Nếu Em Khóc
Chương 1: Phàn Vũ
Mưa rồi, tuyệt thật đấy!
Từng giọt mưa lớn rơi vào khung cửa sổ, làm ướt đẫm mảnh rèm. Tôi nhào qua đóng cửa sổ lại, trong phòng rất nhanh lại oi cái mùi đất.
Chẳng bao lâu sau từ bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, lúc này có thể là ai nhỉ? Tôi mở cửa, từng trận mưa lớn rất nhanh tát vào mặt, đưa mắt nhìn người đứng nơi đó đang cầm trong tay một mớ quần áo, nước nhỏ tanh tách, thì ra là hắn cũng đang ướt sũng cả người, tóc bết lên trán, từng giọt nước rơi xuống tạo thành vệt, híp híp mắt, có lẽ mưa quá to rồi.
Tôi nhận ra, đó chính là mớ quần áo của tôi ở sân phơi. Đưa tay giật mớ quần áo từ tay hắn, hắn hơi ngẩn người một chút, vài hạt kinh ngạc rơi trên mặt, hắn cũng là bị tôi giật mớ quần áo nên hơi bước lên phía trước, sau đó cúi đầu, tôi nhanh chóng sập cửa lại.
"Anh Triển Huy." Tôi nghe thấy thanh âm của hắn theo tiếng sập cửa cùng nhau truyền vào.
Tôi không lên tiếng, nhưng là cả cơ thể cách cửa cũng không xa. Hắn im lặng không nói nửa lời, nhưng loáng thoáng cũng không rời đi.
"Làm sao?" Tôi lạnh nhạt hỏi một câu.
"Có thể cho tôi mượn chút tiền được không?"
Tôi ngẩn ra.
"Đông Đông bị bệnh." Hắn vội nói.
Lúc tôi nghe hắn nói như vậy thật sự là vô cùng muốn nói một câu, nên chết mới phải! Nhưng tôi không nói, tôi lười cùng người kia nói chuyện. Kiểu cách của hắn như vậy làm tôi thấy ghét, hắn đâu phải không có tiền, quần áo giày dép đều là nhãn hiệu nổi tiếng, nuôi một con chó vạn đô, hằng ngày đều ăn thức ăn cao cấp, hắn nếu là người nghèo khổ cơ hàn mà còn ráng nuôi một con chó như thế, tôi thật khinh bỉ vạn phần! Thế nên con chó này nên bệnh chết đi, bớt rách việc!
Tôi nhớ những gì hắn ăn hằng ngày, ngay cả dáng dấp giống đồ ăn nửa phần cũng không có, một bữa cơm cũng chẳng quá mấy đồng xu. Người này, tôi thật sự không hiểu được.
Hắn tuổi còn nhỏ không thành vấn đề, mặc dù hắn chỉ mới 20 tuổi, bất quá 20 tuổi đã không phải là trẻ nít nữa, muốn chó không muốn sống? Thật nực cười!
Tôi đứng cách bên kia cửa nói "Gần đây tôi cũng eo hẹp."
Hắn ở cửa "À" một tiếng, tựa hồ còn muốn nói điều gì nữa nhưng chung thủy vẫn rời đi.
Tôi đem quần áo thấm nước mưa giặt lại một lần, từ trong phòng vệ sinh bước ra lại phát hiện trong phòng ánh mặt trời chiếu khắp, bà nội nó, thời tiết kiểu m* gì đây?
Chăng quần áo phơi trong sân, sau cơn mưa bầu không khí trong sân thật ẩm ướt, tôi nghiêng đầu nhìn cánh cửa viện cách không xa kia, không có tiếng người, cũng không có tiếng chó sủa. Nhắc tới, con chó kia cũng không già lắm, hơn nữa, cũng được cho là đẹp đi, giống như ông chủ của nó vậy, sạch sẽ vô cùng.
Con chó hay sủa tên Đông Đông. Còn hắn tên Phàn Vũ.
Tôi không thích Phàn Vũ lắm, mặc dù tôi là chủ nhà của hắn. Cũng là lỗi của tôi, lúc hắn muốn thuê căn viện này, tôi đã rất ấn tượng bởi sự sạch sẽ và ánh mắt trong suốt của hắn. Thế là thuê!
Sau đó có một hôm, tôi có bạn đến thăm, người kia có gặp Phàn Vũ, Phàn Vũ bảo hắn là gay.
Tôi biết gay là gì, đây là một từ càng lúc càng lưu hành khắp đại lục.
Tôi không thích hắn không phải bởi hắn là gay mà bởi vì hắn không có đạo đức, không biết liêm sỉ. Nói vậy tuy có quá đáng, đôi lúc tôi gạt những lời bạn tôi nói qua một bên, nhưng mà bạn tôi cùng hắn không quen biết, hắn lại cùng tôi cũng không quen không biết, bạn tôi không cần phải bôi xấu hắn, không cần nói dối về mấy chuyện đó để gạt tôi. Hắn biết, tôi cũng không cần chút tiền đó để cuộc sống dễ thở hơn.
Bởi vì hắn là gay, cho nên, hắn có bạn trai.
Thật không may, bạn trai của hắn đã qua đời.
Nghe loáng thoáng đâu là bạn trai hắn biết hắn đi làm trai bao, tức đến nỗi tự sát, từ mười mấy tầng lầu nhảy xuống.
Tôi cùng bạn trai hắn cũng không có quen biết, nhưng tôi ghét cay ghét đắng Phàn Vũ.
Đến nỗi hắn tại sao lại mang Đông Đông đến nơi này, thu nhập thất thường, ấm no không thể bảo đảm, tôi cũng không biết. Có lẽ là cái chết của bạn trai hắn khiến hắn không thể nào thanh thản mà tiếp tục đi kiếm phần tiền bẩn thỉu kia.
Chắc đây chỉ là nhất thời.
Bởi vì hắn còn hư vinh, nếu không sẽ không nuôi một con chó quý giá như vậy.
Căn nhà mặc dù nhìn không hề sầm uất nhưng luôn nằm trong những tứ hợp viện tiêu chuẩn nhất của Bắc Kinh. Vốn là tôi cũng không cần thiết phải cho người khác mướn, tôi có công việc nhưng không đi chín về năm như người khác.
(Đi chín về năm: ý anh là đi làm hành chính, sáng 9h > chiều 5h)
Tôi là một người mẫu. Nghe thì sang vậy thôi thế nhưng tất cả chẳng qua chỉ là bề ngoài.
Ngày đó lúc nhìn thấy hắn ở đầu hẻm, tôi đầu tiên chính là bị con chó kia hấp dẫn, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tôi cũng chưa từng nhìn thấy một con chó chăn cừu nào đẹp như vậy. Khi đó Phàn Vũ cùng Đông Đông nép ở nơi đó, giống như hai con chó chứ không phải một con.
Thời điểm tôi mở cửa, bọn họ đang đứng ở dưới thềm, sau đó tôi nghe hắn hỏi “Thưa anh, nơi này anh có cho thuê không?"
Tôi quay đầu toan khép cửa thì thấy ánh mắt của Phàn Vũ đang nhìn tôi, nói thật, rất lâu rồi tôi chưa thấy ánh mắt ai trong trẻo như thế, ánh mắt kia có khát vọng, có hỏi, có chờ mong, nhưng hơn hết chính là trong trẻo.
Mới đầu tôi cứ nghĩ hắn là sinh viên đại học, sau đó mới biết thật ra không phải.
Tôi hẳn nên là đuổi thẳng hắn đi ra ngoài đi, nhưng mà mỗi lần muốn mở miệng lại phải dừng bước với ánh mắt kia.
Tiền mướn phòng, hắn trả rất đúng hạn.
Hôm nay, cũng là lần đầu tiên hắn hướng tôi mượn chút tiền.
Tôi nghĩ nếu như đây là lần thứ hai hắn hướng tôi mượn tiền, tôi sẽ không ngại mà nói cậu cuốn xéo ngay đi!
Đêm nay, tôi và đứa bạn dùng bữa tối. Lúc ra về vừa vặn nhận được cuộc điện thoại của ba mẹ, hai người đang ở Canada với chị tôi, họ tựa hồ đã rất quen thuộc với cuộc sống ở nước ngoài. Đương nhiên là hai người vẫn là vô cùng không yên tâm với tôi. Bọn họ cho rằng công việc bây giờ của tôi tương đương với thất nghiệp. Mẹ muốn gửi tiền trợ cấp cho tôi nhưng tôi lại thẳng thừng nói với mẹ rằng bà hãy nói với chị, tôi sẽ gửi lại tất cả tiền trong tài khoản.
Thì đương nhiên, đây chỉ là ngoài miệng cậy mạnh thôi. Thu nhập trước mắt không thành vấn đề, ăn chơi giải trí cũng không thành vấn đề, mà hơn hết, mọi việc đều rất ok, đây mới chính là vấn đề.
Căn viện kia đèn vẫn sáng, tôi ngó bâng quơ qua một cái, cửa là đang đóng. Nhớ tới ban nãy tôi không cho Phàn Vũ mượn tiền, bây giờ có chút không an, mặc dù lúc ấy tôi nghĩ lí do tôi đúng 100%.
Nhìn hộp cơm trong tay, bên trong tựa hồ như có chút đồ ăn, tôi nghĩ ngay đến Phàn Vũ, thế là tôi gõ cửa.
Một lúc lâu sau cửa mới mở ra. Phàn Vũ nhìn tôi, ánh mắt có chút âm u, hắn thù dai thật!
Tôi đưa hộp cơm trong tay "Đây là một ít xương sườn, cậu cho Đông Đông ăn đi." Tôi ngó bên trong một cái, Đông Đông đang nằm trong ổ của nó, hai người chủ tớ thật giống nhau dều không có một chút tinh thần nào cả.
"Nó khá hơn chút nào không?"
Tay Phàn Vũ còn vịn trên khung cửa, gật đầu nói “Tốt hơn nhiều rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì quá lớn." Hắn lại theo thói quen cúi đầu, nhìn chân của mình. Quần của hắn đang mặc hẳn là quần Levis đi, giày đang đi là đôi Stan Smith của Adidas nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không nhận hộp xương trong tay của tôi.
Tôi ngượng ngập đem hộp xương bỏ xuống, quay người trở về nhà. Sau đó tôi nghe tiếng cửa phòng hắn đóng lại, còn có mấy tiếng chó sủa.
Ngủ thằng một giấc tới sáng, bị điện thoại réo inh ỏi, tôi liền nhớ ra hôm nay tôi phải đi chụp hình cho một tạp chí quần áo. Rửa mặt xong, tút lại cả người, nhìn trong gương thấy thật ưng ý thì tôi mới đi ra khỏi cửa. Vừa ra liền thấy Đông Đông đang ở trong sân, tinh thần thật tốt.
Tôi bước tới, Đông Đông chạy quanh tôi một vòng, tâm tình vui vẻ kêu nó một tiếng, "Đông Đông, nhảy một cái xem." Tôi từng thấy Phàn Vũ nói với nó như vậy, quả nhiên, Đông Đông nhảy nhảy một cái.
Phàn Vũ đại khái vẫn còn nhớ "mối thù mượn tiền" hôm qua, lúc tôi đi ngang qua phòng hắn, hắn vẫn là đang hướng mặt vào bên trong.
Tôi muốn nhấc chân bước ra ngoài, thì dưới trên đùi bỗng nhiên bị một cái gì đó kéo, cúi đầu nhìn, thì ra là Đông Đông đang cắn vào gấu quần tôi.
"Buông ra, mi cắn cái gì mà cắn!" Tôi nạt nó.
Đông Đông lì lợm vẫn không nhả.
"Đông Đông, qua đây." Một thanh âm từ trong nhà truyền tới, Phàn Vũ đang ngồi ở trên giường, lập tức Đông Đông liền vọt về, hai người chủ tớ cọ quẹt nhau một hồi.
Tôi đi thẳng ra cửa luôn. Tự nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, lại bước ngược về.
Trong phòng, Phàn Vũ lại nằm trên giường, Đông Đông vẫn còn đang luẩn quẩn bên hắn.
"Đông Đông, tớ không có sao, ngủ một lát nữa thì không có sao đâu. Cậu quên rồi à, Kiều ca thích nhất là ngủ, tớ cũng không gọi nổi, phải không nào? Lúc cậu đói bụng, đều là tớ đút cho cậu ăn đấy, nhớ không?"
Đông Đông tựa hồ như nghe hiểu, liền phụ họa sủa hai tiếng.
Hắn bệnh à? Tôi đang buồn bực, bỗng nhiên nghe tiếng điện thoại hắn reo. Hắn vội nghe điện thoại, sau đó lập tức liền truyền tới thanh âm kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
"Thật sao? Tôi đến ngay đây!" Dứt lời, cơ hồ như hắn từ trên giường phóng xuống đất, đột nhiên hắn lảo đảo, suýt nữa là té xuống nhưng lại vịn được thành giường. Đông Đông lại ăng ẳng kêu hai tiếng.
Tôi quay người đi ra phía ngoài. Người này, rõ ràng không có sao.
Trời nóng thế này mà lại phải chụp ngoại cảnh, còn bắt buộc phải bày ra biểu tình lãnh khốc, may là xung quanh có người giúp đỡ tôi chụp hình, giơ tấm bắt sáng.
"Bắt sáng sao lại rung rung, qua phải, qua phải một chút." Thợ nhiếp ảnh kêu lên.
Tôi mới vừa bày ra một vẻ mặt trông khá ổn, nhiếp ảnh gia lại kêu
"Bắt sáng đứng yên!"
Tôi không nhịn được nhìn về phía người bắt sáng, hắn đang giơ tấm bắt sáng lên nên tôi căn bản vẫn không thấy được mặt hắn, chỉ nhìn thấy hai cái chân hắn, cùng một đôi Adidas đá bóng cũ rách. Đầu óc tôi lập tức căng thẳng, sau đó tôi hướng về phía người bắt sáng, kêu hai tiếng "Phàn Vũ?"
Hắn quả nhiên từ sau tấm bắt sáng ló ra nửa cái mũ bóng chày, nhìn tôi cười.
"Gia gia, nhìn ống kính giùm con!" Có người đứng bên cạnh đổ mồ hôi hột nhắc nhở.
Tôi bắt đầu tập trung lại, bày ra mấy pose chuyên nghiệp.
Mới vừa đứng chưa được bao lâu, tôi lại nghe một tiếng rên khẽ, sau đó có người ngã xuống cách chỗ tôi không xa. Đưa mắt nhìn liền phát hiện mũ bóng chày hắn lăn lóc một bên, chiếc áo phông trắng lại có một dãy số thật to quái dị. Trên mặt Phàn Vũ đều là mồ hôi, miệng hé mở, chân mày vặn vẹo thành một đoàn đang bất tỉnh nhân sự.
Tôi hốt hoảng chạy tới, lúc này mới có tiếng người kêu "Có người cảm nắng!"
Luống cuống cầm lấy khăn bông cùng nước suối ướp lạnh, tôi đem nước đổ trên khăn bông, ôm hắn từ dưới đất lên, cẩn thận lau mặt hắn, sau đó tới cổ rồi cuối cùng là cánh tay.
Đột nhiên tôi nhìn thấy cổ tay hắn có một miếng băng cá nhân nhưng vì mồ hôi chảy quá nhiều nên bung ra một nửa, một vết tích màu đỏ sậm ngay chỗ tĩnh mạch đập vào mắt tôi.
Phàn Vũ!
Tôi kêu tên hắn.
Hắn bị tôi xốc lên xe, ngồi trong máy điều hòa hồi lâu mới tỉnh lại. Khi mở mắt, người đầu tiên hắn thấy chính là tôi.
Tôi gọi hắn, "Phàn Vũ’,,"
Hắn nói bâng quơ, "Tôi thật không nghĩ tới anh lại là người mẫu đó."
…
Phàn Vũ…
Ừ?
Phàn Vũ một bên trả lời tôi, một bên hướng người đưa thức uống cho hắn cười cười – chị Thư. Chị Thư hỏi hắn có sao không, hắn liền bảo không sao không sao. Hắn là loại người mà đối với người nào cũng cười híp mắt, chỉ cần người đó tiến vào tầm mắt hắn, hừ.
Phàn Vũ cắm cúi ăn KFC mà tạp chí xã cho, đem cánh gà gặm đến nỗi sạch không thể tin được, một chút thịt thừa cũng không thể tìm ra.
"Trên cổ tay cậu… Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi hỏi rồi nhìn chằm chằm vào cổ tay đã gỡ miếng băng kia ra của Phàn Vũ.
"Ơ, cái này…" Hắn lại toét miệng, "Không gì cả."
Tôi nghi rằng hắn chính là vì chuyện Đông Đông bệnh mà đi bán máu, nhiều đến nỗi có thể bất tỉnh nhân sự.
Tôi lại lo lắng hắn làm chuyện không thể tha thứ được, như trước kia.
"Anh Triển Huy này, lúc chụp hình nhìn anh thật ngầu nha." Phàn Vũ vừa ăn khoai tây nghiền vừa nói, "Lúc tôi mới tới cũng không nhận ra đó là anh đâu."
"Cậu làm sao lại tới chỗ này?"
"Chị Vu tìm giúp tôi đó, chị bảo nơi này đang tạm thời thiếu phụ tá, vừa vặn trước kia tôi cũng có làm qua." Hắn lại ăn sạch đĩa khoai tây nghiền, sau đó bắt đầu uống nước. Dáng dấp hắn thanh tú xen lẫn một chút ngây thơ, trên người vẫn còn vương hơi thở của một đứa trẻ. Tất cả cộng với ánh mắt trong suốt đặt trên người hắn, mọi thứ đều hòa hợp đến kì lạ.
Tôi nhìn cổ tay hắn lại một lần nữa, vết đỏ kia… Hắn trông tôi một cái rồi nói hắn phải đi mua thức ăn cho Đông Đông, dạo này con chó kia ăn cực kì nhiều.
Buổi chiều, tôi lại tiếp tục chụp hình, tuy hắn trông có vẻ bình thường nhưng tôi vẫn cảm giác đôi chân kia có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. May mà hắn không có.
Sau khi xong xuôi, tôi thấy Phàn Vũ ôm một túi thức ăn cho chó thật to chạy như bay…
Tối nay, tôi được bạn học cũ mời đi ăn cơm. Tôi không thể từ chối được người bạn từ thời tiểu học vẫn còn giữ liên lạc tận bây giờ, căn bản, bây giờ ai cũng lớn rồi, có đứa còn có cả con, một đứa còn có cả cháu nữa cơ. Ai cũng có nghề nghiệp, mỗi lần họp mặt đều không dễ dàng gì. Cũng may, chúng nó cũng không bạc bẽo, nếu rảnh việc cơ quan lẫn việc gia đình thì cuối tuần đều tụ họp lại một chỗ không say không về.
Hôm nay tôi nhìn thấy cô cách cách ngày ấy, cô cách cách này là Mãn tộc, nghe nói nếu như Đại Thanh vẫn còn tồn tại tới bây giờ, khéo chừng cô ấy đã nắm Chính Hoàng Kỳ. Vị cách cách ấy tên Vu Song.
Cô cách cách ấy là bạn cùng thời cấp hai với tôi, chưa kịp tốt nghiệp đã bị người ta đưa đi nước ngoài đọc sách rồi. Sau đó, chúng tôi bị cắt đứt liên lạc, nghĩ lúc đó chúng tôi cũng đã từng mập mờ qua vài lần, cũng có chúng hương vị "thanh xuân" manh nha rồi.
Cô bây giờ ăn mặc thật giống phụ nữ phương Tây, đi trên đường cũng tương đối hào phóng. Tôi thích phụ nữ như vậy, chí ít, đôi lúc tôi chột dạ chuyện xưa cô ấy cũng không để ý.
Tôi cùng cô ấy cũng ngầm hi vọng có thể nối lại đoạn tiền duyên ngày bé.
Tình cảm ái mộ của Vu Song đối với tôi cũng không chút che giấu, cô nói ngày ấy bị tách ra khỏi tôi, cô đã buồn lắm vậy mà ngày trở về thấy tôi đã trưởng thành, cô lại thấy đặc biệt vui vẻ.
Vị cách cách này trổ mã cũng không tệ, chẳng qua là còn thiếu thiếu thứ gì đó, không biết nữa.
Lúc tôi lết được về nhà thì đã trễ lắm rồi, phòng Phàn Vũ đèn đã tắt từ lâu. Tôi đi thẳng về phòng, tắm một cái rồi ngủ thẳng tới sáng.
Ngày thứ hai, vẫn phải chụp hình. Mới hừng sáng, tôi nhìn thấy Phàn Vũ ngồi ở nơi đó chơi với Đông Đông cực kì vui vẻ, đương nhiên, Phàn Vũ đã khôi phục không tệ chút nào. Nhìn ánh nắng mặt trời chiếu vào người một đứa trẻ to xác cùng một con chó nô đùa ngây thơ, tôi đột nhiên thấy thật ấm áp. Vừa đánh răng vừa nhìn bọn họ, Phàn Vũ thấy tôi liền nói
"Sáng nay tôi mua sớm, có mua cho anh một phần."
Tôi dựa vào khung cửa, mồm miệng đầy bọt ồm ồm hỏi "Cái gì mua sớm?". Bà nội nó, thật mất hình tượng mà!
"Bánh mì kẹp thịt."
Nghe tạm được đấy, tôi gật gật đầu. Sau đó tôi quay lại phòng tắm rửa mặt cạo râu. Xong xuôi, tôi đi ra ngoài và nhận lấy túi thức ăn trong tay Phàn Vũ.
Đông Đông chứng tỏ nó là một con chó ngoan, tuy mũi đánh hơi được mùi thịt thơm phức nhưng nó vẫn không kêu tiếng nào.
Tôi cắn hai cái, bánh mì gì mà khô thế không biết. Phàn Vũ ở cuối sân đang giặt quần áo bằng tay, thấy thế, tôi liền nhắc nhở hắn "Đừng giặt tay, trong viện tôi có máy giặt đấy."
Hắn quay đầu hướng tôi cười, "Lỡ xong rồi a.". Chỉ chốc lát sau, Phàn Vũ đã đem quần áo chăng dây phơi trong sân. Hắn quay đầu ngược ánh nắng ban mai trong trẻo hỏi tôi "Triển Huy, anh có quần áo nào cần giặt không? Đưa đây tôi giặt cho."
Tôi thấy phất phơ trên dây phơi toàn là hàng hiệu, bỗng nhiên nghĩ tới những chuyện hắn đã làm để kiếm tiền mà tôi không biết.
"Không có."
Thanh âm cũng như tâm tình của tôi nhanh chóng đông cứng lại. Tôi quay đầu trở về phòng, đem bánh mì nướng hắn mua cho toàn bộ vứt hết vào thùng rác…
Chính Hoàng Kỳ: tên đơn vị hành chính cũ, một trong bát kỳ thời nhà Thanh.
Từng giọt mưa lớn rơi vào khung cửa sổ, làm ướt đẫm mảnh rèm. Tôi nhào qua đóng cửa sổ lại, trong phòng rất nhanh lại oi cái mùi đất.
Chẳng bao lâu sau từ bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, lúc này có thể là ai nhỉ? Tôi mở cửa, từng trận mưa lớn rất nhanh tát vào mặt, đưa mắt nhìn người đứng nơi đó đang cầm trong tay một mớ quần áo, nước nhỏ tanh tách, thì ra là hắn cũng đang ướt sũng cả người, tóc bết lên trán, từng giọt nước rơi xuống tạo thành vệt, híp híp mắt, có lẽ mưa quá to rồi.
Tôi nhận ra, đó chính là mớ quần áo của tôi ở sân phơi. Đưa tay giật mớ quần áo từ tay hắn, hắn hơi ngẩn người một chút, vài hạt kinh ngạc rơi trên mặt, hắn cũng là bị tôi giật mớ quần áo nên hơi bước lên phía trước, sau đó cúi đầu, tôi nhanh chóng sập cửa lại.
"Anh Triển Huy." Tôi nghe thấy thanh âm của hắn theo tiếng sập cửa cùng nhau truyền vào.
Tôi không lên tiếng, nhưng là cả cơ thể cách cửa cũng không xa. Hắn im lặng không nói nửa lời, nhưng loáng thoáng cũng không rời đi.
"Làm sao?" Tôi lạnh nhạt hỏi một câu.
"Có thể cho tôi mượn chút tiền được không?"
Tôi ngẩn ra.
"Đông Đông bị bệnh." Hắn vội nói.
Lúc tôi nghe hắn nói như vậy thật sự là vô cùng muốn nói một câu, nên chết mới phải! Nhưng tôi không nói, tôi lười cùng người kia nói chuyện. Kiểu cách của hắn như vậy làm tôi thấy ghét, hắn đâu phải không có tiền, quần áo giày dép đều là nhãn hiệu nổi tiếng, nuôi một con chó vạn đô, hằng ngày đều ăn thức ăn cao cấp, hắn nếu là người nghèo khổ cơ hàn mà còn ráng nuôi một con chó như thế, tôi thật khinh bỉ vạn phần! Thế nên con chó này nên bệnh chết đi, bớt rách việc!
Tôi nhớ những gì hắn ăn hằng ngày, ngay cả dáng dấp giống đồ ăn nửa phần cũng không có, một bữa cơm cũng chẳng quá mấy đồng xu. Người này, tôi thật sự không hiểu được.
Hắn tuổi còn nhỏ không thành vấn đề, mặc dù hắn chỉ mới 20 tuổi, bất quá 20 tuổi đã không phải là trẻ nít nữa, muốn chó không muốn sống? Thật nực cười!
Tôi đứng cách bên kia cửa nói "Gần đây tôi cũng eo hẹp."
Hắn ở cửa "À" một tiếng, tựa hồ còn muốn nói điều gì nữa nhưng chung thủy vẫn rời đi.
Tôi đem quần áo thấm nước mưa giặt lại một lần, từ trong phòng vệ sinh bước ra lại phát hiện trong phòng ánh mặt trời chiếu khắp, bà nội nó, thời tiết kiểu m* gì đây?
Chăng quần áo phơi trong sân, sau cơn mưa bầu không khí trong sân thật ẩm ướt, tôi nghiêng đầu nhìn cánh cửa viện cách không xa kia, không có tiếng người, cũng không có tiếng chó sủa. Nhắc tới, con chó kia cũng không già lắm, hơn nữa, cũng được cho là đẹp đi, giống như ông chủ của nó vậy, sạch sẽ vô cùng.
Con chó hay sủa tên Đông Đông. Còn hắn tên Phàn Vũ.
Tôi không thích Phàn Vũ lắm, mặc dù tôi là chủ nhà của hắn. Cũng là lỗi của tôi, lúc hắn muốn thuê căn viện này, tôi đã rất ấn tượng bởi sự sạch sẽ và ánh mắt trong suốt của hắn. Thế là thuê!
Sau đó có một hôm, tôi có bạn đến thăm, người kia có gặp Phàn Vũ, Phàn Vũ bảo hắn là gay.
Tôi biết gay là gì, đây là một từ càng lúc càng lưu hành khắp đại lục.
Tôi không thích hắn không phải bởi hắn là gay mà bởi vì hắn không có đạo đức, không biết liêm sỉ. Nói vậy tuy có quá đáng, đôi lúc tôi gạt những lời bạn tôi nói qua một bên, nhưng mà bạn tôi cùng hắn không quen biết, hắn lại cùng tôi cũng không quen không biết, bạn tôi không cần phải bôi xấu hắn, không cần nói dối về mấy chuyện đó để gạt tôi. Hắn biết, tôi cũng không cần chút tiền đó để cuộc sống dễ thở hơn.
Bởi vì hắn là gay, cho nên, hắn có bạn trai.
Thật không may, bạn trai của hắn đã qua đời.
Nghe loáng thoáng đâu là bạn trai hắn biết hắn đi làm trai bao, tức đến nỗi tự sát, từ mười mấy tầng lầu nhảy xuống.
Tôi cùng bạn trai hắn cũng không có quen biết, nhưng tôi ghét cay ghét đắng Phàn Vũ.
Đến nỗi hắn tại sao lại mang Đông Đông đến nơi này, thu nhập thất thường, ấm no không thể bảo đảm, tôi cũng không biết. Có lẽ là cái chết của bạn trai hắn khiến hắn không thể nào thanh thản mà tiếp tục đi kiếm phần tiền bẩn thỉu kia.
Chắc đây chỉ là nhất thời.
Bởi vì hắn còn hư vinh, nếu không sẽ không nuôi một con chó quý giá như vậy.
Căn nhà mặc dù nhìn không hề sầm uất nhưng luôn nằm trong những tứ hợp viện tiêu chuẩn nhất của Bắc Kinh. Vốn là tôi cũng không cần thiết phải cho người khác mướn, tôi có công việc nhưng không đi chín về năm như người khác.
(Đi chín về năm: ý anh là đi làm hành chính, sáng 9h > chiều 5h)
Tôi là một người mẫu. Nghe thì sang vậy thôi thế nhưng tất cả chẳng qua chỉ là bề ngoài.
Ngày đó lúc nhìn thấy hắn ở đầu hẻm, tôi đầu tiên chính là bị con chó kia hấp dẫn, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tôi cũng chưa từng nhìn thấy một con chó chăn cừu nào đẹp như vậy. Khi đó Phàn Vũ cùng Đông Đông nép ở nơi đó, giống như hai con chó chứ không phải một con.
Thời điểm tôi mở cửa, bọn họ đang đứng ở dưới thềm, sau đó tôi nghe hắn hỏi “Thưa anh, nơi này anh có cho thuê không?"
Tôi quay đầu toan khép cửa thì thấy ánh mắt của Phàn Vũ đang nhìn tôi, nói thật, rất lâu rồi tôi chưa thấy ánh mắt ai trong trẻo như thế, ánh mắt kia có khát vọng, có hỏi, có chờ mong, nhưng hơn hết chính là trong trẻo.
Mới đầu tôi cứ nghĩ hắn là sinh viên đại học, sau đó mới biết thật ra không phải.
Tôi hẳn nên là đuổi thẳng hắn đi ra ngoài đi, nhưng mà mỗi lần muốn mở miệng lại phải dừng bước với ánh mắt kia.
Tiền mướn phòng, hắn trả rất đúng hạn.
Hôm nay, cũng là lần đầu tiên hắn hướng tôi mượn chút tiền.
Tôi nghĩ nếu như đây là lần thứ hai hắn hướng tôi mượn tiền, tôi sẽ không ngại mà nói cậu cuốn xéo ngay đi!
Đêm nay, tôi và đứa bạn dùng bữa tối. Lúc ra về vừa vặn nhận được cuộc điện thoại của ba mẹ, hai người đang ở Canada với chị tôi, họ tựa hồ đã rất quen thuộc với cuộc sống ở nước ngoài. Đương nhiên là hai người vẫn là vô cùng không yên tâm với tôi. Bọn họ cho rằng công việc bây giờ của tôi tương đương với thất nghiệp. Mẹ muốn gửi tiền trợ cấp cho tôi nhưng tôi lại thẳng thừng nói với mẹ rằng bà hãy nói với chị, tôi sẽ gửi lại tất cả tiền trong tài khoản.
Thì đương nhiên, đây chỉ là ngoài miệng cậy mạnh thôi. Thu nhập trước mắt không thành vấn đề, ăn chơi giải trí cũng không thành vấn đề, mà hơn hết, mọi việc đều rất ok, đây mới chính là vấn đề.
Căn viện kia đèn vẫn sáng, tôi ngó bâng quơ qua một cái, cửa là đang đóng. Nhớ tới ban nãy tôi không cho Phàn Vũ mượn tiền, bây giờ có chút không an, mặc dù lúc ấy tôi nghĩ lí do tôi đúng 100%.
Nhìn hộp cơm trong tay, bên trong tựa hồ như có chút đồ ăn, tôi nghĩ ngay đến Phàn Vũ, thế là tôi gõ cửa.
Một lúc lâu sau cửa mới mở ra. Phàn Vũ nhìn tôi, ánh mắt có chút âm u, hắn thù dai thật!
Tôi đưa hộp cơm trong tay "Đây là một ít xương sườn, cậu cho Đông Đông ăn đi." Tôi ngó bên trong một cái, Đông Đông đang nằm trong ổ của nó, hai người chủ tớ thật giống nhau dều không có một chút tinh thần nào cả.
"Nó khá hơn chút nào không?"
Tay Phàn Vũ còn vịn trên khung cửa, gật đầu nói “Tốt hơn nhiều rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì quá lớn." Hắn lại theo thói quen cúi đầu, nhìn chân của mình. Quần của hắn đang mặc hẳn là quần Levis đi, giày đang đi là đôi Stan Smith của Adidas nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không nhận hộp xương trong tay của tôi.
Tôi ngượng ngập đem hộp xương bỏ xuống, quay người trở về nhà. Sau đó tôi nghe tiếng cửa phòng hắn đóng lại, còn có mấy tiếng chó sủa.
Ngủ thằng một giấc tới sáng, bị điện thoại réo inh ỏi, tôi liền nhớ ra hôm nay tôi phải đi chụp hình cho một tạp chí quần áo. Rửa mặt xong, tút lại cả người, nhìn trong gương thấy thật ưng ý thì tôi mới đi ra khỏi cửa. Vừa ra liền thấy Đông Đông đang ở trong sân, tinh thần thật tốt.
Tôi bước tới, Đông Đông chạy quanh tôi một vòng, tâm tình vui vẻ kêu nó một tiếng, "Đông Đông, nhảy một cái xem." Tôi từng thấy Phàn Vũ nói với nó như vậy, quả nhiên, Đông Đông nhảy nhảy một cái.
Phàn Vũ đại khái vẫn còn nhớ "mối thù mượn tiền" hôm qua, lúc tôi đi ngang qua phòng hắn, hắn vẫn là đang hướng mặt vào bên trong.
Tôi muốn nhấc chân bước ra ngoài, thì dưới trên đùi bỗng nhiên bị một cái gì đó kéo, cúi đầu nhìn, thì ra là Đông Đông đang cắn vào gấu quần tôi.
"Buông ra, mi cắn cái gì mà cắn!" Tôi nạt nó.
Đông Đông lì lợm vẫn không nhả.
"Đông Đông, qua đây." Một thanh âm từ trong nhà truyền tới, Phàn Vũ đang ngồi ở trên giường, lập tức Đông Đông liền vọt về, hai người chủ tớ cọ quẹt nhau một hồi.
Tôi đi thẳng ra cửa luôn. Tự nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, lại bước ngược về.
Trong phòng, Phàn Vũ lại nằm trên giường, Đông Đông vẫn còn đang luẩn quẩn bên hắn.
"Đông Đông, tớ không có sao, ngủ một lát nữa thì không có sao đâu. Cậu quên rồi à, Kiều ca thích nhất là ngủ, tớ cũng không gọi nổi, phải không nào? Lúc cậu đói bụng, đều là tớ đút cho cậu ăn đấy, nhớ không?"
Đông Đông tựa hồ như nghe hiểu, liền phụ họa sủa hai tiếng.
Hắn bệnh à? Tôi đang buồn bực, bỗng nhiên nghe tiếng điện thoại hắn reo. Hắn vội nghe điện thoại, sau đó lập tức liền truyền tới thanh âm kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
"Thật sao? Tôi đến ngay đây!" Dứt lời, cơ hồ như hắn từ trên giường phóng xuống đất, đột nhiên hắn lảo đảo, suýt nữa là té xuống nhưng lại vịn được thành giường. Đông Đông lại ăng ẳng kêu hai tiếng.
Tôi quay người đi ra phía ngoài. Người này, rõ ràng không có sao.
Trời nóng thế này mà lại phải chụp ngoại cảnh, còn bắt buộc phải bày ra biểu tình lãnh khốc, may là xung quanh có người giúp đỡ tôi chụp hình, giơ tấm bắt sáng.
"Bắt sáng sao lại rung rung, qua phải, qua phải một chút." Thợ nhiếp ảnh kêu lên.
Tôi mới vừa bày ra một vẻ mặt trông khá ổn, nhiếp ảnh gia lại kêu
"Bắt sáng đứng yên!"
Tôi không nhịn được nhìn về phía người bắt sáng, hắn đang giơ tấm bắt sáng lên nên tôi căn bản vẫn không thấy được mặt hắn, chỉ nhìn thấy hai cái chân hắn, cùng một đôi Adidas đá bóng cũ rách. Đầu óc tôi lập tức căng thẳng, sau đó tôi hướng về phía người bắt sáng, kêu hai tiếng "Phàn Vũ?"
Hắn quả nhiên từ sau tấm bắt sáng ló ra nửa cái mũ bóng chày, nhìn tôi cười.
"Gia gia, nhìn ống kính giùm con!" Có người đứng bên cạnh đổ mồ hôi hột nhắc nhở.
Tôi bắt đầu tập trung lại, bày ra mấy pose chuyên nghiệp.
Mới vừa đứng chưa được bao lâu, tôi lại nghe một tiếng rên khẽ, sau đó có người ngã xuống cách chỗ tôi không xa. Đưa mắt nhìn liền phát hiện mũ bóng chày hắn lăn lóc một bên, chiếc áo phông trắng lại có một dãy số thật to quái dị. Trên mặt Phàn Vũ đều là mồ hôi, miệng hé mở, chân mày vặn vẹo thành một đoàn đang bất tỉnh nhân sự.
Tôi hốt hoảng chạy tới, lúc này mới có tiếng người kêu "Có người cảm nắng!"
Luống cuống cầm lấy khăn bông cùng nước suối ướp lạnh, tôi đem nước đổ trên khăn bông, ôm hắn từ dưới đất lên, cẩn thận lau mặt hắn, sau đó tới cổ rồi cuối cùng là cánh tay.
Đột nhiên tôi nhìn thấy cổ tay hắn có một miếng băng cá nhân nhưng vì mồ hôi chảy quá nhiều nên bung ra một nửa, một vết tích màu đỏ sậm ngay chỗ tĩnh mạch đập vào mắt tôi.
Phàn Vũ!
Tôi kêu tên hắn.
Hắn bị tôi xốc lên xe, ngồi trong máy điều hòa hồi lâu mới tỉnh lại. Khi mở mắt, người đầu tiên hắn thấy chính là tôi.
Tôi gọi hắn, "Phàn Vũ’,,"
Hắn nói bâng quơ, "Tôi thật không nghĩ tới anh lại là người mẫu đó."
…
Phàn Vũ…
Ừ?
Phàn Vũ một bên trả lời tôi, một bên hướng người đưa thức uống cho hắn cười cười – chị Thư. Chị Thư hỏi hắn có sao không, hắn liền bảo không sao không sao. Hắn là loại người mà đối với người nào cũng cười híp mắt, chỉ cần người đó tiến vào tầm mắt hắn, hừ.
Phàn Vũ cắm cúi ăn KFC mà tạp chí xã cho, đem cánh gà gặm đến nỗi sạch không thể tin được, một chút thịt thừa cũng không thể tìm ra.
"Trên cổ tay cậu… Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi hỏi rồi nhìn chằm chằm vào cổ tay đã gỡ miếng băng kia ra của Phàn Vũ.
"Ơ, cái này…" Hắn lại toét miệng, "Không gì cả."
Tôi nghi rằng hắn chính là vì chuyện Đông Đông bệnh mà đi bán máu, nhiều đến nỗi có thể bất tỉnh nhân sự.
Tôi lại lo lắng hắn làm chuyện không thể tha thứ được, như trước kia.
"Anh Triển Huy này, lúc chụp hình nhìn anh thật ngầu nha." Phàn Vũ vừa ăn khoai tây nghiền vừa nói, "Lúc tôi mới tới cũng không nhận ra đó là anh đâu."
"Cậu làm sao lại tới chỗ này?"
"Chị Vu tìm giúp tôi đó, chị bảo nơi này đang tạm thời thiếu phụ tá, vừa vặn trước kia tôi cũng có làm qua." Hắn lại ăn sạch đĩa khoai tây nghiền, sau đó bắt đầu uống nước. Dáng dấp hắn thanh tú xen lẫn một chút ngây thơ, trên người vẫn còn vương hơi thở của một đứa trẻ. Tất cả cộng với ánh mắt trong suốt đặt trên người hắn, mọi thứ đều hòa hợp đến kì lạ.
Tôi nhìn cổ tay hắn lại một lần nữa, vết đỏ kia… Hắn trông tôi một cái rồi nói hắn phải đi mua thức ăn cho Đông Đông, dạo này con chó kia ăn cực kì nhiều.
Buổi chiều, tôi lại tiếp tục chụp hình, tuy hắn trông có vẻ bình thường nhưng tôi vẫn cảm giác đôi chân kia có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. May mà hắn không có.
Sau khi xong xuôi, tôi thấy Phàn Vũ ôm một túi thức ăn cho chó thật to chạy như bay…
Tối nay, tôi được bạn học cũ mời đi ăn cơm. Tôi không thể từ chối được người bạn từ thời tiểu học vẫn còn giữ liên lạc tận bây giờ, căn bản, bây giờ ai cũng lớn rồi, có đứa còn có cả con, một đứa còn có cả cháu nữa cơ. Ai cũng có nghề nghiệp, mỗi lần họp mặt đều không dễ dàng gì. Cũng may, chúng nó cũng không bạc bẽo, nếu rảnh việc cơ quan lẫn việc gia đình thì cuối tuần đều tụ họp lại một chỗ không say không về.
Hôm nay tôi nhìn thấy cô cách cách ngày ấy, cô cách cách này là Mãn tộc, nghe nói nếu như Đại Thanh vẫn còn tồn tại tới bây giờ, khéo chừng cô ấy đã nắm Chính Hoàng Kỳ. Vị cách cách ấy tên Vu Song.
Cô cách cách ấy là bạn cùng thời cấp hai với tôi, chưa kịp tốt nghiệp đã bị người ta đưa đi nước ngoài đọc sách rồi. Sau đó, chúng tôi bị cắt đứt liên lạc, nghĩ lúc đó chúng tôi cũng đã từng mập mờ qua vài lần, cũng có chúng hương vị "thanh xuân" manh nha rồi.
Cô bây giờ ăn mặc thật giống phụ nữ phương Tây, đi trên đường cũng tương đối hào phóng. Tôi thích phụ nữ như vậy, chí ít, đôi lúc tôi chột dạ chuyện xưa cô ấy cũng không để ý.
Tôi cùng cô ấy cũng ngầm hi vọng có thể nối lại đoạn tiền duyên ngày bé.
Tình cảm ái mộ của Vu Song đối với tôi cũng không chút che giấu, cô nói ngày ấy bị tách ra khỏi tôi, cô đã buồn lắm vậy mà ngày trở về thấy tôi đã trưởng thành, cô lại thấy đặc biệt vui vẻ.
Vị cách cách này trổ mã cũng không tệ, chẳng qua là còn thiếu thiếu thứ gì đó, không biết nữa.
Lúc tôi lết được về nhà thì đã trễ lắm rồi, phòng Phàn Vũ đèn đã tắt từ lâu. Tôi đi thẳng về phòng, tắm một cái rồi ngủ thẳng tới sáng.
Ngày thứ hai, vẫn phải chụp hình. Mới hừng sáng, tôi nhìn thấy Phàn Vũ ngồi ở nơi đó chơi với Đông Đông cực kì vui vẻ, đương nhiên, Phàn Vũ đã khôi phục không tệ chút nào. Nhìn ánh nắng mặt trời chiếu vào người một đứa trẻ to xác cùng một con chó nô đùa ngây thơ, tôi đột nhiên thấy thật ấm áp. Vừa đánh răng vừa nhìn bọn họ, Phàn Vũ thấy tôi liền nói
"Sáng nay tôi mua sớm, có mua cho anh một phần."
Tôi dựa vào khung cửa, mồm miệng đầy bọt ồm ồm hỏi "Cái gì mua sớm?". Bà nội nó, thật mất hình tượng mà!
"Bánh mì kẹp thịt."
Nghe tạm được đấy, tôi gật gật đầu. Sau đó tôi quay lại phòng tắm rửa mặt cạo râu. Xong xuôi, tôi đi ra ngoài và nhận lấy túi thức ăn trong tay Phàn Vũ.
Đông Đông chứng tỏ nó là một con chó ngoan, tuy mũi đánh hơi được mùi thịt thơm phức nhưng nó vẫn không kêu tiếng nào.
Tôi cắn hai cái, bánh mì gì mà khô thế không biết. Phàn Vũ ở cuối sân đang giặt quần áo bằng tay, thấy thế, tôi liền nhắc nhở hắn "Đừng giặt tay, trong viện tôi có máy giặt đấy."
Hắn quay đầu hướng tôi cười, "Lỡ xong rồi a.". Chỉ chốc lát sau, Phàn Vũ đã đem quần áo chăng dây phơi trong sân. Hắn quay đầu ngược ánh nắng ban mai trong trẻo hỏi tôi "Triển Huy, anh có quần áo nào cần giặt không? Đưa đây tôi giặt cho."
Tôi thấy phất phơ trên dây phơi toàn là hàng hiệu, bỗng nhiên nghĩ tới những chuyện hắn đã làm để kiếm tiền mà tôi không biết.
"Không có."
Thanh âm cũng như tâm tình của tôi nhanh chóng đông cứng lại. Tôi quay đầu trở về phòng, đem bánh mì nướng hắn mua cho toàn bộ vứt hết vào thùng rác…
Chính Hoàng Kỳ: tên đơn vị hành chính cũ, một trong bát kỳ thời nhà Thanh.
Tác giả :
Ám Dạ Lộ Hành