, mặc dù đồ ăn này không bằng nhà hàng nhà hiệu. Tôi ngược lại thật cao hứng… Từ tủ lạnh lấy ra một lon nước quả, mới vừa đưa cho hắn đột nhiên tôi thấy hắn mở to mắt, phóng ra ngoài cửa, tay che miệng, hắn muốn chạy vào phòng vệ sinh nhưng cuối cùng không nhịn được ở bên cạnh ao bèo nôn ra hết.
Tôi đi ra ngoài, vỗ vỗ lưng hắn, "Cậu sao thế?"
Hắn đứng ở bên cạnh ao bèo, rũ đầu, hồi lâu mới lí nhí nói một câu, thật xin lỗi.
"Cậu thật xin lỗi tôi cái gì?"
"Anh kêu tôi qua ăn cơm, thế mà.."
"Tại sao nôn?"
"Hôm nay tôi thấy thật khó chịu, chỉ muốn nôn."
"Còn có nơi nào khó chịu nữa?"
"Đầu, vừa đau vừa choáng váng."
Cuối cùng, tôi tóm hắn đi bắt taxi, chạy thẳng tới bệnh viện. Kiểm tra một hồi mới ra não hắn có chấn động. Tôi nhớ tới những quả đấm muốn giết người của Lạc Kỳ, trong lòng không kiềm được run lên. Cuối cùng tôi hỏi hắn
"Lạc Kỳ tại sao đánh cậu?"
Trong ánh mắt hắn thoáng qua vẻ bối rối, không lâu sau hắn nói "Tôi đáng bị đánh mà."
Tôi không có cách nào hỏi lại hắn tại sao, chán ghét đổi đề tài "Cậu còn ở Trung Quan Thôn giao đồ điện tử à?"
"Đúng vậy." Hắn tựa hồ như rất cảm kích việc tôi đổi đề tài.
Tôi không nói gì nữa. Sau một hồi yên lặng, hắn bỗng nhiên bảo "Anh còn chưa ăn no đâu nhỉ?"
Phàn Vũ dẫn tôi tới một quầy ăn chủ yếu bán mì. Quầy này cách nhà chúng tôi không xa, vị trí cũng không tệ lắm, người tới không ít. Hắn kêu cho tôi một tô mì, bản thân hắn thì ngồi uống nước. Đẩy tô mì cho tôi, hắn hào hứng nói ở đây ăn ngon nhất chỉ có thể là món mì này thôi.
Tôi biết hắn vẫn còn dư vị của cơn nôn dữ dội ban nãy nên cũng không miễn cưỡng hắn ăn.
Ăn một miếng mì, quả thật không tệ! Tôi hỏi hắn có phải thường đến đây ăn mì không, hắn cười
"Đây là nơi tôi kiếm được một công việc ngay thẳng đầu tiên ở Bắc Kinh đó."
Thẳng thắn nói, đây cũng là lần đầu tiên tôi cùng Phàn Vũ nói chuyện phiếm. Hắn không phải loại người có sở trường về ăn nói, những lời nói ra cũng đều là bụng dạ thẳng thắn. Tôi biết được hắn không phải là người Bắc Kinh. Bốn năm trước hắn tới đây, bắt đầu làm việc trong quầy ăn nho nhỏ kia sau đó làm ở nhà hàng tương đối lớn. Phàn Vũ đã từng nói hắn đã làm qua công việc phụ tá của một công ti quảng cáo cho nên trước kia hắn cũng làm qua việc bắt sáng rồi gặp Thư tỷ. Về sau, Phàn Vũ không nói gì thêm cũng không có kể tại sao hắn lại trở thành kẻ giao hàng điện tử như ngày hôm nay.
Tôi nghĩ rằng, nếu như nói thêm gì nữa mà dính líu tới vấn đề gay kia, không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu.
Nói đến ngày xưa hắn từng làm trong nhà hàng nổi tiếng, hắn liền cười khúc khích.
Mặt Phàn Vũ xanh đỏ tím vàng đủ cả nhưng nổi bật nhất chính là vết thương đỏ thẫm ở khóe miệng. Đôi lúc khi nói chuyện, tôi thấy hắn đôi lúc sẽ hít sâu một cái, đại khái là vết thương bị chạm tới nên đau. Hắn nghiêm túc nhìn tôi ăn sạch bát mì, hưng phấn hỏi "Ăn ngon chứ? Tôi thích nhất ăn mì ở đây đó!"
Tôi gật đầu nói, tạm được.
Mấy ngày sau, Phàn Vũ dần dần hoạt bát lên rất nhiều. Hắn có lúc sẽ để cho tôi với hắn cùng nhau chơi với Đông Đông. Đông Đông là một con chó lanh lợi, tôi huấn luyện cho nó nhặt banh tôi ném ra sân, đi bằng hai chân, bắt tay,… Ba người chúng tôi dần trở nên thân thiết với nhau hơn, đôi lúc, đùa quá trớn đến nỗi cả người bẩn kinh khủng, tắm hai lần mới sạch.
Tựa hồ tôi đã quên ban đầu tôi chán ghét Phàn Vũ đến mức nào.
Có lẽ ánh mắt trong suốt kia vẫn ở bên người tôi. Khi tôi cùng hắn nói chuyện, hắn vẫn luôn là dùng cặp mắt ấy nhìn tôi, chuyên tâm dồn chí.
Sau đó, tôi biết hắn có thể nấu cơm thế nên liền đem nhiệm vụ nấu cơm hằng ngày giao cho hắn, hắn không ngại phiền, vui vẻ tiếp nhận việc này.
Nhiều lần lúc tôi trở về, Phàn Vũ đã rửa sạch chén đũa, chờ tôi ngồi vào bàn sẽ bắc nồi thức ăn nghi ngút khói xuống.
Mặc dù không thể nói là tay nghề hắn có bao nhiêu tốt, đồ ăn hắn có bao nhiêu ngon nhưng mà, cũng tương đối khá!
Tôi bảo hắn ăn chung, hắn cũng không có hết lòng từ chối nữa. Luôn luôn sau khi ăn xong hắn đều chủ động đi rửa chén.
Sắc mặt Phàn Vũ rất nhanh hồng hào trở lại, gần đây tôi mới phát hiện da hắn đẹp vô cùng, trắng trắng hồng hồng lại còn rất mịn.
Hắn cũng không cần phải ngày ngày gặm bánh nướng khô như củi kia nữa.
Chúng tôi tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều, dần dần tôi thấy Phàn Vũ gần như là một thành viên trong nhà, giống như một đứa em trai vậy. Một đứa em trai đặc biệt hiểu chuyện.
Một hôm nọ bạn tôi bỗng nhiên tới thăm, lúc đi vào thấy Phàn Vũ đang cầm khăn lông lau mồ hôi cho tôi, trên miệng còn nói "Triển Huy, sao anh đổ mồ hôi nhiều thế?"
Bạn tôi ngẩn người một chút, sau đó tôi cùng người bạn này chào hỏi.
Lúc hai chúng tôi một mình, người nọ bỗng nhiên nói "Mới vừa rồi cảnh hai người lau mồ hôi, tao cứ thấy không được tự nhiên sao sao ấy."
Tôi nhìn người nọ.
Người nọ nói tiếp "Hắn là gay, điều đó thì ai cũng biết. Còn màu có phải chăng cũng là…ứ hử?"
Không thể không nói, nghe những lời đó, tôi có chút hoảng.
Buổi tối ấy, tôi về nhà rất sớm và lần đầu tiên chủ động liên lạc với Vu Song. Bởi vì tôi cự tuyệt tâm ý của Lạc Kỳ nên nàng có thể đang nộ khí xung thiên ở nhà. Dù thế nhưng khi nhận điện thoại của tôi, nàng vẫn là rất nhanh vui vẻ trở lại. Vu Song bảo nàng đang ở Lục Thu (Green Autumn).
Khi tôi tới thì nàng đang ngồi cùng Lữ Thu ở quầy bar, thấy tôi bước vào không hiểu sao mặt nàng có chút mất tự nhiên.
Lữ Thu chào tôi một cái rồi đi nơi khác.
Ngồi bên cạnh Vu Song, tôi hồi lâu mới mở miệng "Lần đó thật sự cảm ơn ý tốt của em nhé, song anh thấy tự mình còn chưa sẵn sàng cho việc đóng phim lắm."
Không ngờ nàng lại bảo, "Không sao." Tự nhiên thấy Vu Song thấu tình đạt lý như vậy thật không giống nàng cho lắm.
Nàng nhìn tôi một lát khiến tôi có chút lúng túng, hỏi nàng có vấn đề gì sao.
Nàng đơn giản nói "Đuổi Phàn Vũ ra khỏi nhà đi."
Tôi ngẩn ra.
Nàng lại nói, "Hắn là một thằng trai bao. Anh có biết như thế nào là trai bao không?"
"Biết."
Hai chuyện này, tôi đều biết.
"Thật sự rất bẩn thỉu đó." Nàng bảo.
Tôi không thể nói cái gì, cũng không biết nói cái gì, nhưng nghe được hai chữ bẩn thỉu này, tôi vẫn không có cách nào đem nó gán lên người Phàn Vũ được.
"Anh biết không, mặc dù nhìn qua thì hắn có vẻ thật đơn thuần nhưng trên thực tế hắn là cái loại cực kì tâm kế, mưu ma chước quỷ, xảo quyệt không ngờ. Hắn chính là nhìn thấy ai có thể cho hắn lợi ích, tiền tài thì cái gì cũng làm. Nếu là người bình thường thì sao có thể đi làm trai bao như thế? Tự mình chuốc lấy dơ bẩn cho mình, lại còn trốn! Hắn nói hắn muốn làm người tốt thế thì tại sao không rời Bắc Kinh? Chắc là còn muốn đông sơn tái khởi, đợi thời trở lại đây mà. Anh biết đấy…" Đột nhiên Vu Song nhỏ giọng hẳn lại, "Hắn cùng bạn trai hắn trước kia ở với nhau, chính bạn trai hắn còn không chịu nổi sự thật mà nhảy lầu tự sát đó thôi."
Tôi giữa yết hầu nghẹn ắng lại, khí tức nặng nề trùm lên tâm trí.
"Em… Chuyện này là từ đâu nghe được?"
"Anh không cần quan tâm, dù sao mọi lời em nói đều là thật." Nàng bĩu môi một cái, "Hắn thật cũng biết giả bộ đấy chứ nhỉ, lần trước em nhìn thấy hắn, hắn còn bày ra bộ dáng hiền lành quá thể, thật đúng là biết diễn mà."
Tôi cúi đầu không nói.
Vu Song lại nói tiếp, "Lạc Kỳ nhìn hắn chướng mắt nên mới đánh hắn! Ngày thường, anh ấy ít có quan tâm đến sống chết của ai đâu. Hắn nhất định là quá đê tiện nên mới bị anh ấy đánh, chắc là hắn lại muốn câu dẫn Lạc Kỳ chứ gì!? Hừ, trước kia thiếu chút nữa là thành diễn viên của Lạc Kỳ rồi, may mà không thành đấy!"
Tôi trong lòng quả thật hẫng một khoảng.
Thậm chí lúc Vu Song đi, Lữ Thu cũng kéo tôi nói riêng, "Triển Huy, cậu là một người đàn ông tốt, vậy cậu sẽ không để cho Song Song lo lắng chứ hả?"
Tôi chán nản nói, "Chúng em còn chưa đến nỗi để cho cô ấy ‘lo lắng quá mức’ đâu."
Lữ Thu cười, "Cậu phải lo lắng cho bản thân mình chứ, dẫu sao đã là đàn ông thì càng phải chú trọng mặt mũi."
"Em không hiểu." Tôi cố ý nói như vậy.
"Có rất nhiều thứ cậu không biết, Phàn Vũ trong cái vòng tròn luẩn quẩn đấy vô cùng nổi danh, nếu không cẩn thận sẽ bị liên lụy."
"Em chẳng qua chỉ là chủ nhà của hắn thôi."
Lữ Thu lại cười, ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn rồi sau đó vỗ vai tôi.
Chuyện này thật sự nghiêm trọng vậy sao?
Mới đầu tôi cũng không để ý cho lắm cho đến khi tôi đang chụp ảnh cho một tạp chí đồ lót, có một người đàn ông cứ nhìn tôi quỷ dị cười. Người kia cũng là người mẫu, tôi cũng đã gặp qua một lần.
Thời gian nghỉ giữa giờ, hắn ta nói với tôi, "Thật sự không nhìn ra, cậu cũng là thể loại đó."
"Ý gì?"
"Đừng giả vờ nữa, cùng người ‘nổi tiếng’ ở chung một chỗ, cậu cũng sắp ‘nổi tiếng’ chung luôn rồi đấy! Lúc nào chúng ta vui đùa một chút đi chứ hả, nhìn cậu tôi thật ngứa ngáy đó nha."
"Cút mẹ mày đi!"
Tôi không cố kị văng tục nói ra cái chữ đó.
Sau đó, tôi lại không cố kị đem cái chữ cút này nói Phàn Vũ khi hắn chạy tới nói muốn cùng tôi dắt Đông Đông đi dạo…
Tác giả :
Ám Dạ Lộ Hành