Nếu Em Khóc
Chương 10: Vạch trần
(có sử dụng từ ngữ mạnh, tập 10 Trang ca lên tiếng nên hơi thô, cẩn thận trước khi vào)
Tần Trang ăn một quyền vào mặt, cũng lâu rồi, hắn chưa từng bị ăn đánh. Tựa lưng vào ghế sa lông, đàn em của hắn vọt ra ngay lập tức, tôi nhận ra đó là mấy người ngày đó bắt Phàn Vũ đi. Cứ dính đến Phàn Vũ là tôi điên lên, đếch để ý cái gì nữa, hét vào mặt Tần Trang:
"Trả Phàn Vũ lại đây cho tao!"
Tần Trang sờ sờ khóe môi đang rỉ máu, đưa tay ngăn bọn Hồ Uy muốn xông tới dần cho tôi một trận. Hắn khoát khoát tay, đơn giản nói:" Anh đây cũng đã lâu không bị người khác đánh rồi ấy. Chú mày đã đánh thì cũng phải đánh nể tình chứ, chó thật, đánh ngay mặt anh!"
Tôi hung hãn nhìn chằm chằm hắn, gằn giọng: "Nếu mày không trả Phàn Vũ lại, tao sẽ báo cảnh sát vén gọn hang ổ chúng mày."
"Há há há…" Tần Trang ôm bụng cười như điên dại, "Báo cảnh sát? Ewwww, mày có lầm hay không đấy?"
Xuyên ca đột nhiên đi tới, Tần Trang liếc anh ấy.
"Rốt cuộc mày muốn gì, Tần Trang? Vòng vèo như vậy, rốt cuộc là muốn làm sao?"
Lữ Thu từ từ đi tới bên cạnh Lạc Kỳ, sắc mặt y vô cùng tồi tệ, xám ngoét. Lữ Thu nắm chặt một cánh tay của y, ngăn cho y xông lên. Chị ấy nói:" Lạc Kỳ, đừng dễ dàng tin lời Tần Trang như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Phàn Vũ tiếp xúc với hắn, nó đã từng như thế rất nhiều lần rồi!"
Lạc Kỳ nhìn thoáng qua giống như đang run rẩy, y cũng không nói gì, chẳng qua là khe khẽ lắc đầu một cái.
Tần Trang nhìn một phòng đầy người, mỗi người mỗi vẻ, cười đến là sảng khoái.
"Tần Trang, tại sao mày lại làm như vậy?" Xuyên ca tiếp tuc truy hỏi.
Tần Trang nhìn bàn tay của mình, nhìn xong lại nhìn màn hình đã tắt, cuối cùng hắn chuyển mắt nhìn tấm thảm dưới chân.
"Ghét nhất lũ giả nhân giả nghĩa chúng mày!" Hắn nói, "Mẹ, tự cho mình là đúng, đeo đuổi chính nghĩa à? Tao nhổ vào đấy. Cái gì mà địa vị, cái gì mà thanh cao? Giả dối! Lúc xảy ra chuyện thật sự, chúng mày trốn ở chỗ quái nào? Nếu Trương Kiều không nhảy lầu, cũng con mẹ nó phải chết nay mai! Hắn mắc bệnh ung thư đấy, biết chưa? Lũ chúng mày, có ai biết không? Tự cho là anh em tốt của hắn á, anh em tốt, anh em tốt cái con cờ!"
Tần Trang ngay tại lúc này, mang đến cho người ta quá nhiều thứ không thể tiếp nhận nổi.
Xuyên ca sắc mặt nháy mắt biến chuyển, toan xách cổ áo hắn nhưng bị hắn gạt văng ra xa.
"Mày nói cái gì cơ?!"
"Nghe không hiểu tiếng người? Trương Kiều bị bệnh ung thư, sớm muộn gì cũng chết!"
Xuyên ca nói không ra lời, ngồi bệt xuống sàn nhà. Tần Trang thu lại nụ cười, lạnh lẽo dò xét.
"Hải Xuyên ơi, nơi đây chỉ có mày biết chuyện xưa tao với Trương Kiều nhỉ. Ừ, Trương Kiều nguyện ý cùng xây dựng công ty với chúng mày, làm chuyện đứng đắn gì đó, có phải hay không? Nhưng vậy thì sao, tao đã đi làm đĩ, tao không sống nổi cuộc sống này nữa, tao không muốn vờ "không buồn không lo", sống như trong bức tranh mà Trương Kiều vẽ cho chúng mày thấy. Hắn dựa vào cái gì liền coi thường tao? Ngại tao? Vậy trước kia thì sao, trước kia ở cái nơi rách nát đó, hai người một ngày chỉ ăn một bữa cơm, hắn cũng chẳng phải là dính lấy tao, chơi qua cái cơ thể bẩn thỉu này hay sao? Tao đi ra ngoài làm đĩ để nuôi hắn, vậy mà hắn đối xử với tao như thế? Cái mẹ gì, à, hắn nói hắn thích thứ sạch sẽ? Sạch sẽ là cái mẹ gì? Loại người như hắn dù có thích sạch sẽ đến đâu, trong hồn cũng đã thối rữa tới chết rồi!"
Mặt Tần Trang càng lúc càng âm trầm lạnh tanh.
"Được thôi, hắn không thích, hắn muốn cùng chúng mày làm sự nghiệp sạch sẽ đấy, đúng không? Muốn cùng các mày lăn lộn, làm nên nghiệp lớn. Nghiệp lớn hay nghiệt lớn? Muốn dấn thân, các người nhìn hắn dấn thân xảy ra chuyện gì tốt chưa? Lúc hắn nói muốn thoái lui cổ phiếu, các mày không phải là sung sung sướng sướng rời nhóm sao? Đây chính là tình cảm anh em đó à, sao tao thấy lạ lùng quá vậy? Tại sao hắn lại muốn thoái lui cổ phiếu, chúng mày có biết không? Bởi vì tao đã thề là sẽ tìm người phá hoại cái công ty rách nát của hắn đấy, cứ có mặt hắn là tao phá đấy! Nhưng mà hắn có hơi nhiều nghĩa khí, nguyện để mình chịu khổ còn hơn anh em chịu khổ, lại còn cái trò vạch rõ giới hạn nữa. Ewwww, thật kinh."
Vào lúc này, chân tướng từng li từng li được vạch ra, tôi cảm thấy được sự vụn bở dần dần của Hải Xuyên và Lạc Kỳ.
"Ơ, thiếu chút nữa quên, Phàn Vũ!" Hắn phá lên cười, vỗ mặt bàn bồm bộp, "Ừ, không tệ. Nó tương đối sạch sẽ, trong trẻo, sáng ngời, tóm lại là mấy cái từ kinh tởm mà Trương Kiều hay dùng ấy đều đặt hết lên trên người nó."
("từ kinh tởm": ý anh là mấy từ đại loại như trong trẻo, sạch sẽ, tinh khôi)
"Tao thấy hơi ghét hắn ở điểm này, hồi trước tao cũng sạch sẽ đấy thôi, nhưng không vì hắn thì tao có bẩn như ngày hôm nay không? Về công hay về tư, sớm hay muộn gì tao cũng sẽ tìm đến Phàn Vũ thôi. Nó đến nơi đó của tao, tuyệt đối trăm phần trăm sẽ trở thành hồng bài, quả không sai. Đừng tưởng đám người kia đến chỉ để chơi chán chê, chúng nó đến tìm "chân tình" trên người một thứ mạt hạng! Nghĩ mà muốn cười!"
"Sau đó tao phát hiện ra cái này, thú vị lắm. Nếu tao ở bên cạnh Phàn Vũ, Trương Kiều sẽ lại để ý tao một chút. Hắn đem Phàn Vũ giấu bên người, bảo bọc chăm chút ngày ngày như thế nhưng dù thế nào vẫn không động đến nó một chút, tính đóng vở huynh đệ tình như thủ túc sao? Haha!"
Tần Trang giống như là bị một thứ gì đó đè nén, hắn không thể ngồi vững nữa mà ngả hẳn người ra ghế sa lông. Chất giọng vừa lạnh vừa trầm, tôi nghe, và tôi biết một Tần Trang rất khác, khác vởi vẻ bề ngoài bất cần đời này của hắn. Một Tần Trang biết đau, biết thương, biết tương tư, biết hận.
"Sau đó tao mới biết nữa, Phàn Vũ thích Lạc Kỳ mày đó! Hắn đã từng nói với tao, ờ, ‘Tần Trang, anh đừng làm chuyện xấu nữa, Phàn Vũ sẽ không thích anh đâu, tôi chỉ xem Phàn Vũ là em trai thôi, chưa từng nghĩ tới chuyện khác’. Hắn chỉ hi vọng Phàn Vũ mãi mãi là một đứa em trai ‘sạch sẽ’, chỉ muốn bảo bọc nó tránh khỏi những thứ dơ bẩn khác nhuốm đen. Các mày cho là hắn nói như vậy tức mọi chuyện êm xuôi á? Tao đ có quan tâm Phàn Vũ thích ai, vấn đề là hắn, hắn vì Phàn Vũ mà đối xử với tao như đối xử với một đống rác!"
"Ấy, tiếp. Tao nghe được tin gió rằng Phàn Vũ cũng đã bắt đầu đi ‘bán’ ở chỗ tao. Lời đồn đãi này làm sao lan ra ngoài thì ta không biết, nhưng mà tao thích, nhìn Trương Kiều tức chết là sở thích mới của tao mà. Phàn Vũ không phải là ‘vui vẻ và sạch sẽ’ sao? Hắn không phải bởi vì tao đi làm đĩ mà hắt hủi tao đó sao, như vậy sớm muộn gì Phàn Vũ cũng sẽ bị hắn hắt hủi thôi, haha. Tao tốn biết bao thời gian với Phàn Vũ, sau đó tao hỏi Trương Kiều, hắn thấy như thế nào, thấy đứa em trai sạch sẽ của hắn giờ như thế nào? Có thấy nó trở thành hồng bài dưới tay tao không?"
Tần Trang cười cay đắng, tôi nghĩ hắn có lẽ cũng không thực sự vui vẻ gì. Tôi muốn biết đằng sau vẻ ngoài cợt nhả của hắn là quá khứ như thế nào, cũng giống như muốn biết về Phàn Vũ vậy.
"Ban đầu Trương Kiều còn sống chết không muốn tin, hắn nói hắn tin tưởng nhất là Phàn Vũ. Tao nghe xong mấy lời thống thiết của hắn liền nảy ra một ý tưởng, chụp hình Phàn Vũ cùng với khách nhân của nó! Khi đó mày biết Trương Kiều đã làm gì không? Muốn dùng cảnh sát với tao đấy! Các người đoán được kết quả rồi nhỉ? Tao chính là để hắn ở bốt cảnh sát đợi 15 ngày, lúc đi ra, một chút giống con người cũng không có! Muốn đấu với tao, hắn cũng sớm không phải là đối thủ nữa rồi."
Nói đến đây, Tần Trang không biết tại sao lại hung hãn đá văng cái bàn.
"Lúc hắn ngồi bốt cảnh sát, Phàn Vũ tới tìm tao, tao nói nó đi bán đi, đi bán thì tao liền thả Trương Kiều về, nó không nói gì cả. Sau đó có người thông tin cho tao rằng nó đến phá tưng bừng cục cảnh sát một trận, cuối cùng không hiểu sao nó vào ngồi thế chỗ Trương Kiều, Trương Kiều được thả ra. Ha ha!"
Tần Trang khôi phục gương mặt cợt nhả bình thường, bắt đầu cười, "Đúng là tao không cần phải như thế với ai, cũng không cần phải vì yêu mà sinh hận, tao thời điểm đó đã có cuộc sống của riêng tao nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác ghen tị! Nhưng mà các người biết không, sau đó Trương Kiều lại tìm người giết tao! Tao muốn bóp chết hắn dễ như trở lòng bàn tay, đáng lẽ tao không nên để cho hắn đi dễ dàng như vậy. Qủa nhiên ông trời có mắt, hắn mắc bệnh ung thư, lúc đó hắn đã thoái lui công ti, cũng chẳng có món tích góp nào. Phàn Vũ sáng tối ngoài đường tìm việc làm lại chẳng kiếm được bao nhiêu. Làm hóa trị liệu lại giải phẫu ngốn không ít tiền, hơn nữa bệnh của hắn không thể kéo dài, càng kéo càng chết sớm."
"Tao tìm Phàn Vũ, nói với nó rằng tao sẽ cho Trương Kiều tiền chữa bệnh, và nó phải làm gì, nó cũng hẵng biết. Thật không nghĩ tới lần này nó lại đáp ứng, kí tên vào bản hợp đồng đó."
"Tao gọi điện cho Trương Kiều, Trương Kiều phía bên kia như phát dại phát rồ. Phàn Vũ khóc, nó nói vì hắn nó làm cái gì cũng đều nguyện ý. Sau đó không biết Trương Kiều nói gì, Phàn Vũ liền hét vào điện thoại, chạy như điên ra ngoài. À, sau đó tao mới biết, Trương Kiều nhảy lầu đấy!"
Tần Trang đang nói bỗng nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn sâu cay Lạc Kỳ và Xuyên ca.
"Ha, bị bệnh, xảy ra chuyện cũng không tìm tới các người, mấy người là cái loại bạn bè chó má gì vậy?!" Hắn nhìn chòng chọc Xuyên ca, "Ban đầu, có phải chính mày là người khuyên Trương Kiều ngừng qua lại với tao? Là mày đúng không? Xem thường tao? Mày không biết tao yêu hắn đến chừng nào đúng không?! Thằng chó, khốn khiếp khốn khiếp!"
Xuyên ca lặng thinh, trên mặt đau thương không giấu nổi.
"Bây giờ hắn chết rồi. Chết cũng tốt, chết càng sạch sẽ!" Tần Trang thanh âm kích động, "Tao sẽ không bỏ qua bất kì một đứa nào của chúng mày! Hắn không muốn tao động Phàn Vũ, tao càng muốn động! Nó là thứ không biết xấu hổ, dám thích người khác, vậy tao để cho người khác tới động nó! Haha, mày biết tao thỏa mãn như thế nào không Lạc Kỳ? Mày phối hợp thật ăn ý, chúng ta quả là tâm ý tương thông mà!"
Hắn đột nhiên đứng lên, đảo mắt nhìn chúng tôi một vòng, bỗng nhiên cười một cách đầy hài lòng.
"OK, cảm giác không tệ, phản ứng của các người cũng phù hợp với dự kiến của tôi."
Dứt lời, hắn đi ra ngoài. Đến lúc sắp bước ra khỏi nơi này, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi, "Êy, Triển Huy… Mày hôm nay đánh vào mặt anh, nhớ đấy."
"Này!" Tôi gọi hắn.
"Gì?" Hắn cau mày quay đầu nhìn tôi.
"Hài lòng rồi thì trả Phàn Vũ cho tôi!"
"Mày không ghét đồ bẩn à?" Tần Trang hỏi.
"Phàn Vũ không bẩn!"
Hắn dò xét nhìn tôi, tôi cũng thẳng thắn nhìn lại hắn. Hắn nhìn tôi, lại nhìn tôi với một ánh mắt "thẳng" đến không thể nào "thẳng" hơn được nữa.
"Anh bạn nhỏ, đừng quá ngây thơ chứ, nó đã cùng tao ký hợp đồng, mày quên rồi?"
"Hợp đồng mẹ gì! Hắn không thể kiếm cho mày tiền, cũng không thiếu nợ mày!"
"Nó không nợ tao á?" Tần Trang hỏi ngược lại tôi, "Nó nợ tao một cái mạng, mạng của Trương Kiều! Biết chưa?!" Dứt lời, hắn như tàn nhẫn thêm, đạp tung cửa ra ngoài. Tôi bị đàn em của hắn cản lại, trơ mắt nhìn hắn lên xe đi mất. Tôi không biết có phải là vì mặt Tần Trang nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn hay không, ánh mắt hắn ngấn lên một tầng nước mỏng…
Tần Trang ăn một quyền vào mặt, cũng lâu rồi, hắn chưa từng bị ăn đánh. Tựa lưng vào ghế sa lông, đàn em của hắn vọt ra ngay lập tức, tôi nhận ra đó là mấy người ngày đó bắt Phàn Vũ đi. Cứ dính đến Phàn Vũ là tôi điên lên, đếch để ý cái gì nữa, hét vào mặt Tần Trang:
"Trả Phàn Vũ lại đây cho tao!"
Tần Trang sờ sờ khóe môi đang rỉ máu, đưa tay ngăn bọn Hồ Uy muốn xông tới dần cho tôi một trận. Hắn khoát khoát tay, đơn giản nói:" Anh đây cũng đã lâu không bị người khác đánh rồi ấy. Chú mày đã đánh thì cũng phải đánh nể tình chứ, chó thật, đánh ngay mặt anh!"
Tôi hung hãn nhìn chằm chằm hắn, gằn giọng: "Nếu mày không trả Phàn Vũ lại, tao sẽ báo cảnh sát vén gọn hang ổ chúng mày."
"Há há há…" Tần Trang ôm bụng cười như điên dại, "Báo cảnh sát? Ewwww, mày có lầm hay không đấy?"
Xuyên ca đột nhiên đi tới, Tần Trang liếc anh ấy.
"Rốt cuộc mày muốn gì, Tần Trang? Vòng vèo như vậy, rốt cuộc là muốn làm sao?"
Lữ Thu từ từ đi tới bên cạnh Lạc Kỳ, sắc mặt y vô cùng tồi tệ, xám ngoét. Lữ Thu nắm chặt một cánh tay của y, ngăn cho y xông lên. Chị ấy nói:" Lạc Kỳ, đừng dễ dàng tin lời Tần Trang như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Phàn Vũ tiếp xúc với hắn, nó đã từng như thế rất nhiều lần rồi!"
Lạc Kỳ nhìn thoáng qua giống như đang run rẩy, y cũng không nói gì, chẳng qua là khe khẽ lắc đầu một cái.
Tần Trang nhìn một phòng đầy người, mỗi người mỗi vẻ, cười đến là sảng khoái.
"Tần Trang, tại sao mày lại làm như vậy?" Xuyên ca tiếp tuc truy hỏi.
Tần Trang nhìn bàn tay của mình, nhìn xong lại nhìn màn hình đã tắt, cuối cùng hắn chuyển mắt nhìn tấm thảm dưới chân.
"Ghét nhất lũ giả nhân giả nghĩa chúng mày!" Hắn nói, "Mẹ, tự cho mình là đúng, đeo đuổi chính nghĩa à? Tao nhổ vào đấy. Cái gì mà địa vị, cái gì mà thanh cao? Giả dối! Lúc xảy ra chuyện thật sự, chúng mày trốn ở chỗ quái nào? Nếu Trương Kiều không nhảy lầu, cũng con mẹ nó phải chết nay mai! Hắn mắc bệnh ung thư đấy, biết chưa? Lũ chúng mày, có ai biết không? Tự cho là anh em tốt của hắn á, anh em tốt, anh em tốt cái con cờ!"
Tần Trang ngay tại lúc này, mang đến cho người ta quá nhiều thứ không thể tiếp nhận nổi.
Xuyên ca sắc mặt nháy mắt biến chuyển, toan xách cổ áo hắn nhưng bị hắn gạt văng ra xa.
"Mày nói cái gì cơ?!"
"Nghe không hiểu tiếng người? Trương Kiều bị bệnh ung thư, sớm muộn gì cũng chết!"
Xuyên ca nói không ra lời, ngồi bệt xuống sàn nhà. Tần Trang thu lại nụ cười, lạnh lẽo dò xét.
"Hải Xuyên ơi, nơi đây chỉ có mày biết chuyện xưa tao với Trương Kiều nhỉ. Ừ, Trương Kiều nguyện ý cùng xây dựng công ty với chúng mày, làm chuyện đứng đắn gì đó, có phải hay không? Nhưng vậy thì sao, tao đã đi làm đĩ, tao không sống nổi cuộc sống này nữa, tao không muốn vờ "không buồn không lo", sống như trong bức tranh mà Trương Kiều vẽ cho chúng mày thấy. Hắn dựa vào cái gì liền coi thường tao? Ngại tao? Vậy trước kia thì sao, trước kia ở cái nơi rách nát đó, hai người một ngày chỉ ăn một bữa cơm, hắn cũng chẳng phải là dính lấy tao, chơi qua cái cơ thể bẩn thỉu này hay sao? Tao đi ra ngoài làm đĩ để nuôi hắn, vậy mà hắn đối xử với tao như thế? Cái mẹ gì, à, hắn nói hắn thích thứ sạch sẽ? Sạch sẽ là cái mẹ gì? Loại người như hắn dù có thích sạch sẽ đến đâu, trong hồn cũng đã thối rữa tới chết rồi!"
Mặt Tần Trang càng lúc càng âm trầm lạnh tanh.
"Được thôi, hắn không thích, hắn muốn cùng chúng mày làm sự nghiệp sạch sẽ đấy, đúng không? Muốn cùng các mày lăn lộn, làm nên nghiệp lớn. Nghiệp lớn hay nghiệt lớn? Muốn dấn thân, các người nhìn hắn dấn thân xảy ra chuyện gì tốt chưa? Lúc hắn nói muốn thoái lui cổ phiếu, các mày không phải là sung sung sướng sướng rời nhóm sao? Đây chính là tình cảm anh em đó à, sao tao thấy lạ lùng quá vậy? Tại sao hắn lại muốn thoái lui cổ phiếu, chúng mày có biết không? Bởi vì tao đã thề là sẽ tìm người phá hoại cái công ty rách nát của hắn đấy, cứ có mặt hắn là tao phá đấy! Nhưng mà hắn có hơi nhiều nghĩa khí, nguyện để mình chịu khổ còn hơn anh em chịu khổ, lại còn cái trò vạch rõ giới hạn nữa. Ewwww, thật kinh."
Vào lúc này, chân tướng từng li từng li được vạch ra, tôi cảm thấy được sự vụn bở dần dần của Hải Xuyên và Lạc Kỳ.
"Ơ, thiếu chút nữa quên, Phàn Vũ!" Hắn phá lên cười, vỗ mặt bàn bồm bộp, "Ừ, không tệ. Nó tương đối sạch sẽ, trong trẻo, sáng ngời, tóm lại là mấy cái từ kinh tởm mà Trương Kiều hay dùng ấy đều đặt hết lên trên người nó."
("từ kinh tởm": ý anh là mấy từ đại loại như trong trẻo, sạch sẽ, tinh khôi)
"Tao thấy hơi ghét hắn ở điểm này, hồi trước tao cũng sạch sẽ đấy thôi, nhưng không vì hắn thì tao có bẩn như ngày hôm nay không? Về công hay về tư, sớm hay muộn gì tao cũng sẽ tìm đến Phàn Vũ thôi. Nó đến nơi đó của tao, tuyệt đối trăm phần trăm sẽ trở thành hồng bài, quả không sai. Đừng tưởng đám người kia đến chỉ để chơi chán chê, chúng nó đến tìm "chân tình" trên người một thứ mạt hạng! Nghĩ mà muốn cười!"
"Sau đó tao phát hiện ra cái này, thú vị lắm. Nếu tao ở bên cạnh Phàn Vũ, Trương Kiều sẽ lại để ý tao một chút. Hắn đem Phàn Vũ giấu bên người, bảo bọc chăm chút ngày ngày như thế nhưng dù thế nào vẫn không động đến nó một chút, tính đóng vở huynh đệ tình như thủ túc sao? Haha!"
Tần Trang giống như là bị một thứ gì đó đè nén, hắn không thể ngồi vững nữa mà ngả hẳn người ra ghế sa lông. Chất giọng vừa lạnh vừa trầm, tôi nghe, và tôi biết một Tần Trang rất khác, khác vởi vẻ bề ngoài bất cần đời này của hắn. Một Tần Trang biết đau, biết thương, biết tương tư, biết hận.
"Sau đó tao mới biết nữa, Phàn Vũ thích Lạc Kỳ mày đó! Hắn đã từng nói với tao, ờ, ‘Tần Trang, anh đừng làm chuyện xấu nữa, Phàn Vũ sẽ không thích anh đâu, tôi chỉ xem Phàn Vũ là em trai thôi, chưa từng nghĩ tới chuyện khác’. Hắn chỉ hi vọng Phàn Vũ mãi mãi là một đứa em trai ‘sạch sẽ’, chỉ muốn bảo bọc nó tránh khỏi những thứ dơ bẩn khác nhuốm đen. Các mày cho là hắn nói như vậy tức mọi chuyện êm xuôi á? Tao đ có quan tâm Phàn Vũ thích ai, vấn đề là hắn, hắn vì Phàn Vũ mà đối xử với tao như đối xử với một đống rác!"
"Ấy, tiếp. Tao nghe được tin gió rằng Phàn Vũ cũng đã bắt đầu đi ‘bán’ ở chỗ tao. Lời đồn đãi này làm sao lan ra ngoài thì ta không biết, nhưng mà tao thích, nhìn Trương Kiều tức chết là sở thích mới của tao mà. Phàn Vũ không phải là ‘vui vẻ và sạch sẽ’ sao? Hắn không phải bởi vì tao đi làm đĩ mà hắt hủi tao đó sao, như vậy sớm muộn gì Phàn Vũ cũng sẽ bị hắn hắt hủi thôi, haha. Tao tốn biết bao thời gian với Phàn Vũ, sau đó tao hỏi Trương Kiều, hắn thấy như thế nào, thấy đứa em trai sạch sẽ của hắn giờ như thế nào? Có thấy nó trở thành hồng bài dưới tay tao không?"
Tần Trang cười cay đắng, tôi nghĩ hắn có lẽ cũng không thực sự vui vẻ gì. Tôi muốn biết đằng sau vẻ ngoài cợt nhả của hắn là quá khứ như thế nào, cũng giống như muốn biết về Phàn Vũ vậy.
"Ban đầu Trương Kiều còn sống chết không muốn tin, hắn nói hắn tin tưởng nhất là Phàn Vũ. Tao nghe xong mấy lời thống thiết của hắn liền nảy ra một ý tưởng, chụp hình Phàn Vũ cùng với khách nhân của nó! Khi đó mày biết Trương Kiều đã làm gì không? Muốn dùng cảnh sát với tao đấy! Các người đoán được kết quả rồi nhỉ? Tao chính là để hắn ở bốt cảnh sát đợi 15 ngày, lúc đi ra, một chút giống con người cũng không có! Muốn đấu với tao, hắn cũng sớm không phải là đối thủ nữa rồi."
Nói đến đây, Tần Trang không biết tại sao lại hung hãn đá văng cái bàn.
"Lúc hắn ngồi bốt cảnh sát, Phàn Vũ tới tìm tao, tao nói nó đi bán đi, đi bán thì tao liền thả Trương Kiều về, nó không nói gì cả. Sau đó có người thông tin cho tao rằng nó đến phá tưng bừng cục cảnh sát một trận, cuối cùng không hiểu sao nó vào ngồi thế chỗ Trương Kiều, Trương Kiều được thả ra. Ha ha!"
Tần Trang khôi phục gương mặt cợt nhả bình thường, bắt đầu cười, "Đúng là tao không cần phải như thế với ai, cũng không cần phải vì yêu mà sinh hận, tao thời điểm đó đã có cuộc sống của riêng tao nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác ghen tị! Nhưng mà các người biết không, sau đó Trương Kiều lại tìm người giết tao! Tao muốn bóp chết hắn dễ như trở lòng bàn tay, đáng lẽ tao không nên để cho hắn đi dễ dàng như vậy. Qủa nhiên ông trời có mắt, hắn mắc bệnh ung thư, lúc đó hắn đã thoái lui công ti, cũng chẳng có món tích góp nào. Phàn Vũ sáng tối ngoài đường tìm việc làm lại chẳng kiếm được bao nhiêu. Làm hóa trị liệu lại giải phẫu ngốn không ít tiền, hơn nữa bệnh của hắn không thể kéo dài, càng kéo càng chết sớm."
"Tao tìm Phàn Vũ, nói với nó rằng tao sẽ cho Trương Kiều tiền chữa bệnh, và nó phải làm gì, nó cũng hẵng biết. Thật không nghĩ tới lần này nó lại đáp ứng, kí tên vào bản hợp đồng đó."
"Tao gọi điện cho Trương Kiều, Trương Kiều phía bên kia như phát dại phát rồ. Phàn Vũ khóc, nó nói vì hắn nó làm cái gì cũng đều nguyện ý. Sau đó không biết Trương Kiều nói gì, Phàn Vũ liền hét vào điện thoại, chạy như điên ra ngoài. À, sau đó tao mới biết, Trương Kiều nhảy lầu đấy!"
Tần Trang đang nói bỗng nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn sâu cay Lạc Kỳ và Xuyên ca.
"Ha, bị bệnh, xảy ra chuyện cũng không tìm tới các người, mấy người là cái loại bạn bè chó má gì vậy?!" Hắn nhìn chòng chọc Xuyên ca, "Ban đầu, có phải chính mày là người khuyên Trương Kiều ngừng qua lại với tao? Là mày đúng không? Xem thường tao? Mày không biết tao yêu hắn đến chừng nào đúng không?! Thằng chó, khốn khiếp khốn khiếp!"
Xuyên ca lặng thinh, trên mặt đau thương không giấu nổi.
"Bây giờ hắn chết rồi. Chết cũng tốt, chết càng sạch sẽ!" Tần Trang thanh âm kích động, "Tao sẽ không bỏ qua bất kì một đứa nào của chúng mày! Hắn không muốn tao động Phàn Vũ, tao càng muốn động! Nó là thứ không biết xấu hổ, dám thích người khác, vậy tao để cho người khác tới động nó! Haha, mày biết tao thỏa mãn như thế nào không Lạc Kỳ? Mày phối hợp thật ăn ý, chúng ta quả là tâm ý tương thông mà!"
Hắn đột nhiên đứng lên, đảo mắt nhìn chúng tôi một vòng, bỗng nhiên cười một cách đầy hài lòng.
"OK, cảm giác không tệ, phản ứng của các người cũng phù hợp với dự kiến của tôi."
Dứt lời, hắn đi ra ngoài. Đến lúc sắp bước ra khỏi nơi này, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi, "Êy, Triển Huy… Mày hôm nay đánh vào mặt anh, nhớ đấy."
"Này!" Tôi gọi hắn.
"Gì?" Hắn cau mày quay đầu nhìn tôi.
"Hài lòng rồi thì trả Phàn Vũ cho tôi!"
"Mày không ghét đồ bẩn à?" Tần Trang hỏi.
"Phàn Vũ không bẩn!"
Hắn dò xét nhìn tôi, tôi cũng thẳng thắn nhìn lại hắn. Hắn nhìn tôi, lại nhìn tôi với một ánh mắt "thẳng" đến không thể nào "thẳng" hơn được nữa.
"Anh bạn nhỏ, đừng quá ngây thơ chứ, nó đã cùng tao ký hợp đồng, mày quên rồi?"
"Hợp đồng mẹ gì! Hắn không thể kiếm cho mày tiền, cũng không thiếu nợ mày!"
"Nó không nợ tao á?" Tần Trang hỏi ngược lại tôi, "Nó nợ tao một cái mạng, mạng của Trương Kiều! Biết chưa?!" Dứt lời, hắn như tàn nhẫn thêm, đạp tung cửa ra ngoài. Tôi bị đàn em của hắn cản lại, trơ mắt nhìn hắn lên xe đi mất. Tôi không biết có phải là vì mặt Tần Trang nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn hay không, ánh mắt hắn ngấn lên một tầng nước mỏng…
Tác giả :
Ám Dạ Lộ Hành