Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Nhà Em
Chương 1
Căn nhà của Nguyên Băng không còn tiếng cười đùa mà chỉ còn những tiếng thở dài, cùng những cuộc điện thoại reo suốt cả ngày của chủ nợ..Những gì có thể thế chấp được thì cũng đã thế chấp hết cả, tài sản nhà của,đất đai...bây giờ không còn ngân hàng nào cho họ vay nữa cả.Một số ngưòi tránh mặt còn số khác thì từ chối thẳng thừng...
Hôm nay Nguyên Băng từ trường trở về nhà, nhìn căn phòng trống trơn mọi thứ trong nhà đã bị chủ nợ mang đi hết, chỉ còn những thứ không mang đi được thì vứt chỏng chơ trên sàn nhà...không ai có thể ngờ được căn phòng này chỉ mới sáng này còn trông giống một gia đình thế mà bây giờ trông chẳng khác gì một bãi rác...
Nhìn cha chỉ sau mấy ngày mà dường như đã già thêm 30 tuổi, mái tóc gần như bạc trắng, suốt ngaỳ chỉ biết tìm đến thuốc lá và say trong men rượu, mẹ chỉ khóc lặng lẽ suốt ngày...Cho dù công ty này vốn không phải của Nguyên Băng, vì Nguyên Băng chỉ là con riêng của mẹ nó với người tình cũ lỡ dại một thời, nên có thể nói ba Nguyên Băng không thật sự yêu quá nó...chẳng qua vì trách nhiệm và nghĩa vụ, và hơn cả ba đã yêu mẹ Nguyên Băng, chỉ có thế...
Gia đình nhà Hạ Thảo cũng không hơn gì tình cảnh nhà nó, chỉ có điều Hạ Thảo là con ruột của bác Hạ, và hoàn hảo hơn nó nhiều mặt mà thôi...
Một lần tình cờ khi Nguyên Băng cùng Hạ Thảo đọc được thông tin trên tờ báo tài chính, việc chủ tịch tập đoàn Nguyên Thần là Nguyên Thần Dạ, một trong những tập đoần lớn không chịu ảnh hưởng của cơn lốc tài chính, muốn thu mua một số công ty đang trong bờ vực phá sản làm công ty con...và cả 2 đều biết rằng đay là cơ hội duy nhất đẻ cứu láy công ty của gia đình cũng như cứu lấy bản thân.
Sau khi ba Nguyên Băng và Bác Hạ chờ suốt 2 ngày 1 đêm mà vãn không gặp được Nguyên Thần Dạ, họ chán nản trở về, chờ đợi giây phút tuyên bố công ty phá sản.
Tình cờ khi Nguyên Băng và Hạ Thảo đi lang thang trên đường phố nghe lén được thông tin Nguyên Thần Dạ đang ở khách sạn Di Nhất, và đó là cơ hội duy nhất của 2 công ty.
Nguyên Băng cùng Hạ Thảo sau khi vận dụng đủ 82 chứ không phải 72 kế của Ngộ Không nữa cuối cùng cũng vào được khách sạn trong bộ trang phục của nhân viên phục vụ phòng.và mục tiêu chính là phòng của Nguyên Thần Dạ.
"Cốc" "Cốc" "Cốc", vừa gõ của vừa run, tay Nguyên Băng mồ hôi đang ướt đẫm...
Ai?Bên trong có tiếng nói vọng ra..
Nhân viên phục vụ phòng đây! giọng Hạ Thảo cũng run run...
Vào đi!
Bước vào căn phòng, nó giống như một căn hộ cao cấp của tổng thống,Nguyên Băng và Hạ Thảo nhìn quanh không thấy Nguyên Thần Dạ đâu cả, nhưng vẫn bắt tay vào dọn dẹp như những nhân viên phục vụ phòng bình thường..
Khi Nguyên Băng đưa tay đinh nắm lấy tay nắm đinh dọn dẹp phòng tắm thì:
"Cạch"
Cánh cửa phòng tắm cũng đồng thời mở ra, và người bứoc ra trong chiếc khăn tắm mỏng manh kia không ai khác chính là Nguyên Thần Dạ. cả 3 cùng sững sờ nhưng duy nhất chỉ có Nguyên Thần Dạ là không hề đỏ mặt, mà vẫn bình thản như không có chuyện gì sau 1/1000s ngạc nhiên.
Điện thoại của hắn reo lên cắt đứt mạch suy nghỉ của Nguyên Băng:
Công việc thu mua các công ty như thế nào rồi?
9 rồi sao! chỉ cần 1 công ty nữa là đủ!
Tiếng "1 công ty nữa là đủ"như sét đánh bên tai của Nguyên Băng, Nguyên Băng làm rơi chiếc bình hoa trên tay xuống sàn.
"Choang"...
tiếng "choang" đó cũng làm cho cuộc điện thoại của Nguyên Thần Dạ kết thúc, trong khi đó Nguyên Băng cứ nhặt những mảnh vở mà không hề biết máu đang chảy ra trên những ngón tay thấm xuống sàn.
Ánh mắt của Nguyên Thần Dạ nhìn Nguyên Băng một cách khó chịu xen lẫn khó hiểu, khỏi phải nói Hạ Thảo mặt cũng đang tái mét...
Chỉ còn 1 công ty nữa sao, nhưng gia đình Nguyên Băng và Hạ Thảo thì phải là 2 công ty nữa, Nguyên Băng không thể ngờ đến một lúc nào đó cô và Hạ Thảo sẽ phải đối địch để cứu lấy sự sinh tồn cho gia đình mình...
"Nguyên Băng" "Nguyên Băng". Tiếng Hạ Thảo kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung.
"Nguyên Băng " chỉ có 1 công ty nữa được cứu, chỉ cso 1 trong 2 gia đình có thể thoát khỏi cảnh phá sản..
tại sao lại như thế!
Hahahahaha! Tiếng cười của Nguyên Thần Dạ làm họ giật mình.hắn tiếp lời:
Lúc đầu tôi hơi bất ngừo khi thấy 2 cô, không hiểu tại sao lại có 2 nhân viên lạ mà tôi chưa từng thấy, hoá ra các tiểu thư...hân hạnh...
lời nói vừa rót vào tai thì kèm theo đó là cái lạnh nơi sống lưng của Nguyên Băng.
Hôm nay Nguyên Băng từ trường trở về nhà, nhìn căn phòng trống trơn mọi thứ trong nhà đã bị chủ nợ mang đi hết, chỉ còn những thứ không mang đi được thì vứt chỏng chơ trên sàn nhà...không ai có thể ngờ được căn phòng này chỉ mới sáng này còn trông giống một gia đình thế mà bây giờ trông chẳng khác gì một bãi rác...
Nhìn cha chỉ sau mấy ngày mà dường như đã già thêm 30 tuổi, mái tóc gần như bạc trắng, suốt ngaỳ chỉ biết tìm đến thuốc lá và say trong men rượu, mẹ chỉ khóc lặng lẽ suốt ngày...Cho dù công ty này vốn không phải của Nguyên Băng, vì Nguyên Băng chỉ là con riêng của mẹ nó với người tình cũ lỡ dại một thời, nên có thể nói ba Nguyên Băng không thật sự yêu quá nó...chẳng qua vì trách nhiệm và nghĩa vụ, và hơn cả ba đã yêu mẹ Nguyên Băng, chỉ có thế...
Gia đình nhà Hạ Thảo cũng không hơn gì tình cảnh nhà nó, chỉ có điều Hạ Thảo là con ruột của bác Hạ, và hoàn hảo hơn nó nhiều mặt mà thôi...
Một lần tình cờ khi Nguyên Băng cùng Hạ Thảo đọc được thông tin trên tờ báo tài chính, việc chủ tịch tập đoàn Nguyên Thần là Nguyên Thần Dạ, một trong những tập đoần lớn không chịu ảnh hưởng của cơn lốc tài chính, muốn thu mua một số công ty đang trong bờ vực phá sản làm công ty con...và cả 2 đều biết rằng đay là cơ hội duy nhất đẻ cứu láy công ty của gia đình cũng như cứu lấy bản thân.
Sau khi ba Nguyên Băng và Bác Hạ chờ suốt 2 ngày 1 đêm mà vãn không gặp được Nguyên Thần Dạ, họ chán nản trở về, chờ đợi giây phút tuyên bố công ty phá sản.
Tình cờ khi Nguyên Băng và Hạ Thảo đi lang thang trên đường phố nghe lén được thông tin Nguyên Thần Dạ đang ở khách sạn Di Nhất, và đó là cơ hội duy nhất của 2 công ty.
Nguyên Băng cùng Hạ Thảo sau khi vận dụng đủ 82 chứ không phải 72 kế của Ngộ Không nữa cuối cùng cũng vào được khách sạn trong bộ trang phục của nhân viên phục vụ phòng.và mục tiêu chính là phòng của Nguyên Thần Dạ.
"Cốc" "Cốc" "Cốc", vừa gõ của vừa run, tay Nguyên Băng mồ hôi đang ướt đẫm...
Ai?Bên trong có tiếng nói vọng ra..
Nhân viên phục vụ phòng đây! giọng Hạ Thảo cũng run run...
Vào đi!
Bước vào căn phòng, nó giống như một căn hộ cao cấp của tổng thống,Nguyên Băng và Hạ Thảo nhìn quanh không thấy Nguyên Thần Dạ đâu cả, nhưng vẫn bắt tay vào dọn dẹp như những nhân viên phục vụ phòng bình thường..
Khi Nguyên Băng đưa tay đinh nắm lấy tay nắm đinh dọn dẹp phòng tắm thì:
"Cạch"
Cánh cửa phòng tắm cũng đồng thời mở ra, và người bứoc ra trong chiếc khăn tắm mỏng manh kia không ai khác chính là Nguyên Thần Dạ. cả 3 cùng sững sờ nhưng duy nhất chỉ có Nguyên Thần Dạ là không hề đỏ mặt, mà vẫn bình thản như không có chuyện gì sau 1/1000s ngạc nhiên.
Điện thoại của hắn reo lên cắt đứt mạch suy nghỉ của Nguyên Băng:
Công việc thu mua các công ty như thế nào rồi?
9 rồi sao! chỉ cần 1 công ty nữa là đủ!
Tiếng "1 công ty nữa là đủ"như sét đánh bên tai của Nguyên Băng, Nguyên Băng làm rơi chiếc bình hoa trên tay xuống sàn.
"Choang"...
tiếng "choang" đó cũng làm cho cuộc điện thoại của Nguyên Thần Dạ kết thúc, trong khi đó Nguyên Băng cứ nhặt những mảnh vở mà không hề biết máu đang chảy ra trên những ngón tay thấm xuống sàn.
Ánh mắt của Nguyên Thần Dạ nhìn Nguyên Băng một cách khó chịu xen lẫn khó hiểu, khỏi phải nói Hạ Thảo mặt cũng đang tái mét...
Chỉ còn 1 công ty nữa sao, nhưng gia đình Nguyên Băng và Hạ Thảo thì phải là 2 công ty nữa, Nguyên Băng không thể ngờ đến một lúc nào đó cô và Hạ Thảo sẽ phải đối địch để cứu lấy sự sinh tồn cho gia đình mình...
"Nguyên Băng" "Nguyên Băng". Tiếng Hạ Thảo kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung.
"Nguyên Băng " chỉ có 1 công ty nữa được cứu, chỉ cso 1 trong 2 gia đình có thể thoát khỏi cảnh phá sản..
tại sao lại như thế!
Hahahahaha! Tiếng cười của Nguyên Thần Dạ làm họ giật mình.hắn tiếp lời:
Lúc đầu tôi hơi bất ngừo khi thấy 2 cô, không hiểu tại sao lại có 2 nhân viên lạ mà tôi chưa từng thấy, hoá ra các tiểu thư...hân hạnh...
lời nói vừa rót vào tai thì kèm theo đó là cái lạnh nơi sống lưng của Nguyên Băng.
Tác giả :
Acmalute