Nếu Em Khóc
Chương 12: Hạnh phúc rất gần, rồi lại rất xa
Từ đầu chí cuối tôi nhìn Phàn Vũ ôm Đông Đông khóc, lỗ mũi tôi ê ẩm. Cúi người, lấy tay nắm lấy bả vai em đang run rẩy, em khóc lên càng giống như một đứa bé hơn, không kìm nén, không cố kị bất cứ điều gì.
Tôi không biết em nhìn Đông Đông có khôi phục lại phần kí ức gì đó không.
Cuối cùng, em chỉ còn lại tiếng thút thít, em chỉ biết ôm Đông Đông, nước mắt vẫn tỉ tê rơi xuống.
Tôi ngồi xuống, bảo em "Phàn Vũ, khóc mệt chưa?"
Em ngước mắt nhìn tôi.
"Tôi đói rồi. Em có đói không?"
"Triển Huy." Phàn Vũ kêu tôi, thần kinh tôi lại một lần nữa căng thẳng. Tiếng xưng hô này thì ra đã chạm tới từng sợi thần kinh của tôi, gom nó lại thành một nắm.
"Em đừng khóc nữa… Sao lại thích khóc như vậy chứ?"
Phàn Vũ ngẩn người, vốn là nước mắt nên từ từ ngừng lại lại ào ạt chảy ra.
"Ngoan ngoan," Tôi kéo em lại, hôn lên tóc em, ôm chặt em trong ngực, "Không sao rồi."
Tôi hi vọng em giống như con nít thật sự, sau đêm nay, sau những giọt nước mắt này, tất cả những thứ không vui, những điều tăm tối cũng sẽ quên hết.
Đến phòng bếp tôi định úp mì ăn nóng, bỗng nhiên em nói "Để em nấu."
Tôi tránh ra, đem túi mì đưa cho em, em thuần thục nấu. Nhìn hai con mắt sưng như quả đào, tôi thấy hơi xót, em đang thả gia vị vào nồi, quay đầu hỏi tôi "Triển Huy, anh có cần thêm giấm không?"
"Em thích bỏ giấm vào à?"
"Vâng." Phàn Vũ gật đầu một cái.
"Thêm đi." Tôi lấy chai giấm đưa em, em đổ ra một ít sau đó dùng đũa khuấy khuấy rồi nếm thử.
Phàn Vũ tự múc cho mình một bát rồi đưa một bát cho tôi.
Hai chúng tôi ngồi ở phòng bếp ăn, tôi lấy từ tủ lạnh ra một quả dưa leo, em cầm lấy rồi đi rửa đưa cho tôi. Tôi bẻ một nửa đưa em, em nhận lấy, cắn một cái.
Em cứ hiểu chuyện như vậy.
Có thể đó chính là lí do tôi cứ đau lòng về em…
Húp nốt mấy giọt cuối cùng, chúng tôi đem mấy vắt mì ăn sạch. Phàn Vũ muốn rửa bát, tôi bảo em bỏ vào rồi đi nghỉ trước. Em vẫn cứ kì kèo rồi rửa luôn.
Tôi biết trong lòng em còn có uẩn khúc. Đó là chuyện tôi không thể giúp được em, chỉ em mới giải quyết được nó.
Phàn Vũ rửa chén xong rồi lướt về phòng, tôi thấy bóng em loáng thoáng trên mặt hồ giữa sân. Nhìn bóng lưng em, tôi thấy nó thật cô đơn.
"Phàn Vũ."
Tôi biết, có mấy lời, sớm muộn gì cũng phải nói.
"?" Phàn Vũ quay đầu nhìn tôi.
"Em hôm nay nên ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới. Trên đời có một số việc giống như ác mộng, nhưng ác mộng không đến để ở lại, ác mộng đến để đi. Tôi muốn em biết rằng cuộc đời này còn có nhiều điều tươi đẹp đang đợi em lắm."
"Ừ." Em cười rồi gật đầu.
"Ừ là ý gì?"
"Ừ là ừ". Em cố bẻ ý của tôi.
"Ừ có phải là sáng mai tôi dậy rồi em lại biến đâu mất đúng không?"
Em không trả lời, tiếp tục đi qua hồ nước lấp lánh ánh trăng.
"Phải không?" Tôi chờ câu trả lời của em.
"Triển Huy à…"
"Tôi đây?"
"Em muốn về nhà."
Tôi ngẩn ra, em không đi nữa, ngồi xuống bàn đá nói, "Em muốn về nhà, không muốn đi đâu nữa."
Tôi không hiểu tại sao ban đầu Phàn Vũ rất rõ Tần Trang đang ở khắp nơi lùng bắt em em lại không đi, mà em lại lựa chọn lúc này để rời bỏ? Bởi vì sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em thất vọng với cuộc đời này quá? Tôi biết, có lẽ đối với Phàn Vũ đây là quyết định tốt nhất, nhưng mà, tôi không muốn để cho em đi! Không muốn để cho em rời khỏi tầm mắt tôi một lần nào nữa!
Phàn Vũ ngửa đầu nhìn ông trăng tròn, khô héo nói
"Như vậy trở về có chút đường đột. Em ban đầu lúc rời nhà còn cảm thấy mình có thể kiếm chút ít nuôi gia đình, em cũng đã từng muốn thật lực mà kiếm tiền để gửi về nhà cho mẹ và em gái. Em là một đứa còn chưa tốt nghiệp cấp hai thì có thể kiếm được cái việc gì tốt? Có nhiều lúc em muốn mình thật giỏi, thật trưởng thành, có thể gánh vác được gia đình. Bây giờ em cũng chẳng làm được nghề gì, đi về, trong lòng thật sự rất khó chịu."
Sau đó Phàn Vũ nhìn tôi,
"Thật ra thì em nên phải dốc lòng báo đáp anh, Triển Huy. Em muốn đối tốt với tất cả những người đối tốt với em nhưng em lại chẳng thể làm được cái gì, sống chỉ khiến cho người ta thêm lo lắng. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu như không phải là em, Trương Kiều có lẽ đã không chết, nếu như không phải là em, anh cũng không cần phải vì em mà bận tâm như thế. Em thật lòng muốn làm cho hai người cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không làm được cái gì."
"Những ngày qua, lời của Kiều ca cứ một mực đi tới đi lui trong đầu em, cả khoảnh khắc anh ấy nằm trong nhà xác bệnh viện lạnh ngắt đó cũng khiến em muốn khóc. Em không chỉ có báo đáp không được gì cho anh ấy, ngay cả thích anh ấy, em cũng không làm được!"
"Khoảnh khắc anh ấy từ trên lầu nhảy xuống anh ấy vẫn còn nói vì sao chỉ dựa vào anh ấy mà em đi bán thân? Hai ta chẳng là gì của nhau cả!"
Ánh mắt em lại long lanh nước, "Chẳng là gì của nhau cả…"
Em im lặng.
"Tại sao em lại thích Lạc Kỳ?" Tôi đột nhiên hỏi.
Phàn Vũ ngẩn ngơ, hỏi một đằng đáp một nẻo,
"Em muốn đi báo đáp anh Kiều, em muốn cùng anh ấy lên giường nhưng anh ấy từ trên giường đá em xuống. Té trong hộc tủ đau muốn chết. Anh ấy lần đó giận cực kì, hét vào mặt em rằng em có dũng khí thì hãy theo đuổi Lạc Kỳ vì anh ấy đi! Em nửa ngày cũng không bò dậy nổi, nhưng mà, em không khóc. Em biết quan hệ giữa ba người chúng em không có gì phá được. Ngày hôm sau em chuẩn bị hành lí rời khỏi Bắc Kinh, nhưng lại bị Kiều ca tìm được ở trạm xe. Lần đó nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy, em biết em không thể đi nữa rồi, không thể đi. Kiều ca sau đó nói, Phàn Vũ em nên đáp ứng anh ấy không nên rời khỏi Bắc Kinh. Thế là em gật đầu, vì anh ấy đối với em không chỉ tốt mà là quá tốt."
Tôi chợt vì Trương Kiều mà cảm thấy bi ai, đối với Phàn Vũ như vậy, trên đời này có loại tình yêu cực đoan đến thế sao?
Phàn Vũ không có nói nữa, tôi cũng không biết vì sao em thích Lạc Kỳ. Càng về sau tôi càng phát hiện tôi không thật sự muốn biết tại sao em thích Lạc Kỳ mà là sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì Lạc Kỳ ở trong lòng em đã thay đổi tới mức nào? Hoặc là, có chết cũng không đổi?
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi qua viện môn của Phàn Vũ. Đông Đông đang nằm yên trong lòng em. Nghe tiếng tôi mở cửa, Đông Đông mở hai con mắt to tròn của nó ra, liếm liếm lên tay Phàn Vũ. Đặt trên bàn chìa khóa nhà, tôi bảo em nhà đã đổi khóa. Em thấy tôi vào liền ngồi dậy, giọng khàn đặc bảo,
"Hôm nay em mua vé xe lửa, sau đó sẽ trả lại cho anh."
Đột nhiên Phàn Vũ nghĩ tới cái gì, loạng choạng xuống giường rồi móc ra từ trong túi một cục tiền, đưa tôi.
"Tiền lần trước ở bệnh viện, anh quên nhưng em nhớ."
Tôi giận, "Cầm về đi."
"Không mà." Em nhét vào trong tay tôi, tôi lại nhét vào trong tay em. Cả hai người cứ anh anh em em như thế một hồi.
"Tôi không hi vọng em ảo não về nhà!"
Em nhìn tôi, trong mắt lại ngập cảm kích.
Nói mới nhớ tới bệnh của em, "Em khỏe hẳn chưa? Vẫn còn ho khan à?"
"Bớt rồi anh ạ. Đường hô hấp còn có chút vấn đề, nhưng mà không có chuyện gì lớn hết. Hì."
"Em đừng vội đi. Tối nay chúng ta ăn một bữa cơm đã."
Tôi muốn níu kéo em nhưng không biết làm thế nào, đành viện một cái lí do không thể ngốc hơn được nữa.
"Vâng." Phàn Vũ gật đầu.
Khoảnh khắc rời phòng em, tôi mới cảm thấy mình đã mất mát một thứ gì đó.
Thời điểm đến trường quay, Xuyên ca liền chạy tới hỏi mọi chuyện như thế nào, tôi chỉ đơn giản nói vài lời. Sau đó công việc bắt đầu, từ đầu buổi đến cuối buổi cũng không để ý tới bọn họ nữa.
Hôm nay có cảnh quay tình cảm, cuối tập có cảnh hôn môi nữ nhân vật chính.
Ai cũng dự trù cảnh này chắc phải quay đến hai ba lần, khoảnh khắc tôi nâng mặt cô ta lên, từ từ nhắm hai mắt lại, bên tai lại truyền tới thanh âm ấy…
"Triển Huy à…"
Khẽ hôn xuống, giây phút đó nước mắt tôi không kìm chế được lăn dài…
Quay phim không ngờ cảnh này lại duy mĩ đến vậy, đạo diễn khoái chí liên tục tán dương.
Hết người này tới người khác nói Cố Triển Huy quả thật là có kinh nghiệm phong phú. Ngay cả nữ chính là một đàn chị rất nổi tiếng cũng vỗ vai khen tôi diễn tốt.
Chỉ có tôi biết lí do tại sao.
Buổi trưa, tôi nhận được điện thoại của Phàn Vũ, em bảo "Triển Huy, em mua thức ăn rồi nấu cho anh ăn nhá?"
Tôi nói được, lại hỏi câu mà tôi muốn hỏi sáng giờ, "Vé xe em mua được chưa?"
Đương nhiên là tôi hi vọng em không mua được. Ngay cả cái quầy bán vé xe lửa đó cũng lên Tây thiên đi.
"Vâng, em mua rồi, ngày mai đi."
Phiền muộn đau nhói từ đâu lại xông lên đầu tôi.
Xế chiều, Lạc Kỳ tới rồi đi thẳng về phía tôi. Chằm chằm nhìn y, tôi thấy trong lòng không thể không ghét y cho được.
Y bảo, "Tôi muốn gặp Phàn Vũ."
Tôi trong đầu lửa bắt đầu bốc hẳn, lạnh giọng nói, "Không cần!"
"Làm ơn đấy." Y khẩn khoản.
Tôi quay đầu rời đi. Y bảo, "Triển Huy! Tôi sẽ không làm thương tổn cậu ấy nữa đâu!"
"Câm mồm! Cậu nói lời này hơi bị buồn cười quá rồi."
Mặt y u buồn, "Tôi muốn bồi thường."
Y nói mấy lời này xong, tôi lại muốn phang vài đấm vào mặt y. Tôi quyết không lưu đường sống nói, "Nếu tôi đâm cậu một đao chí mạng, sau đó chân thành nói tôi muốn bồi thường, thì cậu cảm thấy mấy lời này có khó ngửi quá không?"
Tôi sải mấy bước dài, rời khỏi trường quay. Lạc Kỳ chạy theo,
"Tôi sẽ yêu cậu ấy!"
Những lời vô nghĩa này không thể làm tôi đứng lại. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ thấy bất lực. Nếu như những lời này y nói với Phàn Vũ trước đây, thì bây giờ em có cần phải mua vé xe nữa không?
Tôi ngoảnh đầu nhìn y, như nhìn một trò hề. Lạc Kỳ nói
"Triển Huy, tôi biết, anh đối với cậu ta chỉ là tình cảm anh em đa phần, tôi từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới anh là gay đâu. Đem Phàn Vũ đưa tôi đi, tôi sẽ hết lòng thương cậu ta mà."
Trong lòng tôi có một luồng tà hỏa chứ không phải bình hỏa nữa, không biết cái chữ dơ bẩn nào của y khiến tôi gai như thế.
"Đáng tiếc quá, cậu ta đi rồi!" Nói tới đây, trong lòng tôi đột nhiên thông suốt một sự thật. Phàn Vũ ban đầu không chỉ vì đáp ứng yêu cầu của Trương Kiều mà còn vì ở Bắc Kinh có Lạc Kỳ, chuyện đi hay ở chắc chắn có liên quan tới y. Bây giờ, Trương Kiều chết, giấc mộng này của em cũng bể nát, vì vậy, em phải đi.
Lạc Kỳ mở to hai mắt.
"Đi? Phàn Vũ đi?"
"Đúng!"
Tôi không nói nữa, đi thẳng, trong lòng rất không bình tĩnh. Lạc Kỳ đứng bất động, không chạy theo. Nếu y chạy theo tôi không ngại thượng cẳng tay hạ cẳng chân với y luôn. Hành động của y hôm nay khiến tôi rất ghét, rất rất ghét!
Trên đường về, tôi nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, bên trong truyền ra thanh âm quái gở
"Triển Huy a ~ Phàn Vũ còn ngơ ngác nữa không?"
Là Tần Trang.
Chưa đến ba giây, tôi cúp điện thoại.
Hắn lại không tha, tiếp tục gọi nữa.
"Dám treo điện thoại của anh? Chú chán sống rồi à?"
Tôi lại cúp điện thoại, lần này nhanh hơn.
Hắn lại không nhịn được gọi một lần nữa, tôi lần này cũng khó giữ bình tĩnh, hét vào điện thoại,
"Anh bị chó cắn à?!!"
Hắn ở bên đó ha ha cười to, hôn gió một cái rõ kêu rồi tắt điện thoại.
Trương Kiều – yêu đến cực đoan, Tần Trang – biến thái không thể dung thứ!
Tôi mới vừa bước vào cửa nhà, đã nghe từ trong bếp một mùi thức ăn thơm không chịu nổi. Ba bước thành hai bước, tôi chạy vào, Phàn Vũ đang cầm cái vá đảo đồ ăn.
Tôi trêu em, "Em nấu cho ông già ăn à? Tính lấy nước miếng làm gia vị hử?!"
Em sợ hết hồn sau đó le lưỡi, cười cười.
"Em sợ bỏ nhiều muối ảnh hưởng cơ thế, anh bảo ăn mặn không tốt mà."
Lần đó tôi nói bâng quơ với em thế lúc em làm cơm, không ngờ em lại nhớ.
Đều là thức ăn tôi ưa thích. Thật ra thì tôi chưa từng nói tôi thích cái gì, chỉ ăn qua ăn lại mấy món đó, thấy mấy món đó là tốc độ ăn nhanh hẳn nên em nhớ.
Tôi ăn được hai chén, thức ăn còn dư lại rất nhiều. Em định đổ hết nhưng tôi bảo đừng, để đó ngày mai tôi ăn tiếp, em đi, tôi không có sẵn cơm mà ăn nữa.
Em có chút buồn, nói "Không sao mà! Triển Huy, chiều mai trước khi xe lửa chạy em lại làm cho anh vài món nữa, tối anh về anh hâm lại là được mà. Nhưng mà… Sau này, lại không thể rồi."
Tôi giả vờ như đang đùa, ôm em vào ngực, "Vậy thì em đừng đi nữa."
Em cười.
Buổi tối ngồi ở trong sân, trời sắp sang thu, gió đã khô và lạnh hơn hẳn. Khoảnh khắc giao mùa luôn khiến con người ta bịn rịn, quyến luyến.
Phàn Vũ nhìn bầu trời, "Đó là chòm sao Bắc Đẩu phải không?"
"Sao Bắc cực."
"Bắc Kinh hiếm khi trời quang đãng như vậy, khoảnh khắc này thật đẹp."
"Ừ."
"Em gửi Đông Đông ở đây nhé, chờ sau khi em về thu xếp ổn thỏa gia đình lại tới dắt nó về, được không anh?"
"Được!" Tôi lập tức nói, còn có chút hồ hởi. Tôi vẫn còn có thể gặp được em, vẫn còn…
"Em về cũng không cần điện thoại di động này nữa, nhà em cũng không có điện thoại. Nhưng mà em nhớ số điện thoại của anh rồi, em về em sẽ ra tiệm gọi cho anh ha?"
"… Được…"
"Cái đó nói sau. Địa chỉ nhà anh em phải nhớ, sau này em sẽ gửi đồ tới, nhà em trồng đậu phộng ăn không hết. Em sẽ hái rồi gửi cho anh."
"Ừ." Trong lòng tôi càng lúc càng buồn, tôi bảo "Em ở Bắc Kinh mấy năm, trở về nhà, có quen không?"
"Không quen rồi cũng sẽ quen."
"Về đó em tính làm gì?"
"Giúp mẹ đồng án hoặc tìm một cái xí nghiệp nào đó làm việc, nếu không nữa em sẽ đến nhà dì phụ bán cơm. Sau đó, mọi chuyện cứ bình thản thế thôi."
"Tìm một nàng dâu?" Tôi chợt nói ra ý nghĩ, sau đó biết mình nói lầm, vội ngậm miệng.
Em cúi đầu xuống, nửa ngày mới nói một lời,
"Em thật sự xin lỗi mẹ."
"Vậy thì ở Bắc Kinh đi, em quen rồi, hơn nữa… Mẹ em cũng không biết."
Em lắc đầu.
"Bây giờ em chỉ có một tâm nguyện, em muốn chăm sóc mẹ và em gái thật tốt. Anh…cũng phải sống thật tốt."
Tôi muốn khóc, quay đầu sang hướng khác không nhìn em.
"Triển Huy…" Em muốn nói cái gì nhưng đột nhiên tiếng thở càng lúc càng lớn, sau đó em bắt lấy tay tôi, tiếng thở càng thô trọng nặng nề. Tôi vội quay đầu, phát hiện ra em đang hết sức khó khăn hô hấp. Hít ra, rồi lại hít vào, cảm giác như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
"Em… Phàn Vũ, em cảm thấy thế nào? Khó thở hả em?!"
Phàn Vũ kịch liệt thở, hít ra rồi lại hít vào. Tay chân tôi cứ như thừa, luống cuống không biết làm gì, thấy em đang liều mạng hít thở, tôi lấy tay xoa trước ngực em. Phàn Vũ nắm tay của tôi, khó nhọc nói,
"Triển Huy… Khó chịu quá!"
Tôi sắp điên rồi, trước tình huống như thế này tôi chỉ biết bất lực nhìn em khó chịu.
Gần mười phút sau, em từ từ bình phục lại, nghiêng ngả dựa vào tôi.
"Anh… Em xong rồi…"
Tôi biết đó là cái gì, lời bác sĩ ngày ấy lại văng vẳng bên tai, "Lần này khỏi bệnh, cậu ta khó tránh được bệnh hen suyễn."
Vì cớ gì, lại như vậy?
Vì cớ gì…
Tôi lặng lẽ bảo em, "Phàn Vũ, không sao. Anh ở đây."
Tôi không biết em nhìn Đông Đông có khôi phục lại phần kí ức gì đó không.
Cuối cùng, em chỉ còn lại tiếng thút thít, em chỉ biết ôm Đông Đông, nước mắt vẫn tỉ tê rơi xuống.
Tôi ngồi xuống, bảo em "Phàn Vũ, khóc mệt chưa?"
Em ngước mắt nhìn tôi.
"Tôi đói rồi. Em có đói không?"
"Triển Huy." Phàn Vũ kêu tôi, thần kinh tôi lại một lần nữa căng thẳng. Tiếng xưng hô này thì ra đã chạm tới từng sợi thần kinh của tôi, gom nó lại thành một nắm.
"Em đừng khóc nữa… Sao lại thích khóc như vậy chứ?"
Phàn Vũ ngẩn người, vốn là nước mắt nên từ từ ngừng lại lại ào ạt chảy ra.
"Ngoan ngoan," Tôi kéo em lại, hôn lên tóc em, ôm chặt em trong ngực, "Không sao rồi."
Tôi hi vọng em giống như con nít thật sự, sau đêm nay, sau những giọt nước mắt này, tất cả những thứ không vui, những điều tăm tối cũng sẽ quên hết.
Đến phòng bếp tôi định úp mì ăn nóng, bỗng nhiên em nói "Để em nấu."
Tôi tránh ra, đem túi mì đưa cho em, em thuần thục nấu. Nhìn hai con mắt sưng như quả đào, tôi thấy hơi xót, em đang thả gia vị vào nồi, quay đầu hỏi tôi "Triển Huy, anh có cần thêm giấm không?"
"Em thích bỏ giấm vào à?"
"Vâng." Phàn Vũ gật đầu một cái.
"Thêm đi." Tôi lấy chai giấm đưa em, em đổ ra một ít sau đó dùng đũa khuấy khuấy rồi nếm thử.
Phàn Vũ tự múc cho mình một bát rồi đưa một bát cho tôi.
Hai chúng tôi ngồi ở phòng bếp ăn, tôi lấy từ tủ lạnh ra một quả dưa leo, em cầm lấy rồi đi rửa đưa cho tôi. Tôi bẻ một nửa đưa em, em nhận lấy, cắn một cái.
Em cứ hiểu chuyện như vậy.
Có thể đó chính là lí do tôi cứ đau lòng về em…
Húp nốt mấy giọt cuối cùng, chúng tôi đem mấy vắt mì ăn sạch. Phàn Vũ muốn rửa bát, tôi bảo em bỏ vào rồi đi nghỉ trước. Em vẫn cứ kì kèo rồi rửa luôn.
Tôi biết trong lòng em còn có uẩn khúc. Đó là chuyện tôi không thể giúp được em, chỉ em mới giải quyết được nó.
Phàn Vũ rửa chén xong rồi lướt về phòng, tôi thấy bóng em loáng thoáng trên mặt hồ giữa sân. Nhìn bóng lưng em, tôi thấy nó thật cô đơn.
"Phàn Vũ."
Tôi biết, có mấy lời, sớm muộn gì cũng phải nói.
"?" Phàn Vũ quay đầu nhìn tôi.
"Em hôm nay nên ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới. Trên đời có một số việc giống như ác mộng, nhưng ác mộng không đến để ở lại, ác mộng đến để đi. Tôi muốn em biết rằng cuộc đời này còn có nhiều điều tươi đẹp đang đợi em lắm."
"Ừ." Em cười rồi gật đầu.
"Ừ là ý gì?"
"Ừ là ừ". Em cố bẻ ý của tôi.
"Ừ có phải là sáng mai tôi dậy rồi em lại biến đâu mất đúng không?"
Em không trả lời, tiếp tục đi qua hồ nước lấp lánh ánh trăng.
"Phải không?" Tôi chờ câu trả lời của em.
"Triển Huy à…"
"Tôi đây?"
"Em muốn về nhà."
Tôi ngẩn ra, em không đi nữa, ngồi xuống bàn đá nói, "Em muốn về nhà, không muốn đi đâu nữa."
Tôi không hiểu tại sao ban đầu Phàn Vũ rất rõ Tần Trang đang ở khắp nơi lùng bắt em em lại không đi, mà em lại lựa chọn lúc này để rời bỏ? Bởi vì sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em thất vọng với cuộc đời này quá? Tôi biết, có lẽ đối với Phàn Vũ đây là quyết định tốt nhất, nhưng mà, tôi không muốn để cho em đi! Không muốn để cho em rời khỏi tầm mắt tôi một lần nào nữa!
Phàn Vũ ngửa đầu nhìn ông trăng tròn, khô héo nói
"Như vậy trở về có chút đường đột. Em ban đầu lúc rời nhà còn cảm thấy mình có thể kiếm chút ít nuôi gia đình, em cũng đã từng muốn thật lực mà kiếm tiền để gửi về nhà cho mẹ và em gái. Em là một đứa còn chưa tốt nghiệp cấp hai thì có thể kiếm được cái việc gì tốt? Có nhiều lúc em muốn mình thật giỏi, thật trưởng thành, có thể gánh vác được gia đình. Bây giờ em cũng chẳng làm được nghề gì, đi về, trong lòng thật sự rất khó chịu."
Sau đó Phàn Vũ nhìn tôi,
"Thật ra thì em nên phải dốc lòng báo đáp anh, Triển Huy. Em muốn đối tốt với tất cả những người đối tốt với em nhưng em lại chẳng thể làm được cái gì, sống chỉ khiến cho người ta thêm lo lắng. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu như không phải là em, Trương Kiều có lẽ đã không chết, nếu như không phải là em, anh cũng không cần phải vì em mà bận tâm như thế. Em thật lòng muốn làm cho hai người cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không làm được cái gì."
"Những ngày qua, lời của Kiều ca cứ một mực đi tới đi lui trong đầu em, cả khoảnh khắc anh ấy nằm trong nhà xác bệnh viện lạnh ngắt đó cũng khiến em muốn khóc. Em không chỉ có báo đáp không được gì cho anh ấy, ngay cả thích anh ấy, em cũng không làm được!"
"Khoảnh khắc anh ấy từ trên lầu nhảy xuống anh ấy vẫn còn nói vì sao chỉ dựa vào anh ấy mà em đi bán thân? Hai ta chẳng là gì của nhau cả!"
Ánh mắt em lại long lanh nước, "Chẳng là gì của nhau cả…"
Em im lặng.
"Tại sao em lại thích Lạc Kỳ?" Tôi đột nhiên hỏi.
Phàn Vũ ngẩn ngơ, hỏi một đằng đáp một nẻo,
"Em muốn đi báo đáp anh Kiều, em muốn cùng anh ấy lên giường nhưng anh ấy từ trên giường đá em xuống. Té trong hộc tủ đau muốn chết. Anh ấy lần đó giận cực kì, hét vào mặt em rằng em có dũng khí thì hãy theo đuổi Lạc Kỳ vì anh ấy đi! Em nửa ngày cũng không bò dậy nổi, nhưng mà, em không khóc. Em biết quan hệ giữa ba người chúng em không có gì phá được. Ngày hôm sau em chuẩn bị hành lí rời khỏi Bắc Kinh, nhưng lại bị Kiều ca tìm được ở trạm xe. Lần đó nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy, em biết em không thể đi nữa rồi, không thể đi. Kiều ca sau đó nói, Phàn Vũ em nên đáp ứng anh ấy không nên rời khỏi Bắc Kinh. Thế là em gật đầu, vì anh ấy đối với em không chỉ tốt mà là quá tốt."
Tôi chợt vì Trương Kiều mà cảm thấy bi ai, đối với Phàn Vũ như vậy, trên đời này có loại tình yêu cực đoan đến thế sao?
Phàn Vũ không có nói nữa, tôi cũng không biết vì sao em thích Lạc Kỳ. Càng về sau tôi càng phát hiện tôi không thật sự muốn biết tại sao em thích Lạc Kỳ mà là sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì Lạc Kỳ ở trong lòng em đã thay đổi tới mức nào? Hoặc là, có chết cũng không đổi?
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi qua viện môn của Phàn Vũ. Đông Đông đang nằm yên trong lòng em. Nghe tiếng tôi mở cửa, Đông Đông mở hai con mắt to tròn của nó ra, liếm liếm lên tay Phàn Vũ. Đặt trên bàn chìa khóa nhà, tôi bảo em nhà đã đổi khóa. Em thấy tôi vào liền ngồi dậy, giọng khàn đặc bảo,
"Hôm nay em mua vé xe lửa, sau đó sẽ trả lại cho anh."
Đột nhiên Phàn Vũ nghĩ tới cái gì, loạng choạng xuống giường rồi móc ra từ trong túi một cục tiền, đưa tôi.
"Tiền lần trước ở bệnh viện, anh quên nhưng em nhớ."
Tôi giận, "Cầm về đi."
"Không mà." Em nhét vào trong tay tôi, tôi lại nhét vào trong tay em. Cả hai người cứ anh anh em em như thế một hồi.
"Tôi không hi vọng em ảo não về nhà!"
Em nhìn tôi, trong mắt lại ngập cảm kích.
Nói mới nhớ tới bệnh của em, "Em khỏe hẳn chưa? Vẫn còn ho khan à?"
"Bớt rồi anh ạ. Đường hô hấp còn có chút vấn đề, nhưng mà không có chuyện gì lớn hết. Hì."
"Em đừng vội đi. Tối nay chúng ta ăn một bữa cơm đã."
Tôi muốn níu kéo em nhưng không biết làm thế nào, đành viện một cái lí do không thể ngốc hơn được nữa.
"Vâng." Phàn Vũ gật đầu.
Khoảnh khắc rời phòng em, tôi mới cảm thấy mình đã mất mát một thứ gì đó.
Thời điểm đến trường quay, Xuyên ca liền chạy tới hỏi mọi chuyện như thế nào, tôi chỉ đơn giản nói vài lời. Sau đó công việc bắt đầu, từ đầu buổi đến cuối buổi cũng không để ý tới bọn họ nữa.
Hôm nay có cảnh quay tình cảm, cuối tập có cảnh hôn môi nữ nhân vật chính.
Ai cũng dự trù cảnh này chắc phải quay đến hai ba lần, khoảnh khắc tôi nâng mặt cô ta lên, từ từ nhắm hai mắt lại, bên tai lại truyền tới thanh âm ấy…
"Triển Huy à…"
Khẽ hôn xuống, giây phút đó nước mắt tôi không kìm chế được lăn dài…
Quay phim không ngờ cảnh này lại duy mĩ đến vậy, đạo diễn khoái chí liên tục tán dương.
Hết người này tới người khác nói Cố Triển Huy quả thật là có kinh nghiệm phong phú. Ngay cả nữ chính là một đàn chị rất nổi tiếng cũng vỗ vai khen tôi diễn tốt.
Chỉ có tôi biết lí do tại sao.
Buổi trưa, tôi nhận được điện thoại của Phàn Vũ, em bảo "Triển Huy, em mua thức ăn rồi nấu cho anh ăn nhá?"
Tôi nói được, lại hỏi câu mà tôi muốn hỏi sáng giờ, "Vé xe em mua được chưa?"
Đương nhiên là tôi hi vọng em không mua được. Ngay cả cái quầy bán vé xe lửa đó cũng lên Tây thiên đi.
"Vâng, em mua rồi, ngày mai đi."
Phiền muộn đau nhói từ đâu lại xông lên đầu tôi.
Xế chiều, Lạc Kỳ tới rồi đi thẳng về phía tôi. Chằm chằm nhìn y, tôi thấy trong lòng không thể không ghét y cho được.
Y bảo, "Tôi muốn gặp Phàn Vũ."
Tôi trong đầu lửa bắt đầu bốc hẳn, lạnh giọng nói, "Không cần!"
"Làm ơn đấy." Y khẩn khoản.
Tôi quay đầu rời đi. Y bảo, "Triển Huy! Tôi sẽ không làm thương tổn cậu ấy nữa đâu!"
"Câm mồm! Cậu nói lời này hơi bị buồn cười quá rồi."
Mặt y u buồn, "Tôi muốn bồi thường."
Y nói mấy lời này xong, tôi lại muốn phang vài đấm vào mặt y. Tôi quyết không lưu đường sống nói, "Nếu tôi đâm cậu một đao chí mạng, sau đó chân thành nói tôi muốn bồi thường, thì cậu cảm thấy mấy lời này có khó ngửi quá không?"
Tôi sải mấy bước dài, rời khỏi trường quay. Lạc Kỳ chạy theo,
"Tôi sẽ yêu cậu ấy!"
Những lời vô nghĩa này không thể làm tôi đứng lại. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ thấy bất lực. Nếu như những lời này y nói với Phàn Vũ trước đây, thì bây giờ em có cần phải mua vé xe nữa không?
Tôi ngoảnh đầu nhìn y, như nhìn một trò hề. Lạc Kỳ nói
"Triển Huy, tôi biết, anh đối với cậu ta chỉ là tình cảm anh em đa phần, tôi từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới anh là gay đâu. Đem Phàn Vũ đưa tôi đi, tôi sẽ hết lòng thương cậu ta mà."
Trong lòng tôi có một luồng tà hỏa chứ không phải bình hỏa nữa, không biết cái chữ dơ bẩn nào của y khiến tôi gai như thế.
"Đáng tiếc quá, cậu ta đi rồi!" Nói tới đây, trong lòng tôi đột nhiên thông suốt một sự thật. Phàn Vũ ban đầu không chỉ vì đáp ứng yêu cầu của Trương Kiều mà còn vì ở Bắc Kinh có Lạc Kỳ, chuyện đi hay ở chắc chắn có liên quan tới y. Bây giờ, Trương Kiều chết, giấc mộng này của em cũng bể nát, vì vậy, em phải đi.
Lạc Kỳ mở to hai mắt.
"Đi? Phàn Vũ đi?"
"Đúng!"
Tôi không nói nữa, đi thẳng, trong lòng rất không bình tĩnh. Lạc Kỳ đứng bất động, không chạy theo. Nếu y chạy theo tôi không ngại thượng cẳng tay hạ cẳng chân với y luôn. Hành động của y hôm nay khiến tôi rất ghét, rất rất ghét!
Trên đường về, tôi nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, bên trong truyền ra thanh âm quái gở
"Triển Huy a ~ Phàn Vũ còn ngơ ngác nữa không?"
Là Tần Trang.
Chưa đến ba giây, tôi cúp điện thoại.
Hắn lại không tha, tiếp tục gọi nữa.
"Dám treo điện thoại của anh? Chú chán sống rồi à?"
Tôi lại cúp điện thoại, lần này nhanh hơn.
Hắn lại không nhịn được gọi một lần nữa, tôi lần này cũng khó giữ bình tĩnh, hét vào điện thoại,
"Anh bị chó cắn à?!!"
Hắn ở bên đó ha ha cười to, hôn gió một cái rõ kêu rồi tắt điện thoại.
Trương Kiều – yêu đến cực đoan, Tần Trang – biến thái không thể dung thứ!
Tôi mới vừa bước vào cửa nhà, đã nghe từ trong bếp một mùi thức ăn thơm không chịu nổi. Ba bước thành hai bước, tôi chạy vào, Phàn Vũ đang cầm cái vá đảo đồ ăn.
Tôi trêu em, "Em nấu cho ông già ăn à? Tính lấy nước miếng làm gia vị hử?!"
Em sợ hết hồn sau đó le lưỡi, cười cười.
"Em sợ bỏ nhiều muối ảnh hưởng cơ thế, anh bảo ăn mặn không tốt mà."
Lần đó tôi nói bâng quơ với em thế lúc em làm cơm, không ngờ em lại nhớ.
Đều là thức ăn tôi ưa thích. Thật ra thì tôi chưa từng nói tôi thích cái gì, chỉ ăn qua ăn lại mấy món đó, thấy mấy món đó là tốc độ ăn nhanh hẳn nên em nhớ.
Tôi ăn được hai chén, thức ăn còn dư lại rất nhiều. Em định đổ hết nhưng tôi bảo đừng, để đó ngày mai tôi ăn tiếp, em đi, tôi không có sẵn cơm mà ăn nữa.
Em có chút buồn, nói "Không sao mà! Triển Huy, chiều mai trước khi xe lửa chạy em lại làm cho anh vài món nữa, tối anh về anh hâm lại là được mà. Nhưng mà… Sau này, lại không thể rồi."
Tôi giả vờ như đang đùa, ôm em vào ngực, "Vậy thì em đừng đi nữa."
Em cười.
Buổi tối ngồi ở trong sân, trời sắp sang thu, gió đã khô và lạnh hơn hẳn. Khoảnh khắc giao mùa luôn khiến con người ta bịn rịn, quyến luyến.
Phàn Vũ nhìn bầu trời, "Đó là chòm sao Bắc Đẩu phải không?"
"Sao Bắc cực."
"Bắc Kinh hiếm khi trời quang đãng như vậy, khoảnh khắc này thật đẹp."
"Ừ."
"Em gửi Đông Đông ở đây nhé, chờ sau khi em về thu xếp ổn thỏa gia đình lại tới dắt nó về, được không anh?"
"Được!" Tôi lập tức nói, còn có chút hồ hởi. Tôi vẫn còn có thể gặp được em, vẫn còn…
"Em về cũng không cần điện thoại di động này nữa, nhà em cũng không có điện thoại. Nhưng mà em nhớ số điện thoại của anh rồi, em về em sẽ ra tiệm gọi cho anh ha?"
"… Được…"
"Cái đó nói sau. Địa chỉ nhà anh em phải nhớ, sau này em sẽ gửi đồ tới, nhà em trồng đậu phộng ăn không hết. Em sẽ hái rồi gửi cho anh."
"Ừ." Trong lòng tôi càng lúc càng buồn, tôi bảo "Em ở Bắc Kinh mấy năm, trở về nhà, có quen không?"
"Không quen rồi cũng sẽ quen."
"Về đó em tính làm gì?"
"Giúp mẹ đồng án hoặc tìm một cái xí nghiệp nào đó làm việc, nếu không nữa em sẽ đến nhà dì phụ bán cơm. Sau đó, mọi chuyện cứ bình thản thế thôi."
"Tìm một nàng dâu?" Tôi chợt nói ra ý nghĩ, sau đó biết mình nói lầm, vội ngậm miệng.
Em cúi đầu xuống, nửa ngày mới nói một lời,
"Em thật sự xin lỗi mẹ."
"Vậy thì ở Bắc Kinh đi, em quen rồi, hơn nữa… Mẹ em cũng không biết."
Em lắc đầu.
"Bây giờ em chỉ có một tâm nguyện, em muốn chăm sóc mẹ và em gái thật tốt. Anh…cũng phải sống thật tốt."
Tôi muốn khóc, quay đầu sang hướng khác không nhìn em.
"Triển Huy…" Em muốn nói cái gì nhưng đột nhiên tiếng thở càng lúc càng lớn, sau đó em bắt lấy tay tôi, tiếng thở càng thô trọng nặng nề. Tôi vội quay đầu, phát hiện ra em đang hết sức khó khăn hô hấp. Hít ra, rồi lại hít vào, cảm giác như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
"Em… Phàn Vũ, em cảm thấy thế nào? Khó thở hả em?!"
Phàn Vũ kịch liệt thở, hít ra rồi lại hít vào. Tay chân tôi cứ như thừa, luống cuống không biết làm gì, thấy em đang liều mạng hít thở, tôi lấy tay xoa trước ngực em. Phàn Vũ nắm tay của tôi, khó nhọc nói,
"Triển Huy… Khó chịu quá!"
Tôi sắp điên rồi, trước tình huống như thế này tôi chỉ biết bất lực nhìn em khó chịu.
Gần mười phút sau, em từ từ bình phục lại, nghiêng ngả dựa vào tôi.
"Anh… Em xong rồi…"
Tôi biết đó là cái gì, lời bác sĩ ngày ấy lại văng vẳng bên tai, "Lần này khỏi bệnh, cậu ta khó tránh được bệnh hen suyễn."
Vì cớ gì, lại như vậy?
Vì cớ gì…
Tôi lặng lẽ bảo em, "Phàn Vũ, không sao. Anh ở đây."
Tác giả :
Ám Dạ Lộ Hành