Nếu Đây Là Tình Yêu
Chương 14
Em hiểu rõ mình đã quá quen thuộc tình yêu của anh, quá quen với sự quan tâm của anh. Không thể tách rời, nhớ anh vốn là chuyện ấm áp hay bi ai?
— Mạc Văn Uý—
Một buổi chiều mùa thu đẹp trời, Thẩm Ninh Hạ ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu lên, như mong muốn ngoài cửa sổ trời quang như tắm, mây trắng lững lờ trôi, từng áng mây theo làn gió thổi qua.
Khí trời tốt như vậy, cầm cốc cà phê trên tay, theo lý mà nói thì phải cảm thấy lòng yên tĩnh an ổn, nhưng Thẩm Ninh Hạ lại trái ngược. Cô cũng không biết xảy ra chuyện gì, cả buổi chiều tinh thần đều bất an. Cô đi phòng trà rót nước, lại để nước nóng chảy vào tay. Ngâm nước lạnh xong liền quay về chỗ ngồi, lại không cẩn thận vung tay một cái cốc nước đổ chảy tràn lên bản thiết kế. Cô giật mình hô lên, luốn cuống cầm bản thiết kế lên, ai ngờ lại đụng chân vào ghế, đau đến mức trợn mắt há miệng.
Nói chung, một buổi chiều, không một việc nào là thuận lợi!
Lữ Gia Dao ngồi đối diện cô cũng thấy ngạc nhiên, chạy đi rót cho Ninh Hạ một cốc cà phê: “Cô sao vậy? Uống ly cà phê bình tĩnh lại đi." Thẩm Ninh Hạ nói lời cảm ơn, uống mấy ngụm mới thấy đầu óc thanh tỉnh hơn chút. Nhưng trong lòng vẫn bất an,nỗi sợ hãi mơ hồ như rắn độc quay quanh, không dứt ra được.
Đúng lúc này, Đường Nhất Phong đi đến, trợ lý của anh vỗ tay một cái: “Nào mọi người đến đây, ngừng việc trong tay xuống, Đường tổng có việc rất quan trọng muốn công bố."
Ánh mắt Đường Nhất Phong đảo qua mọi người, chậm rãi nói: “Tôi vừa nhận được kết quả từ ban tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế châu Á. Đôi bông tai Ánh Sao Trời Đêm do Thẩm Ninh Hạ của công ty Di Hoà chúng ta thiết kế đã đạt giải nhất."
Thẩm Ninh Hạ quả thực không thể tin được, đứng ngây ngốc nhìn mọi người vỗ tay chúc mừng mình.
Đường Nhất Phong lấy bản fax từ trong tay trợ lý ra: “Ban tổ chức đánh giá bản thiết kế như sau: Thiết kế Ánh Sao Trời Đêm mang vẻ trang nhã, kết hợp giữa hoa văn phức tạp và đơn giản. Lấy kim cương làm trung tâm giúp nổi bật sự sang trọng, kết hợp với ngọc bích và các chi tiết nhỏ hình hoa cỏ tái hiện lên sự kỳ diệu của ánh sao trời đêm. Sản phẩm này không những nói lên tay nghề đặc biệt của nhà thiết kế mà còn phản ánh công nghệ chế tác tỉ mỉ, điêu luyện."
“Không chỉ vậy, tác phẩm này còn được chọn làm thiết kế tiêu biểu của hội thiết kế toàn thế giới, tiếp đó sẽ được trưng bày ở phòng triển lãm Basel của Thuỵ Sĩ."
Đường Nhất Phong giơ tay với Ninh Hạ, “Thẩm tiểu thư, chúc mừng cô, lần đầu tiên tham dự đã đạt được thành tích tốt như vậy."
Mọi người lần lượt đi lên chúc mừng cô. Sau đó Thẩm Ninh Hạ ngây người đứng trước cửa sổ, nhìn toà nhà đối diện cách đó không xa, cô vẫn không dám tin đây là hiện thực.
Lữ Gia Dao đi đến trước mặt cô phất tay mấy lần, nhưng Thẩm Ninh Hạ vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Cô nàng đẩy Ninh Hạ một cái: “Ninh Hạ, sao thế, bất ngờ đến ngu người à?"
Lữ Gia Dao vốn là trợ lý của Đường Nhất Phong, nhưng bàn làm việc ngồi đối diện với Ninh Hạ, hàng ngày hai người nói chuyện cũng nhiều cho nên dần quen. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong công việc mà thôi.
Lúc này Thẩm Ninh Hạ mới khôi phục lại tinh thần, mỉm cười: “Chẳng qua tôi cảm thấy như đang nằm mơ vậy." Lữ Gia Dao trấn an nói: “Đừng nghĩ nhiều, sự thật là cô đã đoạt giải. À, trợ lý Trương đã báo cho mọi người, hôm nay công ty sẽ liên hoan, Đường tổng chủ chi, vì cô mà chúc mừng."
Chuyện như vậy liên hoan cùng đồng nghiệp là khó tránhk hỏi. Thẩm Ninh Hạ cầm điện thoại gọi về nhà định nhờ Bà Tôn ở lại chăm sóc bà ngoại. Nhưng gọi mãi vẫn không ai nhận. Chắc là Bà Tôn đưa bà ngoại đi dạo. Thẩm Ninh Hạ lơ đễnh liền để điện thoại xuống đi toilet.
Lúc trở về, ở cửa phòng Thẩm Ninh Hạ gặp Lữ Gia Dao. Lữ Gia Dao đưa di động đang kêu ầm ĩ cho cô: “Ninh Hạ, điện thoại của cô kêu nãy giờ, cô vừa đi ra đã kêu, gọi ba lần."
Thẩm Ninh Hạ nhìn dãy số hiển thị, là số lạ. nhưng đã gọi đến ba lần, nhất định là có việc, cô liền bắt máy: “Xin..." chữ ‘chào’ còn chưa nói xong đã nghe giọng nói lo lắng bên kia cắt đứt, là Bà Tôn, bà run rẩy nói: “Ninh Hạ, cháu mau tới bệnh viện Đơn Thị đi, mau tới đi, bà ngoại cháu bị xe cán..."
Sau đó Thẩm Ninh Hạ như bị sét đánh vậy, không nghe được gì nữa. Thẩm Ninh Hạ chỉ thấy trước mắt chói loà, không mở nổi mắt. Cô vội chạy ra ngoài, căn bản không để ý đến cửa phòng làm việc bằng kính, cả người đụng vào “Phanh" một cái ngã nhào xuống.
Lữ Gia Dao vội vàng chạy đến đỡ cô, “Thẩm Ninh Hạ, có chuyện gì vậy?"
Nặng nề va chạm khiến cho Thẩm Ninh Hạ bị choáng, đồng thời cũng giúp cô tỉnh táo hơn, cô run rẩy cầm tay Lữ Gia Dao: “Nhà tôi xảy ra chuyện... xin nghỉ với Đường tổng giúp tôi..."
Càng sốt ruột trời lại càng không chiều lòng người. Thang máy mãi không tới, cô ấn hết lần này đến lần khác, gấp đến độ như kiến bò trên chảo lửa. Cuối cùng thực sự không chờ được cô liền chạy thang bộ. Lúc bắt xe, taxi cứ lướt qua mặt cô, đều đã có khách.
Đang lúc sứt đầu mẻ trán thì phía sau vang lên tiếng còi xe, Thẩm Ninh Hạ giật mình quay đầu, là Đường Nhất Phong. Đường Nhất Phong hỏi: “Thẩm Ninh Hạ, cô có chuyện gì vậy?"
Thẩm Ninh Hạ lòng như lửa đốt: “Đường Tổng, bà ngoại tôi bị xe đụng phải, anh có thể chở tôi đi bệnh viện được không..." Đường Nhất Phong không nói hai lời, “Lên xe, tôi chở cô đi bệnh viện."
Xe vừa dừng, cơ hồ Thẩm Ninh Hạ dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mà chạy vào bệnh viện. Bà Tôn ở ngoài phòng cấp cứu đi đi lại lại không ngừng.
Thẩm Ninh Hạ như rơi vào ác mộng, hình ảnh này quá quen thuộc. Thẩm Ninh Hạ thấy toàn thân bủn rủn, không cách nào bước đi: “Bà Tôn, bà ngoại cháu... bà ngoại cháu đâu?"
Bà Tôn thấy là Ninh Hạ, cả người liền như sụp đổ, ngồi phịch xuống ghế ngoài phòng cấp cứu, vừa khóc vừa nói: “Ninh Hạ, là Bà Tôn khôngg tốt, Bà Tôn đáng lẽ phải trông bà ngoại cháu cho kỹ, đáng lẽ phải một bước cũng không rời. Đều do bà... đều tại bà..." bà nóin ăng lộn xộn: “Chiều nay bà đưa bà cháu ra công viên đi dạo, lúc về không biết bà ngoại cháu xảy ra chuyện gì, thấy một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi liền lẩm bẩm tên mẹ cháu, liều lĩnh đuổi theo. Lúc bà ngớ ra đuổi theo thì đã không kịp, có xe chạy tới, tốc độ quá nhanh, không kịp phanh lại... bà ngoại cháu.... A Hương, hu hu... đã bị đụng phải... hu hu.."
Thẩm Ninh Hạ nghe mà kinh hồn bạt vía, vội hỏi: “Bà ngoại cháu bây giờ sao rồi? Bà ngoại cháu sao rồi? Bác sĩ nói sao ạ?" ánh mắt cô theo Bà Tôn dời đến bảng hiệu đang sáng của “Phòng cấp cứu “. đột nhiên cô cảm giác mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Có bóng đen chắn trước mặt cô: “Xin hỏi, cô là người nhà của bệnh nhân Trần Hương Lan sao?" Thẩm Ninh Hạ theo bản năng gật đầu: “Vâng.." Bác sĩ chậm rãi nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Người bị thương khi đưa tới bệnh viện, tim đập đã ngừng đập..."
Nháy mắt Thẩm Ninh Hạ mở to hai mắt, nhìn ông chằm chằm, tựa như nghe chưa rõ: “Bác sĩ, ông nói gì cơ... tôi nghe không rõ. Ông lặp lại có được không?"
Bác sĩ ảm đạm: “Người nhà xin nén đau thương. Bệnh viện chúng tôi đã cố hết sức." Thẩm Ninh Hạ chậm rãi lùi về phía sau, mờ mịt lắc đầu, không ngừng lắc đầu: “Không, không phải đâu. Bác sĩ, ông sai rồi,... mọi người hãy kiểm tra lại đi, kiểm tra lại cho bà ngoại tôi đi... nhất định là sai rồi..."
Bác sĩ kia cũng là người nhiều kinh nghiệm, đã nhìn thấy sinh ly tử biệt nhiều, lúc này thấy bộ dáng Thẩm Ninh Hạ cũng không đành lòng: “Xin lỗi, hãy nén bi thương."
Thẩm Ninh Hạ không biết bằng cách nào đã vào phòng cấp cứu. Cô tựa như đang trong cơn ác mộng. Cô thấy bà ngoại nằm trên giường bệnh, trên mặt ngoại trừ mấy vết máu đã khô, còn lại đều như bà đang ngủ ở nhà.
Cô dùng tay lau vết máu trên mặt bà ngoại, lau không được. Cô lại dùng áo lau, thế nhưng lau mãi không hết, cô sợ làm đau bà ngoại nên cứ nhẹ nhàng mà lau. Lau đi lau lại, đến lúc không còn dấu vết. Nhất định là bọn họ nhầm rồi, da bà ngoại vẫn mềm mại như mỗi lần cô vuốt mặt bà.
Đúng nhất định là bác sĩ chẩn đoán sai rồi. Nghĩ đến đây Thẩm Ninh Hạ rưng rưng nở nụ cười, cầm lấy tay bà ngoại: “Bà ngoại, bà ngoại... nào... Chúng ta về nhà, chúng ta đi về nhà..."
Thế nhưng bà ngoại không đáp lại nửa điểm, vẫn duy trì tư thế an tường. Thẩm Ninh Hạ chồm người qua, ôm lấy vai bà ngoại: “Bà ngoại, bà muốn ngủ, chúng ta về nhà ngủ, có được không? Nào, đứng lên, chúng ta đi về nhà..."
Bà ngoại vẫn không thèm nhìn cô. Thẩm Ninh Hạ vẫn mỉm cười: “Bà ngoại, không phải bà muốn gặp Tuệ Nghi sao? Cháu cho bà biết nha, lần này Tuệ Nghi thực sự ở nhà chờ chúng ta. Bà vẫn không chịu dậy. Bà vẫn không đứng dậy, Tuệ Nghi lại đi mất đó..."
Thế nhưng bà ngoại vẫn không chút phản ứng lại. Thẩm Ninh Hạ đột nhiên sợ hãi, cố sức lay bà ngoại: “Bà ngoại... Bà ngoại... Nào, cháu cõng bà về nhà. Cháu hứa với bà, chờ cháu kiếm được nhiều tiền, cháu sẽ cõng bà đi du lịch toàn thế giới,... Bà không nhớ sao? Bà ngoại... Bà ngoại, bà ngoại, dậy nào..."
“Bà ngoại, buổi tối cháu làm món sườn chua ngọt bà thích nhất, còn có canh cà rốt, có được không, bà ngoại..."
“Bà ngoại, bà đừng bỏ lại cháu, đừng bỏ mặc cháu một mình..."
“Bà ngoại, bà trả lời cháu đi... cháu là Ninh Hạ, cháu là Hạ Hạ của bà đây..."
Thế nhưng bà ngoại vẫn không trả lời cô.
Thẩm Ninh Hạ cúi đầu, lệ nóng rơi xuống mặt bà ngoại. Cô dùng tay khẽ lau đi, thế nhưng cứ giọt này nối tiếp giọt kia, mặt bà ngoại thật nhiều nước mắt, cô lau mãi không hết. Mà thế giới trước mắt cô cũng dần đen lại: “Bà ngoại, bà thực sự không cần cháu nữa sao?"
“Bà ngoại, bà không cần cháu nữa, một mình cháu biết làm sao đây? Bà ngoại, bà mau đứng dậy cùng cháu về nhà đi mà..."
“Bà ngoại...
“Bà ngoại..."
...
Thẩm Ninh Hạ không biết mình đã khóc bao lâu, cũng không biết mình nói những gì.
Mãi đến khi có hai bàn tay đỡ lấy cô đứng lên: “Ninh Hạ, đừng khóc, người chết không thể sống lại." Thanh âm xa lạ mà quen thuộc này tựa như mũi dao sắc bén, phá tung sương mù dày đặc, chĩa thẳng vào cô.
Thẩm Ninh Hạ gạt tay người kia ra, lùi lại sau mấy bước, cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh băng. Cô nhìn ông chằm chằm, tựa như nhìn kẻ thù không đội trời chung. Cô như bị điên, hét với ông: “Ông đừng động vào tôi. Ông là kẻ giết người, ông đi đi, ông cách xa bà ngoại tôi ra..."
“Ông cút ngay cho tôi... bà ngoại không muốn nhìn thấy ông... đứa con gái duy nhất của bà là bị ông hại chết... ông cút đi, cút ngay đi..."
“Cút đi, cút đi..."
Phương Lê Minh hạ thấp giọng, nỗ lực trấn an cô: “Được được, bố đi, bố cút. Ninh Hạ con cố bình tĩnh, bình tĩnh lại."
Thẩm Ninh Hạ vơ lấy vật bên người, liều mình ném về phía ông: “Cút, ông cút đi... tôi không muốn nhìn thấy ông, tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ông nữa... ông là kẻ giết người, ông là kẻ giết người..."
“Nếu không phải tại ông, mẹ sẽ không phải chết... nếu không tại ông, hôm nay bà ngoại sẽ không phải như vậy. Là ông, là ông giết bọn họ. Phương Lê Minh, ông là đao phủ, ông là đao phủ giết người, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho ông..."
“Tại sao người chết là mẹ, mà không phải là ông?" biết rõ Thẩm Ninh Hạ đang đau buồn, nói không suy nghĩ, nhưng Phương Lê Minh vẫn như bị trúng đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch lùi về sau: “Hạ Hạ..."
“Ông cút đi, cút đi, tôi không muốn nhìn thấy ông...."
“Được, bố đi. Hạ Hạ con bình tĩnh, bà ngoại đi rồi, người chết không thể sống lại... con bình tĩnh một chút..." Phương Lê Minh vừa nói vừa lùi về sau. Ánh mắt như lửa của Thẩm Ninh Hạ khiến ông nhớ đến con thú nhỏ bị thương, liều mình làm bất cứ điều gì để sinh tồn.
“Tôi không phải là Hạ Hạ gì hết, ông cút đi.." Thẩm Ninh Hạ không biết cầm lên cái gì, liều mạng ném về phía ông. Phương Lê Minh không có tránh né, bị vật bay tới ném vào trán.
Ông chán nản mệt mỏi rời khỏi phòng giải phẫu, Đỗ Duy An lo lắng đứng ngoài chờ, tầm mắt vừa chạm vào vết máu trên trán Phương Lê Minh mặt liền biến sắc: “Phương tiên sinh, chú bị thương, trán đang chảy máu." Phương Lê Minh khẽ xua tay, bất đắc dĩ nói: “Chú không có gì đáng ngại. Cháu vào trong xem Ninh Hạ đi. Chú lo con bé quá kích động sẽ làm bị thương chính mình." Đỗ Duy An không yên tâm dặn: “Phương tiên sinh, chú để y tá xem một chút trước. Cháu đi vào xem Ninh Hạ!"
Đỗ Duy An đẩy cửa đi vào trong, phòng phẫu thuật trống rỗng không thấy bóng dáng Thẩm Ninh Hạ, anh giật mình sợ hãi, đi vào trong mấy bước, vén mạnh rèm cửa sổ lên, thấy được Thẩm Ninh Hạ cuộn người ngồi dưới đất không ngừng run rẩy.
Mái tóc dài của cô lúc này rối như cỏ dại rũ trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu, không có chút huyết sắc. Hai mắt trợn tròn, như dại ra, không khác gì chú thỏ nhỏ bị sợ hãi khi bị thợ săn vây lấy.
Đỗ Duy An ngồi xổm xuống trước mặt cô, đối diện với cô. Mặt hai người cách quá gần, có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Nếu là bình thường, nhất định Thẩm Ninh Hạ đã ghét bỏ đẩy anh ra từ lâu. Vậy mà lúc này, cô một chút phản ứng cũng không có, chỉ là kinh ngạc giương mắt, mắt không có tiêu cự nhìn anh.
Đỗ Duy An chậm rãi vươn tay, vuốt tóc cô, khẽ nói: “Ninh Hạ, em muốn khóc thì hãy khóc đi."
Thẩm Ninh Hạ đắm chìm trong thế giới của mình, tựa như bên ngoài không ai có thể chạm đến cô. Đỗ Duy An ôm cô vào ngực, vô cùng yêu thương: “Ninh Hạ, em khóc đi, khóc đi..."
Cô giống như một con thú nhỏ, run rẩy trong ngực anh, nhưng mãi vẫn không có khóc.
— Mạc Văn Uý—
Một buổi chiều mùa thu đẹp trời, Thẩm Ninh Hạ ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu lên, như mong muốn ngoài cửa sổ trời quang như tắm, mây trắng lững lờ trôi, từng áng mây theo làn gió thổi qua.
Khí trời tốt như vậy, cầm cốc cà phê trên tay, theo lý mà nói thì phải cảm thấy lòng yên tĩnh an ổn, nhưng Thẩm Ninh Hạ lại trái ngược. Cô cũng không biết xảy ra chuyện gì, cả buổi chiều tinh thần đều bất an. Cô đi phòng trà rót nước, lại để nước nóng chảy vào tay. Ngâm nước lạnh xong liền quay về chỗ ngồi, lại không cẩn thận vung tay một cái cốc nước đổ chảy tràn lên bản thiết kế. Cô giật mình hô lên, luốn cuống cầm bản thiết kế lên, ai ngờ lại đụng chân vào ghế, đau đến mức trợn mắt há miệng.
Nói chung, một buổi chiều, không một việc nào là thuận lợi!
Lữ Gia Dao ngồi đối diện cô cũng thấy ngạc nhiên, chạy đi rót cho Ninh Hạ một cốc cà phê: “Cô sao vậy? Uống ly cà phê bình tĩnh lại đi." Thẩm Ninh Hạ nói lời cảm ơn, uống mấy ngụm mới thấy đầu óc thanh tỉnh hơn chút. Nhưng trong lòng vẫn bất an,nỗi sợ hãi mơ hồ như rắn độc quay quanh, không dứt ra được.
Đúng lúc này, Đường Nhất Phong đi đến, trợ lý của anh vỗ tay một cái: “Nào mọi người đến đây, ngừng việc trong tay xuống, Đường tổng có việc rất quan trọng muốn công bố."
Ánh mắt Đường Nhất Phong đảo qua mọi người, chậm rãi nói: “Tôi vừa nhận được kết quả từ ban tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế châu Á. Đôi bông tai Ánh Sao Trời Đêm do Thẩm Ninh Hạ của công ty Di Hoà chúng ta thiết kế đã đạt giải nhất."
Thẩm Ninh Hạ quả thực không thể tin được, đứng ngây ngốc nhìn mọi người vỗ tay chúc mừng mình.
Đường Nhất Phong lấy bản fax từ trong tay trợ lý ra: “Ban tổ chức đánh giá bản thiết kế như sau: Thiết kế Ánh Sao Trời Đêm mang vẻ trang nhã, kết hợp giữa hoa văn phức tạp và đơn giản. Lấy kim cương làm trung tâm giúp nổi bật sự sang trọng, kết hợp với ngọc bích và các chi tiết nhỏ hình hoa cỏ tái hiện lên sự kỳ diệu của ánh sao trời đêm. Sản phẩm này không những nói lên tay nghề đặc biệt của nhà thiết kế mà còn phản ánh công nghệ chế tác tỉ mỉ, điêu luyện."
“Không chỉ vậy, tác phẩm này còn được chọn làm thiết kế tiêu biểu của hội thiết kế toàn thế giới, tiếp đó sẽ được trưng bày ở phòng triển lãm Basel của Thuỵ Sĩ."
Đường Nhất Phong giơ tay với Ninh Hạ, “Thẩm tiểu thư, chúc mừng cô, lần đầu tiên tham dự đã đạt được thành tích tốt như vậy."
Mọi người lần lượt đi lên chúc mừng cô. Sau đó Thẩm Ninh Hạ ngây người đứng trước cửa sổ, nhìn toà nhà đối diện cách đó không xa, cô vẫn không dám tin đây là hiện thực.
Lữ Gia Dao đi đến trước mặt cô phất tay mấy lần, nhưng Thẩm Ninh Hạ vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Cô nàng đẩy Ninh Hạ một cái: “Ninh Hạ, sao thế, bất ngờ đến ngu người à?"
Lữ Gia Dao vốn là trợ lý của Đường Nhất Phong, nhưng bàn làm việc ngồi đối diện với Ninh Hạ, hàng ngày hai người nói chuyện cũng nhiều cho nên dần quen. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong công việc mà thôi.
Lúc này Thẩm Ninh Hạ mới khôi phục lại tinh thần, mỉm cười: “Chẳng qua tôi cảm thấy như đang nằm mơ vậy." Lữ Gia Dao trấn an nói: “Đừng nghĩ nhiều, sự thật là cô đã đoạt giải. À, trợ lý Trương đã báo cho mọi người, hôm nay công ty sẽ liên hoan, Đường tổng chủ chi, vì cô mà chúc mừng."
Chuyện như vậy liên hoan cùng đồng nghiệp là khó tránhk hỏi. Thẩm Ninh Hạ cầm điện thoại gọi về nhà định nhờ Bà Tôn ở lại chăm sóc bà ngoại. Nhưng gọi mãi vẫn không ai nhận. Chắc là Bà Tôn đưa bà ngoại đi dạo. Thẩm Ninh Hạ lơ đễnh liền để điện thoại xuống đi toilet.
Lúc trở về, ở cửa phòng Thẩm Ninh Hạ gặp Lữ Gia Dao. Lữ Gia Dao đưa di động đang kêu ầm ĩ cho cô: “Ninh Hạ, điện thoại của cô kêu nãy giờ, cô vừa đi ra đã kêu, gọi ba lần."
Thẩm Ninh Hạ nhìn dãy số hiển thị, là số lạ. nhưng đã gọi đến ba lần, nhất định là có việc, cô liền bắt máy: “Xin..." chữ ‘chào’ còn chưa nói xong đã nghe giọng nói lo lắng bên kia cắt đứt, là Bà Tôn, bà run rẩy nói: “Ninh Hạ, cháu mau tới bệnh viện Đơn Thị đi, mau tới đi, bà ngoại cháu bị xe cán..."
Sau đó Thẩm Ninh Hạ như bị sét đánh vậy, không nghe được gì nữa. Thẩm Ninh Hạ chỉ thấy trước mắt chói loà, không mở nổi mắt. Cô vội chạy ra ngoài, căn bản không để ý đến cửa phòng làm việc bằng kính, cả người đụng vào “Phanh" một cái ngã nhào xuống.
Lữ Gia Dao vội vàng chạy đến đỡ cô, “Thẩm Ninh Hạ, có chuyện gì vậy?"
Nặng nề va chạm khiến cho Thẩm Ninh Hạ bị choáng, đồng thời cũng giúp cô tỉnh táo hơn, cô run rẩy cầm tay Lữ Gia Dao: “Nhà tôi xảy ra chuyện... xin nghỉ với Đường tổng giúp tôi..."
Càng sốt ruột trời lại càng không chiều lòng người. Thang máy mãi không tới, cô ấn hết lần này đến lần khác, gấp đến độ như kiến bò trên chảo lửa. Cuối cùng thực sự không chờ được cô liền chạy thang bộ. Lúc bắt xe, taxi cứ lướt qua mặt cô, đều đã có khách.
Đang lúc sứt đầu mẻ trán thì phía sau vang lên tiếng còi xe, Thẩm Ninh Hạ giật mình quay đầu, là Đường Nhất Phong. Đường Nhất Phong hỏi: “Thẩm Ninh Hạ, cô có chuyện gì vậy?"
Thẩm Ninh Hạ lòng như lửa đốt: “Đường Tổng, bà ngoại tôi bị xe đụng phải, anh có thể chở tôi đi bệnh viện được không..." Đường Nhất Phong không nói hai lời, “Lên xe, tôi chở cô đi bệnh viện."
Xe vừa dừng, cơ hồ Thẩm Ninh Hạ dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mà chạy vào bệnh viện. Bà Tôn ở ngoài phòng cấp cứu đi đi lại lại không ngừng.
Thẩm Ninh Hạ như rơi vào ác mộng, hình ảnh này quá quen thuộc. Thẩm Ninh Hạ thấy toàn thân bủn rủn, không cách nào bước đi: “Bà Tôn, bà ngoại cháu... bà ngoại cháu đâu?"
Bà Tôn thấy là Ninh Hạ, cả người liền như sụp đổ, ngồi phịch xuống ghế ngoài phòng cấp cứu, vừa khóc vừa nói: “Ninh Hạ, là Bà Tôn khôngg tốt, Bà Tôn đáng lẽ phải trông bà ngoại cháu cho kỹ, đáng lẽ phải một bước cũng không rời. Đều do bà... đều tại bà..." bà nóin ăng lộn xộn: “Chiều nay bà đưa bà cháu ra công viên đi dạo, lúc về không biết bà ngoại cháu xảy ra chuyện gì, thấy một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi liền lẩm bẩm tên mẹ cháu, liều lĩnh đuổi theo. Lúc bà ngớ ra đuổi theo thì đã không kịp, có xe chạy tới, tốc độ quá nhanh, không kịp phanh lại... bà ngoại cháu.... A Hương, hu hu... đã bị đụng phải... hu hu.."
Thẩm Ninh Hạ nghe mà kinh hồn bạt vía, vội hỏi: “Bà ngoại cháu bây giờ sao rồi? Bà ngoại cháu sao rồi? Bác sĩ nói sao ạ?" ánh mắt cô theo Bà Tôn dời đến bảng hiệu đang sáng của “Phòng cấp cứu “. đột nhiên cô cảm giác mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Có bóng đen chắn trước mặt cô: “Xin hỏi, cô là người nhà của bệnh nhân Trần Hương Lan sao?" Thẩm Ninh Hạ theo bản năng gật đầu: “Vâng.." Bác sĩ chậm rãi nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Người bị thương khi đưa tới bệnh viện, tim đập đã ngừng đập..."
Nháy mắt Thẩm Ninh Hạ mở to hai mắt, nhìn ông chằm chằm, tựa như nghe chưa rõ: “Bác sĩ, ông nói gì cơ... tôi nghe không rõ. Ông lặp lại có được không?"
Bác sĩ ảm đạm: “Người nhà xin nén đau thương. Bệnh viện chúng tôi đã cố hết sức." Thẩm Ninh Hạ chậm rãi lùi về phía sau, mờ mịt lắc đầu, không ngừng lắc đầu: “Không, không phải đâu. Bác sĩ, ông sai rồi,... mọi người hãy kiểm tra lại đi, kiểm tra lại cho bà ngoại tôi đi... nhất định là sai rồi..."
Bác sĩ kia cũng là người nhiều kinh nghiệm, đã nhìn thấy sinh ly tử biệt nhiều, lúc này thấy bộ dáng Thẩm Ninh Hạ cũng không đành lòng: “Xin lỗi, hãy nén bi thương."
Thẩm Ninh Hạ không biết bằng cách nào đã vào phòng cấp cứu. Cô tựa như đang trong cơn ác mộng. Cô thấy bà ngoại nằm trên giường bệnh, trên mặt ngoại trừ mấy vết máu đã khô, còn lại đều như bà đang ngủ ở nhà.
Cô dùng tay lau vết máu trên mặt bà ngoại, lau không được. Cô lại dùng áo lau, thế nhưng lau mãi không hết, cô sợ làm đau bà ngoại nên cứ nhẹ nhàng mà lau. Lau đi lau lại, đến lúc không còn dấu vết. Nhất định là bọn họ nhầm rồi, da bà ngoại vẫn mềm mại như mỗi lần cô vuốt mặt bà.
Đúng nhất định là bác sĩ chẩn đoán sai rồi. Nghĩ đến đây Thẩm Ninh Hạ rưng rưng nở nụ cười, cầm lấy tay bà ngoại: “Bà ngoại, bà ngoại... nào... Chúng ta về nhà, chúng ta đi về nhà..."
Thế nhưng bà ngoại không đáp lại nửa điểm, vẫn duy trì tư thế an tường. Thẩm Ninh Hạ chồm người qua, ôm lấy vai bà ngoại: “Bà ngoại, bà muốn ngủ, chúng ta về nhà ngủ, có được không? Nào, đứng lên, chúng ta đi về nhà..."
Bà ngoại vẫn không thèm nhìn cô. Thẩm Ninh Hạ vẫn mỉm cười: “Bà ngoại, không phải bà muốn gặp Tuệ Nghi sao? Cháu cho bà biết nha, lần này Tuệ Nghi thực sự ở nhà chờ chúng ta. Bà vẫn không chịu dậy. Bà vẫn không đứng dậy, Tuệ Nghi lại đi mất đó..."
Thế nhưng bà ngoại vẫn không chút phản ứng lại. Thẩm Ninh Hạ đột nhiên sợ hãi, cố sức lay bà ngoại: “Bà ngoại... Bà ngoại... Nào, cháu cõng bà về nhà. Cháu hứa với bà, chờ cháu kiếm được nhiều tiền, cháu sẽ cõng bà đi du lịch toàn thế giới,... Bà không nhớ sao? Bà ngoại... Bà ngoại, bà ngoại, dậy nào..."
“Bà ngoại, buổi tối cháu làm món sườn chua ngọt bà thích nhất, còn có canh cà rốt, có được không, bà ngoại..."
“Bà ngoại, bà đừng bỏ lại cháu, đừng bỏ mặc cháu một mình..."
“Bà ngoại, bà trả lời cháu đi... cháu là Ninh Hạ, cháu là Hạ Hạ của bà đây..."
Thế nhưng bà ngoại vẫn không trả lời cô.
Thẩm Ninh Hạ cúi đầu, lệ nóng rơi xuống mặt bà ngoại. Cô dùng tay khẽ lau đi, thế nhưng cứ giọt này nối tiếp giọt kia, mặt bà ngoại thật nhiều nước mắt, cô lau mãi không hết. Mà thế giới trước mắt cô cũng dần đen lại: “Bà ngoại, bà thực sự không cần cháu nữa sao?"
“Bà ngoại, bà không cần cháu nữa, một mình cháu biết làm sao đây? Bà ngoại, bà mau đứng dậy cùng cháu về nhà đi mà..."
“Bà ngoại...
“Bà ngoại..."
...
Thẩm Ninh Hạ không biết mình đã khóc bao lâu, cũng không biết mình nói những gì.
Mãi đến khi có hai bàn tay đỡ lấy cô đứng lên: “Ninh Hạ, đừng khóc, người chết không thể sống lại." Thanh âm xa lạ mà quen thuộc này tựa như mũi dao sắc bén, phá tung sương mù dày đặc, chĩa thẳng vào cô.
Thẩm Ninh Hạ gạt tay người kia ra, lùi lại sau mấy bước, cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh băng. Cô nhìn ông chằm chằm, tựa như nhìn kẻ thù không đội trời chung. Cô như bị điên, hét với ông: “Ông đừng động vào tôi. Ông là kẻ giết người, ông đi đi, ông cách xa bà ngoại tôi ra..."
“Ông cút ngay cho tôi... bà ngoại không muốn nhìn thấy ông... đứa con gái duy nhất của bà là bị ông hại chết... ông cút đi, cút ngay đi..."
“Cút đi, cút đi..."
Phương Lê Minh hạ thấp giọng, nỗ lực trấn an cô: “Được được, bố đi, bố cút. Ninh Hạ con cố bình tĩnh, bình tĩnh lại."
Thẩm Ninh Hạ vơ lấy vật bên người, liều mình ném về phía ông: “Cút, ông cút đi... tôi không muốn nhìn thấy ông, tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ông nữa... ông là kẻ giết người, ông là kẻ giết người..."
“Nếu không phải tại ông, mẹ sẽ không phải chết... nếu không tại ông, hôm nay bà ngoại sẽ không phải như vậy. Là ông, là ông giết bọn họ. Phương Lê Minh, ông là đao phủ, ông là đao phủ giết người, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho ông..."
“Tại sao người chết là mẹ, mà không phải là ông?" biết rõ Thẩm Ninh Hạ đang đau buồn, nói không suy nghĩ, nhưng Phương Lê Minh vẫn như bị trúng đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch lùi về sau: “Hạ Hạ..."
“Ông cút đi, cút đi, tôi không muốn nhìn thấy ông...."
“Được, bố đi. Hạ Hạ con bình tĩnh, bà ngoại đi rồi, người chết không thể sống lại... con bình tĩnh một chút..." Phương Lê Minh vừa nói vừa lùi về sau. Ánh mắt như lửa của Thẩm Ninh Hạ khiến ông nhớ đến con thú nhỏ bị thương, liều mình làm bất cứ điều gì để sinh tồn.
“Tôi không phải là Hạ Hạ gì hết, ông cút đi.." Thẩm Ninh Hạ không biết cầm lên cái gì, liều mạng ném về phía ông. Phương Lê Minh không có tránh né, bị vật bay tới ném vào trán.
Ông chán nản mệt mỏi rời khỏi phòng giải phẫu, Đỗ Duy An lo lắng đứng ngoài chờ, tầm mắt vừa chạm vào vết máu trên trán Phương Lê Minh mặt liền biến sắc: “Phương tiên sinh, chú bị thương, trán đang chảy máu." Phương Lê Minh khẽ xua tay, bất đắc dĩ nói: “Chú không có gì đáng ngại. Cháu vào trong xem Ninh Hạ đi. Chú lo con bé quá kích động sẽ làm bị thương chính mình." Đỗ Duy An không yên tâm dặn: “Phương tiên sinh, chú để y tá xem một chút trước. Cháu đi vào xem Ninh Hạ!"
Đỗ Duy An đẩy cửa đi vào trong, phòng phẫu thuật trống rỗng không thấy bóng dáng Thẩm Ninh Hạ, anh giật mình sợ hãi, đi vào trong mấy bước, vén mạnh rèm cửa sổ lên, thấy được Thẩm Ninh Hạ cuộn người ngồi dưới đất không ngừng run rẩy.
Mái tóc dài của cô lúc này rối như cỏ dại rũ trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu, không có chút huyết sắc. Hai mắt trợn tròn, như dại ra, không khác gì chú thỏ nhỏ bị sợ hãi khi bị thợ săn vây lấy.
Đỗ Duy An ngồi xổm xuống trước mặt cô, đối diện với cô. Mặt hai người cách quá gần, có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Nếu là bình thường, nhất định Thẩm Ninh Hạ đã ghét bỏ đẩy anh ra từ lâu. Vậy mà lúc này, cô một chút phản ứng cũng không có, chỉ là kinh ngạc giương mắt, mắt không có tiêu cự nhìn anh.
Đỗ Duy An chậm rãi vươn tay, vuốt tóc cô, khẽ nói: “Ninh Hạ, em muốn khóc thì hãy khóc đi."
Thẩm Ninh Hạ đắm chìm trong thế giới của mình, tựa như bên ngoài không ai có thể chạm đến cô. Đỗ Duy An ôm cô vào ngực, vô cùng yêu thương: “Ninh Hạ, em khóc đi, khóc đi..."
Cô giống như một con thú nhỏ, run rẩy trong ngực anh, nhưng mãi vẫn không có khóc.
Tác giả :
Mai Tử Hoàng Thời Vũ